Động thiên bất dạ, phúc địa trường xuân.
Dật Danh.
"Cuối cùng cũng đến rồi!"
Đi trên sơn đạo dẫn lên La Phù Sơn, gã Trần Tử Bình lúc thường chẳng thế nào vui vẻ ra mặt được, hiện tại cũng hết sức cao hứng.
"Đúng rồi, cũng đi hơn nửa tháng rồi. Không ngờ La Phù cách Nhiêu Châu ta xa đến thế!"
"Hà...nếu tương lại chúng ta cũng có thể học được pháp thuật ngự kiếm phi hành, thì không cần phải cực khổ thế này!"
"Ách? Thật có pháp thuật ngự kiếm phi hành sao?"
Tỉnh Ngôn hết sức kinh ngạc.
"Đúng thế, trong Thượng Thanh cung ta, có không ít tiền bối luyện được thuật này. Chỉ là, trong đám hậu sinh tiểu bối bọn ta, có thể ngự kiếm phi hành thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghe trưởng lão trong giáo nói, thuật ngự kiếm phi hành, nếu không có đạo hạnh nhất định, thì không luyện được".
"Phàm nhân chúng ta, cũng thật có thể bay trên trời à? Thật là không thể tưởng tượng...Bất quá, hôm đó ở Mã Đề Sơn chứng kiến Linh Thành tiên trưởng hóa cầu vồng làm cầu, thì biết pháp thuật của Thượng Thanh cung, quả là bất phàm. Cũng không biết tương lai ta có cơ duyên có thể tu tập được mấy pháp thuật cao thâm này hay không!"
"Hà hà, Trương đạo huynh đã có lòng như thế, ngày thành công cũng sẽ đến thôi, tất cả cứ tùy duyên".
Hai người đi trên con đường núi rợp bóng cây, vừa đi vừa nói chuyện.
Tiến vào La Phù Sơn không lâu, Tỉnh Ngôn liền cảm nhận được, đi trên sơn đạo rợp bóng cây này, có một làn khí mát lạnh lùa vào mặt, lỗ chân lông khắp toàn thân lập tức đều giãn nở ra, cả người trên dưới hết sức sảng khoái. Thiếu niên nhịn không được khen ngợi:
"À...Vùng núi La Phù, không thẹn là động thiên tiên gia, quả nhiên không giống tầm thường. Vừa mới tiến vào, đã cảm thấy thân thể mát lạnh, tinh thần vô cùng thanh thoát!"
"Đúng thế, rất mát mẻ sảng khoái. Bất quá, vào trong núi, không khí so với ngoài này còn mát lạnh hơn một chút".
"...Vậy à".
Trước khi tiến vào La Phù Sơn, tuy chỉ mới sáng sớm cuối xuân, nhưng khí trời đã bức bối. Hiện tại hai người đi trên sơn đạo này, tán cây dày đặc che khuất ánh nắng, gió mát trận trận. Trên vách đá bên đường, thỉnh thoảng có nước suối chảy ra, càng khiến người ta thêm sảng khoái. Mấy thứ này đều thuộc tự nhiên tựa hồ chẳng có quan hệ với tiên sơn động phủ.
Thấy Tỉnh ngôn có chút lúng túng, Trần Tử Bình mỉm cưới nói:
"Bất quá, La Phù Sơn mà giáo ta đặt đạo quán, được xếp là một trong mười đại động thiên, tự có chỗ đặc dị của nó. Chẳng hạn như trong các ngọn núi ở La Phù này, có không ít ngọn quanh năm tuyết trắng lóa, nhưng ngọn chủ Phi Vân, nơi đặt Thượng Thanh điện, tuy là ngọn cao nhất của La Phù, nhưng bốn mùa như xuân, cho dù ở chỗ cao nhất trên đỉnh Phi Vân, cả năm hoa lạ nở khắp nơi, cây xanh chen chúc nhau".
"...Thật thần kì!"
Tỉnh Ngôn đã đọc qua mấy cuốn thi thư, lại lăn lộn trong phố chợ nhiều năm, cũng coi được là có nhiều kiến thức. Nhưng hiện tại nghe Trần Tử Bình miêu tả khí phái tiên sơn này, thì cũng tặc lưỡi không thôi.
"Hiện tại chúng ta chỉ là mới bắt đầu trèo lên, còn chưa thấy được nhiều chỗ kì lạ. Nhưng đi thêm một đoạn nữa, thì dần dần sẽ thấy được chỗ kỳ diệu của La Phù động thiên ta".
Quả nhiên, Tỉnh Ngôn lúc đầu cảm thấy phong cảnh núi non nơi đây cũng hoàn toàn bình thường, so với núi non thấy được suốt hành trình, tựa hồ cũng không có khác biệt nhiều. Nhưng đường núi này, càng đi lên thì dần dần nhận ra được, La Phù Sơn quả thật không giống với các núi khác.
Dần dà, Tỉnh Ngôn thấy được bên con đường núi gập ghềnh, có không ít hoa cỏ cây cối mà ngay cả người vùng núi như y cũng chưa từng thấy qua. Còn trong lùm rậm, thường thấy một vài con thú nhỏ có sắc lông, hình dáng rất là đặc biệt, thấp thoáng rồi biến mất trong rừng.
Các giống chim trên đường đi cũng dần dần đa dạng. Rất nhiều giống chim sắc lông rực rỡ, bay nhảy trên những nhành cây cạnh con đường, tiếng hót uyển chuyển êm ái, lúc nhanh lúc chậm, rất là vui tai.
Những con chim này hình như không có sợ người. Chẳng hạn, Tỉnh Ngôn thấy mấy con chim đầu có lông vàng, đuôi dài đỏ rực, rất giống phượng hoàng trong truyền thuyết, cất tiếng líu lo, theo hai người Tỉnh Ngôn cả một đoạn dài, cứ bay vòng vòng trên đầu bọn họ không thôi.
"Khà...chim trên La Phù Sơn cũng nhiều thật!"
Bóng chim tung tăng, Tỉnh Ngôn nhìn hoa cả mắt, vô cùng thích thú.
"Đúng vậy! Trên La Phù sơn xưa nay vẫn có rất nhiều trân cầm dị thú, chỉ có điều..."
"Sao?"
"Chỉ là nhận thấy, hôm nay trên con đường này, chim chóc tập trung hơn ngày thường rất nhiều. Bình thường, con đường này cũng rất là yên tĩnh".
"Khà...xem ra, Trương Tỉnh Ngôn ta rất có duyên với chim muông trên thế gian này!"
Hai người cứ cười nói như thế dọc đường, cũng không cảm thấy mệt mỏi vì đang lên núi.
Tỉnh Ngôn đang mải miết bước đi, bỗng nghe Trần Tử Bình bên cạnh nói:
"Trương đạo huynh nhìn về trước xem".
Tỉnh Ngôn nghe vậy ngẩng đầu nhìn, thì thấy ở chỗ cây cối hai bên đường thưa thớt phía trước, có một khối thạch bích rất lớn, sừng sững trên sơn đạo trước mặt, hệt như một con mãnh hổ đang ngồi xoạc ra đó, chắn ngang con đường lên núi.
Trên mặt khối đá đó, khắc bốn chữ triện lớn:
"Đệ thất động thiên".
Mặt trời buổi sớm chiếu xuống bị khối đá chắn lại, tán phát sau lưng nó vô số ánh hào quang. Khối đá với mấy chữ lớn lâu đời này, từ trên cao nhìn xuống, ngạo thị trước người thiếu niên vừa đến La Phù.
Chỉ là, tuy phải ngước lên nhìn, nhưng thiếu niên không thấy có bất kỳ cảm giác áp bức nào. Lần đầu tiên mắt thấy khối đá thiên nhiên khí thế hùng hồn như vậy, Tỉnh Ngôn chỉ cảm thấy trong lòng xuất phát một cổ khí thế hào hùng khó tả. Trong đầu gấp rút xoay chuyển tìm mấy từ để hình dung, cuối cùng buột miệng thốt ra ba chữ vô cùng đơn giản:
"Hùng tráng quá".
Tuy hai người đã thấy khối thạch bích rõ ràng, nhưng đợi khi đến được gần nó, thì cũng mất không ít thời gian.
Đến khi Tỉnh Ngôn đến sát khối thạch bích, mới phát hiện khối thạch bích này kì thật chính là một khối đá núi rất lớn. Chỉ là con đường núi đến chỗ khối đá này, thì phải vòng qua dưới chân khối đá. Mà bên đường, thì là khe núi sâu hút. Chính vì khéo léo mượn địa thế như vậy, khối sơn thạch này mới đột ngột sừng sững trước mặt người lên núi là vậy. Tỉnh Ngôn thầm khen, năm xưa người đã chọn khối thạch bích này để khắc chữ, đúng là có suy nghĩ độc đáo.
Vòng qua khối thạch bích, Tỉnh Ngôn lập tức phát giác sơn lộ đang đi, trở nên khúc khuỷu, cao và dốc, đã bắt đầu phí sức để leo núi. Lại đi một đoạn nữa, hơi thở của Tỉnh Ngôn đã có chút nặng nhọc. Bất chợt nhìn ra xa, lại thấy trong khu rừng rậm cách đường núi không xa, hình như thấp thoáng một góc mái cong cong.
Đi vào La Phù Sơn sáng giờ, đây là lần đầu tiên Tỉnh Ngôn thấy có kiến trúc nhà cửa, liền vội kéo áo Trần Tử Bình, hỏi đó là chỗ nào, liệu có phải đã đến Thượng Thanh cung hay không, thì nghe Trần Tử Bình đáp:
"Đó là Bán sơn đình để người trong cung nghỉ chân. Hiện tại, đoạn đường lên Thượng Thanh cung trên đỉnh Phi Vân, chúng ta chỉ mới đi chưa được một nửa, còn chưa đến lối rẽ lên đỉnh Phi Vân nữa kìa".
"..."
"Bất quá, đã đi lâu như thế, tôi cũng thấy hơi mệt, chúng ta nghỉ ngơi ở Bán sơn đình chút đi".
Thế là, hai người Tỉnh Ngôn và Trần Tử Bình, liền rẽ vào con đường bên cạnh dẫn vào tiểu đình trong rừng, ngồi trên bậc cấp nghỉ chân.
Gió mát len lỏi trong rừng phà vào người, không bao lâu Tỉnh Ngôn đã cảm thấy sự mệt mỏi tan biến hết. Đưa mắt quan sát xung quanh, thấy khắp rừng đầy kì hoa dị thảo, cảnh sắc rất đẹp và tĩnh mịch. Lại thấy có vô số tia sáng, len lỏi qua tán cây hắt xuống ở cách đó không xa, tựa hồ chỗ sáng ngời đó, lại là một thế giới riêng. Lập tức, Tỉnh Ngôn đang ngồi rảnh rỗi, liền có ý định thám xét. Quay đầu nhìn Trần Tử Bình đang nhắm mắt dưỡng thần, thấy trên mặt gã còn lộ sắc mệt mỏi, Tỉnh Ngôn không nỡ kéo gã đi cùng, chỉ báo một tiếng:
"Trần đạo huynh, huynh ở đây nghỉ đi, ta đi vòng vòng, chốc nữa sẽ tìm huynh".
"À! Dù sao hôm nay khởi hành cũng sớm, Trương đạo huynh tùy ý du lãm đi".
Thế là, Tỉnh Ngôn tùy ý đi lại trong khu rừng này, thưởng lãm hoa cỏ cây cối trong rừng một hồi, rồi nhắm chỗ sáng đó đi đến. Đợi đến khi đến gần chỗ vô số tia sáng đó, mới phát hiện chỗ này đã đến bìa rừng. Chui ra khỏi bìa rừng, Tỉnh Ngôn đột nhiên phát hiện, trời đất trước mắt rải rộng mênh mang trước mặt mình.
Nơi này chính là một mặt của chân La Phù, từ nơi này nhìn ra, xa xa sương khói lượn lờ, quần sơn nhấp nhô, vừa nhìn đã thâu tóm được hết vào tầm mắt. Bên cạnh khu rừng này cũng có một nhánh sơn đạo, quanh co men theo thế núi, tựa hồ cũng có thể thông lên đến đỉnh.
Chỉ là, nhánh sơn đạo này hình như không thường có người đi, tuy vẫn rộng rãi, nhưng bậc đá so le không đều, cỏ dại mọc tràn lan. Còn bên ngoài nhánh sơn đạo, là vách núi dựng đứng, hình như bên dưới có tiếng suối chảy. Từ chỗ này nhìn xuống, không thể thấy được đáy của vách núi này.
Tuy sơn đạo này nhìn rất nguy hiểm, nhưng đối với Tỉnh Ngôn vốn xuất thân là một thiếu niên ở Mã Đề sơn mà nói, thì chỉ như là đất bằng. Lập tức, Tỉnh Ngôn liền đi một đoạn trên sơn đạo đó, cảm giác cảnh núi hùng tráng trước mặt, cứ mỗi bước đi là mỗi biến đổi.
Ngay khi y đang chăm chú ngắm nghía quần sơn liên miên ngoài xa, thì bỗng nghe dưới núi sau lưng mình, tựa hồ có người đang ca hát đi đến:
"Đến cùng mưa gió, đạp sương khói đi, ánh tà chiếu rọi, ta về núi ta..."
Nghe thanh âm này, hình như người ngâm xướng đã hơi có tuổi, trong lời ca ẩn hiện chút thê lương. Tỉnh Ngôn vội quay đầu nhìn, thấy trên sơn đạo sau lưng, đang có một vị đạo nhân lớn tuổi, thân khoác áo xanh, chân mang hài cỏ, thong thả đi về hướng mình đứng.
"À, đã lên gần một nửa La Phù Sơn, chắc cũng phải gặp được vài đạo nhân Thượng Thanh cung rồi".
Trong lúc suy nghĩ, vị lão đạo áo xanh đã đến gần trước mặt. Tỉnh Ngôn vội né sang một bên, đối với vị đạo sĩ hiển nhiên đã nhìn thấy mình, chấp tay thi lễ.
Đạo nhân đó cũng khách khí chấp tay đáp lễ, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Đợi đạo nhân đi qua, Tỉnh Ngôn tiếp tục ngắm phong cảnh, tính ngắm thêm một chút rồi quay lại tụ họp với Trần Tử Bình.
Chỉ là, qua một hồi, thiếu niên suy tính trong lòng:
"Mấy từ ngâm xướng vừa rồi của đạo trưởng đó, rất hay và lạ, nghe thanh thoát tiêu sái vô cùng. Đây rõ ràng là một vị tiền bối đạo đức cao thâm, mắt ta kém quá rồi!"
"Thật đáng tiếc! Gặp nhau như thế, lại không kịp cầu xin chỉ giáo một ít..."
Lúc này Tỉnh Ngôn đang vạn phần hối hận.
"A! Đạo nhân đó đi không nhanh lắm, bây giờ ta đuổi theo, chắc cũng bắt kịp".
Chỉ là, dù Tỉnh Ngôn chân chạy như bay, đuổi theo một đoạn dài, nhưng trước mắt vẫn là mây trắng lượn lờ, cõi trời mênh mông, trên sơn đạo uốn lượn này, nửa bóng người cũng không thấy!
Dật Danh.
"Cuối cùng cũng đến rồi!"
Đi trên sơn đạo dẫn lên La Phù Sơn, gã Trần Tử Bình lúc thường chẳng thế nào vui vẻ ra mặt được, hiện tại cũng hết sức cao hứng.
"Đúng rồi, cũng đi hơn nửa tháng rồi. Không ngờ La Phù cách Nhiêu Châu ta xa đến thế!"
"Hà...nếu tương lại chúng ta cũng có thể học được pháp thuật ngự kiếm phi hành, thì không cần phải cực khổ thế này!"
"Ách? Thật có pháp thuật ngự kiếm phi hành sao?"
Tỉnh Ngôn hết sức kinh ngạc.
"Đúng thế, trong Thượng Thanh cung ta, có không ít tiền bối luyện được thuật này. Chỉ là, trong đám hậu sinh tiểu bối bọn ta, có thể ngự kiếm phi hành thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghe trưởng lão trong giáo nói, thuật ngự kiếm phi hành, nếu không có đạo hạnh nhất định, thì không luyện được".
"Phàm nhân chúng ta, cũng thật có thể bay trên trời à? Thật là không thể tưởng tượng...Bất quá, hôm đó ở Mã Đề Sơn chứng kiến Linh Thành tiên trưởng hóa cầu vồng làm cầu, thì biết pháp thuật của Thượng Thanh cung, quả là bất phàm. Cũng không biết tương lai ta có cơ duyên có thể tu tập được mấy pháp thuật cao thâm này hay không!"
"Hà hà, Trương đạo huynh đã có lòng như thế, ngày thành công cũng sẽ đến thôi, tất cả cứ tùy duyên".
Hai người đi trên con đường núi rợp bóng cây, vừa đi vừa nói chuyện.
Tiến vào La Phù Sơn không lâu, Tỉnh Ngôn liền cảm nhận được, đi trên sơn đạo rợp bóng cây này, có một làn khí mát lạnh lùa vào mặt, lỗ chân lông khắp toàn thân lập tức đều giãn nở ra, cả người trên dưới hết sức sảng khoái. Thiếu niên nhịn không được khen ngợi:
"À...Vùng núi La Phù, không thẹn là động thiên tiên gia, quả nhiên không giống tầm thường. Vừa mới tiến vào, đã cảm thấy thân thể mát lạnh, tinh thần vô cùng thanh thoát!"
"Đúng thế, rất mát mẻ sảng khoái. Bất quá, vào trong núi, không khí so với ngoài này còn mát lạnh hơn một chút".
"...Vậy à".
Trước khi tiến vào La Phù Sơn, tuy chỉ mới sáng sớm cuối xuân, nhưng khí trời đã bức bối. Hiện tại hai người đi trên sơn đạo này, tán cây dày đặc che khuất ánh nắng, gió mát trận trận. Trên vách đá bên đường, thỉnh thoảng có nước suối chảy ra, càng khiến người ta thêm sảng khoái. Mấy thứ này đều thuộc tự nhiên tựa hồ chẳng có quan hệ với tiên sơn động phủ.
Thấy Tỉnh ngôn có chút lúng túng, Trần Tử Bình mỉm cưới nói:
"Bất quá, La Phù Sơn mà giáo ta đặt đạo quán, được xếp là một trong mười đại động thiên, tự có chỗ đặc dị của nó. Chẳng hạn như trong các ngọn núi ở La Phù này, có không ít ngọn quanh năm tuyết trắng lóa, nhưng ngọn chủ Phi Vân, nơi đặt Thượng Thanh điện, tuy là ngọn cao nhất của La Phù, nhưng bốn mùa như xuân, cho dù ở chỗ cao nhất trên đỉnh Phi Vân, cả năm hoa lạ nở khắp nơi, cây xanh chen chúc nhau".
"...Thật thần kì!"
Tỉnh Ngôn đã đọc qua mấy cuốn thi thư, lại lăn lộn trong phố chợ nhiều năm, cũng coi được là có nhiều kiến thức. Nhưng hiện tại nghe Trần Tử Bình miêu tả khí phái tiên sơn này, thì cũng tặc lưỡi không thôi.
"Hiện tại chúng ta chỉ là mới bắt đầu trèo lên, còn chưa thấy được nhiều chỗ kì lạ. Nhưng đi thêm một đoạn nữa, thì dần dần sẽ thấy được chỗ kỳ diệu của La Phù động thiên ta".
Quả nhiên, Tỉnh Ngôn lúc đầu cảm thấy phong cảnh núi non nơi đây cũng hoàn toàn bình thường, so với núi non thấy được suốt hành trình, tựa hồ cũng không có khác biệt nhiều. Nhưng đường núi này, càng đi lên thì dần dần nhận ra được, La Phù Sơn quả thật không giống với các núi khác.
Dần dà, Tỉnh Ngôn thấy được bên con đường núi gập ghềnh, có không ít hoa cỏ cây cối mà ngay cả người vùng núi như y cũng chưa từng thấy qua. Còn trong lùm rậm, thường thấy một vài con thú nhỏ có sắc lông, hình dáng rất là đặc biệt, thấp thoáng rồi biến mất trong rừng.
Các giống chim trên đường đi cũng dần dần đa dạng. Rất nhiều giống chim sắc lông rực rỡ, bay nhảy trên những nhành cây cạnh con đường, tiếng hót uyển chuyển êm ái, lúc nhanh lúc chậm, rất là vui tai.
Những con chim này hình như không có sợ người. Chẳng hạn, Tỉnh Ngôn thấy mấy con chim đầu có lông vàng, đuôi dài đỏ rực, rất giống phượng hoàng trong truyền thuyết, cất tiếng líu lo, theo hai người Tỉnh Ngôn cả một đoạn dài, cứ bay vòng vòng trên đầu bọn họ không thôi.
"Khà...chim trên La Phù Sơn cũng nhiều thật!"
Bóng chim tung tăng, Tỉnh Ngôn nhìn hoa cả mắt, vô cùng thích thú.
"Đúng vậy! Trên La Phù sơn xưa nay vẫn có rất nhiều trân cầm dị thú, chỉ có điều..."
"Sao?"
"Chỉ là nhận thấy, hôm nay trên con đường này, chim chóc tập trung hơn ngày thường rất nhiều. Bình thường, con đường này cũng rất là yên tĩnh".
"Khà...xem ra, Trương Tỉnh Ngôn ta rất có duyên với chim muông trên thế gian này!"
Hai người cứ cười nói như thế dọc đường, cũng không cảm thấy mệt mỏi vì đang lên núi.
Tỉnh Ngôn đang mải miết bước đi, bỗng nghe Trần Tử Bình bên cạnh nói:
"Trương đạo huynh nhìn về trước xem".
Tỉnh Ngôn nghe vậy ngẩng đầu nhìn, thì thấy ở chỗ cây cối hai bên đường thưa thớt phía trước, có một khối thạch bích rất lớn, sừng sững trên sơn đạo trước mặt, hệt như một con mãnh hổ đang ngồi xoạc ra đó, chắn ngang con đường lên núi.
Trên mặt khối đá đó, khắc bốn chữ triện lớn:
"Đệ thất động thiên".
Mặt trời buổi sớm chiếu xuống bị khối đá chắn lại, tán phát sau lưng nó vô số ánh hào quang. Khối đá với mấy chữ lớn lâu đời này, từ trên cao nhìn xuống, ngạo thị trước người thiếu niên vừa đến La Phù.
Chỉ là, tuy phải ngước lên nhìn, nhưng thiếu niên không thấy có bất kỳ cảm giác áp bức nào. Lần đầu tiên mắt thấy khối đá thiên nhiên khí thế hùng hồn như vậy, Tỉnh Ngôn chỉ cảm thấy trong lòng xuất phát một cổ khí thế hào hùng khó tả. Trong đầu gấp rút xoay chuyển tìm mấy từ để hình dung, cuối cùng buột miệng thốt ra ba chữ vô cùng đơn giản:
"Hùng tráng quá".
Tuy hai người đã thấy khối thạch bích rõ ràng, nhưng đợi khi đến được gần nó, thì cũng mất không ít thời gian.
Đến khi Tỉnh Ngôn đến sát khối thạch bích, mới phát hiện khối thạch bích này kì thật chính là một khối đá núi rất lớn. Chỉ là con đường núi đến chỗ khối đá này, thì phải vòng qua dưới chân khối đá. Mà bên đường, thì là khe núi sâu hút. Chính vì khéo léo mượn địa thế như vậy, khối sơn thạch này mới đột ngột sừng sững trước mặt người lên núi là vậy. Tỉnh Ngôn thầm khen, năm xưa người đã chọn khối thạch bích này để khắc chữ, đúng là có suy nghĩ độc đáo.
Vòng qua khối thạch bích, Tỉnh Ngôn lập tức phát giác sơn lộ đang đi, trở nên khúc khuỷu, cao và dốc, đã bắt đầu phí sức để leo núi. Lại đi một đoạn nữa, hơi thở của Tỉnh Ngôn đã có chút nặng nhọc. Bất chợt nhìn ra xa, lại thấy trong khu rừng rậm cách đường núi không xa, hình như thấp thoáng một góc mái cong cong.
Đi vào La Phù Sơn sáng giờ, đây là lần đầu tiên Tỉnh Ngôn thấy có kiến trúc nhà cửa, liền vội kéo áo Trần Tử Bình, hỏi đó là chỗ nào, liệu có phải đã đến Thượng Thanh cung hay không, thì nghe Trần Tử Bình đáp:
"Đó là Bán sơn đình để người trong cung nghỉ chân. Hiện tại, đoạn đường lên Thượng Thanh cung trên đỉnh Phi Vân, chúng ta chỉ mới đi chưa được một nửa, còn chưa đến lối rẽ lên đỉnh Phi Vân nữa kìa".
"..."
"Bất quá, đã đi lâu như thế, tôi cũng thấy hơi mệt, chúng ta nghỉ ngơi ở Bán sơn đình chút đi".
Thế là, hai người Tỉnh Ngôn và Trần Tử Bình, liền rẽ vào con đường bên cạnh dẫn vào tiểu đình trong rừng, ngồi trên bậc cấp nghỉ chân.
Gió mát len lỏi trong rừng phà vào người, không bao lâu Tỉnh Ngôn đã cảm thấy sự mệt mỏi tan biến hết. Đưa mắt quan sát xung quanh, thấy khắp rừng đầy kì hoa dị thảo, cảnh sắc rất đẹp và tĩnh mịch. Lại thấy có vô số tia sáng, len lỏi qua tán cây hắt xuống ở cách đó không xa, tựa hồ chỗ sáng ngời đó, lại là một thế giới riêng. Lập tức, Tỉnh Ngôn đang ngồi rảnh rỗi, liền có ý định thám xét. Quay đầu nhìn Trần Tử Bình đang nhắm mắt dưỡng thần, thấy trên mặt gã còn lộ sắc mệt mỏi, Tỉnh Ngôn không nỡ kéo gã đi cùng, chỉ báo một tiếng:
"Trần đạo huynh, huynh ở đây nghỉ đi, ta đi vòng vòng, chốc nữa sẽ tìm huynh".
"À! Dù sao hôm nay khởi hành cũng sớm, Trương đạo huynh tùy ý du lãm đi".
Thế là, Tỉnh Ngôn tùy ý đi lại trong khu rừng này, thưởng lãm hoa cỏ cây cối trong rừng một hồi, rồi nhắm chỗ sáng đó đi đến. Đợi đến khi đến gần chỗ vô số tia sáng đó, mới phát hiện chỗ này đã đến bìa rừng. Chui ra khỏi bìa rừng, Tỉnh Ngôn đột nhiên phát hiện, trời đất trước mắt rải rộng mênh mang trước mặt mình.
Nơi này chính là một mặt của chân La Phù, từ nơi này nhìn ra, xa xa sương khói lượn lờ, quần sơn nhấp nhô, vừa nhìn đã thâu tóm được hết vào tầm mắt. Bên cạnh khu rừng này cũng có một nhánh sơn đạo, quanh co men theo thế núi, tựa hồ cũng có thể thông lên đến đỉnh.
Chỉ là, nhánh sơn đạo này hình như không thường có người đi, tuy vẫn rộng rãi, nhưng bậc đá so le không đều, cỏ dại mọc tràn lan. Còn bên ngoài nhánh sơn đạo, là vách núi dựng đứng, hình như bên dưới có tiếng suối chảy. Từ chỗ này nhìn xuống, không thể thấy được đáy của vách núi này.
Tuy sơn đạo này nhìn rất nguy hiểm, nhưng đối với Tỉnh Ngôn vốn xuất thân là một thiếu niên ở Mã Đề sơn mà nói, thì chỉ như là đất bằng. Lập tức, Tỉnh Ngôn liền đi một đoạn trên sơn đạo đó, cảm giác cảnh núi hùng tráng trước mặt, cứ mỗi bước đi là mỗi biến đổi.
Ngay khi y đang chăm chú ngắm nghía quần sơn liên miên ngoài xa, thì bỗng nghe dưới núi sau lưng mình, tựa hồ có người đang ca hát đi đến:
"Đến cùng mưa gió, đạp sương khói đi, ánh tà chiếu rọi, ta về núi ta..."
Nghe thanh âm này, hình như người ngâm xướng đã hơi có tuổi, trong lời ca ẩn hiện chút thê lương. Tỉnh Ngôn vội quay đầu nhìn, thấy trên sơn đạo sau lưng, đang có một vị đạo nhân lớn tuổi, thân khoác áo xanh, chân mang hài cỏ, thong thả đi về hướng mình đứng.
"À, đã lên gần một nửa La Phù Sơn, chắc cũng phải gặp được vài đạo nhân Thượng Thanh cung rồi".
Trong lúc suy nghĩ, vị lão đạo áo xanh đã đến gần trước mặt. Tỉnh Ngôn vội né sang một bên, đối với vị đạo sĩ hiển nhiên đã nhìn thấy mình, chấp tay thi lễ.
Đạo nhân đó cũng khách khí chấp tay đáp lễ, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Đợi đạo nhân đi qua, Tỉnh Ngôn tiếp tục ngắm phong cảnh, tính ngắm thêm một chút rồi quay lại tụ họp với Trần Tử Bình.
Chỉ là, qua một hồi, thiếu niên suy tính trong lòng:
"Mấy từ ngâm xướng vừa rồi của đạo trưởng đó, rất hay và lạ, nghe thanh thoát tiêu sái vô cùng. Đây rõ ràng là một vị tiền bối đạo đức cao thâm, mắt ta kém quá rồi!"
"Thật đáng tiếc! Gặp nhau như thế, lại không kịp cầu xin chỉ giáo một ít..."
Lúc này Tỉnh Ngôn đang vạn phần hối hận.
"A! Đạo nhân đó đi không nhanh lắm, bây giờ ta đuổi theo, chắc cũng bắt kịp".
Chỉ là, dù Tỉnh Ngôn chân chạy như bay, đuổi theo một đoạn dài, nhưng trước mắt vẫn là mây trắng lượn lờ, cõi trời mênh mông, trên sơn đạo uốn lượn này, nửa bóng người cũng không thấy!
/222
|