Tôn Vĩnh Thành dạo gần đây vô cùng bận rộn để chuẩn bị rất nhiều thứ cho công việc ra khơi sắp tới.
Hắn còn phải đến kho kiểm tra số lượng vũ khí dành cho quân lính nếu chẳng may gặp phải hải tặc trên biển...mặc dù chuyện này rất hiếm khi xảy ra...
Ngay sau khi chiến tranh kết thúc cách đây hơn bốn mươi năm, về cơ bản kinh tế đã khôi phục và có phần tiến bộ hơn xưa, dẫn đến việc tỉ lệ trộm cướp trong xã hội giảm xuống.
Vì bọn họ cũng đủ ăn đủ mặc không phải lo chết đói hay kiếm chỗ ẩn nấp khi nghe tiếng súng đạn...
Ngoài việc phải làm một số nhiệm vụ khảo sát các đảo do chính phủ ban hành với số tiền thưởng chẳng đáng là bao, Tôn Vĩnh Thành còn có khả năng lợi dụng địa hình để làm công việc kinh doanh thu lại lợi nhuận khổng lồ cho chính bản thân...
Số lượng thủy hải sản ven biển khai thác được rất nhiều, nhưng lại bị các lái thương mua lại với giá cao ngất ngưỡng đem bán cho người dân.
Lợi dụng việc này, Tôn Vĩnh Thành tự mình ban lệnh cấm số thủy hải sản mà lái thương có thể mua được không được vượt mức 50kg, số còn lại sẽ lấy danh nghĩa Tôn gia mua lại...
Tôn Vĩnh Thành cư nhiên không để cho bọn lái thương kia biết những thứ này đều do một tay hắn gây ra.
Hắn sai Cố Tư Vũ đến từng nhà một trong phố xin chữ ký của từng hộ gia đình một về việc cấm những lái thương buôn bán với giá trên trời, từ đây mới ra đời lệnh cấm đối với bọn họ...
Tôn Vĩnh Thành mua được số thủy hải sản với giá hợp lòng người nuôi trồng, lại bán cho người dân với mức giá rẻ hơn những tên lái thương kia nên được rất nhiều người ủng hộ.
Bên cạnh việc mua bán qua lại, cứ sau hai tháng lại sai đầu bếp nấu cháo hải sản để tặng miễn phí cho người dân.
Nếu chẳng may sau này có ai trong chính phủ dùng người dân để chèn ép hắn, thì e rằng kẻ đó chưa làm đã bại...
Việc Tôn Vĩnh Thành tham gia hải quân vì hắn đã biết trước những lợi ích khi trợ thành thượng tướng hải quân của chính phủ.
Ngoài tiền bạc, địa vị, danh tiếng thì hắn cũng chính là người đứng đầu một trong ba hải cảng lớn nhất của thành phố...
Hôm nay cũng là đầu tháng, Tôn Vĩnh Thành đứng trên lầu cao nhìn xuống lính hải quan đang phát cháo kèm bánh miễn phí cho người dân, đa số đều là dân nhập cư trái phép từ nơi khác và người bị thương tật do chiến tranh gây nên.
Mặc dù hắn hay nghe Cố Tư Vũ nói về việc ngừng từ thiện vì số lượng công việc của bọn họ quá nhiều không thể đảm đương hết được, rồi có kẻ lợi dụng việc này để tham ô kiếm lợi...nhưng hắn đã quen rồi thì không thể mặc kệ được...
Rầm...rầm...!!
Cố Tư Vũ hớt hải chạy vào, trên trán còn lấm tấm mồ hôi do chạy quá nhanh dưới cái thời tiết nắng nóng bốc lên từ biển cả...
"Không hay rồi thưa ngài, có người vừa ăn cháo từ thiện đã bị ngộ độc bất tỉnh bên dưới...!"
Tôn Vĩnh Thành nghe xong liền nhíu mày, hắn theo Cố Tư Vũ đi xuống bên dưới xem tình hình của người kia thế nào, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cổng lớn đã bị đám người dân ở nơi đó dùng rau quả ném vào người.
May sao có lính hải quan ngăn cản kịp thời...
"Đám dân đen các người không nhìn thấy ai cả, dám ném thứ đồ này vào người thượng tướng, chán sống rồi đúng không...?"
Một trong số đám người kia đứng ra giữa bọn họ, mắt ông ta long sòng sọc hiện lên tia dữ tợn nhìn chằm chằm về phía Tôn Vĩnh Thành, ngay cả lời nói cũng văng những lời tục tĩu khó nghe...
"Khốn khiếp, các người ỷ làm lớn rồi ức hiếp những người dân thấp cổ bé họng như chúng tôi, bây giờ một trong chúng tôi ăn thức ăn do các người ban đã bị ngộ độc rồi đấy...đền mạng ngay đi...!"
Nghe ông ta nói vậy, đám người phía sau cũng lên tiếng ủng hộ nhiệt tình khiến Cố Tư Vũ không biết nên giải quyết như thế nào liền quay sang nhìn biểu cảm của Tôn Vĩnh Thành...
"Cháo và bánh của chúng ta hoàn toàn không có vấn đề gì đâu ạ, nhưng tôi đã giải thích rồi mà đám người này không tin...!"
Tôn Vĩnh Thành ra hiệu cho quân lính giữ lại đám bạo động, hắn liền cúi xuống nhìn người đàn ông đang nằm trên đất bất tỉnh, hắn xem sơ sơ liền đứng lên nhận lấy khăn lau tay từ cấp dưới, lập tức ra lệnh cho bọn họ...
"Mang cho người này một ly nước chanh, ông ta chỉ bị thiếu vitamin do đi biển lâu ngày..."
Tôn Vĩnh Thành hơi nhướng mày lên liền quay đầu lại nhìn vào người đàn ông kia, mặc dù trên miệng vẫn đang nở nụ cười tươi nhưng lời nói thì hoàn toàn ngược lại...
"Bắt ông ta lại, tôi sẽ tự mình thẩm tra..."
Người đàn ông nghe xong liền có chút hoảng hốt, ông ta nhanh chóng xô đẩy đám người kia ra liền lập tức bỏ chạy thục mạng...
"Mẹ kiếp...sao hắn biết được...!"
Người đàn ông chạy trước quân lính một khoảng không xa, ông ta dùng hoa quả bên đường ném vào đám người đó nhằm mục đích cắt đuôi bọn họ.
Nhưng chạy chưa được bao lâu đã bất giác ngã sõng soài ra đất mà không phải do bị vấp té...
"Cái quái gì vậy...?".
/40
|