Tiên Ấn

Chương 155: Thái Nhất tiên tông.

/198


Cực nam Tây Phượng Lân có một rãnh trời.

Đối diện rãnh trời đó là một vùng tiên cảnh.

Nơi này quanh năm bao phủ bởi tiên vụ và cương phong, ngăn cách hoàn toàn, không có Tiên Môn Tiếp Dẫn, người ngoài không thể đặt chân vào nơi này.

Xuyên qua làn cương phong, vạch mở tiên vụ, cảnh tượng hùng vĩ mỹ lệ hiện ra trước mắt.

Thành thị Thiên Phương, tiên khuynh vạn chúng.

Ánh sáng lung linh như những tấm màn, chim chóc đủ màu bay múa rộn rã nơi nơi.

Núi xanh rừng biếc, tươi tốt um tùm.

Sông lượn chín khúc, trải tới đồng bằng.

Vách đá ngàn trượng, thác nước đổ nghiêng.

Trên bức tranh đó làmột mảng lục địa khổng lồ lơ lửng giữa không trung như một chúa tể hùng vĩ nhìn xuống sông núi vạn dặm bên dưới.

Đúng vậy, đây là nơi cư ngụ của Thái Nhất tiên tông, nói là nơi cư ngụ, chẳng bằng nói là một tòa tiên thành, bởi nơi đây cực kỳ rộng rãi, thu nạp không ít tiên dân tới đây sinh sống, xem như một tòa tiên thành độc lập ngoài ba mươi sáu phủ.

Nói tới Thái Nhất tiên tông, vốn là đạo thống được truyền thừa từ thời thượng cổ, vốn nó có thể đứng sóng vai với cả tứ đại tiên giáo, có điều sau nhiều lần đại nạn trên Tiên Giới, rất nhiều truyền thừa mất đi trong lúc hỗn loạn, dần dần suy yếu, trở thành thế lực nhị lưu tam lưu, cuối cùng còn lưu lạc tới Nhất Trung Thiên.

Tiên tông gặp cảnh như Thái Nhất tông không phải là ít, tuy bên ngoài bọn họ vẫn vô cùng huy hoàng rực rỡ, nhưng nếu muốn đứng trên đỉnh của tiên giới lại là chuyện gần như không thể, trừ phi nắm giữ cơ duyên cực lớn.

Thái Nhất Tông tổng cộng có sáu đại điện, theo thứ tự là Trưởng Lão điện, Thái Nhất điện, Truyền Thừa điện, Thiên Hình điện, Nội điện và Ngoại điện, quản lý tất cả các sự vụ lớn nhỏ trong Thái Nhất Tông.

Trong đó địa vị của Trưởng Lão điện là cao nhất, tổng cộng có năm vị La Thiên thượng tiên trấn giữ, lúc thường họ sẽ không nhúng tay vào sự vụ của tông môn, nhưng lại nắm giữ quyền lợi bãi miễn và đề cử tông chủ.

Còn tên của Thái Nhất đinẹ cũng như ý nghĩa, chính là trung tâm quyền lực của Thái Nhất tiên tông, thống trị toàn bộ tông môn, cho tông chủ đích thân cai quản.

Về phần Truyền Thừa điện và Thiên Hình điện, cả hai đều là do những nhân vật trung tâm của tông môn điều hành. Cái trước là truyền thừa công pháp, cái sau quản lý việc thưởng phạt, mỗi điện có hai thiên tiên bát phẩm trấn giữ.

So sánh ra, địa vị của Nội điện và Ngoại điện kém hơn khá nhiều, chủ yếu phụ trách việc thông báo nhiệm vụ, kiểm tra đệ tử hay xử lý một số việc lặt vặt, cũng do hai thiên tiên bát phẩm trấn giữ.

Đại điện Thái Nhất, cổ kính trang nghiêm.

Lúc này Tả Lãnh Hiên đang ngồi trên ghế chính đại điện, hai bên là bốn vị điện chủ và các quản sự.

“Báo cáo tông chủ, kỳ thi của tông môn đã sắp tới gần, giờ tam đại tiên viện cùng thế lực các nơi đều đã trình danh sách lên, kính mong tông chủ định đoạt...”

Người vừa nói là điện chủ Ngoại điện, Thọ Niên, dứt lời gã trình một tờ giấy ngọc lên.

Giấy ngọc khác với ngọc giản, chẳng những cất giữ được nhiều tin tức hơn mà còn có thể căn cứ theo yêu cầu sửa chữa những nội dung bên nhau, thường để trình báo một số sự vụ đặc biệt.

Kỳ thi vào Thái Nhất Tông được chia thành trong và ngoài, cứ cách mười năm lại tổ chức một lần, mục đích chủ yếu là để kiểm tra tu vi của các đệ tử, ngoài ra còn để thu nhận thêm các đệ tử mới có tư chất cao.

Đây là chuyện lớn liên quan tới truyền thừa của tông môn nên ai nấy đều nghiêm túc như gặp đại địch.

Tả Lãnh Hiên nhận lấy tờ giáy ngọc, nhìn lướt qua danh sách sau đó đưa cho mọi người bên dưới.

Sau một lúc bàn bạc, cuối cùng cũng ấn định danh sách.

“Bẩm báo tông chủ, Thiên Khôi Phủ và Thiên Cương Phủ đưa thiếp bái tới, mời tông chủ xem qua.”

“Tông chủ, năm nay thế lực khắp nơi đã cống nộp. tổng cộng ba trăm tám mươi vạn tiên thạch. Còn có một số bảo vật đặc biệt nữa.”

“Bẩm báo tông chủ, Minh Hoàn Thập Bát Phong bị người ta cướp sạch, tổn thất nặng nề, vài vị gia chủ đang quỳ lạy ngoài tông môn mong Thái Nhất Tông chúng ta có thể ra mặt truy bắt hung đồ.”

“Thiên Hữu Phủ cùng Thiên Không Phủ lén lút cấu kết với Thiên Cơ Minh, mong tông chủ định đoạt.”

Từng báo cáo được trình lên để Tả Lãnh Hiên xử lý.

Nửa ngày sau lần thăng điện này rốt cuộc cũng coi như kết thúc.

Người của các điện đều thối lui, trong đại điện chỉ còn mình Tả Lãnh Hiên.

Tả Lãnh Hiên là kẻ có tham vọng, hắt khao khát quyền lợi, đồng thời cũng khao khát bước xa hơn trên con đường tiên đạo. Tu hành đã hơn năm ngàn năm, hắn trở thành thiên tiên cửu phẩm cũng đã lâu rồi, chỉ cần bước thêm một bước là có thể đạt tới cảnh giới La Thiên thượng tiên, trong số các đời tông chủ Thái Nhất Tông cũng có thể coi là tư chất hơn người.

Chỉ có điều, tông chủ Thái Nhát tông sau khi bước vào cảnh giới La Thiên phải lui vào hậu trường, ẩn cư trong Trưởng Lão điện an tâm tu luyện, cho nên trong lòng Tả Lãnh Hiên vẫn có chút mâu thuẫn, trước khi thu xếp đường lui, tạm thời hăn không muốn buông quyền lực trong tay xuống. Bởi điều này còn liên quan tới việc sau này hắn còn có thể đi xa hơn hay không.

“Khởi bẩm tông chủ, thiếu tông chủ và bọn Huyền Thanh sư đệ đã trở lại.”

Giọng nói của đệ tử phía ngoài cửa vang lên, ngắt đứt suy nghĩ của Tả Lãnh Hiên.

Trong nháy mắt, Tả Nhĩ Lam và Huyền Thanh, Mộ Dung Ngưng Yên sóng vai bước vào đại điện.

“Chúng đệ tử bái kiến tông chủ.”

Ba người cùng hành lễ, sau đó đứng phía dưới, không ngồi xuống ghế.

Tả Lãnh Hiên khẽ gật đầu rồi mỉm cười nói: “Chuyện lần này khổ cho các con rồi, chuyện Thiên Vi Phủ xử lý ra sao rồi?”

“Cũng đã bàn bạc xong xuôi...”

Tả Nhĩ Lam cung kính đáp lời: “Thiên Cơ Minh thà chết không buông, cuối cùng Thái Nhất Tông chúng ta và Thiên Vi Phủ bỏ qua một thành mỏ quặng, chúng mới bằng lòng thỏa hiệp. Vốn dĩ tam đại thị tộc ở dãy Cảnh Lan định giao ra nửa thành lợi nhuận của mình, thế nhưng lại bị Mộ Dung sư muội từ chối.”

Lạnh lùng liếc sang nhìn Mộ Dung Ngưng Yên một cái, giọng điệu Tả Nhĩ Lam rõ ràng có vẻ bất mãn.

“Tông chủ, thật ra...”

Huyền Thanh đang định mở miệng giải thích thay cho Mộ Dung Ngưng Yên thì Tả Lãnh Hiên khoát tay áo ngắt lời: “Được rồi, không cần giải thích, chẳng lẽ bản tông chủ lại là một lão hồ đồ à? Mỏ huyền kim kia vốn do tam đại thị tộc phát hiện tại dãy Cảnh Lan, bọn họ đã nguyện ý dâng lên cho Thái Nhất Tông chúng ta, song cuối cùng chúng ta chỉ chia cho bọn họ có nửa thành lợi nhuận. Đây đã coi như ỷ mạnh hiếp yếu rồi, nếu ngay cả nửa thành cuối cùng này cũng chiếm nốt, sau này còn ai dám tậm tâm tận lực làm việc cho Thái Nhất Tông chúng ta nữa? Phân chia lợi ích mới thực sự hợp với đại cục, quyết định của Mộ Dung Ngưng Yên không sai, Lam Nhi, con nên học tập Mộ Dung sư muội.”

“Tông chủ dạy rất phải, Lam nhi nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.”

Cho dù trong lòng Tả Nhĩ Lam vô cùng buồn bực, song lại không dám lộ ra trước mặt ngưiờ ngoài. Nàng biết lần này mình bị sụ đố kỵ làm mê muội đầu óc, đây là phụ thân đang cảnh tỉnh mình.

Chỉ nghe Tả Lãnh Hiên tiếp tục nói: “Hôm nay thiên triệu hiện thế, đồng nghĩa với đại loạn sắp buông xuống, thời gian này chắc sẽ rất loạn, với tu vi hiện giờ, các con khó lòng ứng phó nổi cục diện trong tương lai. Lần này trở về hãy cố gắng bế quan một thời gian, chờ các con đạt tới cảnh giới thiên tiên, ta sẽ sắp xếp nhiệm vụ khác cho các con!”

Dừng một lát, Tả Lãnh Hiên lại nói tiếp: “Huyền Thanh, Mộ Dung Ngưng Yên, hai người các con tới Trưởng Lão điện đi, Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão đang chờ các con đấy. Còn Lam Nhi, con ở lại đây, ta có lời muốn nói.”

“Đệ tử xin cáo lui!”

Huyền Thanh và Mộ Dung Ngưng Yên cung kính thi lễ rồi bước ra khỏi đại điện.


/198

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status