Lục Đông Anh bày biện một bàn đồ ăn thật thịnh soạn để chờ Tôn Vĩnh Thành về, cô nhìn đồng hồ tầm bảy giờ tối đã nghe thấy bên ngoài có tiếng xe đang chạy vào.
Lục Đông Anh vội vàng đi ra phía cửa, chẳng biết mắt mũi cô để ở đâu mà lại đụng trúng người đàn ông vừa bước vào...
"Vợ à...em nhớ tôi lắm à...!"
Tôn Vĩnh Thành bế Lục Đông Anh lên, hắn hơi ngước mặt lên để hôn cô mấy cái, trong khi chân cô thì quấn chặt lấy hắn như sợ té...
"Thả em xuống nhanh lên...!"
Tôn Vĩnh Thành tiếp tục mang cô ra ghế sofa mới đặt xuống, hắn gọi người hầu mang một đôi dép bằng bông đến, tự tay xỏ chúng vào chân cô, còn không quên dặn dò kỹ lưỡng...
"Lúc tôi đi về thì thấy người ta bán thứ này, tôi thấy đẹp nên mua cho em đấy.
Bây giờ trời lạnh rồi, em đi lại trong nhà thì nhớ mang dép vào nhé...!"
Lục Đông Anh nhìn thấy đôi dép bông có hình con thỏ xinh xắn, tự nhủ hắn cũng có mắt nhìn đấy chứ, không giống một tên lính khô khan như mọi người thường đồn đại.
Tuy cô cũng từng được nhận rất nhiều món quà đắt tiền từ hắn, nhưng đây là món quà mà khiến cô vui nhất...
"Cảm ơn anh, em thích lắm...!"
Tôn Vĩnh Thành ngồi xuống bên cạnh Lục Đông Anh, hắn tỏ vẻ mệt mỏi liền dựa hẳn vào vai cô như muốn đang dỗ dàng.
Nhưng bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn...
"Nhắc mới nhớ, hình như sắp đến sinh nhật em rồi thì phải, em có thích gì không...? Hay em muốn tổ chức như thế nào thì nói với tôi, tôi sẽ phân phó người đi chuẩn bị cho em...!"
Lục Đông Anh cũng xém quên mất chuyện này, cô chưa nghĩ đến việc sẽ tổ chức một cái sinh nhật như thế nào, vì bình thường Lục gia sẽ thay mặt tổ chức cho cô.
Nhưng năm nay cô muốn làm điều gì đó thật đặc biệt cho sinh nhật của mình, cùng với một người đặc biệt...
"Chúng ta đi du lịch được không...? Em muốn đi Pháp, nghe mấy vị tiểu thư khác nói rằng chỗ đó đẹp lắm, có rất nhiều thứ mà em chưa từng nhìn thấy...!"
Tôn Vĩnh Thành mỉm cười gật đầu, hắn còn tưởng rằng cô vợ này muốn thứ gì đó cao sang lắm, ai ngờ chỉ là muốn một chuyến du lịch nhỏ nhoi như vậy...
"Chỉ muốn đến Pháp thôi à...?"
Lục Đông Anh gật đầu, không biết từ đâu mà cô lôi ra một cuốn tạp chí về việc du lịch giữa các nước trên thế giới để đặt trước mặt Tôn Vĩnh Thành, cô cũng từ từ chỉ từng địa điểm cho hắn xem...
"Anh xem này, chỗ này có nhiều khu mua sắm, giải trí lắm, anh chỉ cần trả tiền tất cả những thứ em mua là được, dù sao anh cũng giàu mà...!"
Tôn Vĩnh Thành nghe xong chỉ biết cười gượng, vừa rồi hắn còn nghĩ cô không muốn mấy thứ cao sang cơ đấy, nhưng vợ hắn phải biết dựa dẫm vào hắn như vậy mới không đi tìm những tên đàn ông khác, đặc biệt là cái tên đàn ông lần trước đến nhà khiến hắn ghen lồng ghen lộn lên...
"Em muốn gì cũng được hết, nhưng bây giờ phải đi ăn tối, không thì đồ ăn sẽ nguội hết đấy..."
Lục Đông Anh lúc này mới nhớ ra, cô vội vội vàng vàng kéo tay Tôn Vĩnh Thành đến bàn ăn thịnh soạn cô vừa nấu xong, không những thế còn tự hào khoe chiến tích với hắn...
"Em hỏi quản gia và mẹ rồi, tất cả đều là những món anh thích ăn nhất, em dành cả buổi để nấu cho anh đấy...!"
Tôn Vĩnh Thành quan sát một hồi liền ngồi xuống ăn thử, hắn gắp một miếng thịt có đủ lạc đủ mỡ bỏ vào miệng, suy nghĩ một hồi mới nói ra ý kiến...
"Cũng ngon nhưng đây không phải là món tôi thích ăn nhất đâu, tôi đổi khẩu vị rồi...!"
Tôn Vĩnh Thành nhìn bộ mặt thất vọng của Lục Đông Anh liền mỉm cười, hắn lại nói tiếp...
"Bây giờ tôi thích ăn em, vừa thơm vừa mềm, lại cứ thích khóc lóc quấn chặt lấy tôi không buông, càng nghĩ lại càng nghiện...!"
Lục Đông Anh cười không được mà khóc cũng chẳng xong, cô nhanh chóng chạy đến chỗ hắn để bịt cái miệng nham nhở kia lại...
"Cái đồ không biết xấu hổ này, anh mà nói thêm câu nào nữa là em cho anh nhịn đấy...!"
Tôn Vĩnh Thành hôn lên cái tay trắng trẻo đang bịt miệng mình lại khiến Lục Đông Anh rụt tay về, cũng không muốn mắng yêu hắn...
"Cái đồ biến thái...!"
"Biến thái với mỗi em thôi...!".
/40
|