Tiên Lộ Tranh Phong

Chương 40 - Lựa Chọn (P1)

/191


Sau cơn mưa cuối thu, thời tiết trở lên dịu mát hơn.

Đêm bắt đầu dài hơn, ánh mặt trời cũng không còn gay ngắt nữa.

Mùa đông là ngày người làm vườn được rảnh rang nhất, vạn vật tiêu điều mang sắc khí mùa đông, thời gian rảnh của Đường Kiếp ngày càng nhiều hơn.

Hôm nay Tần quản sự đột nhiên đến đây, hai người cùng nhau uống vài tuần rượu, tùy ý nói vài câu chuyện phiếm, ngoài trời đã rơi đầy hoa tuyết.

Đường Kiếp khai môn sổ ra, một trận gió ập vào kèo theo bông tuyết, từng mảng bông tuyết rớt trên vai hắn, rơi lên bàn tay, từ từ tan ra.

- Lại một năm trôi qua. Đường Kiếp nhẹ nhàng nói.

Không khỏi thương cảm. - Đúng vậy à, lại là một mùa đông tuyết rơi nhiều, làm ta nhớ đến trận bão tuyết của hai mươi năm về trước. Tần quản sự nhìn ra ngoài của sổ đầy tuyết nói: - Nếu không có Ngô gia nhị lão, cũng không có ta Tần Viễn của ngày hôm nay

Đường Kiếp im lặng và cười mỉm.

- Đúng rồi, mấy ngày nay có đi xem qua họ thế nào không? Tần quản sự nói.

- Uhm, hôm qua mới đi xem qua. Thân thể Nhị lão cũng không tệ lắm, có chút suy nghĩ tới nhi tử, ta khuyên mãi nhưng không được.

Tần quản sự nghe được liền nhíu mày: - Ngô Hạnh đúng là không hay rồi, đi học viện lâu như vậy rồi, gần cả một năm trời mới có một phong thư về nhà, mà ngay cả Đại thiếu gia viết thư còn nhiều hơn so với hắn.

- Đúng thế, gửi thư về nhà xin tiền. Đường Kiếp cười nói.

Tần quản sự ngại hắn nói quá thẳng, trừng mắt nhìn hắn nhưng ngẫm lại Đường Kiếp nói cũng không sai nên cũng mỉm cười.

Theo hớp rượu xuống bụng trong cơ thể xuất hiện luồng nhiệt khí xua tan đi giá rét ngày đông, Tần quản sự nói: - Tiểu thiếu gia cũng phải chuẩn bị khai môn rồi.

- Hả? Đường Kiếp ngây ra một lúc: - Khi nào thì đi?

- Sau hai ngày nữa. Tần quản sự trả lời: - Hè sang năm nhập học, hiện tại đúng là thời điểm khai môn để chuẩn bị, đã không thể kéo dài thêm được nữa.

Bởi vì quá trình mở ngọc môn khá thống khổ, các con cháu bình thường của các đại gia tộc không yêu cầu mở quá sớm, tận lực để tâm chí được mài giũa tới lúc chín muồi mới tiến hanh. Như Hư Mộ Dương khai môn sớm như vậy, không phải thiên phú dị bẩm, mà chính là bị dánh tương đối nhiều, năng lực rèn luyện từ trong thống khổ mà ra.

Qua năm tiểu thiếu gia sẽ nhập học, hiện tại khai môn là thời cơ tốt nhất, mà tiểu thiếu gia phải khai môn, người hầu học tự nhiên cũng phải đi theo.

Quả nhiên, kế tiếp Tần quản sự nói: - Chuyện của các ngươi, không lâu nữa cũng sẽ có kết quả rồi. Gần nhất là mấy ngày nay, các lộ ngưu quỷ xà thần đều vây quanh thái thái xum xoe, mong được có thể tranh thủ cơ hội đầu.

- Ah.

Nhưng Đường Kiếp chỉ là ồ một tiếng.

- Ngươi không nôn nóng? Tần quản sự cảm thấy kinh ngạc.

- Nếu sốt ruột mà hưu dụng, ta nhất định gấp gáp như lửa bén chân mày cho Tần thúc xem. Đường Kiếp vừa cười nói.

- Tiểu tử thối, lại ba hoa, ngươi có tự tin như vậy sao? Tần Viễn cũng mỉm cười.

- Không tính là tự tin, chẳng qua là những gì nên làm thì đã làm rồi, đến thời điểm này không phải là thời điểm tranh đoạt, mà chỉ yên lặng chờ đợi kết quả.

Đường Kiếp trả lời.

Đối với Đường Kiếp mà nói, trở thành học đồ cũng giống với kết quả thi tốt nghiệp của các học sinh, đó là dựa vào đánh giá lúc học tập, chứ không phải tới lúc nước tới chân mới nhẩy.

Mà đối với lão gia thái thái Vệ phủ mà nói thì, bọn họ đã sớm có quyết định rồi. Bởi vì kết quả cuối cùng thực ra đã được xác định từ trước đó rồi.

- Để nói được như vậy, thì ngươi tâm tính phải thật là trầm ổn mới có được. Ta tự nghĩ nếu ta trong tình huống này liệu rằng có được định lực như ngươi hay không. Tần quản sự lắc đầu nói.

- Đó là do Tần thúc thúc quan tâm tới tiểu tử này, chứ không giống như ta không tim không phổi (không quan tâm). Đường Kiếp nói.

- Ngươi thật là biết nói ngọt! Tần quản sự tức giận hừ một tiềng, đứng lên: - Tốt rồi, những gì cần nói ta đã nói hết rồi, lão già đây cũng đã làm vài chuyện cần làm rồi Ngươi không lo lắng, ta mắc gì phải lo giùm ngươi, còn phải vì ngươi chạy tới chạy lui hỏi này hỏi kia giùm ngươi nữa chứ.

- Đã làm thúc thúc phí tâm rồi. Đường Kiếp cúi người thi lễ với Tần quản sự.

Đưa Tần quản sự ra về, Đường Kiếp trở lại trong phòng, Đường Kiếp nhìn lướt qua mặt bàn, nơi chậu hoa có một cây hoa trắng đang biến thân thành Y Y.

- Ba ba! Ta muốn chơi trốn tìm! Y Y vừa kêu vừa nhẩy lên bờ vai Đường Kiếp, níu lấy lỗ tai hắn mà cười không ngừng.

- Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi Ca ca! Đường Kiếp nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Y: - Còn nữa, ta lớn như vầy, sao chui vào cái động nhỏ kia

Ân, lời này nghe nó thế nào ấy nhỉ?

- Dùng ảo trận, dùng ảo trận! Tiểu tử kia vỗ tay nói rồi vung tay một cái, một ảo trận đã hiện ra trong phòng.

Khác với Đường Kiếp, ảo trận này cũng không cần niệm chú ngữ gì cả, đưa tay một cái là đã hình thành ảo trận. Nói trắng ra là ảo trận không phải là trận pháp đối với nàng, mà là pháp thuật.

Đây cũng là những từ mà nàng có thể nói khi chơi đùa với Đường Kiếp.

- Lần sau đi, hai ngày nay ca ca rất bận, ngươi ngoan ngoãn đi, không được chạy loạn à.

Tiểu Y Y lập tức cúi mặt xuống, nói với Đường Kiếp một tiếng: - Chán ghét.

Quay người trở lại chậu hoa hóa thân thành bông hoa, không để ý tới Đường Kiếp nữa.

Đường Kiếp lắc đầu cười, ngồi trở lại bên cạnh bàn.

Mở ngăn kéo ra, Đường Kiếp từ bên trong lấy ra một phong thư.

Nhìn từng nét chữ xinh đẹp trên bức thư, từ ánh mắt Đường Kiếp hiện lên một niềm vui không tên.

Cuối cùng thì ngày ấy cũng tới.

Hôm nay, tất cả người hầu tập hợp trong hoa viên trước phòng thái thái, cùng đợi quyết định ảnh hưởng tới vận mệnh của mình.

Việc đầu tiên là tiểu thiếu gia khai môn.

Có lẽ không muốn vô duyên vô cớ đánh mất mặt mũi trước mặt người khác, tiểu thiếu gia không khai môn trước mặt mọi người, mà đang ở nhà sau mà tiến hành.

Mặc dù như vậy, nhưng ở phía xa vẫn truyền đến những tiếng kêu thảm thiết như tiếng heo bị chọc tiết, thật là kinh tâm động phách, ngẫu nhiên còn kèm theo tiếng la của lão thái thái: - Không được la, bế khí, dùng sức! Con ta nhất định phải làm được, mở mở rồi, con có thể làm được mà

Như thế nào mà nghe như tiếng trong phòng sinh truyền ra ấy nhỉ.

Trên mặt Đường Kiếp không khỏi hiện lên một nụ cười bí hiểm.

Nụ cười nếu như bị những người hầu khác nhìn thấy thì lại lầm tưởng hắn là hung thần ác khí, Thị Mạc trừng mắt nhìn hắn, mở miệng làm vài cái khẩu hình, Đường Kiếp có thể nhìn thấy rõ ràng là. - Đừng tưởng rằng ngươi nhất định thắng.

Hắn khẽ cười một cái, không đáp lại.

Tiềng kêu thảm thiết dần dần giảm xuống, Đường Kiếp biết rằng, xung môn sắp hoàn thành rồi.

Một lát sau, vị Lã Linh Sư cùng lão thái thái đi ra, vừa đi vừa nói: - Chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân, ngọc môn tứ chuyển, tiểu thiếu gia thiên phú không tệ lắm.

Thiên phú thì không tệ, nhưng ý chí thì quá thấp.

Trong lòng Đường Kiếp tự nói một câu, chỉ bằng việc Vệ Thiên Xung kêu la long trời lở đất cũng có thể biết được hắn không có chân chính kích phát hết tiềm năng, nếu không chí ít cũng phải là ngũ chuyển, lục chuyển cũng có khả năng.

- Cuối cùng cũng là tư chất trung cấp, so với người khác thì tốt hơn nhiều Đáng tiệc, nam nhi Vệ gia vẫn không bằng nữ nhân. Trịnh Thư Phượng để ý đến cái phẩm cấp là vì nam nhân Vệ gia không bằng nữ nhân mà cảm thấy tiếc hận.

Con gái nàng Vệ Thanh Nhi ngọc môn là lục chuyển, nhưng trời sinh thất tình mạch, cực kì thích hợp tu luyện công pháp Thiên Tình Các, tiền đồ cao nhất Vệ Điệp nữ nhi của Vệ Thanh Tùng cũng là ngũ chuyển, tiền đồ vô cùng tươi sáng, nhưng đến nhị thiếu gia thì chỉ có nhị chuyển, tuy rằng đã vào học viện Tẩy Nguyệt nhưng cũng không có tiến triển gì lớn lao, bây giờ vẫn còn vì tiến cấp vào Linh Hải mà cố gắng. Nếu không có cơ duyên nào phát sinh thì Linh Hải là đỉnh cao của cuộc đời hắn.

Mà Vệ Minh con của Vệ Thanh Tùng là tam chuyển, đã chèn ép Vệ Thiên Chí rất nhiều rồi, việc này luôn khiến lòng Trịnh Thư Phượng khó chịu.

Hiện nay nhi tử kích hoạt ngọc môn là tứ chuyển, tiến vào trung phẩm, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, trên lý thuyết thì đạt Linh Sư đỉnh cao là không thành vấn đề, chỉ cần cơ duyên tốt cũng có khả năng tiến vào Thiên Tâm Cảnh.

Gia tộc cuối cùng vẫn cần phải dựa vào nam nhân chống đỡ tiến lên, nay có người mở được tứ chuyển, Trịnh Thư Phượng trong lòng vô cùng nhẹ nhõm thở ra một cái.

Thời khắc Trịnh Thư Phượng đi ra tuyên bố với người hầu: - Tiểu thiếu gia xung mạch thành công tiến vào tứ chuyển.

Tất cả người hầu cùng nhau tung hô: - Chúc mừng tiểu thiếu gia, chúc mừng lão gia, chúc thiếu gia sớm ngay tu tiên thành công, làm vinh dự gia môn.

Trình Thư Phượng vừa lòng gật đầu: - Chuyện của tiểu thiếu gia đã xong, kế tiếp cũng nên tới việc của các ngươi, trong các ngươi không ít người chờ đợi tới thời gian này nhỉ.

Nghe nói như vậy, tât cả mọi người đều khẩn trương hẳn lên.

Đường Kiếp âm thầm tán thưởng thủ đoạn của Trịnh Thư Phượng.

Tiểu thiểu gia Vệ Thiên Xung mới mở ngọc môn xong, hiện tại nguyên khí đại thương cần phải nghỉ ngơi, có thể bây giờ đang bất tỉnh nhân sự rồi cũng nên.

Lúc này quyết định người hầu học, hắn sẽ không có khả năng can thiệp.

Mặc dù nói Trịnh Thư Phượng là mẹ hắn, cho dù hắn có muốn nhúng tay vào cũng vô dụng, nhưng bớt đi một tiếng phản đối chính là thêm một phần mặt mũi.

Nếu chẳng may lựa chọn của bản thân bị trượng phu cùng nhi tử đồng thời phản đối, vậy thì nàng có muốn quyết định cũng rất là khó khăn rồi.

Hiện tại bớt đi một khả năng bị phản đối, mà ở nhà trượng phu lại không dễ dàng bác bỏ ý kiến của mình, trên thực tế Trịnh Thư Phượng đã đem mọi quyền quyết định vào trong tay mình.

Từ phương diện này mà nói, Thái độ của Trịnh Thư Phượng đã nói rõ: Nàng sẽ tuyệt đối không đem đứa con của mình giao cho Thị Mặc.

Lúc này Vệ Đan Bách và Trịnh Thư Phượng ngồi xuống, Trịnh Thư Phượng thản nhiên nói: - Lúc này đây, những lời thừa ta cũng không cần phải nói thêm nữa. Mọi người ai cũng biết, một danh ngạch vào Tẩy Nguyệt học viện là khó tới cỡ nào. Vệ gia tuy là một gia tộc lớn, cũng không thể đưa cho một người vô dụng, chung quy cũng phải xem biểu hiện của các ngươi như thế nào để quyết định. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, có cái gì muốn nói thì hãy nói đi, Thị Mộng, bắt đầu từ ngươi trước đi.

Trịnh Thư Phượng nói chuyện mang đây hàm ý ẩn bên trong, ý tứ muốn mọi người phát lời thề tâm ma, đương nhiên nếu nói thẳng thì hơi thái quá rồi, tốt nhất là để cho đối phương tự hiểu và cam tâm tình nguyện, khẩn cầu gia chủ, làm cho gia chủ bất đắc dĩ chấp nhận mới tốt.

Thị Mộng đi lên phía trước, cất cao giọng nói: - Thị Mộng từ nhỏ bán mình vào Vệ gia, chịu ơn chiều cố của lão thái gia

Đại khái nói một đống lời mang ơn nghĩa, Thị Mộng rốt cuộc nói: - Nếu như được lão thái thái coi trọng, được tiến vào học viện, Thị Mộng lấy tâm ma thề, từ nay khắc ghi trong tâm, từ nay về sau nguyện trung thành với Vệ gia, tận tâm tận lực phục vụ Vệ gia, ta nguyện vì Vệ gia mà vinh quang.

Tâm ma thề của Thị Mộng được coi là bình thường nhất, nguyện trung thành, phục vụ, nói thẳng ra về sau sẽ là một phần tử của Vệ gia, nhưng nếu về sau trở thành Linh Sư, thì cũng muốn có đãi ngộ xứng đáng.

Là cực kỳ bình thường, người phấn đấu đi lên, cuối cùng cũng vì muốn thay đổi cuộc sống, nếu đã thành tiên ai còn muốn làm tôi tớ, ai ăn no rồi đi tu tiên à?

- Uhm. Vệ Đan Bách và Trịnh Thư Phương nghe xong cũng chỉ gật đầu.

Sau Thị Mộng theo lý là Thị Mặc, nhưng hắn lại lui xuống đẩy người hầu khác kế bên lên.

Người hầu kia bị đẩy ra, bất đắc dĩ cũng phải đứng tại chỗ mà thề.

Hắn cũng biết rằng chính mình cũng không có cơ hội nào, kỳ thật lúc này, tất cả mọi người tại đây đều biết mình chỉ là người đi ngang qua sân khấu, người có thể được thái thái chọn một là Thị Mộng hay Đường Kiếp mà thôi, nên ai cũng chỉ thề cho có lệ mà thôi.

Một đám sai vặt cứ như vậy lên sân khấu, cho tới khi dưới sân chỉ còn Đường Kiếp và Thị Mạc.

Đường Kiếp biết được Thị Mạc cố ý muốn xuất hiện cuối cùng, như vậy khi hắn thề thì không có ai học theo được, khẽ cười một tiếng, Đường Kiếp tiến lên và nói: - Nếu như Vệ gia cho tôi cơ hội tu tiên, Đường Kiếp nhất định tận tâm tận lực phụng dưỡng thiếu gia, lúc này lấy tâm ma xin thề, thiếu gia không thoát phàm (Thoát Phàm Cảnh), Đường Kiếp ta mãi là người hầu của công tử, Thiếu gia không vào Thiên Tâm Cảnh, Đường kiếp không thoát ly Vệ gia. Nếu Đường Kiếp may mắn có thể vào Thiên Tâm Cảnh, tất sẽ lưu tiên pháp lại cho Vệ gia!

Nghe được lời này, Vệ Đan Bách và Trịnh Thư Phượng đồng thời biến sắc.

So với những người khác, tâm ma thề của Đường Kiếp cực kỳ cụ thể.

Thiếu gia không thoát phàm, Đường Kiếp không bỏ khế ước nô bộc, có thể nói tiểu thiếu gia Vệ Thiên không thoát phàm cảnh, Đường Kiếp mãi là tôi tớ, không được thay đổi thân phận. Mà tiểu thiếu gia có Thoát phàm cảnh, chỉ cần hắn không vào Thiên Tâm Cảnh, thì Đường Kiếp sẽ không cởi tịch, tức là mãi mãi lấy thân phận Vệ gia mà xuất hiện, đương nhiên không còn là tôi tớ.

Đây là một lời thề cực kỳ đầy hứa hẹn, không chỉ là cực hạn của chính mình, mà đồng thời còn tỏ rõ trong tương lai sẽ hồi báo thiếu gia trên phương diện sinh hoạt mà còn trên phương diện tu luyện, nếu hắn không nắm chắc hắn không giám nói ra như vậy.

Nhưng đồng thời cũng tỏ rõ thái độ, nếu thiếu gia Vệ Thiên tiến vào Thiên Tâm Cảnh, hắn liền không thuộc về Vệ gia nữa, mà khôi phục thân phận tự do. Đương nhiên, để khôi phục tự do hắn cũng phải trả giá đó là lưu lại cho Vệ gia một bộ tiên pháp.

Những người khác phần lớn không nghĩ mình có cơ hội thành công nên không có ai có ý tưởng như vầy.

Đường Kiếp là người thứ nhất đề xuất ra việc tương lai sẽ rời khỏi không làm tôi tớ Vệ gia, nhưng đồng thời cũng đưa ra điều kiện rời khỏi Vệ gia.

Lời thề này đã khiến Vệ Đan Bách và Trịnh Thư Phượng động tâm, nhưng chỗ bất đồng là hai người biểu hiện khác nhau.

Vệ Đan Bách thì hừ một tiếng, hiển nhiên rất không hài lòng.

Trịnh Thư Phượng cũng biểu lộ trên mặt một nụ cười vừa ý.

Có thể tự nghĩ ra tiên pháp, ít nhất cũng phải là Thiên Tâm Cảnh, nói cách khác, Đường Kiếp nói được lời này thì tất phải có lòng tin vào chính mình.

Thành thật mà nói, lời hứa như vậy so với những kẻ trước có trọng lượng hơn rất nhiều, chỉ vì có ý đồ rời khỏi Vệ gia nên mới làm người khác không ưng ý, nhưng đối với Trịnh Thư Phượng một nữ nhân thực tế, nàng càng thích tiếp nhận một cái gì đó thực tế hơn.

Bất kể thế nào mà nói, bảo đảm Vệ Thiên Xung có thể vào Thiên Tâm Cảnh và đảm bảo Vệ gia có tiên pháp kế thừa, thì chỉ cần có hai điểm này đã đáng làm cho tất cả trên người Đường Kiếp mà đầu tư Đường Kiếp có thể không trung thành, nhưng lại trả một cái giá rất là lớn, ít nhất so với cái Phục vụ Vệ gia thì thực tế hơn nhiều. Mỗi ngày ở trong Vệ gia ăn cơm mặc kệ sống chết cũng được kêu là phục vụ Vệ gia, Linh Sư vệ gia hiện tại chẳng phải toàn là như vậy sao? Chân chính cần dùng tới họ cực kỳ ít.

Mặt khác Đường Kiếp và Vệ Thiên Xung đã buộc lại một chỗ với nhau, tức là trong tương lai Đường Kiếp muốn tự do, nhất định phải tận tâm tận lục hỗ trợ Vệ Thiên XungHắn so với những người hầu khác thì có động lực hơn, bởi vì hắn làm cũng vì chính hắn.

Cuồi cùng chính là Trịnh Thư Phượng không tín nhiệm lời thề Tâm Ma, Nàng càng tin tưởng vào sự thực tế hơn. Ở trong mắt nàng, nếu có một người hầu tương lai có thể đạt tới cảnh giới Thiên Tâm Cảnh, thì cũng không phải là một Vệ gia nho nhỏ có thể giữ chân được, không bằng buông tha một cơ hội để kết thiện duyên. Còn đối với đối phương dù có chân chính tự do, chỉ cần quan hệ tốt, tương lai cũng không chắc sẽ không hỗ trợ Vệ gia Có một số thời điểm, tình cảm còn quan trọng hơn. so với khế ước

Cho nên đối lời thề tâm ma của Đường Kiếp, nàng phi thường thích.

Hai vợ chồng có hai biểu hiện khác nhau, đối với Thị Mặc mà nói, đây đúng là cơ hội tốt.

Ngay sau đó hắn tiến lên một bước, mạnh mẽ quỳ xuống trước hai vợ chồng Trịnh Thư Phượng, vừa lớn tiếng khóc và nói: - Nhờ ơn lão thái thái chiếu cố, Thị Mặc có thể tiến vào Vệ gia, đi theo thiếu gia đọc sách biết chữ, cuộc sống không lo nghĩ. Nhờ đại ơn đại đức này, Thị Mặc mới có tấm thân này! Thị Mặc biết rằng mình từng phạm phải sai lầm lớn, nhưng Thị Mặc này biết hối hận, nguyện ý sửa đổi. Ngay lúc này phát lời thề lớn nhất đời mình, nếu lão gia không chê, có thể lại cho Thị Mặc một lần cơ hội, Thị Mặc nguyện trung thành với Vệ gia, nguyện làm trâu làm ngựa, không một câu oán hận, vĩnh viễn không thay đổi.

Chí nguyện to lớn!

Không chỉ là một lời thề tâm mà, thậm chí lấy Vệ gia làm đầu, cam tâm làm trâu ngựa.

Thị Mặc, ngươi thật là quyết đoán, vì tu tiên thậm chí ngay cả tiện tịch (than phận ti tiện) cũng không quan tâm, xem ra là muốn được ăn cả ngả về không rồi, Đường Kiếp cười lạnh.

Hắn cũng biết Thị Mạc có tính toán, chỉ cần tương lai hắn có thể thành Linh Sư, cho dù không cần thoát ly thân phận tôi tớ, Vệ gia cũng sẽ không coi hắn là nô tài, chỉ bất quá hắn chính là Linh Sư có địa vị thấp kém nhất ngay cả so với địa vị của Tần quản sự cũng không bằng!

Khi nghe thấy ý nguyện này, vợ chồng Trịnh Thư Phượng cũng phải giật mình.

Hai người cùng nhau nhìn về phía vị Linh Sư, thấy đối phương gật đầu, xác nhận Thị Mặc phát lời thề từ tâm can, có thể tin tưởng.

Tâm Ma thề, cũng không chắc chắn, mấu chốt là được phát ra từ tâm can. Vị Linh Sư kia được mời đến với tác dụng kiểm tra xem các tôi tớ phát lời thề Tâm Ma có thành tâm hay không.

Vệ Đan Bách trầm giọng nói: - Thị Mặc, người có biết ngươi đang nói gì không?

Thị Mặc lớn tiềng trả lời: - Tiểu nhân biết, lời nói của tiểu nhân được phát ra từ tận đáy lòng, tuyệt đối không nói dối!

- Nếu như vậy, Thư Phượng nàng xem Vệ Đan Bách trầm ngâm một chút, nhìn về phía vợ mình.

Tuy rằng trước đó đã thương lượng sẽ là một trong hai người Thị Mộng hay Đường Kiếp, nhưng đối với lời thề của Thị Mặc, hắn cũng phải động tâm, lúc này hắn hy vọng thê tử có thể đổi ý.

Không nghĩ tới Trịnh Thư Phượng lúc này sắc mặt âm trầm khẽ lắc đầu.

Điều này khiến trong lòng Thị Mặc khiếp sợ, ngay cả Vệ Đan Bách cũng có chút bất mãn: - Thư Phượng, có phải nàng đã có thành kiến quá sâu với Thị Mặc hay không?

Trịnh Thư Phượng hừ một tiếng nói: - Đây không phải là thành kiến, mà là hiểu biết. Nói không thích hợp, chính là không thích hợp, cho dù là phát ra ý nguyện to lớn cũng không có ý nghĩa. Ta Trịnh Thư Phượng không hiểu tu tiên, nhưng biết cách đối nhân xử thế, mà cũng không phải là tiểu hài tử, tin một ý nguyện mà giúp đỡ gia tộc phát triển. Còn nữa, trong Văn Tâm Quốc có hơn ngàn đại gia tộc, cũng chưa có nhà nào giám nhận một nô bộc là người tu tiên, một Vệ gia nho nhỏ cũng không dám là người đi đầu. Cho dù hắn tình nguyện làm, chúng ta cũng không dám thu nhận mà Ta cảm thấy làm người vẫn nên có chút thực tế vẫn tốt hơn, thay vì có nguyện vọng nhưng chưa hẳn sẽ thành công chi bằng ta lùi một bước lấy một thứ chắc ăn thực thế hơn!

/191

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status