Tiên Nghịch

Q.13 - Chương 2028 - Trùng Quan Nhất Nộ! (7)

/2085


Bên trong Đạo Cổ hoàng cung này Vương Lâm đi một mạch tới đại điện kia. Trong vòng vây của mấy ngàn người, tiếng thở dài của sư tôn Huyền La vang vọng trên bầu trời truyền vào trong tai hắn. Ở bên ngoài Đạo Cổ hoàng cung ở đằng xa bên trong một ngọn núi trơ trọi, lại có một sự kỳ diệu khác.

Bên trong ngọn núi kia đã hoàn toàn bị đào trống không, nhưng ở bên ngoài cho dù là thần thức của Đại Thiên Tôn cũng không thể nhìn ra một một chút manh mối nào. Bên trong ngọn núi trống không này có một trận pháp rất lớn. Trận pháp này cực kỳ phức tạp, chỉ cần nhìn là sẽ bị lóa mắt.

Trận pháp này tỏa ra hào quang màu trắng, không ngừng lóe lên. Tràn ngập một cảm giác quỷ dị. Ở trung tâm của trận pháp kia có một thân ảnh mơ hồ đang khoanh chân ngồi. Thân ảnh này có ánh sáng bảy màu vờn quanh, trong lúc khoanh chân hai tay không ngừng bấm quyết. Thỉnh thoảng lại đánh lên trên trận pháp này.

Ngay khi ấn ký của thân ảnh bảy màu kia liên tục hạ xuống, chỉ thấy trận pháp khổng lồ này lập tức xuất hiện một hư ảnh. Hư ảnh kia bất ngờ chính là cảnh tượng bên trong hoàng cung của Đạo Cổ được thu nhỏ lại.

Hiện ra ở trên trận pháp, hoàng cung được thu nhỏ lại kia bên trong có nhiều vô kể những quang điểm trắng và đen. Những quang điểm màu đen kia có chừng mấy vạn, nhưng so với quang điểm màu trắng lại ít hơn rất nhiều. Những quang điểm màu trắng kia gần như chiếm cứ toàn bộ cảnh tượng bên trong hoàng cung, hơn nửa còn có vẻ đang không ngừng gia tăng.

Nhất là trên quảng trường của đại điện kia, gần một ngàn quang điểm màu trắng đang tụ tập chi chít. Bị chúng vờn quanh là một quang điểm màu đỏ duy nhất. Quang điểm này có huyết khí vờn quanh, lúc này ở nơi đó vẫn không hề nhúc nhích.

Màu đen thể hiện tử linh, màu trắng thể hiện sức sống, màu đỏ này chính là Vương Lâm rồi. Vương Lâm à, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Thân ảnh mơ hồ tràn ngập ánh sáng bảy màu kia truyền ra một tiếng nói khàn khàn mang theo một nụ cười khẽ.

Năm đó lão phu đã rút tàn hồn của nàng ra đưa cho Đạo Cổ hoàng tôn này. Người này quả nhiên đã làm đúng ý ta, tìm kiếm thân thể có thể hòa hợp với tàn hồn muốn lập làm hậu.

Còn ngươi, cũng như dự liệu của ta xông vào trong hoàng cung của Đạo Cổ.

Giết đi, ngươi giết càng nhiều, đối với lão phu lại càng có lợi!

Thân ảnh bảy màu mơ hồ kia như đang mỉm cười, nhưng ngay khi nói ra hai chữ tàn hồn kia, thanh âm dường như run lên nhưng lập tức lại khôi phục như thường. Hắn giơ tay phải lên, một đám bạch quang lóe ra trong lúc đó một đám hắc quang tràn ngập. Sau khi hai loại hào quang này xuất hiện, khiến cho bảy màu ở bên ngoài thân thể người này biến thành chín màu.

Cùng lúc đó một đạo khí xám bỗng nhiên xuất hiện, lượn lờ ở bên ngoài thân ảnh chín màu này dung nhập vào trong chín màu, khiến cho hào quang biến thành mười màu!

Thân thể tro bụi từ động phủ giới ngưng tụ ra này hôm nay đã đại thành rồi.

Thân ảnh mơ hồ kia thì thào, khàn khàn một cách tang thương.

Đám khí xám kia không ngờ chính là do đạo u quang năm đó khi Vương Lâm rời khỏi động phủ giới, mà ngay cả Huyên La Đại Thiên Tôn cũng không phát hiện ra hóa thành!

Đáng tiếc sức chịu đựng của ta có giới hạn, chỉ có thể hấp thụ tử khí từ sự giết chóc cả đời của Vương Lâm, nếu không để lão phu ra tay thì có thể trong thời gian rất ngắn hoàn thành số lượng tử khí cần thiết, sẽ có thể...

Lời nói của thân ảnh kia bị ngắt quãng hai lần, dường như đối với giới hạn gì đó và mục đích đạt được sau khi có đủ số lượng tử khí thậm chí ngay cả bản thân mình cũng rất kiêng kị, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng.

Giết chóc của Vương Lâm này trong động phủ giới khiến cho ta rất hài lòng, nhưng sau khi đi tới Tiên Cương đại lục này, ở vùng đất của Tiên Tộc lại giết chóc vô cùng ít. Nếu không như vậy, thì số lượng tử khí mà lão phu cần đã hoàn thành nhanh chóng, cùng sẽ không cần phải dùng đến hậu chiêu ở Đạo Cổ nhất mạch này. May mà năm đó ta chuẩn bị rất đầy đủ, sớm lấy đi tàn hồn của nàng.

Thân ảnh mơ hồ này khi lại nói đến chữ nàng, thanh âm của hắn lại run lên, trở nên trầm mặc.

Hồi lâu sau, hai mắt thân ảnh mơ hồ này chợt lóe lên hàn quang.

Nếu ta đã dám làm như vậy thì sẽ không cần phải sợ hắn, cùng lắm là bị xóa đi thần trí thôi, nhưng một khi thành công...

Thân ảnh mơ hồ kia bắt đầu trở nên kích động.

Lão phu đã chuẩn bị nhiều năm như vậy quyết không thể thất bại! Trước tiên phải rút lấy những tử linh bên trong hoàng cung này!

Thân ảnh mơ hồ kia bỗng nhiên giơ tay phải lên hướng về trận pháp khổng lồ trên mặt đất, chỉ vào ảo ảnh thu nhỏ của hoàng cung.

Dưới một chỉ này lập tức toàn bộ những điểm đen run lên giống như nhạt đi không ít, như bị trận pháp này hấp thụ. Chỉ trong nháy mắt, những điểm đen đã nhạt đi này như bị một sức mạnh bao phủ, sau khi bắn mạnh ra phía ngoài, trong nháy mắt từ vẻ ảm đạm lại một lần nữa thực chất hóa nhưng không có vẻ gì là bị trận pháp này hấp thụ.

Bọn họ…

Thân ảnh được ánh sáng mười màu bao phủ kia sắc mặt lập tức biến đổi thét lên một tiếng thất kinh.

Ngay lúc này bên trong hoàng cung của Đạo Cổ. Trên quảng trường của đại điện, theo tiếng thở dài từ trên không truyền đến, thân thể Vương Lâm bỗng nhiên dừng lại. Hắn như quên đi tất cả những nguy cơ ở bên cạnh, quên đi Tam Thập Lục Sát đang lao tới ở xung quanh, quên đi Đạo Cổ hoàng tôn đang ở trong đại điện cách đó mấy ngàn trượng.

Hồng quang trong hai mắt Vương Lâm dần dần tiêu tan. Thần sắc điên cuồng và dữ tợn của hắn ở trước mặt thân ảnh quen thuộc ở trên bầu trời dần dần biến mất, bị vẻ đau khổ thay thế.

Hắn biết sư tôn nhất định sẽ đến. Hắn cũng biết sư tôn nhất định sê ngăn cản, cho nên khi hắn đi tới Đạo Cổ hoàng cung này không hề giải thích một chút nào. Mà muốn dùng thời gian nhanh nhất trước khi Huyền La tới phải giết được Đạo Cổ hoàng tôn, mang Lý Mộ Uyển đi.

Tâm tư và hành động của Đạo Cổ hoàng tôn kia Vương Lâm nhờ có tính toán bên trong ngọc giản của Lão tổ Đại Hồn Môn để lại đã nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí hắn còn nghe thấy lời nói của Đạo Cổ hoàng tôn kia ở trước giường.

Kết hợp những điều này, ngay lần đầu tiên khi hắn tới hoàng cung, Đạo Cổ hoàng tôn kia đã bắt Tống Trí kia tiến lên, bắt Tống Trí mời rượu, những hành động và sự dị thường của Vương Lâm lúc đó Đạo Cổ hoàng tôn sao có thể không nhìn ra. Hắn làm như vậy, chỉ để nắm chắc trong tay tình cảm của một đôi đạo lữ.

Cho nên sau khi Vương Lâm nhìn rõ tất cả, mới phát ra một tiếng gào thét kinh thiên kia. Hắn muốn giết Diệp Đạo, giết Đạo Cổ hoàng tôn này!

Hắn cũng đã từng nghĩ phải nén cơn phẫn nộ này xuống, bình tĩnh quay lại hoàng cung, mang Tống Trí đi. Nhưng rồng có vảy ngược, nếu chạm vào mà còn có thể nhịn được, thì sao còn gọi là vảy ngược!

Hơn nữa, trước mặt tộc nhân của tam tộc, thừa dịp hoàng tôn chưa chuẩn bị mà ra tay nghe thì có vẻ chính xác, nhưng thực tế so với hiện giờ còn nghiêm trọng hơn mấy lần! Đó là ám sát! Với thân phận của hắn, dưới một ngọn lửa giận như vậy cho dù là xông vào cung, cũng có thể thấy được cơn phẫn nộ ngợp trời lấn át lý trí.

Nhưng nếu lẻn vào ám sát, có thể làm được điều này thì cho thấy hắn rất bình tĩnh. Với suy nghĩ tỉnh táo đó, làm ra chuyện như vậy chính là làm tổn thương Huyền La vĩnh viễn không thể đền bù được. Vương Lâm hiểu rõ nhân quả trước sau, hắn sẽ không chọn cách làm này.

Hành động này Vương Lâm hắn sẽ không làm. Hắn muốn mang tàn hồn của Uyển nhi đi, muốn giết Đạo Cổ hoàng tôn này, còn muốn đường đường chính chính mà đi. Điều duy nhất mà hắn lo lắng chính là cảm nhận của sư tôn hắn

Sư tôn!

Hai tay Vương Lâm ôm quyền hướng lên bầu trời vái một cái thật sâu, không đứng thẳng dậy mà vẫn vái như trước. Tam Thập Lục Sát kia nhân cơ hội này mang theo sát khí nhanh chóng lao tới, mắt thấy chuẩn bị tới gần Vương Lâm.

Trên bầu trời thân ảnh Huyền La đi ra, hắn nhìn Vương Lâm, dung nhan giống như thoáng một cái đã già đi rất nhiều. Hắn giơ tay phải lên, bỗng nhiên vung về phía mặt đất.

Dưới một cái vung tay này, Tam Thập Lục Sát kia nhất tề phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo, hoảng sợ lui về phía sau. Ngoài bọn họ ra toàn bộ tộc nhân của Đạo Cổ ở bốn phía đều bị cuồng phong quét qua lần lượt lui về phía sau khiến cho trong vòng ngàn trượng xung quanh Vương Lâm chỉ còn lại một mình hắn đứng vái ở nơi đó không hề nhúc nhích.

Huyền Tôn, Vương Lâm xông vào cung muốn cướp hoàng hậu của trẫm, hắn như thế là đại nghịch bất đạo. Hắn là đệ tử của Huyền Tôn, mong rằng Huyền Tôn...

Đạo Cổ hoàng tôn kia ngay khi nhìn thấy Huyền La xuất hiện, hai mắt lóe lên, trong lòng cười lạnh tiến lên vài bước, lập tức mở miệng.

Nhưng chưa đợi hắn nói xong, chỉ thấy ở trên không trung Huyền La xoay mạnh người.

Cút đi cho bổn tôn!

Thân thể Đạo Cổ hoàng tôn kia run lên, phun ra máu tươi liên tục lùi lại phía sau mấy bước. Hắn nhìn máu tươi của chính mình phun ra mắt lộ ra vẻ không thể tin. Hắn không ngờ Huyền La lại dám đã thương mình!

Đang định mở miệng, nhưng hắn lại nhìn thấy sát khí và sự phẫn nộ ẩn giấu trong hai mắt của Huyền La lúc này, cũng liền hít sâu một hơi, nuốt những lời định nói xuống, thần sắc âm trầm, không dám mở miệng nữa.

Huyền La Đại Thiên Tôn.

Cha của Đạo Cổ hoàng tôn kia, lão già mặc hoàng bào đã mất đi cánh tay phải than nhẹ một tiếng, hướng về Huyền La ở trên không trung vái một cái.

Người này bất kính với hoàng quyền, nhưng lão phu biết Huyền La Đại Thiên Tôn thân là người bảo vệ cho Đạo Cổ nhất mạch, nhất định sẽ phân xử công bằng. Dù sao người này đã giết mấy vạn cao thủ của bộ tộc Đạo Cổ ta, khiến cho Đạo Cổ nhất mạch ta bị tổn thương nguyên khí, không thể tha thứ!

Lão già này so với Đạo Cổ hoàng tôn kia cao minh hơn không ít. Trọng điểm trong lời nói của hắn chính là việc Vương Lâm đã giết rất nhiều người.

Huyền La trầm mặc. Hắn nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ bi ai và thương tiếc, còn có vẻ mê man. Dung nhan của hắn như già nua hơn, nhìn đệ tử vái ở nơi đó, môi khẽ run lên nhưng không nói nên lời.

Tại sao?

Rất lâu, rất lâu sau, trong hoàng cung yên tĩnh này, Huyền La hít sâu một hơi nhẹ giọng nói.

Vương Lâm thở dài. Hắn ngẩng đầu nhìn Huyền La một cách phức tạp. Huyền La có ân với hắn, hắn không thể báo đáp. Từ sâu trong lòng hắn không muốn làm cho Huyền La thất vọng.

Sư tôn bớt giận.

Vương Lâm giơ tay phải lên vỗ mạnh lên ngực của mình, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vung tay phải lên ngụm máu tươi này, lập tức ngụm máu tươi này tản ra dung hợp với những giọt máu ở trên quảng trường, tản mát ra huyết quang ngợp trời. Dưới huyết quang này, vô số máu tươi bay lên, sau khi ngưng tụ lại một chỗ, dưới sự dẫn dắt của ngụm máu tươi của Vương Lâm bỗng nhiên hình thành những thân thể.

Những thân thể này đều là những người đã bị Vương Lâm giết chết.

Năm đó với tu vi của Diệp Mịch, có thể lấy vài ngụm máu hóa thành Cổ Thần, Cổ Yêu, Cổ Ma trong động phủ giới. Hôm nay Vương Lâm có Hồn Huyết của Cổ Tổ, nhờ vào một bí thuật có được sau khi dung hợp Hồn Huyết, hắn cũng có thể làm được điều này. Mà so với Diệp Mịch năm đó còn mạnh hơn vô số lần.

Những thân thể kia lần lượt xuất hiện, mấy vạn người, không thiếu một người nào. Sau khi thân thể của bọn họ ngưng tụ ra, máu tươi trên mặt đất toàn bộ biến mất. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, duỗi hai tay ra bỗng nhiên run lên. Mấy vạn linh hồn khuếch tán ra, lần lượt dung hợp với những thân thể kia.

Mấy vạn người này Vương Lâm quả thật đã giết, nhưng hắn chỉ diệt thân thể của họ, hồn đã bị hắn thu lấy. Chỉ là tu vi của hắn rất cao. Hành động này ở nơi đây không ai có thể nhìn ra.

Huyền La là sư tôn của hắn, sao hắn có thể làm ra chuyện khiến cho Huyền La đau lòng.


/2085

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status