Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!

Q.2 - Chương 37 - Chương 15.2

/229


Tô Cẩm Bình nhướng mày, không ngờ hắn ta cũng không ngu lắm, nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết! Giờ thì phải xem suy nghĩ của Hoàng đế thế nào, nếu Hoàng đế không muốn xử lý thì hắn ta có thể thoát được, còn nếu cố tình xử lý, thì khó nói!

Lão Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn ta, chợt, lão đột ngột đạp cho hắn ta một cước, sau đó cười lạnh: “Ngươi nghĩ trẫm là kẻ ngốc sao? Ngự sử đại phu là người của ai, chẳng lẽ trẫm nhìn không ra? Ngươi nghĩ trẫm mù à?!” Lão Hoàng đế vốn đang rất coi trọng đứa con trai lớn nhất của mình, có điều, việc hôm nay thực sự chọc giận lão, vì lão cũng không thể xác định rõ, rốt cuộc Bách Lý Hề có muốn giết cha soán vị hay không!

Ngự sử đại phu sợ hãi trắng bệch mặt mũi, từ xưa đến nay Hoàng thượng ghét nhất là kết bè kết phái, tuy triều đại nào cũng có những chuyện như vậy, nhưng có thể khiến Hoàng thượng giận đến mức nói thẳng ra, thì thực sự cách ngày chết không còn xa. Chân gã mềm nhũn ra, quỳ xuống, run rẩy toàn thân không dám nói gì, chỉ sợ chọc giận long nhan.

Đại Hoàng tử cũng không ngờ lão Hoàng đế lại nói thẳng như vậy, giờ hắn ta mới hiểu, đối phương thực sự nổi giận! Nếu bây giờ mình bị đưa tới Đại Lý tự, Đại Lý tự khanh là người của Bách Lý Nghị, dù Bách Lý Nghị không thể hiện ra mình muốn đoạt vị hay không, nhưng xưa nay vốn không hợp với mình, vì thế, dù không phải mưu phản, chắc chắn cũng sẽ bị vu oan giá họa! Nhưng nếu nói thật, mưu hại huynh đệ cũng coi như không phải trọng tội, chỉ là trời đất không dung thôi! Không nói, thì chỉ có đường chết, còn nói ra, sẽ không có duyên với ngôi vị Hoàng đế nữa!

Cuối cùng, hắn ta đành nói: “Phụ hoàng, nhi thần khai thật, nhi thần định bắn Tam hoàng đệ trọng thương, tạo hiềm khích giữa Tứ hoàng đệ và Tam hoàng đệ ạ!”

Hắn ta nói như vậy, cơn giận của lão Hoàng đế mới tan đi một chút, ít ra cũng là nửa câu nói thật! Vì vậy, lão lại đạp hắn ta một cước thật mạnh nữa: “Thứ không biết liêm sỉ, lễ nghĩa, ngay cả đệ đệ ruột mà cũng muốn hãm hại!”

“Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, nhi thần biết sai rồi!” Mồ hôi trên đầu rơi xuống từng giọt lớn, gương mặt tuấn tú cũng vô cùng sợ hãi.

“Lỗi sai của ngươi lại đi xin trẫm sao? Đi mà xin lỗi các đệ đệ của ngươi ấy! Nếu hai đứa nó không chịu tha thứ cho ngươi, thì ngươi quỳ đến chết ở đây đi!!!” Lão Hoàng đế nghiến răng nói, rồi quay đầu đi không nhìn hắn ta nữa, lão vẫn không đành lòng giết con trai mình, cho nên vạch cho hắn ta một con đường sống để hắn ta tự kiếm về.

Bách Lý Hề lập tức đứng dậy quay lại nói với Bách Lý Thần và Bách Lý Kinh Hồng: “Hai vị Hoàng đệ, Hoàng huynh nhất thời hồ đồ, mong hai đệ tha thứ cho vi huynh lần này!” Trong lòng hắn ta tức đến nghiến răng, có chuyện hôm nay, sau này mình có ngồi trên ngai vàng cũng sẽ thường xuyên bị người ta đâm chọc thôi!

“Hoàng huynh biết sai, biết sửa đổi thì không còn gì tốt hơn!” Giọng điệu hơi giễu cợt của Bách Lý Thần vang lên. Còn Bách Lý Kinh Hồng vẫn không nhúc nhích, coi như không nghe thấy hắn ta nói gì.

“Tam hoàng đệ…” Bách Lý Hề cắn răng nhắc.

“Có chuyện gì?” Hắn thản nhiên ngẩng đầu nhìn hắn ta.

Bách Lý Hề tức khí, hay cho Bách Lý Kinh Hồng nhà ngươi, dám giả vờ không nghe thấy! Hắn ta nghiến răng lặp lại lời vừa rồi lần nữa.

Dung nhan tuyệt mỹ vẫn lãnh đạm như thường, chậm rãi phun ra ba chữ: “Ngươi xứng sao?”

Hắn vừa dứt lời, xung quanh đều hết hồn, mấy lời này của Tam hoàng tử thật cuồng ngạo! Ngay cả Bách Lý Nghị cũng hơi giật mình, dù thế nào thì hiện giờ phụ hoàng cùng văn võ bá quan đều ở đây, muốn thể hiện mình là một vị hoàng tử rộng lượng, thì dù có thực sự tức giận cũng nên giả vờ tha thứ mới phải chứ, đằng này hắn lại đáp trả một câu như vậy!

Bách Lý Hề cảm thấy rất mất mặt, Hoàng hậu liền bước tới nói: “Tam hoàng tử, dù thế nào thì Đại hoàng tử cũng là huynh trưởng của ngươi, dù có sai, ngươi cũng không nên ép người như vậy chứ!”

Tô Cẩm Bình nghe bà ta nói thế liền bật cười lạnh: “Thứ cho dân nữ nói thẳng, là luật pháp nào quy định rằng huynh trưởng phạm sai lầm thì sau khi xin lỗi xong đệ đệ nhất định phải tha thứ? Còn nữa, ý của Tam hoàng tử cũng không phải là Đại hoàng tử không xứng được chàng tha thứ, mà là căn bản không xứng để khiến chàng tức giận, nếu đã không tức giận, thì nói gì đến tha thứ chứ? Tam hoàng tử, chàng thấy ta nói đúng không?”

Hắn hơi nghiêng đầu sang, ánh mắt đầy ý cười nhìn nàng: “Đúng!”

“To gan! Bản cung đang nói, ai cho ngươi xen mồm vào? Người đâu, tới vả miệng cho bản cung!” Con trai bị hạ nhục, đương nhiên Hoàng hậu phải ra mặt giúp một tay.

Đôi mắt đạm mạc nhẹ nhàng quét tới, ánh mắt rất lãnh đạm, rất nhạt nhòa, nhưng lại khiến Hoàng hậu run người. Hắn chậm rãi nói: “Ý của Hoàng hậu là muốn Đại hoàng huynh quỳ chết ở đây sao?”

Vừa rồi Hoàng thượng đã nói, nếu Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử không tha thứ cho Đại hoàng tử, Đại hoàng tử chỉ có thể quỳ đến chết ở chỗ này. Vua không nói chơi, Hoàng hậu cũng không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra, cắn răng không lên tiếng nữa! Lãnh Tử Hàn ở trên đài cao lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Hoàng hậu chợt lóe tia sáng lạnh rất khó hiểu.

Lần này, coi như Bách Lý Hề được gỡ tội, nhưng cũng hoàn toàn bị lão Hoàng đế chán ghét và bỏ qua. So với Bách Lý Thần, hắn ta đã mất đi phần thắng không nhỏ. Hơn nữa, lão Hoàng đế cũng chưa nói là sẽ không xử lý hắn ta.

Sau đó, ánh mắt lão Hoàng đế lại nhìn về phía đám người đang quỳ, Đại hoàng tử đã được gỡ tội, còn người của Mộ Dung gia thì chưa: “Nói vậy, việc này đều là do một tay các ngươi bày ra?”

Ánh mắt Mộ Dung Hạo hơi căng ra, nhớ đến chuyện vừa rồi Đại Hoàng tử nói giả giả thật thật nhưng lại gỡ được tội, cũng học theo, nói: “Hoàng thượng, vừa rồi ngài cũng thấy, mũi tên kia vốn không phải là bắn về phía ngài mà giữa đường bị người ta đánh trượt đi! Cô gái tên Thượng Quan Cẩm kia phá hoại nhân duyên của muội muội thần, thần nhất thời tức giận không chịu nổi nên mới muốn dạy dỗ nàng một bài học, ai ngờ lại để cho kẻ có âm mưu lợi dụng, nên mới suýt nữa ngộ thương Hoàng thượng!”

“Đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, là thống lĩnh kiêu kỵ doanh, hành động lại ác độc bỉ ổi như thế, thù hằn một cô gái đến không bỏ qua được, ngươi làm mất hết cả thể diện của đàn ông Nam Nhạc ta rồi!!! Tước chức thống lĩnh kiêu kỵ doanh, hồi phủ tĩnh tâm cho tỉnh táo đi!” Lão Hoàng đế gằn giọng nói.

Đáng ngạc nhiên là, Vân Dật từ trước đến giờ vốn bất hòa với Mộ Dung Hạo, lúc này lại lên tiếng: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Mộ Dung Phong đã bị ngài hạ chỉ vĩnh viễn không được làm quan, nếu giờ Mộ Dung Hạo cũng bị tước chức thống lĩnh kiêu kỵ doanh, không phải Mộ Dung gia sẽ… xin Hoàng thượng giơ cao đánh khẽ ạ!”

Lão Hoàng đế sửng sốt một chút, dường như cũng cân nhắc lại, một lúc lâu sau mới nói: “Vậy kéo xuống phạt một trăm trượng lớn để răn đe!”

“Tạ ơn Hoàng thượng khai ân!” Tuy Mộ Dung Hạo cảm thấy rất kỳ quái vì sao hôm nay Vân Dật lại giúp mình, cũng cảnh giác hơn một chút, nhưng dù sao chịu chút đau đớn ngoài da cũng còn tốt hơn mất chức quan rất nhiều, vì vậy hắn ta ngoan ngoãn để hạ nhân kéo xuống.

Ánh mắt của lão Hoàng đế lại hướng về phía Mộ Dung Việt: “Mộ Dung Việt! Rõ ràng mũi tên đó là do Mộ Dung Hạo bắn, ngươi lại nói là ngươi bắn, khi quân phạm thượng, ngươi biết tội chưa?!”

Trong lòng Mộ Dung Việt lạnh đi, biết mấy lời đối phương nói còn có ý khác, cũng hiểu hôm nay mình đã bị nghi ngờ, cúi đầu nói: “Cựu thần biết tội, xin Hoàng thượng trừng phạt!”

“Nếu đã vậy, ngươi giao quân đội ở Bá Thượng cho Hồng nhi tiếp quản đi! Còn ngươi, yên phận mà ở trong phủ Mộ Dung của ngươi, suy nghĩ cho kỹ sai lầm của mình. Nếu còn có lần sau, trẫm tuyệt đối sẽ không khách khí! Nghe rõ chưa?”

Lão nói câu này, mọi người đều kinh ngạc! Giao hai mươi vạn binh mã cho Tam hoàng tử, điều này không chỉ có nghĩa là một thế gia bị tiêu diệt như vậy, cũng ngầm tuyên bố giờ đây người mà lão coi trọng là Tam hoàng tử. Được Hoàng thượng coi trọng, rất có khả năng sẽ bước lên ngôi Hoàng đế, vì hiện giờ ở Nam Nhạc, chỉ có duy nhất Bách Lý Kinh Hồng là hoàng tử nắm binh quyền trong tay!

Chỉ là, trong lòng Bách Lý Kinh Hồng lại thầm giễu cợt, hành động này của Bách Lý Ngạo Thiên không phải vì muốn trọng dụng hắn, mà là thử! Nếu hắn nhận, chứng tỏ lòng hắn không thần phục, nếu không nhận thì mới có thể chứng minh ‘lòng thành’ của mình! Hắn lãnh đạm liếc nhìn Bách Lý Ngạo Thiên, gần như dùng ánh mắt nói cho đối phương biết rằng mình đã nhìn thấu tính toán của lão, sau đó chậm rãi nói: “Nhi thần tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng!”

Câu này vừa vang lên, sắc mặt Bách Lý Ngạo Thiên lập tức biến đổi, ánh mắt nhìn Bách Lý Kinh Hồng đã không còn chút ý cười nào như lúc đầu, mà vô cùng lạnh lùng tàn độc! Đứa con trai này của lão, tài chấn tứ quốc, diễm kinh cửu châu, chắc chắn không phải chỉ là hư danh. Vì vậy, lão có thể xác định đối phương hẳn có thể hiểu được ẩn ý trong câu nói của lão, nhưng nó lại tiếp nhận ngay vậy sao?! Tiếp nhận, cũng chẳng khác nào tuyên chiến với mình!!! Lão không nghĩ hiện giờ Bách Lý Kinh Hồng lại to gan như vậy, lão nói câu đó ra, chẳng qua vì muốn đối phương cự tuyệt để mình yên tâm hơn, không ngờ đối phương lại đồng ý, mà lời lão đã nói, thì tuyệt đối không thể thu lại được, chỉ có thể trợn mắt nhìn Mộ Dung Việt giao lại hổ phù cho Bách Lý Kinh Hồng!

Sắc mặt lão hoàng đế lúc này đã khó coi đến cực điểm, chỉ là, Bách Lý Kinh Hồng lại làm như không nhìn thấy sắc mặt lão. Hai mươi vạn binh mã, là đòn đối phương dùng để thử mình, nếu thực lực của mình yếu hơn một chút, chắc chắn sẽ không dám nhận, nhận về rồi hắn hẳn sẽ phải chết không còn đường khác. Có điều, thực lực trong tay hắn hiện giờ hoàn toàn có thể đối địch với Bách Lý Ngạo Thiên, nếu cộng thêm hai mươi vạn binh mã này nữa, chẳng khác nào hổ thêm cánh, đã vậy, tội gì hắn không nhận?!

Tô Cẩm Bình hơi nheo đôi mắt phượng, xem ra tiểu Hồng Hồng muốn hạ thủ rồi!

Hiện giờ lão Hoàng đế, Mộ Dung gia và lão Hoàng đế đúng là tiền mất tật mang! Đặc biệt là Đại hoàng tử, đúng là hắn ta muốn hại Bách Lý Kinh Hồng thật, nhưng còn chưa kịp ra tay đã ngã một vố lớn như vậy, tức chết hắn ta mất!!!

Lão hoàng đế vô cùng tức giận, lão đem cả lửa giận do Bách Lý Kinh Hồng vừa thổi bùng lên, đổ hết xuống đầu Đại hoàng tử và Mộ Dung gia: “Đại hoàng tử cấm túc trong phủ ba tháng, không có ý chỉ của trẫm, không cho bất cứ kẻ nào tới thăm!”

“Hoàng thượng!” Hoàng hậu vẫn muốn cầu xin.

“Ai cầu xin cũng chịu cùng tội!” Lão lạnh lùng nhìn sang, Hoàng hậu lập tức im lặng.

Ánh mắt của Mộ Dung Việt lại biến đổi: “Hoàng thượng, một tháng nữa là hôn kỳ của Song nhi và Đại Hoàng tử, chuyện này…”

“Hừ, chẳng qua chỉ là một ả đàn bà hèn hạ không biết liêm sỉ, chẳng lẽ còn có tư cách qua cửa chính sao? Khiêng kiệu qua cửa sau là được rồi, tránh làm bẩn thể diện của Hoàng gia ta!” Mấy lời của lão Hoàng đế hoàn toàn không để lại chút mặt mũi nào cho Mộ Dung gia, không chỉ Mộ Dung Song trắng bệch mặt, mà những người khác của Mộ Dung gia cũng tái mặt, những thế gia khác thầm cúi đầu cười trộm, hoặc ngẩng đầu nhịn cười. Nhìn tình hình này, hôm nay quay về phủ, Mộ Dung Song chắc hẳn không thể thoát được trừng phạt! Hơn nữa, đường đường là con gái chi chính, vì sự tình lần trước mà mất hết thể diện rồi, giờ còn bị đưa vào từ cửa sau, sau này cùng lắm cũng chỉ là trắc phi của Hoàng tử, cũng khó mà ngẩng đầu lên nhìn người khác!

“Hoàng thượng, thần nữ…” Mộ Dung Song muốn bao biện cho mình mấy câu.

Ai ngờ, tâm trạng lão Hoàng đế vốn không tốt, nghe ả lên tiếng còn giận dữ hơn: “Thứ hèn hạ như vậy có tư cách gì nói chuyện với trẫm, người đâu, vả miệng bốn mươi cái cho trẫm, cho ả nhìn nhận rõ thân phận của mình!”

“Không…” Còn chưa dứt lời, mấy nữ quan trong cung đã bước tới, vung tay tát mạnh mấy cái vào mặt ả. Mấy nữ quan này thường xuyên chấp pháp trong cung, đương nhiên xuống tay rất nặng, chỉ một lát sau, khuôn mặt của Mộ Dung Song đã bị đánh đến bầm tím, từng tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng ả, rồi sau đó, ngay cả răng cũng bị đánh rụng mất một cái! Mấy quý nữ đứng nhìn vừa có chút vui sướng khi thấy ả gặp họa, cũng vừa có chút không đành lòng.

Tô Cẩm Bình lại không hề e dè tươi cười nhìn ả, ánh mắt hung dữ của Mộ Dung Song cũng nhìn thẳng về phía Tô Cẩm Bình như muốn xé nát nàng ra!

Sau khi đánh xong bốn mươi bạt tai, mặt Mộ Dung Song đã thay đổi hoàn toàn, Đại hoàng tử nhìn cũng thấy buồn nôn liền quay đầu đi…

Xử lý bên này xong, lão Hoàng đế lại nói với người của Hình bộ: “Đi tra xét rõ ràng xem ai ném đầu mũi tên này ra, tra không ra thì các ngươi mang đầu tới gặp trẫm!”

“Rõ!” Hình bộ thượng thư run rẩy trong lòng đáp.

“Được rồi, buổi thi Hương năm nay dừng lại ở đây đi!” Lão Hoàng đế nói rồi nhìn con sói vàng nhỏ kia, “Ai săn được nhiều thú nhất thì con sói vàng này thuộc về người đó!”

Tiểu thái giám nhanh chóng kiểm kê rồi đọc lên: “Hoàng thượng, thế tử phủ Việt vương săn được mười hai con, phủ Bạch gia…” sau khi nói cả danh sách dài dằng dặc, gã lại đọc tiếp: “Thất Hoàng tử săn được hai mươi bảy con, Tam hoàng tử và Thượng Quan công tử của phủ Tề quốc công đều săn được bốn mươi hai con.”

Vì vậy, mọi người đang định chúc mừng Thất hoàng tử đều khựng lại! Vẻ mặt đắc ý của Bách Lý Nghị cũng cứng ngắc!

Nhóm quý nữ há hốc mồm không tin nổi nhìn hai người có dung mạo xuất sắc đến nghịch thiên này, bốn mươi hai con thú ư? Đây là con số nhiều chưa từng có trong suốt bao nhiêu năm qua, hơn nữa lại chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy!

Thực lực hai người ngang nhau, nên khó mà nói được con sói vàng nhỏ này sẽ thuộc về ai. Giằng co một lúc lâu cũng không ai tình nguyện bỏ qua con sói này, chẳng lẽ lại phải so tài lại lần nữa sao?! Ánh mắt Lãnh Tử Hàn đảo qua đài cao, chợt nhìn thấy một người đang tha thiết nhìn Bách Lý Kinh Hồng, hắn ta thoáng cười, nói: “Nếu Tam hoàng tử đã thích, tại hạ sẽ không tranh giành với ngài!”

Nghe hắn ta nói vậy, Bách Lý Kinh Hồng hơi kỳ quái nhìn hắn ta, nhưng nhớ đến mục đích ban đầu của mình, hắn cũng không từ chối. Khi cung nhân đưa lồng sắt kia tới trước mặt Bách Lý Kinh Hồng, một cô gái mặc cung trang màu vàng nhạt vội lao tới, chớp chớp đôi mắt to, nhìn Bách Lý Kinh Hồng đầy tha thiết: “Ca ca, tặng cho muội được không? Con sói vàng này đáng yêu quá, Dung nhi rất thích!”

Giờ thì Bách Lý Kinh Hồng đã hiểu Lãnh Tử Hàn có ý đồ gì, thì ra là vì hắn ta nhìn thấy ánh mắt của Dung nhi. Tô Cẩm Bình cũng khẽ nhíu mày.

“Đây là tín vật tặng cho hoàng tẩu của muội.” Hắn nhẹ nhàng từ chối. Tuy hắn biết nàng còn muốn hắn tặng tín vật là chín chiếc chìa khóa kim khố còn lại hơn nhiều, nhưng hiện giờ chưa để tặng vật đó được, tặng cho nàng, chỉ e hôn kỳ sẽ kéo dài không kỳ hạn mất!

Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Bách Lý Dung lập tức thay đổi, tức tối lườm Tô Cẩm Bình một cái rồi ôm mặt khóc chạy đi!

Bách Lý Kinh Hồng nhìn theo bóng nàng ấy, có vẻ lo lắng nhưng vẫn không nói gì, đưa lồng sắt kia cho Dĩ Mạch đứng sau lưng Tô Cẩm Bình.

“Nếu chàng lo thì đi xem muội ấy thế nào đi!” Tô Cẩm Bình nhẹ nhàng nói, giọng điệu rất bình tĩnh.

“Nàng không giận sao?” Hắn quay sang hỏi.

“Không giận!” Bách Lý Dung là người thân duy nhất của hắn, hắn quan tâm cũng chẳng có gì sai.

Tô Cẩm Bình cứ tưởng nghe nàng nói vậy hắn sẽ cao hứng, không ngờ hắn lại quay đi không để ý đến nàng, hơn nữa, thoạt nhìn còn có vẻ tức giận. Giờ thì đến lượt Tô Cẩm Bình không hiểu ra sao cả!

“Được rồi, quay về hết đi!” Lão hoàng đế nói rồi mang vẻ mặt thối hoắc rời đi trước.

Bách Lý Kinh Hồng cũng đột ngột buông Tô Cẩm Bình ra, đứng dậy, nhảy lên ngựa bỏ đi, hướng về phía phủ Tề quốc công, để lại Tô Cẩm Bình ngẩn người đứng sau lưng hắn, sau gáy đầy những dấu hỏi chấm, sao lại thế này? Dĩ Mạch cầm con sói vàng nhỏ kia cũng hơi kỳ quái, điện hạ làm sao vậy?

Tô Cẩm Bình lên ngựa, đi chưa được mấy bước Lãnh Tử Hàn cũng bám theo. Thật ra chính hắn ta cũng không hiểu Bách Lý Kinh Hồng đang nghĩ gì, ban đầu thấy hình như Bách Lý Dung cũng có vẻ muốn có con sói nhỏ kia, nên mới cố tình đẩy hắn vào tình huống khó xử, kết quả là vấn đề đó không gây khó dễ cho hắn được, nhưng đang yên đang lành lại bỏ đi trước, hơn nữa nhìn bộ dạng có vẻ rất tức giận. Có điều, hắn hành động như vậy không phải đã tạo cho hắn ta cơ hội nói chuyện riêng với tiểu Cẩm sao?

Tề quốc công dẫn đầu đoàn người, Lãnh Tử Hàn liền đi sát vào bên cạnh Tô Cẩm Bình nói: “Tiểu Cẩm, có một số việc muốn nói cho muội biết!”

“Chuyện gì?!” Thấy hắn ta có vẻ nghiêm túc, Tô Cẩm Bình cũng tạm thời gạt lời mình hứa với Bách Lý Kinh Hồng rằng sẽ không nói chuyện với hắn ta sang một bên.

Mi tâm Hiên Viên Dĩ Mạch nhảy dựng lên, cứ cảm thấy chuyện mà Lãnh Tử Hàn nói cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Quả nhiên…

“Muội còn nhớ rõ lần trước ở Hoàng cung, Bách Lý Kinh Hồng và ta giao đấu với nhau, cuối cùng ngộ thương hắn chứ?”

Tô Cẩm Bình khẽ gật đầu, đương nhiên là nhớ rõ, lúc đó nàng đau lòng chết đi được!

“Chuyện đó đều do một mình hắn dựng lên, cố tình đánh trượt đi, mục đích là vì muốn chiếm được cảm tình của muội. Còn nữa, nếu ta đoán không nhầm, hắn còn nói dối với muội rằng chính ta đốt phủ Hoàng tử của hắn, chưa biết chừng còn yêu cầu muội không được để ý đến ta nữa. Tiểu Cẩm, ta nói cho muội biết, tên đó thực sự rất đê tiện! Thoạt nhìn thì có vẻ giả nhân giả nghĩa vậy thôi, hắn đốt phủ Hoàng tử thứ nhất là vì muốn vào phủ Tề quốc công ở, thứ hai là vì muốn hãm hại ta, muội nên cẩn thận với hắn một chút, nếu không…” Nói tới đây, hắn ta dừng lại không nói nữa.

Sắc mặt Tô Cẩm Bình đã hơi khó coi, nghiến răng nói: “Ý huynh là, lần đó bị thương cũng do hắn tự sắp đặt?”

“Đúng vậy!” Lãnh Tử Hàn cười khẽ gật đầu, đôi môi nở nụ cười tà quyến rũ, nhìn khuôn mặt giận dữ của Tô Cẩm Bình, hắn ta cảm thấy vô cùng sung sướng!

Cô nàng nào đó nghiến răng ken két, trên mặt hiện lên nụ cười vô cùng u ám…


/229

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status