"Yết bảng! Yết bảng rồi!"
Thư lại vừa mới cầm bảng vàng bước ra cổng, đám đông bên ngoài đã lập tức nhao nhao trông chờ.
"Đỗ rồi! Ta đỗ rồi!" Trong đám đông có người thất thố mà lớn tiếng hét chói cả tai, nước mắt dàn dụa trên mặt.
Những người khác không may mắn bằng người này thì cố gắng tìm trên bảng vàng thêm một lần nữa, xem xem có tên mình hay không.
"Vì sao? Vì sao? Vì sao ta đã bạc cả đầu vì công danh mà vẫn không thi đậu?" Một vị tú tài đầu tóc bạc trắng ngồi bệt xuống mặt đất, lúc thì kêu cha, khi thì than ông nội, sau đó lập tức có cáng đưa hắn đi.
"Nhạc ca, ta không nhìn lầm chứ, đầu bảng chính là Vân đệ sao?" Trần Hổ kéo kéo tay Dương Nhạc, vẻ mặt không dám tin.
Trần Hổ không biết chữ, có điều hắn có thể nhận ra hai chữ Dương Vân, chẳng qua là hắn không dám tin mà thôi.
Tay Dương Nhạc đã run rẩy: "Là thật đấy, nhị đệ của ta đã đậu Giải nguyên rồi (đỗ đầu trong kỳ thi hương)." Hắn dừng lại trong chốc lát, đột nhiên ngửa mặt lên trời mà cười ha hả, cười đến nước mắt cũng chảy ra.
Lúc này Dương Vân không hề có vẻ ung dung như lúc dự thi, vẻ mặt hắn có phần nghiêm túc, cau mày lướt nhanh qua bảng vàng.
Tên của mình xếp đầu tiên, việc này hắn đã đoán được trước nên chỉ nhìn thoáng qua.
Thái Bạch Hoa đã từng là Giải nguyên, nhưng hiện giờ chỉ đành xếp thứ tư, bị loại khỏi ba thứ hạng đầu, việc này cũng không có gì bất ngờ, Dương Vân cũng có thể hiểu đại khái ý nghĩ của chính phó chủ khảo.
Tại vị trí tên người đỗ thứ mười bảy, Dương Vân thấy tên của Mạnh Siêu, lúc này Dương Vân mới nở một nụ cười, quay đầu lại nhìn Mạnh Siêu thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm lên bảng vàng với vẻ mặt kích động, hai tay siết chặt lại.
"Mạnh huynh ơi Mạnh huynh, cuối cùng thì chúng ta cũng chấm dứt được những tiếc nuối của kiếp trước, ta cũng không cần phải thay ngươi cưới Chương tiểu thư nữa." Dương Vân mỉm cười, ngẩng đầu tiếp tục xem bảng.
Khi nhìn đến cuối, không ngờ Đỗ Phi Long lại đứng ở cuối danh sách, lòng Dương Vân không tự chủ được mà trầm xuống.
Mỗi lần yết bảng, ngoại trừ ba thứ hạng đầu, thông thường người đậu cuối cũng sẽ hấp dẫn sự chú ý của mọi người, không ít người ở đây đều cảm thán với vận *** chó của tên họ Đỗ này.
Một số người rời khỏi đám đông, Dương Nhạc vẫn còn kích động nên chưa rời đi, "Phải mau chóng đưa tin tốt lành này về nhà mới được."
Dương Vân nói: "Ngay khi yết bảng thì tin tức đã được gửi đến các huyện rồi, ngựa trạm họ dùng là khoái mã chạy liên tục được bốn trăm dặm, các nhóm báo tin mừng đã chờ sẵn ở huyện, một khi tin tức vừa đến là lập tức chuyển tin đến gia đình các thí sinh thi đậu, cần gì chúng ta phải tốn công đi báo tin?"
"Thì ra là thế." Trần Hổ và Liên Bình Nguyên đều không rõ việc này lắm, nghe xong liền chép miệng.
Trần Hổ nói: "Vậy về sau Vân đệ coi như là quan rồi đúng không?"
"Bây giờ thì vẫn chưa, phải đậu tiến sĩ hoặc trở thành một quan dự khuyết mới được." Dương Vân giải thích.
"Dù sao thì sớm hay muộn cũng đều là quan, việc này nói sau, nhanh nhanh, bữa rượu hôm nay ta mời." Liên Bình Nguyên đã nôn nóng quýnh đít.
"Nguyên tử, thật xin lỗi, tối nay đệ muốn cùng lão Mạnh đến một nơi."
"Nơi nào?"
"Huynh không cần hỏi, trưa mai đệ nhất định sẽ uống rượu mời của huynh."
"Vậy cũng được, ta sẽ đi tìm một quán ăn ngon nhất, đặt một phòng tốt nhất." Liên Bình Nguyên thầm nghĩ như vậy cũng tốt, có rất nhiều món ngon cần phải đặt trước mới có, lúc này trời đã sắp đến hoàng hôn nên có lẽ sẽ chuẩn bị không kịp, mời một vị tân cử nhân lão gia đi ăn cơm nhất định chuẩn bị tốt nhất.
Hiện giờ Liên Bình Nguyên cũng được coi như là một người có của ăn của để, tiêu số bạc này tuyệt đối không đau lòng chút nào.
Ngay sau đó Dương Nhạc, Trần Hổ và Liên Bình Nguyên tự đi tìm nơi uống rượu chúc mừng, còn Dương Vân thì cùng Mạnh Siêu đi về một hướng khác.
Trên đường đi, Dương Vân đi vài bước lại dừng một chút, dường như đang phân biệt phương hướng, màn đêm từ từ buông xuống, không ngờ Dương Vân lại đi lệch về phía một con đường vừa tối vừa hẻo lánh.
Khi Dương Vân một lần nữa gặp phải ngõ cụt phải quay đầu lại, Mạnh Siêu rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: "Mộng Hồi hiền đệ, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Dương Vân vừa đi vừa trả lời: "Lão Mạnh, ngươi có bao giờ cảm thấy hai chúng ta mới gặp lần đầu đã thân không?"
Mạnh Siêu suy nghĩ một chút thì phát hiện quả đúng như thế, khi Dương Vân mới đến huyện Tĩnh Hải học, chỉ một ngày sau đã quen mình, lần đó uống rượu ở một cửa hàng nhỏ, mình bất tri bất giác đã nói rất nhiều chuyện, ngay cả việc liên quan đến Chương tiểu thư cũng kể ra. Hiện giờ nhớ lại quả thật cảm khái duyên phận giữa hai người lúc đó, cái gọi là khuynh cái như cố (1) bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi.
Dương Vân nói tiếp: "Ta từng có một giấc mơ, trong mơ hai chúng ta cùng thi rớt, sau đó cùng nhau kéo đến một quán rượu hẻo lánh uống rượu giải sầu, ta muốn xem xem liệu có một quán rượu như vậy không."
Mạnh Siêu cười khanh khách, việc trong mộng sao có thể là thật? Không ngờ Dương Vân còn nghiêm túc đi tìm nữa chứ.
Có điều hành động này của Dương Vân khiến Mạnh Siêu cảm thấy hắn quả đúng là một thiếu niên.
Chém Bạch Nhiêm, vừa cười nói vừa diệt hải khấu, có một vị sư phụ tiên nhân thần bí, còn cả bộ đề tủ thần kì kia nữa, tất cả đều khiến Mạnh Siêu vô tình cảm nhận được chút áp lực.
Đôi khi Mạnh Siêu còn có một ảo giác, dường như Dương Vân không phải là một thiếu niên học sinh mà là một tuyệt đỉnh cao nhân vô cùng thần bí, giống như thần long có thể hô phóng hoán vũ, luôn thích giấu mình thật sâu bên trong mây mù.
Dưới hào quang của Giải nguyên, Mạnh Siêu càng cảm thấy khoảng cách chênh lệch giữa mình cùng Dương Vân, nếu không nhờ Dương Vân tủ trúng đề thi, có cho hắn thi thêm mười lần nữa chưa chắc đã đậu.
Hành động đi tìm một quán rượu trong mơ của Dương Vân thật ra lại khiến loại cảm giác xa cách vừa xuất hiện trong lòng Mạnh Siêu phai nhạt đi không ít.
"Đúng rồi, chính là nơi này!" Dương Vân mừng rỡ hô lên, túm Mạnh Siêu đi thẳng vào trong.
Bên trong quán rượu tối hù, chỉ có vài chiếc đèn lờ mờ sáng. Khi nhìn thấy gần như có thể cạo được cả lớp dầu đen trên mặt bàn, Mạnh Siêu không khỏi nhíu mày.
Nhưng Dương Vân có vẻ như chẳng quan tâm đến những điều này, ngược lại còn cao hứng ngồi xuống một chiếc bàn.
"Chính là nơi này, lão Mạnh, mau đến đây. Ông chủ... cho một bình rượu trắng và vài món đồ nhắm."
Mạnh Siêu nhìn cái ghế dài bẩn chẳng kém chiếc bàn, miễn cưỡng ngồi xuống một góc.
Rượu nhanh chóng được mang lên, Mạnh Siêu lập tức phát hiện rượu rất đục, hơn nữa còn pha thêm nước. Bát canh đậu thì nước đen như mực, củ cải dai đến mức như nhai mì sống, ngoại trừ dưa muối không mặn thì món nào trên bàn cũng mặn chát.
"Aizz!" Dương Vân thở dài một hơi.
"Sao vậy?"
"Không phải mùi vị này."
"Mùi vị gì?"
"Mùi vị trong mơ." Ánh mắt Dương Vân như hoang mang, xen lẫn chút phiền muộn.
Mạnh Siêu cười ha hả, nói: "Uống cũng đã uống rồi, chúng ta có thể đi được chưa?"
"Đi thôi." Dương Vân vừa định đứng dậy thì đột nhiên nhìn ra cửa quán rượu đến ngây dại.
Mạnh Siêu lập tức đưa mắt nhìn, "Ồ? Đó không phải là Tôn Diệp sao?"
Hắn vừa định đi qua đó thì Dương Vân đã kéo tay áo hắn lại, khẽ lắc đầu.
Mạnh Siêu sực nhớ ra Tôn Diệp không có tên trên bảng, hắn một mình một người đến quán rượu hẻo lánh này, nếu lúc này hai người bọn họ đến đó, dù nói gì cũng sẽ bị hiểu thành những lời châm trọc cay độc mà thôi.
Hai mắt Tôn Diệp đăm đăm, hoàn toàn không phát hiện ra hai người Dương Mạnh, hắn đặt mông ngồi xuống, chỉ nói một chữ: "Rượu!"
Nhìn thấy Tôn Diệp nốc từng ly từng ly một như uống nước lã, hai người biết tối này Tôn Diệp muốn say.
Dương Vân khẽ than một tiếng, ném một khối bạc vụn lên bàn rồi kéo Mạnh Siêu ra khỏi quán rượu.
Khi rời đi, Dương Vân tình cờ nghe thấy tiếng lầm bầm thật nhỏ của Tôn Diệp."
"Vì sao hắn có thể thi đậu còn ta thì không, rõ rằng hắn không bằng ta. Aizz, hắn mới là Tôn Sơn... ta là Tôn Sơn cử, ta không phải là Tôn Sơn."
Ra khỏi quán rượu, trăng tròn đã treo trên cao, ánh trăng mờ ảo nhưng sáng ngời, một cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng tràn ngập thiên địa.
"Lão Mạnh, ngươi về trước đi, ta muốn yên tĩnh một chút."
Dương Vân nói xong cũng không chờ Mạnh Siêu trả lời, trong nháy mắt đã đi về phía màn đêm ở góc đường.
Mạnh Siêu hơi khó hiểu một chút, có điều lúc này trong lòng hắn đang tràn ngập sự vui sướng nên chẳng thể hiểu được tâm tình của Dương Vân. Có lẽ Dương Vân cao hứng quá mức nên mới có những hành động kì quái như vậy.
Mạnh Siêu vừa nghĩ vừa cất bước đi về phía khách điếm. Thầm nghĩ rằng nếu có thể gặp được đám Dương Nhạc thì có nên uống tiếp tăng hai hay không? Vừa rồi gần như hắn chẳng ăn chẳng uống được gì, hiện giờ bụng còn sôi ùng ục.
Đi thẳng một mạch, Mạnh Siêu cảm thấy tối nay ánh trăng thật sáng ngời, màn đêm vô cùng bình yên, ngay cả những cơn gió nhẹ trong không trung cũng khiến hắn chếnh choáng say.
Chú thích:
(1) - Khuynh cái như cố: thành ngữ chỉ việc tình cờ làm quen với bạn mới nhưng lại thấy tình bạn thắm thiết như người quen cũ.
Thư lại vừa mới cầm bảng vàng bước ra cổng, đám đông bên ngoài đã lập tức nhao nhao trông chờ.
"Đỗ rồi! Ta đỗ rồi!" Trong đám đông có người thất thố mà lớn tiếng hét chói cả tai, nước mắt dàn dụa trên mặt.
Những người khác không may mắn bằng người này thì cố gắng tìm trên bảng vàng thêm một lần nữa, xem xem có tên mình hay không.
"Vì sao? Vì sao? Vì sao ta đã bạc cả đầu vì công danh mà vẫn không thi đậu?" Một vị tú tài đầu tóc bạc trắng ngồi bệt xuống mặt đất, lúc thì kêu cha, khi thì than ông nội, sau đó lập tức có cáng đưa hắn đi.
"Nhạc ca, ta không nhìn lầm chứ, đầu bảng chính là Vân đệ sao?" Trần Hổ kéo kéo tay Dương Nhạc, vẻ mặt không dám tin.
Trần Hổ không biết chữ, có điều hắn có thể nhận ra hai chữ Dương Vân, chẳng qua là hắn không dám tin mà thôi.
Tay Dương Nhạc đã run rẩy: "Là thật đấy, nhị đệ của ta đã đậu Giải nguyên rồi (đỗ đầu trong kỳ thi hương)." Hắn dừng lại trong chốc lát, đột nhiên ngửa mặt lên trời mà cười ha hả, cười đến nước mắt cũng chảy ra.
Lúc này Dương Vân không hề có vẻ ung dung như lúc dự thi, vẻ mặt hắn có phần nghiêm túc, cau mày lướt nhanh qua bảng vàng.
Tên của mình xếp đầu tiên, việc này hắn đã đoán được trước nên chỉ nhìn thoáng qua.
Thái Bạch Hoa đã từng là Giải nguyên, nhưng hiện giờ chỉ đành xếp thứ tư, bị loại khỏi ba thứ hạng đầu, việc này cũng không có gì bất ngờ, Dương Vân cũng có thể hiểu đại khái ý nghĩ của chính phó chủ khảo.
Tại vị trí tên người đỗ thứ mười bảy, Dương Vân thấy tên của Mạnh Siêu, lúc này Dương Vân mới nở một nụ cười, quay đầu lại nhìn Mạnh Siêu thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm lên bảng vàng với vẻ mặt kích động, hai tay siết chặt lại.
"Mạnh huynh ơi Mạnh huynh, cuối cùng thì chúng ta cũng chấm dứt được những tiếc nuối của kiếp trước, ta cũng không cần phải thay ngươi cưới Chương tiểu thư nữa." Dương Vân mỉm cười, ngẩng đầu tiếp tục xem bảng.
Khi nhìn đến cuối, không ngờ Đỗ Phi Long lại đứng ở cuối danh sách, lòng Dương Vân không tự chủ được mà trầm xuống.
Mỗi lần yết bảng, ngoại trừ ba thứ hạng đầu, thông thường người đậu cuối cũng sẽ hấp dẫn sự chú ý của mọi người, không ít người ở đây đều cảm thán với vận *** chó của tên họ Đỗ này.
Một số người rời khỏi đám đông, Dương Nhạc vẫn còn kích động nên chưa rời đi, "Phải mau chóng đưa tin tốt lành này về nhà mới được."
Dương Vân nói: "Ngay khi yết bảng thì tin tức đã được gửi đến các huyện rồi, ngựa trạm họ dùng là khoái mã chạy liên tục được bốn trăm dặm, các nhóm báo tin mừng đã chờ sẵn ở huyện, một khi tin tức vừa đến là lập tức chuyển tin đến gia đình các thí sinh thi đậu, cần gì chúng ta phải tốn công đi báo tin?"
"Thì ra là thế." Trần Hổ và Liên Bình Nguyên đều không rõ việc này lắm, nghe xong liền chép miệng.
Trần Hổ nói: "Vậy về sau Vân đệ coi như là quan rồi đúng không?"
"Bây giờ thì vẫn chưa, phải đậu tiến sĩ hoặc trở thành một quan dự khuyết mới được." Dương Vân giải thích.
"Dù sao thì sớm hay muộn cũng đều là quan, việc này nói sau, nhanh nhanh, bữa rượu hôm nay ta mời." Liên Bình Nguyên đã nôn nóng quýnh đít.
"Nguyên tử, thật xin lỗi, tối nay đệ muốn cùng lão Mạnh đến một nơi."
"Nơi nào?"
"Huynh không cần hỏi, trưa mai đệ nhất định sẽ uống rượu mời của huynh."
"Vậy cũng được, ta sẽ đi tìm một quán ăn ngon nhất, đặt một phòng tốt nhất." Liên Bình Nguyên thầm nghĩ như vậy cũng tốt, có rất nhiều món ngon cần phải đặt trước mới có, lúc này trời đã sắp đến hoàng hôn nên có lẽ sẽ chuẩn bị không kịp, mời một vị tân cử nhân lão gia đi ăn cơm nhất định chuẩn bị tốt nhất.
Hiện giờ Liên Bình Nguyên cũng được coi như là một người có của ăn của để, tiêu số bạc này tuyệt đối không đau lòng chút nào.
Ngay sau đó Dương Nhạc, Trần Hổ và Liên Bình Nguyên tự đi tìm nơi uống rượu chúc mừng, còn Dương Vân thì cùng Mạnh Siêu đi về một hướng khác.
Trên đường đi, Dương Vân đi vài bước lại dừng một chút, dường như đang phân biệt phương hướng, màn đêm từ từ buông xuống, không ngờ Dương Vân lại đi lệch về phía một con đường vừa tối vừa hẻo lánh.
Khi Dương Vân một lần nữa gặp phải ngõ cụt phải quay đầu lại, Mạnh Siêu rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: "Mộng Hồi hiền đệ, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Dương Vân vừa đi vừa trả lời: "Lão Mạnh, ngươi có bao giờ cảm thấy hai chúng ta mới gặp lần đầu đã thân không?"
Mạnh Siêu suy nghĩ một chút thì phát hiện quả đúng như thế, khi Dương Vân mới đến huyện Tĩnh Hải học, chỉ một ngày sau đã quen mình, lần đó uống rượu ở một cửa hàng nhỏ, mình bất tri bất giác đã nói rất nhiều chuyện, ngay cả việc liên quan đến Chương tiểu thư cũng kể ra. Hiện giờ nhớ lại quả thật cảm khái duyên phận giữa hai người lúc đó, cái gọi là khuynh cái như cố (1) bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi.
Dương Vân nói tiếp: "Ta từng có một giấc mơ, trong mơ hai chúng ta cùng thi rớt, sau đó cùng nhau kéo đến một quán rượu hẻo lánh uống rượu giải sầu, ta muốn xem xem liệu có một quán rượu như vậy không."
Mạnh Siêu cười khanh khách, việc trong mộng sao có thể là thật? Không ngờ Dương Vân còn nghiêm túc đi tìm nữa chứ.
Có điều hành động này của Dương Vân khiến Mạnh Siêu cảm thấy hắn quả đúng là một thiếu niên.
Chém Bạch Nhiêm, vừa cười nói vừa diệt hải khấu, có một vị sư phụ tiên nhân thần bí, còn cả bộ đề tủ thần kì kia nữa, tất cả đều khiến Mạnh Siêu vô tình cảm nhận được chút áp lực.
Đôi khi Mạnh Siêu còn có một ảo giác, dường như Dương Vân không phải là một thiếu niên học sinh mà là một tuyệt đỉnh cao nhân vô cùng thần bí, giống như thần long có thể hô phóng hoán vũ, luôn thích giấu mình thật sâu bên trong mây mù.
Dưới hào quang của Giải nguyên, Mạnh Siêu càng cảm thấy khoảng cách chênh lệch giữa mình cùng Dương Vân, nếu không nhờ Dương Vân tủ trúng đề thi, có cho hắn thi thêm mười lần nữa chưa chắc đã đậu.
Hành động đi tìm một quán rượu trong mơ của Dương Vân thật ra lại khiến loại cảm giác xa cách vừa xuất hiện trong lòng Mạnh Siêu phai nhạt đi không ít.
"Đúng rồi, chính là nơi này!" Dương Vân mừng rỡ hô lên, túm Mạnh Siêu đi thẳng vào trong.
Bên trong quán rượu tối hù, chỉ có vài chiếc đèn lờ mờ sáng. Khi nhìn thấy gần như có thể cạo được cả lớp dầu đen trên mặt bàn, Mạnh Siêu không khỏi nhíu mày.
Nhưng Dương Vân có vẻ như chẳng quan tâm đến những điều này, ngược lại còn cao hứng ngồi xuống một chiếc bàn.
"Chính là nơi này, lão Mạnh, mau đến đây. Ông chủ... cho một bình rượu trắng và vài món đồ nhắm."
Mạnh Siêu nhìn cái ghế dài bẩn chẳng kém chiếc bàn, miễn cưỡng ngồi xuống một góc.
Rượu nhanh chóng được mang lên, Mạnh Siêu lập tức phát hiện rượu rất đục, hơn nữa còn pha thêm nước. Bát canh đậu thì nước đen như mực, củ cải dai đến mức như nhai mì sống, ngoại trừ dưa muối không mặn thì món nào trên bàn cũng mặn chát.
"Aizz!" Dương Vân thở dài một hơi.
"Sao vậy?"
"Không phải mùi vị này."
"Mùi vị gì?"
"Mùi vị trong mơ." Ánh mắt Dương Vân như hoang mang, xen lẫn chút phiền muộn.
Mạnh Siêu cười ha hả, nói: "Uống cũng đã uống rồi, chúng ta có thể đi được chưa?"
"Đi thôi." Dương Vân vừa định đứng dậy thì đột nhiên nhìn ra cửa quán rượu đến ngây dại.
Mạnh Siêu lập tức đưa mắt nhìn, "Ồ? Đó không phải là Tôn Diệp sao?"
Hắn vừa định đi qua đó thì Dương Vân đã kéo tay áo hắn lại, khẽ lắc đầu.
Mạnh Siêu sực nhớ ra Tôn Diệp không có tên trên bảng, hắn một mình một người đến quán rượu hẻo lánh này, nếu lúc này hai người bọn họ đến đó, dù nói gì cũng sẽ bị hiểu thành những lời châm trọc cay độc mà thôi.
Hai mắt Tôn Diệp đăm đăm, hoàn toàn không phát hiện ra hai người Dương Mạnh, hắn đặt mông ngồi xuống, chỉ nói một chữ: "Rượu!"
Nhìn thấy Tôn Diệp nốc từng ly từng ly một như uống nước lã, hai người biết tối này Tôn Diệp muốn say.
Dương Vân khẽ than một tiếng, ném một khối bạc vụn lên bàn rồi kéo Mạnh Siêu ra khỏi quán rượu.
Khi rời đi, Dương Vân tình cờ nghe thấy tiếng lầm bầm thật nhỏ của Tôn Diệp."
"Vì sao hắn có thể thi đậu còn ta thì không, rõ rằng hắn không bằng ta. Aizz, hắn mới là Tôn Sơn... ta là Tôn Sơn cử, ta không phải là Tôn Sơn."
Ra khỏi quán rượu, trăng tròn đã treo trên cao, ánh trăng mờ ảo nhưng sáng ngời, một cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng tràn ngập thiên địa.
"Lão Mạnh, ngươi về trước đi, ta muốn yên tĩnh một chút."
Dương Vân nói xong cũng không chờ Mạnh Siêu trả lời, trong nháy mắt đã đi về phía màn đêm ở góc đường.
Mạnh Siêu hơi khó hiểu một chút, có điều lúc này trong lòng hắn đang tràn ngập sự vui sướng nên chẳng thể hiểu được tâm tình của Dương Vân. Có lẽ Dương Vân cao hứng quá mức nên mới có những hành động kì quái như vậy.
Mạnh Siêu vừa nghĩ vừa cất bước đi về phía khách điếm. Thầm nghĩ rằng nếu có thể gặp được đám Dương Nhạc thì có nên uống tiếp tăng hai hay không? Vừa rồi gần như hắn chẳng ăn chẳng uống được gì, hiện giờ bụng còn sôi ùng ục.
Đi thẳng một mạch, Mạnh Siêu cảm thấy tối nay ánh trăng thật sáng ngời, màn đêm vô cùng bình yên, ngay cả những cơn gió nhẹ trong không trung cũng khiến hắn chếnh choáng say.
Chú thích:
(1) - Khuynh cái như cố: thành ngữ chỉ việc tình cờ làm quen với bạn mới nhưng lại thấy tình bạn thắm thiết như người quen cũ.
/115
|