Ánh mắt Tôn Tích chợt lóe hơi gật đầu, lấy ra một miếng ngọc giản trong túi trữ vật ngưng thần khắc hồi lâu, sau đó ném ra ngoài. Ngọc giản hóa thành một đạo cầu vồng biến mất phía chân trời.
Thời gian nhoáng cái đã qua mười này, ngọc giản tinh đồ sớm được Vương Lâm lấy được. Trong phần tinh đồ này hắn tìm được Vân Hà tinh, tinh cầu đó cách nơi này khá xa. Dựa theo hành trình của Vương Lâm dù không có dừng lại thì muốn tới Vân Hà tinh kia chỉ sợ cũng cần mấy tháng.
Trên ngọc giản tinh đồ có lời giới thiệu của Tôn Tích, trên Vân Hà tinh, không có tu sĩ. Đây là một viên tinh cầu vứt đi, ở bên trên tràn ngập khói độc và chướng khí có thể giết chết tu sĩ.
Cầm ngọc giản, Vương Lâm cả ngày trầm tư. Mười ngày này hắn đã cẩn thận nghiên cứu tinh đồ trong ngọc giản, ghi nhớ kỹ trong lòng, đồng thời lại sửa sang lại một thân pháp bảo.
Hôm nay, Vương Lâm đứng lên đi ra khỏi phòng, giẫm chân biến mất. Lúc xuất hiện là ở trong hư không mấy vạn dặm, trên tầng cương phong đi thẳng hướng chân trời.
Đúng lúc này thân hình lão tổ Nhiễm gia, Tiêu Dao tán nhân, Tôn Tích ba người Na Di đến, xuất hiện ở phía trước Vương Lâm.
Lão tổ Nhiễm gia mặt âm trầm, hắn nhìn Vương Lâm thấp giọng nói :
- Hứa đạo hữu, có phải là muốn rời đi?
Vẻ mặt Tiêu Dao tán nhân cũng không thay đổi, hiển nhiên là giấu sự giận dữ, chỉ có trên mặt Tôn Tích lộ ra vẻ cười khổ. Từ lúc Vương Lâm muốn tinh đồ hắn liền cảm giác không ổn, nhưng lại không nghĩ rằng, Hứa Mộc này không ngờ trong đầu thật sự có ý rời đi.
Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn ba người một cái, bình thản nói :
- Việc Hứa mỗ đã đồng ý thì sẽ không đổi ý. Chuyến đi này lâu thì một năm nhanh thì mấy tháng.
Nếu không phải có đống tiên ngọc kia, Vương Lâm quả quyết sẽ không giải thích gì với ba người.
Nghe Vương Lâm giải thích, lão tổ Nhiễm gia do dự một chút, nói :
- Hứa đạo hữu, không biết có chuyện gì mà không thể không đi, ba người bọn ta có thể làm thay một phần.
- Hứa đạo hữu chớ trách, thật sự ba người chúng ta đã dâng tặng toàn bộ của cải cho ngươi, nếu ngươi muốn rời khỏi Nhiễm Vân tinh, ba người chúng ta khó trách có chút ngờ vực trong lòng.
Tiêu Dao tán nhân ôm quyền, trầm giọng nói.
- Hứa đạo hữu, Tôn mỗ tuy rằng tin tưởng cách sống của ngươi, chỉ có điều việc này…
Tôn Tích cười khổ.
Ba người như vậy cũng là hợp lý, cho dù bất kể ai vừa mới đưa ra hầu hết tài sản cũng sẽ như vậy.
Vương Lâm nhướn mày thần sắc bỗng nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Lão tổ Nhiễm gia ba người cũng là sắc mặt biến lớn, toàn bộ ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía chân trời.
Lúc này ở ngoài Nhiễm Vân tinh, Huyễn Đông đạp tinh la bàn gào thét mà đến. Ánh mắt hắn lạnh nhưu băng mang theo một tia ngạo nghễ, thẳng đến Nhiễm Vân tinh.
- Tiểu thư giao việc này cho ta, ta phải làm cho thật nhanh gọn, như vậy chắc chắn sẽ được tiểu thư để ý. Tất cả người tham dự, toàn bộ phải chết !
Vẻ điên cuồng trong mắt Huyễn Đông càng đậm.
Thân hình hắn như cầu vồng trực tiếp vọt vào tầng cương phong của Nhiễm Vân tinh. Giống như một ngôi sao băng lao xuống. Sự xuất hiện của Huyễn Đông cực kỳ cao ngạo, thần thức hắn điên cuồng tản ra, tiên lực trong cơ thể không giữ lại chút nào vờn quanh trời đất. Dưới sự phối hợp với thần thức không ngờ làm ra một cảnh tượng khí thế như thần tiên giáng trần.
Lúc này tất cả tu sĩ trên toàn Nhiễm Vân tinh đều cảm nhận được khí tức mạnh mẽ này. Nhất là trong khí tức này lộ ra cao ngạo, phảng phất ánh mắt nhìn vào những con kiên, quét ngang đại địa.
- Tại hạ là Huyễn Đông nhị phẩm tộc vệ của Huyễn gia trên Thiên Huyễn chủ tinh. Tu sĩ Vấn Đỉnh trên Nhiễm Vân tinh nhanh tới gặp ta !
Thanh âm lạnh như băng lộ ra một cỗ kiêu ngạo, thanh âm này giống như sấm đánh “ầm ầm” truyền khắp toàn bộ Nhiễm Vân tinh, tu sĩ tu vi dưới Vấn Đỉnh đều chấn động tâm thần. Thậm chí trong một số tu sĩ tu vi thấp càng bị chấn động phun máu tươi.
Người trẻ tuổi dưới núi đá ở Tôn gia thành là một trong số đó, hắn vốn đang thổ nạp lại bị tiếng quát ẩn chứa thần thức và tiên lực này của Huyễn Đông lập tức chấn động tâm mạch, trực tiếp phun ra máu tươi, thân hình uể oải.
Tu sĩ như hắn ở trên Nhiễm Vân tinh rất nhiều, sắc mặt của lão tổ Nhiễm gia, Tôn Tích, Tiêu Dao tán nhân trong nháy mắt này lập tức tái nhợt.
“Huyễn gia”, hai chữ này giống như một thanh kiếm sắc không gì không phá nổi trong nháy mắt xuyên thấu nguyên thần bọn họ khiến cho tâm thần bọn họ chấn động mạnh, sắc mặt biến lớn.
- Đến rồi… Huyễn gia… Đến rồi…
Tôn Tích thì thào lẩm bẩm, vẻ mặt chua xót, lập tức nhìn về phía Vương Lâm. Trong ánh mắt tuyệt vọng lộ ra một tia sức sống.
Lão tổ Nhiễm gia cũng là như thế, mà Tiêu Dao tán nhân kia cũng đồng thời nhìn về phía Vương Lâm.
Sắc mặt Vương Lâm như thường, nhưng trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo.
Cầm tiền của người, thay người trừ tai họa. Thần thức Vương Lâm tràn ra hóa thành sấm đánh, “ầm ầm” không tiết nửa điểm ra ngoài, toàn bộ tập trung tại phía chân trời, hóa thành một chữ.
- Cút !
Một chữ ra, sấm sét nổi lên, vang lên điên cuồng. Huyễn Đông vừa mới lao ra khỏi tầng cương phong lập tức bị sấm sét bao phủ, mắt hắn lộ ra sát khí, quát :
- Muốn chết !
Nói xong tay phải hắn bấm pháp quyết, lập tức một đạo ánh sáng trắng biến ảo hiện lên trong tay, Cùng lúc đó một cỗ khí tức âm hàn lập tức từ trên người này tràn khắp trời đất.
Ý cảnh Vấn Đỉnh tu sĩ dung nhập nguyên thần. Người này thân là người Huyễn gia nhưng tư chất hạn chế không thể tu hành Thiên Đạo Vô tình. Hắn tu hành là đạo pháp bậc hai của Huyễn gia tên là Tâm Ý Ngũ Hành quyết. Ý cảnh cảm ngộ đó là kim bí quyết trong Ngũ Hành quyết. Kim, là không gì chắc chắn mà không phá được, ý cảnh hắn động theo thần thông, hóa thành một đạo ánh sáng trắng hòa với cánh tay phải, trong nháy mắt giống như thay thế được ánh sáng của trời lại giống như hút toàn bộ ánh sáng của trời vào trong tay, mượn uy lực của ánh sáng bỗng nhiên ấn xuống một cái.
Vẻ mặt Vương Lâm như thường chỉ có điều điện quang trong mắt chạy lan ra toàn thân, giống như một vị tiên nhân nắm giữ sấm sét. Tay phải hắn chỉ ra, Tịch Diệt chỉ phong gào thét mà ra. Tịch Diệt chỉ lúc này ở bên trên ẩn chứa điện quang đậm đặc, uy lực của nó tăng mạnh lên mấy lần. Nếu nhìn cẩn thận thậm chí làm cho người ta có một loại như nhìn thấy sấm sét của Thiên kiếp.
Tịch Diệt chỉ phong hóa thành một đạo cầu vồng đen kịt, phá không lao ra. Tại bốn phía bỗng nhiên xuất hiện sóng gợn, thậm chí trên sóng gợn này đều có điện quang chạy, phát ra tiếng động “loẹt xoẹt”.
Tiếng động này quanh quẩn không ngừng mở rộng, hóa thành từng hồi tiếng sấm “ầm ầm” phủ xuống trời đất, càng không cần phải nói trong cầu vồng tối đen Tịch Diệt chỉ kia, lôi uy vờn quanh phảng phất trời nổi giận phát Lôi kiếp.
Một chỉ xuất ra, hào quang quanh thân thể Huyễn Đông không có bất cứ lực chống cự nào lập tức tan rã. Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt thân hình lui nhanh. Một chỉ này quá mạnh mẽ, mạnh đến mức tu vi của hắn đều cảm thấy run sợ.
Nhưng chỉ phong đen nhánh này giống như một con rồng đen, lao ra, trong tiếng rít gào mang theo điện quang đánh thẳng tới Huyễn Đông đã lui ra phía sau.
Huyễn Đông vỗ túi trữ vật lập tức một thanh kim kiếm bay ra, cùng lúc đó tay phải hắn bấm pháp quyết, đặt trên kim kiếm, miệng quát to :
- Uy lực của Kim !
Kim kiếm gào thét, phóng thẳng đến chỉ phong đen nhánh.
Một tiếng động như long trời lở đất động nhiên vang lên, chỉ thấy thanh Kim kiếm dưới sự tấn công của Tịch Diệt chỉ phong phát ra tiếng động “bang bang” sau đó vỡ vụn từng mảnh rồi tiêu tan. Chỉ phong đen nhanh giống như tia chớp phá vỡ hết thảy hư không đánh về phía người Huyễn Đông. Dưới cơn nguy cấp hai tay Huyễn Đông tạo thành chữ thập, điểm về phía trước đón đỡ chỉ phong đen nhánh lao tới.
Tiếng sấm vang lên “ầm” một cái, thân hình Huyễn Đông trắng xóa, phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như sao băng lùi về phía sau. Mà trên người hắn mỗi lần điện quang lóe lên, thương thế của hắn sẽ nặng thêm một phần. Điện quang này lại quỷ dị chia ra một bộ phận trong cơ thể hắn vờn quanh nguyên thần, khiến cho nguyên thần phải vùng vẫy cực kỳ đau đớn.
Sắc mặt hắn trắng như không có chút máu nào, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi.
- Đây là loại sét gì ! Người này tu vi thật là đáng sợ, chỉ một đạo thần thông không ngờ có thể đánh ta thương nặng. Người này tuyệt đối không phải người của Nhiễm Vân tinh. Nếu không thể đánh vậy chạy nhanh, về bẩm báo việc này với Tiểu thư !
Huyễn Đông vỗ hai tay trên đùi, lập tức phía trên liền lóe lên ánh sáng trắng, tốc độ càng nhanh, thậm chí nửa thân đã dung nhập hư không trong lúc lùi ra, mắt thấy sắp Na Di mà đi.
Lúc trước Vương Lâm tu vi là Vấn Đỉnh sơ kỳ, pháp thuật thần thông này đánh thắng Vấn Đỉnh trung kỳ, trừ Vấn Đỉnh hậu kỳ và một số cảnh giới trên chênh lệch quá lớn không thể thắng được thì Vấn Đỉnh trung kỳ có thể đánh.
Hiện tại tu vi hắn tuy rằng vẫn là Vấn Đỉnh sơ kỳ như cũ, nhưng tiên lực trong cơ thể hắn đã cực kỳ gần Vấn Đỉnh trung kỳ, chỉ cần cảm ngộ ý cảnh thì có thể đột phá.
Như vậy giết Huyễn Đông dễ như trở bàn tay !
Đối phương muốn chạy trốn, ý đùa trong mắt Vương Lâm càng đậm. Cầm tiền của người, thay người giải tai nạn, việc thế gian có lúc không thể phân rõ đúng sai.
Thời gian nhoáng cái đã qua mười này, ngọc giản tinh đồ sớm được Vương Lâm lấy được. Trong phần tinh đồ này hắn tìm được Vân Hà tinh, tinh cầu đó cách nơi này khá xa. Dựa theo hành trình của Vương Lâm dù không có dừng lại thì muốn tới Vân Hà tinh kia chỉ sợ cũng cần mấy tháng.
Trên ngọc giản tinh đồ có lời giới thiệu của Tôn Tích, trên Vân Hà tinh, không có tu sĩ. Đây là một viên tinh cầu vứt đi, ở bên trên tràn ngập khói độc và chướng khí có thể giết chết tu sĩ.
Cầm ngọc giản, Vương Lâm cả ngày trầm tư. Mười ngày này hắn đã cẩn thận nghiên cứu tinh đồ trong ngọc giản, ghi nhớ kỹ trong lòng, đồng thời lại sửa sang lại một thân pháp bảo.
Hôm nay, Vương Lâm đứng lên đi ra khỏi phòng, giẫm chân biến mất. Lúc xuất hiện là ở trong hư không mấy vạn dặm, trên tầng cương phong đi thẳng hướng chân trời.
Đúng lúc này thân hình lão tổ Nhiễm gia, Tiêu Dao tán nhân, Tôn Tích ba người Na Di đến, xuất hiện ở phía trước Vương Lâm.
Lão tổ Nhiễm gia mặt âm trầm, hắn nhìn Vương Lâm thấp giọng nói :
- Hứa đạo hữu, có phải là muốn rời đi?
Vẻ mặt Tiêu Dao tán nhân cũng không thay đổi, hiển nhiên là giấu sự giận dữ, chỉ có trên mặt Tôn Tích lộ ra vẻ cười khổ. Từ lúc Vương Lâm muốn tinh đồ hắn liền cảm giác không ổn, nhưng lại không nghĩ rằng, Hứa Mộc này không ngờ trong đầu thật sự có ý rời đi.
Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn ba người một cái, bình thản nói :
- Việc Hứa mỗ đã đồng ý thì sẽ không đổi ý. Chuyến đi này lâu thì một năm nhanh thì mấy tháng.
Nếu không phải có đống tiên ngọc kia, Vương Lâm quả quyết sẽ không giải thích gì với ba người.
Nghe Vương Lâm giải thích, lão tổ Nhiễm gia do dự một chút, nói :
- Hứa đạo hữu, không biết có chuyện gì mà không thể không đi, ba người bọn ta có thể làm thay một phần.
- Hứa đạo hữu chớ trách, thật sự ba người chúng ta đã dâng tặng toàn bộ của cải cho ngươi, nếu ngươi muốn rời khỏi Nhiễm Vân tinh, ba người chúng ta khó trách có chút ngờ vực trong lòng.
Tiêu Dao tán nhân ôm quyền, trầm giọng nói.
- Hứa đạo hữu, Tôn mỗ tuy rằng tin tưởng cách sống của ngươi, chỉ có điều việc này…
Tôn Tích cười khổ.
Ba người như vậy cũng là hợp lý, cho dù bất kể ai vừa mới đưa ra hầu hết tài sản cũng sẽ như vậy.
Vương Lâm nhướn mày thần sắc bỗng nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Lão tổ Nhiễm gia ba người cũng là sắc mặt biến lớn, toàn bộ ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía chân trời.
Lúc này ở ngoài Nhiễm Vân tinh, Huyễn Đông đạp tinh la bàn gào thét mà đến. Ánh mắt hắn lạnh nhưu băng mang theo một tia ngạo nghễ, thẳng đến Nhiễm Vân tinh.
- Tiểu thư giao việc này cho ta, ta phải làm cho thật nhanh gọn, như vậy chắc chắn sẽ được tiểu thư để ý. Tất cả người tham dự, toàn bộ phải chết !
Vẻ điên cuồng trong mắt Huyễn Đông càng đậm.
Thân hình hắn như cầu vồng trực tiếp vọt vào tầng cương phong của Nhiễm Vân tinh. Giống như một ngôi sao băng lao xuống. Sự xuất hiện của Huyễn Đông cực kỳ cao ngạo, thần thức hắn điên cuồng tản ra, tiên lực trong cơ thể không giữ lại chút nào vờn quanh trời đất. Dưới sự phối hợp với thần thức không ngờ làm ra một cảnh tượng khí thế như thần tiên giáng trần.
Lúc này tất cả tu sĩ trên toàn Nhiễm Vân tinh đều cảm nhận được khí tức mạnh mẽ này. Nhất là trong khí tức này lộ ra cao ngạo, phảng phất ánh mắt nhìn vào những con kiên, quét ngang đại địa.
- Tại hạ là Huyễn Đông nhị phẩm tộc vệ của Huyễn gia trên Thiên Huyễn chủ tinh. Tu sĩ Vấn Đỉnh trên Nhiễm Vân tinh nhanh tới gặp ta !
Thanh âm lạnh như băng lộ ra một cỗ kiêu ngạo, thanh âm này giống như sấm đánh “ầm ầm” truyền khắp toàn bộ Nhiễm Vân tinh, tu sĩ tu vi dưới Vấn Đỉnh đều chấn động tâm thần. Thậm chí trong một số tu sĩ tu vi thấp càng bị chấn động phun máu tươi.
Người trẻ tuổi dưới núi đá ở Tôn gia thành là một trong số đó, hắn vốn đang thổ nạp lại bị tiếng quát ẩn chứa thần thức và tiên lực này của Huyễn Đông lập tức chấn động tâm mạch, trực tiếp phun ra máu tươi, thân hình uể oải.
Tu sĩ như hắn ở trên Nhiễm Vân tinh rất nhiều, sắc mặt của lão tổ Nhiễm gia, Tôn Tích, Tiêu Dao tán nhân trong nháy mắt này lập tức tái nhợt.
“Huyễn gia”, hai chữ này giống như một thanh kiếm sắc không gì không phá nổi trong nháy mắt xuyên thấu nguyên thần bọn họ khiến cho tâm thần bọn họ chấn động mạnh, sắc mặt biến lớn.
- Đến rồi… Huyễn gia… Đến rồi…
Tôn Tích thì thào lẩm bẩm, vẻ mặt chua xót, lập tức nhìn về phía Vương Lâm. Trong ánh mắt tuyệt vọng lộ ra một tia sức sống.
Lão tổ Nhiễm gia cũng là như thế, mà Tiêu Dao tán nhân kia cũng đồng thời nhìn về phía Vương Lâm.
Sắc mặt Vương Lâm như thường, nhưng trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo.
Cầm tiền của người, thay người trừ tai họa. Thần thức Vương Lâm tràn ra hóa thành sấm đánh, “ầm ầm” không tiết nửa điểm ra ngoài, toàn bộ tập trung tại phía chân trời, hóa thành một chữ.
- Cút !
Một chữ ra, sấm sét nổi lên, vang lên điên cuồng. Huyễn Đông vừa mới lao ra khỏi tầng cương phong lập tức bị sấm sét bao phủ, mắt hắn lộ ra sát khí, quát :
- Muốn chết !
Nói xong tay phải hắn bấm pháp quyết, lập tức một đạo ánh sáng trắng biến ảo hiện lên trong tay, Cùng lúc đó một cỗ khí tức âm hàn lập tức từ trên người này tràn khắp trời đất.
Ý cảnh Vấn Đỉnh tu sĩ dung nhập nguyên thần. Người này thân là người Huyễn gia nhưng tư chất hạn chế không thể tu hành Thiên Đạo Vô tình. Hắn tu hành là đạo pháp bậc hai của Huyễn gia tên là Tâm Ý Ngũ Hành quyết. Ý cảnh cảm ngộ đó là kim bí quyết trong Ngũ Hành quyết. Kim, là không gì chắc chắn mà không phá được, ý cảnh hắn động theo thần thông, hóa thành một đạo ánh sáng trắng hòa với cánh tay phải, trong nháy mắt giống như thay thế được ánh sáng của trời lại giống như hút toàn bộ ánh sáng của trời vào trong tay, mượn uy lực của ánh sáng bỗng nhiên ấn xuống một cái.
Vẻ mặt Vương Lâm như thường chỉ có điều điện quang trong mắt chạy lan ra toàn thân, giống như một vị tiên nhân nắm giữ sấm sét. Tay phải hắn chỉ ra, Tịch Diệt chỉ phong gào thét mà ra. Tịch Diệt chỉ lúc này ở bên trên ẩn chứa điện quang đậm đặc, uy lực của nó tăng mạnh lên mấy lần. Nếu nhìn cẩn thận thậm chí làm cho người ta có một loại như nhìn thấy sấm sét của Thiên kiếp.
Tịch Diệt chỉ phong hóa thành một đạo cầu vồng đen kịt, phá không lao ra. Tại bốn phía bỗng nhiên xuất hiện sóng gợn, thậm chí trên sóng gợn này đều có điện quang chạy, phát ra tiếng động “loẹt xoẹt”.
Tiếng động này quanh quẩn không ngừng mở rộng, hóa thành từng hồi tiếng sấm “ầm ầm” phủ xuống trời đất, càng không cần phải nói trong cầu vồng tối đen Tịch Diệt chỉ kia, lôi uy vờn quanh phảng phất trời nổi giận phát Lôi kiếp.
Một chỉ xuất ra, hào quang quanh thân thể Huyễn Đông không có bất cứ lực chống cự nào lập tức tan rã. Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt thân hình lui nhanh. Một chỉ này quá mạnh mẽ, mạnh đến mức tu vi của hắn đều cảm thấy run sợ.
Nhưng chỉ phong đen nhánh này giống như một con rồng đen, lao ra, trong tiếng rít gào mang theo điện quang đánh thẳng tới Huyễn Đông đã lui ra phía sau.
Huyễn Đông vỗ túi trữ vật lập tức một thanh kim kiếm bay ra, cùng lúc đó tay phải hắn bấm pháp quyết, đặt trên kim kiếm, miệng quát to :
- Uy lực của Kim !
Kim kiếm gào thét, phóng thẳng đến chỉ phong đen nhánh.
Một tiếng động như long trời lở đất động nhiên vang lên, chỉ thấy thanh Kim kiếm dưới sự tấn công của Tịch Diệt chỉ phong phát ra tiếng động “bang bang” sau đó vỡ vụn từng mảnh rồi tiêu tan. Chỉ phong đen nhanh giống như tia chớp phá vỡ hết thảy hư không đánh về phía người Huyễn Đông. Dưới cơn nguy cấp hai tay Huyễn Đông tạo thành chữ thập, điểm về phía trước đón đỡ chỉ phong đen nhánh lao tới.
Tiếng sấm vang lên “ầm” một cái, thân hình Huyễn Đông trắng xóa, phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như sao băng lùi về phía sau. Mà trên người hắn mỗi lần điện quang lóe lên, thương thế của hắn sẽ nặng thêm một phần. Điện quang này lại quỷ dị chia ra một bộ phận trong cơ thể hắn vờn quanh nguyên thần, khiến cho nguyên thần phải vùng vẫy cực kỳ đau đớn.
Sắc mặt hắn trắng như không có chút máu nào, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi.
- Đây là loại sét gì ! Người này tu vi thật là đáng sợ, chỉ một đạo thần thông không ngờ có thể đánh ta thương nặng. Người này tuyệt đối không phải người của Nhiễm Vân tinh. Nếu không thể đánh vậy chạy nhanh, về bẩm báo việc này với Tiểu thư !
Huyễn Đông vỗ hai tay trên đùi, lập tức phía trên liền lóe lên ánh sáng trắng, tốc độ càng nhanh, thậm chí nửa thân đã dung nhập hư không trong lúc lùi ra, mắt thấy sắp Na Di mà đi.
Lúc trước Vương Lâm tu vi là Vấn Đỉnh sơ kỳ, pháp thuật thần thông này đánh thắng Vấn Đỉnh trung kỳ, trừ Vấn Đỉnh hậu kỳ và một số cảnh giới trên chênh lệch quá lớn không thể thắng được thì Vấn Đỉnh trung kỳ có thể đánh.
Hiện tại tu vi hắn tuy rằng vẫn là Vấn Đỉnh sơ kỳ như cũ, nhưng tiên lực trong cơ thể hắn đã cực kỳ gần Vấn Đỉnh trung kỳ, chỉ cần cảm ngộ ý cảnh thì có thể đột phá.
Như vậy giết Huyễn Đông dễ như trở bàn tay !
Đối phương muốn chạy trốn, ý đùa trong mắt Vương Lâm càng đậm. Cầm tiền của người, thay người giải tai nạn, việc thế gian có lúc không thể phân rõ đúng sai.
/2085
|