Sau khi Huyền Nhất đi, Chu Dịch nhìn trái nhìn phải rồi nói với Ngụy Vương: “Xin Vương gia mượn bước nói chuyện.”
Ngụy Vương đi theo Chu Dịch đến bên cạnh tường cung, Chu Dịch nói nhỏ: “Hôm nay trên buổi chầu, Phòng Trung đã trình một đơn kiện Thái Nguyên lên Thánh thượng.”
Trong lòng Ngụy Vương thầm vui mừng, Phòng Trung quả nhiên không phụ kỳ vọng, hành động nhanh chóng. Ông ta làm bộ không biết rõ tình hình, hỏi: “Đơn kiện gì?”
Chu Dịch thấp giọng nói: “Ba người liên kết cáo trạng Thái Nguyên. Năm Hồng Anh thứ tư, lão ta vì che giấu chứng cứ phạm tội là đánh cắp giấy dướng, mô phỏng bảng khắc lén tin tiền dẫn riêng mà đã phóng hỏa thiêu chết thợ thủ công vô tội ở Tiền dẫn vụ. Sau đó đẩy tội danh cho Tri châu Lý Tu Lâm, làm giả cảnh Lý Tu Lâm sợ tội tự sát, đồng thời hạ độc chết Phong Hầu Ích Châu phụ trách điều tra án này.”
Ngụy Vương ra vẻ kinh ngạc nói: “Cái này giống như đúc với đơn kiện bản vương nhận được. Hôm đó, sau khi bản vương cho Chu Phó sứ xem qua thì đơn kiện đã không cánh mà bay.”
Chu Dịch suy tư nói: “Chẳng lẽ là tiên nhân thấy Vương gia không có ý định nộp đơn kiện cho Thánh thượng cho nên mới lấy đơn kiện đi đưa cho Phòng Trung?”
Ngụy Vương bừng tỉnh hiểu ra: “Thì ra là thế, ta còn tưởng là có người trộm mất đơn kiện đó.”
Trong lòng Chu Dịch cười lạnh, vị Vương gia này đã ngầm đấu đá với Thái tử nhiều năm mà chưa thượng vị được, có thể thấy là tâm trí bình thường, thủ đoạn chưa đủ, có điều diễn kịch thì lại lão luyện, chẳng trách thu được cái danh “Hiền vương”.
Ngụy Vương hỏi về phản ứng của Thiên tử: “In tiền dẫn riêng là tội chết, Thánh thượng xem đơn kiện xong thì nói thế nào?”
“Vẻ mặt Thánh thượng hết sức khó coi, sau khi chầu xong thì giữ Phòng Trung và Đại lý tự khanh Tô Minh Huy lại. Vì vụ án này dính dáng đến Phong Hầu nên Chu Xương An cũng bị gọi vào điện nghị sự.” Chu Dịch khẽ nhíu mày: “Theo hạ quan thấy, Vi Trường Sinh và Liên Hạc đã chết rồi, nhân chứng còn lại không rõ tung tích, chỉ có một đơn kiện thôi thì không có tác dụng gì, không khác giấy lộn là mấy.”
Ngụy Vương cười thần bí, hất cằm về phía xe ngựa của Huyền Nhất: “Chu Phó sứ, ba nhân chứng đó giờ phút này đều ở trong xe.”
“Ba người?” Chu Dịch làm bộ kinh ngạc trợn tròn mắt: “Trong xe có thi thể à?”
“Không, là người sống. Tiên nhân trên tháp Thanh Thiên đã làm phép để bọn họ cải tử hoàn sinh, dặn dò bọn họ đến chùa Phi Long tìm Quốc sư.”
Chu Dịch kinh ngạc nói: “Ta đã sống mấy chục năm mà chưa từng thấy người chết có thể sống lại.”
Ngụy Vương: “Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không nghĩ tới tiên nhân trên tháp Thanh Thiên có thể có pháp lực lợi hại như vậy.”
Lúc này có thái giám chạy qua truyền lời, bảo Chu Dịch đưa ba nhân chứng nhanh chóng vào điện nghị sự.
Chu Dịch bước nhanh đến trước xe, gọi ba người trong xe ra. Ngụy Vương đưa lệnh bài cho Chu Dịch, để ông ấy thông truyền giúp, mình có chuyện quan trọng muốn gặp Thánh thượng.
Vừa rồi trong lòng ông ta đã tính toán, vụ án này liên quan đến Thái tử. Tô Minh Huy là người của Thái tử, nếu giao vụ án này cho Tô Minh Huy làm chủ thẩm thì Thái tử chắc chắn sẽ nhúng tay vào, giúp Thái Nguyên tẩy sạch tội danh. Bây giờ Vệ Khai đang ở trong tay ông ta, ba nhân chứng đến đủ, nhất định phải nắm bắt cơ hội khó có được ngày hôm nay, tốc chiến tốc thắng, trực tiếp định tội cho Thái Nguyên, khiến lão ta không thể trở mình. Nếu không đêm dài lắm mộng, không biết sẽ có biến cố gì nữa.
Chu Dịch mang theo ba nhân chứng đi vào điện nghị sự, sau khi đám người Vi Trường Sinh quỳ lạy Thiên tử thì đứng thẳng người trong điện.
Ánh mắt Thiên tử sắc bén, nhìn chằm chằm Vi Trường Sinh và Liên Hạc một lúc, sau đó mới lên tiếng hỏi: “Tiên nhân làm thế nào để khiến các ngươi cải tử hoàn sinh?”
Vi Trường Sinh và Liên Hạc nói lại y nguyên lời đã nói với Ngụy Vương và Huyền Nhất.
Thiên tử lại hỏi: “Đơn kiện do ba người các ngươi cùng nhau viết à?”
Vi Trường Sinh trả lời: “Đơn kiện là do thảo dân viết ra trong mơ, tiên nhân bảo thảo dân viết rõ chân tướng của vụ án tiền dẫn, in dấu tay lên, thảo dân viết tổng cộng ba bản ạ.”
Thiên tử nhíu mày: “Ba bản?”
Vi Trường Sinh nói vâng, Liên Hạc đứng bên cạnh sợ hãi rụt rè mà thấp giọng phụ họa: “Là ba bản, thảo dân còn nhớ trong mơ đã in dấu tay ba lần.”
Lục Bình cũng gật đầu theo.
“Nói như vậy thì người nhận được đơn kiện không chỉ có Phòng Trung và Quốc sư, còn ai khác nữa?” Hoàng đế nói xong, ánh mắt âm u đảo qua Chu Xương An và Tô Minh Huy, trong lòng hai người đều có quỷ, không dám thở mạnh.
“Tô Minh Huy, đơn kiện đó ở trong tay ngươi đúng không.”
Trong lòng Tô Minh Huy kinh ngạc, lập tức quỳ xuống: “Hồi bẩm bệ hạ, hôm qua vi thần quả thật đã nhận được một đơn kiện. Vi Thần cho rằng Vi Trường Sinh vẫn đang bị nhốt trong Sinh Tử Hải, ông ta làm sao có thể viết đơn kiện gửi về Kinh Thành được? Huống chi, nếu như vụ án tiền dẫn thật sự có ẩn tình khác thì sau khi bị bắt, sao Vi Trường Sinh không nhắc tới vụ án này với vi thần khi ở Đại lý tự? Cho nên vi thần cho rằng đơn kiện này là do người làm giả.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vi Trường Sinh nói: “Hồi bẩm bệ hạ, lúc đó thảo dân cũng không biết Liên Hạc còn sống, chỉ dựa vào lời của một mình thảo dân thì làm sao khiến người ta tin được? Huống chi năm đó thảo dân bị người ta hạ độc chết, may mà giữ được một mạng. Nếu như thảo dân tự để lộ thân phận, bị người ta biết được thảo dân là Vi Thạch Kim năm đó không bị hạ độc chết thì chỉ sợ chưa đợi bị đưa đến Sinh Tử Hải là đã bị người ta diệt khẩu trước rồi. Cho nên thảo dân không dám nhắc tới.”
Thiên tử không nhịn được nổi giận: “Lúc đó ngươi không kiểm tra kỹ thân phận của hắn sao?”
Tô Minh Huy giải thích: “Vì tiên nhân chỉ rõ ông ta là thích khách, sau khi ông ta bị bắt thì cũng nhanh chóng nhận tội. Ông ta chính là Di Vi đã bắn chết thủ lĩnh kỵ binh Bắc Nhung ở chợ trao đổi Sóc Châu, Tiêu Tiết sứ muốn bắt Di Vi giao cho người Bắc Nhung, cho nên dưới cơn nóng giận ông ta đã hành thích ngài ấy. Vụ án này vô cùng đơn giản, không hề có điểm khả nghi nên vi thần nhanh chóng kết án, không hề nghĩ đến nhiều năm trước ông ta từng là Phong Hầu.”
Thiên tử cười lạnh: “Không ngờ ngươi lại phá án qua loa như vậy.”
Sắc mặt Tô Minh Huy tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy ra.
Vi Trường Sinh thầm thở phào. Lý Hư Bạch bảo ông viết ba đơn kiện, hôm qua cố ý đưa cho Tô Minh Huy một bản, cược lão ta sẽ không trình lên cho Thánh thượng. Khi Vi Trường Sinh ở trước mặt Thiên tử nhắc tới ba đơn kiện, với cái tính nham hiểm, đa nghi của Hoàng đế, ông ta chắc chắn sẽ sinh lòng bất mãn với lão ta, như vậy dù có giao vụ án tiền dẫn cho Đại lý tự thì cũng sẽ không giao cho lão ta làm chủ thẩm.
Huyền Nhất lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra, dùng hai tay dâng lên cho Thiên tử: “Bệ hạ, đây là một bức thư tay Lục Bình đưa cho bần đạo khi tiến cung. Bởi vì cổ họng ông ấy bị hủy, không tiện nói nên đã viết ra chuyện đêm qua bị vây giết. Bệ hạ có thể truyền Ngụy Vương điện hạ hỏi rõ sự việc.”
Thiên tử xem xong thư tay của Lục Bình thì tức giận: “Thật to gian, thị vệ của vương phủ mà cũng dám giết!”
Chu Dịch nhân cơ hội trình lệnh bài của Ngụy Vương lên: “Bệ hạ, Ngụy Vương điện hạ có chuyện quan trọng cầu kiến bệ hạ, bây giờ đang chờ ngoài cửa cung ạ.”
Thiên tử ra lệnh thái giám đi gọi Ngụy Vương vào. Ngụy Vương bước vào điện nghị sự, nhìn thấy vẻ mặt Thiên tử thì quyết định hôm nay phải tăng khí thế dí chết Thái Nguyên.
Thiên tử đưa thư tay của Lục Bình cho ông ta, hỏi: “Lời Lục Bình nói có phải thật không?”
Ngụy Vương xem thư tay xong thì hồi bẩm: “Đúng là thật ạ. Hôm nay nhi thần vào cung cũng muốn bẩm báo chuyện này với phụ hoàng. Lục Bình nghe nói Vi Trường Sinh và Liên Hạc đã chết nên lo lắng mình cũng bị diệt khẩu, tìm đến môn hạ của nhi thần xin giúp đỡ. Nhi thần không tin Thái Nguyên sẽ làm ra việc này nên tạm thời đưa Lục Bình đến một biệt viện. Không ngờ đêm đó, Vệ Khai đã mang theo người đến giết người, phóng hỏa.”
Rõ ràng là có tật giật mình nên giết người diệt khẩu. Cơn giận của Thiên tử đã không giấu được nữa, toàn bộ hiện hết trên mặt.
Ngụy Vương nói tiếp: “Xem ra trong phủ nhi thần cũng có tai mắt của Thái Nguyên. Nếu không, Vệ Khai sẽ không lập tức biết được Lục Bình ở đâu.”
Thần tử không hề có chút kính sợ Hoàng tử, dĩ hạ phạm thượng, sắp xếp tai mắt vào phủ của Hoàng tử, lòng dạ khó lường, hai việc này đều phạm vào đại kỵ của Thiên tử.
Hoàng đế hừ lạnh nói: “Thủ đoạn thông thiên đấy.”
Ngụy Vương lại thêm một mồi lửa: “Nghe nói Vệ Khai ỷ thế hiếp người, ngang ngược ngông cuồng, dân chúng thầm gọi hắn là Khai Quốc Hầu, nói hắn còn nở mặt mày nở mặt hơn cả Hầu gia.”
Thiên tử tức giận: “Hắn đúng là mọc gan chó rồi!”
Ngụy Vương thừa thắng xông lên: “Phụ hoàng, bây giờ ba nhân chứng đều ở đây, có thể truyền Thái Thừa tướng vào cung đối chất, nhanh chóng kết án để ngọc tỷ xuất hiện lại ạ.”
Huyền Nhất nói: “Bần đạo sẵn lòng tiến về U Thành, lập đàn siêu độ vong hồn dưới tháp Thanh Thiên, mời ngọc tỷ xuất hiện.”
Vừa dứt lời, Thái tử Triệu Dực đã xuất hiện ở cửa điện nghị sự, khom mình hành lễ với Hoàng đế: “Phụ hoàng, Thái Nguyên mắc bệnh nặng, đã nằm trên giường nhiều ngày, hôm nay kết án chỉ sợ quá vội.”
Hoàng đế nhìn Thái tử chằm chằm, giọng điệu trào phúng: “Ngươi sợ Thái Nguyên không đi nổi hay là không nói được?”
Sắc mặt Thái tử hơi thay đổi: “Nhi thần lo lắng phụ hoàng mệt nhọc, việc thẩm án giao cho Đại lý tự là được.”
Ngụy Vương vội nói: “Vụ án này nhìn qua là thấy ngay, không cần phải giao cho Đại lý tự. Nhân chứng đều ở đây, gọi Thái Nguyên tới hỏi một chút là biết sự thật ngay.”
Lão Hoàng đế lạnh lùng nhìn thoáng qua Thái tử, nói với Ngụy Hợp: “Ngươi mang hai viên Kim Sinh Đan cho Thái Nguyên. Đó là đan dược chân nhân luyện chế cho trẫm, sau khi dùng sẽ lập tức phấn chấn tinh thần, khí lực dồi dào.”
Ngụy Vương lập tức nói: “Phụ hoàng, Vệ Khai đã bị nhi thần nhốt trong phủ, nhi thần sai người đưa hắn qua đây luôn.”
Thiên tử nói: “Không cần.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ngụy Vương nghe xong thì càng yên tâm, rõ ràng trong lòng Thiên tử đã nhận định tội của Thái Nguyên, ngay cả Vệ Khai cũng không cần thẩm tra lại. Thần tiên xử án chưa bao giờ sai, huống chi còn có nhân chứng cải tử hoàn sinh, không có bằng chứng nào có thể khiến người ta tin phục hơn việc này.
Thiên tử dường như có chút mệt mỏi, dựa vào long ỷ im lặng một lúc, chợt nói với Chu Xương An: “Ngươi đi tìm mật báo của Phong Hầu liên quan đến vụ án tiền dẫn Ích Châu năm Hồng Anh thứ tư đến đây.”
Sắc mặt Chu Xương An thay đổi, lập tức đáp lời đi tìm.
Ngụy Vương lặng lẽ quan sát Thái tử, Thái tử cụp mắt, bình tĩnh tự nhiên, chỉ là không có cách nào tự kiềm chế được mà mím môi.
Ngụy Vương có chút hả hê nghĩ, Chu Xương An Có thể tìm được mới lạ.
Qua khoảng một nén nhang, Chu Xương An với sắc mặt bất an, đi tay không vào: “Hồi bẩm bệ hạ, vi thần không tìm được mật báo của Phong Hầu.”
Giọng nói Hoàng đế lạnh lùng: “Là Phong Hầu không đưa mật báo hay là đưa tới rồi bị người ta làm mất rồi?”
Chu Xương An nơm nớp lo sợ nói: “Vi thần không, không biết.”
Vi Trường Sinh lập tức nói: “Cứ ba ngày thảo dân sẽ dâng một phần mật báo lên.”
Hoàng đế nhìn lướt qua Thái tử trước, sau đó lạnh lùng nhìn Chu Xương An: “Ngươi cẩn thận tìm lại đi, nếu như vẫn không tìm thấy thì đừng làm Chỉ huy sứ nữa.”
Chu Xương An sắc mặt tái nhợt rời khỏi điện Nghị Sự. Ngụy Vương âm thầm hưng phấn nhìn thoáng qua Chu Dịch. Ông ấy ngược lại vô cùng bình tĩnh, sắc mặt như thường, hoàn toàn không nhìn ra được chút gợn sóng nào.
Thái Nguyên nơm nớp lo sợ đi theo Ngụy Hợp ra khỏi cửa chính, mặc dù lão ta không có bệnh nhưng trước mặt Ngụy Hợp, lão ta không thể không giả làm dáng vẻ vô cùng suy yếu, đi một bước thở gấp một hơi, chậm rãi lề mề đi đến cửa chính, cỗ kiệu trong cung đã ở ngoài cửa.
Thái Nguyên nở nụ cười lấy lòng: “Công công, hôm nay Bệ hạ vì chuyện gì mà gọi ta vào cung vậy?”
Ngụy Hợp lắc đầu: “Lão nô không biết.”
Thái Nguyên nghe xong những lời này thì cảm thấy không ổn. Ngụy Hợp là thái giám tâm phúc của Hoàng đế, sao có thể không biết được.
“Có phải là vì Vệ Khai không?”
Đêm qua Vệ Khai mất tích, Thái Nguyên đã linh cảm thấy sự việc bất thường. Điều khiến lão ta nghi ngờ khó hiểu là Vệ Khai mang theo mười sát thủ, ai ai cũng có võ công cao cường, sao lại không đối phó được với tám thị vệ ư?
“Lão nô thật sự không biết.” Ngụy Hợp vẫn kín miệng như bưng, không chịu tiết lộ gì cả.
Thái Nguyên càng thêm hoảng hốt, khi đi qua cánh cửa, tay đỡ bụng ôi chao một tiếng, Ngụy Hợp có lòng tốt đỡ lão ta: “Thái tướng kiên trì thêm mấy bước nữa đi, ngồi lên kiệu là ổn rồi.”
Thái Nguyên chậm rãi đi xuống bậc thềm, chợt phun ra một ngụm máu tươi, quản gia và người hầu đi theo sau lão ta cùng kinh ngạc kêu lên.
Ngụy Hợp quát quản gia Thái Hổ sau lưng: “Nhanh đi gọi đại phu trong phủ đến.”
Thái Hổ luống cuống tay chân trả lời: “Trong phủ không có đại phu.”
Sắc mặt Ngụy Hợp trầm xuống, lạnh lùng nói: “Thái tướng đã bệnh nhiều ngày, trong phủ lại không có đại phu, còn không nhanh đi mời!”
Thái Hổ hốt hoảng chạy ra ngoài.
Ngụy Hợp cúi đầu nhìn vết máu bắn tung tóe lên giày, căm ghét né sang bên cạnh một bước. Thái Nguyên mất đi người đỡ, ngã xuống đất, liên tục phun ra mấy ngụm máu, trong chốc lát đã không còn động tĩnh.
Đám người hầu kinh hoảng kêu khóc, loạn cả lên.
Ngụy Hợp hồi cung báo cáo. Nghe nói Thái Nguyên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Ngụy Vương, Chu Dịch và Tô Minh Huy đều kinh ngạc không thôi. Chỉ có Thái tử thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Ngụy Hợp nói: “Thái Nguyên đã bệnh hơn nửa tháng, chắc hẳn bệnh tình nguy kịch. Bỗng nhiên nghe nói bệ hạ tuyên triệu, trong lòng có quỷ, kinh hãi quá độ cho nên mới đột nhiên chết bất đắc kỳ tử.”
Lời giải thích này chặt chẽ không kẽ hở, hợp tình hợp lý.
Thiên tử mặt không cảm xúc: “Lấy đi hơn một trăm mạng người, chết chưa hết tội.”
Mọi người trong điện đều đã hiểu cái chết của Thái Nguyên là như thế nào. Vi Trường Sinh không hề bất ngờ về kết quả này.
Từ đầu Lý Hư Bạch đã nói, có Thái tử ở đây, muốn lật lại bản án báo thù là chuyện khó như lên trời.
Cho dù Hoàng đế biết Thái tử là kẻ đầu têu nhưng vì ổn định triều cục, ông ta cũng sẽ không thay đổi Thái tử, sự ân sủng của ông ta dành cho Ngụy Vương chỉ là thuật chế hành thôi. Dân chúng hận Thái Nguyên thấu xương, Hoàng đế ngoảnh mặt làm ngơ là bởi vì phải dựa vào Thái Nguyên để vơ vét của cải, ứng phó với việc tiến cống cho Bắc Nhung. Hơn một trăm mạng người trong mắt Hoàng đế xuất thân võ tướng căn bản không đáng nhắc đến. Chỉ có thần tiên ra mặt, ngọc tỷ làm mồi, từng bước một dẫn ông ta vào bàn cờ, kéo Thái tử ra thì mới có thể khiến ông ta hạ quyết tâm giết Thái Nguyên.
Hoàng đế lập tức ban chỉ, truy phong Lý Tu Lâm với chức quan ban đầu, dùng lễ cải táng, tìm con cháu đời sau trọng thưởng. Đối với người bị hại vô tội trong Tiền dẫn vụ thì thêm trợ cấp, lập đàn cầu siêu.
Ngụy Vương đi theo Chu Dịch đến bên cạnh tường cung, Chu Dịch nói nhỏ: “Hôm nay trên buổi chầu, Phòng Trung đã trình một đơn kiện Thái Nguyên lên Thánh thượng.”
Trong lòng Ngụy Vương thầm vui mừng, Phòng Trung quả nhiên không phụ kỳ vọng, hành động nhanh chóng. Ông ta làm bộ không biết rõ tình hình, hỏi: “Đơn kiện gì?”
Chu Dịch thấp giọng nói: “Ba người liên kết cáo trạng Thái Nguyên. Năm Hồng Anh thứ tư, lão ta vì che giấu chứng cứ phạm tội là đánh cắp giấy dướng, mô phỏng bảng khắc lén tin tiền dẫn riêng mà đã phóng hỏa thiêu chết thợ thủ công vô tội ở Tiền dẫn vụ. Sau đó đẩy tội danh cho Tri châu Lý Tu Lâm, làm giả cảnh Lý Tu Lâm sợ tội tự sát, đồng thời hạ độc chết Phong Hầu Ích Châu phụ trách điều tra án này.”
Ngụy Vương ra vẻ kinh ngạc nói: “Cái này giống như đúc với đơn kiện bản vương nhận được. Hôm đó, sau khi bản vương cho Chu Phó sứ xem qua thì đơn kiện đã không cánh mà bay.”
Chu Dịch suy tư nói: “Chẳng lẽ là tiên nhân thấy Vương gia không có ý định nộp đơn kiện cho Thánh thượng cho nên mới lấy đơn kiện đi đưa cho Phòng Trung?”
Ngụy Vương bừng tỉnh hiểu ra: “Thì ra là thế, ta còn tưởng là có người trộm mất đơn kiện đó.”
Trong lòng Chu Dịch cười lạnh, vị Vương gia này đã ngầm đấu đá với Thái tử nhiều năm mà chưa thượng vị được, có thể thấy là tâm trí bình thường, thủ đoạn chưa đủ, có điều diễn kịch thì lại lão luyện, chẳng trách thu được cái danh “Hiền vương”.
Ngụy Vương hỏi về phản ứng của Thiên tử: “In tiền dẫn riêng là tội chết, Thánh thượng xem đơn kiện xong thì nói thế nào?”
“Vẻ mặt Thánh thượng hết sức khó coi, sau khi chầu xong thì giữ Phòng Trung và Đại lý tự khanh Tô Minh Huy lại. Vì vụ án này dính dáng đến Phong Hầu nên Chu Xương An cũng bị gọi vào điện nghị sự.” Chu Dịch khẽ nhíu mày: “Theo hạ quan thấy, Vi Trường Sinh và Liên Hạc đã chết rồi, nhân chứng còn lại không rõ tung tích, chỉ có một đơn kiện thôi thì không có tác dụng gì, không khác giấy lộn là mấy.”
Ngụy Vương cười thần bí, hất cằm về phía xe ngựa của Huyền Nhất: “Chu Phó sứ, ba nhân chứng đó giờ phút này đều ở trong xe.”
“Ba người?” Chu Dịch làm bộ kinh ngạc trợn tròn mắt: “Trong xe có thi thể à?”
“Không, là người sống. Tiên nhân trên tháp Thanh Thiên đã làm phép để bọn họ cải tử hoàn sinh, dặn dò bọn họ đến chùa Phi Long tìm Quốc sư.”
Chu Dịch kinh ngạc nói: “Ta đã sống mấy chục năm mà chưa từng thấy người chết có thể sống lại.”
Ngụy Vương: “Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không nghĩ tới tiên nhân trên tháp Thanh Thiên có thể có pháp lực lợi hại như vậy.”
Lúc này có thái giám chạy qua truyền lời, bảo Chu Dịch đưa ba nhân chứng nhanh chóng vào điện nghị sự.
Chu Dịch bước nhanh đến trước xe, gọi ba người trong xe ra. Ngụy Vương đưa lệnh bài cho Chu Dịch, để ông ấy thông truyền giúp, mình có chuyện quan trọng muốn gặp Thánh thượng.
Vừa rồi trong lòng ông ta đã tính toán, vụ án này liên quan đến Thái tử. Tô Minh Huy là người của Thái tử, nếu giao vụ án này cho Tô Minh Huy làm chủ thẩm thì Thái tử chắc chắn sẽ nhúng tay vào, giúp Thái Nguyên tẩy sạch tội danh. Bây giờ Vệ Khai đang ở trong tay ông ta, ba nhân chứng đến đủ, nhất định phải nắm bắt cơ hội khó có được ngày hôm nay, tốc chiến tốc thắng, trực tiếp định tội cho Thái Nguyên, khiến lão ta không thể trở mình. Nếu không đêm dài lắm mộng, không biết sẽ có biến cố gì nữa.
Chu Dịch mang theo ba nhân chứng đi vào điện nghị sự, sau khi đám người Vi Trường Sinh quỳ lạy Thiên tử thì đứng thẳng người trong điện.
Ánh mắt Thiên tử sắc bén, nhìn chằm chằm Vi Trường Sinh và Liên Hạc một lúc, sau đó mới lên tiếng hỏi: “Tiên nhân làm thế nào để khiến các ngươi cải tử hoàn sinh?”
Vi Trường Sinh và Liên Hạc nói lại y nguyên lời đã nói với Ngụy Vương và Huyền Nhất.
Thiên tử lại hỏi: “Đơn kiện do ba người các ngươi cùng nhau viết à?”
Vi Trường Sinh trả lời: “Đơn kiện là do thảo dân viết ra trong mơ, tiên nhân bảo thảo dân viết rõ chân tướng của vụ án tiền dẫn, in dấu tay lên, thảo dân viết tổng cộng ba bản ạ.”
Thiên tử nhíu mày: “Ba bản?”
Vi Trường Sinh nói vâng, Liên Hạc đứng bên cạnh sợ hãi rụt rè mà thấp giọng phụ họa: “Là ba bản, thảo dân còn nhớ trong mơ đã in dấu tay ba lần.”
Lục Bình cũng gật đầu theo.
“Nói như vậy thì người nhận được đơn kiện không chỉ có Phòng Trung và Quốc sư, còn ai khác nữa?” Hoàng đế nói xong, ánh mắt âm u đảo qua Chu Xương An và Tô Minh Huy, trong lòng hai người đều có quỷ, không dám thở mạnh.
“Tô Minh Huy, đơn kiện đó ở trong tay ngươi đúng không.”
Trong lòng Tô Minh Huy kinh ngạc, lập tức quỳ xuống: “Hồi bẩm bệ hạ, hôm qua vi thần quả thật đã nhận được một đơn kiện. Vi Thần cho rằng Vi Trường Sinh vẫn đang bị nhốt trong Sinh Tử Hải, ông ta làm sao có thể viết đơn kiện gửi về Kinh Thành được? Huống chi, nếu như vụ án tiền dẫn thật sự có ẩn tình khác thì sau khi bị bắt, sao Vi Trường Sinh không nhắc tới vụ án này với vi thần khi ở Đại lý tự? Cho nên vi thần cho rằng đơn kiện này là do người làm giả.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vi Trường Sinh nói: “Hồi bẩm bệ hạ, lúc đó thảo dân cũng không biết Liên Hạc còn sống, chỉ dựa vào lời của một mình thảo dân thì làm sao khiến người ta tin được? Huống chi năm đó thảo dân bị người ta hạ độc chết, may mà giữ được một mạng. Nếu như thảo dân tự để lộ thân phận, bị người ta biết được thảo dân là Vi Thạch Kim năm đó không bị hạ độc chết thì chỉ sợ chưa đợi bị đưa đến Sinh Tử Hải là đã bị người ta diệt khẩu trước rồi. Cho nên thảo dân không dám nhắc tới.”
Thiên tử không nhịn được nổi giận: “Lúc đó ngươi không kiểm tra kỹ thân phận của hắn sao?”
Tô Minh Huy giải thích: “Vì tiên nhân chỉ rõ ông ta là thích khách, sau khi ông ta bị bắt thì cũng nhanh chóng nhận tội. Ông ta chính là Di Vi đã bắn chết thủ lĩnh kỵ binh Bắc Nhung ở chợ trao đổi Sóc Châu, Tiêu Tiết sứ muốn bắt Di Vi giao cho người Bắc Nhung, cho nên dưới cơn nóng giận ông ta đã hành thích ngài ấy. Vụ án này vô cùng đơn giản, không hề có điểm khả nghi nên vi thần nhanh chóng kết án, không hề nghĩ đến nhiều năm trước ông ta từng là Phong Hầu.”
Thiên tử cười lạnh: “Không ngờ ngươi lại phá án qua loa như vậy.”
Sắc mặt Tô Minh Huy tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy ra.
Vi Trường Sinh thầm thở phào. Lý Hư Bạch bảo ông viết ba đơn kiện, hôm qua cố ý đưa cho Tô Minh Huy một bản, cược lão ta sẽ không trình lên cho Thánh thượng. Khi Vi Trường Sinh ở trước mặt Thiên tử nhắc tới ba đơn kiện, với cái tính nham hiểm, đa nghi của Hoàng đế, ông ta chắc chắn sẽ sinh lòng bất mãn với lão ta, như vậy dù có giao vụ án tiền dẫn cho Đại lý tự thì cũng sẽ không giao cho lão ta làm chủ thẩm.
Huyền Nhất lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra, dùng hai tay dâng lên cho Thiên tử: “Bệ hạ, đây là một bức thư tay Lục Bình đưa cho bần đạo khi tiến cung. Bởi vì cổ họng ông ấy bị hủy, không tiện nói nên đã viết ra chuyện đêm qua bị vây giết. Bệ hạ có thể truyền Ngụy Vương điện hạ hỏi rõ sự việc.”
Thiên tử xem xong thư tay của Lục Bình thì tức giận: “Thật to gian, thị vệ của vương phủ mà cũng dám giết!”
Chu Dịch nhân cơ hội trình lệnh bài của Ngụy Vương lên: “Bệ hạ, Ngụy Vương điện hạ có chuyện quan trọng cầu kiến bệ hạ, bây giờ đang chờ ngoài cửa cung ạ.”
Thiên tử ra lệnh thái giám đi gọi Ngụy Vương vào. Ngụy Vương bước vào điện nghị sự, nhìn thấy vẻ mặt Thiên tử thì quyết định hôm nay phải tăng khí thế dí chết Thái Nguyên.
Thiên tử đưa thư tay của Lục Bình cho ông ta, hỏi: “Lời Lục Bình nói có phải thật không?”
Ngụy Vương xem thư tay xong thì hồi bẩm: “Đúng là thật ạ. Hôm nay nhi thần vào cung cũng muốn bẩm báo chuyện này với phụ hoàng. Lục Bình nghe nói Vi Trường Sinh và Liên Hạc đã chết nên lo lắng mình cũng bị diệt khẩu, tìm đến môn hạ của nhi thần xin giúp đỡ. Nhi thần không tin Thái Nguyên sẽ làm ra việc này nên tạm thời đưa Lục Bình đến một biệt viện. Không ngờ đêm đó, Vệ Khai đã mang theo người đến giết người, phóng hỏa.”
Rõ ràng là có tật giật mình nên giết người diệt khẩu. Cơn giận của Thiên tử đã không giấu được nữa, toàn bộ hiện hết trên mặt.
Ngụy Vương nói tiếp: “Xem ra trong phủ nhi thần cũng có tai mắt của Thái Nguyên. Nếu không, Vệ Khai sẽ không lập tức biết được Lục Bình ở đâu.”
Thần tử không hề có chút kính sợ Hoàng tử, dĩ hạ phạm thượng, sắp xếp tai mắt vào phủ của Hoàng tử, lòng dạ khó lường, hai việc này đều phạm vào đại kỵ của Thiên tử.
Hoàng đế hừ lạnh nói: “Thủ đoạn thông thiên đấy.”
Ngụy Vương lại thêm một mồi lửa: “Nghe nói Vệ Khai ỷ thế hiếp người, ngang ngược ngông cuồng, dân chúng thầm gọi hắn là Khai Quốc Hầu, nói hắn còn nở mặt mày nở mặt hơn cả Hầu gia.”
Thiên tử tức giận: “Hắn đúng là mọc gan chó rồi!”
Ngụy Vương thừa thắng xông lên: “Phụ hoàng, bây giờ ba nhân chứng đều ở đây, có thể truyền Thái Thừa tướng vào cung đối chất, nhanh chóng kết án để ngọc tỷ xuất hiện lại ạ.”
Huyền Nhất nói: “Bần đạo sẵn lòng tiến về U Thành, lập đàn siêu độ vong hồn dưới tháp Thanh Thiên, mời ngọc tỷ xuất hiện.”
Vừa dứt lời, Thái tử Triệu Dực đã xuất hiện ở cửa điện nghị sự, khom mình hành lễ với Hoàng đế: “Phụ hoàng, Thái Nguyên mắc bệnh nặng, đã nằm trên giường nhiều ngày, hôm nay kết án chỉ sợ quá vội.”
Hoàng đế nhìn Thái tử chằm chằm, giọng điệu trào phúng: “Ngươi sợ Thái Nguyên không đi nổi hay là không nói được?”
Sắc mặt Thái tử hơi thay đổi: “Nhi thần lo lắng phụ hoàng mệt nhọc, việc thẩm án giao cho Đại lý tự là được.”
Ngụy Vương vội nói: “Vụ án này nhìn qua là thấy ngay, không cần phải giao cho Đại lý tự. Nhân chứng đều ở đây, gọi Thái Nguyên tới hỏi một chút là biết sự thật ngay.”
Lão Hoàng đế lạnh lùng nhìn thoáng qua Thái tử, nói với Ngụy Hợp: “Ngươi mang hai viên Kim Sinh Đan cho Thái Nguyên. Đó là đan dược chân nhân luyện chế cho trẫm, sau khi dùng sẽ lập tức phấn chấn tinh thần, khí lực dồi dào.”
Ngụy Vương lập tức nói: “Phụ hoàng, Vệ Khai đã bị nhi thần nhốt trong phủ, nhi thần sai người đưa hắn qua đây luôn.”
Thiên tử nói: “Không cần.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ngụy Vương nghe xong thì càng yên tâm, rõ ràng trong lòng Thiên tử đã nhận định tội của Thái Nguyên, ngay cả Vệ Khai cũng không cần thẩm tra lại. Thần tiên xử án chưa bao giờ sai, huống chi còn có nhân chứng cải tử hoàn sinh, không có bằng chứng nào có thể khiến người ta tin phục hơn việc này.
Thiên tử dường như có chút mệt mỏi, dựa vào long ỷ im lặng một lúc, chợt nói với Chu Xương An: “Ngươi đi tìm mật báo của Phong Hầu liên quan đến vụ án tiền dẫn Ích Châu năm Hồng Anh thứ tư đến đây.”
Sắc mặt Chu Xương An thay đổi, lập tức đáp lời đi tìm.
Ngụy Vương lặng lẽ quan sát Thái tử, Thái tử cụp mắt, bình tĩnh tự nhiên, chỉ là không có cách nào tự kiềm chế được mà mím môi.
Ngụy Vương có chút hả hê nghĩ, Chu Xương An Có thể tìm được mới lạ.
Qua khoảng một nén nhang, Chu Xương An với sắc mặt bất an, đi tay không vào: “Hồi bẩm bệ hạ, vi thần không tìm được mật báo của Phong Hầu.”
Giọng nói Hoàng đế lạnh lùng: “Là Phong Hầu không đưa mật báo hay là đưa tới rồi bị người ta làm mất rồi?”
Chu Xương An nơm nớp lo sợ nói: “Vi thần không, không biết.”
Vi Trường Sinh lập tức nói: “Cứ ba ngày thảo dân sẽ dâng một phần mật báo lên.”
Hoàng đế nhìn lướt qua Thái tử trước, sau đó lạnh lùng nhìn Chu Xương An: “Ngươi cẩn thận tìm lại đi, nếu như vẫn không tìm thấy thì đừng làm Chỉ huy sứ nữa.”
Chu Xương An sắc mặt tái nhợt rời khỏi điện Nghị Sự. Ngụy Vương âm thầm hưng phấn nhìn thoáng qua Chu Dịch. Ông ấy ngược lại vô cùng bình tĩnh, sắc mặt như thường, hoàn toàn không nhìn ra được chút gợn sóng nào.
Thái Nguyên nơm nớp lo sợ đi theo Ngụy Hợp ra khỏi cửa chính, mặc dù lão ta không có bệnh nhưng trước mặt Ngụy Hợp, lão ta không thể không giả làm dáng vẻ vô cùng suy yếu, đi một bước thở gấp một hơi, chậm rãi lề mề đi đến cửa chính, cỗ kiệu trong cung đã ở ngoài cửa.
Thái Nguyên nở nụ cười lấy lòng: “Công công, hôm nay Bệ hạ vì chuyện gì mà gọi ta vào cung vậy?”
Ngụy Hợp lắc đầu: “Lão nô không biết.”
Thái Nguyên nghe xong những lời này thì cảm thấy không ổn. Ngụy Hợp là thái giám tâm phúc của Hoàng đế, sao có thể không biết được.
“Có phải là vì Vệ Khai không?”
Đêm qua Vệ Khai mất tích, Thái Nguyên đã linh cảm thấy sự việc bất thường. Điều khiến lão ta nghi ngờ khó hiểu là Vệ Khai mang theo mười sát thủ, ai ai cũng có võ công cao cường, sao lại không đối phó được với tám thị vệ ư?
“Lão nô thật sự không biết.” Ngụy Hợp vẫn kín miệng như bưng, không chịu tiết lộ gì cả.
Thái Nguyên càng thêm hoảng hốt, khi đi qua cánh cửa, tay đỡ bụng ôi chao một tiếng, Ngụy Hợp có lòng tốt đỡ lão ta: “Thái tướng kiên trì thêm mấy bước nữa đi, ngồi lên kiệu là ổn rồi.”
Thái Nguyên chậm rãi đi xuống bậc thềm, chợt phun ra một ngụm máu tươi, quản gia và người hầu đi theo sau lão ta cùng kinh ngạc kêu lên.
Ngụy Hợp quát quản gia Thái Hổ sau lưng: “Nhanh đi gọi đại phu trong phủ đến.”
Thái Hổ luống cuống tay chân trả lời: “Trong phủ không có đại phu.”
Sắc mặt Ngụy Hợp trầm xuống, lạnh lùng nói: “Thái tướng đã bệnh nhiều ngày, trong phủ lại không có đại phu, còn không nhanh đi mời!”
Thái Hổ hốt hoảng chạy ra ngoài.
Ngụy Hợp cúi đầu nhìn vết máu bắn tung tóe lên giày, căm ghét né sang bên cạnh một bước. Thái Nguyên mất đi người đỡ, ngã xuống đất, liên tục phun ra mấy ngụm máu, trong chốc lát đã không còn động tĩnh.
Đám người hầu kinh hoảng kêu khóc, loạn cả lên.
Ngụy Hợp hồi cung báo cáo. Nghe nói Thái Nguyên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Ngụy Vương, Chu Dịch và Tô Minh Huy đều kinh ngạc không thôi. Chỉ có Thái tử thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Ngụy Hợp nói: “Thái Nguyên đã bệnh hơn nửa tháng, chắc hẳn bệnh tình nguy kịch. Bỗng nhiên nghe nói bệ hạ tuyên triệu, trong lòng có quỷ, kinh hãi quá độ cho nên mới đột nhiên chết bất đắc kỳ tử.”
Lời giải thích này chặt chẽ không kẽ hở, hợp tình hợp lý.
Thiên tử mặt không cảm xúc: “Lấy đi hơn một trăm mạng người, chết chưa hết tội.”
Mọi người trong điện đều đã hiểu cái chết của Thái Nguyên là như thế nào. Vi Trường Sinh không hề bất ngờ về kết quả này.
Từ đầu Lý Hư Bạch đã nói, có Thái tử ở đây, muốn lật lại bản án báo thù là chuyện khó như lên trời.
Cho dù Hoàng đế biết Thái tử là kẻ đầu têu nhưng vì ổn định triều cục, ông ta cũng sẽ không thay đổi Thái tử, sự ân sủng của ông ta dành cho Ngụy Vương chỉ là thuật chế hành thôi. Dân chúng hận Thái Nguyên thấu xương, Hoàng đế ngoảnh mặt làm ngơ là bởi vì phải dựa vào Thái Nguyên để vơ vét của cải, ứng phó với việc tiến cống cho Bắc Nhung. Hơn một trăm mạng người trong mắt Hoàng đế xuất thân võ tướng căn bản không đáng nhắc đến. Chỉ có thần tiên ra mặt, ngọc tỷ làm mồi, từng bước một dẫn ông ta vào bàn cờ, kéo Thái tử ra thì mới có thể khiến ông ta hạ quyết tâm giết Thái Nguyên.
Hoàng đế lập tức ban chỉ, truy phong Lý Tu Lâm với chức quan ban đầu, dùng lễ cải táng, tìm con cháu đời sau trọng thưởng. Đối với người bị hại vô tội trong Tiền dẫn vụ thì thêm trợ cấp, lập đàn cầu siêu.
/90
|