Tư Mạn đối với chuyện buôn bán trước nay không có cảm hứng, nói cho đúng là không biết gì cả. Ngay cả khi cô mang danh tổng giám đốc công ty xây dựng, thì mọi việc lớn nhỏ cô đều chẳng bao giờ động đến, tất thảy chỉ bỏ vốn ra đầu tư, đứng từ xa nhận lấy lợi nhuận. Thấy người ta buôn bán ngả giá lẫn nhau chỉ như đàn gảy tai trâu, không giống cha mẹ cô giỏi làm ăn.
Thế nhưng những ngày cùng phòng với Nghiêm Trạch, lúc nghỉ ngơi hắn đều xem rất nhiều tài liệu liên quan đến chuyện làm ăn, không ngại ngần giải quyết trước mặt cô, cho nên vấn đề của Đinh gia hiện tại, cô quả thật có biết qua một chút. Lúc này Nghiêm gia không có ai ra mặt, lại không muốn Sam bị người ta khi dễ nên mới đứng ra giải vây.
Lúc bước vào Tư Mạn mới nhìn rõ bộ dạng của chủ nhân Đinh gia – Đinh Cẩn.
Hắn là một người đàn ông chỉ mới ngoài ba mươi tuổi, dáng người đứng đắn, khí tiết thanh cao, lại luôn giữ bộ mặt cao ngạo nhưng rất thẳng thắn. Khuôn mặt vuông vắn nhưng từng đường nét lộ rõ vẻ điển trai hiếm có. Tóm lại là một người có vẻ ngoài đáng tin cậy nhưng lại vô cùng khó tiếp cận.
Đối với những người như thế này. Tư Mạn lại càng cẩn trọng.
“Cô?” Đinh Cẩn nhìn cô gái trẻ trước mặt, không chút tin tưởng cười nhạt: “Dựa vào một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch giải quyết mối làm ăn cho Đinh gia, cô xem chúng ta là cái gì?”
Không thân không thế, không tên không tuổi lại dám trước mặt hắn láo xược. Đình Cẩn không khỏi coi thường Nghiêm gia quản người không biết phép tắc.
“Ông chủ Đinh, việc bây giờ của anh là tìm bãi lưu kho hay là chờ hàng hóa bị hư hỏng?” Tư Mạn dùng bộ mặt bình thản nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Cô đã từng cải trang rất nhiều người, mà đặc biệt tư thái của các bậc phu nhân lúc tiếp đãi khách cô đã giả mạo không ít lần. Có lẽ chính vì khí chất này mà vô hình khiến Đinh Cẩn có cái nhìn khác về cô.
Đinh Cẩn hơi nhíu mày nghi hoặc nhìn cô: “Cô có khả năng đó?”
Sam đứng đằng sau Tư Mạn, vẻ mặt luôn ôn tồn thoáng biến sắc. Ông biết rõ cô chỉ là một người không danh phận mà Nghiêm Trạch mang về từ bên ngoài, cô lấy cái gì mà dám đem Nghiêm gia ra đặt lên bàn cân như vậy.
“Bối tiểu thư....”
Sam vừa lên tiếng, Tư Mạn vội cắt lời: “Quản gia, cho tôi năm phút.”
Thấy Sam vẫn nhíu mày, tuy rằng không có ý định nói tiếp nhưng vẫn rất thận trọng sẵn sàng ngăn cản cô làm bừa.
Đinh Cẩn nhìn thấy vẻ mặt này của Sam liền nhận ra Tư Mạn vẫn chưa có danh phận ở đây để một quản gia có thể cắt ngang như vậy:
“Cô gái, cô có biết đang nói chuyện với ai không?” Đinh Cẩn cao ngạo nói.
Tư Mạn cười khách khí: “Có ai lại không biết ông chủ Đinh gia, Đinh Cẩn đại nhân chứ. Tuy rằng tôi vừa vào Nghiêm gia chưa lôi, nhưng ít cũng được dạy bảo cẩn thận.”
Đinh Cẩn lạnh nhạt nhìn cô, không tỏ vẻ thiết tha gì đến nhan sắc hay phẩm chất, thứ hắn quan tâm chỉ có cốt khí mà hắn vẫn chưa thấy gì ở cô: “Quy tắc của Nghiêm gia là không để phụ nữ can thiệp vào chuyện làm ăn. Cô có biết?”
“Tôi biết.” Tư Mạn lặng lẽ chêm thêm trà đáp: “Chỉ là thế sự gấp gáp, hai gia chủ hiện tại không có mặt ở đây, cho nên tôi mới liều lĩnh gạt quy củ, hy vọng có thể đỡ ông chủ Đinh một tay.”
Đinh Cẩn vẫn hớp lấy ngụm trà, không chút đổi sắc, nhàn nhạt nói: “Cô có biết rằng, mối làm ăn này, lợi nhuận của Nghiêm gia lên đến bốn mươi phần trăm. Bãi lưu kho cũng là của Nghiêm gia, cũng chính Nghiêm gia làm thủ tục thông quan xuất khẩu nhưng bây giờ bãi lưu kho bị cháy trước khi hàng tới. Thủ tục thông quan lại chưa được làm. Trong bán kính trăm dặm gần đó đều không có bãi lưu kho. Nếu vấn đề có thể dễ dàng giải quyết, tôi lại phải đến đây nhiều lời với cô sao?”
Tư Mạn vẫn giữ nét mặt hào sảng tự tin kia, khẽ cất giọng nói:
“Về chuyện này tôi đã biết rõ. Tuy rằng bãi lưu kho hiện tại không thể sử dụng nhưng không có nghĩa không thể thông quan. Bên phía hải quan hiện tại không được tốt, cho nên thủ tục mới chậm trễ. Nếu tôi có thể đưa kiện hàng này thông quan để xuất vào kho lưu bãi của nước xuất khẩu, vậy chẳng phải có thể giải quyết rồi sao?”
Sam nghe xong câu này, mặt lập tức tối sầm.
Đinh Cẩn tròn mắt nhìn Tư Mạn rồi lập tức bật cười ha hả, trong ánh mắt không dấu vẻ xem thường: “Này cô gái, cô bao nhiêu tuổi rồi?”
Tư Mạn bị ánh mắt khinh bỉ đó nhìn vào, trong lòng thoáng chút chột dạ. Cô đã nói sai ở đâu rồi?
“Hai mươi hai.” Cô đáp.
“Hai mươi hai?” Đinh Cẩn tiếp tục bật cười, nhưng nụ cười này lộ rõ vẻ coi thường, nhìn cô bằng ánh mắt rẻ rúng: “Đúng là trẻ người non dạ, giới trẻ các cô chỉ biết ăn nằm hưởng thụ, giỏi khua môi múa mép, suy nghĩ giản đơn. Cô có biết lời cô nói đang minh chứng cho Nghiêm gia không biết dạy dỗ người dưới không?”
“Tôi nói thông quan được là được. Ông còn chưa thử sao lại biết tôi khua môi múa mép?” Tư Mạn lần đầu bị người ta thẳng mặt dạy dỗ như vậy, tránh không khỏi cảm xúc bộc phát mà cáu tiết.
Đinh Cẩn rõ ràng trong lòng rất gấp gáp chuyện kiện hàng, nhưng vừa nãy nhìn thấy vẻ thông minh của cô lại bị một câu nói dập tắt, vô ý mà muốn mở miệng giáo huấn, hắn ngưng cười hừ lạnh:
“Nể tình Nghiêm gia, tôi nói cho cô hiểu. Thủ tục thông quan không phải chỉ làm một ngày có thể hoàn thành kiện hàng của tôi. Vậy trong khoảng thời gian đó, kiện hàng của tôi sẽ được bảo quản ở đâu? Vả lại nếu ngay cả chủ thượng cũng bị hải quan làm khó, cô căn bản không thể nhúng chân tới. Lại nói kho lưu bãi của nước xuất khẩu không chỉ chờ đợi một mình kiện hàng của tôi. Cứ cho một ngày có thể thông quan hết toàn bộ kiện hàng, thì hợp đồng của chúng tôi cũng đã quá hạn gần hai ngày vì chậm trễ thủ tục thông quan. Cô nghĩ có thể chỉ tay thẳng mặt buộc họ tiếp nhận mà không có đền bù sao? Cô quá coi thường thương mại quốc tế rồi.”
Bị một người không quen biết giáo huấn thẳng mặt. Tư Mạn mới lần đầu thấy nhục nhã. Cô chỉ định giở ra chiêu trò cũ, lấy vài thông tin cô moi được từ hải quan, buộc họ làm thủ tục thông quan là xong. Chẳng thể ngờ chuyện này lại phức tạp hơn cô nghĩ. Quả thực chuyện làm ăn, cô chưa bao giờ để tâm đến, cho nên không hề biết kết quả lại bị người ta khinh bỉ thẳng mặt như vậy.
“Thật là mất thời gian.” Đinh Cẩn đứng dậy, không buồn bỏ Tư Mạn vào bắt, lạnh lùng nói: “Cô gái trẻ, nên an phận về vị trí của mình đi!” Đinh Cẩn hừ lạnh phất tà áo bỏ ra ngoài, một mực yêu cầu Sam giải quyết chuyện gặp mặt hôm nay.
Sam nói Đinh Cẩn vài lời rồi tiễn ông ta ra bên ngoài một lát mới trở vào, vẫn thấy Tư Mạn yên lặng ngồi đó. Vẻ mặt thực sự khó coi.
“Bối tiểu thư, có điều này tôi không biết có nên nói hay không.” Sam từ tốn đặt một cốc nước trước mặt Tư Mạn nói.
Tư Mạn im lặng một lúc, hơi ảo não đáp: “Mời nói.”
“Thứ nhất, Nghiêm gia làm việc đều có quy tắc, đặc biệt không cho phụ nữ tham gia, chuyện hôm nay ngoài tôi và ông chủ Đinh ra, không ai biết được, tôi cũng sẽ giữ bí mật chuyện này giúp cô. Thứ hai, chủ thượng tuy đã đưa cô về đây một thời gian, nhưng danh phận vẫn chưa có, chuyện cô ra mặt lần này mang danh Nghiêm gia là tội lớn. Thứ ba....”
Chỉ vừa nghe đến thứ ba, mặt Tư Mạn đã đen như đít nồi, một lúc bị hai người giáo huấn, tựa hồ bị người ta đem tự trọng ra dày vò, cô là vì không muốn ông bị kẻ khác xem thường, sao chính ông lại chỉ trích cô?
“Nói tiếp đi!” Tư Mạn tuy trong lòng đang hết sự khó chịu, nhưng Sam dù gì cũng là người có danh phận cao nhất trong Nghiêm gia hiện tại, cô cũng không thể không nghe.
Sam không chỉ là quản gia chuyện nhỏ chuyện to trong phủ, mà ngay cả chuyện làm ăn đều nắm rõ không ít, cho nên khi nhân vật chủ chốt đi vắng. Lời nói của ông có giá trị hơn tất thảy. Biểu hiện hôm nay của Tư Mạn lại khiến ông vô cùng không hài lòng.
“Thứ ba, tuy rằng tiểu thư được chủ thượng sủng hạnh và tin tưởng, nhưng vị trí phu nhân không phải ai cũng có thể ngồi. Người ngồi vào đó phải có đức hạnh và trí tuệ, giống như mẹ của chủ thượng vậy. Đức hạnh của bà ấy là biết lúc nào nên nói, biết cái gì nên làm. Việc làm của cô hôm nay chính là biểu hiện cô vẫn chưa đủ tư cách để làm phu nhân.” Sam vứt bỏ giọng nói điềm đạm ôn nhu ngày thường, nhấn mạnh từng câu từng chữ, đặc biệt lớn giọng nói.
Tư Mạn há hốc miệng kinh ngạc nhìn Sam. Cô ngàn vạn lần không thể ngờ đến sẽ bị ông nói đến mức này.
“Cái gì cơ? Tư cách phu nhân?” Tư Mạn nhíu mày: “Quản gia, tôi không hề có ý định ngồi vào cái ghế đó chứ đừng nói đến chuyện đức hạnh gì đó. Ông hơi quá đáng rồi đấy.”
Tức giận. Cô đang tức giận, dựa vào cái gì cô lại bị trách mắng thẳng mặt như vậy? Cô từ khi nào nói muốn làm phu nhân hay vợ Nghiêm Trạch. Là cô cứu nguy giúp ông ta, vậy mà ông ta ăn cháo đá bát như vậy?
“Bối tiểu thư, chuyện hôm nay mong cô xem đó là bài học. Nếu muốn đi bên cạnh chủ thượng, cô còn phải học hỏi rất nhiều.” Sam không buồn bỏ vẻ mặt tức giận của Tư Mạn vào mắt, xem chừng đã nói xong, liền từ tốn thoái lui không quan tâm đến cô nữa.
“Cái gì mà học hỏi, tôi thèm mà làm nữ chủ của Nghiêm gia này à. Phỉ.” Máu nóng trong người Tư Mạn nổi lên, thầm muốn chửi thề. Trước nay chưa từng tức giận như vậy, hôm nay quả thật là sôi máu mà. Cũng chỉ là ngủ cùng Nghiêm Trạch mấy đêm, gia nhân nhà này đã xem cô như thèm muốn vị trí gia chủ. Cô khinh.
Càng ấm ức cô càng không chịu từ bỏ. Để cho tên họ Đinh và Sam coi thường như vậy, thật sự quá mất mặt rồi.
Nghĩ là làm, Tư Mạn lập tức mở đồng hồ lên, tìm một dãy số hiện trên mặt đồng hồ rồi nhấn gọi. Đầu dây đổ chuông lần hai lập tức có người bắt máy.
“Tổng giám đốc, cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi.” Đầu dây vang lên giọng nói đàn ông trẻ tuổi, lộ rõ phấn khởi.
“Doanh, có việc này cần cậu tìm hiểu.”
Người đàn ông tên Doanh này chính là Giám đốc công ty xây dựng mà Tư Mạn đã bỏ không ít bạc để đầu tư kinh doanh. Cô trước nay đều giao phó mọi việc cho hắn. Ngoài Hiểu Khiên ra, đây là người duy nhất cô tin tưởng. Cũng là số ít người biết cô chính là Ephemera.
“Biến mất lâu như vậy, không hỏi người ta được một câu, lại bắt tôi làm cu li gì đây?” Đầu dây lộ rõ vẻ giận dỗi.
“Cậu thì có lúc nào không khỏe mà phải hỏi thăm, tốt nhất nên hãm chế độ ăn lại, giảm béo một chút, để cho lợn gà còn có cái mà ăn, cậu ăn hết phần của chúng lại tội ra.” Nghe giọng điệu của Doanh, Tư Mạn lại đành dỗ dành một câu.
“Sao cô có thể nói tôi dành ăn của gà lợn chứ, thật quá đáng mà.”
“Thôi thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ cậu nhanh chóng tìm hiểu cho tôi. Hiện tại hải quan cửa khẩu phía Đông đang không cho xuất khẩu một kiện hàng. Việc đầu tiên là tìm hiểu nguyên do, việc thứ hai là cho tôi biết gần đó có nhà máy nào của chúng ta không?” Tư Mạn lủi sang một căn phòng kín đáo rồi đóng sập cửa lại, cẩn thận dò xét xung quanh không có ai mới dám nói.
“Sao lại quan tâm đến chuyện nhà máy rồi, dạo này cô làm ăn thất bát lắm hả. Lợi nhuận tôi làm ra vẫn chưa cho cô đủ dùng hay sao?”
“Đừng có nhiều lời, mau trả lời tôi đi.” Tư Mạn sốt ruột nói.
“Ây dô, có phải tôi nghe nhầm không. Bối Tư Mạn một đời mây gió, bình thản không vướng bận đời lại có ngày sốt ruột, hấp tấp như vậy. Là ai đã chọc giận cô rồi hả?” Quả là bằng hữu lâu năm, chỉ là giọng điệu qua điện thoại cũng có thể biết được tình trạng của Tư Mạn trong lòng bàn tay. Người này quá hiểu cô rồi.
Tư Mạn nghe nói vậy mới nhìn lại bản thân, hôm nay bị đến hai người chọc vào lòng tự tôn, vô ý mà trở nên hồ đồ như trẻ con, suýt chút nữa còn làm hỏng chuyện.
Cô nhìn mặt trời đang phủ kín nhân gian ngoài kia, lặng nghe tiếng gió thoảng, nghe hương hoa đi qua một chút, trầm ngâm thở ra, để cho tâm trạng bình ổn không vọng động nữa mới từ tốn đáp:
“Doanh, bây giờ mời cậu trả lời tôi.”
Nghe đúng giọng điệu của Tư Mạn, Doanh mới đáp: “Gần cửa khẩu quả thực có một nhà máy nhỏ, chỉ là nhà máy này hoạt động với công suất thấp, công nhân làm việc không mấy hiệu quả nên không được chú trọng, lượng hàng sản xuất so với...”
“Được rồi, chỉ cần biết ở đó có nhà máy, chuyện hải quan, cậu lập tức tìm hiểu cho tôi.” Doanh còn chưa nói xong, Tư Mạn liền cắt lời.
“Được.” Đầu dây đáp một tiếng liền ngắt kết nối. Cũng không hỏi thêm lý do gì, chỉ là chưa đầy vài phút sau. Đồng hồ lần nữa phát ra tín hiệu liên lạc.
“Thế nào rồi?”
Bên kia lập tức đáp: “Là FBI ngăn chặn kiện hàng này, nói là hàng hóa không đủ điều kiện xuất khẩu.”
“FBI?” Tư Mạn nhíu mày nghi hoặc: “Sao có thể chứ? FBI điều tra tội phạm, từ bao giờ lại nhúng tay vào việc hàng hóa xuất khẩu?”
“Là vì FBI nghi ngờ trong hàng có trộn lẫn ma túy.”
Ma túy?
Tư Mạn thoáng ngờ vực. Cô đã sống ở Nghiêm gia được một thời gian, đối với ma túy, chưa từng nghe bất cứ ai trong phủ nhắc tới, mọi mặt hàng mà Nghiêm gia giao thương cô đều biết, chỉ có điều ma túy thì không. Lại nói Đinh gia nổi tiếng làm ăn quang minh lỗi lạc, nếu có chuyện ma túy, người như Đinh Cẩn chắc chắn sẽ không làm bừa.
Nghĩ một chút mới cất giọng hỏi: “Là ai báo cáo kiện hàng có ma túy?”
Bên kia vang lên tiếng lật giấy tờ một hồi mới đáp: “Đội trưởng đội điều tra đặc biệt - James Khải Huân.”
Lại là hắn.
Thế nhưng những ngày cùng phòng với Nghiêm Trạch, lúc nghỉ ngơi hắn đều xem rất nhiều tài liệu liên quan đến chuyện làm ăn, không ngại ngần giải quyết trước mặt cô, cho nên vấn đề của Đinh gia hiện tại, cô quả thật có biết qua một chút. Lúc này Nghiêm gia không có ai ra mặt, lại không muốn Sam bị người ta khi dễ nên mới đứng ra giải vây.
Lúc bước vào Tư Mạn mới nhìn rõ bộ dạng của chủ nhân Đinh gia – Đinh Cẩn.
Hắn là một người đàn ông chỉ mới ngoài ba mươi tuổi, dáng người đứng đắn, khí tiết thanh cao, lại luôn giữ bộ mặt cao ngạo nhưng rất thẳng thắn. Khuôn mặt vuông vắn nhưng từng đường nét lộ rõ vẻ điển trai hiếm có. Tóm lại là một người có vẻ ngoài đáng tin cậy nhưng lại vô cùng khó tiếp cận.
Đối với những người như thế này. Tư Mạn lại càng cẩn trọng.
“Cô?” Đinh Cẩn nhìn cô gái trẻ trước mặt, không chút tin tưởng cười nhạt: “Dựa vào một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch giải quyết mối làm ăn cho Đinh gia, cô xem chúng ta là cái gì?”
Không thân không thế, không tên không tuổi lại dám trước mặt hắn láo xược. Đình Cẩn không khỏi coi thường Nghiêm gia quản người không biết phép tắc.
“Ông chủ Đinh, việc bây giờ của anh là tìm bãi lưu kho hay là chờ hàng hóa bị hư hỏng?” Tư Mạn dùng bộ mặt bình thản nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Cô đã từng cải trang rất nhiều người, mà đặc biệt tư thái của các bậc phu nhân lúc tiếp đãi khách cô đã giả mạo không ít lần. Có lẽ chính vì khí chất này mà vô hình khiến Đinh Cẩn có cái nhìn khác về cô.
Đinh Cẩn hơi nhíu mày nghi hoặc nhìn cô: “Cô có khả năng đó?”
Sam đứng đằng sau Tư Mạn, vẻ mặt luôn ôn tồn thoáng biến sắc. Ông biết rõ cô chỉ là một người không danh phận mà Nghiêm Trạch mang về từ bên ngoài, cô lấy cái gì mà dám đem Nghiêm gia ra đặt lên bàn cân như vậy.
“Bối tiểu thư....”
Sam vừa lên tiếng, Tư Mạn vội cắt lời: “Quản gia, cho tôi năm phút.”
Thấy Sam vẫn nhíu mày, tuy rằng không có ý định nói tiếp nhưng vẫn rất thận trọng sẵn sàng ngăn cản cô làm bừa.
Đinh Cẩn nhìn thấy vẻ mặt này của Sam liền nhận ra Tư Mạn vẫn chưa có danh phận ở đây để một quản gia có thể cắt ngang như vậy:
“Cô gái, cô có biết đang nói chuyện với ai không?” Đinh Cẩn cao ngạo nói.
Tư Mạn cười khách khí: “Có ai lại không biết ông chủ Đinh gia, Đinh Cẩn đại nhân chứ. Tuy rằng tôi vừa vào Nghiêm gia chưa lôi, nhưng ít cũng được dạy bảo cẩn thận.”
Đinh Cẩn lạnh nhạt nhìn cô, không tỏ vẻ thiết tha gì đến nhan sắc hay phẩm chất, thứ hắn quan tâm chỉ có cốt khí mà hắn vẫn chưa thấy gì ở cô: “Quy tắc của Nghiêm gia là không để phụ nữ can thiệp vào chuyện làm ăn. Cô có biết?”
“Tôi biết.” Tư Mạn lặng lẽ chêm thêm trà đáp: “Chỉ là thế sự gấp gáp, hai gia chủ hiện tại không có mặt ở đây, cho nên tôi mới liều lĩnh gạt quy củ, hy vọng có thể đỡ ông chủ Đinh một tay.”
Đinh Cẩn vẫn hớp lấy ngụm trà, không chút đổi sắc, nhàn nhạt nói: “Cô có biết rằng, mối làm ăn này, lợi nhuận của Nghiêm gia lên đến bốn mươi phần trăm. Bãi lưu kho cũng là của Nghiêm gia, cũng chính Nghiêm gia làm thủ tục thông quan xuất khẩu nhưng bây giờ bãi lưu kho bị cháy trước khi hàng tới. Thủ tục thông quan lại chưa được làm. Trong bán kính trăm dặm gần đó đều không có bãi lưu kho. Nếu vấn đề có thể dễ dàng giải quyết, tôi lại phải đến đây nhiều lời với cô sao?”
Tư Mạn vẫn giữ nét mặt hào sảng tự tin kia, khẽ cất giọng nói:
“Về chuyện này tôi đã biết rõ. Tuy rằng bãi lưu kho hiện tại không thể sử dụng nhưng không có nghĩa không thể thông quan. Bên phía hải quan hiện tại không được tốt, cho nên thủ tục mới chậm trễ. Nếu tôi có thể đưa kiện hàng này thông quan để xuất vào kho lưu bãi của nước xuất khẩu, vậy chẳng phải có thể giải quyết rồi sao?”
Sam nghe xong câu này, mặt lập tức tối sầm.
Đinh Cẩn tròn mắt nhìn Tư Mạn rồi lập tức bật cười ha hả, trong ánh mắt không dấu vẻ xem thường: “Này cô gái, cô bao nhiêu tuổi rồi?”
Tư Mạn bị ánh mắt khinh bỉ đó nhìn vào, trong lòng thoáng chút chột dạ. Cô đã nói sai ở đâu rồi?
“Hai mươi hai.” Cô đáp.
“Hai mươi hai?” Đinh Cẩn tiếp tục bật cười, nhưng nụ cười này lộ rõ vẻ coi thường, nhìn cô bằng ánh mắt rẻ rúng: “Đúng là trẻ người non dạ, giới trẻ các cô chỉ biết ăn nằm hưởng thụ, giỏi khua môi múa mép, suy nghĩ giản đơn. Cô có biết lời cô nói đang minh chứng cho Nghiêm gia không biết dạy dỗ người dưới không?”
“Tôi nói thông quan được là được. Ông còn chưa thử sao lại biết tôi khua môi múa mép?” Tư Mạn lần đầu bị người ta thẳng mặt dạy dỗ như vậy, tránh không khỏi cảm xúc bộc phát mà cáu tiết.
Đinh Cẩn rõ ràng trong lòng rất gấp gáp chuyện kiện hàng, nhưng vừa nãy nhìn thấy vẻ thông minh của cô lại bị một câu nói dập tắt, vô ý mà muốn mở miệng giáo huấn, hắn ngưng cười hừ lạnh:
“Nể tình Nghiêm gia, tôi nói cho cô hiểu. Thủ tục thông quan không phải chỉ làm một ngày có thể hoàn thành kiện hàng của tôi. Vậy trong khoảng thời gian đó, kiện hàng của tôi sẽ được bảo quản ở đâu? Vả lại nếu ngay cả chủ thượng cũng bị hải quan làm khó, cô căn bản không thể nhúng chân tới. Lại nói kho lưu bãi của nước xuất khẩu không chỉ chờ đợi một mình kiện hàng của tôi. Cứ cho một ngày có thể thông quan hết toàn bộ kiện hàng, thì hợp đồng của chúng tôi cũng đã quá hạn gần hai ngày vì chậm trễ thủ tục thông quan. Cô nghĩ có thể chỉ tay thẳng mặt buộc họ tiếp nhận mà không có đền bù sao? Cô quá coi thường thương mại quốc tế rồi.”
Bị một người không quen biết giáo huấn thẳng mặt. Tư Mạn mới lần đầu thấy nhục nhã. Cô chỉ định giở ra chiêu trò cũ, lấy vài thông tin cô moi được từ hải quan, buộc họ làm thủ tục thông quan là xong. Chẳng thể ngờ chuyện này lại phức tạp hơn cô nghĩ. Quả thực chuyện làm ăn, cô chưa bao giờ để tâm đến, cho nên không hề biết kết quả lại bị người ta khinh bỉ thẳng mặt như vậy.
“Thật là mất thời gian.” Đinh Cẩn đứng dậy, không buồn bỏ Tư Mạn vào bắt, lạnh lùng nói: “Cô gái trẻ, nên an phận về vị trí của mình đi!” Đinh Cẩn hừ lạnh phất tà áo bỏ ra ngoài, một mực yêu cầu Sam giải quyết chuyện gặp mặt hôm nay.
Sam nói Đinh Cẩn vài lời rồi tiễn ông ta ra bên ngoài một lát mới trở vào, vẫn thấy Tư Mạn yên lặng ngồi đó. Vẻ mặt thực sự khó coi.
“Bối tiểu thư, có điều này tôi không biết có nên nói hay không.” Sam từ tốn đặt một cốc nước trước mặt Tư Mạn nói.
Tư Mạn im lặng một lúc, hơi ảo não đáp: “Mời nói.”
“Thứ nhất, Nghiêm gia làm việc đều có quy tắc, đặc biệt không cho phụ nữ tham gia, chuyện hôm nay ngoài tôi và ông chủ Đinh ra, không ai biết được, tôi cũng sẽ giữ bí mật chuyện này giúp cô. Thứ hai, chủ thượng tuy đã đưa cô về đây một thời gian, nhưng danh phận vẫn chưa có, chuyện cô ra mặt lần này mang danh Nghiêm gia là tội lớn. Thứ ba....”
Chỉ vừa nghe đến thứ ba, mặt Tư Mạn đã đen như đít nồi, một lúc bị hai người giáo huấn, tựa hồ bị người ta đem tự trọng ra dày vò, cô là vì không muốn ông bị kẻ khác xem thường, sao chính ông lại chỉ trích cô?
“Nói tiếp đi!” Tư Mạn tuy trong lòng đang hết sự khó chịu, nhưng Sam dù gì cũng là người có danh phận cao nhất trong Nghiêm gia hiện tại, cô cũng không thể không nghe.
Sam không chỉ là quản gia chuyện nhỏ chuyện to trong phủ, mà ngay cả chuyện làm ăn đều nắm rõ không ít, cho nên khi nhân vật chủ chốt đi vắng. Lời nói của ông có giá trị hơn tất thảy. Biểu hiện hôm nay của Tư Mạn lại khiến ông vô cùng không hài lòng.
“Thứ ba, tuy rằng tiểu thư được chủ thượng sủng hạnh và tin tưởng, nhưng vị trí phu nhân không phải ai cũng có thể ngồi. Người ngồi vào đó phải có đức hạnh và trí tuệ, giống như mẹ của chủ thượng vậy. Đức hạnh của bà ấy là biết lúc nào nên nói, biết cái gì nên làm. Việc làm của cô hôm nay chính là biểu hiện cô vẫn chưa đủ tư cách để làm phu nhân.” Sam vứt bỏ giọng nói điềm đạm ôn nhu ngày thường, nhấn mạnh từng câu từng chữ, đặc biệt lớn giọng nói.
Tư Mạn há hốc miệng kinh ngạc nhìn Sam. Cô ngàn vạn lần không thể ngờ đến sẽ bị ông nói đến mức này.
“Cái gì cơ? Tư cách phu nhân?” Tư Mạn nhíu mày: “Quản gia, tôi không hề có ý định ngồi vào cái ghế đó chứ đừng nói đến chuyện đức hạnh gì đó. Ông hơi quá đáng rồi đấy.”
Tức giận. Cô đang tức giận, dựa vào cái gì cô lại bị trách mắng thẳng mặt như vậy? Cô từ khi nào nói muốn làm phu nhân hay vợ Nghiêm Trạch. Là cô cứu nguy giúp ông ta, vậy mà ông ta ăn cháo đá bát như vậy?
“Bối tiểu thư, chuyện hôm nay mong cô xem đó là bài học. Nếu muốn đi bên cạnh chủ thượng, cô còn phải học hỏi rất nhiều.” Sam không buồn bỏ vẻ mặt tức giận của Tư Mạn vào mắt, xem chừng đã nói xong, liền từ tốn thoái lui không quan tâm đến cô nữa.
“Cái gì mà học hỏi, tôi thèm mà làm nữ chủ của Nghiêm gia này à. Phỉ.” Máu nóng trong người Tư Mạn nổi lên, thầm muốn chửi thề. Trước nay chưa từng tức giận như vậy, hôm nay quả thật là sôi máu mà. Cũng chỉ là ngủ cùng Nghiêm Trạch mấy đêm, gia nhân nhà này đã xem cô như thèm muốn vị trí gia chủ. Cô khinh.
Càng ấm ức cô càng không chịu từ bỏ. Để cho tên họ Đinh và Sam coi thường như vậy, thật sự quá mất mặt rồi.
Nghĩ là làm, Tư Mạn lập tức mở đồng hồ lên, tìm một dãy số hiện trên mặt đồng hồ rồi nhấn gọi. Đầu dây đổ chuông lần hai lập tức có người bắt máy.
“Tổng giám đốc, cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi.” Đầu dây vang lên giọng nói đàn ông trẻ tuổi, lộ rõ phấn khởi.
“Doanh, có việc này cần cậu tìm hiểu.”
Người đàn ông tên Doanh này chính là Giám đốc công ty xây dựng mà Tư Mạn đã bỏ không ít bạc để đầu tư kinh doanh. Cô trước nay đều giao phó mọi việc cho hắn. Ngoài Hiểu Khiên ra, đây là người duy nhất cô tin tưởng. Cũng là số ít người biết cô chính là Ephemera.
“Biến mất lâu như vậy, không hỏi người ta được một câu, lại bắt tôi làm cu li gì đây?” Đầu dây lộ rõ vẻ giận dỗi.
“Cậu thì có lúc nào không khỏe mà phải hỏi thăm, tốt nhất nên hãm chế độ ăn lại, giảm béo một chút, để cho lợn gà còn có cái mà ăn, cậu ăn hết phần của chúng lại tội ra.” Nghe giọng điệu của Doanh, Tư Mạn lại đành dỗ dành một câu.
“Sao cô có thể nói tôi dành ăn của gà lợn chứ, thật quá đáng mà.”
“Thôi thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ cậu nhanh chóng tìm hiểu cho tôi. Hiện tại hải quan cửa khẩu phía Đông đang không cho xuất khẩu một kiện hàng. Việc đầu tiên là tìm hiểu nguyên do, việc thứ hai là cho tôi biết gần đó có nhà máy nào của chúng ta không?” Tư Mạn lủi sang một căn phòng kín đáo rồi đóng sập cửa lại, cẩn thận dò xét xung quanh không có ai mới dám nói.
“Sao lại quan tâm đến chuyện nhà máy rồi, dạo này cô làm ăn thất bát lắm hả. Lợi nhuận tôi làm ra vẫn chưa cho cô đủ dùng hay sao?”
“Đừng có nhiều lời, mau trả lời tôi đi.” Tư Mạn sốt ruột nói.
“Ây dô, có phải tôi nghe nhầm không. Bối Tư Mạn một đời mây gió, bình thản không vướng bận đời lại có ngày sốt ruột, hấp tấp như vậy. Là ai đã chọc giận cô rồi hả?” Quả là bằng hữu lâu năm, chỉ là giọng điệu qua điện thoại cũng có thể biết được tình trạng của Tư Mạn trong lòng bàn tay. Người này quá hiểu cô rồi.
Tư Mạn nghe nói vậy mới nhìn lại bản thân, hôm nay bị đến hai người chọc vào lòng tự tôn, vô ý mà trở nên hồ đồ như trẻ con, suýt chút nữa còn làm hỏng chuyện.
Cô nhìn mặt trời đang phủ kín nhân gian ngoài kia, lặng nghe tiếng gió thoảng, nghe hương hoa đi qua một chút, trầm ngâm thở ra, để cho tâm trạng bình ổn không vọng động nữa mới từ tốn đáp:
“Doanh, bây giờ mời cậu trả lời tôi.”
Nghe đúng giọng điệu của Tư Mạn, Doanh mới đáp: “Gần cửa khẩu quả thực có một nhà máy nhỏ, chỉ là nhà máy này hoạt động với công suất thấp, công nhân làm việc không mấy hiệu quả nên không được chú trọng, lượng hàng sản xuất so với...”
“Được rồi, chỉ cần biết ở đó có nhà máy, chuyện hải quan, cậu lập tức tìm hiểu cho tôi.” Doanh còn chưa nói xong, Tư Mạn liền cắt lời.
“Được.” Đầu dây đáp một tiếng liền ngắt kết nối. Cũng không hỏi thêm lý do gì, chỉ là chưa đầy vài phút sau. Đồng hồ lần nữa phát ra tín hiệu liên lạc.
“Thế nào rồi?”
Bên kia lập tức đáp: “Là FBI ngăn chặn kiện hàng này, nói là hàng hóa không đủ điều kiện xuất khẩu.”
“FBI?” Tư Mạn nhíu mày nghi hoặc: “Sao có thể chứ? FBI điều tra tội phạm, từ bao giờ lại nhúng tay vào việc hàng hóa xuất khẩu?”
“Là vì FBI nghi ngờ trong hàng có trộn lẫn ma túy.”
Ma túy?
Tư Mạn thoáng ngờ vực. Cô đã sống ở Nghiêm gia được một thời gian, đối với ma túy, chưa từng nghe bất cứ ai trong phủ nhắc tới, mọi mặt hàng mà Nghiêm gia giao thương cô đều biết, chỉ có điều ma túy thì không. Lại nói Đinh gia nổi tiếng làm ăn quang minh lỗi lạc, nếu có chuyện ma túy, người như Đinh Cẩn chắc chắn sẽ không làm bừa.
Nghĩ một chút mới cất giọng hỏi: “Là ai báo cáo kiện hàng có ma túy?”
Bên kia vang lên tiếng lật giấy tờ một hồi mới đáp: “Đội trưởng đội điều tra đặc biệt - James Khải Huân.”
Lại là hắn.
/563
|