Mắt đảo liên tục rồi chợt dừng lại ở tấm thiệp trên tay Đông Nô, Dương Lam như tìm được cơ hội lật ngược tình thế, đôi mắt nàng lóe lên hào quang khiến động tác cũng trở nên nhanh nhạy hơn bình thường. Nàng lao người đến giật lấy tấm thiệp trên tay Đông Nô rồi xoay người kéo A Khúc cùng lúc phóng đi như chớp, lại không quên để lại một câu: “Thôi thì muội mạn phép cáo lui, chuyện này muội không bỏ qua cho huynh đâu, cứ đợi đấy!”
Đông Nô nhìn bàn tay trống không của mình, bàng hoàng thốt lên một chữ “Thư.”
“Đi theo nó.” Tà Đế buông câu lạnh lùng.
“Tuân lệnh!” Đông Nô ôm quyền hành lễ rồi phóng người đuổi theo Dương Lam.
“Tam công chúa cũng thật là, rõ ràng là ngài đưa thiệp mời cho Đông Nô hộ tống công chúa đến Điểu Tộc thay ngài dự sanh thần của thái tử Ninh Dã, công chúa lại cứ nhất nhất đến cướp cho bằng được, đã cướp nhầm còn nói những điều khó hiểu…”
Mị Giả mỉm cười khó hiểu nói, đoạn lén nâng mắt liều lĩnh thăm dò Tà Đế, liền bị hắn lạnh lùng buông cho một câu “Được rồi”, ngắn gọn súc tích cắt ngang rồi xoay người trở ngược vào thư phòng, khiến Mị Giả bất giác mím môi cúi đầu an phận đi theo phía sau.
Về phần Dương Lam sau khi may mắn cướp được thiệp mời từ chỗ Tà Đế, liền vui vẻ cùng A Khúc nhắm đến Điểu Tộc mà cao chạy xa bay. Cũng đã lường trước được việc Tà Đế sẽ cho người đuổi theo, nhưng không ngờ tên Đông Nô này lại nhanh nhẹn như thế, nàng cố cắt đuôi hắn mấy lần, mà hắn vẫn cứ như âm hồn bất tán lù lù xuất hiện phía sau nàng.
“Tam công chúa, người dừng lại nghe ta nói đã…”
“Ta thấy Đông Nô ngươi hay là thôi quay về, chuyển lời ta đến hoàng huynh rằng ta sẽ không làm huynh ấy mất mặt đâu, không cần lo lắng.”
“Công chúa thật sự là hiểu lầm rồi.”
Đông Nô dở khóc dở cười tiếp tục tăng tốc đuổi theo, A Khúc lo lắng ngoảnh đầu lại quan sát liền bị dọa cho hoảng hồn, vội la lớn như heo bị cắt tiết: “Á… Đông Nô đại nhân gần kề rồi.”, khiến Dương Lam như không thèm đôi co nữa, nàng xoay người nhắm hướng Đông Nô mà dán một chưởng, sau đó vận thuật bay nhanh hơn. Đông Nô vì ở khoảng cách khá gần, lại không kịp đề phòng liền ăn trọn một chưởng ấy của Dương Lam, khiến cả người mất thăng bằng rơi từ trên không xuống, cũng chẳng biết là rơi xuống chỗ nào?
Bay được một đoạn khá dài thì cánh cổng Điểu Tộc hiện ra trước mắt Dương Lam, trước cổng lại có rất nhiều người đang xếp thành một hàng dài ngay ngắn chờ tên lính canh kiểm tra thiếp mời theo thứ tự.
Dương Lam hạ xuống đứng cạnh một tiểu yêu vận hồng y đoạn vỗ nhẹ lên vai nàng ta hỏi: “Vị cô nương này cho ta hỏi tí, từ nảy đến giờ ngươi có thấy Hoa Thần đến đây không?”
“Ý ngươi là Hoa Thần Lục Mạch Niên?” Tiểu yêu hồng y tròn mắt hỏi ngược lại.
“Đúng rồi, là chàng ấy, ngươi có thấy chàng ấy không?”
“Lúc nãy hình như là đã vào trong rồi.”
“May quá! chàng có đến.” Dương Lam mỉm cười, miệng thì lẩm bẩm khiến tiểu yêu hồng y kia khó hiểu, không biết nàng có quan hệ gì với Hoa Thần mà vừa mới đến nơi đã hỏi ngay tới hắn, cũng không biết nàng là công chúa của tộc nào? Mà sao trước đây nàng ta lại chưa từng thấy qua người… Đẹp như thế.
Một hàng dài các khách mời càng lúc càng rút ngắn lại, đến lượt Dương Lam, nàng lấy tấm thiệp trong người ra đưa cho tên lính canh cổng kiểm tra, lòng thì nôn nóng muốn vào đến nỗi không kìm được dáng vẻ hấp tấp hở tí lại nhướn đầu nhìn vào phía bên trong cổng.
Tên lính canh cổng xem xét tấm thiệp một hồi rồi nghiêm mặt trả lại cho Dương Lam, nói: “Vị tiên tử đây có gì nhầm lẫn chăng? Đây đâu phải thiệp mời.”
“Hả?” Dương Lam tròn mắt há miệng vội nhận lại tấm thiệp trước mắt lật qua lật lại, nói “Sao có thể không phải được chứ, đây rõ ràng là… Rõ ràng là một tờ thiệp trống rỗng không hề có chữ, sao có thể?”
Dương Lam bàng hoàng như không thể tin nổi vào mắt mình, thứ nàng giật được lại không phải thiệp mời mà chỉ là miếng giấy vô dụng này ư? Miếng giấy vô dụng này là thứ mà nàng vừa liều mạng lấy được từ vị hoàng huynh vô tâm của nàng ư?
Loạng choạng ngã người vào vòng tay A Khúc, Dương Lam đưa một tay lên xoa thái dương “Ta vừa thất lễ với hoàng huynh chỉ vì mảnh giấy vô dụng này, ôi đầu ta…”
“Sao lúc giật nó người không chịu quan sát kĩ chứ?” A Khúc dở khóc dở cười than.
“Ta có nên quay về cầu xin hoàng huynh đưa thiệp không?”
“Người còn không chịu từ bỏ?”
“Xin mời hai vị tiên tử đứng sang một bên để tại hạ còn kiểm định thiệp mời, vẫn còn rất nhiều người phía sau.” Một tên lính canh cổng gượng cười ra vẻ khách sáo đuổi khéo.
Dương Lam tròn mắt long lanh sáp đến tên lính ấy, lên tiếng khẩn cầu: “Vị quan gia này có thể rộng lượng cho cho ta vào trong được không? Thật ra ta và thái tử có giao tình rất tốt, chỉ là hôm nay gấp gáp quá nên vô tình cầm nhầm tấm thiệp, nhà thì quá xa không tiện về lấy, chi bằng vị quan gia này mắt nhắm mắt mở để ta vào? Gặp được thái tử, ta sẽ nói tốt giúp huynh vài câu, huynh thấy thế nào?”
Dương Lam cười gian xảo vẻ thăm dò nhưng tiếc là chẳng tìm được một chút do dự nào trên gương mặt hắn, tên này là một tên lính công chính liêm minh thực thụ? Hay là do lời lẽ của nàng vẫn chưa đủ sức thuyết phục hắn?
Dương Lam mím môi đảo mắt dò xét, định mở miệng bồi thêm vài câu cho suông tai tên lính canh cổng hơn thì chợt nghe từ phía sau vang lên giọng của Đông Nô.
“Công chúa!”
Tên này vẫn còn sống mò tới tận đây?
Dương lam và A Khúc trợn mắt ngạc nhiên quay lại nhìn Đông Nô một thân thê thảm bước từng bước đầy hiên ngang đến, vẻ mặt không có gì là tức giận nhưng vẫn khiến nàng và A Khúc có chút e dè vì mặc cảm tội lỗi.
Dương Lam gượng cười nói: “ Đông Nô đại nhân đến rồi ư?... Lúc nãy là do ta lỡ tay nên… Ngài không sao chứ?”
“Thần không sao.”
“Mà ngài đuổi theo ta tới đây cũng phí công rồi, tấm thiệp hoàng huynh ta đưa cho ngài chỉ là một mảnh giấy trắng vô dụng thôi, ta cướp nhầm rồi, huynh ấy đúng là gian xảo thật.”
Dương Lam bỉu môi đưa tờ giấy trắng vô dụng lên vỗ vỗ vào ngực Đông Nô đoạn thở dài ảo não quay người nhìn đám người đang xếp hàng kia. Đông Nô cầm tờ giấy trắng mà Dương Lam vừa đưa, lật qua lật lại xem xét cẩn thận, khi thấy dấu bút của Tà Đế ở mép giấy mới thở phào nhẹ nhõm, an tâm cất lá thư vào người.
Thật ra tờ giấy trắng vô dụng mà Dương Lam cướp nhầm lại chính là lá thư mật hồi âm cho thái tử Ninh Dã đã được Tà Đế dùng huyễn thuật che đi dòng chữ, và chỉ có người đi giao thư là Đông Nô mới biết được thuật giải. Dương Lam cho đó là vô dụng vì không phát hiện ra cũng là lẻ hiển nhiên.
Đông Nô dở khóc dở cười, thở dài nói: “Công chúa à! Vương có một số việc nên không đến đây được, dặn thần là hộ tống người đến Điểu Tộc thay mặt vương dự yến thọ của thái tử Ninh Dã, ai ngờ người lại xong vào nói mấy lời trên trời dưới đất, đã giật nhầm đồ còn chạy nhanh như thế…”
“Sao?” Dương Lam trợn tròn mắt ngạc nhiên đoạn hỏi: “Vậy là ngươi đuổi theo ta là để hộ tống chứ không phải muốn bắt ta về à?”
“Đương nhiên là hộ tống.” Đông Nô thở dài.
“Sao ngươi không nói sớm?”
“Người có nghe thần nói đâu? Lại thêm A Khúc cô nương, thấy thần như thấy quỷ la hét lên như thể thần muốn làm gì hai người vậy...” Đông Nô vừa nói vừa đảo mắt qua nhìn A Khúc khiến nàng ta có tật giật mình, liền cụp mắt xấu hổ không dám mặt đối mặt.
“Thôi, chuyện gì qua thì nên cho qua đi.” Dương Lam cười tươi vỗ vỗ vai Đông Nô đoạn tròn mắt xòe bàn tay trắng nõn ra trước mặt hắn “Thiệp mời đâu?”
Đông Nô lấy trong tay áo ra một tấm thiệp có đính lông vũ bên trên đưa cho Dương Lam, nàng vui vẻ cầm lấy mở ra xem, đoạn gập nó lại ngay ngắn cẩn thận.
“Đi xếp hàng nào!”
“Lại phải xếp hàng nữa sao?”
A Khúc mếu máo lẽo đẽo theo sau vị chủ nhân lúc nào cũng tươi như mặt trời của nàng, đang cầm tấm thiệp hí hửng đi đến cuối dòng người vẫn còn xếp hàng chờ vào kia, lại thêm cả La Sát Đông Nô kè kè bên cạnh khiến nàng có dự cảm chắc sẽ có chuyện không hay đây…
Đông Nô nhìn bàn tay trống không của mình, bàng hoàng thốt lên một chữ “Thư.”
“Đi theo nó.” Tà Đế buông câu lạnh lùng.
“Tuân lệnh!” Đông Nô ôm quyền hành lễ rồi phóng người đuổi theo Dương Lam.
“Tam công chúa cũng thật là, rõ ràng là ngài đưa thiệp mời cho Đông Nô hộ tống công chúa đến Điểu Tộc thay ngài dự sanh thần của thái tử Ninh Dã, công chúa lại cứ nhất nhất đến cướp cho bằng được, đã cướp nhầm còn nói những điều khó hiểu…”
Mị Giả mỉm cười khó hiểu nói, đoạn lén nâng mắt liều lĩnh thăm dò Tà Đế, liền bị hắn lạnh lùng buông cho một câu “Được rồi”, ngắn gọn súc tích cắt ngang rồi xoay người trở ngược vào thư phòng, khiến Mị Giả bất giác mím môi cúi đầu an phận đi theo phía sau.
Về phần Dương Lam sau khi may mắn cướp được thiệp mời từ chỗ Tà Đế, liền vui vẻ cùng A Khúc nhắm đến Điểu Tộc mà cao chạy xa bay. Cũng đã lường trước được việc Tà Đế sẽ cho người đuổi theo, nhưng không ngờ tên Đông Nô này lại nhanh nhẹn như thế, nàng cố cắt đuôi hắn mấy lần, mà hắn vẫn cứ như âm hồn bất tán lù lù xuất hiện phía sau nàng.
“Tam công chúa, người dừng lại nghe ta nói đã…”
“Ta thấy Đông Nô ngươi hay là thôi quay về, chuyển lời ta đến hoàng huynh rằng ta sẽ không làm huynh ấy mất mặt đâu, không cần lo lắng.”
“Công chúa thật sự là hiểu lầm rồi.”
Đông Nô dở khóc dở cười tiếp tục tăng tốc đuổi theo, A Khúc lo lắng ngoảnh đầu lại quan sát liền bị dọa cho hoảng hồn, vội la lớn như heo bị cắt tiết: “Á… Đông Nô đại nhân gần kề rồi.”, khiến Dương Lam như không thèm đôi co nữa, nàng xoay người nhắm hướng Đông Nô mà dán một chưởng, sau đó vận thuật bay nhanh hơn. Đông Nô vì ở khoảng cách khá gần, lại không kịp đề phòng liền ăn trọn một chưởng ấy của Dương Lam, khiến cả người mất thăng bằng rơi từ trên không xuống, cũng chẳng biết là rơi xuống chỗ nào?
Bay được một đoạn khá dài thì cánh cổng Điểu Tộc hiện ra trước mắt Dương Lam, trước cổng lại có rất nhiều người đang xếp thành một hàng dài ngay ngắn chờ tên lính canh kiểm tra thiếp mời theo thứ tự.
Dương Lam hạ xuống đứng cạnh một tiểu yêu vận hồng y đoạn vỗ nhẹ lên vai nàng ta hỏi: “Vị cô nương này cho ta hỏi tí, từ nảy đến giờ ngươi có thấy Hoa Thần đến đây không?”
“Ý ngươi là Hoa Thần Lục Mạch Niên?” Tiểu yêu hồng y tròn mắt hỏi ngược lại.
“Đúng rồi, là chàng ấy, ngươi có thấy chàng ấy không?”
“Lúc nãy hình như là đã vào trong rồi.”
“May quá! chàng có đến.” Dương Lam mỉm cười, miệng thì lẩm bẩm khiến tiểu yêu hồng y kia khó hiểu, không biết nàng có quan hệ gì với Hoa Thần mà vừa mới đến nơi đã hỏi ngay tới hắn, cũng không biết nàng là công chúa của tộc nào? Mà sao trước đây nàng ta lại chưa từng thấy qua người… Đẹp như thế.
Một hàng dài các khách mời càng lúc càng rút ngắn lại, đến lượt Dương Lam, nàng lấy tấm thiệp trong người ra đưa cho tên lính canh cổng kiểm tra, lòng thì nôn nóng muốn vào đến nỗi không kìm được dáng vẻ hấp tấp hở tí lại nhướn đầu nhìn vào phía bên trong cổng.
Tên lính canh cổng xem xét tấm thiệp một hồi rồi nghiêm mặt trả lại cho Dương Lam, nói: “Vị tiên tử đây có gì nhầm lẫn chăng? Đây đâu phải thiệp mời.”
“Hả?” Dương Lam tròn mắt há miệng vội nhận lại tấm thiệp trước mắt lật qua lật lại, nói “Sao có thể không phải được chứ, đây rõ ràng là… Rõ ràng là một tờ thiệp trống rỗng không hề có chữ, sao có thể?”
Dương Lam bàng hoàng như không thể tin nổi vào mắt mình, thứ nàng giật được lại không phải thiệp mời mà chỉ là miếng giấy vô dụng này ư? Miếng giấy vô dụng này là thứ mà nàng vừa liều mạng lấy được từ vị hoàng huynh vô tâm của nàng ư?
Loạng choạng ngã người vào vòng tay A Khúc, Dương Lam đưa một tay lên xoa thái dương “Ta vừa thất lễ với hoàng huynh chỉ vì mảnh giấy vô dụng này, ôi đầu ta…”
“Sao lúc giật nó người không chịu quan sát kĩ chứ?” A Khúc dở khóc dở cười than.
“Ta có nên quay về cầu xin hoàng huynh đưa thiệp không?”
“Người còn không chịu từ bỏ?”
“Xin mời hai vị tiên tử đứng sang một bên để tại hạ còn kiểm định thiệp mời, vẫn còn rất nhiều người phía sau.” Một tên lính canh cổng gượng cười ra vẻ khách sáo đuổi khéo.
Dương Lam tròn mắt long lanh sáp đến tên lính ấy, lên tiếng khẩn cầu: “Vị quan gia này có thể rộng lượng cho cho ta vào trong được không? Thật ra ta và thái tử có giao tình rất tốt, chỉ là hôm nay gấp gáp quá nên vô tình cầm nhầm tấm thiệp, nhà thì quá xa không tiện về lấy, chi bằng vị quan gia này mắt nhắm mắt mở để ta vào? Gặp được thái tử, ta sẽ nói tốt giúp huynh vài câu, huynh thấy thế nào?”
Dương Lam cười gian xảo vẻ thăm dò nhưng tiếc là chẳng tìm được một chút do dự nào trên gương mặt hắn, tên này là một tên lính công chính liêm minh thực thụ? Hay là do lời lẽ của nàng vẫn chưa đủ sức thuyết phục hắn?
Dương Lam mím môi đảo mắt dò xét, định mở miệng bồi thêm vài câu cho suông tai tên lính canh cổng hơn thì chợt nghe từ phía sau vang lên giọng của Đông Nô.
“Công chúa!”
Tên này vẫn còn sống mò tới tận đây?
Dương lam và A Khúc trợn mắt ngạc nhiên quay lại nhìn Đông Nô một thân thê thảm bước từng bước đầy hiên ngang đến, vẻ mặt không có gì là tức giận nhưng vẫn khiến nàng và A Khúc có chút e dè vì mặc cảm tội lỗi.
Dương Lam gượng cười nói: “ Đông Nô đại nhân đến rồi ư?... Lúc nãy là do ta lỡ tay nên… Ngài không sao chứ?”
“Thần không sao.”
“Mà ngài đuổi theo ta tới đây cũng phí công rồi, tấm thiệp hoàng huynh ta đưa cho ngài chỉ là một mảnh giấy trắng vô dụng thôi, ta cướp nhầm rồi, huynh ấy đúng là gian xảo thật.”
Dương Lam bỉu môi đưa tờ giấy trắng vô dụng lên vỗ vỗ vào ngực Đông Nô đoạn thở dài ảo não quay người nhìn đám người đang xếp hàng kia. Đông Nô cầm tờ giấy trắng mà Dương Lam vừa đưa, lật qua lật lại xem xét cẩn thận, khi thấy dấu bút của Tà Đế ở mép giấy mới thở phào nhẹ nhõm, an tâm cất lá thư vào người.
Thật ra tờ giấy trắng vô dụng mà Dương Lam cướp nhầm lại chính là lá thư mật hồi âm cho thái tử Ninh Dã đã được Tà Đế dùng huyễn thuật che đi dòng chữ, và chỉ có người đi giao thư là Đông Nô mới biết được thuật giải. Dương Lam cho đó là vô dụng vì không phát hiện ra cũng là lẻ hiển nhiên.
Đông Nô dở khóc dở cười, thở dài nói: “Công chúa à! Vương có một số việc nên không đến đây được, dặn thần là hộ tống người đến Điểu Tộc thay mặt vương dự yến thọ của thái tử Ninh Dã, ai ngờ người lại xong vào nói mấy lời trên trời dưới đất, đã giật nhầm đồ còn chạy nhanh như thế…”
“Sao?” Dương Lam trợn tròn mắt ngạc nhiên đoạn hỏi: “Vậy là ngươi đuổi theo ta là để hộ tống chứ không phải muốn bắt ta về à?”
“Đương nhiên là hộ tống.” Đông Nô thở dài.
“Sao ngươi không nói sớm?”
“Người có nghe thần nói đâu? Lại thêm A Khúc cô nương, thấy thần như thấy quỷ la hét lên như thể thần muốn làm gì hai người vậy...” Đông Nô vừa nói vừa đảo mắt qua nhìn A Khúc khiến nàng ta có tật giật mình, liền cụp mắt xấu hổ không dám mặt đối mặt.
“Thôi, chuyện gì qua thì nên cho qua đi.” Dương Lam cười tươi vỗ vỗ vai Đông Nô đoạn tròn mắt xòe bàn tay trắng nõn ra trước mặt hắn “Thiệp mời đâu?”
Đông Nô lấy trong tay áo ra một tấm thiệp có đính lông vũ bên trên đưa cho Dương Lam, nàng vui vẻ cầm lấy mở ra xem, đoạn gập nó lại ngay ngắn cẩn thận.
“Đi xếp hàng nào!”
“Lại phải xếp hàng nữa sao?”
A Khúc mếu máo lẽo đẽo theo sau vị chủ nhân lúc nào cũng tươi như mặt trời của nàng, đang cầm tấm thiệp hí hửng đi đến cuối dòng người vẫn còn xếp hàng chờ vào kia, lại thêm cả La Sát Đông Nô kè kè bên cạnh khiến nàng có dự cảm chắc sẽ có chuyện không hay đây…
/60
|