Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!

Q.2 - Chương 10 - Chương 4.3

/229


Ánh mắt lãnh đạm của Bách Lý Kinh Hồng cũng chưa từng dừng lại trên người Vân Tử Y, hắn còn lười phải đáp lại nàng ta, chậm rãi bước đến trước mặt vị Lăng công tử kia, thản nhiên hỏi: “Đàn, có thể cho bản cung mượn dùng một chút không?”

Lăng Viễn Sơn nghe vậy khẽ cười: “Tam hoàng tử, cây đàn này đã đứt dây rồi!”

“Không sao.” Hắn vung tay áo bào, cây đàn kia liền bay vào tay hắn. Hắn chậm rãi ôm cây đàn đứt một dây, đi đến gốc cây lê cách đó không xa, ngồi xuống đất, hoa lê trên cây chậm rãi bay xuống, rơi xung quanh người hắn. Ngón tay trắng trẻo thon dài đưa ra, chậm rãi gảy dây đàn. Tuy cây đàn đã đứt một dây, nhưng vào tay hắn lại không nghe ra chút khác thường nào.

Mọi người tập trung lắng nghe, giai điệu ngân nga, tùy ý, không nhận ra là bản nhạc nào, nhưng lại giống như ánh trăng sáng tản ra. Mỗi âm điệu, mỗi khúc nhạc đều êm tai như tiếng trời xanh, hoa lê nhẹ nhàng khiêu vũ đầy trời, vô cùng lộng lẫy, mà còn đẹp hơn điệu múa của những đóa hoa lê, chính là người đang ngồi dưới tán cây kia, áo trắng tóc đen, mặt như ngọc khắc, dung nhan như đóa hoa vương. Nhìn hắn, trong lòng mọi người đều chỉ còn lại tám chữ — người trong thiên hạ, tao nhã vô song!

Nếu nói tiếng đàn của Lăng Viễn Sơn tinh khiết như sen trắng, gột rửa linh hồn nhân loại; vậy thì tiếng đàn của Bách Lý Kinh Hồng chính là tuyệt trần hơn cả khúc nhạc tiên, vừa thần bí vừa huyền ảo.

Một lúc lâu sau, tiếng gió ngừng lại, tiếng đàn kết thúc. Dưới tán hoa lê, người đàn ông tuyệt mỹ chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp như ánh trăng nhìn xuyên qua đám người, thản nhiên nhìn Tô Cẩm Bình, đôi môi mỏng cong lên: “Ta đàn, có thua y không?”

Linh nhi nghe vậy suýt ngã xuống đất! Cái quái gì thế, điện hạ đàn cả nửa ngày như vậy, thì ra là ghen vì vô nương nhìn Lăng công tử nhiều hơn một chút, lại tán thưởng bằng câu thơ kia, nên mới quyết phân cao thấp sao?!

Khóe miệng Tô Cẩm Bình hơi giật giật, không ngờ người này còn có bộ mặt ấu trĩ như vậy! Cuối cùng, dưới ánh mắt hâm mộ, ghen tị, phức tạp của mọi người, nàng chậm rãi đáp: “Ngang nhau, không phân biệt được.” Dù sao cái danh thiên hạ đệ nhất cầm sư của vị Lăng công tử kia cũng không phải là dùng miệng thổi phồng lên.

Mấy vị hoàng tử, công chúa khác của Bách Lý gia đều cảm thấy như có sét đánh ầm ầm trên đầu, thực sự không biết nói gì. Bách Lý Kinh Hồng đường đường là Hoàng tử của một nước, dù là vì nguyên nhân gì cũng không nên so đấu kỹ thuật đánh đàn với một người đàn ông của quán tiểu quan chứ?! Thế này dù thắng hay thua cũng đâu vẻ vang gì!!!

Nhưng, sau khi tung sét đánh cho mọi người bay hết hồn phách xong, hắn vẫn cảm thấy không đủ, giọng nói thanh lãnh lại vang lên: “Vậy, ta đẹp, hay y đẹp?”

Tô Cẩm Bình nhất thời cảm thấy đầu óc mình đau nhức, vì sao người đàn ông này có thể ấu trĩ đến mức này cơ chứ?! Ở đây còn có bao nhiêu người đang nhìn mà!

Nhưng Bách Lý Kinh Hồng lại như lên cơn, hôm nay nhất quyết phải hỏi cho ra nhẽ: “Ta đẹp, hay y đẹp?”

“Chàng đẹp!” Lời này là thật. Tô Cẩm Bình lườm hắn đầy khinh bỉ rồi mới đáp.

Câu này mới khiến hắn nở nụ cười, đôi môi mỏng khẽ cong lên, nụ cười rất nhẹ lại khiến cho đầy trời hoa lê mất đi màu sắc, vạn vật thế gian cũng chỉ như làm nền cho hắn, nhưng, hắn lại lập tức thu nụ cười đó lại, nhẹ nhàng nói: “Đã vậy, sau này nàng chỉ được nhìn ta!” Giọng nói thanh lãnh lại vô cùng độc đoán!

Fuck!!! Cái tên chết tiệt này sao lại ấu trĩ đến thế cơ chứ, thật khiến cho nàng chỉ muốn lao tới mà tát cho hắn vài cái. Chẳng lẽ hôm qua đánh như vậy mà hắn vẫn chưa tỉnh táo ra à?! Nhìn ánh mắt quỷ dị của những người xung quanh, khóe miệng Tô Cẩm Bình vừa run vừa giật, cuối cùng quay đầu bỏ đi!

“A!” tiếng hít khí lạnh vang lên rất to, rõ ràng là từ miệng người kia cất lên. Tô Cẩm Bình hơi lo lắng quay lại, nhìn thấy hắn đang chống một bàn tay xuống đất để đứng dậy, nhìn mặt có vẻ hơi thống khổ.

Nàng bước vài bước về phía hắn, không để tâm đến những người sau lưng, hỏi: “Sao thế?”

Ánh mắt hắn nhẹ nhàng quét sang hai bên, khuôn mặt bạch ngọc hơi hồng lên, một lúc lâu sau, đôi môi mỏng mới phun ra một chữ: “Đau.”

Vì thế, trong đầu cô nàng nào đó lập tức hiện lên cái mông của ai đó bị mình đánh đến nở hoa, rồi lại lập tức nhớ tới chiếc chìa khóa kim khố đã bị mình bỏ lỡ kia, ngồi xổm xuống, nịnh nọt nói: “Vậy, chiếc chìa khóa kim khố…”

“Không cho nàng được!” Hắn đáp khẽ, chỉ để hai người họ nghe thấy.

Sắc mặt Tô Cẩm Bình lập tức trở nên khó coi, rít răng hỏi: “Vì sao?”

Đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đầy giận dữ của nàng, nhấn từng chữ rất thật lòng: “Nếu cho nàng rồi, có lẽ nàng sẽ không cần ta nữa. Trừ phi, nàng nhận cả người luôn.” Nói xong, mặt hắn hơi đỏ lên, nhẹ quay đầu đi, ngại nhìn nàng. Hắn không phủ nhận, hôm nay hắn thật sự bị kích thích, bị ánh mắt của Tô Cẩm Bình nhìn Lăng Viễn Sơn lúc nãy kích thích, nên mới hành động như thế…

Mà bộ dạng hơi đỏ mặt này của hắn, lại trong sáng chẳng khác nào bông tuyết đầu đông, không nhiễm thế tục, đám con gái ở cách đó không xa đều đưa tay lên ôm ngực, giống như giây tiếp theo sẽ bị mê hoặc đến ngất xỉu vậy. Mộ Dung Song và Vân Tử Y lại tức đến nghiến răng nghiến lợi, cô nàng đó có gì tốt chứ, vì sao hắn không thèm nói với bọn họ một câu mà lại nhẹ nhàng ôn tồn nói chuyện với nàng như vậy.

Tô Cẩm Bình hung hăng nghiến răng ken két nhìn hắn, có ai có thể nói cho nàng biết là chuyện gì đang xảy ra nên mới khiến người đàn ông này trở nên ấu trĩ như thế được không? Bất luận là lời nói hay việc làm của hắn ngày hôm nay đều không có thứ nào bình thường cả! Nàng tức giận trừng mắt lườm hắn một cái rồi đứng dậy bỏ đi!

Mà người nào đó vốn tỏ ra đau đớn không chịu nổi, sau khi nàng quay đầu, vẻ đau đớn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nụ cười khẽ, đẹp như ánh nắng mùa xuân. Hắn biết nàng sẽ không dễ dàng đồng ý, cũng không sao, nếu ngay cả sự tự tin và biện pháp để nàng gật đầu mà hắn còn không có, thì không phải là Bách Lý Kinh Hồng hắn.

Công chúa Bình Dương là người tổ chức yến tiệc lúc này mới tỉnh táo lại, ho khan một tiếng rồi nói: “Mời các vị cùng tới ngắm hoa đi, hải đường trong phủ bản công chúa đang nở rất đẹp, hoa trong vườn cúc cũng rất tươi, không ít loại đều là danh phẩm do phụ hoàng mất rất nhiều công sức mới tìm về được cho bản công chúa.”

Mọi người đều khẽ gật đầu nói tạ ơn, đè nén cảm xúc phức tạp và đầy kinh ngạc trong lòng xuống, tản ra ngắm cảnh. Một tiểu nha đầu bước tới, không biết nói gì với công chúa Bình Dương. Công chúa Bình Dương liền nói một câu thứ lỗi với mọi người rồi nhíu mày đi theo nha đầu kia ra hậu viện.

Bách Lý Nghị từ từ bước tới trước mặt Bách Lý Kinh Hồng, bốn mắt nhìn nhau, trầm giọng hỏi: “Tam Hoàng huynh, mắt của huynh thật sự không nhìn thấy sao?” Nếu không nhìn thấy, sao lại biết chính xác lá phong đó rơi ở đâu? Nếu không nhìn thấy, vậy thì sao lại có ánh mắt đầy tình cảm sâu sắc như thế?

“Bản cung nói rằng mình không nhìn thấy khi nào?” Hắn thản nhiên nhìn lại hắn ta, giọng điệu không cao nhưng nội dung không chút kiêng dè.

Bách Lý Nghị thoáng có vẻ kinh hãi, nhưng còn chưa kịp hồi phục tinh thần, đã nghe tiếng nói lạnh tanh vang lên bên tai: “Cách xa nàng ra một chút, kể từ hôm nay, bản cung sẽ khiến các ngươi hiểu được, phàm là người muốn tranh giành nàng với bản cung, đều sẽ không thể nhìn thấy được mặt trời của ngày mai!!!”

Lời còn chưa dứt, người đã không thấy bóng dáng đâu. Đồng tử Bách Lý Nghị siết chặt lại, nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng đầy cảm giác sợ hãi… Đúng là một kẻ cuồng vọng!

“Thất hoàng đệ, đệ nói gì với Tam hoàng đệ vậy?” Bách Lý Hề cười hỏi hắn ta.

Bách Lý Nghị cười: “Đang nói đến chuyện chỉ sợ là ngày mai cả thiên hạ đều biết, vị Tam hoàng tử điện hạ của Nam Nhạc, tài hoa phong nhã, thanh lãnh cao ngạo, vì muốn theo đuổi một người con gái mà đi so đấu tài nghệ đánh đàn với đầu bài của quán tiểu quan thôi!”

“Ha ha ha… Tính tình của Tam hoàng huynh đệ cũng không như người thường, ta và đệ đương nhiên không hiểu được!” Nói vậy nhưng trong mắt hắn ta lại đầy vẻ trào phúng.

Có điều, đám quý nữ đã sớm ôm lấy ngực mình mà cảm thán, nếu Tam hoàng tử điện hạ có thể làm như thế vì các nàng, thì dù phải chết họ cũng cam lòng. Nghĩ vậy, tất cả đều không hẹn mà cùng hướng ánh mắt ghen ghét về phía Tô Cẩm Bình!



Tô Cẩm Bình liếc mắt nhìn Mộ Dung Song ở cách đó không xa, sau đó khẽ cười bước lên cầu vòng cung. Ở bên cạnh cầu vòng cung có một bóng người áo trắng, đích thị là Lăng Viễn Sơn. Mắt y lẳng lặng nhìn đóa sen giữa hồ, không biết đang nghĩ gì.

Tô Cẩm Bình đi tới trước mặt hắn ta, lên tiếng chào hỏi: “Lăng công tử!”

Lăng Viễn Sơn hơi ngạc nhiên quay sang nhìn nàng, giọng nói tinh khiết như tuyết liên vang lên: “Cô nương!” Hắn ta khẽ gật đầu như chào hỏi, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi, một câu “Mọc từ bùn lầy mà không nhiễm, tắm trong nước trong chẳng lẳng lơ” của nàng đã khiến y vô cùng rung động, cảm giác này chỉ trong lòng y hiểu được. Người con gái trước mắt đây nhìn mình với ánh mắt đầy tán thưởng, chỉ là tán thưởng thôi, khác với những cô gái khác ngoài tán thưởng ái mộ nhưng còn mang nhiều vẻ khinh thường, giễu cợt hơn. Điều này đương nhiên cũng khiến y có thêm cảm tình với người con gái này.

“Tài nghệ của Lăng công tử quả nhiên là thiên hạ đệ nhất, tiểu nữ bái phục!” Nói xong, khóe mắt nàng còn nhìn thấy Mộ Dung Song nổi giận đùng đùng ở cách đó không xa đang chạy tới, liền ra hiệu cho Linh nhi. Linh nhi hiểu ý vội lui xuống.

Lăng Viễn Sơn khẽ cười: “Tài nghệ của Tam hoàng tử cũng hiếm có trên thế gian, tại hạ không dám nhận.” Tình huống vừa rồi, giờ nghĩ lại y cũng cảm thấy hơi buồn cười.

Nhắc tới cái tên ấu trĩ kia, khóe miệng Tô Cẩm Bình bất giác co rút một chút, nhưng đúng lúc nào, Mộ Dung Song đã vọt tới trước mặt Tô Cẩm Bình, tức giận mắng: “Đúng là không biết xấu hổ, thân là tiểu thư danh gia vọng tộc mà giữa ban ngày ban mặt lại chàng chàng thiếp thiếp với một gã đàn ông thân phận thấp hèn, uổng công Kinh Hồng ca ca đối xử với ngươi khác biệt như vậy. Ngươi không biết lễ nghĩa liêm sỉ là gì sao?”

“Mộ Dung tiểu thư, xin ngài nói năng cho cẩn thận, chúng sinh bình đẳng, ta không cho rằng những người con cháu danh môn như Mộ Dung tiểu thư và chúng ta thì có gì cao hơn Lăng công tử đâu. Chúng ta đều là con dân của bệ hạ, trước nay bệ hạ đều yêu dân như con, cho nên, dù cho xuất thân của chúng ta cao thấp thế nào, cũng đều là con của Hoàng thượng cả. Mộ Dung tiểu thư nói vậy, là muốn ám chỉ Hoàng thượng bất công với thần dân sao?” Mục đích của nàng là muốn dạy cho Mộ Dung Song một bài học, nhưng nghe đối phương nói vậy, nàng vẫn không kìm được muốn lên tiếng vài câu vì Lăng Viễn Sơn.

Những lời này đương nhiên khiến Lăng Viễn Sơn cảm thấy lòng mình ấm áp, cảm động nhìn người trước mặt, chúng sinh bình đẳng ư? Y đã quen với những ánh mắt khinh bỉ, thật không ngờ thế gian này vẫn còn có người đặt y ở vị trí ngang hàng, vừa kinh ngạc, cũng vừa xúc động.

“Ngươi cũng bảo vệ y quá nhỉ, ngươi có biết y là ai không? Y là người của công chúa Bình Dương, là người ngươi có thể nghĩ tới được sao? Thật không biết vì sao Kinh Hồng ca ca lại coi trọng một người như ngươi! Ta nói cho ngươi biết…” Mộ Dung Song chỉ thẳng vào mũi Tô Cẩm Bình quát mắng ầm ĩ.

Tô Cẩm Bình nhìn Linh nhi sau lưng ả, khóe môi cong lên nụ cười quỷ dị: “Mộ Dung cô nương, xin cô đừng nói quàng nói xiên, công chúa Bình Dương là kim chi ngọc diệp, sao cô có thể nói ra mấy lời vô lý như thế, để truyền ra ngoài sẽ rất có hại cho danh dự của công chúa Bình Dương.”

Mộ Dung Phong ở cách đó không xa cảm thấy có gì đó không ổn, muốn bước tới nhắc nhở tiểu muội nhà mình, nhưng Mộ Dung Song đã nói trước: “Hừ, nhìn ngươi thế này là biết rồi, thật sự nhìn trúng y rồi hả? Ta nói cho ngươi biết, công chúa Bình Dương mang lòng ái mộ với gã đàn ông này, cả thiên hạ đều biết, vậy mà ngươi còn muốn tranh cướp một gã đàn ông thấp hèn với công chúa Bình Dương, quả nhiên là vô sỉ đến cùng cực!”

“Mộ Dung Song!!!” Tiếng quát to vang lên, trong giọng nói mang theo sự phẫn nộ nồng đậm, chính là giọng nói của công chúa Bình Dương. Công chúa Bình Dương hung hăng trừng mắt nhìn ả, vô sỉ đến cùng cực à? Ả ta mắng mình hay là mắng vị biểu tiểu thư Vân gia kia? Nhưng, khiến nàng ta khó tha thứ nhất là, Lăng Viễn Sơn, người đàn ông mà nàng ta yêu thích, ngay cả mình còn không nỡ nhíu mày với y, vậy mà bị tiện nhân Mộ Dung Song này ra sức chế nhạo. Hôm nay Bình Dương nàng không lấy mạng ả không thôi!!!

Mộ Dung Song biến sắc, quay đầu nhìn sắc mặt giận dữ của công chúa Bình Dương, nhớ tới mấy lời mình vừa nói, sống lưng không khỏi lạnh toát: “Công chúa điện hạ, ta…” Vừa rồi ả bị Tô Cẩm Bình chọc tức đến mất hết chừng mực nên mới…

Công chúa Bình Dương sao còn có thể nghe lọt tai mấy lời của ả, bước nhanh tới tát “bốp” một cái thật mạnh vào mặt ả: “Tiện nhân còn dám đặt điều về hoàng thất, người đâu, kéo ả xuống đánh chết cho bản công chúa!”


/229

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status