Tiên Long

Chương 67: Kết Bái Huynh Đệ.

/115


Lý Phàm vừa đi vào sân, một số trúc cư cửa sổ khẽ mở ra, bên trong từng đạo ánh mắt hướng phía hắn nhìn tới. Lý Phàm đối với những ánh mắt này coi như không thấy, đang muốn tìm một trúc cư còn trống tiến vào thì bất chợt một tiếng nói đột nhiên vang lên bên tai hắn.

"Lý đại ca! Có phải là huynh không?"

"Ân?"

Lý Phàm nghe vậy vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại một trúc cư bên trái cánh cửa gỗ khẽ mở, theo sau một thiếu niên mi thanh mục tú ngó đầu nhìn ra với bộ dạng tò mò. Khi chứng kiến đúng là thân ảnh Lý Phàm, người này đầu tiên là hơi sửng sốt, theo sau mừng rỡ hô lên một tiếng:

"Lý đại ca, thật sự là huynh rồi."

Lý Phàm nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người này không khỏi mỉm cười đáp lại:

"Thanh Phong huynh đệ, ta đã đến rồi đây."

Vũ Thanh Phong cũng mỉm cười vui sướng, dưới chân bước nhanh tới, hai tay dang rộng ra ôm Lý Phàm một cái.

"Ha ha đại ca, ta còn đang lo huynh có tìm được đường tới đây không, thật không ngờ vừa nhắc tới thì huynh đã tới rồi."

"Ừ!"

Lý Phàm cũng vỗ vỗ vai Vũ Thanh Phong, khẽ gật đầu.

"Đi, đi đại ca. Trúc cư ta đang ở vẫn còn rất rộng. Huynh đã tới thì hãy cùng ta ở chung."

"Được!"

Lý Phàm sảng khoái đáp ứng một tiếng, cùng với tiểu Bạch đi theo Vũ Thanh Phong vào nhà.

Vừa bước vào cửa, Vũ Thanh Phong liền kéo Lý Phàm ngồi xuống, bộ dáng gấp gáp hỏi về quãng thời gian sau khi hai người chia tay. Trước đấy hắn đã biết được Lý Phàm muốn tự thân ma luyện trên biển một thời gian để đột phá Thần Lực, vì vậy bây giờ vô cùng tò mò muốn biết kết quả như thế nào.

Mà Lý Phàm cũng không giấu diếm, kể lại toàn bộ từ lúc cùng đàn Đại Bạch Sa tranh đấu đến khoảnh khắc cảm ngộ câu thông được với thiên địa nguyên lực, rồi thêm cả hành trình gần nửa tháng trên biển của mình cho Vũ Thanh Phong nghe.

Hai người cứ như vậy vui vẻ trò chuyện, thời gian nhanh chóng trôi đi, không biết từ lúc nào đã tới giữa trưa.

"A! Đại ca, hiện tại đã trưa rồi, chúng ta cũng nên đi dùng cơm thôi."

Vũ Thanh Phong đột nhiên vỗ đầu, cười cười nói.

"Ở đây cũng có thể được phục vụ cơm sao?"

Lý Phàm ngạc nhiên hỏi lại.

"Tất nhiên rồi, chỉ cần chưa tới Tinh Thần Biến cũng cần phải ăn uống mà sống chứ. Bên ngoài ngoại viện của Thiên Ngân học viện này cũng có phòng ăn, chúng ta mau đi qua đó thôi."

"Ừ."

Lý Phàm cũng không phản đối, gật gật đầu đồng ý. Cứ như vậy hai người rời khỏi phòng, Lý Phàm được Vũ Thanh Phong dẫn đường đi ra khỏi Trúc Mộc Cư, nhắm thẳng một hướng đi tới.

Trên đường đi hai người cũng thỉnh thoảng bắt gặp một số thí sinh đến báo danh cũng đang trên đường đi dùng cơm. Vũ Thanh Phong dường như đối với một số người trong đó khá quen thuộc, đôi khi còn cất tiếng chào hỏi.

Cứ như vậy một lúc sau, hai người tiến vào một căn phòng khá lớn, bên ngoài đề ba chữ Thực Tiên Trai.

"Lý đại ca, Thực Tiên Trai này là do đầu bếp trứ danh tại thế tục được Thiên Ngân học viện mời đến lo chuyện ăn uống tại đây, tay nghề thực sự không tệ."

Vũ Thanh Phong đang đi bên cạnh một tay chỉ vào tấm biển, mở miệng giải thích cho Lý Phàm.

"Vậy sao? Vậy ta cũng phải nếm thử xem thế nào."

Lý Phàm cười cười nói, đồng thời vươn tay xoa nhẹ đầu tiểu Bạch trên vai. Con sói con này hiện tại cái mũi nhỏ hồng đang nhích lên, thỉnh thoảng lại hít hít mấy cái, gương mặt mang theo vẻ say mê vô cùng nhân tính.

Hai người một đường cười nói tiến vào Thực Tiên Trai. Vũ Thanh Phong cũng đã dùng cơm tại đây được mấy ngày, vì vậy thuần thục gọi ra vài món ăn cùng với hai bình liệt tửu.

Một lúc sau, thức ăn đã được bê lên. Vũ Thanh Phong cầm bình rượu rót đầy hai chén, tiện tay nâng lên hướng về Lý Phàm hào sảng nói:

"Lý đại ca, tiểu đệ kính huynh một chén. Mong cho huynh đệ chúng ta cùng vượt qua được cuộc khảo hạch lần này."

"Ha ha Thanh Phong đệ, tình cảm của ngươi thì ta xin ghi nhận, nhưng rượu này... ngươi uống vào sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Lý Phàm cũng cầm chén rượu lên nhìn Vũ Thanh Phong, nhưng hắn cũng không uống ngay mà cẩn thận hỏi lại. Nói đùa sao, tên tiểu tử này lần trước say rượu đã suýt chút nữa dùng cái Âm Dương Lôi Châu gì gì đó muốn đem cả nửa thành Hội An thổi bay, có trời mới biết nếu lần này cho hắn uống rượu nữa thì hắn còn làm ra cái việc gì.

"Ha ha đại ca không cần lo. Lần này vì mừng được gặp lại huynh, ta cũng chỉ làm một chén này thôi sau đó sẽ không uống tiếp, thế nào?"

Vũ Thanh Phong dường như cũng biết được Lý Phàm nghĩ gì, vì vậy xấu hổ gãi gãi đầu, theo sau cười cười nói.

"Vậy thì còn được!"

Lý Phàm gật đầu đáp ứng, đưa chén rượu lên miệng một hơi cạn sạch. Mà Vũ Thanh Phong cũng không chịu yếu thế đồng dạng ngửa đầu uống cạn, liệt tửu nóng bỏng chảy vào miệng làm gương mặt trắng trẻo của hắn mơ hồ hơi đỏ lên.

Theo sau, hai người lại ngồi vui vẻ bàn luận. Nói từ chuyện gia thế bản thân tới công pháp tu luyện, rồi cả những chuyện thiên địa tầm phào linh tinh khác nữa. Hai người càng nói càng hợp, nhất là Vũ Thanh Phong chỉ hận hắn không gặp được Lý Phàm sớm hơn. Nghĩ nghĩ trong đầu như thế, hắn đột nhiên cầm bầu rượu lên rót đầy chén.

"Thanh Phong đệ, ngươi đã bảo không uống nữa rồi mà?"

Lý Phàm thấy vậy ngạc nhiên hỏi.

Vũ Thanh Phong cũng không trả lời ngay, hắn vẫn tiếp tục rót rượu vào đầy thêm năm chén nữa rồi mới ngẩng đầu lên, gương mặt thu lại vẻ hi hi ha ha thường ngày mà nghiêm trang nói:

"Lý đại ca, huynh và ta tuy chỉ gặp nhau có hai lần nhưng chuyện trò lại vô cùng hòa hợp. Hơn nữa con người huynh hào sảng chính trực cũng rất hợp với bản tính của tiểu đệ. Nay tiểu đệ ở đây xin cả gan mượn rượu nói một câu này:

Ta và huynh có thể kết thành huynh đệ được không?"

Kết thành huynh đệ sao?

Lý Phàm hơi ngây ra một chút. Chợt chứng kiến ánh mắt nóng bỏng mà chân thành của Vũ Thanh Phong, trong ngực hắn cũng chợt dâng lên một luồng khí nóng, há miệng cười to ba tiếng sảng khoái đáp:

"Có gì mà không được! Ta với Thanh Phong đệ tuy mới gặp nhưng cảm thấy như đã quen thân từ lâu. Hôm nay nếu có thể được trở thành huynh đệ với Thanh Phong, Phàm ta quả thật cầu còn chưa được đó, ha ha ha...!"

"Vậy hôm nay chúng ta cắt máu ăn thề, cạn ba chén rượu, kể tử giờ trở đi sẽ trở thành huynh đệ của nhau, cùng chung hoạn nạn, cùng hưởng vinh hoa. Nếu kẻ nào làm trái lời thề, bán đứng huynh đệ thì sẽ bị thiên phạt địa tù, hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh."

Vũ Thanh Phong nghiêm giọng nói, chợt lấy ngón tay phải làm kiếm vạch ra trên cổ tay trái một đường, maú tươi thoáng chốc chảy ra, thuận theo cổ tay mà rơi vào trong sáu chén rượu. Lý Phàm thấy vậy mỉm cười, cũng cắt tay lấy máu đồng dạng nhỏ vào trong sáu chén rượu.

Hai người cầm hai chén rượu lên, nhìn nhau thật sâu rồi đột nhiên đồng thanh mở miệng:

"Ta Lý Phàm/ Ta Vũ Thanh Phong, tuy không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hôm nay tại đây lấy rượu làm bằng, máu tươi làm chứng kết thành huynh đệ. Từ nay về sau có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Nếu kẻ nào làm trái lời thề nhất định sẽ bị Thiên Địa trừng phạt, hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh."

Lời nói vừa dứt, hai người đều ngửa miệng đem huyết tửu uống cạn. Cứ như vậy uống hết sáu chén rượu, Vũ Thanh Phong đột nhiên vươn tay nắm chặt tay Lý Phàm cười nói:

"Đại ca!"

Lý Phàm cũng cười to đáp lại:

"Tiểu đệ!"

"Ha ha ha ...!

Hai người vừa kết bái xong, tâm tình vui sướng, Vũ Thanh Phong cũng không còn kiêng dè gì nữa mà liên tục rót rượu ra uống. Lý Phàm cũng không ngăn cản mà cùng hắn thống khoái cạn hết chén này tới chén khác.

Ngay lúc hai người đang vui vẻ, bất chợt một tiếng nói mang theo vẻ trịch thượng mà ngang ngược vang lên:

"Ngươi nói cái gì, không nhường? Bọn phàm nhân thế tục hèn kém các ngươi hiện tại còn chưa phải là học viên của Thiên Ngân học viện, lấy cái tư cách gì mà ngồi chỗ này. Mau mau cút ra cho ta."

Oanh...!


/115

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status