Khi tỉnh lại, Đường Kiệt phát hiện mình đã không còn ở chỗ cũ, mà đang ở trong một sơn động.
Sơn động rất sạch sẽ, chỉ có một đống xương nằm trong một góc.
Khung xương rất nhiều, chồng chất thành núi.
Đường Kiệt hơi ngồi dậy.
- Ngươi tỉnh rồi à?
Một thanh âm chợt vang lên.
Theo bản năng Đường Kiệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy yêu hổ đứng ở phía sau, hai mắt xanh mượt đang nhìn mình chằm chằm, âm trầm quỷ dị.
- Ngươi có thể nói chuyện?
Đường Kiệt thốt ra.
- Hãy cảm nhận một chút!
Đường Kiệt kinh ngạc, lúc này mới ý thức được âm thanh đối phương phát ra là tiếng gầm nho nhỏ, chỉ có điều mình như có thể hiểu được ý của âm thanh này.
- Không phải ngươi có thể nói chuyện, là ta có thể hiểu ngôn ngữ của loài hổ à?
Đường Kiệt ngạc nhiên.
- Hổ không có ngôn ngữ, chẳng qua là tâm niệm thông nhau, nếu ngươi cho rằng là ngôn ngữ của hổ thì sai hoàn toàn.
- Hóa ra là như vậy.
Đường Kiệt cúi đầu nhìn về phía mình.
Vết thương trước ngực đã đỡ nhiều, chỉ có điều dường như trong đầu nhớ được gì đó, hắn nhắm mắt cảm nhận, lập tức hiểu được:
“Thần Thuật Huyết Luyện... vốn dĩ chính là bí pháp mà hổ tộc chống lại Thuật Tìm kiếm linh hồn, không lẽ là một kỹ thuật cường hóa thân thể?”
Đường Kiệt kinh ngạc hô lên.
Không ngờ Thần Thuật Huyết Luyện không chỉ đơn thuần là bí pháp đối kháng Thuật Tìm kiếm linh hồn, bản chất của nó chính là một môn pháp thuật cường hóa thân thể.
Không giống như những pháp thuật cường hóa thân thể bình thường, pháp thuật cường hóa thân thể bình thường là thông qua linh khí thay đổi tố chất thân thể, nâng cao cường độ, Thần Thuật Huyết Luyện lại thông qua ý chí tinh thần để kích thích.
Thuật Tìm kiếm linh hồn lấy linh khí làm vật trung gian, nhờ vào ý thức, hóa vô hình thành hữu hình, từ đó có thể tìm kiếm linh hồn.
Thật ra Thần Thuật Huyết Luyện cũng giống như vậy, chỉ có điều đi trước một bước, dẫn ý thức vào trong máu, kích phát khí huyết, tương tự như tự thôi miên, khiến cho khí huyết phóng đại, sức mạnh điên cuồng.
Khí huyết trên người yêu hổ trước mặt chính là sử dụng phương pháp này.
Chẳng qua khi so sánh với tự thôi miên, Thần Thuật Huyết Luyện càng có hình có chất, là vì thật sự có cách để dựa vào.
Cách suy nghĩ này là hòa tan vào linh hồn, gửi vào máu, có thể kế thừa;
Tồn tại trong cơ thể, hợp với linh hồn và thể xác, chống lại tìm kiếm linh hồn;
Phương pháp này thông với ý nghĩ, đạt đến ý chí, có thể liên kết với nhau.
Nói một cách đơn giản, Thần Thuật Huyết Luyện chính là kết hợp thể xác và tinh thần lại với nhau, ý tại huyết mạch, hồn không chỉ tồn tại một mình, không thể tìm kiếm linh hồn. Nếu không như thế, bởi vì nó không giống như pháp thuật cường hóa thân thể truyền thống, biểu hiện gần giống nhau mà bản chất lại khác biệt, bởi vậy có thể vận dụng kết hợp.
Ví dụ như sau khi sử dụng Kim Thân Vô Tướng, vẫn có thể sử dụng Thần Thuật Huyết Luyện.
Tuy nhiên mặc dù Thần Thuật Huyết Luyện rất có hiệu quả, nhưng phải được xây dựng trên cơ sở bản thân phải có khí lực hùng mạnh. Nếu như khí lực quá kém, miễn cưỡng sử dụng Thần Thuật Huyết Luyện, chỉ có thể cạn kiệt khí huyết, khiến cơ thể suy nhược, hiệu quả giống như sử dụng Ma Huyết Đan.
Cũng may Đường Kiệt rất tự tin về điểm này.
Vốn dĩ Đường Kiệt chỉ muốn chống lại bí thuật tìm kiếm linh hồn, không ngờ lại đạt được bí pháp cường hóa thân thể như vậy, bí pháp cường hóa thân thể này có tác dụng rất lớn, còn giá trị hơn pháp thuật mà lúc trước hắn lấy được từ Thần Tiêu Kiếm Điển, ở một góc độ nào đó, thậm chí còn giá trị hơn Ly Kinh, dù sao Ly Kinh tiêu hao tài nguyên quá nhiều, mà phương pháp này chỉ cần học xong là có thể sử dụng, độ thuần thục cao, thời gian kiên trì lâu hơn chút, tác dụng phụ sẽ giảm đi.
Đây chính là niềm vui bất ngờ.
- Có điều dường như pháp thuật này cũng không thể khiến ta hiểu được lời nói của ngươi?
Đường Kiệt ý thức được bản thân có thể nghe hiểu lời nói của hổ không hề liên quan đến Thần Thuật Huyết Luyện.
- Đó là vì ta cho ngươi một chút máu tươi của ta.
- Vì sao?
Đường Kiệt không hiểu.
Nếu như nói yêu hổ không giết hắn, truyền bí pháp cho hắn là do lời giải thích của hắn, thì cho hắn máu tươi khiến hắn có thể hiểu được lời nói của hổ, chẳng phải quá tốt đối với hắn sao. Thù hận ngàn năm không hóa giải dễ dàng như vậy được, cho dù lợi dụng lẫn nhau, cũng sẽ không cho không ưu đãi.
Yêu hổ cười hắc hắc:
- Ngươi cho rằng, những lời giải thích của ngươi trước đây thật sự có thể đả động được ta sao?
- Dù sao cũng có chút tác dụng đấy.
Đường Kiệt cười cười.
Quả nhiên con hổ này còn mục đích khác, tuy nhiên nếu nói những lời đó không có tác dụng gì thì cũng không đúng.
Rất nhiều chuyện phải do nhiều nhân tố gộp lại mới có hiệu quả.
Chỉ có điều Đường Kiệt cũng không biết nhân tố đó là gì.
- Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện.
- Nếu như là giết phái Tẩy Nguyệt, e là ta không làm được.
- Đương nhiên không phải. Ta muốn ngươi làm một việc rất đơn giản... Mang con ta đi.
- Con của ngươi?
Đường Kiệt ngẩn người. Hắn nhanh chóng trả lời:
- Còn có đại trận, ta không mang đi nổi! Cho dù có thể mang đi, bọn họ cũng sẽ phát hiện.
Đại trận trên đỉnh núi Hổ Gầm có khả năng phân biệt, sau khi hổ tộc tiến vào ngọn núi sẽ bị giam cầm hoàn, căn bản không thể nào trốn thoát.
Hơn nữa cho dù có thể mang đi, cũng không có nghĩa sẽ không bị làm sao.
Tuy nói thời gian kéo dài khiến phái Tẩy Nguyệt sớm từ bỏ ý định tìm kiếm thông tin từ yêu hổ, nhưng qua mỗi một thời gian ngắn, bọn họ vẫn tới quan sát tình hình.
Nếu như Đường Kiệt mang tiểu Hổ đi, không được mấy ngày, học viện Tẩy Nguyệt sẽ phát hiện vấn đề, đến lúc đó chỉ cần điều tra, sẽ biết là do ai làm.
Đại phái Tiên gia, khi không chú ý có thể giấu được bọn họ rất nhiều chuyện, khi bọn họ thật sự chú ý, có thể điều tra ra rất nhiều chuyện.
Yêu hổ không để ý câu trả lời của Đường Kiệt.
Nó chỉ nghiêng mình về phía sau.
Sau đó Đường Kiệt nhìn thấy phía sau yêu hổ còn có một con hổ đang nằm.
Đường Kiệt liếc thấy đó là một con hổ cái, cũng là một yêu hổ hạ phẩm mà phái Tẩy Nguyệt bắt tới để lai giống. Thực lực yêu hổ này không mạnh, trong nhóm hạ phẩm cũng xếp ở vị trí cuối, đám học viên không cần để nó trong lòng, dù sao yêu hổ trên đỉnh núi Hổ Gầm mới là yêu hổ hùng mạnh chân chính, còn lại chỉ là thông linh bình thường, một hai học viên bất kỳ cũng có thể đối phó.
Nhưng con hổ cái trước mắt này rõ ràng có vấn đề.
Nó quỳ rạp trên mặt đất, thoạt nhìn như đang hấp hối.
Ánh mắt nhìn xuống, Đường Kiệt nhìn hai cái đầu nhỏ đang ủi ủi trong lòng con hổ cái.
Hai con tiểu Hổ!
Hai con!
Đầu của Đường Kiệt chấn động, kêu lên:
- Ngươi có hai đứa con?
Trừ phi là những yêu thú cấp thấp, những yêu thú huyết mạch cao cấp, tỉ lệ sinh đẻ lại càng thấp.
Nguyên nhân là do sức mạnh huyết mạch quá lớn, sức mạnh tiêu hao khi mang thai càng nhiều. Khi yêu thú cao cấp mang thai sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn đối với thú mẹ, thậm chí có thể cắn trả mẹ chúng.
Bởi vậy, yêu thú cao cấp không chỉ thụ thai khó, mang thai cũng khó.
Đây có lẽ chính là quy luật đất trời, sức mạnh càng cao, càng phải hạn chế số lượng.
Bởi vậy yêu thú cao cấp thường rất khó sinh dục, kết quả mỗi một lần mang thai có thể không sinh được gì.
Đương nhiên, không phải lúc nào cũng như vậy, nếu như con thú mẹ cường đại, tất nhiên cũng có thể chịu đựng sức mạnh huyết mạch của thai nhi.
Nhưng hổ mẹ trên núi Hổ Gầm lại là yêu hổ bình thường do Phái Tẩy Nguyệt mang tới từ bên ngoài, trong tình huống này mà một lần sinh hạ được hai hổ con là rất hiếm thấy, cũng khó trách hổ mẹ suy nhược như lúc này.
Tất nhiên việc này không phải trước đây chưa từng phát sinh, dù sao yêu thú cũng có thể thăng tiến. Nếu hổ mẹ may mắn thăng tiến yêu thú trung phẩm trong thời gian bị nhốt, thì khả năng một lần sinh hạ hai con sẽ được nâng lên.
Tuy nhiên mỗi khi phát sinh việc này, Phái Tẩy Nguyệt sẽ mang một trong hai con đi.
Không ngờ lần này Đường Kiệt lại nhìn thấy hai con tiểu Hổ.
Thảo nào hổ mẹ đang nguy kịch, vì sinh hạ hai tiểu tử kia, e là đã đã tiêu hao hết tất cả sinh mạng lực của nó.
- Đúng vậy, đây chính là nguyên nhân ngươi có thể còn sống sót.
Yêu hổ đi đến bên cạnh thê tử, liếm liếm hai tiểu tử kia.
Hẳn là hai tiểu tử kia sinh ra chưa được bao lâu, trí nhớ trong máu chưa hồi phục, lúc này chính là hai con tiểu hổ chân chính, bướng bỉnh lăn lộn trong lòng hổ mẹ, không để ý đên sự âu yếm của phụ thân.
Nhưng Đường Kiệt lại cảm nhận được thâm tình khi yêu hổ liếm con.
Đường Kiệt đã hiểu:
- Phái Tẩy Nguyệt vẫn chưa biết việc này?
- Đúng vậy!
Yêu hổ nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt lộ ra tình thương của người cha, trong lúc này, làm sao còn có sát ý.
- Thông thường nửa năm bọn họ mới tới một lần, còn hai tháng nữa mới tới. Lần trước lại đây, bọn họ đã phát hiện Trân Nhi có thai, nhưng bọn họ không biết là sinh đôi. Ta muốn ngươi nhân cơ hội này mang đi một đứa, giúp nó trốn thoát khỏi nhà tù này, trả lại tự do cho hổ tộc. Đây là cơ hội mà hổ tộc ta đã chờ đợi từ ngàn năm nay, cũng là điều kiện của ta... Nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ giết ngươi!
Đường Kiệt nuốt nước miếng:
- Vấn đề là làm sao có thể mang nó ra ngoài?
- Luyện Thú Bài.
Yêu hổ trả lời:
- Có lẽ đây chính là ý trời. Ý trời mang ngươi tới đây, ý trời để ngươi đánh bại ta, ý trời cho ta có hai đứa bé trong khoảng thời gian này, ý trời khiến một gã học viên Tẩy Nguyệt có Luyện Thú Bài Thú Luyện Môn... bỏ hài tử của ta vào trong Luyện Thú Bài, ngươi có thể mang nó ra ngoài.
Luyện Thú Bài là vật mà Thú Luyện Môn chuyên dùng để gửi vật còn sống, bởi vì có thể cho sinh mạng tiến vào, thật ra Luyện Thú Bài có giá trị rất lớn. Tuy nhiên không gian Thú Bài hắc ám, không thích hợp để sống, nhằm bảo đảm yêu thú không phát điên vì bị giam cầm trong Thú Bài, đồng thời khiến chúng ngoan ngoãn, dũng mãnh, người tu luyện của Thú Luyện Môn thường luyện hóa yêu thú, tiếp xúc thần trí, Yêu Lang luyện thú chính là như thế.
Tất nhiên Tiểu Hổ không thể bị luyện hóa thần trí, tuy nhiên khi tiến vào trong thời gian ngắn thì không thành vấn đề.
Lúc này Đường Kiệt đã hiểu hoàn toàn.
Yêu hổ nói không sai, đây đúng là nguyên nhân giúp mình sống sót!
Có khi muốn hoàn thành một việc, thật sự cần rất nhiều điều kiện, phải có thực lực, có kế hoạch, cũng cần phải có may mắn!
Bày trận phục hổ, đây là thực lực, không có thực lực này, hắn cũng không có cơ sở để đối thoại;
Tỉ mỉ an bài, đây là kế hoạch, không có kế hoạch, không có thực lực thì chẳng qua cũng chỉ là lặp lại việc mà những học viên khác đã thực hiện từ ngàn năm nay mà thôi;
Hai con tiểu Hổ và Luyện Thú Bài lại là may mắn, sự may mắn này trở thành mấu chốt cuối cùng, đánh đổ phòng tuyến tâm lý của yêu hổ, giải trừ thù hận của nó.
Đúng là thực lực, kế hoạch còn có may mắn kết hợp, mới khiến cho chuyến hành trình của hắn có thể thành công.
Đương nhiên, Đường Kiệt không tin ý trời.
Nếu như là ý trời, sự việc đã có thể đơn giản hơn rồi.
Hắn càng muốn tin tưởng ông trời đền bù cho người cần cù, may mắn chỉ ưu ái cho những người có sự chuẩn bị mà nỗ lực.
Nhưng mặc kệ như thế nào, nhất định hắn phải thừa nhận vận may lần này.
Nếu không thể đạt được Thần Thuật Huyết Luyện, thậm chí còn có thể đạt được một hậu duệ của yêu hổ.
Theo những lời nói của yêu hổ, huyết mạch của yêu hổ này cũng thuộc hàng cao quý trong hổ tộc.
Như nhìn thấu suy nghĩ của Đường Kiệt, yêu hổ đột nhiên rống lên một tiếng, mãnh liệt nhào về phía trước áp đảo Đường Kiệt.
Nó quát Đường Kiệt:
- Ta để ngươi mang hài tử của ta đi, không phải để ngươi dùng nó làm nô lệ! Nhân loại, hãy thề vĩnh viễn không được dùng bất kỳ thủ đoạn nào bóc lột hài tử của ta, nếu không ta tình nguyện để nó chết ở nơi đây.
Hoá ra là vậy à?
- Được, hôm nay Đường Kiệt ta thề bằng Tâm Ma, ta mang hài tử của ngươi đi, tương lai sẽ đối xử tử tế với nó, khi nó lớn lên, sẽ thả tự do cho nó, vĩnh viễn không biến nó thành nô lệ.
Nghe xong những lời này, lập tức ánh mắt yêu hổ nhu hòa rất nhiều.
Nó khẽ kêu:
- Nhớ kỹ lời thề của ngươi, máu của ta chảy trong thân thể ngươi, nó sẽ mang lại sức mạnh cho ngươi, cũng có thể hóa thành ác mộng khủng bố, nếu ngươi dám vi phạm lời thề, chết không nhắm mắt!
- Nếu dám vi phạm lời thề, chết không nhắm mắt!
Đường Kiệt lặp lại một lần. Vốn dĩ yêu hổ không phải mục tiêu của hắn, có được thì tốt, không có cũng chẳng sao. Hơn nữa có nô lệ dựa vào thủ đoạn cưỡng chế, không bằng dựa vào tình cảm.
Hắn và Y Y không có liên hệ huyết thề, nhưng có ai thân mật hơn so với hắn và Y Y?
Sau này hắn sẽ thả tiểu Hổ, chỉ có điều tình cảm khi nuôi dưỡng lâu dài, đến lúc hắn đuổi tiểu tử kia đi, chưa chắc tiểu tử kia sẽ chịu đi.
Đương nhiên hắn không nói ra những lời này.
Hắn nhìn yêu hổ, chỉ nói:
- Như vậy, vấn đề cuối cùng.
- Cái gì?
- Hai tiểu tử kia, ngươi chọn ai để ta mang đi?
- Cái gì?
Yêu hổ ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn về phía con mình.
Lúc trước nó chỉ nghĩ đây là cơ hội, bản thân phải nắm bắt, nhưng không nghĩ đến sự lựa chọn.
Cho đến khi Đường Kiệt nói ra, nó mới ý thức được, bản thân còn phải lựa chọn.
Lựa chọn một đứa rời khỏi, đứa còn lại ở lại…
Ở lại đây, có nghĩa là bị giam cầm, có nghĩa là chiến đấu, có nghĩa là tử vong.
Nói cách khác, nhất định nó phải lựa chọn đứa nào sống sót.
Yêu hổ ngây dại.
Hai tiểu tử có lông mềm như nhung, ăn uống no đủ, bắt đầu lăn lộn làm nũng trong lòng cha mẹ.
Chúng nó còn nhỏ.
Không biết tình cảnh của mẫu thân.
Không biết nỗi khó xử của phụ thân.
Càng không biết tương lai vận mệnh nằm ở ý niệm của yêu hổ vào lúc này.
Hai đứa bé, nhất định chỉ có thể mang đi một!
Đứa nào đi?
Đứa nào ở lại?
Yêu hổ mờ mịt.
Nó nhìn thê tử, hổ mẹ như thể cũng ý thức được sắp phải lựa chọn, mắt hổ rơi lệ, phát ra tiếng than thống khổ.
Nó nhìn lại con mình, hai con bé nhỏ đang tập tễnh đi tới, đệ đệ không cẩn thận ngã vào người ca ca, vì thế hai huynh đệ cùng nhau ngồi ngay đó, phát ra tiếng gầm bất mãn…
Lúc này yêu hổ không kiềm chế được bản thân, khóc rống lên.
Hổ vốn không có ngôn ngữ, tiếng khóc vang vọng đỉnh núi Hổ Gầm.
Gừ!
Tiếng gầm đau thương truyền khắp toàn bộ thung lũng, dù là người không hiểu lời nói của hổ, cũng có thể cảm nhận được bi phẫn sâu đậm trong đó.
Sơn động rất sạch sẽ, chỉ có một đống xương nằm trong một góc.
Khung xương rất nhiều, chồng chất thành núi.
Đường Kiệt hơi ngồi dậy.
- Ngươi tỉnh rồi à?
Một thanh âm chợt vang lên.
Theo bản năng Đường Kiệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy yêu hổ đứng ở phía sau, hai mắt xanh mượt đang nhìn mình chằm chằm, âm trầm quỷ dị.
- Ngươi có thể nói chuyện?
Đường Kiệt thốt ra.
- Hãy cảm nhận một chút!
Đường Kiệt kinh ngạc, lúc này mới ý thức được âm thanh đối phương phát ra là tiếng gầm nho nhỏ, chỉ có điều mình như có thể hiểu được ý của âm thanh này.
- Không phải ngươi có thể nói chuyện, là ta có thể hiểu ngôn ngữ của loài hổ à?
Đường Kiệt ngạc nhiên.
- Hổ không có ngôn ngữ, chẳng qua là tâm niệm thông nhau, nếu ngươi cho rằng là ngôn ngữ của hổ thì sai hoàn toàn.
- Hóa ra là như vậy.
Đường Kiệt cúi đầu nhìn về phía mình.
Vết thương trước ngực đã đỡ nhiều, chỉ có điều dường như trong đầu nhớ được gì đó, hắn nhắm mắt cảm nhận, lập tức hiểu được:
“Thần Thuật Huyết Luyện... vốn dĩ chính là bí pháp mà hổ tộc chống lại Thuật Tìm kiếm linh hồn, không lẽ là một kỹ thuật cường hóa thân thể?”
Đường Kiệt kinh ngạc hô lên.
Không ngờ Thần Thuật Huyết Luyện không chỉ đơn thuần là bí pháp đối kháng Thuật Tìm kiếm linh hồn, bản chất của nó chính là một môn pháp thuật cường hóa thân thể.
Không giống như những pháp thuật cường hóa thân thể bình thường, pháp thuật cường hóa thân thể bình thường là thông qua linh khí thay đổi tố chất thân thể, nâng cao cường độ, Thần Thuật Huyết Luyện lại thông qua ý chí tinh thần để kích thích.
Thuật Tìm kiếm linh hồn lấy linh khí làm vật trung gian, nhờ vào ý thức, hóa vô hình thành hữu hình, từ đó có thể tìm kiếm linh hồn.
Thật ra Thần Thuật Huyết Luyện cũng giống như vậy, chỉ có điều đi trước một bước, dẫn ý thức vào trong máu, kích phát khí huyết, tương tự như tự thôi miên, khiến cho khí huyết phóng đại, sức mạnh điên cuồng.
Khí huyết trên người yêu hổ trước mặt chính là sử dụng phương pháp này.
Chẳng qua khi so sánh với tự thôi miên, Thần Thuật Huyết Luyện càng có hình có chất, là vì thật sự có cách để dựa vào.
Cách suy nghĩ này là hòa tan vào linh hồn, gửi vào máu, có thể kế thừa;
Tồn tại trong cơ thể, hợp với linh hồn và thể xác, chống lại tìm kiếm linh hồn;
Phương pháp này thông với ý nghĩ, đạt đến ý chí, có thể liên kết với nhau.
Nói một cách đơn giản, Thần Thuật Huyết Luyện chính là kết hợp thể xác và tinh thần lại với nhau, ý tại huyết mạch, hồn không chỉ tồn tại một mình, không thể tìm kiếm linh hồn. Nếu không như thế, bởi vì nó không giống như pháp thuật cường hóa thân thể truyền thống, biểu hiện gần giống nhau mà bản chất lại khác biệt, bởi vậy có thể vận dụng kết hợp.
Ví dụ như sau khi sử dụng Kim Thân Vô Tướng, vẫn có thể sử dụng Thần Thuật Huyết Luyện.
Tuy nhiên mặc dù Thần Thuật Huyết Luyện rất có hiệu quả, nhưng phải được xây dựng trên cơ sở bản thân phải có khí lực hùng mạnh. Nếu như khí lực quá kém, miễn cưỡng sử dụng Thần Thuật Huyết Luyện, chỉ có thể cạn kiệt khí huyết, khiến cơ thể suy nhược, hiệu quả giống như sử dụng Ma Huyết Đan.
Cũng may Đường Kiệt rất tự tin về điểm này.
Vốn dĩ Đường Kiệt chỉ muốn chống lại bí thuật tìm kiếm linh hồn, không ngờ lại đạt được bí pháp cường hóa thân thể như vậy, bí pháp cường hóa thân thể này có tác dụng rất lớn, còn giá trị hơn pháp thuật mà lúc trước hắn lấy được từ Thần Tiêu Kiếm Điển, ở một góc độ nào đó, thậm chí còn giá trị hơn Ly Kinh, dù sao Ly Kinh tiêu hao tài nguyên quá nhiều, mà phương pháp này chỉ cần học xong là có thể sử dụng, độ thuần thục cao, thời gian kiên trì lâu hơn chút, tác dụng phụ sẽ giảm đi.
Đây chính là niềm vui bất ngờ.
- Có điều dường như pháp thuật này cũng không thể khiến ta hiểu được lời nói của ngươi?
Đường Kiệt ý thức được bản thân có thể nghe hiểu lời nói của hổ không hề liên quan đến Thần Thuật Huyết Luyện.
- Đó là vì ta cho ngươi một chút máu tươi của ta.
- Vì sao?
Đường Kiệt không hiểu.
Nếu như nói yêu hổ không giết hắn, truyền bí pháp cho hắn là do lời giải thích của hắn, thì cho hắn máu tươi khiến hắn có thể hiểu được lời nói của hổ, chẳng phải quá tốt đối với hắn sao. Thù hận ngàn năm không hóa giải dễ dàng như vậy được, cho dù lợi dụng lẫn nhau, cũng sẽ không cho không ưu đãi.
Yêu hổ cười hắc hắc:
- Ngươi cho rằng, những lời giải thích của ngươi trước đây thật sự có thể đả động được ta sao?
- Dù sao cũng có chút tác dụng đấy.
Đường Kiệt cười cười.
Quả nhiên con hổ này còn mục đích khác, tuy nhiên nếu nói những lời đó không có tác dụng gì thì cũng không đúng.
Rất nhiều chuyện phải do nhiều nhân tố gộp lại mới có hiệu quả.
Chỉ có điều Đường Kiệt cũng không biết nhân tố đó là gì.
- Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện.
- Nếu như là giết phái Tẩy Nguyệt, e là ta không làm được.
- Đương nhiên không phải. Ta muốn ngươi làm một việc rất đơn giản... Mang con ta đi.
- Con của ngươi?
Đường Kiệt ngẩn người. Hắn nhanh chóng trả lời:
- Còn có đại trận, ta không mang đi nổi! Cho dù có thể mang đi, bọn họ cũng sẽ phát hiện.
Đại trận trên đỉnh núi Hổ Gầm có khả năng phân biệt, sau khi hổ tộc tiến vào ngọn núi sẽ bị giam cầm hoàn, căn bản không thể nào trốn thoát.
Hơn nữa cho dù có thể mang đi, cũng không có nghĩa sẽ không bị làm sao.
Tuy nói thời gian kéo dài khiến phái Tẩy Nguyệt sớm từ bỏ ý định tìm kiếm thông tin từ yêu hổ, nhưng qua mỗi một thời gian ngắn, bọn họ vẫn tới quan sát tình hình.
Nếu như Đường Kiệt mang tiểu Hổ đi, không được mấy ngày, học viện Tẩy Nguyệt sẽ phát hiện vấn đề, đến lúc đó chỉ cần điều tra, sẽ biết là do ai làm.
Đại phái Tiên gia, khi không chú ý có thể giấu được bọn họ rất nhiều chuyện, khi bọn họ thật sự chú ý, có thể điều tra ra rất nhiều chuyện.
Yêu hổ không để ý câu trả lời của Đường Kiệt.
Nó chỉ nghiêng mình về phía sau.
Sau đó Đường Kiệt nhìn thấy phía sau yêu hổ còn có một con hổ đang nằm.
Đường Kiệt liếc thấy đó là một con hổ cái, cũng là một yêu hổ hạ phẩm mà phái Tẩy Nguyệt bắt tới để lai giống. Thực lực yêu hổ này không mạnh, trong nhóm hạ phẩm cũng xếp ở vị trí cuối, đám học viên không cần để nó trong lòng, dù sao yêu hổ trên đỉnh núi Hổ Gầm mới là yêu hổ hùng mạnh chân chính, còn lại chỉ là thông linh bình thường, một hai học viên bất kỳ cũng có thể đối phó.
Nhưng con hổ cái trước mắt này rõ ràng có vấn đề.
Nó quỳ rạp trên mặt đất, thoạt nhìn như đang hấp hối.
Ánh mắt nhìn xuống, Đường Kiệt nhìn hai cái đầu nhỏ đang ủi ủi trong lòng con hổ cái.
Hai con tiểu Hổ!
Hai con!
Đầu của Đường Kiệt chấn động, kêu lên:
- Ngươi có hai đứa con?
Trừ phi là những yêu thú cấp thấp, những yêu thú huyết mạch cao cấp, tỉ lệ sinh đẻ lại càng thấp.
Nguyên nhân là do sức mạnh huyết mạch quá lớn, sức mạnh tiêu hao khi mang thai càng nhiều. Khi yêu thú cao cấp mang thai sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn đối với thú mẹ, thậm chí có thể cắn trả mẹ chúng.
Bởi vậy, yêu thú cao cấp không chỉ thụ thai khó, mang thai cũng khó.
Đây có lẽ chính là quy luật đất trời, sức mạnh càng cao, càng phải hạn chế số lượng.
Bởi vậy yêu thú cao cấp thường rất khó sinh dục, kết quả mỗi một lần mang thai có thể không sinh được gì.
Đương nhiên, không phải lúc nào cũng như vậy, nếu như con thú mẹ cường đại, tất nhiên cũng có thể chịu đựng sức mạnh huyết mạch của thai nhi.
Nhưng hổ mẹ trên núi Hổ Gầm lại là yêu hổ bình thường do Phái Tẩy Nguyệt mang tới từ bên ngoài, trong tình huống này mà một lần sinh hạ được hai hổ con là rất hiếm thấy, cũng khó trách hổ mẹ suy nhược như lúc này.
Tất nhiên việc này không phải trước đây chưa từng phát sinh, dù sao yêu thú cũng có thể thăng tiến. Nếu hổ mẹ may mắn thăng tiến yêu thú trung phẩm trong thời gian bị nhốt, thì khả năng một lần sinh hạ hai con sẽ được nâng lên.
Tuy nhiên mỗi khi phát sinh việc này, Phái Tẩy Nguyệt sẽ mang một trong hai con đi.
Không ngờ lần này Đường Kiệt lại nhìn thấy hai con tiểu Hổ.
Thảo nào hổ mẹ đang nguy kịch, vì sinh hạ hai tiểu tử kia, e là đã đã tiêu hao hết tất cả sinh mạng lực của nó.
- Đúng vậy, đây chính là nguyên nhân ngươi có thể còn sống sót.
Yêu hổ đi đến bên cạnh thê tử, liếm liếm hai tiểu tử kia.
Hẳn là hai tiểu tử kia sinh ra chưa được bao lâu, trí nhớ trong máu chưa hồi phục, lúc này chính là hai con tiểu hổ chân chính, bướng bỉnh lăn lộn trong lòng hổ mẹ, không để ý đên sự âu yếm của phụ thân.
Nhưng Đường Kiệt lại cảm nhận được thâm tình khi yêu hổ liếm con.
Đường Kiệt đã hiểu:
- Phái Tẩy Nguyệt vẫn chưa biết việc này?
- Đúng vậy!
Yêu hổ nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt lộ ra tình thương của người cha, trong lúc này, làm sao còn có sát ý.
- Thông thường nửa năm bọn họ mới tới một lần, còn hai tháng nữa mới tới. Lần trước lại đây, bọn họ đã phát hiện Trân Nhi có thai, nhưng bọn họ không biết là sinh đôi. Ta muốn ngươi nhân cơ hội này mang đi một đứa, giúp nó trốn thoát khỏi nhà tù này, trả lại tự do cho hổ tộc. Đây là cơ hội mà hổ tộc ta đã chờ đợi từ ngàn năm nay, cũng là điều kiện của ta... Nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ giết ngươi!
Đường Kiệt nuốt nước miếng:
- Vấn đề là làm sao có thể mang nó ra ngoài?
- Luyện Thú Bài.
Yêu hổ trả lời:
- Có lẽ đây chính là ý trời. Ý trời mang ngươi tới đây, ý trời để ngươi đánh bại ta, ý trời cho ta có hai đứa bé trong khoảng thời gian này, ý trời khiến một gã học viên Tẩy Nguyệt có Luyện Thú Bài Thú Luyện Môn... bỏ hài tử của ta vào trong Luyện Thú Bài, ngươi có thể mang nó ra ngoài.
Luyện Thú Bài là vật mà Thú Luyện Môn chuyên dùng để gửi vật còn sống, bởi vì có thể cho sinh mạng tiến vào, thật ra Luyện Thú Bài có giá trị rất lớn. Tuy nhiên không gian Thú Bài hắc ám, không thích hợp để sống, nhằm bảo đảm yêu thú không phát điên vì bị giam cầm trong Thú Bài, đồng thời khiến chúng ngoan ngoãn, dũng mãnh, người tu luyện của Thú Luyện Môn thường luyện hóa yêu thú, tiếp xúc thần trí, Yêu Lang luyện thú chính là như thế.
Tất nhiên Tiểu Hổ không thể bị luyện hóa thần trí, tuy nhiên khi tiến vào trong thời gian ngắn thì không thành vấn đề.
Lúc này Đường Kiệt đã hiểu hoàn toàn.
Yêu hổ nói không sai, đây đúng là nguyên nhân giúp mình sống sót!
Có khi muốn hoàn thành một việc, thật sự cần rất nhiều điều kiện, phải có thực lực, có kế hoạch, cũng cần phải có may mắn!
Bày trận phục hổ, đây là thực lực, không có thực lực này, hắn cũng không có cơ sở để đối thoại;
Tỉ mỉ an bài, đây là kế hoạch, không có kế hoạch, không có thực lực thì chẳng qua cũng chỉ là lặp lại việc mà những học viên khác đã thực hiện từ ngàn năm nay mà thôi;
Hai con tiểu Hổ và Luyện Thú Bài lại là may mắn, sự may mắn này trở thành mấu chốt cuối cùng, đánh đổ phòng tuyến tâm lý của yêu hổ, giải trừ thù hận của nó.
Đúng là thực lực, kế hoạch còn có may mắn kết hợp, mới khiến cho chuyến hành trình của hắn có thể thành công.
Đương nhiên, Đường Kiệt không tin ý trời.
Nếu như là ý trời, sự việc đã có thể đơn giản hơn rồi.
Hắn càng muốn tin tưởng ông trời đền bù cho người cần cù, may mắn chỉ ưu ái cho những người có sự chuẩn bị mà nỗ lực.
Nhưng mặc kệ như thế nào, nhất định hắn phải thừa nhận vận may lần này.
Nếu không thể đạt được Thần Thuật Huyết Luyện, thậm chí còn có thể đạt được một hậu duệ của yêu hổ.
Theo những lời nói của yêu hổ, huyết mạch của yêu hổ này cũng thuộc hàng cao quý trong hổ tộc.
Như nhìn thấu suy nghĩ của Đường Kiệt, yêu hổ đột nhiên rống lên một tiếng, mãnh liệt nhào về phía trước áp đảo Đường Kiệt.
Nó quát Đường Kiệt:
- Ta để ngươi mang hài tử của ta đi, không phải để ngươi dùng nó làm nô lệ! Nhân loại, hãy thề vĩnh viễn không được dùng bất kỳ thủ đoạn nào bóc lột hài tử của ta, nếu không ta tình nguyện để nó chết ở nơi đây.
Hoá ra là vậy à?
- Được, hôm nay Đường Kiệt ta thề bằng Tâm Ma, ta mang hài tử của ngươi đi, tương lai sẽ đối xử tử tế với nó, khi nó lớn lên, sẽ thả tự do cho nó, vĩnh viễn không biến nó thành nô lệ.
Nghe xong những lời này, lập tức ánh mắt yêu hổ nhu hòa rất nhiều.
Nó khẽ kêu:
- Nhớ kỹ lời thề của ngươi, máu của ta chảy trong thân thể ngươi, nó sẽ mang lại sức mạnh cho ngươi, cũng có thể hóa thành ác mộng khủng bố, nếu ngươi dám vi phạm lời thề, chết không nhắm mắt!
- Nếu dám vi phạm lời thề, chết không nhắm mắt!
Đường Kiệt lặp lại một lần. Vốn dĩ yêu hổ không phải mục tiêu của hắn, có được thì tốt, không có cũng chẳng sao. Hơn nữa có nô lệ dựa vào thủ đoạn cưỡng chế, không bằng dựa vào tình cảm.
Hắn và Y Y không có liên hệ huyết thề, nhưng có ai thân mật hơn so với hắn và Y Y?
Sau này hắn sẽ thả tiểu Hổ, chỉ có điều tình cảm khi nuôi dưỡng lâu dài, đến lúc hắn đuổi tiểu tử kia đi, chưa chắc tiểu tử kia sẽ chịu đi.
Đương nhiên hắn không nói ra những lời này.
Hắn nhìn yêu hổ, chỉ nói:
- Như vậy, vấn đề cuối cùng.
- Cái gì?
- Hai tiểu tử kia, ngươi chọn ai để ta mang đi?
- Cái gì?
Yêu hổ ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn về phía con mình.
Lúc trước nó chỉ nghĩ đây là cơ hội, bản thân phải nắm bắt, nhưng không nghĩ đến sự lựa chọn.
Cho đến khi Đường Kiệt nói ra, nó mới ý thức được, bản thân còn phải lựa chọn.
Lựa chọn một đứa rời khỏi, đứa còn lại ở lại…
Ở lại đây, có nghĩa là bị giam cầm, có nghĩa là chiến đấu, có nghĩa là tử vong.
Nói cách khác, nhất định nó phải lựa chọn đứa nào sống sót.
Yêu hổ ngây dại.
Hai tiểu tử có lông mềm như nhung, ăn uống no đủ, bắt đầu lăn lộn làm nũng trong lòng cha mẹ.
Chúng nó còn nhỏ.
Không biết tình cảnh của mẫu thân.
Không biết nỗi khó xử của phụ thân.
Càng không biết tương lai vận mệnh nằm ở ý niệm của yêu hổ vào lúc này.
Hai đứa bé, nhất định chỉ có thể mang đi một!
Đứa nào đi?
Đứa nào ở lại?
Yêu hổ mờ mịt.
Nó nhìn thê tử, hổ mẹ như thể cũng ý thức được sắp phải lựa chọn, mắt hổ rơi lệ, phát ra tiếng than thống khổ.
Nó nhìn lại con mình, hai con bé nhỏ đang tập tễnh đi tới, đệ đệ không cẩn thận ngã vào người ca ca, vì thế hai huynh đệ cùng nhau ngồi ngay đó, phát ra tiếng gầm bất mãn…
Lúc này yêu hổ không kiềm chế được bản thân, khóc rống lên.
Hổ vốn không có ngôn ngữ, tiếng khóc vang vọng đỉnh núi Hổ Gầm.
Gừ!
Tiếng gầm đau thương truyền khắp toàn bộ thung lũng, dù là người không hiểu lời nói của hổ, cũng có thể cảm nhận được bi phẫn sâu đậm trong đó.
/191
|