Sất Hổ lập tức hiểu rõ, chân thành nói:
-Tằng huynh! Chắc chắn sẽ không để huynh sửa chữa không công. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào thì cứ nói đừng ngại. - Vương Lâm lắc đầu nói:
-Sửa chữa Tinh La Bàn, cần rất nhiều vật liệu quý. Hơn nữa một khi tế luyện, cũng hao rất nhiều linh lực. Cho nên, nếu tu sửa thành công, Tinh La Bàn sẽ trở thành vật của ta, mong Sất Hổ huynh thứ lỗi.
Vẻ mặt Sắc Hổ không thay đổi, chỉ hơi trầm xuống.
Tinh La Bàn là bảo vật quan trọng trong tộc hắn. Tuy bây giờ đã hư hỏng, nhưng nếu tặng cho người ta, khó tránh khỏi cảm thấy không cam lòng.
-Nếu Sất Hổ huynh cảm thấy khó xử, tại hạ cũng sẽ sửa chửa cho huynh, vì giao tình bằng hữu với Sất Hổ huynh. - Vương Lâm cười ôn hòa nói.
Sất Hổ ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, cười ha ha, nói:
-Tằng huynh! Nói thật sao?
- Hoàn toàn là sự thật! Chỉ có điều, Tinh La Bàn này tại hạ cũng phải được sử dụng. Sau này khi đến mượn thì đừng từ chối đấy! - Vương Lâm cười nói.
Sất Hổ nhìn Vương Lâm, trong lòng thầm nghĩ xem lời nói của đối phương là thật hay giả. Nhưng rất nhanh, hắn cười lên khanh khách. Không cần phải suy đoán, chuyện này mặc kệ là thật hay giả, ý nghĩa đều giống nhau.
Nếu Tằng Ngưu muốn cưỡng ép, hoặc trong lòng sinh ra ý nghĩ muốn giết người đoạt bảo, cuối cùng cũng lấy được La Bàn từ trong tay ta. Mặc dù ta đưa La Bàn cho hắn, trong lòng cũng sẽ không vui. Nếu không chết, sau này chắc chắn sẽ xuất toàn lực báo thù. Nhưng bây giờ người này lại nói như vậy, đã tỏ ra rất chân thành, quả thật cũng coi như một người bằng hữu của Sất Hổ ta.
Hơn nữa, tu vi Tằng Ngưu lại mạnh kinh người. Thậm chí còn có được Vấn Đỉnh Chi Tinh của Chu Dật. Những người trong thế hệ của ta, Tằng Ngưu này là người rất có cơ hội đạt tới Vấn Đỉnh. Bây giờ cùng với hắn kết giao, sau này đối với tộc ta, có thể có sự giúp đỡ. Nghĩ vậy, hắn cảm khái nói:
-Tằng huynh! Huynh đã coi Sất Hổ ta là bằng hữu, ta sao lại hẹp hòi được. Tinh La Bàn... nếu như sau này huynh muốn mượn, với tính tình của những lão gia hỏa trong tộc ta, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho mượn. Ngày hôm nay ta dứt khoát tặng luôn cho huynh!
Vương Lâm cười khẽ, ôm quyền nói:
-Đa tạ!
Sất Hổ không nói nhiều, tay phải vung lên xuất ra Tinh La Bàn ở trên tay. Sau đó hắn xóa ấn ký bên trên, không do dự đưa cho Vương Lâm, cười nói:
-Tằng huynh! Tinh La Bàn này, thuộc về huynh rồi!
Vương Lâm nói:
-Còn phải nhờ Sất Hổ huynh hộ pháp cho ta. Bây giờ tại hạ sẽ tế luyện!
-Huynh muốn ta hộ pháp sao? - Hai mắt Sất Hổ dừng lại, lại nhìn Vương Lâm thật kỹ. Sau một lúc lâu, hắn mới gật đầu nói:
-Tằng huynh! Sất Hổ ta thật lòng coi huynh là bằng hữu. Huynh cứ yên tâm đi!
Vương Lâm cũng không nói nhiều, ngồi xếp bằng trong hư không, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lấy ra Kim Tử Thạch. Hai tay liên tục đánh ra ấn quyết, ngưng luyện lại chất lỏng Kim Tử thạch.
Nét mặt hắn rất thản nhiên. Từ trên mi tâm bay ra rất nhiều Du Hồn. Đám Du Hồn đó, người ngoài không thể nhìn thấy được. Nếu Sất Hổ đột nhiên xuất thủ, chắc chắn sẽ bị Du Hồn bay ra ngăn cản.
Hơn bốn trăm năm giết chóc, Vương Lâm căn bản không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.
Một lúc lâu sau, chất lỏng Kim Tử dần dần đọng lại thành giọt trước mặt Vương Lâm, phát ra những tia sáng có hai màu vàng tím, giao thoa vào nhau trông rất đẹp.
Nếu không có Tinh La Bàn, bắt đầu chế tạo từ đầu cần rất nhiều tài liệu. Cái Tinh La Bàn này tuy hỏng nặng, nhưng so với việc chế tạo cái mới, thì dễ hơn rất nhiều.
Tay phải Vương Lâm điểm lên trên chất lỏng, rồi để nó hòa vào Tinh La Bàn. Sau đó hai tay cấp tốc kết ấn, lấy phương pháp trong ký ức của Cổ Thần, bắt đầu tế luyện.
Những ký hiệu được vẽ trên La Bàn dần dần trở nên lấp lánh. Qua một khoảng thời gian, tcàng ngày càng có nhiều ký hiệu sáng lên. Cuối cùng chúng lấp lóe với mức độ rất nhanh.
Vẻ mặt Sất Hổ vẫn một mực ngưng trọng. Thần thức hắn tỏa ra, nghiêm phòng cảnh giác trong chu vi trăm trượng. Thần thức hắn không giám tỏa ra quá xa, dù sao thì ở trong hư vô có những vật nguy hiểm rất nhiều. Nếu thần thức tản ra quá xa, sẽ giống như một ngọn đèn trong bóng tối, tạo thành mục tiêu cho đám sinh vật nguy hiểm.
Tất cả những thủ quyết và ấn pháp của Vương Lâm, Sất Hổ cũng không nhìn. Thần thức hắn tự động đảo qua trong chu hai mươi trượng quanh người Vương Lâm.
- Tằng Ngưu là một người có trí tuệ như thế mà lại tin tưởng ta. Sất Hổ ta đội trời đạp đất, làm sao có thể phụ lòng người ta được. Hơn nữa Vấn Đỉnh Chi Tinh, là của Chu Dật tặng cho hắn, ở trên đó nhất định sẽ có cấm chế. Nếu ta đoạt được, sau này cũng có phiền toái lớn. Gia tộc Tằng thị có rất nhiều cường giả, ta không thể rước lấy tai họa cho tộc mình được. Ngoài ra quan trọng nhất là, sợ rằng dù mình có sử dụng tất cả những pháp bảo quan trọng của bộ tộc, cũng chỉ nắm chắc năm thành thắng được người này. Như vậy, không ra tay thì hay hơn.
Lúc này, Tôn Thái từ xa đã phát hiện hai người, ánh mắt trở nên sáng ngời.
“Không ngờ Tằng Ngưu lại sửa được Tinh La Bàn. Việc này tuyệt đối không đơn giản! Nếu ta xuất thủ bây giờ, nắm chắc bảy thành có thể giam cầm hắn trước khi hắn chưa phát động được ý niệm. Nhưng một khi đã ra tay, nếu như không nắm chắc mười phần, rồi xuất hiện rủi ro thì trở thành lợi bất cập hại, khó xử...Quá khó xử...Phong ấn nô bộc này cũng quá bá đạo, chỉ cần trong lòng khẽ động là có thể phá hủy Nguyên Thần của ta. Thật sự làm cho người ta không dám đi đánh cuộc.”
Trong mắt hắn hiện ra vẻ do dự. Sau một hồi lâu, lại thầm than một tiếng, không dám mạo hiểm. Đệ Tam Hồn là linh hồn bản thể của hắn. Nếu không phải chuyện bất đắc dĩ, thì không thể sơ xuất được.
Sau vài ngày, Tinh La Bàn trước người Vương Lâm đã sáng rực ánh hào quang. Tất cả những dấu hiệu cổ đều phát sáng, rồi cuối cùng tắt ngúm. Vương Lâm mở hai mắt khiến cho Sất Hổ lập tức phát hiện, quay lại hỏi:
-Tằng huynh! Đã sửa xong chưa?
“Đáng tiếc là vật liệu không đủ, chỉ có thể sửa chữa những chỗ hư tổn. Tinh La Bàn cũng chưa được tế luyện hoàn toàn, mà còn thiếu Toái Tinh Thiết. Không có vật liệu này, La Bàn sẽ không có lực công kích. Thảo nào mà nó được gọi là Tinh La Bàn.”
“Mặt khác, góc bị sứt mẻ, cũng cần phải có một loại tài liệu khác để sửa chữa. Tuy nói như vậy, nhưng nếu sử dụng thì cũng không có gì đáng ngại!” - Vương Lâm thầm than. Nghe thấy câu hỏi của Sất Hổ, Vương Lâm gật đầu cười nói:
-Rời khỏi vùng hư vô này thì không có vấn đề.
Sất Hổ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhiều ngày trước, hắn đã nhiều lần nhìn thấy một số sinh vật kỳ dị, lơ lửng khắp bốn phía. Có khi, chúng nhìn thấy hắn thì quay mặt đi, nhưng đôi lúc lại tỏ ra hứng thú. Tuy cuối cùng cũng chỉ kinh hãi mà không gặp phải nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không bao giờ muốn gặp lại.
Tay phải Vương Lâm điểm lên trên Tinh La Bàn một cái, nó lập tức mở rộng ra lớn hơn trước gấp đôi. Vương Lâm khẽ động, đã khoanh chân ngồi ở chính giữa.
Mắt Sất Hổ sáng ngời. Hắn hứng thú nhìn đi nhìn lại vài lần, sau đó khoanh chân ngồi ở góc phía đông.
Trong La Bàn đã có thần thức của bản thân nên sau khi Vương Lâm ngồi xuống, đột nhiên xuất hiện cảm giác hòa hợp với nhau. Hình như Tinh La Bàn hóa thành một phần thân thể hắn vậy.Thần niệm của hắn vừa động Tinh La Bàn cũng xoay chuyển, tốc độ nhanh hơn trước gấp mấy lần, rồi đột nhiên biến mất ngay tại chỗ.
-Tằng huynh thật tài giỏi. Tốc độ của La Bàn so với trước kia nhanh hơn rất nhiều! -
Sất Hổ truyền ra một tia thần niệm.
-Sất Hổ huynh! La Bàn này sau khi được ta cải tạo, không cần phải điều khiển mà cứ an tâm ngồi xuống nghỉ ngơi. Ta có thể tự lo liệu được! - Vương Lâm nói.
Trong hư vô giống như có một luồng ánh sáng xám lóe lên rồi biến mất. Nó lấy tốc độ cực nhanh phóng qua những đám sinh vật kỳ dị. Nếu gặp phải một số sinh vật nguy hiểm, Vương Lâm sẽ lập tức bay vòng qua tránh né.
Lúc đầu việc khống chế La Bàn, Vương Lâm còn cảm thấy có chút cứng nhắc. Nhưng sau khi bay được một khoảng thời gian, Vương Lâm đã trở nên cực kỳ thuần thục. Điều khiển La Bàn giống như chính mình đang bay vậy.
Tốc nộ của nó, cho dù Vương Lâm có dốc toàn lực, cũng không thể bằng được. Chỉ có thuấn di liên tục mới có thể so được với tốc độ Tinh La Bàn.
-Vật này quả nhiên là vật chí bảo. Chỉ bằng vào tốc độ, cho dù Anh Biến kỳ chỉ sợ cũng khó mà đuổi theo.
Tận đáy lòng Vương Lâm cảm thấy vui mừng. Hắn thầm nghĩ hành trình lần này trên Tiên Giới, đi thì tay trắng nhưng khi về lại có thu hoạch lớn ngoài tưởng tượng của hắn.
Tinh La Bàn, Chiến Thần xa… nếu như tính luôn bảo tháp Tiên Ngọc kia thì đúng là có thu hoạch lớn. Ngoài ra còn có một tên nô bộc Anh Biến kỳ lúc nào cũng muốn phản chủ.
Lúc này ở một chỗ nào đó trong rất nhiều khu vực bị vỡ vụn của Tiên Giới, mảnh đất nơi đây vẫn chưa bị phá hủy đến mức nghiêm trọng, có thể lờ mờ nhìn thấy hình dạng của Tiên Giới năm xưa.
Trên mặt đất cây cỏ đong đưa, xa xa là những đỉnh núi chìm trong mây, rất giống với tiên cảnh. Lúc này, một người con gái tuyệt đẹp mặc bộ đồ trắng lặng lẽ xuất hiện giữa không trung. Nàng đứng trên một con Kim Long. Từ trên thân thể con rồng này tỏa ra từng đợt kiếm khí ác liệt. Nhưng trên mi tâm Kim Long, lại có một đám sương mù màu tím, giữa đám sương lộ ra khuôn mặt bất đắc dĩ của Chu Dật.
-Nếu như Tiên Giới vẫn còn, đi đến Tẩy Tiên trì ngâm mình thì chỉ cần Nguyên Thần của ngươi không bị phá hủy, đều có thể khôi phục lại. Nhưng bây giờ Tẩy Tiên trì đã biến mất, nếu ngươi muốn khôi phục Nguyên Thần, chỉ có Vũ Chi Tiên Kiếm mà thôi. Nhưng lại quá lâu.
-Đình nhi! Muội cần gì phải làm như vậy. Tiên Khí tích lũy bao nhiêu năm trước, muội muốn hao tổn hết toàn bộ sao? - Trong làn sương trên mi tâm Kim Long, truyền ra một giọng nói bất đắc dĩ.
- Ngươi là Tiên Tôn do ta sắc phong. Ta không muốn ngươi chết thì ngươi sẽ không thể chết được. Còn nữa, ta không phải là Đình Nhi! - Giọng cô gái mặc đồ trắng bình thản, chậm rãi nói.
Trên mặt Chu Dật lộ ra vẻ đau khổ. Một lúc lâu sau, mới khẽ nói:
-Đúng! Muội không phài là Đình Nhi...Huynh đã nhớ ra tất cả...Muội không phải là Đình Nhi! Vậy hãy để huynh rời khỏi chỗ này đi...Huynh đã là người chết rồi... ....
Cô gái mặc đồ trắng trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi nói:
-Nhưng! Cái tên Đình Nhi này, ta...Rất thích.
Chu Dật ngẩn người ra, ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng, khẽ nói:
-Đình Nhi... ....
-Ừ!... ....
Cô gái mặc đồ trắng trầm mặc một lúc, rồi lên tiếng. Sau đó nàng nâng cánh tay ngọc lên, khẽ nhấn xuống mảnh tiên giới ở bên dưới, trong miệng phát ra vài câu chú ngữ trong trẻo.
Lập tức mặt đất rung lên ầm ầm, xuất hiện rất nhiều khe nứt. Từng đạo kim quang, từ trên mặt đất đột nhiên bắn lên.
Ngay sau đó tất cả những tia kim quang ngưng tụ thành một điểm. Mặc đất phía dưới lập tức tan vỡ, một tiếng kiếm ngân đột nhiên truyền ra từ sâu trong lòng đất, xuyên qua đất trời, rung động tất cả mọi nơi trên Tiên Giới.
Kim Long ở dưới chân nữ tử áo trắng bị ảnh hưởng bởi tiếng kiếm ngân, lập tức ngẩng đầu mà rống lên. Nhất thời từ sâu bên trong mặt đất, trong tiếng kiếm ngân, cũng vọng ra một tiếng gầm gừ.
-Vũ Chi Nhị Kiếm! Xuất!
-Ầm!
Mặt đất vỡ ra từng mảnh, một con Kim Long lao ra giống như một cơn lốc. Mặt đất sụp xuống ầm ầm rồi chìm vào trong hư vô. Kim Long xuất hiện, lập tức giao hòa với con Kim Long ở dưới chân nữ tử mặc đồ trắng. Hai bên không ngừng gầm gừ, lộ ra vẻ vui mừng giống như rất nhiều năm rồi không gặp.
Lúc này ở một nơi hư vô rất xa chỗ này, lão già mặc áo xanh của Đại La Kiếm Tông đang ngồi trên lưng Kỳ Lân, hai mắt vốn đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt xuất hiện hai tia chớp. Khoảnh khắc khi lão mở mắt, một số sinh vật mạnh mẽ bán trong suốt đang đứng trong hư vô trước mặt lập tức rống lên rồi kinh hoàng bỏ chạy.
-Lại là một cây Vũ Kiếm! Vũ Chi Tiên Kiếm tổng cộng có năm kiếm. Năm đó bị phá một kiếm, còn lại bốn kiếm! Bốn kiếm đã xuất hiện hai, không biết là có thể dẫn đến Kiếm Hồn phá hủy tất cả mọi thứ giống năm xưa không? Nếu có thể dẫn động, thì trong Tiên Giới này chỗ nào có kiếm hồn, vạn kiếm đều xuất hiện!
Khóe miệng lão già khẽ động, nở một nụ cười. Lão khẽ vỗ vào thú Kỳ Lân ở bên dưới, lẩm bẩm:
-Nếu như còn tiên nhân giống như trước đây, thì với tu vi của lão phu không thể đoạt được Vũ Kiếm, nhưng bây giờ thì... ....
Ánh mắt lão chớp chớp, tốc độ của Kỳ Lân thú ở bên dưới lại càng nhanh. Không mất bao lâu, vẻ mặt lão già lại trở nên vui mừng.
-Dẫn động!
-Kiếp nạn Tiên Giới năm đó khiến cho Kiếm Hồn bị tổn hại rất nhiều, phải hòa vào trong vô số Tiên Kiếm, trở thành Tàn Hồn. Hôm nay… Chu Dật! Bản vương phong ngươi làm Kiếm Hồn, ngưng tụ lại một lần nữa. Kiếm Hồn, xuất thế!
Hai con Kim long dưới chân nữ tử áo trắng, gầm gừ rồi hợp lại với nhau. Trong ánh sáng vàng rực, hai tay người con gái kết xuất ấn pháp Bảo Bình, trong miệng khẽ mấp máy.
Trong nháy mắt âm thanh từ miệng nàng đã vang ra khắp Tiên Giới. Trên tất cả mãnh vỡ của Tiên giới có người hay không có người, cũng đều rung lên. Mặt đất rung động nhưng không sụp đổ. Không trung chấn động, cũng không phải tạo thành khe nứt.
Chỉ thấy một đám Tiên Kiếm từ trong mặt đất bay lên không trung, ngưng tụ lại thành hình một thanh phi kiếm. Một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên. Bắt đầu từ một mảnh vỡ, một đám Tiên Kiếm bay ra, sau đó liên tiếp những mảnh vỡ khác cũng như vậy.
Gần như chỉ trong chớp mắt, tiếng kiếm ngân, từ mỗi mãnh vỡ trên Tiên Giới truyền ra khiến cho trời đất rung chuyển. Giờ khắc này toàn bộ Tiên Giới chỉ có một âm thanh!
Đó là thanh âm kiếm ngân!
Một gã đệ tử Đại La Kiếm Tông, đang sử dụng bảo kiếm để đoạt bảo. Khi kiếm chém xuống, hắn thấy được vẻ kinh hoàng của đối phương, liền nhếch mép cười lạnh.
Nhưng nụ cười vừa mới nở trên môi, đã lập tức trở nên ngây dại. Tiếng kiếm ngân từ bốn phương tám hướng vọng đến tai hắn.
Bảo kiếm của hắn vừa mới vung lên, trong nháy mắt khi chém xuống đột nhiên vang lên vài tiếng lách tách, xuất hiện vết nứt, vết nứt lập tức lan rộng, bảo kiếm vỡ vụn... ....
Trên những mảnh vỡ khác, một tu sĩ đang đạp kiếm phi hành. Khoảnh khắc khi tất cả nghe thấy tiếng kiếm ngân vang lên giữa đất trời, kiếm dưới chân lập tức vỡ tan.
Một người phụ nữ trung niên vừa mới từ bên trong một vòng xoáy hạ xuống một mảnh vỡ ở một chỗ nào đó. Khoảnh khắc khi nàng hạ xuống, liền nghe thấy tiếng kiếm ngân vang trong thiên địa, mà cảm thấy hoảng hốt. Tưởng rằng có một con hung vật nào đó xuất hiện, nàng vỗ vào túi trữ vật theo bản năng, lấy ra một thanh phi kiếm bảy màu.
Phi kiếm này là trọng bảo của sư môn, nhưng kiếm vừa mới ra khỏi túi trữ vật, đã lập tức vỡ vụn... ....
Vào giờ khắc này, hễ là tu sĩ đang ở trên Tiên Giới tìm kiếm Tiên Khí, mặc kệ có tu vi thế nào, chỉ cần bên cạnh có phi kiếm, nó nhất định sẽ vỡ vụn.
Kiếm vỡ, chỉ vì cảm thấy ô uế!
Kiếm vỡ, chỉ vì tế hồn!
Kiếm vỡ, chỉ vì kiếm cuồng!
Vũ Chi Tiên Kiếm đã có được Tân Hồn, chính là Chu Dật!
Vũ Chi Kiếm Hồn lại một lần nữa quay về Tiên Giới. Vạn kiếm vỡ nát, vạn kiếm ngân vang, vạn kiếm hợp nhất!
Tiên Kiếm xuất hiện từ trên những mảnh vỡ, hoặc Tiên Kiếm được chôn sâu trong lồng đất đều chui ra. Tất cả, cùng hướng về một phía, đồng loạt bay đi.
Hễ có người cản đường, giết!
Người cản giết người, đất ngáng khiến cho vỡ đất, trời chắn diệt trời, thú ngăn diệt thú!
Trong hư vô, có một người văn sĩ trung niên. Người này đangbước nhẹ trong bóng đêm, bất kể dị thú gì nhìn thấy đều phải tránh xa không dám tiến tới. Đúng lúc đó, đột nhiên nghe thấy tiếng kiếm ngân lên trong không trung, sắc mặt hắn khẽ biến.
-Dẫn động!
Đúng lúc này, từng đạo kiếm quang từ xa đột nhiên bay tới. Với bản lĩnh cao cường như văn sĩ trung niên cũng không thể không lùi. Thân thể hắn lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Đợi sau khi kiếm quang biến mất, ánh mắt hắn chớp động, lập tức đuổi theo.
-Chỉ cần đi theo kiếm quang, là có thể tìm được Vũ Chi Tiên Kiếm!
Có suy nghĩ này cũng không phải chỉ có một mình hắn. Lúc này, trong tất cả những mảnh vỡ của Tiên Giới, toàn bộ tu sĩ đều đồng loạt đuổi theo kiếm quang. Bọn họ muốn biết rốt cuộc là pháp bảo gì xuất hiện làm cho kiếm trở nên điên cuồng như thế.
Vương Lâm đang ở trên La Bàn, trong nháy mắt khi nghe thấy tiếng kiếm ngân, lập tức ngừng lại. Sất Hổ biến sắc, trầm giọng nói:
-Tằng huynh! Sợ là có chuyện lớn xảy ra!
Hắn nói chưa dứt lời, đã nhìn thấy từ rất xa xuất hiện một loạt kiếm quang, số lượng nhiều không thể tưởng đang ngân lên mà lao đến .
-Đây...Tất cả đều là...Kiếm Tiên! - Sất Hổ tập trung tinh thần nhìn qua, rồi lập tức nghẹn ngào nói.
Những thanh Kiếm Tiên với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới sát bên cạnh. Vương Lâm hít vào một hơi, lập tức điều khiển Tinh La Bàn nhanh chóng né sang bên cạnh. để cho Kiếm Tiên, gào thét phóng qua.
-Đã xảy ra chuyện gì? - Trong lòng Vương Lâm cảm thấy khiếp sợ.
-Tằng huynh! Huynh xem chỗ đó, lại là Kiếm Tiên! - Vẻ mặt Sắc Hổ hoảng sợ, chỉ vào một chỗ.
Chỉ thấy nơi đó xuất hiện rất nhiều kiếm quang, phương hướng bay tới chính là chỗ những thanh Tiên Kiếm lúc nãy bay qua!
Trong lòng hắn thầm kêu khổ nhưng hai mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn.
Đúng lúc này lại một bộ phận của đàn kiếm rít gào ở xa xa bay qua, chỉ có điều có khoảng cách không gần với bọn họ cho nên mấy người chỉ có nhìn thoáng qua rồi toàn lực giam cầm ba thanh kiếm tiên.
Nhưng ba thanh kiếm tiên này lập tức phát âm thanh kiếm minh dữ dội, đàn kiếm ở xa xa kia bỗng dừng lại, không ngờ toàn bộ quay đầu hướng về mấy người trong nháy mắt tiến đến.
Mấy người này sắc mặt đại biến, lão già kia lập tức buông tay, từ bỏ việc giam cầm kiếm tiên chạy trối chết. Cấm chế này nguyên bản đang bất ổn bây giờ không được củng cố lập tức tan vỡ.
Đàn kiếm bay đan xen vào nhau, huyết nhục bay bốn phía.
Không quá lâu sau đàn kiếm bay đi, mấy người kia, kể cả là lão già chạy trốn đầu tiên cũng đều bỏ mạng.
Một đạo ô quang chợt lóe lên bên cạnh những người này, túi trữ vật của bọn họ, có hai cái chưa bị kiếm khí lan đến vẫn đang bảo tồn đầy đủ, bị ô quang chớp xuống một cái rồi biến mất.
Cách một khoảng xa, ô quang kia hóa thành một cái la bàn thật lớn. Sất Hổ trong tay cầm hai túi trữ vật đặt sang một bên cười nói:
- Tằng huynh, đây là túi trữ vật thứ ba mươi bảy. Dọc đường đi chúng ta cũng thu hoạch được không ít.
Vương Lâm cười khẽ, trên đường đi hai người nhìn thấy không ít tu sĩ mưu toan thu phục kiếm tiên, không có một thành công, toàn bộ tử vong. Túi trữ vật như thế này, có cái bị kiếm khí hủy đi, có cái thì vẫn nguyên vẹn đầy đủ, rơi vào trong tay hai người bọn họ.
-Tằng huynh! Chắc chắn sẽ không để huynh sửa chữa không công. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào thì cứ nói đừng ngại. - Vương Lâm lắc đầu nói:
-Sửa chữa Tinh La Bàn, cần rất nhiều vật liệu quý. Hơn nữa một khi tế luyện, cũng hao rất nhiều linh lực. Cho nên, nếu tu sửa thành công, Tinh La Bàn sẽ trở thành vật của ta, mong Sất Hổ huynh thứ lỗi.
Vẻ mặt Sắc Hổ không thay đổi, chỉ hơi trầm xuống.
Tinh La Bàn là bảo vật quan trọng trong tộc hắn. Tuy bây giờ đã hư hỏng, nhưng nếu tặng cho người ta, khó tránh khỏi cảm thấy không cam lòng.
-Nếu Sất Hổ huynh cảm thấy khó xử, tại hạ cũng sẽ sửa chửa cho huynh, vì giao tình bằng hữu với Sất Hổ huynh. - Vương Lâm cười ôn hòa nói.
Sất Hổ ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, cười ha ha, nói:
-Tằng huynh! Nói thật sao?
- Hoàn toàn là sự thật! Chỉ có điều, Tinh La Bàn này tại hạ cũng phải được sử dụng. Sau này khi đến mượn thì đừng từ chối đấy! - Vương Lâm cười nói.
Sất Hổ nhìn Vương Lâm, trong lòng thầm nghĩ xem lời nói của đối phương là thật hay giả. Nhưng rất nhanh, hắn cười lên khanh khách. Không cần phải suy đoán, chuyện này mặc kệ là thật hay giả, ý nghĩa đều giống nhau.
Nếu Tằng Ngưu muốn cưỡng ép, hoặc trong lòng sinh ra ý nghĩ muốn giết người đoạt bảo, cuối cùng cũng lấy được La Bàn từ trong tay ta. Mặc dù ta đưa La Bàn cho hắn, trong lòng cũng sẽ không vui. Nếu không chết, sau này chắc chắn sẽ xuất toàn lực báo thù. Nhưng bây giờ người này lại nói như vậy, đã tỏ ra rất chân thành, quả thật cũng coi như một người bằng hữu của Sất Hổ ta.
Hơn nữa, tu vi Tằng Ngưu lại mạnh kinh người. Thậm chí còn có được Vấn Đỉnh Chi Tinh của Chu Dật. Những người trong thế hệ của ta, Tằng Ngưu này là người rất có cơ hội đạt tới Vấn Đỉnh. Bây giờ cùng với hắn kết giao, sau này đối với tộc ta, có thể có sự giúp đỡ. Nghĩ vậy, hắn cảm khái nói:
-Tằng huynh! Huynh đã coi Sất Hổ ta là bằng hữu, ta sao lại hẹp hòi được. Tinh La Bàn... nếu như sau này huynh muốn mượn, với tính tình của những lão gia hỏa trong tộc ta, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho mượn. Ngày hôm nay ta dứt khoát tặng luôn cho huynh!
Vương Lâm cười khẽ, ôm quyền nói:
-Đa tạ!
Sất Hổ không nói nhiều, tay phải vung lên xuất ra Tinh La Bàn ở trên tay. Sau đó hắn xóa ấn ký bên trên, không do dự đưa cho Vương Lâm, cười nói:
-Tằng huynh! Tinh La Bàn này, thuộc về huynh rồi!
Vương Lâm nói:
-Còn phải nhờ Sất Hổ huynh hộ pháp cho ta. Bây giờ tại hạ sẽ tế luyện!
-Huynh muốn ta hộ pháp sao? - Hai mắt Sất Hổ dừng lại, lại nhìn Vương Lâm thật kỹ. Sau một lúc lâu, hắn mới gật đầu nói:
-Tằng huynh! Sất Hổ ta thật lòng coi huynh là bằng hữu. Huynh cứ yên tâm đi!
Vương Lâm cũng không nói nhiều, ngồi xếp bằng trong hư không, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lấy ra Kim Tử Thạch. Hai tay liên tục đánh ra ấn quyết, ngưng luyện lại chất lỏng Kim Tử thạch.
Nét mặt hắn rất thản nhiên. Từ trên mi tâm bay ra rất nhiều Du Hồn. Đám Du Hồn đó, người ngoài không thể nhìn thấy được. Nếu Sất Hổ đột nhiên xuất thủ, chắc chắn sẽ bị Du Hồn bay ra ngăn cản.
Hơn bốn trăm năm giết chóc, Vương Lâm căn bản không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.
Một lúc lâu sau, chất lỏng Kim Tử dần dần đọng lại thành giọt trước mặt Vương Lâm, phát ra những tia sáng có hai màu vàng tím, giao thoa vào nhau trông rất đẹp.
Nếu không có Tinh La Bàn, bắt đầu chế tạo từ đầu cần rất nhiều tài liệu. Cái Tinh La Bàn này tuy hỏng nặng, nhưng so với việc chế tạo cái mới, thì dễ hơn rất nhiều.
Tay phải Vương Lâm điểm lên trên chất lỏng, rồi để nó hòa vào Tinh La Bàn. Sau đó hai tay cấp tốc kết ấn, lấy phương pháp trong ký ức của Cổ Thần, bắt đầu tế luyện.
Những ký hiệu được vẽ trên La Bàn dần dần trở nên lấp lánh. Qua một khoảng thời gian, tcàng ngày càng có nhiều ký hiệu sáng lên. Cuối cùng chúng lấp lóe với mức độ rất nhanh.
Vẻ mặt Sất Hổ vẫn một mực ngưng trọng. Thần thức hắn tỏa ra, nghiêm phòng cảnh giác trong chu vi trăm trượng. Thần thức hắn không giám tỏa ra quá xa, dù sao thì ở trong hư vô có những vật nguy hiểm rất nhiều. Nếu thần thức tản ra quá xa, sẽ giống như một ngọn đèn trong bóng tối, tạo thành mục tiêu cho đám sinh vật nguy hiểm.
Tất cả những thủ quyết và ấn pháp của Vương Lâm, Sất Hổ cũng không nhìn. Thần thức hắn tự động đảo qua trong chu hai mươi trượng quanh người Vương Lâm.
- Tằng Ngưu là một người có trí tuệ như thế mà lại tin tưởng ta. Sất Hổ ta đội trời đạp đất, làm sao có thể phụ lòng người ta được. Hơn nữa Vấn Đỉnh Chi Tinh, là của Chu Dật tặng cho hắn, ở trên đó nhất định sẽ có cấm chế. Nếu ta đoạt được, sau này cũng có phiền toái lớn. Gia tộc Tằng thị có rất nhiều cường giả, ta không thể rước lấy tai họa cho tộc mình được. Ngoài ra quan trọng nhất là, sợ rằng dù mình có sử dụng tất cả những pháp bảo quan trọng của bộ tộc, cũng chỉ nắm chắc năm thành thắng được người này. Như vậy, không ra tay thì hay hơn.
Lúc này, Tôn Thái từ xa đã phát hiện hai người, ánh mắt trở nên sáng ngời.
“Không ngờ Tằng Ngưu lại sửa được Tinh La Bàn. Việc này tuyệt đối không đơn giản! Nếu ta xuất thủ bây giờ, nắm chắc bảy thành có thể giam cầm hắn trước khi hắn chưa phát động được ý niệm. Nhưng một khi đã ra tay, nếu như không nắm chắc mười phần, rồi xuất hiện rủi ro thì trở thành lợi bất cập hại, khó xử...Quá khó xử...Phong ấn nô bộc này cũng quá bá đạo, chỉ cần trong lòng khẽ động là có thể phá hủy Nguyên Thần của ta. Thật sự làm cho người ta không dám đi đánh cuộc.”
Trong mắt hắn hiện ra vẻ do dự. Sau một hồi lâu, lại thầm than một tiếng, không dám mạo hiểm. Đệ Tam Hồn là linh hồn bản thể của hắn. Nếu không phải chuyện bất đắc dĩ, thì không thể sơ xuất được.
Sau vài ngày, Tinh La Bàn trước người Vương Lâm đã sáng rực ánh hào quang. Tất cả những dấu hiệu cổ đều phát sáng, rồi cuối cùng tắt ngúm. Vương Lâm mở hai mắt khiến cho Sất Hổ lập tức phát hiện, quay lại hỏi:
-Tằng huynh! Đã sửa xong chưa?
“Đáng tiếc là vật liệu không đủ, chỉ có thể sửa chữa những chỗ hư tổn. Tinh La Bàn cũng chưa được tế luyện hoàn toàn, mà còn thiếu Toái Tinh Thiết. Không có vật liệu này, La Bàn sẽ không có lực công kích. Thảo nào mà nó được gọi là Tinh La Bàn.”
“Mặt khác, góc bị sứt mẻ, cũng cần phải có một loại tài liệu khác để sửa chữa. Tuy nói như vậy, nhưng nếu sử dụng thì cũng không có gì đáng ngại!” - Vương Lâm thầm than. Nghe thấy câu hỏi của Sất Hổ, Vương Lâm gật đầu cười nói:
-Rời khỏi vùng hư vô này thì không có vấn đề.
Sất Hổ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhiều ngày trước, hắn đã nhiều lần nhìn thấy một số sinh vật kỳ dị, lơ lửng khắp bốn phía. Có khi, chúng nhìn thấy hắn thì quay mặt đi, nhưng đôi lúc lại tỏ ra hứng thú. Tuy cuối cùng cũng chỉ kinh hãi mà không gặp phải nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không bao giờ muốn gặp lại.
Tay phải Vương Lâm điểm lên trên Tinh La Bàn một cái, nó lập tức mở rộng ra lớn hơn trước gấp đôi. Vương Lâm khẽ động, đã khoanh chân ngồi ở chính giữa.
Mắt Sất Hổ sáng ngời. Hắn hứng thú nhìn đi nhìn lại vài lần, sau đó khoanh chân ngồi ở góc phía đông.
Trong La Bàn đã có thần thức của bản thân nên sau khi Vương Lâm ngồi xuống, đột nhiên xuất hiện cảm giác hòa hợp với nhau. Hình như Tinh La Bàn hóa thành một phần thân thể hắn vậy.Thần niệm của hắn vừa động Tinh La Bàn cũng xoay chuyển, tốc độ nhanh hơn trước gấp mấy lần, rồi đột nhiên biến mất ngay tại chỗ.
-Tằng huynh thật tài giỏi. Tốc độ của La Bàn so với trước kia nhanh hơn rất nhiều! -
Sất Hổ truyền ra một tia thần niệm.
-Sất Hổ huynh! La Bàn này sau khi được ta cải tạo, không cần phải điều khiển mà cứ an tâm ngồi xuống nghỉ ngơi. Ta có thể tự lo liệu được! - Vương Lâm nói.
Trong hư vô giống như có một luồng ánh sáng xám lóe lên rồi biến mất. Nó lấy tốc độ cực nhanh phóng qua những đám sinh vật kỳ dị. Nếu gặp phải một số sinh vật nguy hiểm, Vương Lâm sẽ lập tức bay vòng qua tránh né.
Lúc đầu việc khống chế La Bàn, Vương Lâm còn cảm thấy có chút cứng nhắc. Nhưng sau khi bay được một khoảng thời gian, Vương Lâm đã trở nên cực kỳ thuần thục. Điều khiển La Bàn giống như chính mình đang bay vậy.
Tốc nộ của nó, cho dù Vương Lâm có dốc toàn lực, cũng không thể bằng được. Chỉ có thuấn di liên tục mới có thể so được với tốc độ Tinh La Bàn.
-Vật này quả nhiên là vật chí bảo. Chỉ bằng vào tốc độ, cho dù Anh Biến kỳ chỉ sợ cũng khó mà đuổi theo.
Tận đáy lòng Vương Lâm cảm thấy vui mừng. Hắn thầm nghĩ hành trình lần này trên Tiên Giới, đi thì tay trắng nhưng khi về lại có thu hoạch lớn ngoài tưởng tượng của hắn.
Tinh La Bàn, Chiến Thần xa… nếu như tính luôn bảo tháp Tiên Ngọc kia thì đúng là có thu hoạch lớn. Ngoài ra còn có một tên nô bộc Anh Biến kỳ lúc nào cũng muốn phản chủ.
Lúc này ở một chỗ nào đó trong rất nhiều khu vực bị vỡ vụn của Tiên Giới, mảnh đất nơi đây vẫn chưa bị phá hủy đến mức nghiêm trọng, có thể lờ mờ nhìn thấy hình dạng của Tiên Giới năm xưa.
Trên mặt đất cây cỏ đong đưa, xa xa là những đỉnh núi chìm trong mây, rất giống với tiên cảnh. Lúc này, một người con gái tuyệt đẹp mặc bộ đồ trắng lặng lẽ xuất hiện giữa không trung. Nàng đứng trên một con Kim Long. Từ trên thân thể con rồng này tỏa ra từng đợt kiếm khí ác liệt. Nhưng trên mi tâm Kim Long, lại có một đám sương mù màu tím, giữa đám sương lộ ra khuôn mặt bất đắc dĩ của Chu Dật.
-Nếu như Tiên Giới vẫn còn, đi đến Tẩy Tiên trì ngâm mình thì chỉ cần Nguyên Thần của ngươi không bị phá hủy, đều có thể khôi phục lại. Nhưng bây giờ Tẩy Tiên trì đã biến mất, nếu ngươi muốn khôi phục Nguyên Thần, chỉ có Vũ Chi Tiên Kiếm mà thôi. Nhưng lại quá lâu.
-Đình nhi! Muội cần gì phải làm như vậy. Tiên Khí tích lũy bao nhiêu năm trước, muội muốn hao tổn hết toàn bộ sao? - Trong làn sương trên mi tâm Kim Long, truyền ra một giọng nói bất đắc dĩ.
- Ngươi là Tiên Tôn do ta sắc phong. Ta không muốn ngươi chết thì ngươi sẽ không thể chết được. Còn nữa, ta không phải là Đình Nhi! - Giọng cô gái mặc đồ trắng bình thản, chậm rãi nói.
Trên mặt Chu Dật lộ ra vẻ đau khổ. Một lúc lâu sau, mới khẽ nói:
-Đúng! Muội không phài là Đình Nhi...Huynh đã nhớ ra tất cả...Muội không phải là Đình Nhi! Vậy hãy để huynh rời khỏi chỗ này đi...Huynh đã là người chết rồi... ....
Cô gái mặc đồ trắng trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi nói:
-Nhưng! Cái tên Đình Nhi này, ta...Rất thích.
Chu Dật ngẩn người ra, ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng, khẽ nói:
-Đình Nhi... ....
-Ừ!... ....
Cô gái mặc đồ trắng trầm mặc một lúc, rồi lên tiếng. Sau đó nàng nâng cánh tay ngọc lên, khẽ nhấn xuống mảnh tiên giới ở bên dưới, trong miệng phát ra vài câu chú ngữ trong trẻo.
Lập tức mặt đất rung lên ầm ầm, xuất hiện rất nhiều khe nứt. Từng đạo kim quang, từ trên mặt đất đột nhiên bắn lên.
Ngay sau đó tất cả những tia kim quang ngưng tụ thành một điểm. Mặc đất phía dưới lập tức tan vỡ, một tiếng kiếm ngân đột nhiên truyền ra từ sâu trong lòng đất, xuyên qua đất trời, rung động tất cả mọi nơi trên Tiên Giới.
Kim Long ở dưới chân nữ tử áo trắng bị ảnh hưởng bởi tiếng kiếm ngân, lập tức ngẩng đầu mà rống lên. Nhất thời từ sâu bên trong mặt đất, trong tiếng kiếm ngân, cũng vọng ra một tiếng gầm gừ.
-Vũ Chi Nhị Kiếm! Xuất!
-Ầm!
Mặt đất vỡ ra từng mảnh, một con Kim Long lao ra giống như một cơn lốc. Mặt đất sụp xuống ầm ầm rồi chìm vào trong hư vô. Kim Long xuất hiện, lập tức giao hòa với con Kim Long ở dưới chân nữ tử mặc đồ trắng. Hai bên không ngừng gầm gừ, lộ ra vẻ vui mừng giống như rất nhiều năm rồi không gặp.
Lúc này ở một nơi hư vô rất xa chỗ này, lão già mặc áo xanh của Đại La Kiếm Tông đang ngồi trên lưng Kỳ Lân, hai mắt vốn đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt xuất hiện hai tia chớp. Khoảnh khắc khi lão mở mắt, một số sinh vật mạnh mẽ bán trong suốt đang đứng trong hư vô trước mặt lập tức rống lên rồi kinh hoàng bỏ chạy.
-Lại là một cây Vũ Kiếm! Vũ Chi Tiên Kiếm tổng cộng có năm kiếm. Năm đó bị phá một kiếm, còn lại bốn kiếm! Bốn kiếm đã xuất hiện hai, không biết là có thể dẫn đến Kiếm Hồn phá hủy tất cả mọi thứ giống năm xưa không? Nếu có thể dẫn động, thì trong Tiên Giới này chỗ nào có kiếm hồn, vạn kiếm đều xuất hiện!
Khóe miệng lão già khẽ động, nở một nụ cười. Lão khẽ vỗ vào thú Kỳ Lân ở bên dưới, lẩm bẩm:
-Nếu như còn tiên nhân giống như trước đây, thì với tu vi của lão phu không thể đoạt được Vũ Kiếm, nhưng bây giờ thì... ....
Ánh mắt lão chớp chớp, tốc độ của Kỳ Lân thú ở bên dưới lại càng nhanh. Không mất bao lâu, vẻ mặt lão già lại trở nên vui mừng.
-Dẫn động!
-Kiếp nạn Tiên Giới năm đó khiến cho Kiếm Hồn bị tổn hại rất nhiều, phải hòa vào trong vô số Tiên Kiếm, trở thành Tàn Hồn. Hôm nay… Chu Dật! Bản vương phong ngươi làm Kiếm Hồn, ngưng tụ lại một lần nữa. Kiếm Hồn, xuất thế!
Hai con Kim long dưới chân nữ tử áo trắng, gầm gừ rồi hợp lại với nhau. Trong ánh sáng vàng rực, hai tay người con gái kết xuất ấn pháp Bảo Bình, trong miệng khẽ mấp máy.
Trong nháy mắt âm thanh từ miệng nàng đã vang ra khắp Tiên Giới. Trên tất cả mãnh vỡ của Tiên giới có người hay không có người, cũng đều rung lên. Mặt đất rung động nhưng không sụp đổ. Không trung chấn động, cũng không phải tạo thành khe nứt.
Chỉ thấy một đám Tiên Kiếm từ trong mặt đất bay lên không trung, ngưng tụ lại thành hình một thanh phi kiếm. Một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên. Bắt đầu từ một mảnh vỡ, một đám Tiên Kiếm bay ra, sau đó liên tiếp những mảnh vỡ khác cũng như vậy.
Gần như chỉ trong chớp mắt, tiếng kiếm ngân, từ mỗi mãnh vỡ trên Tiên Giới truyền ra khiến cho trời đất rung chuyển. Giờ khắc này toàn bộ Tiên Giới chỉ có một âm thanh!
Đó là thanh âm kiếm ngân!
Một gã đệ tử Đại La Kiếm Tông, đang sử dụng bảo kiếm để đoạt bảo. Khi kiếm chém xuống, hắn thấy được vẻ kinh hoàng của đối phương, liền nhếch mép cười lạnh.
Nhưng nụ cười vừa mới nở trên môi, đã lập tức trở nên ngây dại. Tiếng kiếm ngân từ bốn phương tám hướng vọng đến tai hắn.
Bảo kiếm của hắn vừa mới vung lên, trong nháy mắt khi chém xuống đột nhiên vang lên vài tiếng lách tách, xuất hiện vết nứt, vết nứt lập tức lan rộng, bảo kiếm vỡ vụn... ....
Trên những mảnh vỡ khác, một tu sĩ đang đạp kiếm phi hành. Khoảnh khắc khi tất cả nghe thấy tiếng kiếm ngân vang lên giữa đất trời, kiếm dưới chân lập tức vỡ tan.
Một người phụ nữ trung niên vừa mới từ bên trong một vòng xoáy hạ xuống một mảnh vỡ ở một chỗ nào đó. Khoảnh khắc khi nàng hạ xuống, liền nghe thấy tiếng kiếm ngân vang trong thiên địa, mà cảm thấy hoảng hốt. Tưởng rằng có một con hung vật nào đó xuất hiện, nàng vỗ vào túi trữ vật theo bản năng, lấy ra một thanh phi kiếm bảy màu.
Phi kiếm này là trọng bảo của sư môn, nhưng kiếm vừa mới ra khỏi túi trữ vật, đã lập tức vỡ vụn... ....
Vào giờ khắc này, hễ là tu sĩ đang ở trên Tiên Giới tìm kiếm Tiên Khí, mặc kệ có tu vi thế nào, chỉ cần bên cạnh có phi kiếm, nó nhất định sẽ vỡ vụn.
Kiếm vỡ, chỉ vì cảm thấy ô uế!
Kiếm vỡ, chỉ vì tế hồn!
Kiếm vỡ, chỉ vì kiếm cuồng!
Vũ Chi Tiên Kiếm đã có được Tân Hồn, chính là Chu Dật!
Vũ Chi Kiếm Hồn lại một lần nữa quay về Tiên Giới. Vạn kiếm vỡ nát, vạn kiếm ngân vang, vạn kiếm hợp nhất!
Tiên Kiếm xuất hiện từ trên những mảnh vỡ, hoặc Tiên Kiếm được chôn sâu trong lồng đất đều chui ra. Tất cả, cùng hướng về một phía, đồng loạt bay đi.
Hễ có người cản đường, giết!
Người cản giết người, đất ngáng khiến cho vỡ đất, trời chắn diệt trời, thú ngăn diệt thú!
Trong hư vô, có một người văn sĩ trung niên. Người này đangbước nhẹ trong bóng đêm, bất kể dị thú gì nhìn thấy đều phải tránh xa không dám tiến tới. Đúng lúc đó, đột nhiên nghe thấy tiếng kiếm ngân lên trong không trung, sắc mặt hắn khẽ biến.
-Dẫn động!
Đúng lúc này, từng đạo kiếm quang từ xa đột nhiên bay tới. Với bản lĩnh cao cường như văn sĩ trung niên cũng không thể không lùi. Thân thể hắn lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Đợi sau khi kiếm quang biến mất, ánh mắt hắn chớp động, lập tức đuổi theo.
-Chỉ cần đi theo kiếm quang, là có thể tìm được Vũ Chi Tiên Kiếm!
Có suy nghĩ này cũng không phải chỉ có một mình hắn. Lúc này, trong tất cả những mảnh vỡ của Tiên Giới, toàn bộ tu sĩ đều đồng loạt đuổi theo kiếm quang. Bọn họ muốn biết rốt cuộc là pháp bảo gì xuất hiện làm cho kiếm trở nên điên cuồng như thế.
Vương Lâm đang ở trên La Bàn, trong nháy mắt khi nghe thấy tiếng kiếm ngân, lập tức ngừng lại. Sất Hổ biến sắc, trầm giọng nói:
-Tằng huynh! Sợ là có chuyện lớn xảy ra!
Hắn nói chưa dứt lời, đã nhìn thấy từ rất xa xuất hiện một loạt kiếm quang, số lượng nhiều không thể tưởng đang ngân lên mà lao đến .
-Đây...Tất cả đều là...Kiếm Tiên! - Sất Hổ tập trung tinh thần nhìn qua, rồi lập tức nghẹn ngào nói.
Những thanh Kiếm Tiên với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới sát bên cạnh. Vương Lâm hít vào một hơi, lập tức điều khiển Tinh La Bàn nhanh chóng né sang bên cạnh. để cho Kiếm Tiên, gào thét phóng qua.
-Đã xảy ra chuyện gì? - Trong lòng Vương Lâm cảm thấy khiếp sợ.
-Tằng huynh! Huynh xem chỗ đó, lại là Kiếm Tiên! - Vẻ mặt Sắc Hổ hoảng sợ, chỉ vào một chỗ.
Chỉ thấy nơi đó xuất hiện rất nhiều kiếm quang, phương hướng bay tới chính là chỗ những thanh Tiên Kiếm lúc nãy bay qua!
Trong lòng hắn thầm kêu khổ nhưng hai mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn.
Đúng lúc này lại một bộ phận của đàn kiếm rít gào ở xa xa bay qua, chỉ có điều có khoảng cách không gần với bọn họ cho nên mấy người chỉ có nhìn thoáng qua rồi toàn lực giam cầm ba thanh kiếm tiên.
Nhưng ba thanh kiếm tiên này lập tức phát âm thanh kiếm minh dữ dội, đàn kiếm ở xa xa kia bỗng dừng lại, không ngờ toàn bộ quay đầu hướng về mấy người trong nháy mắt tiến đến.
Mấy người này sắc mặt đại biến, lão già kia lập tức buông tay, từ bỏ việc giam cầm kiếm tiên chạy trối chết. Cấm chế này nguyên bản đang bất ổn bây giờ không được củng cố lập tức tan vỡ.
Đàn kiếm bay đan xen vào nhau, huyết nhục bay bốn phía.
Không quá lâu sau đàn kiếm bay đi, mấy người kia, kể cả là lão già chạy trốn đầu tiên cũng đều bỏ mạng.
Một đạo ô quang chợt lóe lên bên cạnh những người này, túi trữ vật của bọn họ, có hai cái chưa bị kiếm khí lan đến vẫn đang bảo tồn đầy đủ, bị ô quang chớp xuống một cái rồi biến mất.
Cách một khoảng xa, ô quang kia hóa thành một cái la bàn thật lớn. Sất Hổ trong tay cầm hai túi trữ vật đặt sang một bên cười nói:
- Tằng huynh, đây là túi trữ vật thứ ba mươi bảy. Dọc đường đi chúng ta cũng thu hoạch được không ít.
Vương Lâm cười khẽ, trên đường đi hai người nhìn thấy không ít tu sĩ mưu toan thu phục kiếm tiên, không có một thành công, toàn bộ tử vong. Túi trữ vật như thế này, có cái bị kiếm khí hủy đi, có cái thì vẫn nguyên vẹn đầy đủ, rơi vào trong tay hai người bọn họ.
/2085
|