Tiên Ấn

Chương 129: Nguyên thần hợp kiếm.

/198


Trên bầu trời chiến trận vô cùng kịch liệt, song đấu trường nô lệ bên dưới lại yên ắng lạ thường.

Chỉ hai lần giao thủ ngắn ngủi giữa Bạch Mộc Trần và hắc nô đã hoàn toàn phá vỡ những quan niệm yếu đuối về tán tiên trong ký ức mọi người. Từ khi nào mà tán tiên cũng trở nên lợi hại như vậy, tu vi nhất kiếp cũng có thực lực siêu cường đấu lại được với hắc nô nhị kiếp?

“Bùng!”

“Bùng! Bùng! Bùng!”

๑๑۩۞۩๑๑

Từng đợt va chạm, Bạch Mộc Trần vẫn trong thế hạ phong, bị lực lượng của hắc nô áp chế gắt gao.

Mọi người căng thẳng tới mức không thở nổi, sợ Bạch Mộc Trần không chống cự nổi bị hắc nô đánh chết. Đương nhiên, bọn họ chẳng quan tâm tới sự sống chết của một tên tiên nô, cái bọn họ quan tâm chỉ là liệu đối phương có thể kiên trì lâu một chút không, giúp bọn họ có thểm cơ hội sống sót.

“Nếu lực lượng đã chẳng bằng, vậy phải nghĩ cách khác!”

Bạch Mộc Trần không phải kẻ ngu, thấy lực lượng bản thân không đấu lại hắc nô bèn dùng cách du đấu, mong tìm ra nhược điểm của đối phươg.

Chỉ thấy ánh kiếm lưu chuyển, bóng dáng đan xen.

Chỉ trong vài giây, hai người lại giao thủ vài hiệp, Bạch Mộc Trần dần dần thấy mệt mỏi, một luồng khí tức tà ác đang ăn mòn tâm trí chàng.

“Rốt cuộc có chuyện gì?”

Bạch Mộc Trần vừa kinh hãi vừa nghi ngờ, vội vàng thu liễm tâm thần, lại phát hiện trong cơ thể bỗng nhiều thêm vài luồng hắc khí, đang chạy loạn khắp người, những nơi nó đi qua đều bị nhuộm thành màu xám nhạt, tỏa ra tử khí nồng nặc.

“Ma khí?”

Suy nghĩ lướt qua trong đầu khiến Bạch Mộc Trần biến sắc. Không sai, chắc chắn là ma khí, chỉ có ma khí mới có tính lây nhiễm như vậy, cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì thân thể mình cũng bị ma hóa, biến thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ như hắc nô trước mặt.

Mau nghĩ cách! Mau nghĩ cách!

Lực lượng của Bạch Mộc Trần bị áp chế, hắc nô lại càng đánh càng mạnh!

Tình hình cứ kéo dài như vậy, cuối cùng Bạch Mộc Trần lại bị hắc nô đánh văng ra, phun ngụm máu tươi. Xem ra thương thế còn nặng hơn lúc trước.

“Đại thúc!”

“Lão Bạch...”

Tiểu Ức Khổ và Nam Môn Phi Vũ sợ hãi, song đang định tiến lên thì một bàn tay lại chặn ngay trước mặt.

“Đừng làm loạn, hai người các ngươi lên cũng chỉ chết mà thôi!”

Người này chính là Quỷ Nhận vừa điều dưỡng xong, giọng nói của y khàn khàn, khô khốc, hiển nhiên thương thế chưa phục hồi. Có điều, lúc nãy y đã nhận ơn của Bạch Mộc Trần, biết đối phương rất quan tâm tới hai đứa trẻ này cho nên tới bảo vệ giúp.

๑๑۩۞۩๑๑

“Thôi xong rồi, tên tiên nô này chết chắc rồi!”

Mọi người trên khán đài vô cùng lo lắng, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý chạy trốn.

Cách đó không xa, Nam Môn Khiếu Vân cười gằn không thôi, không cẩn thận lại khiến vết thương trên mặt đau xót, ý hận và vui mừng trên nỗi đau của kẻ khác đan xen, trong mắt đầy vẻ điên cuồng.

๑๑۩۞۩๑๑

Hắc nô tới gần, uy hiếp của cái chết âm trầm tới thấu xương.

Đang lúc nguy hiểm, Bạch Mộc Trần nheo hai mắt, ngược lại còn bình tĩnh hơn lúc bình thường.

Hít vào, thở ra...

Hít vào, thở ra...

Trời đất vô cùng tĩnh lặng, bên tai chỉ có tiếng thở của bản thân.

Suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, Bạch Mộc Trần bắt đầu suy diễn các biện pháp chống lại hắc nô.

Trong thức hải, bảy mặt kết tinh trí tuệ nhanh chóng xoay tròn, tỏa ra từng luồng sáng trí tuệ!

๑๑۩۞۩๑๑

“Ong!”

Tâm thần chấn động, ánh mắt Bạch Mộc Trần càng lúc càng ngời sáng, mọi thức giữa đất trời đều rõ rệt tới mức dị thường, ngay cả động tác của hắc nô cũng trở nên chậm rãi lạ thường.

Lực lượng, ta cần lực lượng thật mạnh, cần lực lượng phá hủy tất cả.

Bạch Mộc Trần suy diễn tới mức tận cùng, phát hiện thân thể mình quá yếu ớt, không có cách gì để tăng thêm lực lượng, cho dù lục trong những tin thức Cổ Thiên Hành lưu lại cho chàng cũng không có bí thuật thích hợp.

Chẳng lẽ không có cách nào?

Lực lượng của mình không đủ cường đại, thân thể cũng chẳng bằng hắc nô, chỉ có thần thức có thể coi là mạnh mẽ, song đáng tiếc, mình lại không có thủ đoạn công kích bằng thần thức, nếu trên người có hơn trăm tấm tiên phù Bạo Liệt, không chừng còn ngăn được cơn sóng dữ này, đáng tiếc...

Tiên phù... tiên phù?

Cõ lẽ... có lẽ có thể...

Trong đầu Bạch Mộc Trần bỗng lóe lên một suy nghĩ điên cuồng, nó từ từ cắm rễ rồi nhanh chóng lan tràn, không thể ức chế nổi.

Thần thức đã có thể hòa nhập với tiên phù, sao lại không thể dung nhập với một linh vật khác? Chẳng hạn như một thanh phi kiếm...

Thanh phi kiếm này của Nam Môn Phi Vũ là linh khí thượng phẩm, về mặt phẩm chất không biết tốt hơn tiên mộc nhất cấp của Bạch Mộc Trần bao nhiêu lần, nếu Bạch Mộc Trần có thể đem nguyên thần dung hợp vào phi kiếm, vậy ngoại trừ uy lực bản thân ra, thanh phi kiếm này còn có nguyên thần tăng cường. Nói cách khác, chỉ cần Bạch Mộc Trần có thể đem nguyên thần thiên tiên kết hợp với nguyên thần, vậy sẽ lập tức nắm giữ công kích với cường độ thiên tiên. Ít ra về mặt lý luận hoàn toàn thực hiện được.

Không sai, là nguyên thần hợp kiếm, không phải nguyên thần khống kiếm hay nguyên thần ngự kiếm.

Dùng nguyên làm gốc, tâm thần làm niệm.

Nguyên thần, tức căn nguyên của tâm thần, sinh diệt chỉ trong một suy nghĩ, một suy nghĩ vô hình.

Nguyên thần ngự kiếm chỉ là cách dùng thần niệm khống chế phi kiếm công kích, chẳng qua dựa vào pháp quyết ngự kiếm và uy lực bản thân phi kiếm, chẳng có gì thần kỳ.

Nguyên thần hợp kiếm lại lầ đem tâm thần bản thân dung hợp với thanh kiếm, kiếm chính là thần, thần chính là kiếm, nguyên thần càng mạnh thì kiếm càng mạnh, luyện tới cực điểm, vậy không cần tu luyện bất cứ tiên thuật pháp quyết nào cũng có thể phá hủy vạn pháp. Đương nhiên, năng lực lớn tới vậy chỉ có kiếm tiên thời viễn cổ trong truyền thuyết mới làm nổi, giờ các tiên môn kiếm tu không ai đi được tới bước này.

๑๑۩۞۩๑๑

“Thử xem!”

Bạch Mộc Trần không còn thời gian do dự, chỉ có thể dùng cách được ăn cả ngã về không, đem thần thức truyền hết vào trong phi kiếm.

Về mặt khống chế thần thức, trong số những người cùng tu vi, tuyệt đối không một ai sóng vai được với Bạch Mộc Trần. Chỉ trong nháy mắt, thần thức chàng đã trải rộng khắp phi kiếm, chất liệu bên trong, công năng, khí văn, trận quyết, toàn bộ đều rõ như lòng bàn tay, chỉ cần chàng muốn có thể lập tức xóa bỏ ấn ký của Nam Môn Phi Vũ trong đó, chiếm làm của riêng.

Đương nhiên Bạch Mộc Trần sẽ không xóa bỏ ấn ký của Nam Môn Phi Vũ, nhưng chàng đưa thần thức vào phi kiếm, sau đó dẫn dắt dung hợp lẫn nhau, tuy cách làm khác với thuật Điệp Phù song kết quả lại giống nhau.

Quá trình này nói ra thì chậm, song chỉ trong chớp mắt.

“Ong!”

Thân kiếm run lên, vang lên từng tiến ngâm nhẹ, như một vật sống.

Mắt thấy hắc nô áp sát, Bạch Mộc Trần theo bản năng đâm kiếm ra, lần thứ hai va chạm với nắm đấm của đối phương.

“Đùng!”

Hai người vừa va chạm lại lập tức tách ra, Bạch Mộc Trần nhanh chóng bị đánh lui.

Mọi người thấy vậy lại thất vọng, nếu tiên nô này kiên trì thêm được một chút thì hay!

“Hống~”

Hắc nô gào khiến mọi người bừng tỉnh, bọn họ vốn tưởng gã định đại khai sát giới, ai ngờ đối phương vung vẩy nắm tay như điên như cuồng.

Từng giọt máu đen rơi trên mặt đất, mọi người trên khán đài đều trợn tròn mắt.

Bị thương, hắc nô bị thương rồi!

Sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa bỏ lỡ gì à?

Mọi người còn đang kinh ngạc, ánh mắt lại không tự chủ liếc sang phía Bạch Mộc Trần đang nằm.

Chỉ thấy trước mặt hắc nô, cách đó không xa, một bóng dáng gầy gò đang từ từ đứng lên, thân hình thẳng tắp như đang nói cho người khác biết, mình sẽ vĩnh viễn không ngã xuống.

---o0o---


/198

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status