Tầng hai làm xong, kế tiếp chính là trang hoàng lầu một. Sư phó thợ mộc dựa theo sơ đồ của Mễ Vị vẽ, chia đại đường ở lầu một thành tám khu vực, mỗi khu vực để một cái bàn dài, hai bên bàn dài lại để một cái ghế tựa lưng dài theo kiểu sô pha, sau đó dùng một tấm gỗ liêm ngắn ngăn cách một khúc với một khúc, hình thành hình thức ghế dài.
Ngoại trừ cái đó, Mễ Vị còn tìm một lão sư phụ làm đèn lồng đặc chế rất nhiều đèn lồng có tạo hình nhìn rất đẹp, mắc thành dãy trên mỗi cái bàn dài, giữa những cái đèn lồng còn nối nhau bằng dải lụa vắt trễ ngang, dõi mắt nhìn lại, tựa hồ như giữa không trung trôi nổi lơ lửng rất nhiều đèn lồng xinh đẹp, hết sức dễ nhìn, đặc biệt buổi tối sau khi đốt đèn lên, không chỉ sáng trưng mà còn rất xinh đẹp.
Vì tăng thêm ý cảnh, Mễ Vị bỏ tiền mua không ít hoa hoa cỏ cỏ trở về, đặt trên mấy tấm ngăn cố định, nhìn từ đàng xa đặc biệt đẹp mắt, có một loại mỹ cảm tình thơ ý hoạ, ăn cơm tại một chỗ như vậy, tưởng tượng liền có chút thơ mộng.
Nếu như nói tiệm cơm nhỏ lúc trước là một tên ăn mày thập phần rách nát, như vậy tiệm cơm sau khi sửa chữa xong liền thành tiên nữ trên bầu trời làm người ta hướng tới, giữa hai bên đã hoàn toàn khác biệt, căn bản không nhìn ra có một tơ một hào nào giống nhau.
Lý Nhị Mai dù mỗi ngày đều sang nhìn tiệm cơm sửa chữa, nhưng hiện giờ nó đã thành bộ dáng như vậy, coi như mỗi ngày đều nhìn thấy thay đổi, nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc đến sợ hãi cảm thán, nhìn Mễ Vị nói: "Bà chủ, nếu không phải mỗi ngày ta đều qua đây nhìn xem, ta tuyệt đối không tin đây là tiệm cơm nhà chúng ta. Trước đây lâu lắm rồi ta cũng có lần được nhìn thấy dáng vẻ bên trong Nhất Phẩm Lâu, vốn dĩ ta cảm thấy nó đặc biệt đẹp mắt, nhưng bây giờ ta cảm thấy tiệm cơm nhà chúng ta mới là đẹp nhất, chờ mấy khách nhân lại đến đây thì tuyệt đối không nhận ra được."
"Trước đây luôn có người nói tiệm cơm nhà chúng ta rách nát, không tin đồ ăn tiệm chúng ta ngon, bây giờ ta xem ai còn dám nói nhà chúng ta không tốt, nếu thế này còn là không tốt, vậy toàn kinh thành không còn tửu lâu nào đẹp mắt."
Mễ Vị muốn chính là hiệu quả kinh diễm, xem ra hiệu quả đã đạt tới, liền nói: "Hôm nay là Tết đoàn viên, ngươi trở về cùng bọn Lý tỷ tỷ mừng lễ đi. Chúng ta ngày mai liền chính thức mở cửa kinh doanh, đến thời điểm đó sẽ không nhàn rỗi rồi."
Hôm nay đúng lúc là tết đoàn viên, cũng chính là tết trung thu của đời sau, là dịp mà mỗi nhà đoàn tụ, Mễ Vị tự tay làm ít bánh Trung thu, cho Lý Nhị Mai một ít, lại cho nhà Khâu đại và Bao gia gia gia, còn có nhà Vương Lai Tài mấy cái, cuối cùng còn chuẩn bị một phần để Mễ Tiểu Bảo mang đến Hiên Viên Phủ, thuận tiện bảo nó ở bên kia cùng ăn bữa cơm trưa.
Về phần nàng thì ở lại trong tiệm cơm, cùng A Phúc ăn cơm với nhau.
Sau khi Mễ Tiểu Bảo cùng Cận Kha đi, Mễ Vị dẫn theo A Phúc vào phòng bếp chuẩn bị ăn trưa ; mấy năm trước đây đều ở trong miếu mà qua, trong miếu không chú trọng mấy chuyện này, Tết đoàn viên cũng không khác gì ngày thường, cho nên năm nay xem như là lần đầu tiên nàng ăn một cái tết Trung Thu đàng hoàng sau khi nàng xuyên qua tới nơi này, nên nàng cũng định làm một bữa cơm ngon.
Đang bận rộn giữa chừng, cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ, Mễ Vị sửng sốt, không nghĩ đến cái thời điểm này còn có người nào đến.
A Phúc nhìn nàng, hỏi: "Cô cô, muốn mở cửa không?"
Mễ Vị buông đồ trong tay ra, "Ta đi nhìn xem."
Nàng đi tới cửa, đứng bên trong cửa hỏi: "Ai đó?"
Ngoài cửa vang lên thanh âm quen thuộc: "Bà chủ là ta a, Chu Mậu Tài."
Mễ Vị kinh ngạc, mở cửa, "Sao ngươi lại tới đây? Ngày mai mới chính thức buôn bán lại, hôm nay không phải ngày mở cửa."
"Ngày mai sẽ buôn bán? Thật sao!" Chu Mậu Tài nghe được liền vui vẻ, đôi mắt liền sáng lên, kích động đến không được. Trời biết hắn mỗi ngày đều ngóng trông tiệm cơm Thật Mỹ Vị sớm ngày mở cửa mua bán. Từ lúc tiệm đóng cửa, hắn ăn cái gì cũng thấy không ngon, ngắn ngủi hơn một tháng thôi hắn đã gầy đi một vòng lớn, chính hắn còn đau lòng mình.
Nhìn hắn hưng phấn như thế, Mễ Vị buồn cười, "Ngày mai thật sự bán mà, ngươi nhớ đến."
Chu Mậu Tài hưng phấn xoa xoa tay, lúc này mới nhớ tới mục đích tới đây ngày hôm nay, chặn lại nói: "Bà chủ, hôm nay là tết đoàn viên, bà chủ có làm bánh Trung thu không? Hôm nay ta tới đây chính là muốn tìm ngươi mua chút bánh Trung thu tặng lễ đó, hắc hắc, ngươi làm bánh Trung thu khẳng định ngon."
Mễ Vị nghĩ đến trong phòng bếp còn lại không ít bánh Trung thu, bán cho hắn mấy cái cũng được, liền cho hắn đi vào, dẫn hắn đi phòng bếp lấy bánh Trung thu.
Ai biết Chu Mậu Tài vừa vào cửa, nhìn thấy tiệm cơm vừa mới trùng tu xong, thiếu chút nữa không dám tiến vào, nhìn một hồi lâu mới rốt cuộc xác nhận đây đã từng là tiệm cơm Thật Mỹ Vị, trừng mắt nhìn rồi nói: "Ôi, đây cũng quá đẹp rồi, nếu không phải xác định ta không đi nhầm, hoàn toàn không nhận ra đâu."
Mễ Vị lấy năm cái bánh Trung thu đi ra đưa hắn, "Trang hoàng xong rồi, nhìn xem thế nào?"
Chu Mậu Tài giơ ngón tay cái lên, "Rất dễ nhìn, ta cũng tính như ăn hết cái kinh thành này, tiệm cơm lớn nhỏ gì ta đều tiến vào rồi, nhưng chưa thấy đâu bằng tiệm của nhà ngươi. Coi như nơi này diện tích không lớn bằng Nhất Phẩm Lâu, nhưng tuyệt đối đẹp hơn so với Nhất Phẩm Lâu nha."
Có thể được khách hàng khen ngợi như thế, Mễ Vị cũng thật cao hứng, đem bánh Trung thu đưa cho hắn, "Ta cũng không làm nhiều, chỉ có thể cho ngươi năm cái."
"Bà chủ, ngươi làm bánh Trung thu cũng quá xinh đẹp." Lực chú ý của Chu Mậu Tài lại bị kéo về trên bánh Trung Thu ở trước mắt, hắn cầm lấy một cái bánh Trung thu làm bằng da bột nếp cẩn thận đánh giá, "Cái bánh Trung thu này sao như thế nào lại nhìn như trong suốt thế này, ta chưa bao giờ thấy bánh Trung thu có dáng vẻ này đâu, nhìn thôi đã rất muốn ăn."
Nếu không phải chỉ có năm cái, hơn nữa còn phải tặng cho người trọng yếu, Chu Mậu Tài thật hận không thể liền nếm thử ngay bây giờ, nhưng chỉ có thể nhịn thèm hỏi: "Bà chủ, bao nhiêu tiền?"
"Hôm nay tết đoàn viên, liền làm tặng cho ngươi đi, không lấy tiền."
"Như vậy sao được! Ngươi làm bánh Trung thu cũng dùng không ít nguyên liệu, không cần nhìn bên trong ta cũng biết đều dùng đồ tốt, còn tốt hơn cả bánh Trung thu của Cổ Phương Trai bán. Bánh nhà bọn họ một bánh còn phải ba văn tiền đâu." Chu Mậu Tài dứt khoát lấy ra hai mươi văn tiền đặt ở trên bàn, "Bà chủ ngươi thu đi, ta đi đây, ngày mai ta mang bằng hữu tới dùng cơm ủng hộ ngươi."
Mễ Vị một tiếng cảm tạ còn chưa nói ra miệng, người liền chạy không thấy bóng, bật cười lắc đầu, nhận lấy hai mươi văn tiền trên bàn. Đang chuẩn bị đi đóng cửa, kết quả Dương Nhạc lại tới, vừa vào cửa đang chuẩn bị nói chuyện, kết quả liền há hốc mồm không nói chuyện. Nguyên nhân không có gì khác, nhìn thấy tiệm cơm sau khi trùng tu xong, hắn cũng cực kỳ kinh ngạc như Chu Mậu Tài m, thật lâu mới phản ứng lại, sau đó liền cảm thấy hứng thú nhìn khắp nơi đánh giá, "Trang hoàng thế này thì giống như lột xác rồi, thật được mắt! Cái này cũng thật là đẹp mắt! Vừa tiến vào ta cứ cảm giác mình vào nhầm tiệm cơm, bà chủ ngươi sớm nên trang trí như thế rồi."
Mễ Vị chỉ chỉ tầng hai, "Bên trên cũng có chia phòng, về sau các ngươi nhiều người đều trực tiếp đi lầu hai ăn."
"Cái này tốt nha! Ta đã sớm muốn nói ngươi làm phòng bao đi." Dương Nhạc đại hỉ, "Tối mai ta liền mang các huynh đệ tới đây khai trương cho ngươi, ngươi nhớ giành cho ta một phòng bao nha."
"Được." Mễ Vị đáp ứng, hỏi hắn: "Hôm nay ngươi tới đây làm gì?"
"A đúng, nhìn một cái ta liền đầu óc mơ hồ, quên mất chính sự." Dương Nhạc vỗ đầu, "Ta tới là muốn mua chút bánh Trung thu ở chỗ ngươi a, ngươi khẳng định có làm đúng không?"
Hay lắm, lại là đến mua bánh Trung thu, đều nhìn ra hôm nay nàng sẽ làm bánh Trung thu mà.
Nàng lại vào phòng bếp lấy năm cái bánh Trung thu đi ra, "Bánh Trung thu không làm nhiều, chỉ có thể cho ngươi năm cái."
Năm cái có hơi ít, nhưng không có biện pháp. Dương Nhạc tính đem năm cái này đưa đi tặng cấp trên trực tiếp của mình, Kinh triệu doãn đại nhân, về phần những người khác thì đi chỗ khác mua thôi.
Chờ Dương Nhạc vừa đi, Mễ Vị nhanh chóng đóng cửa lớn lại, sợ lại đến người mua bánh Trung thu, dù sao nàng làm bánh Trung thu cũng chỉ thừa lại mười mấy cái, chỉ đủ người trong nhà ăn. Kết quả hôm nay vận khí không tốt, nàng vừa mới đóng cửa lại xoay người, cửa lớn sau lưng lại vang lên.
Mễ Vị nhắm mắt vỗ trán, thở dài thật sâu, lại nhận mệnh đi trở ra mở cửa, vừa thấy người đứng ngoài cửa lại ngây ngẩn cả người, "Thanh Vân, sao ngươi lại tới đây?"
Lưu Thanh Vân cười cười, đưa cho nàng một cái túi giấy, "Hôm nay tết trung thu, ta đưa bánh Trung thu cho mấy người bạn thân tại kinh thành, vừa mới đi đưa cho bọn Tử Hiên huynh, một phần này là cho ngươi."
Hắn nói như vậy mà không nhận thì ngược lại sẽ xấu hổ, Mễ Vị liền nhận lấy, lại đi phòng bếp lấy năm cái bánh Trung thu cho hắn, "Lễ thượng vãng lai, ngươi cũng nếm thử bánh Trung thu ta làm."
Lưu Thanh Vân cười nói: "Ngươi làm bánh Trung thu vừa thấy liền biết ngon hơn ta mua; ta lấy bánh Trung thu dở đổi bánh Trung thu ngon của ngươi, ngược lại là ta buôn bán có lời."
Mễ Vị mỉm cười.
Mắt Lưu Thanh Vân nhìn vào trong tiệm, "Trùng tu xong rồi? Khi nào buôn bán?"
"Ngày mai sẽ buôn bán."
Giữa hai người liền không còn chuyện nói, không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ.
Lưu Thanh Vân nắm chặt tay lại, "Vậy, ta đi đây."
Mễ Vị kín đáo nhẹ nhàng thở ra, "A tốt; vậy đi thong thả."
Thất vọng trong mắt Lưu Thanh Vân chợt lóe lên, lại nhìn Mễ Vị vài lần, mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, yên lặng xoay người rời đi.
Chờ hắn đi xong, Mễ Vị lại đóng cửa lại, lần này quyết định bất luận ai lại gõ cửa đều không ra, nếu lại mở thì mấy cái bánh Trung thu cuối cùng cũng không giữ được.
May mắn kế tiếp không ai lại đến gõ cửa, Mễ Vị dẫn A Phúc làm đồ ăn xong, đang chuẩn bị ăn cơm, hậu viện đột nhiên truyền đến một tràng tiếng vó ngựa cùng tiếng ngựa hý, làm nàng hoảng sợ, vội vàng buông bát đũa xuống chạy tới hậu viện xem xét. Ai ngờ lại thấy một chiếc xe ngựa chạy thẳng vào trong viện, Mễ Tiểu Bảo dẫn đầu từ trong xe ngựa chui ra.
Mễ Vị kinh ngạc, vội vàng đón hỏi: "Sao con lại trở về? Không phải ở bên kia ăn cơm trưa sao?"
Mễ Tiểu Bảo chớp đôi mắt to, vui vẻ nói "Cô cô bảo hôm nay là ngày cả nhà đoàn tụ, con cùng phụ mẫu là người một nhà, cũng phải đoàn tụ cùng nhau, cho nên liền đem con và cha trả lại để đoàn viên với nương đây."
"A a, cái gì ——" Mễ Vị đột nhiên trừng lớn mắt, chăm chú nhìn chằm chằm cái xe ngựa sau lưng Mễ Tiểu Bảo, "Con nói cái gì? Con và ai?"
Mễ Tiểu Bảo chu chu cái miệng nhỏ nhắn, đặc biệt cao hứng, tự mình vén màn xe ngựa lên, lộ ra người trong xe ngựa, "Phụ thân cũng tới cùng nương đoàn viên đây ~ nương, người vui sướng hay không?"
Mễ Vị:... Không, ta không vui.
Trong xe ngựa đặt một chiếc xe lăn, trên xe lăn có một nam tử vóc người cao to mày kiếm mắt sáng đang ngồi, nam tử nhắm chặt hai mắt, đầu có chút rũ, như là ngủ rồi.
Người này không phải Hiên Viên Tố thì là ai.
Mễ Vị thật bái phục Hiên Viên Ý, vậy mà có thể nghĩ ra cái chủ ý kỳ lạ như thế! Đem đệ đệ ruột còn đang hôn mê ngàn dặm xa xôi vận chuyển đến đây, thật sự làm được vậy luôn? Hơn nữa, chuyển cái củ khoai lang phỏng tay này tới đây, bảo nàng xử lý như thế nào?
Mễ Vị mặt không đổi nhìn nam nhân trong xe ngựa, hận không thể đứng tại chỗ nhìn chằm chằm người này đến tỉnh lại sau đó bảo hắn tự mình nhanh nhẹn rời đi. Tuy rằng không thể không thừa nhận nam nhân thật sự rất soái rất mê người, nhưng cũng không đại biểu nàng có thể vui vẻ cùng hắn ở chung a, nàng và hắn căn bản chính là người xa lạ mà!!!.
Mễ Vị không ngốc, tất nhiên nhìn ra ý của Hiên Viên Ý là muốn để nàng cùng Hiên Viên Tố ở chung nhiều chút, bồi dưỡng tình cảm. Hiên Viên Ý có hảo ý xem nàng là ái nhân của Hiên Viên Tố mà đối đãi, muốn bọn họ hòa hòa mĩ mĩ. Chuyện này không có gì sai, nhưng sai là sai ở chỗ nàng căn bản không phải là ái nhân chân chính của Hiên Viên Tố a, nàng hận không thể cách Hiên Viên Tố xa chừng nào tốt chừng đó thì có, vĩnh viễn đừng có cùng xuất hiện mới tốt, miễn cho lộ ra dấu vết, bị phát hiện không phải nguyên chủ thì phiền toái.
Nhìn chăm chú một lúc lâu, Mễ Vị ưu thương thở dài, quay đầu nhìn Mễ Tiểu Bảo, "Cận Kha đâu?"
"Cận Kha thúc thúc đi rồi, hắn nói hắn cũng muốn mừng tết đoàn viên mà." Tiểu gia hỏa hoàn toàn không biết đám người lớn dụng tâm hiểm ác, còn thật sự cho rằng Cận Kha là về nhà ăn lễ chứ, nói xong liền vui tươi hớn hở chạy vào trong xe ngựa, chuẩn bị nâng phụ thân nó xuống.
Mễ Vị nhìn nó cao hứng vì có thể cùng cha nương ăn tết đoàn viên như vậy, lời nói muốn đem người đưa trở về trên cửa miệng như thế nào cũng không phun ra được.
Thôi được rồi, dù sao nam nhân này cũng hôn mê, cái gì cũng không biết, hôm nay nàng liền thu lưu hắn một lúc vậy, cơm nước xong liền đưa người trở về.
Mễ Vị giúp Mễ Tiểu Bảo mang xe lăn xuống dưới, đẩy Hiên Viên Tố vào phòng bếp, lại đặt xe lăn đến bên cạnh bàn, sau đó lại đi đến bếp lò làm thêm vài món ăn, tiểu thùng cơm nhà nàng đi ăn cơm trưa mà vẫn vác cái thùng không trở về ; mấy món ăn làm trước đó hoàn toàn không đủ nó ăn.
Chờ toàn bộ làm xong, bốn người chính thức ăn cơm.
"Phụ thân, nương làm món tôm xào tỏi ăn thật ngon a, trắng trắng nè, giòn giòn nè, còn nộn nộn, ăn cơm đặc biệt ngon luôn! Người cứ ngủ như thế sao, nhanh tỉnh lại đi, như vậy mới có thể ăn được tôm ngon chứ." Mễ Tiểu Bảo vừa đắc ý ăn vừa nhìn Hiên Viên Tố nói chuyện.
"Phụ thân, cái món giò nấu tương này thơm quá nè, mềm mềm lại béo nữa, cả nước hầm chan vào cơm cũng đặc biệt ngon, người xem con nè ——" nói xong, tiểu gia hỏa liền chan nước hầm giò nấu tương vào trong bát, trộn trộn cơm lên, sau đó há miệng nuốt một ngụm lớn, cái miệng nhỏ phồng lên, mỹ vị trong miệng làm đầu nó gật gù, biểu tình đắc ý kia thật giống như đang quay quảng cáo mỹ thực.
Chỉ cần nhìn bộ dáng thằng hắn ăn cơm, ai cũng đều sẽ nuốt nước miếng cùng. Mễ Vị nghĩ thầm may mắn Hiên Viên Tố giờ phút này hôn mê bất tỉnh, không nhìn thấy biểu tình của con trai hắn, không thì khẳng định sẽ chết thèm.
Hiên Viên Tố tuy không thể ăn cơm, nhưng cần uống nước, hôm nay phỏng chừng rất lâu rồi chưa uống nước, miệng cũng hơi khô khốc, Mễ Vị không đành lòng, nghĩ nghĩ vẫn đứng dậy mang cốc nước ấm đến, đẩy đầu của hắn tựa vào trên vai mình, chậm rãi cẩn thận đút từng ngụm nước vào trong miệng hắn
Mễ Vị phát hiện môi hắn thật sự rất đẹp, hình dạng môi đã đẹp, hơn nữa trời sanh lại màu đỏ nhạt, không cần bôi son cũng giống như người ta đã trang điểm, nhìn thôi cũng làm nàng hâm mộ. Không mỗi môi đẹp, mũi hắn, đôi mắt, lông mày, mỗi một ngũ quan đều rất tinh xảo, thậm chí ngay cả lông mi cũng vừa dài lại rậm lại cong cong, còn xinh đẹp hơn lông mi của nữ nhân như nàng.
Người đàn ông này tựa hồ được ông trời đặc biệt ưu ái, ông trời đem tất cả tốt nhất đều cho hắn.
Nàng từ miệng người khác nghe được truyền thuyết về hắn, đều là hắn có thể đánh nhau như thế nào, có thể giết người ra sao, tính tình hung dữ như thế nào, nhưng giờ phút này, nam nhân nằm trên bả vai nàng lại hoàn toàn khác biệt với lời đồn đãi, hắn như một hài tử nhu thuận, không có một tia tính công kích.
Thật không biết khi người này tỉnh lại, sẽ là cái thần thái gì.
Mễ Vị nhịn không được chọc chọc lên hàng lông mi cong cong của hắn, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen ghét nói, "Ngươi này sao lông mi lại dài như thế chứ, nam nhân mà đẹp hơn cả nữ nhân để làm gì. Còn cái khuôn mặt này của ngươi nữa, lớn lên dễ nhìn như vậy, hoàn toàn có thể dựa vào mặt ăn cơm nga, về sau nếu ngươi thất nghiệp cũng không cần sợ, tìm một phú bà, cười với người ta một cái là được rồi, phú bà cam đoan nguyện ý nuôi ngươi."
Vừa dứt lời, Mễ Vị đột nhiên cảm giác hàng lông mi dưới tay tựa hồ run rẩy, nàng vô cùng giật mình, vội vàng bỏ tay ra, lại cẩn thận nhìn, thì phát hiện lông mi không động, người trên xe lăn cũng vẫn là bộ dáng yên lặng ngủ say.
Vừa rồi hẳn là hoa mắt a.
Mễ Vị vỗ vỗ trái tim đang đập phanh phanh trong lòng ngực, vội vàng buông người xuống, xoay người đi thu thập bát đũa, thu thập xong thì không còn chuyện gì để làm, dứt khoát liền kéo theo Mễ Tiểu Bảo A Phúc cùng Hiên Viên Tố đi hậu viện phơi nắng uống chút trà, thuận tiện chờ người Hiên Viên Phủ tới đón người đi. Kết quả luôn đợi đến khi trời chập choạng tối cũng không đợi được ai tới, nàng lập tức cảm thấy không đúng; Hiên Viên Ý sẽ không phát rồ như thế, bỏ đệ đệ ruột thịt của nàng ta qua đêm lại chỗ của nàng đi?
Sự thật chứng minh, Hiên Viên Ý chính là phát rồ như thế, thật sự không tính phái ai đến đón người đi, cứ hồn nhiên như thế mà để người lại chỗ nàng bất chấp chuyện gì.
Mễ Vị tức giận đến cắn răng, nhìn Mễ Tiểu Bảo nói: "Tiểu Đầu Trọc, mau chuyển phụ thân con lên xe ngựa, chúng ta đưa hắn về nhà."
Mễ Tiểu Bảo nhìn nhìn xe ngựa, lại nhìn nhìn nàng, "Nương, người sẽ đánh xe ngựa sao?"
Mễ Vị:!!! Nàng sẽ không!
Mễ Tiểu Bảo chu chu cái miệng nhỏ nhắn, "Nhưng mà nương, con cũng không biết đánh xe ngựa á, A Phúc ca ca cũng không biết."
A Phúc ở một bên gật đầu, đúng, hắn cũng sẽ không đánh.
Mễ Vị nhắm chặt mắt, lúc này đột nhiên thật hận mình vậy mà không có học được kỹ năng "lái xe" ở cổ đại, giờ thì hay rồi, thúc thủ vô sách.
Mễ Tiểu Bảo chạy tới ôm lấy chân Mễ Vị, cái mặt thịt nhỏ cọ cọ lên trên đùi nàng, lấy lòng nói: "Nương ~ đêm nay để phụ thân ngủ chung với chúng ta đi, phụ thân ngủ rất ngoan."
Mễ Vị còn có thể làm sao chứ, đành phải nhận mệnh, đẩy người đến một cái phòng khác, cùng Mễ Tiểu Bảo chuyển hắn lên trên giường nằm xuống, rồi nhìn Mễ Tiểu Bảo nói: "Đêm nay con ở lại chỗ này ngủ cùng cha con đi."
Mắt thấy nương sắp đi, Mễ Tiểu Bảo nhanh chóng giữ chặt tay áo của nàng, không cho nàng đi, "Nương người không ngủ cùng chúng ta sao? Nhưng con muốn cùng người, còn có phụ thân, cùng nhau ngủ."
Mễ Vị rút ống tay áo ra, nghĩa chính từ ngôn mà giáo dục nó: "Tiểu Đầu Trọc, nương nói với con nha, chỉ có nam nhân và nữ nhân đã thành thân rồi mới có thể ngủ cùng nhau, ta và cha con chưa có thành thân, cho nên không thể ngủ cùng một chỗ, biết không? Nếu chưa thành thân mà đã ngủ chung đó là lưu manh, a không phải, là đăng đồ tử (*), biết không?"
(*)Đăng đồ tử: đồ dê xồm.
Mễ Tiểu Bảo cái hiểu cái không, mười phần hoang mang hỏi: "Nhưng mà nương, không phải nói chỉ có ngủ cùng nhau mới có thể sinh ra tiểu hài nha, người cùng phụ thân nếu chưa ngủ cùng nhau thì làm sao sinh ra con?"
"Ách..." Mễ Vị trước tiên là kinh ngạc với một tiểu hài nhi mới chưa đến bốn tuổi mà hỏi ra một vấn đề có chiều sâu như thế, tiếp theo liền cảm giác được không thích hợp, trợn mắt chống nạnh trừng nó, "Sao con biết mấy chuyện đó? Con nghe ai nói?!" Là ai dạy Tiểu Đầu Trọc mấy cái này? Những thứ này là tri thức một tiểu hài tử bốn tuổi nên biết hay sao!!!
Mễ Tiểu Bảo rụt rụt cổ, yếu ớt trả lời: "Nghe một thúc thúc tới dùng cơm nói, thúc thúc nói muốn về nhà muốn ngủ với tức phụ một trận, sau đó mới có thể sinh ra oắt con."
Mễ Vị càng thêm nổi giận, trách không được Mễ Tiểu Bảo ngay cả chuyện này cũng biết, về sau tuyệt đối không thể cho nó tiếp xúc với mấy thực khách kia được, không thì tuyệt đối sẽ làm hư Tiểu Đầu Trọc mất thôi.
Mễ Vị nghiêm mặt ra lệnh: "Về sau không cho đi phía trước nghe mấy thúc thúc đó nói hưu nói vượn nữa, lại để ta bắt gặp ta liền đánh tét mông của con!"
Mễ Tiểu Bảo theo bản năng che mông mình lại, không dám hỏi nữa, đợi đến khi Mễ Vị đi xa, xác định nương không nghe được mới lén lút như trộm, hỏi A Phúc: "A Phúc ca ca, vậy nương ta cùng cha ta đến cùng là làm thế nào mà sinh ra ta a? Bọn họ chưa có thành thân lại sinh ta, vậy cha ta có phải đăng đồ tử hay không?"
A Phúc cũng mới tám tuổi, không hiểu lắm mấy cái này, đưa mắt nhìn Hiên Viên Tố nằm ở trên giường, gãi đầu nói: "Ta cũng không biết phụ thân ngươi có phải đăng đồ tử hay không nữa, mà hình như người lớn thì phải thành thân trước rồi mới có thể sinh tiểu hài, nhưng cô cô chưa có thành thân cùng cha ngươi mà lại sinh ngươi, cái này ta cũng không hiểu tại sao nữa."
Mễ Tiểu Bảo thở dài, nó cảm thấy thế giới người lớn thật quá khó hiểu.
Ngoại trừ cái đó, Mễ Vị còn tìm một lão sư phụ làm đèn lồng đặc chế rất nhiều đèn lồng có tạo hình nhìn rất đẹp, mắc thành dãy trên mỗi cái bàn dài, giữa những cái đèn lồng còn nối nhau bằng dải lụa vắt trễ ngang, dõi mắt nhìn lại, tựa hồ như giữa không trung trôi nổi lơ lửng rất nhiều đèn lồng xinh đẹp, hết sức dễ nhìn, đặc biệt buổi tối sau khi đốt đèn lên, không chỉ sáng trưng mà còn rất xinh đẹp.
Vì tăng thêm ý cảnh, Mễ Vị bỏ tiền mua không ít hoa hoa cỏ cỏ trở về, đặt trên mấy tấm ngăn cố định, nhìn từ đàng xa đặc biệt đẹp mắt, có một loại mỹ cảm tình thơ ý hoạ, ăn cơm tại một chỗ như vậy, tưởng tượng liền có chút thơ mộng.
Nếu như nói tiệm cơm nhỏ lúc trước là một tên ăn mày thập phần rách nát, như vậy tiệm cơm sau khi sửa chữa xong liền thành tiên nữ trên bầu trời làm người ta hướng tới, giữa hai bên đã hoàn toàn khác biệt, căn bản không nhìn ra có một tơ một hào nào giống nhau.
Lý Nhị Mai dù mỗi ngày đều sang nhìn tiệm cơm sửa chữa, nhưng hiện giờ nó đã thành bộ dáng như vậy, coi như mỗi ngày đều nhìn thấy thay đổi, nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc đến sợ hãi cảm thán, nhìn Mễ Vị nói: "Bà chủ, nếu không phải mỗi ngày ta đều qua đây nhìn xem, ta tuyệt đối không tin đây là tiệm cơm nhà chúng ta. Trước đây lâu lắm rồi ta cũng có lần được nhìn thấy dáng vẻ bên trong Nhất Phẩm Lâu, vốn dĩ ta cảm thấy nó đặc biệt đẹp mắt, nhưng bây giờ ta cảm thấy tiệm cơm nhà chúng ta mới là đẹp nhất, chờ mấy khách nhân lại đến đây thì tuyệt đối không nhận ra được."
"Trước đây luôn có người nói tiệm cơm nhà chúng ta rách nát, không tin đồ ăn tiệm chúng ta ngon, bây giờ ta xem ai còn dám nói nhà chúng ta không tốt, nếu thế này còn là không tốt, vậy toàn kinh thành không còn tửu lâu nào đẹp mắt."
Mễ Vị muốn chính là hiệu quả kinh diễm, xem ra hiệu quả đã đạt tới, liền nói: "Hôm nay là Tết đoàn viên, ngươi trở về cùng bọn Lý tỷ tỷ mừng lễ đi. Chúng ta ngày mai liền chính thức mở cửa kinh doanh, đến thời điểm đó sẽ không nhàn rỗi rồi."
Hôm nay đúng lúc là tết đoàn viên, cũng chính là tết trung thu của đời sau, là dịp mà mỗi nhà đoàn tụ, Mễ Vị tự tay làm ít bánh Trung thu, cho Lý Nhị Mai một ít, lại cho nhà Khâu đại và Bao gia gia gia, còn có nhà Vương Lai Tài mấy cái, cuối cùng còn chuẩn bị một phần để Mễ Tiểu Bảo mang đến Hiên Viên Phủ, thuận tiện bảo nó ở bên kia cùng ăn bữa cơm trưa.
Về phần nàng thì ở lại trong tiệm cơm, cùng A Phúc ăn cơm với nhau.
Sau khi Mễ Tiểu Bảo cùng Cận Kha đi, Mễ Vị dẫn theo A Phúc vào phòng bếp chuẩn bị ăn trưa ; mấy năm trước đây đều ở trong miếu mà qua, trong miếu không chú trọng mấy chuyện này, Tết đoàn viên cũng không khác gì ngày thường, cho nên năm nay xem như là lần đầu tiên nàng ăn một cái tết Trung Thu đàng hoàng sau khi nàng xuyên qua tới nơi này, nên nàng cũng định làm một bữa cơm ngon.
Đang bận rộn giữa chừng, cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ, Mễ Vị sửng sốt, không nghĩ đến cái thời điểm này còn có người nào đến.
A Phúc nhìn nàng, hỏi: "Cô cô, muốn mở cửa không?"
Mễ Vị buông đồ trong tay ra, "Ta đi nhìn xem."
Nàng đi tới cửa, đứng bên trong cửa hỏi: "Ai đó?"
Ngoài cửa vang lên thanh âm quen thuộc: "Bà chủ là ta a, Chu Mậu Tài."
Mễ Vị kinh ngạc, mở cửa, "Sao ngươi lại tới đây? Ngày mai mới chính thức buôn bán lại, hôm nay không phải ngày mở cửa."
"Ngày mai sẽ buôn bán? Thật sao!" Chu Mậu Tài nghe được liền vui vẻ, đôi mắt liền sáng lên, kích động đến không được. Trời biết hắn mỗi ngày đều ngóng trông tiệm cơm Thật Mỹ Vị sớm ngày mở cửa mua bán. Từ lúc tiệm đóng cửa, hắn ăn cái gì cũng thấy không ngon, ngắn ngủi hơn một tháng thôi hắn đã gầy đi một vòng lớn, chính hắn còn đau lòng mình.
Nhìn hắn hưng phấn như thế, Mễ Vị buồn cười, "Ngày mai thật sự bán mà, ngươi nhớ đến."
Chu Mậu Tài hưng phấn xoa xoa tay, lúc này mới nhớ tới mục đích tới đây ngày hôm nay, chặn lại nói: "Bà chủ, hôm nay là tết đoàn viên, bà chủ có làm bánh Trung thu không? Hôm nay ta tới đây chính là muốn tìm ngươi mua chút bánh Trung thu tặng lễ đó, hắc hắc, ngươi làm bánh Trung thu khẳng định ngon."
Mễ Vị nghĩ đến trong phòng bếp còn lại không ít bánh Trung thu, bán cho hắn mấy cái cũng được, liền cho hắn đi vào, dẫn hắn đi phòng bếp lấy bánh Trung thu.
Ai biết Chu Mậu Tài vừa vào cửa, nhìn thấy tiệm cơm vừa mới trùng tu xong, thiếu chút nữa không dám tiến vào, nhìn một hồi lâu mới rốt cuộc xác nhận đây đã từng là tiệm cơm Thật Mỹ Vị, trừng mắt nhìn rồi nói: "Ôi, đây cũng quá đẹp rồi, nếu không phải xác định ta không đi nhầm, hoàn toàn không nhận ra đâu."
Mễ Vị lấy năm cái bánh Trung thu đi ra đưa hắn, "Trang hoàng xong rồi, nhìn xem thế nào?"
Chu Mậu Tài giơ ngón tay cái lên, "Rất dễ nhìn, ta cũng tính như ăn hết cái kinh thành này, tiệm cơm lớn nhỏ gì ta đều tiến vào rồi, nhưng chưa thấy đâu bằng tiệm của nhà ngươi. Coi như nơi này diện tích không lớn bằng Nhất Phẩm Lâu, nhưng tuyệt đối đẹp hơn so với Nhất Phẩm Lâu nha."
Có thể được khách hàng khen ngợi như thế, Mễ Vị cũng thật cao hứng, đem bánh Trung thu đưa cho hắn, "Ta cũng không làm nhiều, chỉ có thể cho ngươi năm cái."
"Bà chủ, ngươi làm bánh Trung thu cũng quá xinh đẹp." Lực chú ý của Chu Mậu Tài lại bị kéo về trên bánh Trung Thu ở trước mắt, hắn cầm lấy một cái bánh Trung thu làm bằng da bột nếp cẩn thận đánh giá, "Cái bánh Trung thu này sao như thế nào lại nhìn như trong suốt thế này, ta chưa bao giờ thấy bánh Trung thu có dáng vẻ này đâu, nhìn thôi đã rất muốn ăn."
Nếu không phải chỉ có năm cái, hơn nữa còn phải tặng cho người trọng yếu, Chu Mậu Tài thật hận không thể liền nếm thử ngay bây giờ, nhưng chỉ có thể nhịn thèm hỏi: "Bà chủ, bao nhiêu tiền?"
"Hôm nay tết đoàn viên, liền làm tặng cho ngươi đi, không lấy tiền."
"Như vậy sao được! Ngươi làm bánh Trung thu cũng dùng không ít nguyên liệu, không cần nhìn bên trong ta cũng biết đều dùng đồ tốt, còn tốt hơn cả bánh Trung thu của Cổ Phương Trai bán. Bánh nhà bọn họ một bánh còn phải ba văn tiền đâu." Chu Mậu Tài dứt khoát lấy ra hai mươi văn tiền đặt ở trên bàn, "Bà chủ ngươi thu đi, ta đi đây, ngày mai ta mang bằng hữu tới dùng cơm ủng hộ ngươi."
Mễ Vị một tiếng cảm tạ còn chưa nói ra miệng, người liền chạy không thấy bóng, bật cười lắc đầu, nhận lấy hai mươi văn tiền trên bàn. Đang chuẩn bị đi đóng cửa, kết quả Dương Nhạc lại tới, vừa vào cửa đang chuẩn bị nói chuyện, kết quả liền há hốc mồm không nói chuyện. Nguyên nhân không có gì khác, nhìn thấy tiệm cơm sau khi trùng tu xong, hắn cũng cực kỳ kinh ngạc như Chu Mậu Tài m, thật lâu mới phản ứng lại, sau đó liền cảm thấy hứng thú nhìn khắp nơi đánh giá, "Trang hoàng thế này thì giống như lột xác rồi, thật được mắt! Cái này cũng thật là đẹp mắt! Vừa tiến vào ta cứ cảm giác mình vào nhầm tiệm cơm, bà chủ ngươi sớm nên trang trí như thế rồi."
Mễ Vị chỉ chỉ tầng hai, "Bên trên cũng có chia phòng, về sau các ngươi nhiều người đều trực tiếp đi lầu hai ăn."
"Cái này tốt nha! Ta đã sớm muốn nói ngươi làm phòng bao đi." Dương Nhạc đại hỉ, "Tối mai ta liền mang các huynh đệ tới đây khai trương cho ngươi, ngươi nhớ giành cho ta một phòng bao nha."
"Được." Mễ Vị đáp ứng, hỏi hắn: "Hôm nay ngươi tới đây làm gì?"
"A đúng, nhìn một cái ta liền đầu óc mơ hồ, quên mất chính sự." Dương Nhạc vỗ đầu, "Ta tới là muốn mua chút bánh Trung thu ở chỗ ngươi a, ngươi khẳng định có làm đúng không?"
Hay lắm, lại là đến mua bánh Trung thu, đều nhìn ra hôm nay nàng sẽ làm bánh Trung thu mà.
Nàng lại vào phòng bếp lấy năm cái bánh Trung thu đi ra, "Bánh Trung thu không làm nhiều, chỉ có thể cho ngươi năm cái."
Năm cái có hơi ít, nhưng không có biện pháp. Dương Nhạc tính đem năm cái này đưa đi tặng cấp trên trực tiếp của mình, Kinh triệu doãn đại nhân, về phần những người khác thì đi chỗ khác mua thôi.
Chờ Dương Nhạc vừa đi, Mễ Vị nhanh chóng đóng cửa lớn lại, sợ lại đến người mua bánh Trung thu, dù sao nàng làm bánh Trung thu cũng chỉ thừa lại mười mấy cái, chỉ đủ người trong nhà ăn. Kết quả hôm nay vận khí không tốt, nàng vừa mới đóng cửa lại xoay người, cửa lớn sau lưng lại vang lên.
Mễ Vị nhắm mắt vỗ trán, thở dài thật sâu, lại nhận mệnh đi trở ra mở cửa, vừa thấy người đứng ngoài cửa lại ngây ngẩn cả người, "Thanh Vân, sao ngươi lại tới đây?"
Lưu Thanh Vân cười cười, đưa cho nàng một cái túi giấy, "Hôm nay tết trung thu, ta đưa bánh Trung thu cho mấy người bạn thân tại kinh thành, vừa mới đi đưa cho bọn Tử Hiên huynh, một phần này là cho ngươi."
Hắn nói như vậy mà không nhận thì ngược lại sẽ xấu hổ, Mễ Vị liền nhận lấy, lại đi phòng bếp lấy năm cái bánh Trung thu cho hắn, "Lễ thượng vãng lai, ngươi cũng nếm thử bánh Trung thu ta làm."
Lưu Thanh Vân cười nói: "Ngươi làm bánh Trung thu vừa thấy liền biết ngon hơn ta mua; ta lấy bánh Trung thu dở đổi bánh Trung thu ngon của ngươi, ngược lại là ta buôn bán có lời."
Mễ Vị mỉm cười.
Mắt Lưu Thanh Vân nhìn vào trong tiệm, "Trùng tu xong rồi? Khi nào buôn bán?"
"Ngày mai sẽ buôn bán."
Giữa hai người liền không còn chuyện nói, không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ.
Lưu Thanh Vân nắm chặt tay lại, "Vậy, ta đi đây."
Mễ Vị kín đáo nhẹ nhàng thở ra, "A tốt; vậy đi thong thả."
Thất vọng trong mắt Lưu Thanh Vân chợt lóe lên, lại nhìn Mễ Vị vài lần, mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, yên lặng xoay người rời đi.
Chờ hắn đi xong, Mễ Vị lại đóng cửa lại, lần này quyết định bất luận ai lại gõ cửa đều không ra, nếu lại mở thì mấy cái bánh Trung thu cuối cùng cũng không giữ được.
May mắn kế tiếp không ai lại đến gõ cửa, Mễ Vị dẫn A Phúc làm đồ ăn xong, đang chuẩn bị ăn cơm, hậu viện đột nhiên truyền đến một tràng tiếng vó ngựa cùng tiếng ngựa hý, làm nàng hoảng sợ, vội vàng buông bát đũa xuống chạy tới hậu viện xem xét. Ai ngờ lại thấy một chiếc xe ngựa chạy thẳng vào trong viện, Mễ Tiểu Bảo dẫn đầu từ trong xe ngựa chui ra.
Mễ Vị kinh ngạc, vội vàng đón hỏi: "Sao con lại trở về? Không phải ở bên kia ăn cơm trưa sao?"
Mễ Tiểu Bảo chớp đôi mắt to, vui vẻ nói "Cô cô bảo hôm nay là ngày cả nhà đoàn tụ, con cùng phụ mẫu là người một nhà, cũng phải đoàn tụ cùng nhau, cho nên liền đem con và cha trả lại để đoàn viên với nương đây."
"A a, cái gì ——" Mễ Vị đột nhiên trừng lớn mắt, chăm chú nhìn chằm chằm cái xe ngựa sau lưng Mễ Tiểu Bảo, "Con nói cái gì? Con và ai?"
Mễ Tiểu Bảo chu chu cái miệng nhỏ nhắn, đặc biệt cao hứng, tự mình vén màn xe ngựa lên, lộ ra người trong xe ngựa, "Phụ thân cũng tới cùng nương đoàn viên đây ~ nương, người vui sướng hay không?"
Mễ Vị:... Không, ta không vui.
Trong xe ngựa đặt một chiếc xe lăn, trên xe lăn có một nam tử vóc người cao to mày kiếm mắt sáng đang ngồi, nam tử nhắm chặt hai mắt, đầu có chút rũ, như là ngủ rồi.
Người này không phải Hiên Viên Tố thì là ai.
Mễ Vị thật bái phục Hiên Viên Ý, vậy mà có thể nghĩ ra cái chủ ý kỳ lạ như thế! Đem đệ đệ ruột còn đang hôn mê ngàn dặm xa xôi vận chuyển đến đây, thật sự làm được vậy luôn? Hơn nữa, chuyển cái củ khoai lang phỏng tay này tới đây, bảo nàng xử lý như thế nào?
Mễ Vị mặt không đổi nhìn nam nhân trong xe ngựa, hận không thể đứng tại chỗ nhìn chằm chằm người này đến tỉnh lại sau đó bảo hắn tự mình nhanh nhẹn rời đi. Tuy rằng không thể không thừa nhận nam nhân thật sự rất soái rất mê người, nhưng cũng không đại biểu nàng có thể vui vẻ cùng hắn ở chung a, nàng và hắn căn bản chính là người xa lạ mà!!!.
Mễ Vị không ngốc, tất nhiên nhìn ra ý của Hiên Viên Ý là muốn để nàng cùng Hiên Viên Tố ở chung nhiều chút, bồi dưỡng tình cảm. Hiên Viên Ý có hảo ý xem nàng là ái nhân của Hiên Viên Tố mà đối đãi, muốn bọn họ hòa hòa mĩ mĩ. Chuyện này không có gì sai, nhưng sai là sai ở chỗ nàng căn bản không phải là ái nhân chân chính của Hiên Viên Tố a, nàng hận không thể cách Hiên Viên Tố xa chừng nào tốt chừng đó thì có, vĩnh viễn đừng có cùng xuất hiện mới tốt, miễn cho lộ ra dấu vết, bị phát hiện không phải nguyên chủ thì phiền toái.
Nhìn chăm chú một lúc lâu, Mễ Vị ưu thương thở dài, quay đầu nhìn Mễ Tiểu Bảo, "Cận Kha đâu?"
"Cận Kha thúc thúc đi rồi, hắn nói hắn cũng muốn mừng tết đoàn viên mà." Tiểu gia hỏa hoàn toàn không biết đám người lớn dụng tâm hiểm ác, còn thật sự cho rằng Cận Kha là về nhà ăn lễ chứ, nói xong liền vui tươi hớn hở chạy vào trong xe ngựa, chuẩn bị nâng phụ thân nó xuống.
Mễ Vị nhìn nó cao hứng vì có thể cùng cha nương ăn tết đoàn viên như vậy, lời nói muốn đem người đưa trở về trên cửa miệng như thế nào cũng không phun ra được.
Thôi được rồi, dù sao nam nhân này cũng hôn mê, cái gì cũng không biết, hôm nay nàng liền thu lưu hắn một lúc vậy, cơm nước xong liền đưa người trở về.
Mễ Vị giúp Mễ Tiểu Bảo mang xe lăn xuống dưới, đẩy Hiên Viên Tố vào phòng bếp, lại đặt xe lăn đến bên cạnh bàn, sau đó lại đi đến bếp lò làm thêm vài món ăn, tiểu thùng cơm nhà nàng đi ăn cơm trưa mà vẫn vác cái thùng không trở về ; mấy món ăn làm trước đó hoàn toàn không đủ nó ăn.
Chờ toàn bộ làm xong, bốn người chính thức ăn cơm.
"Phụ thân, nương làm món tôm xào tỏi ăn thật ngon a, trắng trắng nè, giòn giòn nè, còn nộn nộn, ăn cơm đặc biệt ngon luôn! Người cứ ngủ như thế sao, nhanh tỉnh lại đi, như vậy mới có thể ăn được tôm ngon chứ." Mễ Tiểu Bảo vừa đắc ý ăn vừa nhìn Hiên Viên Tố nói chuyện.
"Phụ thân, cái món giò nấu tương này thơm quá nè, mềm mềm lại béo nữa, cả nước hầm chan vào cơm cũng đặc biệt ngon, người xem con nè ——" nói xong, tiểu gia hỏa liền chan nước hầm giò nấu tương vào trong bát, trộn trộn cơm lên, sau đó há miệng nuốt một ngụm lớn, cái miệng nhỏ phồng lên, mỹ vị trong miệng làm đầu nó gật gù, biểu tình đắc ý kia thật giống như đang quay quảng cáo mỹ thực.
Chỉ cần nhìn bộ dáng thằng hắn ăn cơm, ai cũng đều sẽ nuốt nước miếng cùng. Mễ Vị nghĩ thầm may mắn Hiên Viên Tố giờ phút này hôn mê bất tỉnh, không nhìn thấy biểu tình của con trai hắn, không thì khẳng định sẽ chết thèm.
Hiên Viên Tố tuy không thể ăn cơm, nhưng cần uống nước, hôm nay phỏng chừng rất lâu rồi chưa uống nước, miệng cũng hơi khô khốc, Mễ Vị không đành lòng, nghĩ nghĩ vẫn đứng dậy mang cốc nước ấm đến, đẩy đầu của hắn tựa vào trên vai mình, chậm rãi cẩn thận đút từng ngụm nước vào trong miệng hắn
Mễ Vị phát hiện môi hắn thật sự rất đẹp, hình dạng môi đã đẹp, hơn nữa trời sanh lại màu đỏ nhạt, không cần bôi son cũng giống như người ta đã trang điểm, nhìn thôi cũng làm nàng hâm mộ. Không mỗi môi đẹp, mũi hắn, đôi mắt, lông mày, mỗi một ngũ quan đều rất tinh xảo, thậm chí ngay cả lông mi cũng vừa dài lại rậm lại cong cong, còn xinh đẹp hơn lông mi của nữ nhân như nàng.
Người đàn ông này tựa hồ được ông trời đặc biệt ưu ái, ông trời đem tất cả tốt nhất đều cho hắn.
Nàng từ miệng người khác nghe được truyền thuyết về hắn, đều là hắn có thể đánh nhau như thế nào, có thể giết người ra sao, tính tình hung dữ như thế nào, nhưng giờ phút này, nam nhân nằm trên bả vai nàng lại hoàn toàn khác biệt với lời đồn đãi, hắn như một hài tử nhu thuận, không có một tia tính công kích.
Thật không biết khi người này tỉnh lại, sẽ là cái thần thái gì.
Mễ Vị nhịn không được chọc chọc lên hàng lông mi cong cong của hắn, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen ghét nói, "Ngươi này sao lông mi lại dài như thế chứ, nam nhân mà đẹp hơn cả nữ nhân để làm gì. Còn cái khuôn mặt này của ngươi nữa, lớn lên dễ nhìn như vậy, hoàn toàn có thể dựa vào mặt ăn cơm nga, về sau nếu ngươi thất nghiệp cũng không cần sợ, tìm một phú bà, cười với người ta một cái là được rồi, phú bà cam đoan nguyện ý nuôi ngươi."
Vừa dứt lời, Mễ Vị đột nhiên cảm giác hàng lông mi dưới tay tựa hồ run rẩy, nàng vô cùng giật mình, vội vàng bỏ tay ra, lại cẩn thận nhìn, thì phát hiện lông mi không động, người trên xe lăn cũng vẫn là bộ dáng yên lặng ngủ say.
Vừa rồi hẳn là hoa mắt a.
Mễ Vị vỗ vỗ trái tim đang đập phanh phanh trong lòng ngực, vội vàng buông người xuống, xoay người đi thu thập bát đũa, thu thập xong thì không còn chuyện gì để làm, dứt khoát liền kéo theo Mễ Tiểu Bảo A Phúc cùng Hiên Viên Tố đi hậu viện phơi nắng uống chút trà, thuận tiện chờ người Hiên Viên Phủ tới đón người đi. Kết quả luôn đợi đến khi trời chập choạng tối cũng không đợi được ai tới, nàng lập tức cảm thấy không đúng; Hiên Viên Ý sẽ không phát rồ như thế, bỏ đệ đệ ruột thịt của nàng ta qua đêm lại chỗ của nàng đi?
Sự thật chứng minh, Hiên Viên Ý chính là phát rồ như thế, thật sự không tính phái ai đến đón người đi, cứ hồn nhiên như thế mà để người lại chỗ nàng bất chấp chuyện gì.
Mễ Vị tức giận đến cắn răng, nhìn Mễ Tiểu Bảo nói: "Tiểu Đầu Trọc, mau chuyển phụ thân con lên xe ngựa, chúng ta đưa hắn về nhà."
Mễ Tiểu Bảo nhìn nhìn xe ngựa, lại nhìn nhìn nàng, "Nương, người sẽ đánh xe ngựa sao?"
Mễ Vị:!!! Nàng sẽ không!
Mễ Tiểu Bảo chu chu cái miệng nhỏ nhắn, "Nhưng mà nương, con cũng không biết đánh xe ngựa á, A Phúc ca ca cũng không biết."
A Phúc ở một bên gật đầu, đúng, hắn cũng sẽ không đánh.
Mễ Vị nhắm chặt mắt, lúc này đột nhiên thật hận mình vậy mà không có học được kỹ năng "lái xe" ở cổ đại, giờ thì hay rồi, thúc thủ vô sách.
Mễ Tiểu Bảo chạy tới ôm lấy chân Mễ Vị, cái mặt thịt nhỏ cọ cọ lên trên đùi nàng, lấy lòng nói: "Nương ~ đêm nay để phụ thân ngủ chung với chúng ta đi, phụ thân ngủ rất ngoan."
Mễ Vị còn có thể làm sao chứ, đành phải nhận mệnh, đẩy người đến một cái phòng khác, cùng Mễ Tiểu Bảo chuyển hắn lên trên giường nằm xuống, rồi nhìn Mễ Tiểu Bảo nói: "Đêm nay con ở lại chỗ này ngủ cùng cha con đi."
Mắt thấy nương sắp đi, Mễ Tiểu Bảo nhanh chóng giữ chặt tay áo của nàng, không cho nàng đi, "Nương người không ngủ cùng chúng ta sao? Nhưng con muốn cùng người, còn có phụ thân, cùng nhau ngủ."
Mễ Vị rút ống tay áo ra, nghĩa chính từ ngôn mà giáo dục nó: "Tiểu Đầu Trọc, nương nói với con nha, chỉ có nam nhân và nữ nhân đã thành thân rồi mới có thể ngủ cùng nhau, ta và cha con chưa có thành thân, cho nên không thể ngủ cùng một chỗ, biết không? Nếu chưa thành thân mà đã ngủ chung đó là lưu manh, a không phải, là đăng đồ tử (*), biết không?"
(*)Đăng đồ tử: đồ dê xồm.
Mễ Tiểu Bảo cái hiểu cái không, mười phần hoang mang hỏi: "Nhưng mà nương, không phải nói chỉ có ngủ cùng nhau mới có thể sinh ra tiểu hài nha, người cùng phụ thân nếu chưa ngủ cùng nhau thì làm sao sinh ra con?"
"Ách..." Mễ Vị trước tiên là kinh ngạc với một tiểu hài nhi mới chưa đến bốn tuổi mà hỏi ra một vấn đề có chiều sâu như thế, tiếp theo liền cảm giác được không thích hợp, trợn mắt chống nạnh trừng nó, "Sao con biết mấy chuyện đó? Con nghe ai nói?!" Là ai dạy Tiểu Đầu Trọc mấy cái này? Những thứ này là tri thức một tiểu hài tử bốn tuổi nên biết hay sao!!!
Mễ Tiểu Bảo rụt rụt cổ, yếu ớt trả lời: "Nghe một thúc thúc tới dùng cơm nói, thúc thúc nói muốn về nhà muốn ngủ với tức phụ một trận, sau đó mới có thể sinh ra oắt con."
Mễ Vị càng thêm nổi giận, trách không được Mễ Tiểu Bảo ngay cả chuyện này cũng biết, về sau tuyệt đối không thể cho nó tiếp xúc với mấy thực khách kia được, không thì tuyệt đối sẽ làm hư Tiểu Đầu Trọc mất thôi.
Mễ Vị nghiêm mặt ra lệnh: "Về sau không cho đi phía trước nghe mấy thúc thúc đó nói hưu nói vượn nữa, lại để ta bắt gặp ta liền đánh tét mông của con!"
Mễ Tiểu Bảo theo bản năng che mông mình lại, không dám hỏi nữa, đợi đến khi Mễ Vị đi xa, xác định nương không nghe được mới lén lút như trộm, hỏi A Phúc: "A Phúc ca ca, vậy nương ta cùng cha ta đến cùng là làm thế nào mà sinh ra ta a? Bọn họ chưa có thành thân lại sinh ta, vậy cha ta có phải đăng đồ tử hay không?"
A Phúc cũng mới tám tuổi, không hiểu lắm mấy cái này, đưa mắt nhìn Hiên Viên Tố nằm ở trên giường, gãi đầu nói: "Ta cũng không biết phụ thân ngươi có phải đăng đồ tử hay không nữa, mà hình như người lớn thì phải thành thân trước rồi mới có thể sinh tiểu hài, nhưng cô cô chưa có thành thân cùng cha ngươi mà lại sinh ngươi, cái này ta cũng không hiểu tại sao nữa."
Mễ Tiểu Bảo thở dài, nó cảm thấy thế giới người lớn thật quá khó hiểu.
/107
|