Toàn bộ Tiên Giới tổng cộng có chín chín tám mươi mốt tòa Tẩy Tiên trì, liên thông với ba ngàn thế giới, tiếp dẫn những người phi thăng độ kiếp thành công hay thất bại, còn Chu Thường Tại là kim tiên tiếp dẫn tại một trong những Tẩy Tiên trì đó.
Lúc này, Chu Thường Tại vẻ mặt bỉ ổi ngồi trên đài ngọc, dáng vẻ như đang thả hồn ở nơi khác.
Xung quanh hắn, đám tiên binh canh gác tên nào tên nấu ỉu xìu buồn bã đứng dựa vào cửa, nào có nửa điểm khí phách tiên gia?
๑๑۩۞۩๑๑
Kim tiên tam phẩm, trong mắt tiên sĩ Hạ Tam Giới là cao tới mức không thể với tới, thế nhưng trong Thượng Tam Giới lại chỉ là một nhân vật bình thường không cao không thấp.
Thật ra, Chu Thường Tại cũng hết sức buồn chán, bị đày tới nơi này đã hơn ba trăm năm, ngày nào cũng như ngày nào, sống như vậy chẳng khác nào dày vò!
Đúng vậy, thực ra đây là đi đày, không có kim tiên nào thích thú với việc xuống Hạ Tam Giới làm việc, tiên khí tại nơi này vô cùng mỏng manh, lại thiếu thốn thiên tài địa bảo, nếu không có cơ duyên gì, cả cuộc đời này đừng mong có thành tựu gì lớn, cho dù lương bổng không tệ nhưng chẳng ai chịu nổi ràng buộc về thời gian như vậy cả!
Chu Thường Tại vốn tưởng cố nhịn một chút là được, nào ngờ mãi không thấy Thượng Tam Giới phái người xuống thay, hắn lại không dám tự tiện bỏ đi, chỉ có thể chờ suốt ngày này qua tháng khác... Chờ chờ chờ, cứ chờ tới khi chết lặng, không còn nhớ nổi đã ở tòa Tẩy Tiên trì này bao lâu?
Một năm? Hai năm? Hay là mười năm, trăm năm? Linh khí trong đất trời như một bình nước, người ta uống nước, nước trong bình cũng ít đi. Bởi vậy đừng nhìn ba ngàn thế giới vô số sinh linh, tương ứng cũng tiêu hao rất nhiều thiên địa linh khí, những người có thể thật sự phi thăng thành tiên càng lúc càng ít. Huống hồ phần lớn Tẩy Tiên trì đều bị tứ đại tiên giáo khống chế, thân là người của Tử Tiêu Cung, Chu Thường Tại luôn cảm thấy công việc kim tiên tiếp dẫn này thật quá nhàm chán. Cho dù đẩy hắn tới trấn thủ chiến trường Tiên Ma cũng tốt hơn vạn lần chết khô ở chỗ này cả trăm năm. Đương nhiên, đầu tiên hắn phải có tư cách trấn thủ chiến trường Tiên Ma đã.
“Lão tặc thiên đáng chết, chẳng lẽ lão Chu này cứ chết già ở đây?”
Chu Thường Tại rên rỉ trong lòng, không nhịn được giơ một thế tay bất nhã lên trời, đúng lúc này tiếp ảnh trên Tẩy Tiên Trì đột nhiên lóe sáng, một bóng dáng bụ bẫm xuất hiện trong Tẩy Tiên trì. Bất cứ sinh linh nào từ hạ giới phi thăng lên cũng phải tẩy rửa thân thể, lột bỏ xác phàm, đây là bước quan trọng không thể thiếu để thành tiên, cũng là bước quan trọng nhất, đúc lại tiên khu pháp thể, chờ suốt mấy trăm năm, Tẩy Tiên trì rốt cuộc cũng có phản ứng, Chu Thường Tại lập tức phấn chấn lại.
“Lại một thiên tài... Lại một thiên tài...”
Chu Thường Tại hai mắt bừng sáng, lòng thầm cầu khẩn mình sẽ được tiếp đón một thiên tài, không khéo có thể mượn cơ hội rời khỏi chỗ khỉ ho cò gáy này. Bởi vậy Chu Thường Tại vô cùng căng thẳng, thậm chí trong lòng cũng hơi run rẩy.
Chỉ như chớp mắt, mười ngày trôi qua, Chu Thường Tại vẫn nhìn chăm chăm vào Tẩy Tiên trì, không bỏ qua bất cứ động tĩnh nào, sợ xảy ra sự cố. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Tẩy Tiên trì là nơi tiên phàm đan xen, đâu thể có sự cố gì xảy ra, chẳng qua là Chu Thường Tại căng thẳng quá mức mà thôi.
Lại mười ngày nữa trôi qua, tiên linh khí trong Tẩy Tiên Trì lại tiếp tục phun trào.
Chu Thường Tại mừng thầm trong lòng, điều này có nghĩa là người phi thăng còn rất nhiều tiềm năng phát triển, kiên trì được càng lâu chứng tỏ tiềm lực của hắn càng mạnh, ba mươi ngày... Bốn mươi ngày... Năm mươi ngày ròng rã trôi qua, trong Tẩy Tiên trì vẫn không chút dấu hiệu khôi phục. Chu Thường Tại từ mừng thầm đã chuyển thành mừng như điên, hắn biết mình sắp nhận được một thiên tài, một thiên tài tiềm lực không kém gì đệ tử truyền thừa của tứ đại tiên giáo.
Tiên sĩ bình thường khi thành tiên nhiều lắm cũng chỉ tẩy rửa trong Tẩy Tiển trì hai mươi ba mươi ngày, không ngờ người này lại có thể ngâm mình trong Tẩy Tiên Trì tới năm mươi ngày, hơn nữa còn chưa có dấu hiệu kết thúc, đây không phải thiên tài thì là gì!
Ha ha ha ha!
Chu Thường Tại rất muốn cười lớn, nếu không phải giờ không đúng lúc, sợ rằng hắn đã cười như điên như dại rồi.
Sáu mươi ngày... Bảy mươi ngày... Theo thời gian trôi qua, sự phun trào của tiên trì dần dần bình ổn lại, song bóng dáng trong đó vẫn chưa bước ra. Chu Thường Tại lại từ mừng rỡ như điên chuyển thành nghi hoặc, theo lý thuyết, sau khi tẩy rửa xong, người vừa phi thăng sẽ tự động truyền tống ra ngoài, vì sao vẫn không ra?
Tám mươi ngày... Chín mươi ngày... Trăm ngày rõng rã, Tẩy Tiên trì vẫn không có bất cứ phản ứng nào, Chu Thường Tại bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ có vấn đề gì?
Đúng lúc Chu Thường Tại không nhịn nổi, Tẩy Tiên Trì rốt cuộc cũng tắt. Một bóng dáng mập mạp xuất hiện trên đài Tiếp Dẫn, người vừa phi thăng là một thiếu niên, vóc người béo mập khiến người ta có cảm giác phúc hậu thành thật.
“Khụ khụ..” Chu Thường Tại ho khan hai tiếng, giả bộ tao nhã nói: “Người vừa tới là ai? Mau xưng tên!”
“Ô, ta... Tại hạ Dịch Nguyên... Tiền bối, có... có phải tại hạ đã thành tiên rồi không? Có phải đây là Tiên Giới không?”
Thiếu niên mập mạp có vẻ căng thẳng, giọng nói lắp bắp.
“Dịch Nguyên... Đúng là lớn lên béo tròn...” Chu Thường Tại mỉm cười hòa nhã, không những không để ý tới vẻ thất thố của đối phương mà ngược lại vô cùng mừng rỡ, lão thích người “phúc hậu thành thật” như vậy: “Ngươi đoán không sai, nơi này là Tiên Giới, bổn tọa là đại la kim tiên trấn giữ nơi này, Chu Thường Tại!”
“Trư Trường Tại? Còn có cái tên như vậy sao?
Chẳng rõ gã Dịch Nguyên này có cố ý không mà còn lẩm bẩm cái tên sai này vài lần.
“Là Chu Thường Tại... Chu Thường Tại!” Trên trán Chu Thường Tại nổi gân xanh, nếu không nể mặt đối phương là “thiên tài” hắn đã ra tay giáo huấn một trận rồi.
“Ồ!” Dịch Nguyên kinh hoảng cúi đầu, không ai nhìn ra trong mắt hắn lấp lóe vẻ giảo hoạt.
“Tiểu huynh đệ, lại đây ta xem qua tình hình trong cơ thể ngươi...” Chu Thường Tại mỉm cười vẫy vẫy tay với Dịch Nguyên, người sau biết điều bước tới.
Đường đường Đại La kim tiên lại phải ra vẻ ôn hòa với một thiếu niên vừa phi thăng như vậy, nếu nói trong này không có gì lạ mới thật là chuyện lạ. Có điều, trong hoàn cảnh lạ lẫm này, đối phương lại cực kỳ cường đại, Dịch Nguyên vốn chẳng thể nói “không!”
“Ừ ừ, lại đây ta xem chút nào...”
Chu Thường Tại hiểu, Dịch Nguyên có thể ở trong Tẩy Tiên Trì hơn một trăm ngày, tư chất chắc chắn không kém, gọi đối phương tới xác nhận chủ yếu là để tiếp xúc, gia tăng quan hệ giữa hai người.
Thế nhưng khi thần thức của Cung Tuyết đảo qua thân thể đối phương lại lập tức ngây ra tại chỗ, tất cả tiên binh xung quanh thấy vậy đều ngạc nhiên. Có gì khiến một vị Đại La kim tiên thất thố tới vậy? Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì kinh hãi thế tục. “Chín... chín... Sao... sao lại như vậy...”
“Hả?”
Chu Thường Tại phát hiện đám người đang tới gần, lập tức quát mắng: “Đám người các ngươi định làm gì? Cút hết ra ngoài cho bổn tọa, cút mau!”
Sóng khí mãnh liệt, uy áp ngập trời, cơn giận của kim tiên, tiên sĩ bình thường nào chịu nổi.
Không đợi Cung Tuyết động thủ, đám tiên binh nhanh chóng rời khỏi đại điện.
Lúc này, Chu Thường Tại vẻ mặt bỉ ổi ngồi trên đài ngọc, dáng vẻ như đang thả hồn ở nơi khác.
Xung quanh hắn, đám tiên binh canh gác tên nào tên nấu ỉu xìu buồn bã đứng dựa vào cửa, nào có nửa điểm khí phách tiên gia?
๑๑۩۞۩๑๑
Kim tiên tam phẩm, trong mắt tiên sĩ Hạ Tam Giới là cao tới mức không thể với tới, thế nhưng trong Thượng Tam Giới lại chỉ là một nhân vật bình thường không cao không thấp.
Thật ra, Chu Thường Tại cũng hết sức buồn chán, bị đày tới nơi này đã hơn ba trăm năm, ngày nào cũng như ngày nào, sống như vậy chẳng khác nào dày vò!
Đúng vậy, thực ra đây là đi đày, không có kim tiên nào thích thú với việc xuống Hạ Tam Giới làm việc, tiên khí tại nơi này vô cùng mỏng manh, lại thiếu thốn thiên tài địa bảo, nếu không có cơ duyên gì, cả cuộc đời này đừng mong có thành tựu gì lớn, cho dù lương bổng không tệ nhưng chẳng ai chịu nổi ràng buộc về thời gian như vậy cả!
Chu Thường Tại vốn tưởng cố nhịn một chút là được, nào ngờ mãi không thấy Thượng Tam Giới phái người xuống thay, hắn lại không dám tự tiện bỏ đi, chỉ có thể chờ suốt ngày này qua tháng khác... Chờ chờ chờ, cứ chờ tới khi chết lặng, không còn nhớ nổi đã ở tòa Tẩy Tiên trì này bao lâu?
Một năm? Hai năm? Hay là mười năm, trăm năm? Linh khí trong đất trời như một bình nước, người ta uống nước, nước trong bình cũng ít đi. Bởi vậy đừng nhìn ba ngàn thế giới vô số sinh linh, tương ứng cũng tiêu hao rất nhiều thiên địa linh khí, những người có thể thật sự phi thăng thành tiên càng lúc càng ít. Huống hồ phần lớn Tẩy Tiên trì đều bị tứ đại tiên giáo khống chế, thân là người của Tử Tiêu Cung, Chu Thường Tại luôn cảm thấy công việc kim tiên tiếp dẫn này thật quá nhàm chán. Cho dù đẩy hắn tới trấn thủ chiến trường Tiên Ma cũng tốt hơn vạn lần chết khô ở chỗ này cả trăm năm. Đương nhiên, đầu tiên hắn phải có tư cách trấn thủ chiến trường Tiên Ma đã.
“Lão tặc thiên đáng chết, chẳng lẽ lão Chu này cứ chết già ở đây?”
Chu Thường Tại rên rỉ trong lòng, không nhịn được giơ một thế tay bất nhã lên trời, đúng lúc này tiếp ảnh trên Tẩy Tiên Trì đột nhiên lóe sáng, một bóng dáng bụ bẫm xuất hiện trong Tẩy Tiên trì. Bất cứ sinh linh nào từ hạ giới phi thăng lên cũng phải tẩy rửa thân thể, lột bỏ xác phàm, đây là bước quan trọng không thể thiếu để thành tiên, cũng là bước quan trọng nhất, đúc lại tiên khu pháp thể, chờ suốt mấy trăm năm, Tẩy Tiên trì rốt cuộc cũng có phản ứng, Chu Thường Tại lập tức phấn chấn lại.
“Lại một thiên tài... Lại một thiên tài...”
Chu Thường Tại hai mắt bừng sáng, lòng thầm cầu khẩn mình sẽ được tiếp đón một thiên tài, không khéo có thể mượn cơ hội rời khỏi chỗ khỉ ho cò gáy này. Bởi vậy Chu Thường Tại vô cùng căng thẳng, thậm chí trong lòng cũng hơi run rẩy.
Chỉ như chớp mắt, mười ngày trôi qua, Chu Thường Tại vẫn nhìn chăm chăm vào Tẩy Tiên trì, không bỏ qua bất cứ động tĩnh nào, sợ xảy ra sự cố. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Tẩy Tiên trì là nơi tiên phàm đan xen, đâu thể có sự cố gì xảy ra, chẳng qua là Chu Thường Tại căng thẳng quá mức mà thôi.
Lại mười ngày nữa trôi qua, tiên linh khí trong Tẩy Tiên Trì lại tiếp tục phun trào.
Chu Thường Tại mừng thầm trong lòng, điều này có nghĩa là người phi thăng còn rất nhiều tiềm năng phát triển, kiên trì được càng lâu chứng tỏ tiềm lực của hắn càng mạnh, ba mươi ngày... Bốn mươi ngày... Năm mươi ngày ròng rã trôi qua, trong Tẩy Tiên trì vẫn không chút dấu hiệu khôi phục. Chu Thường Tại từ mừng thầm đã chuyển thành mừng như điên, hắn biết mình sắp nhận được một thiên tài, một thiên tài tiềm lực không kém gì đệ tử truyền thừa của tứ đại tiên giáo.
Tiên sĩ bình thường khi thành tiên nhiều lắm cũng chỉ tẩy rửa trong Tẩy Tiển trì hai mươi ba mươi ngày, không ngờ người này lại có thể ngâm mình trong Tẩy Tiên Trì tới năm mươi ngày, hơn nữa còn chưa có dấu hiệu kết thúc, đây không phải thiên tài thì là gì!
Ha ha ha ha!
Chu Thường Tại rất muốn cười lớn, nếu không phải giờ không đúng lúc, sợ rằng hắn đã cười như điên như dại rồi.
Sáu mươi ngày... Bảy mươi ngày... Theo thời gian trôi qua, sự phun trào của tiên trì dần dần bình ổn lại, song bóng dáng trong đó vẫn chưa bước ra. Chu Thường Tại lại từ mừng rỡ như điên chuyển thành nghi hoặc, theo lý thuyết, sau khi tẩy rửa xong, người vừa phi thăng sẽ tự động truyền tống ra ngoài, vì sao vẫn không ra?
Tám mươi ngày... Chín mươi ngày... Trăm ngày rõng rã, Tẩy Tiên trì vẫn không có bất cứ phản ứng nào, Chu Thường Tại bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ có vấn đề gì?
Đúng lúc Chu Thường Tại không nhịn nổi, Tẩy Tiên Trì rốt cuộc cũng tắt. Một bóng dáng mập mạp xuất hiện trên đài Tiếp Dẫn, người vừa phi thăng là một thiếu niên, vóc người béo mập khiến người ta có cảm giác phúc hậu thành thật.
“Khụ khụ..” Chu Thường Tại ho khan hai tiếng, giả bộ tao nhã nói: “Người vừa tới là ai? Mau xưng tên!”
“Ô, ta... Tại hạ Dịch Nguyên... Tiền bối, có... có phải tại hạ đã thành tiên rồi không? Có phải đây là Tiên Giới không?”
Thiếu niên mập mạp có vẻ căng thẳng, giọng nói lắp bắp.
“Dịch Nguyên... Đúng là lớn lên béo tròn...” Chu Thường Tại mỉm cười hòa nhã, không những không để ý tới vẻ thất thố của đối phương mà ngược lại vô cùng mừng rỡ, lão thích người “phúc hậu thành thật” như vậy: “Ngươi đoán không sai, nơi này là Tiên Giới, bổn tọa là đại la kim tiên trấn giữ nơi này, Chu Thường Tại!”
“Trư Trường Tại? Còn có cái tên như vậy sao?
Chẳng rõ gã Dịch Nguyên này có cố ý không mà còn lẩm bẩm cái tên sai này vài lần.
“Là Chu Thường Tại... Chu Thường Tại!” Trên trán Chu Thường Tại nổi gân xanh, nếu không nể mặt đối phương là “thiên tài” hắn đã ra tay giáo huấn một trận rồi.
“Ồ!” Dịch Nguyên kinh hoảng cúi đầu, không ai nhìn ra trong mắt hắn lấp lóe vẻ giảo hoạt.
“Tiểu huynh đệ, lại đây ta xem qua tình hình trong cơ thể ngươi...” Chu Thường Tại mỉm cười vẫy vẫy tay với Dịch Nguyên, người sau biết điều bước tới.
Đường đường Đại La kim tiên lại phải ra vẻ ôn hòa với một thiếu niên vừa phi thăng như vậy, nếu nói trong này không có gì lạ mới thật là chuyện lạ. Có điều, trong hoàn cảnh lạ lẫm này, đối phương lại cực kỳ cường đại, Dịch Nguyên vốn chẳng thể nói “không!”
“Ừ ừ, lại đây ta xem chút nào...”
Chu Thường Tại hiểu, Dịch Nguyên có thể ở trong Tẩy Tiên Trì hơn một trăm ngày, tư chất chắc chắn không kém, gọi đối phương tới xác nhận chủ yếu là để tiếp xúc, gia tăng quan hệ giữa hai người.
Thế nhưng khi thần thức của Cung Tuyết đảo qua thân thể đối phương lại lập tức ngây ra tại chỗ, tất cả tiên binh xung quanh thấy vậy đều ngạc nhiên. Có gì khiến một vị Đại La kim tiên thất thố tới vậy? Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì kinh hãi thế tục. “Chín... chín... Sao... sao lại như vậy...”
“Hả?”
Chu Thường Tại phát hiện đám người đang tới gần, lập tức quát mắng: “Đám người các ngươi định làm gì? Cút hết ra ngoài cho bổn tọa, cút mau!”
Sóng khí mãnh liệt, uy áp ngập trời, cơn giận của kim tiên, tiên sĩ bình thường nào chịu nổi.
Không đợi Cung Tuyết động thủ, đám tiên binh nhanh chóng rời khỏi đại điện.
/198
|