Đâu đó trong Lục Đạo.
Hư không đột nhiên sinh ra một vệt nứt vỡ kéo dài tưởng như vô tận. Rồi theo sau vô số vòng sóng gợn, thế giới lực tự động vận chuyển, tu bổ lại vết rách này, nhưng vẫn không thể xóa được một bộ phận ở trung tâm.
Vết rách không được tu bổ dần nhăn nhúm lại, vặn vẹo, cuối cùng tự thân nó dần biến chất, trở thành một lỗ đen xoay tròn, cắn nuốt mọi thứ vật chất lân cận.
Lỗ đen, thứ đáng sợ nhất trong mắt đại đa số sinh vật trên Lục Đạo cứ như vậy mà sinh ra.
Nhưng với một số người, lỗ đen lại chỉ như một cánh cửa dẫn tới thế giới khác.
Ít nhất, đối với Lục Vân Tiên là như vậy.
Hắn thò đầu ra khỏi lỗ đen, ngó ngó, xác định xung quanh không có gì lạ, liền thò đầu lại vào trong.
Yên lặng vài giây.
Lục Vân Tiên một lần nữa thò đầu ra từ lỗ đen, ngửi ngửi cái vị chân không quen thuộc. Đã thật sự xác định đây chính là Lục Đạo, liền mỉm cười vui vẻ bước ra khỏi lỗ đen.
Lực hút của lỗ đen không có tác dụng gì với hắn, chỉ khiến mái tóc dài được buộc đuôi ngựa tùy tiện sau đầu hắn nhẹ rung lên. Lực hút hay nghiền ép chết người này cũng chẳng có tác dụng với hai cá thể bước ra sau hắn. Lục Vân Tiên nhìn hai người từ từ bước ra khỏi lỗ đen, cười nói:
“Thành công. Chúng ta đã trở về Lục Đạo.”
Từ trong lỗ đen bước ra, Linh và gã Giới Hoàng nhân giới – King của Trường Sinh Đảo khẽ điểm đầu với hắn, đều dựa vào phương pháp của riêng mình, trải rộng cảm giác, định vị vị trí của mình trên thế giới.
“Tính theo hệ sao, thì có lẽ chúng ta vẫn đang ở nhân giới. Hành tinh gần đây nhất là Pluto. Cách mặt trời khoảng 4 tỷ km. Nếu di chuyển đến điểm gấp không gian cách đây khoảng 142 tỷ km nữa, chúng ta sẽ tiến vào địa vực của Thần Giới.”
Lục Đạo là một vũ trụ có 8 điểm gấp không gian nối liền với nhau thành một hình khối vuông vức. 6 thế giới, phân biệt là Hỗn Độn giới, Thần giới, Tiên giới, Phật giới, Ma giới và Nhân giới nằm trên sáu mặt của khối vuông này.
Mỗi một thế giới đều nằm trên một mặt phẳng không gian riêng biệt được kết nối với nhau bởi điểm gấp không gian. Bên trong mặt phẳng không gian có đầy đủ hệ sao và là một tiểu vũ trụ hoàn chỉnh.
Trên lý thuyết, thì nếu có một vật thể di chuyển theo chỉ một đường thẳng duy nhất, nó sẽ phải đi qua tám mặt không gian tiếp điểm, và đi một vòng qua sáu thế giới.
Chỉ tiếc là sinh vật tiến vào Hỗn Độn giới đều chỉ có đi không về, nên kể cả là một cường giả Cận Giới Hoàng, hay thậm chí cả bản thân Giới Hoàng, đều chưa ai thực hiện được tour du lịch vòng quanh Lục Đạo này cả.
Lục Đạo là một hệ sáu thế giới liên kết bởi không gian tiếp điểm tại mỗi nơi được gọi là “Chân Trời”, bởi vậy sáu thế giới này là một vòng khép kín, hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ với tất cả các thế giới song song khác.
Cũng có nghĩa là: Một tồn tại tuyệt đối ở thế giới khác tiến vào Lục Đạo, hắn cũng sẽ mất đi vị thế tuyệt đối của mình, và phải chịu sự quản chế của Giới Hoàng và Thế giới lực ở đây.
Muốn đánh vỡ pháp tắc này, chỉ có thể một đòn hủy đi Thiên Đạo pháp luân cấu thành Lục Đạo. Tuy thế, việc đánh vỡ không gian đã vô cùng khó, đánh vỡ thế giới lại càng khó hơn. Đánh vỡ một hệ thế giới, gần như là chuyện không tưởng.
Nếu thật sự có tồn tại có thể đánh vỡ một hệ thế giới, hắn có lẽ cũng sẽ bởi vì nhân sinh quá tịch mịch mà mất đi ý nghĩa tồn tại, rồi cũng sẽ lâm vào ngủ say vĩnh viễn.
Nhưng với đôi mắt chân lý, có thể nhìn ra bên ngoài Lục Đạo để lấy về kiến thức từ nhiều hệ không gian khác nhau, King vẫn cảm thấy, loại tồn tại đó không phải chỉ là hư cấu. Vô số hệ không gian song song ngoài kia, hẳn vẫn sẽ có thứ tồn tại như vậy.
Đấng sáng tạo kiến tạo ra Lục Đạo, chắc gì đã không phải là một tồn tại như thế.
Bởi vì biết rằng trên đời có những tồn tại có thể hủy đi vị diện như vậy, nên mới biến Lục Đạo thành một vòng khép kín, ngăn cấm bất cứ sinh vật nào có khả năng xuyên không đến nơi đây. Giống như một vị lão nhân già khó tính luôn muốn đóng cửa không tiếp khách vậy.
“Chúng ta thật sự trở về.” Linh thở dài cảm thán, không biết là vui hay buồn.
“Ừm, sớm hơn dự kiến một năm.” King gật đầu nói.
“Nếu hai người chịu hợp tác với nhau hẳn hoi một chút, có lẽ còn có thể sớm hơn nữa.” Linh cười nhợt nhạt, nói có vẻ vô lực.
“Lục Vân Tiên là nhân tố bất ổn định, tính tùy biến quá cao, không phải đối tượng hợp tác tốt.”
King thản nhiên nói.
Lục Vân Tiên quay người, cười nói:
“Sự đệ, nếu như cậu có thể thành thật một chút, bớt gian trá đi một chút, thì cũng là đối tượng hợp tác không tệ đâu.”
King ngẩng đầu, nghĩ nghĩ một chút rồi nói:
“Chúng ta vốn không thể hợp tác hoàn toàn được.”
Lục Vân Tiên nhún vai: “Nhất chí.”
“Tuy không thể hợp tác tốt, nhưng nói về mặt ăn ý, tôi cảm thấy chúng ta rất tốt.”
Lục Vân Tiên đạp lên hư không, dần tách xa khỏi Linh, bên kia đồng dạng, King cũng làm như vậy. Gã ma chủ tùy hứng nói:
“Tôi sắp làm một chuyện cần thiết để giải quyết vấn đề giữa chúng ta.”
“Tôi cũng có dự định như vậy.” King gật đầu đáp.
Lục Vân Tiên cười nhạt, King hừ lạnh, cả hai cùng lúc phất tay.
Linh đứng ở giữa hai người, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm thấy hư không sau lưng vỡ vụn, cùng lúc, có một lực đẩy cực mạnh đánh tới từ trước người cô, đánh văng cô vào phiến hư không mới bị phá nát ra đó.
“Cái...”
Không kịp phản ứng, thân ảnh Linh lập tức biến mất sau lớp hư không vỡ vụn chồng chất.
Định thần lại, mình đã đứng trên một hành tinh đầy sỏi đá hoang vu và đỏ rực, không khí nóng bức thiêu đốt không muốn cho sinh vật nào sống, Huyền Vũ Thủ đã tự động mở ra từ lâu, ngăn cách hết mọi khí nóng, nhưng vẫn như cũ khiến cô toát hết mồ hôi.
“Aaaaa.... hai tên ngốc khốn kiếp này.”
Linh hoàn toàn sai lầm, vốn nghĩ rằng hai năm ở chung sẽ khiến mối quan hệ căng thẳng giữa King và Lục Vân Tiên trở nên hòa hoãn, nhưng ngược lại, ma sát và va chạm nhiều chỉ càng làm mọi thứ leo thang đến mức độ cao hơn mà thôi.
Trở lại Lục Đạo, nghĩa là cả hai đã không còn là đồng bọn hợp tác bất đắc dĩ, mà đã quay lại thành hai cá thể với thuộc tính, cách nào, lý niệm và giá trị quan xung đột từ tận gốc rễ, việc đầu tiên cần làm, chính là phủ nhận sự tồn tại của đối phương.
Vì biết Linh có thể sẽ can thiệp, nên cả hai đã đồng thời hợp tác thêm một lần cuối cùng nữa, ném cô đi thật xa.
Hoặc họ chỉ đơn giản nghĩ rằng, không muốn cho Linh phải thấy cảnh hai người chém giết lẫn nhau mà thôi.
“Nghĩ rằng như vậy là được sao !? Tôi sẽ ngăn cản hai người, bằng mọi giá.” Linh nghiến răng nghiến lợi nói. Nắm tay vung lên, một vùng hư không bị đánh phá.
“Thanh long, dùng mũi tên vận mệnh, định vị bọn họ cho ta.”
...
Lục Vân Tiên nhìn mảnh hư không đang dần khép lại, cười nói:
“Cô ấy sẽ trở lại đây rất nhanh thôi.”
King gật đầu, lạnh nhạt nói:
“Như vậy là đủ rồi.”
“Trước khi trở về, tôi có một chuyện muốn hỏi anh, Lục Vân Tiên.”
Đối với câu hỏi bất chợt của King, Lục Vân Tiên chỉ thản nhiên cười, không có vẻ ngoài ý muốn.
King luôn mặc kệ thái độ người khác như thế nào, hắn chỉ nói chuyện mình cần nói:
“Tôi sẽ tiếp tục Tiên Giới Chiến. Anh sẽ giống như trước, ngăn cản hay mặc kệ !?”
Chỉ cần Lục Vân Tiên không can dự, mọi thứ đều sẽ hoạt động theo quỹ tích ban đầu. King chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hợp tác với hắn một lần nữa. Hắn không tùy tiện nhảy vào phá đám là tốt rồi.
Lục Vân Tiên nhíu mày hỏi lại:
“Ngoại trừ đánh đánh giết giết, cậu không còn cách nào khác hay sao !?”
“Giống như một khối ung nhọt đã ăn quá sâu vào cơ thể Lục Đạo, biện pháp tốt nhất là tiêu hủy. Một lần và mãi mãi.” Đôi chân mày của King hơi nhướng lên, cảm giác như không thể lý giải, nhìn Lục Vân Tiên.
“Trên đời này không có gì là vĩnh viễn không cải biến, không thể thay đổi. Nếu như chỉ vì thiếu đi lòng kiên nhẫn mà chọn lấy biện pháp ngắn nhất, cực đoan nhất. Cuối cùng còn lại, sẽ chỉ là hư không.” Lục Vân Tiên chậm rãi nói.
“Bất kể một sự thay đổi nào cũng đều cần phải trả giá, trong một thời gian thật dài về sau, những cái giá phải trả chồng chất lên, ai nói nó sẽ ngắn hơn trước mắt !?” King lắc đầu bình tĩnh nói.
“Ma giới thay đổi như hiện tại, so với thời đại quần ma loạn vũ, chém giết từng giờ như trước, đúng là có yên bình hơn. Nhưng trước đó, đã có bao nhiêu thứ đã nằm xuống, lót đường cho cái hòa bình đó. Hơn hết, trạng thái yên bình chỉ duy trì ở ma đô và mấy tầng trời anh tọa trấn. Những nơi khác, vẫn là một mảng máu tanh nhuộm đất mà thôi. Anh đã đi con đường này một lần, lẽ nào không hiểu !?”
Lục Vân Tiên ngẩng đầu, nhìn lên phiến tinh không vô tận, ánh mắt thoáng có chút bất cam cùng đau lòng, đưa tay lên nắm lấy:
“Bởi vì đã từng đi con đường này một lần, nên tôi mới không muốn lặp lại.”
“Sợ hãi và trốn tránh, không bao giờ có thể giải quyết được vấn đề. Xác nhận số lượng hi sinh cần thiết, trả giá và đánh đổi. Thế giới này vẫn luôn là như vậy.” King đưa tay lên, lấy ngón cái chỉ chỉ vào chính mình, đơn giản nói từng từ: “Cho dù là chính bản thân, cũng có thể lấy số lượng mà cân đo giá trị đánh đổi.”
Lục Vân Tiên trầm mặc, điều này bất cứ một thượng vị giả nào cũng đều hiểu. Hắn cũng hiểu, chỉ là hắn không nguyện ý thừa nhận cách nghĩ này. Hơn nữa, hắn còn biết, vị sư đệ nhìn có vẻ hoàn toàn xung khắc với mình kia, chắc gì cũng đã thật sự có cách nghĩ như thế.
Nếu là hắn khi vừa mới ra đời, là một thực thể thật sự vô cảm, có lẽ có thể làm như vậy.
Nhưng hắn hiện tại, là không thể nào.
Quả nhiên, tiếp sau đó, hắn nghe được, King nói:
“Tuy vậy, chúng ta luôn có một sự đánh giá đối với sinh mệnh khác, dù là vô thức hay có ý thức. Đối với người thân bên cạnh, luôn đặt họ vào phạm trù có thể hi sinh hoặc không thể mất đi, dựa trên sự quan trọng của họ với bản thân. Chính bản thân tôi cũng không làm được cái gọi là đánh giá công bình tuyệt đối, luôn có những người tôi không muốn họ chết đi, dù với bất kể đánh đổi nào. Bởi vậy mọi kế hoạch tôi định ra, chưa bao giờ đưa họ vào danh sách tham dự.”
Ngừng một chút, ánh mắt hắn khóa chặt Lục Vân Tiên, chậm rãi nói giống như gằn từng chữ:
“Lục Vân Tiên, anh thì không như vậy. Bất kể là một kẻ cùng hung cực ác trong tương lai, một thứ sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn bộ người chí thân với anh, nếu bọn họ hiện ra trước mắt anh là một thứ cần cứu vớt, vậy anh sẽ không do dự đi cứu, bất kể giá nào. Trong mắt anh, mọi vật đều bình đẳng. Lựa chọn của anh, chưa bao giờ do dự hay dựa trên bất kỳ sự cân đo đong đếm nào. Có thể nói, anh là tồn tại độc nhất vô nhị trong Lục Đạo, không hề bị ước thúc hay quản chế bởi bất cứ thứ gì, cho dù là tình cảm hay đạo lý. Người như anh, luôn chú định sẽ phá hư mọi quy tắc và ràng buộc. Đối với tôi, anh luôn là một biến số nguy hiểm.”
Lục Vân Tiên vỗ vỗ đầu, thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhẹ giọng nói:
“Cho nên, ngay từ ban đầu, cậu chưa từng một lần nghĩ buông tha việc giết chết tôi !?”
Hắn cũng không phủ nhận, vì những thứ kể trên đều là sự thật, chẳng phải là lời buộc tội gì. Chỉ là trên đời có những người chấp nhận được điều đó, hoặc không thể chấp nhận mà thôi.
“Anh còn tồi tệ hơn đám người cân đo đong đếm sinh mạng như một loại trả giá hi sinh.” King nghiêm túc đáp.
Lục Vân Tiên đưa tay lên gãi gãi đầu, đại khái là vì bị trỉ trích quá mức thẳng thừng làm hắn có chút bối rối:
“Hừm, đúng là không cần biết trong tương lai sẽ có phiền toái như thế nào, hay phải trả giá những gì. Trước mắt tôi là một người cần cứu vớt, vậy tôi sẽ cứu. Nếu như vì được tôi cứu vớt mà kẻ đó trở thành tai họa cho người khác, lúc đó tôi sẽ tự tay giết chết hắn.”
King đưa tay sang ngang, ánh sáng từ bốn phương tám hướng tụ tập lại trên tay hắn, hình thành một cây gậy trắng muốt, điêu khắc những ký tự chim lạc duy mỹ. Bạch lạc trượng.
Ánh mắt hắn chớp động, sắc vàng kim hiển hiện trên đôi đồng tử lạnh băng trong suốt, khuôn mặt không có chút gì thay đổi nói:
“Tôi chỉ không muốn nhìn thấy anh vì bản năng cứu vớt liền chế tạo ra vô số phiền phức trong tương lai rồi lại chật vật và đau khổ chạy đi giải quyết.”
Lục Vân Tiên nhún vai, nói:
“Nói thật, trong mắt người lấy việc cứu vớt làm mục tiêu sinh tồn như tôi, việc cậu tự xem bản thân mình như một con số để cân đo đánh đổi cũng vô cùng đáng ghét đấy. Liền để tôi dạy cho cậu biết quý trọng sinh mạng bản thân đi.”
/198
|