“Em chỉ là nhìn thấy anh hai bệnh triền miên suốt mấy năm không khỏi. Sao hai người lại ngạc nhiên như vậy?
Thấy rõ bản thân thất thố, James và Chu Mạt đành mỗi người một việc chuẩn bị thêm phần bữa sáng, tiện thể gọi Lex và Biện Biện xuống, coi như đánh trống lảng thành công ánh mắt nghi hoặc của Tư Mạn.
Lex và Biện Biện xuống cùng một lúc, sắc mặt có phần ửng đỏ nhưng ánh mắt lại có thứ gì đó ngọt ngào, không ảm đạm thê lương như ngày thường, đặc biệt trong cách nhìn của họ không để hai ánh mắt chạm lấy nhau, nếu không sẽ ngại ngùng quay đi.
Thật tình biểu hiện hệt như học sinh mới yêu khiến cho Tư Mạn, James, Chu Mạt không khỏi buồn bực cũng không khỏi xót xa. Lex đã là ông chú gần bốn mươi, còn Biện Biện cũng đã ngoài ba mươi tuổi, họ đã phải trải qua hai mươi năm khốn khó trong giông bão cuộc đời, bỏ quên cả tuổi xuân lại phía sau. Quên cả hạnh phúc nửa đời người mới có thể được một ngày như hôm nay. Câu chuyện của họ có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết ngược tâm bi đát với hồi kết viên mãn tại thời điểm này.
“Biện Biện, trên cổ cô bị dính cái gì kìa.” Chu Mạt vừa nhìn thấy Biện Biện dọn bàn tính toán ăn sáng thì lập tức phát giác ra đằng sau cổ áo là dấu chấm đỏ bất thường nào đó, liền ngây thơ hỏi.
“Khụ….khụ…” Câu hỏi của Chu Mạt khiến Lex đang ăn suýt thì nghẹn chết, mặt đỏ bừng như cà chua vội vã uống một ngụm nước quay đầu nhìn đông nhìn tây.
Đương sự là Biện Biện ngay đơ không nói được gì, cả khuôn mặt cứng ngắc như đá nhưng hai má đã nóng đến độ đủ để rán trứng.
James là một tay chơi thứ thiệt cho nên những dấu vết trên cơ thể phụ nữ chỉ cần nhìn qua liền có thể biết được. Cho nên nhìn sự ngây thơ của Chu Mạt chỉ biết bấm bụng nín cười.
“Khụ….Là dấu hôn….khụ….khụ…” Tư Mạn giả vờ ho nói nhỏ với Chu Mạt hòng cứu vãn tình thế ngượng ngùng giữa Lex và Biện Biện lúc này.
Chu Mạt hiểu ra cái dấu vết kia, liền há hốc mồm kinh ngạc vội vàng đứng phắt dậy, biểu hiện ngàn vạn lần không thể ngờ đến hai người kia có thể tiến xa đến mức này. Chu Mạt đập bàn bày tỏ luyến tiếc:
“Tại sao tiểu thư lại rủ Mạt đi ngắm trăng làm gì chứ, làm Mạt không thể ở bên cạnh Chủ quân, chỉ bảo người tư thế chuẩn nhất, sung mãn nhất, phương pháp leo lên đỉnh cao nhục dục, giúp người dọn dẹp hiện trường. Báo hại Mạt nửa đời hầu hạ lại không được chứng kiến đêm xuân của người….”
“Im miệng ngay!” Trước lời lẽ của Chu Mạt, Lex không im lặng được nữa bởi vì mặt hắn đã sắp nổ tung chỉ thẳng mặ Chu Mạt: “Ta mà cần cậu bày vẽ hả. Cậu nghĩ ta không biết chắc.”
“Chứ sao nữa. Từ trước đến giờ ngài có đụng vào đàn bà bao giờ đâu. Ngài thủ tiết ngần ấy năm, đêm qua mới được thoát kiếp trạch nam, biết thế nào được.”
Tư Mạn và Biện Biện nghẹn họng trân trối nhìn Chu Mạt với một biểu cảm.
Thứ thuộc hạ mất nết.
“Chết tiệt. Ta lên đỉnh ba lần. Vậy được chưa!”
Lex nói xong không chỉ Biện Biện muốn độn thổ mà cả James và Tư Mạn cũng phụt cơm. Theo như họ biết bệnh tình của Lex không hề nhẹ, vậy mà cũng có thể làm đến ba hiệp. Đúng là không thể xem thường người từng là ông chủ thiên hạ.
“Đấy mới là Chủ quân của thuộc hạ. Haha.” Chu Mạt hào hứng vỗ ngực cũng ăn ngay một gậy của Lex vì tội nhiều chuyện, khiến cho Biện Biện chôn mặt xuống đất không dám ngẩng đầu.
“Không phải xấu hổ.” Đột nhiên Lex lên tiếng, đưa tay nâng đầu Biện Biện, buộc cô nhìn vào mắt hắn nói: “Em là người đàn bà của anh, tất cả mọi thứ của anh đều thuộc về em, sao em phải xấu hổ chứ. Em biết anh đã chờ ngày này lâu như thế nào mà.”
“Nhưng….em…” Biện Biện chớp chớp mắt, ngại ngùng không nói thành lời.
“Kể từ đêm qua, em đã là vợ của Văn Trác này, điều này có nghĩa rằng em là chị của Tĩnh Tĩnh, là một phần thân thể của anh. Anh không cần pháp luật hay nhà nước nào chứng giám, chỉ cần em chịu làm lễ trước gia tiên. Em sẽ mang họ của anh. Em có nguyện ý không?”
Lời nói thay cho lời cầu hôn của Lex khiến cho ba người Tư Mạn, James và Chu Mạt xúc động. Mới hôm qua họ còn không dám chạm vào nhau, ấy vậy mà hôm nay có thể đi đến hôn nhân quả thực nhanh chóng. Tuy rằng không biết đêm qua giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng quỷ kế của Tư Mạn đã một bước hóa giải tất cả, giúp ông trời mãn nguyện xe được một mối lương duyên.
Thế nhưng lời hồi đáp của Biện Biện lúc này mới quan trọng, cả ba nín thở hồi hộp mong chờ Biện Biện mở miệng.
Trong đôi mắt Biện Biện là hàng ngàn tinh tú lấp lánh, hạnh phúc đong đầy đôi mắt cô rồi tràn ra những giọt lệ đã cất dấu bao lâu nay, cô chậm rãi gật đầu nhào vào lòng Lex ôm chầm lấy hắn nấc nghẹn:
“Em nguyện ý!”
Vòng tay Lex siết chặt lấy Biện Biện, hòa tan với xúc cảm dâng trào mãnh liệt là toàn bộ ý chí quyết tâm bảo vệ người phụ nữ này đến trọn đời. Hắn cười, một nụ cười thật sự.
“Em cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay.” Tư Mạn nhịn không được mà bật khóc, lao đến ôm lấy vai Lex và Biện Biện trọn trong vòng tay.
“Cô nhóc phá phách này, không để anh trai em được một ngày yên ổn. Nhưng mà….vẫn phải cám ơn em.” Lex xoa đầu cô, ôm trọn hai người phụ nữ hắn yêu thương nói.
“Tâm nguyện của Mạt cuối cùng cũng thành rồi. Chủ quân, ngài phải hạnh phúc đấy.” Chu Mạt cảm động đến rơi lệ, cũng theo chân Tư Mạn ôm lấy ba người đang ôm nhau kia.
“Được rồi, ta sẽ hạnh phúc. Cậu cũng biết mà, ngoài Tĩnh Tĩnh ra, cậu chính là đứa em trai ta trân trọng nhất.” Lex vốn dĩ chưa từng xem Chu Mạt là người ngoài, người đã cũng hắn đi một đoạn đường dài, cùng nhau trải qua hoạn nạn, hưởng phúc nhận khổ đó chính là người huynh đệ không ai có thể thay thế.
“Tôi chắc chắn sẽ là người gửi tiền mừng nhiều nhất. Chúc mừng anh.” James nhìn bốn người ôm nhau khóc tu tu kia, buồn cười nói.
“Cảm ơn cậu. Cuộc đời này của tôi và Tĩnh Tĩnh luôn nợ cậu.” Lex phải công nhận rằng, James đã vì Tư Mạn mà bỏ qua nguyên tắc sống, kỷ luật thép của đặc vụ FBI để đưa cô và Lex trốn chạy. James cũng đã bỏ qua chuyện Lex từng là một trong những tên tội phạm số một luôn bị FBI chầu chực mà tóm gọn, bỏ qua lệnh truy nã cấp một đối với Tư Mạn, cũng bỏ ra một số tiền không nhỏ chỉ để mua lại ngôi nhà và nuôi bốn miệng ăn ngay tại nơi này. Cũng nhờ có James tìm được Tư Mạn năm năm trước, kịp thời cứu chữa và đưa cô về với Lex, họ mới có thể sống yên bình đến hôm nay. Với ân tình đó của James, Lex có dùng bao nhiêu tiền cũng chẳng thể trả hết nợ.
Cho nên Lex từng hy vọng rằng một ngày nào đó tình yêu của Tư Mạn dành cho Nghiêm Trạch sẽ biến chuyển, James có thể trở thành em rể của hắn, để Tư Mạn được bình bình an an sống quãng đời còn lại. Như vậy Lex mới có thể mãn nguyện.
Thế nhưng Lex lại quá xem thường thứ tình cảm khiến cô chết đi sống lại đó đã ăn sâu vào tâm khảm, khiến cho cô chỉ có thể tiến chẳng thể lùi.
Thấy rõ bản thân thất thố, James và Chu Mạt đành mỗi người một việc chuẩn bị thêm phần bữa sáng, tiện thể gọi Lex và Biện Biện xuống, coi như đánh trống lảng thành công ánh mắt nghi hoặc của Tư Mạn.
Lex và Biện Biện xuống cùng một lúc, sắc mặt có phần ửng đỏ nhưng ánh mắt lại có thứ gì đó ngọt ngào, không ảm đạm thê lương như ngày thường, đặc biệt trong cách nhìn của họ không để hai ánh mắt chạm lấy nhau, nếu không sẽ ngại ngùng quay đi.
Thật tình biểu hiện hệt như học sinh mới yêu khiến cho Tư Mạn, James, Chu Mạt không khỏi buồn bực cũng không khỏi xót xa. Lex đã là ông chú gần bốn mươi, còn Biện Biện cũng đã ngoài ba mươi tuổi, họ đã phải trải qua hai mươi năm khốn khó trong giông bão cuộc đời, bỏ quên cả tuổi xuân lại phía sau. Quên cả hạnh phúc nửa đời người mới có thể được một ngày như hôm nay. Câu chuyện của họ có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết ngược tâm bi đát với hồi kết viên mãn tại thời điểm này.
“Biện Biện, trên cổ cô bị dính cái gì kìa.” Chu Mạt vừa nhìn thấy Biện Biện dọn bàn tính toán ăn sáng thì lập tức phát giác ra đằng sau cổ áo là dấu chấm đỏ bất thường nào đó, liền ngây thơ hỏi.
“Khụ….khụ…” Câu hỏi của Chu Mạt khiến Lex đang ăn suýt thì nghẹn chết, mặt đỏ bừng như cà chua vội vã uống một ngụm nước quay đầu nhìn đông nhìn tây.
Đương sự là Biện Biện ngay đơ không nói được gì, cả khuôn mặt cứng ngắc như đá nhưng hai má đã nóng đến độ đủ để rán trứng.
James là một tay chơi thứ thiệt cho nên những dấu vết trên cơ thể phụ nữ chỉ cần nhìn qua liền có thể biết được. Cho nên nhìn sự ngây thơ của Chu Mạt chỉ biết bấm bụng nín cười.
“Khụ….Là dấu hôn….khụ….khụ…” Tư Mạn giả vờ ho nói nhỏ với Chu Mạt hòng cứu vãn tình thế ngượng ngùng giữa Lex và Biện Biện lúc này.
Chu Mạt hiểu ra cái dấu vết kia, liền há hốc mồm kinh ngạc vội vàng đứng phắt dậy, biểu hiện ngàn vạn lần không thể ngờ đến hai người kia có thể tiến xa đến mức này. Chu Mạt đập bàn bày tỏ luyến tiếc:
“Tại sao tiểu thư lại rủ Mạt đi ngắm trăng làm gì chứ, làm Mạt không thể ở bên cạnh Chủ quân, chỉ bảo người tư thế chuẩn nhất, sung mãn nhất, phương pháp leo lên đỉnh cao nhục dục, giúp người dọn dẹp hiện trường. Báo hại Mạt nửa đời hầu hạ lại không được chứng kiến đêm xuân của người….”
“Im miệng ngay!” Trước lời lẽ của Chu Mạt, Lex không im lặng được nữa bởi vì mặt hắn đã sắp nổ tung chỉ thẳng mặ Chu Mạt: “Ta mà cần cậu bày vẽ hả. Cậu nghĩ ta không biết chắc.”
“Chứ sao nữa. Từ trước đến giờ ngài có đụng vào đàn bà bao giờ đâu. Ngài thủ tiết ngần ấy năm, đêm qua mới được thoát kiếp trạch nam, biết thế nào được.”
Tư Mạn và Biện Biện nghẹn họng trân trối nhìn Chu Mạt với một biểu cảm.
Thứ thuộc hạ mất nết.
“Chết tiệt. Ta lên đỉnh ba lần. Vậy được chưa!”
Lex nói xong không chỉ Biện Biện muốn độn thổ mà cả James và Tư Mạn cũng phụt cơm. Theo như họ biết bệnh tình của Lex không hề nhẹ, vậy mà cũng có thể làm đến ba hiệp. Đúng là không thể xem thường người từng là ông chủ thiên hạ.
“Đấy mới là Chủ quân của thuộc hạ. Haha.” Chu Mạt hào hứng vỗ ngực cũng ăn ngay một gậy của Lex vì tội nhiều chuyện, khiến cho Biện Biện chôn mặt xuống đất không dám ngẩng đầu.
“Không phải xấu hổ.” Đột nhiên Lex lên tiếng, đưa tay nâng đầu Biện Biện, buộc cô nhìn vào mắt hắn nói: “Em là người đàn bà của anh, tất cả mọi thứ của anh đều thuộc về em, sao em phải xấu hổ chứ. Em biết anh đã chờ ngày này lâu như thế nào mà.”
“Nhưng….em…” Biện Biện chớp chớp mắt, ngại ngùng không nói thành lời.
“Kể từ đêm qua, em đã là vợ của Văn Trác này, điều này có nghĩa rằng em là chị của Tĩnh Tĩnh, là một phần thân thể của anh. Anh không cần pháp luật hay nhà nước nào chứng giám, chỉ cần em chịu làm lễ trước gia tiên. Em sẽ mang họ của anh. Em có nguyện ý không?”
Lời nói thay cho lời cầu hôn của Lex khiến cho ba người Tư Mạn, James và Chu Mạt xúc động. Mới hôm qua họ còn không dám chạm vào nhau, ấy vậy mà hôm nay có thể đi đến hôn nhân quả thực nhanh chóng. Tuy rằng không biết đêm qua giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng quỷ kế của Tư Mạn đã một bước hóa giải tất cả, giúp ông trời mãn nguyện xe được một mối lương duyên.
Thế nhưng lời hồi đáp của Biện Biện lúc này mới quan trọng, cả ba nín thở hồi hộp mong chờ Biện Biện mở miệng.
Trong đôi mắt Biện Biện là hàng ngàn tinh tú lấp lánh, hạnh phúc đong đầy đôi mắt cô rồi tràn ra những giọt lệ đã cất dấu bao lâu nay, cô chậm rãi gật đầu nhào vào lòng Lex ôm chầm lấy hắn nấc nghẹn:
“Em nguyện ý!”
Vòng tay Lex siết chặt lấy Biện Biện, hòa tan với xúc cảm dâng trào mãnh liệt là toàn bộ ý chí quyết tâm bảo vệ người phụ nữ này đến trọn đời. Hắn cười, một nụ cười thật sự.
“Em cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay.” Tư Mạn nhịn không được mà bật khóc, lao đến ôm lấy vai Lex và Biện Biện trọn trong vòng tay.
“Cô nhóc phá phách này, không để anh trai em được một ngày yên ổn. Nhưng mà….vẫn phải cám ơn em.” Lex xoa đầu cô, ôm trọn hai người phụ nữ hắn yêu thương nói.
“Tâm nguyện của Mạt cuối cùng cũng thành rồi. Chủ quân, ngài phải hạnh phúc đấy.” Chu Mạt cảm động đến rơi lệ, cũng theo chân Tư Mạn ôm lấy ba người đang ôm nhau kia.
“Được rồi, ta sẽ hạnh phúc. Cậu cũng biết mà, ngoài Tĩnh Tĩnh ra, cậu chính là đứa em trai ta trân trọng nhất.” Lex vốn dĩ chưa từng xem Chu Mạt là người ngoài, người đã cũng hắn đi một đoạn đường dài, cùng nhau trải qua hoạn nạn, hưởng phúc nhận khổ đó chính là người huynh đệ không ai có thể thay thế.
“Tôi chắc chắn sẽ là người gửi tiền mừng nhiều nhất. Chúc mừng anh.” James nhìn bốn người ôm nhau khóc tu tu kia, buồn cười nói.
“Cảm ơn cậu. Cuộc đời này của tôi và Tĩnh Tĩnh luôn nợ cậu.” Lex phải công nhận rằng, James đã vì Tư Mạn mà bỏ qua nguyên tắc sống, kỷ luật thép của đặc vụ FBI để đưa cô và Lex trốn chạy. James cũng đã bỏ qua chuyện Lex từng là một trong những tên tội phạm số một luôn bị FBI chầu chực mà tóm gọn, bỏ qua lệnh truy nã cấp một đối với Tư Mạn, cũng bỏ ra một số tiền không nhỏ chỉ để mua lại ngôi nhà và nuôi bốn miệng ăn ngay tại nơi này. Cũng nhờ có James tìm được Tư Mạn năm năm trước, kịp thời cứu chữa và đưa cô về với Lex, họ mới có thể sống yên bình đến hôm nay. Với ân tình đó của James, Lex có dùng bao nhiêu tiền cũng chẳng thể trả hết nợ.
Cho nên Lex từng hy vọng rằng một ngày nào đó tình yêu của Tư Mạn dành cho Nghiêm Trạch sẽ biến chuyển, James có thể trở thành em rể của hắn, để Tư Mạn được bình bình an an sống quãng đời còn lại. Như vậy Lex mới có thể mãn nguyện.
Thế nhưng Lex lại quá xem thường thứ tình cảm khiến cô chết đi sống lại đó đã ăn sâu vào tâm khảm, khiến cho cô chỉ có thể tiến chẳng thể lùi.
/563
|