“Chơi đến cả tàu ngầm, các người muốn làm trùm khủng bố sao?” Tư Mạn rốt cuộc nhịn không được mà lên tiếng, vô ý thức tập trung sự chú ý của Kate.
“Cô thì biết cái gì, thứ này là thứ chúng tôi đoạt từ tên Lex, là món hàng mà tất cả đám lâu la trong hắc bang đều dành giật, Lex lại tóm được. Hắn đụng đến Nghiêm gia, kết cục thứ hắn khó khăn lấy được rơi vào tay chúng ta, Lão gia lại còn tặng hắn một vết thương chí mạng. Cô nói xem đây có phải là đã báo thù rửa hận chuyện lần trước không?” Hắc Miêu kéo Tư Mạn sang một bên, hất cằm nói.
“Vết thương chí mạng?” Sắc mặt Tư Mạn có chút biến chuyển, trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng hấp tấp: “Vậy hắn đã chết hay chưa?”
“Này này, biểu hiện này là có ý gì. Cô bây giờ là ma Nghiêm gia, cũng chính miệng cô thề thốt căm thù Lex, vậy mà dám bày ra vẻ mặt khẩn trương đó. Cô đây là có ý gì?” Hắc Miêu hết sức không vui nói.
Nghiêm Trạch đang dò xét con chip, nhìn thấy biểu hiện này của cô liền sa sầm mặt: “Không phải em rất oán hận hắn hay sao? Lại lo lắng chuyện sống chết của hắn?”
“Lo cái gì chứ?” Tư Mạn rất nhanh phủi tay ra vẻ không quan tâm: “Tôi chỉ đang xác thực hắn còn sống hay đã chết, đỡ mất công trả thù thôi.”
Câu trả lời này rõ ràng đối với Nghiêm Trạch không phù hợp, nhưng hắn không truy hỏi cô mà lạnh lùng nói:
“Nếu hắn phải chết, tôi sẽ để em tự tay giết chết hắn.”
Cấu này chính là chấn uy, ai bảo lần trước cô bắn trượt, để Lex có cơ hội sống xót, cũng chính là đang khẳng định. Lex vẫn còn sống.
“Đa tạ chủ thượng hậu ái.” Tư Mạn rốt cuộc nhân nhượng không dám đôi co.
Hắc Báo, Hắc Miêu khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Quả nhiên là sau khi nhận ấn chỉ Nghiêm gia, Tư Mạn đã khởi sắc thành công dân gương mẫu, rất nghe lời, rất hiểu chuyện. Chỉ cần đừng mở miệng chọc giận Nghiêm Trạch thì mọi người đều được sống bình an.
“Cô gái kia!” Đương lúc này Kate đang đứng đằng sau Nghiêm Trạch bước tới trước mặt Tư Mạn, đôi mắt sâu lường kia nhìn Tư Mạn thật lâu, khiến cho cô giật mình kinh hãi.
Đại sự hỏng bét rồi. Sao cô lại vô ý thức đến mức mở miệng trước mặt Kate, thu hút sự chú ý của cô ta chứ.
Nghiêm Trạch yên lặng quan sát hai người phụ nữ, dường như vẻ mặt nghi hoặc của Kate khiến ánh mắt của hắn trở nên càng sắc bén.
Kate không nói một lời vung chân tung một cước về phía Tư Mạn, Tư Mạn theo bản năng né ngược về phía sau, lấy đà bật nhảy một vòng rồi tiếp đất trước sự bất ngờ của Hắc Báo, Hắc Miêu.
“Trưởng giám!”
Hắc Báo chưa kịp bước lên ngăn cản đã bị Hắc Miêu chặn lại. Hắn nhìn về phía Nghiêm Trạch không chút phản ứng đứng đó nói: “Phụ nữ đánh nhau, ruồi muỗi dễ chết oan, cứ bình tĩnh.”
“Nhưng....” Hắc Báo bề ngoài lạnh lùng, kỳ thực người nào thân thiết hắn sẽ nảy sinh bản năng bảo vệ, bây giờ nhìn Tư Mạn bị tấn công, cơ bản không thuận mắt.
“Hoàng thượng không vội, thái giám vội cái gì. Những chuyện hậu cung như thế này vẫn là nên để chủ thượng giải quyết.” Hắc Miêu tỏ vẻ rành rọt nói.
Tư Mạn nghe rõ mồn một lời Hắc Miêu, lúc tiếp đất không khỏi khinh bỉ ra mặt. Hậu cung cái khỉ mốc, chuyện này là do cô lúc đánh ngất Kate năm ngoái đã giao chiến với Kate một trận, bị cô ta lột mặt nạ ra. Bây giờ có lẽ Kate đã nhận ra cô là ai mới có hành vi này.
Màn tiếp đất này. Tư Mạn lập tức biết được thân phận sẽ bị Kate trực tiếp vạch ra như thế nào. Liếc sang Nghiêm Trạch nhàn nhã như xem phim, cô không khỏi vã mồ hôi hột. Nếu biết cô là Ephemera, không biết hắn sẽ băm cô thành cái gì.
Kate không chờ cho Tư Mạn kịp tiếp chiêu liền tiến tới tung lên phi hoàn cước. Mỗi đòn đều vô cùng điêu luyện, nhanh không kịp chớp mắt, lại mạnh mẽ dứt khoát tập trung vào trọng điểm.
Tư Mạn lại không kịp chống trả, chỉ biết né phải rồi né trái, liên tục bị Kate ép thụt lùi về phía sau. Cô chính là không giám ra chiêu, vì sợ lộ ra chân thực cô là ai. Kết quả khi Kate tung chiêu cuối, cô cũng không thể tránh né được mà nhận ngay một cước vào mặt ngã về phía sau.
Thân ảnh Nghiêm Trạch nhanh như một tia chớp bắt lấy Tư Mạn ôm vào trong ngực, không để cô ngã xuống. Lại kịp thời chụp lấy chân Kate đang trên đà muốn tung thêm một cước về Tư Mạn, một cái hất tay của hắn, Kate lập tức bị văng ra xa vài mét.
“Bối Tư Mạn.” Hắc Báo, Hắc Miêu lo lắng chạy tới, nhìn Tư Mạn nằm trong lòng Nghiêm Trạch mặt mày nhăn như khỉ kèm theo một vết xước rướm máu trên má phải đỏ tấy.
“Kêu cái gì mà kêu, thấy người ta bị đánh còn không can ngăn, đứng đây mèo khóc chuột, ai nha....đau quá.” Tư Mạn nhìn vẻ mặt Hắc Báo, Hắc Miêu như bị dẫm phải đuôi, ỷ lại thân tình mà oán trách.
Hắc Miêu nhìn thấy Tư Mạn ngoài bị ăn một cú vào mặt còn lại vẫn vô cùng ổn lại chép miệng nói: “Chờ cô ta chết chúng ta cúng sôi thịt vẫn chưa muộn.”
“Diêm Vương nào dám nhận cô ta chứ. Bị cái miệng cô ta làm cho tức chết. Vô phúc.” Hắc Báo được đà nói thêm.
Ai bảo cô được quan tâm lại bày cái bộ mặt kia ra.
Bàn tay Nghiêm Trạch nhẹ nhàng sờ vào vết xước kia, mày cũng nhăn cả lại, nhả ra hai chữ: “Vô dụng.”
Tư Mạn xây xẩm mặt mày sau một cú đá kia, lập tức đẩy Nghiêm Trạch ra, ôm lấy cái má sưng vù đau nhức.
Kate xinh đẹp là thế, nhưng sau khi bị Nghiêm Trạch một tay hất văng lăn vài vòng, lúc đứng dậy ánh mắt đã không còn trong trẻo như bàn đầu, mà đục ngầu loại tạp niệm cay cú. Nói đơn giản là đã đưa Tư Mạn vào danh sách cần phải loại trừ. Nhìn thấy biểu hiện Nghiêm Trạch đối với cô. Càng thêm oán hận muốn phát tiết.
“Chủ thượng! Ngài có biết cô ta là ai không?”
Nghiêm Trạch không đáp, chỉ ôm lấy Tư Mạn trong lòng, xoay người cô lại, kéo tóc cô sang một bên, lộ ra cái gáy trắng trẻo xinh đẹp với một ấn tín tròn trịa.
“Là người của tôi.”
Nhìn thấy ấn tính. Kate gần như mất bình tĩnh. Mắt cô đỏ âu lên tia máu: “Không...không thể nào. Cô ta....”
Kate nói còn chưa hết câu, Hắc Miêu đã giống như một hồn ma phiêu giật đứng trước mặt Kate, lạnh lùng nói: “Nguyên tắc của Nghiêm gia chính là một khi đã là ma nhà họ Nghiêm, bất kỳ kẻ nào cũng không được động đến. Hôm nay trước mặt chủ thượng cô dám ra tay, chính là muốn phản lại Nghiêm gia, chống lại chủ thượng. Trưởng giám Kate không lẽ còn không rõ?”
Ánh mắt sắc lạnh của Hắc Miêu dọa đến Kate, nhưng tình hình lúc này lại dọa đến Tư Mạn, cô một tay ôm mặt, một thân muốn thoát khỏi vòng ôm cứng rắn của Nghiêm Trạch, nhưng Nghiêm Trạch như gọng kìm, giữa thanh thiên bạch nhật lại ôm chặt lấy eo cô, tay kia giữ lấy gáy, miết nhẹ lên ấn chỉ kia.
Kate cắn môi nhìn về phía Nghiêm Trạch nói: “Ngài sao lại để một kẻ đã giết em trai mình thành người của Nghiêm gia được chứ?”
Bàn tay Nghiêm Trạch bỗng siết chặt lại, lạnh lẽo vô cùng. Tư Mạn như bị một chiếc búa giáng trúng đầu, cả khuôn mặt chôn vùi trong ngực hắn không ngước đầu. Hắc Báo, Hắc Miêu trợn tròn mắt nhìn nhau.
“Cô...” Hắc Miêu sắc lạnh nói: “Cô nói Bối Tư Mạn là người đã giết ngài đệ nhất sao? Dựa vào cái gì mà cô lại nói như vậy?”
“Bởi vì tôi biết cô ta là ai. Cô ta đã từng cải trang thành tôi, khiến tôi bị đuổi việc. Nỗi hận của tối đối với cô ta hôm nay mới có thể trả thù. Dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra cô ta.” Kate chỉ tay về phía Tư Mạn, giọng nói đanh thép:
“Cô ta chính là tên lừa đảo Ephemera, là kẻ đã từng bán thông tin của Nghiêm gia ra nước ngoài, cũng chính là kẻ đã giết Nghiêm Chính.”
Cả một không gian tĩnh lặng, ngay cả một tiếng thở cũng có thể nghe thấy. Hai đôi mắt trợn tròn của Hắc Báo, Hắc Miêu và cả tiếng thở như quỷ u hồn của Nghiêm Trạch, Tư Mạn đều thu hết vào tai.
Cô chậm rãi rời khỏi vòng ngực Nghiêm Trạch, ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt như lần đầu cô gặp hắn không thay đổi. Lạnh lẽo, chết chóc.
“Chủ thượng, tôi nhận đích thị là Ephemera, cũng nhận chuyện đã bán thông tin, nhưng riêng chuyện Nghiêm Chính, là tôi bị đổ oan, tôi không hề làm việc đó. Tôi...”
Tư Mạn còn chưa nói xong, cả thân thể đã lại bị Nghiêm Trạch siết chặt lấy, ép mặt cô sát với mặt hắn, bắt cô nhìn vào đôi mắt như quỷ Diêm La kia. Da đầu cô tê dại, tất cả máu trong cơ thể đều chảy ngược. Kinh hãi không dám nói thêm cái gì.
“Ephemera, vạn dặm tìm em thật khó, không ngờ lại luôn nằm trong tay tôi.”
“Cô thì biết cái gì, thứ này là thứ chúng tôi đoạt từ tên Lex, là món hàng mà tất cả đám lâu la trong hắc bang đều dành giật, Lex lại tóm được. Hắn đụng đến Nghiêm gia, kết cục thứ hắn khó khăn lấy được rơi vào tay chúng ta, Lão gia lại còn tặng hắn một vết thương chí mạng. Cô nói xem đây có phải là đã báo thù rửa hận chuyện lần trước không?” Hắc Miêu kéo Tư Mạn sang một bên, hất cằm nói.
“Vết thương chí mạng?” Sắc mặt Tư Mạn có chút biến chuyển, trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng hấp tấp: “Vậy hắn đã chết hay chưa?”
“Này này, biểu hiện này là có ý gì. Cô bây giờ là ma Nghiêm gia, cũng chính miệng cô thề thốt căm thù Lex, vậy mà dám bày ra vẻ mặt khẩn trương đó. Cô đây là có ý gì?” Hắc Miêu hết sức không vui nói.
Nghiêm Trạch đang dò xét con chip, nhìn thấy biểu hiện này của cô liền sa sầm mặt: “Không phải em rất oán hận hắn hay sao? Lại lo lắng chuyện sống chết của hắn?”
“Lo cái gì chứ?” Tư Mạn rất nhanh phủi tay ra vẻ không quan tâm: “Tôi chỉ đang xác thực hắn còn sống hay đã chết, đỡ mất công trả thù thôi.”
Câu trả lời này rõ ràng đối với Nghiêm Trạch không phù hợp, nhưng hắn không truy hỏi cô mà lạnh lùng nói:
“Nếu hắn phải chết, tôi sẽ để em tự tay giết chết hắn.”
Cấu này chính là chấn uy, ai bảo lần trước cô bắn trượt, để Lex có cơ hội sống xót, cũng chính là đang khẳng định. Lex vẫn còn sống.
“Đa tạ chủ thượng hậu ái.” Tư Mạn rốt cuộc nhân nhượng không dám đôi co.
Hắc Báo, Hắc Miêu khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Quả nhiên là sau khi nhận ấn chỉ Nghiêm gia, Tư Mạn đã khởi sắc thành công dân gương mẫu, rất nghe lời, rất hiểu chuyện. Chỉ cần đừng mở miệng chọc giận Nghiêm Trạch thì mọi người đều được sống bình an.
“Cô gái kia!” Đương lúc này Kate đang đứng đằng sau Nghiêm Trạch bước tới trước mặt Tư Mạn, đôi mắt sâu lường kia nhìn Tư Mạn thật lâu, khiến cho cô giật mình kinh hãi.
Đại sự hỏng bét rồi. Sao cô lại vô ý thức đến mức mở miệng trước mặt Kate, thu hút sự chú ý của cô ta chứ.
Nghiêm Trạch yên lặng quan sát hai người phụ nữ, dường như vẻ mặt nghi hoặc của Kate khiến ánh mắt của hắn trở nên càng sắc bén.
Kate không nói một lời vung chân tung một cước về phía Tư Mạn, Tư Mạn theo bản năng né ngược về phía sau, lấy đà bật nhảy một vòng rồi tiếp đất trước sự bất ngờ của Hắc Báo, Hắc Miêu.
“Trưởng giám!”
Hắc Báo chưa kịp bước lên ngăn cản đã bị Hắc Miêu chặn lại. Hắn nhìn về phía Nghiêm Trạch không chút phản ứng đứng đó nói: “Phụ nữ đánh nhau, ruồi muỗi dễ chết oan, cứ bình tĩnh.”
“Nhưng....” Hắc Báo bề ngoài lạnh lùng, kỳ thực người nào thân thiết hắn sẽ nảy sinh bản năng bảo vệ, bây giờ nhìn Tư Mạn bị tấn công, cơ bản không thuận mắt.
“Hoàng thượng không vội, thái giám vội cái gì. Những chuyện hậu cung như thế này vẫn là nên để chủ thượng giải quyết.” Hắc Miêu tỏ vẻ rành rọt nói.
Tư Mạn nghe rõ mồn một lời Hắc Miêu, lúc tiếp đất không khỏi khinh bỉ ra mặt. Hậu cung cái khỉ mốc, chuyện này là do cô lúc đánh ngất Kate năm ngoái đã giao chiến với Kate một trận, bị cô ta lột mặt nạ ra. Bây giờ có lẽ Kate đã nhận ra cô là ai mới có hành vi này.
Màn tiếp đất này. Tư Mạn lập tức biết được thân phận sẽ bị Kate trực tiếp vạch ra như thế nào. Liếc sang Nghiêm Trạch nhàn nhã như xem phim, cô không khỏi vã mồ hôi hột. Nếu biết cô là Ephemera, không biết hắn sẽ băm cô thành cái gì.
Kate không chờ cho Tư Mạn kịp tiếp chiêu liền tiến tới tung lên phi hoàn cước. Mỗi đòn đều vô cùng điêu luyện, nhanh không kịp chớp mắt, lại mạnh mẽ dứt khoát tập trung vào trọng điểm.
Tư Mạn lại không kịp chống trả, chỉ biết né phải rồi né trái, liên tục bị Kate ép thụt lùi về phía sau. Cô chính là không giám ra chiêu, vì sợ lộ ra chân thực cô là ai. Kết quả khi Kate tung chiêu cuối, cô cũng không thể tránh né được mà nhận ngay một cước vào mặt ngã về phía sau.
Thân ảnh Nghiêm Trạch nhanh như một tia chớp bắt lấy Tư Mạn ôm vào trong ngực, không để cô ngã xuống. Lại kịp thời chụp lấy chân Kate đang trên đà muốn tung thêm một cước về Tư Mạn, một cái hất tay của hắn, Kate lập tức bị văng ra xa vài mét.
“Bối Tư Mạn.” Hắc Báo, Hắc Miêu lo lắng chạy tới, nhìn Tư Mạn nằm trong lòng Nghiêm Trạch mặt mày nhăn như khỉ kèm theo một vết xước rướm máu trên má phải đỏ tấy.
“Kêu cái gì mà kêu, thấy người ta bị đánh còn không can ngăn, đứng đây mèo khóc chuột, ai nha....đau quá.” Tư Mạn nhìn vẻ mặt Hắc Báo, Hắc Miêu như bị dẫm phải đuôi, ỷ lại thân tình mà oán trách.
Hắc Miêu nhìn thấy Tư Mạn ngoài bị ăn một cú vào mặt còn lại vẫn vô cùng ổn lại chép miệng nói: “Chờ cô ta chết chúng ta cúng sôi thịt vẫn chưa muộn.”
“Diêm Vương nào dám nhận cô ta chứ. Bị cái miệng cô ta làm cho tức chết. Vô phúc.” Hắc Báo được đà nói thêm.
Ai bảo cô được quan tâm lại bày cái bộ mặt kia ra.
Bàn tay Nghiêm Trạch nhẹ nhàng sờ vào vết xước kia, mày cũng nhăn cả lại, nhả ra hai chữ: “Vô dụng.”
Tư Mạn xây xẩm mặt mày sau một cú đá kia, lập tức đẩy Nghiêm Trạch ra, ôm lấy cái má sưng vù đau nhức.
Kate xinh đẹp là thế, nhưng sau khi bị Nghiêm Trạch một tay hất văng lăn vài vòng, lúc đứng dậy ánh mắt đã không còn trong trẻo như bàn đầu, mà đục ngầu loại tạp niệm cay cú. Nói đơn giản là đã đưa Tư Mạn vào danh sách cần phải loại trừ. Nhìn thấy biểu hiện Nghiêm Trạch đối với cô. Càng thêm oán hận muốn phát tiết.
“Chủ thượng! Ngài có biết cô ta là ai không?”
Nghiêm Trạch không đáp, chỉ ôm lấy Tư Mạn trong lòng, xoay người cô lại, kéo tóc cô sang một bên, lộ ra cái gáy trắng trẻo xinh đẹp với một ấn tín tròn trịa.
“Là người của tôi.”
Nhìn thấy ấn tính. Kate gần như mất bình tĩnh. Mắt cô đỏ âu lên tia máu: “Không...không thể nào. Cô ta....”
Kate nói còn chưa hết câu, Hắc Miêu đã giống như một hồn ma phiêu giật đứng trước mặt Kate, lạnh lùng nói: “Nguyên tắc của Nghiêm gia chính là một khi đã là ma nhà họ Nghiêm, bất kỳ kẻ nào cũng không được động đến. Hôm nay trước mặt chủ thượng cô dám ra tay, chính là muốn phản lại Nghiêm gia, chống lại chủ thượng. Trưởng giám Kate không lẽ còn không rõ?”
Ánh mắt sắc lạnh của Hắc Miêu dọa đến Kate, nhưng tình hình lúc này lại dọa đến Tư Mạn, cô một tay ôm mặt, một thân muốn thoát khỏi vòng ôm cứng rắn của Nghiêm Trạch, nhưng Nghiêm Trạch như gọng kìm, giữa thanh thiên bạch nhật lại ôm chặt lấy eo cô, tay kia giữ lấy gáy, miết nhẹ lên ấn chỉ kia.
Kate cắn môi nhìn về phía Nghiêm Trạch nói: “Ngài sao lại để một kẻ đã giết em trai mình thành người của Nghiêm gia được chứ?”
Bàn tay Nghiêm Trạch bỗng siết chặt lại, lạnh lẽo vô cùng. Tư Mạn như bị một chiếc búa giáng trúng đầu, cả khuôn mặt chôn vùi trong ngực hắn không ngước đầu. Hắc Báo, Hắc Miêu trợn tròn mắt nhìn nhau.
“Cô...” Hắc Miêu sắc lạnh nói: “Cô nói Bối Tư Mạn là người đã giết ngài đệ nhất sao? Dựa vào cái gì mà cô lại nói như vậy?”
“Bởi vì tôi biết cô ta là ai. Cô ta đã từng cải trang thành tôi, khiến tôi bị đuổi việc. Nỗi hận của tối đối với cô ta hôm nay mới có thể trả thù. Dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra cô ta.” Kate chỉ tay về phía Tư Mạn, giọng nói đanh thép:
“Cô ta chính là tên lừa đảo Ephemera, là kẻ đã từng bán thông tin của Nghiêm gia ra nước ngoài, cũng chính là kẻ đã giết Nghiêm Chính.”
Cả một không gian tĩnh lặng, ngay cả một tiếng thở cũng có thể nghe thấy. Hai đôi mắt trợn tròn của Hắc Báo, Hắc Miêu và cả tiếng thở như quỷ u hồn của Nghiêm Trạch, Tư Mạn đều thu hết vào tai.
Cô chậm rãi rời khỏi vòng ngực Nghiêm Trạch, ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt như lần đầu cô gặp hắn không thay đổi. Lạnh lẽo, chết chóc.
“Chủ thượng, tôi nhận đích thị là Ephemera, cũng nhận chuyện đã bán thông tin, nhưng riêng chuyện Nghiêm Chính, là tôi bị đổ oan, tôi không hề làm việc đó. Tôi...”
Tư Mạn còn chưa nói xong, cả thân thể đã lại bị Nghiêm Trạch siết chặt lấy, ép mặt cô sát với mặt hắn, bắt cô nhìn vào đôi mắt như quỷ Diêm La kia. Da đầu cô tê dại, tất cả máu trong cơ thể đều chảy ngược. Kinh hãi không dám nói thêm cái gì.
“Ephemera, vạn dặm tìm em thật khó, không ngờ lại luôn nằm trong tay tôi.”
/563
|