Lão thái sư im lặng, ông thật sự hi vọng đây chỉ là một chuyện hiểu lầm, bởi vì nó quá lớn, quá nghiêm trọng, ông không muốn tin nó là sự thật, nhưng tận đáy lòng ông đã hiểu rõ, những gì hoàng hậu nương nương vừa nói, một chữ cũng không sai.
Ngọc Băng đình chỉ lên tiếng, nàng cũng muốn cho mọi người, đặc biệt là Bách Lý Vân và Quách Nghị một chút thời gian tiếp thu tình huống hiện tại. Trong phút chốc, cả phòng lâm vào yên tĩnh.
Cuối cùng, vẫn là thái sư dạn dày kinh nghiệm, Quách Nghị lên tiếng phá vỡ trầm mặc: “Kỳ thật, ngay từ khi thái hậu phát bệnh, hoàng thượng và nương nương đã biết rõ mọi chuyện, để thái y chẩn bệnh chỉ là muốn giả ngây giả ngô, thuận nước đẩy thuyền, giúp Lư Ngạc tiến hành kế hoạch. Bày ra chuyện lập tế đàn là để phụ họa với Lư Ngạc, tránh cho hắn sinh nghi, cũng hợp thức hóa việc triệu kiến lão thần cùng bàn đại sự?”
“Gần như là vậy, chỉ là trẫm cũng mới biết chân tướng. Từ lúc mẫu hậu phát bệnh đến giờ trẫm vẫn chưa có thời gian nói chuyện riêng với hoàng hậu.”
“Vậy, chúng ta bây giờ phải làm gì? Không thể khoanh tay đứng nhìn bọn chúng, đúng không? Hôm nay, chúng đã động đến mẫu hậu, còn là thủ đoạn hết sức độc ác, không thể đảm bảo ngày mai chúng sẽ tha cho tất cả hoàng thất chúng ta.” Bách Lý Vân nhẹ giọng hỏi. Chuyện này đối với một tiểu nha đầu 12 tuổi vốn đã không dễ tiếp thu, không thể đòi hỏi nàng nghĩ ra cách giải quyết a.
Mày kiếm của Bách Lý Tịnh cau chặt. Đối đầu sao? Động thủ sao? Có được không? Tuy hắn có ám vệ ngầm nhưng số lượng đó không thể so được với Lư Ngạc tay nắm trọng binh triều đình. Hắn chậm rãi cất tiếng: “Đội ám vệ hiện tại của chúng ta có được 250 người, tuy người nào võ công cũng không tệ, nhưng cái Lư Ngạc đang có là số lượng. Binh quyền trong tay hắn không đơn giản, các vị tướng quân của triều đình mười người thì hết chín đã là người của hắn. Thời gian qua, trẫm và hoàng hậu đã tìm cách lôi kéo, chiêu an được vài vị tướng quân nhưng e là vẫn không đủ.”
“Hiện tại, trong cung chúng ta có 250 ám vệ, 2 viên đại tướng, 12 viên tiểu tướng, tổng lượng binh lực điều động được là 2 vạn. Trong khi đó, trong tay Lư Ngạc có 5 viên đại tướng, 31 viên tiểu tướng, tổng lượng binh lực điều động được là 15 vạn. Nhưng sự khác biệt ở đây là tất cả người của chúng ta đều một lòng tận trung báo quốc, còn người của Lư Ngạc thì bảy phần trong số đó là bị cưỡng ép tạo phản. Ngoài ra, tình hình của bọn chúng, chúng ta nắm rất rõ, còn tình hình của chúng ta, chúng vẫn chưa biết gì hết. 2 viên đại tướng và 12 tiểu tướng của chúng ta hiện còn đang nằm vùng trong lòng địch, Lư Ngạc vẫn tưởng họ phục vụ cho hắn.” Không có một chữ dư thừa, Ngọc Băng tóm gọn toàn bộ tình hình.
Nàng nói tới đâu, Bách Lý Tịnh gật đầu tới đó, tuy trên mặt vẫn còn vương nét lo lắng, nhưng trên môi đã nở nụ cười: “Lư Ngạc tâm cơ thật sự linh mẫn, tất cả đều là quân cờ cho hắn bài bố, nhưng hắn tính tới tính lui, tính sót mất một việc.”
Thái sư Quách Nghị cẩn thận tiếp lời: “Hắn đã bỏ qua hoàng hậu nương nương. Điều mà hắn tính sót là hoàng hậu nương nương mang họ Hoàng.” Nhìn nụ cười tán thành trên môi hoàng thượng, hắn tiếp: “Thật không ngờ sau ngần ấy năm, Hoàng gia tướng cuối cùng vẫn là Hoàng gia tướng. Xem ra mấy câu nói năm xưa trên chiến trường không phải tự nhiên mà có.”
“Câu nói gì cơ ạ?” Bách Lý Vân tò mò nhìn thái sư.
Quách Nghị mỉm cười, hạ giọng ngâm nga: “Hoàng môn gia tướng. Ngang dọc sa trường. Bảo vệ giang sơn. An bình thịnh trị.” Hắn nhìn Bách Lý Vân: “Công chúa không biết đấy thôi, 83 năm trước, trong một trận đại chiến ở biên giới phía bắc Uyển Nguyệt, trước khi quyết định rút lui, các tướng địch đã nói với nhau ‘thà chọc vào một trăm hang cọp còn hơn là đắc tội với một quốc gia mà có một viên Hoàng gia tướng trấn thủ’.”
“Dừng!” Ngọc Băng giơ tay ngăn cản. “Bây giờ không phải lúc ôn lại chuyện cũ, giải quyết cục diện trước mắt quan trọng hơn. Lư Ngạc không thể coi thường đâu, chuyện này hắn ta không phải tính sót, mà chỉ tính ra một đáp án sai do chúng ta cố tình bóp méo thôi.”
“Không sai.” Bách Lý Tịnh được một câu nói của Ngọc Băng cảnh tỉnh, Lư Ngạc tâm tư rất sâu, hắn không phải không đề phòng Ngọc Băng, hắn đã năm lần bảy lượt thử nàng, chỉ là thử không ra được kết quả xác thực mà thôi.
“Tẩu tẩu. Trước giờ muội gần như ngày nào cũng ở cạnh tẩu tẩu, rất nghe lời tẩu tẩu. Sao tẩu tẩu không nói tình hình cho muội sớm hơn?’ Bách Lý Vân ai oán hỏi, thanh âm có một chút tổn thương.
“Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta và hoàng huynh của muội chưa bao giờ hi vọng muội dính vào chuyện này. Lư Ngạc là một con cáo già. Chỉ một hành động không cẩn thận, cái muội phải trả giá là tính mạng. Muội thử nghĩ xem, hoàng vị hắn ta còn muốn đoạt thì còn chuyện gì hắn không dám làm? Muội cho rằng địa vị công chúa của muội dọa được hắn à? Nhìn mẫu hậu đi, đương triều thái hậu hắn còn hạ thủ được. Một tiểu công chúa như muội trong mắt hắn thì có bao nhiêu phân lượng?”
“Vậy sao bây giờ lại cho muội biết?”
“Vì chuyện này càng đi càng xa rồi. Mẫu hậu hắn cũng hạ thủ được, chứng tỏ hắn đã chuẩn bị hành động và sẽ không chừa bất cứ một thành viên nào của hoàng thất cả. Mưu triều đoạt vị là việc kinh thiên động địa, không thể để lại bất cứ một mối nguy hiểm nào. Tất cả những người có khả năng gây nguy hiểm cho hắn đều phải bị diệt trừ. Đây là đạo lý ‘nhổ cỏ tận gốc’. Nếu muội không biết mọi chuyện, không có tâm đề phòng thì bất cứ lúc nào cũng có thể là nạn nhân tiếp theo.” Bách Lý Tịnh lên tiếng giải thích cho tiểu muội muội.
“Thì ra là vậy.” Bách Lý Vân cười nhạt. “Hắn ta năm lần bảy lượt muốn Lư Tiểu Uyển nhập cung là có ý đồ. Hắn lần lữa tránh né việc giao lại binh quyền là có ý đồ. Lư Tiểu Uyển kia mua chuộc cung nữ Tiểu Huệ hắt trà vào người tẩu tẩu là có ý đồ. Hắn cầu hôn muội, cũng là có ý đồ.” Nói tới mấy chữ cuối cùng, Bách Lý Vân nghiến răng căm hận.
“Nương nương.” Đột nhiên ngoài cửa có thanh âm của Cẩm Tú.
“Vào đây.” Bách Lý Tịnh giơ tay ngăn Bách Lý Vân, ra hiệu im lặng.
“Nương nương, đây là thứ nương nương dặn chuẩn bị.” Cẩm Tú giao ra một cái tráp nhỏ, bên trong chứa đầy thứ bột màu vàng sẫm.
“Không bị ai phát hiện chứ?” Ngọc Băng đưa tay nhận lấy.
“Hồi bẩm nương nương. Tất cả đều thuận lợi.”
“Ừ, đi xuống đi. Không được để ai biết chuyện này.” Ngọc Băng dặn lại lần nữa.
Cẩm Tú lui ra, ba người trong phòng nhìn chằm chằm cái tráp nhỏ trên tay Ngọc Băng.
Cuối cùng, vẫn là Bách Lý Vân mở miệng trước: “Tẩu tẩu, thứ này thật sự có thể chữa khỏi chứng bệnh của mẫu hậu?”
“Đúng vậy.”
“Vậy còn chờ gì nữa a? Lập tức bắt đầu đi.” Bách Lý Vân tròn mắt không hiểu.
“Không đơn giản như vậy, chữa khỏi cho mẫu hậu không khó, cái khó là làm sao nói với mẫu hậu? Thôi, muội tạm thời hồi cung đi, cho ta thanh tĩnh một chút. Thái sư cũng lập tức chuẩn bị tế đàn đi. Xong việc, chúng ta sẽ bàn tiếp.” Ngọc Băng phẩy tay, có một số chuyện, nàng vẫn chỉ muốn nói riêng với Bách Lý Tịnh.
Quách Nghị và Bách Lý Vân theo lời đi khỏi.
“Có cách nào khác không? Ta thật sự không muốn lôi mẫu hậu vào chuyện này. Bảo người làm sao chấp nhận đây? Một bên là hoàng nhi, là giang sơn Đại Uyển, một bên là đường huynh, là điệt nữ mà người nhất mực yêu thương…” Bách Lý Tịnh thở dài một tiếng, cũng nói ra suy nghĩ của Ngọc Băng hiện tại. Chữa cho thái hậu không khó, nhưng vấn đề làm sao chữa? Làm sao giải thích đây? Thái hậu không có hôn mê, chỉ là không thể cử động mà thôi.
Ngọc Băng nhắm mắt lại một chút, cuối cùng hạ quyết tâm: “Huynh tin muội không?”
“Vô điều kiện.” Bách Lý Tịnh đáp trả gần như tức thì.
“Huynh tin Hoàng gia tướng không?”
“Hoàng gia tướng? Ngoài muội và nhạc phụ, vẫn còn Hoàng gia tướng sao?” Bách Lý Tịnh cười khẽ, lúc này là lúc nào rồi, hoàng hậu nương nương hay Hoàng gia tướng gì thì thân phận của nàng vẫn đủ cao quý để can thiệp mọi chuyện mà.
“Còn. Không những còn, mà là còn rất nhiều.” Ngọc Băng cuối cùng cũng quyết định nói một chút chuyện trong nhà với hoàng đế. Hắn đã tin nàng như vậy, nàng cứ lặng im không lên tiếng thật sự có chút không phải với hắn.
Nguyên lai, hơn hai trăm nghĩa muội mà phụ tử nàng thu nhận đều được giáo dưỡng theo đúng khuôn khổ Hoàng gia tướng. Từng người đều là tinh anh, tuy tuổi của bọn họ còn rất nhỏ, nhưng những người đã đạt đủ điều kiện ra khỏi nhà tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn một trăm người. Trong nhà nàng chia ra bốn phân đường lớn: Ẩm thực đường, Y dược đường, Văn thư đường và Thảo mộc đường. Từng phân đường đều giống như cái tên của nó, phụ trách các mảng khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. Đây là sáng kiến của Ngọc Băng, cũng là cách nàng quản lý được cả một đại gia đình lớn như vậy đi vào quy củ. Ngọc Băng còn là Lão đại của thương đoàn lớn nhất Uyển Nguyệt hiện tại: Lam Điền. Mục đích thành lập của nó là để kiếm tiền về lo cho cả một đại gia đình nhưng dưới khả năng quản lý của nàng, Lam Điền ngày càng phát triển. Thương đoàn này mới thành lập chưa tới tám năm mà chi nhánh đã rộng khắp toàn quốc, ở mỗi huyện thành lớn đều có sự xuất hiện của Lam Điền. Đám tiểu muội nhà nàng ra khỏi nhà đều đang phân tán quản lý công việc ở các cửa hàng của Lam Điền. Nhưng điểm nổi bật nhất vẫn là, tuy Hoàng gia cả nhà hầu hết đều là nữ nhi, nhưng võ nghệ của họ đều có thành tựu nhất định. Hoàng gia ngày xưa được đặc quyền tuyển tướng nuôi binh, nhưng trong mấy năm qua, phụ tử nàng không nuôi quân, chỉ luyện tướng. Huyền thoại Hoàng gia Ngũ hành kỳ vẫn còn được kế thừa tới ngày nay. Hoàng gia tướng ra trận đều luôn hành quân theo năm màu cờ tượng trưng cho Ngũ hành trong trời đất, gồm: Nhuệ Kim bạch kỳ, Ôn Hỏa hồng kỳ, Thanh Thủy hắc kỳ, Hậu Thổ hoàng kỳ và Cự Mộc lục kỳ. Thể theo đặc ân của triều đình từ xưa thì Nguyên soái của Hoàng gia tướng quan hàm tương đương nhất phẩm, các kỳ chủ quan hàm tương đương nhị phẩm, các tướng lĩnh còn lại đều cứ như vậy tính tới xuống dưới. Hoàng gia của nàng ẩn cư bấy nhiêu năm chỉ là vì thiên hạ thái bình, không có chiến loạn, nên mới không ai biết tới sự tồn tại của Hoàng gia tướng, lực lượng thật sự bao nhiêu không ai biết rõ. Hôm nay cuối cùng Ngọc Băng cũng đem toàn bộ sự thật nói hết một lượt với Bách Lý Tịnh.
Bách Lý Tịnh nghe xong ngây ngẩn cả người, hắn thật sự không ngờ trên đời vẫn còn tiềm ẩn một lực lượng như vậy. Nếu nàng không nói ra có lẽ thiên hạ không ai biết, hắn cũng không biết. Nhưng nếu nàng đã nói ra, điều này có nghĩa nàng đã thật sự coi hắn là người một nhà, chuẩn bị cùng hắn tay nắm vai kề an định thiên hạ.
Ngọc Băng đình chỉ lên tiếng, nàng cũng muốn cho mọi người, đặc biệt là Bách Lý Vân và Quách Nghị một chút thời gian tiếp thu tình huống hiện tại. Trong phút chốc, cả phòng lâm vào yên tĩnh.
Cuối cùng, vẫn là thái sư dạn dày kinh nghiệm, Quách Nghị lên tiếng phá vỡ trầm mặc: “Kỳ thật, ngay từ khi thái hậu phát bệnh, hoàng thượng và nương nương đã biết rõ mọi chuyện, để thái y chẩn bệnh chỉ là muốn giả ngây giả ngô, thuận nước đẩy thuyền, giúp Lư Ngạc tiến hành kế hoạch. Bày ra chuyện lập tế đàn là để phụ họa với Lư Ngạc, tránh cho hắn sinh nghi, cũng hợp thức hóa việc triệu kiến lão thần cùng bàn đại sự?”
“Gần như là vậy, chỉ là trẫm cũng mới biết chân tướng. Từ lúc mẫu hậu phát bệnh đến giờ trẫm vẫn chưa có thời gian nói chuyện riêng với hoàng hậu.”
“Vậy, chúng ta bây giờ phải làm gì? Không thể khoanh tay đứng nhìn bọn chúng, đúng không? Hôm nay, chúng đã động đến mẫu hậu, còn là thủ đoạn hết sức độc ác, không thể đảm bảo ngày mai chúng sẽ tha cho tất cả hoàng thất chúng ta.” Bách Lý Vân nhẹ giọng hỏi. Chuyện này đối với một tiểu nha đầu 12 tuổi vốn đã không dễ tiếp thu, không thể đòi hỏi nàng nghĩ ra cách giải quyết a.
Mày kiếm của Bách Lý Tịnh cau chặt. Đối đầu sao? Động thủ sao? Có được không? Tuy hắn có ám vệ ngầm nhưng số lượng đó không thể so được với Lư Ngạc tay nắm trọng binh triều đình. Hắn chậm rãi cất tiếng: “Đội ám vệ hiện tại của chúng ta có được 250 người, tuy người nào võ công cũng không tệ, nhưng cái Lư Ngạc đang có là số lượng. Binh quyền trong tay hắn không đơn giản, các vị tướng quân của triều đình mười người thì hết chín đã là người của hắn. Thời gian qua, trẫm và hoàng hậu đã tìm cách lôi kéo, chiêu an được vài vị tướng quân nhưng e là vẫn không đủ.”
“Hiện tại, trong cung chúng ta có 250 ám vệ, 2 viên đại tướng, 12 viên tiểu tướng, tổng lượng binh lực điều động được là 2 vạn. Trong khi đó, trong tay Lư Ngạc có 5 viên đại tướng, 31 viên tiểu tướng, tổng lượng binh lực điều động được là 15 vạn. Nhưng sự khác biệt ở đây là tất cả người của chúng ta đều một lòng tận trung báo quốc, còn người của Lư Ngạc thì bảy phần trong số đó là bị cưỡng ép tạo phản. Ngoài ra, tình hình của bọn chúng, chúng ta nắm rất rõ, còn tình hình của chúng ta, chúng vẫn chưa biết gì hết. 2 viên đại tướng và 12 tiểu tướng của chúng ta hiện còn đang nằm vùng trong lòng địch, Lư Ngạc vẫn tưởng họ phục vụ cho hắn.” Không có một chữ dư thừa, Ngọc Băng tóm gọn toàn bộ tình hình.
Nàng nói tới đâu, Bách Lý Tịnh gật đầu tới đó, tuy trên mặt vẫn còn vương nét lo lắng, nhưng trên môi đã nở nụ cười: “Lư Ngạc tâm cơ thật sự linh mẫn, tất cả đều là quân cờ cho hắn bài bố, nhưng hắn tính tới tính lui, tính sót mất một việc.”
Thái sư Quách Nghị cẩn thận tiếp lời: “Hắn đã bỏ qua hoàng hậu nương nương. Điều mà hắn tính sót là hoàng hậu nương nương mang họ Hoàng.” Nhìn nụ cười tán thành trên môi hoàng thượng, hắn tiếp: “Thật không ngờ sau ngần ấy năm, Hoàng gia tướng cuối cùng vẫn là Hoàng gia tướng. Xem ra mấy câu nói năm xưa trên chiến trường không phải tự nhiên mà có.”
“Câu nói gì cơ ạ?” Bách Lý Vân tò mò nhìn thái sư.
Quách Nghị mỉm cười, hạ giọng ngâm nga: “Hoàng môn gia tướng. Ngang dọc sa trường. Bảo vệ giang sơn. An bình thịnh trị.” Hắn nhìn Bách Lý Vân: “Công chúa không biết đấy thôi, 83 năm trước, trong một trận đại chiến ở biên giới phía bắc Uyển Nguyệt, trước khi quyết định rút lui, các tướng địch đã nói với nhau ‘thà chọc vào một trăm hang cọp còn hơn là đắc tội với một quốc gia mà có một viên Hoàng gia tướng trấn thủ’.”
“Dừng!” Ngọc Băng giơ tay ngăn cản. “Bây giờ không phải lúc ôn lại chuyện cũ, giải quyết cục diện trước mắt quan trọng hơn. Lư Ngạc không thể coi thường đâu, chuyện này hắn ta không phải tính sót, mà chỉ tính ra một đáp án sai do chúng ta cố tình bóp méo thôi.”
“Không sai.” Bách Lý Tịnh được một câu nói của Ngọc Băng cảnh tỉnh, Lư Ngạc tâm tư rất sâu, hắn không phải không đề phòng Ngọc Băng, hắn đã năm lần bảy lượt thử nàng, chỉ là thử không ra được kết quả xác thực mà thôi.
“Tẩu tẩu. Trước giờ muội gần như ngày nào cũng ở cạnh tẩu tẩu, rất nghe lời tẩu tẩu. Sao tẩu tẩu không nói tình hình cho muội sớm hơn?’ Bách Lý Vân ai oán hỏi, thanh âm có một chút tổn thương.
“Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta và hoàng huynh của muội chưa bao giờ hi vọng muội dính vào chuyện này. Lư Ngạc là một con cáo già. Chỉ một hành động không cẩn thận, cái muội phải trả giá là tính mạng. Muội thử nghĩ xem, hoàng vị hắn ta còn muốn đoạt thì còn chuyện gì hắn không dám làm? Muội cho rằng địa vị công chúa của muội dọa được hắn à? Nhìn mẫu hậu đi, đương triều thái hậu hắn còn hạ thủ được. Một tiểu công chúa như muội trong mắt hắn thì có bao nhiêu phân lượng?”
“Vậy sao bây giờ lại cho muội biết?”
“Vì chuyện này càng đi càng xa rồi. Mẫu hậu hắn cũng hạ thủ được, chứng tỏ hắn đã chuẩn bị hành động và sẽ không chừa bất cứ một thành viên nào của hoàng thất cả. Mưu triều đoạt vị là việc kinh thiên động địa, không thể để lại bất cứ một mối nguy hiểm nào. Tất cả những người có khả năng gây nguy hiểm cho hắn đều phải bị diệt trừ. Đây là đạo lý ‘nhổ cỏ tận gốc’. Nếu muội không biết mọi chuyện, không có tâm đề phòng thì bất cứ lúc nào cũng có thể là nạn nhân tiếp theo.” Bách Lý Tịnh lên tiếng giải thích cho tiểu muội muội.
“Thì ra là vậy.” Bách Lý Vân cười nhạt. “Hắn ta năm lần bảy lượt muốn Lư Tiểu Uyển nhập cung là có ý đồ. Hắn lần lữa tránh né việc giao lại binh quyền là có ý đồ. Lư Tiểu Uyển kia mua chuộc cung nữ Tiểu Huệ hắt trà vào người tẩu tẩu là có ý đồ. Hắn cầu hôn muội, cũng là có ý đồ.” Nói tới mấy chữ cuối cùng, Bách Lý Vân nghiến răng căm hận.
“Nương nương.” Đột nhiên ngoài cửa có thanh âm của Cẩm Tú.
“Vào đây.” Bách Lý Tịnh giơ tay ngăn Bách Lý Vân, ra hiệu im lặng.
“Nương nương, đây là thứ nương nương dặn chuẩn bị.” Cẩm Tú giao ra một cái tráp nhỏ, bên trong chứa đầy thứ bột màu vàng sẫm.
“Không bị ai phát hiện chứ?” Ngọc Băng đưa tay nhận lấy.
“Hồi bẩm nương nương. Tất cả đều thuận lợi.”
“Ừ, đi xuống đi. Không được để ai biết chuyện này.” Ngọc Băng dặn lại lần nữa.
Cẩm Tú lui ra, ba người trong phòng nhìn chằm chằm cái tráp nhỏ trên tay Ngọc Băng.
Cuối cùng, vẫn là Bách Lý Vân mở miệng trước: “Tẩu tẩu, thứ này thật sự có thể chữa khỏi chứng bệnh của mẫu hậu?”
“Đúng vậy.”
“Vậy còn chờ gì nữa a? Lập tức bắt đầu đi.” Bách Lý Vân tròn mắt không hiểu.
“Không đơn giản như vậy, chữa khỏi cho mẫu hậu không khó, cái khó là làm sao nói với mẫu hậu? Thôi, muội tạm thời hồi cung đi, cho ta thanh tĩnh một chút. Thái sư cũng lập tức chuẩn bị tế đàn đi. Xong việc, chúng ta sẽ bàn tiếp.” Ngọc Băng phẩy tay, có một số chuyện, nàng vẫn chỉ muốn nói riêng với Bách Lý Tịnh.
Quách Nghị và Bách Lý Vân theo lời đi khỏi.
“Có cách nào khác không? Ta thật sự không muốn lôi mẫu hậu vào chuyện này. Bảo người làm sao chấp nhận đây? Một bên là hoàng nhi, là giang sơn Đại Uyển, một bên là đường huynh, là điệt nữ mà người nhất mực yêu thương…” Bách Lý Tịnh thở dài một tiếng, cũng nói ra suy nghĩ của Ngọc Băng hiện tại. Chữa cho thái hậu không khó, nhưng vấn đề làm sao chữa? Làm sao giải thích đây? Thái hậu không có hôn mê, chỉ là không thể cử động mà thôi.
Ngọc Băng nhắm mắt lại một chút, cuối cùng hạ quyết tâm: “Huynh tin muội không?”
“Vô điều kiện.” Bách Lý Tịnh đáp trả gần như tức thì.
“Huynh tin Hoàng gia tướng không?”
“Hoàng gia tướng? Ngoài muội và nhạc phụ, vẫn còn Hoàng gia tướng sao?” Bách Lý Tịnh cười khẽ, lúc này là lúc nào rồi, hoàng hậu nương nương hay Hoàng gia tướng gì thì thân phận của nàng vẫn đủ cao quý để can thiệp mọi chuyện mà.
“Còn. Không những còn, mà là còn rất nhiều.” Ngọc Băng cuối cùng cũng quyết định nói một chút chuyện trong nhà với hoàng đế. Hắn đã tin nàng như vậy, nàng cứ lặng im không lên tiếng thật sự có chút không phải với hắn.
Nguyên lai, hơn hai trăm nghĩa muội mà phụ tử nàng thu nhận đều được giáo dưỡng theo đúng khuôn khổ Hoàng gia tướng. Từng người đều là tinh anh, tuy tuổi của bọn họ còn rất nhỏ, nhưng những người đã đạt đủ điều kiện ra khỏi nhà tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn một trăm người. Trong nhà nàng chia ra bốn phân đường lớn: Ẩm thực đường, Y dược đường, Văn thư đường và Thảo mộc đường. Từng phân đường đều giống như cái tên của nó, phụ trách các mảng khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. Đây là sáng kiến của Ngọc Băng, cũng là cách nàng quản lý được cả một đại gia đình lớn như vậy đi vào quy củ. Ngọc Băng còn là Lão đại của thương đoàn lớn nhất Uyển Nguyệt hiện tại: Lam Điền. Mục đích thành lập của nó là để kiếm tiền về lo cho cả một đại gia đình nhưng dưới khả năng quản lý của nàng, Lam Điền ngày càng phát triển. Thương đoàn này mới thành lập chưa tới tám năm mà chi nhánh đã rộng khắp toàn quốc, ở mỗi huyện thành lớn đều có sự xuất hiện của Lam Điền. Đám tiểu muội nhà nàng ra khỏi nhà đều đang phân tán quản lý công việc ở các cửa hàng của Lam Điền. Nhưng điểm nổi bật nhất vẫn là, tuy Hoàng gia cả nhà hầu hết đều là nữ nhi, nhưng võ nghệ của họ đều có thành tựu nhất định. Hoàng gia ngày xưa được đặc quyền tuyển tướng nuôi binh, nhưng trong mấy năm qua, phụ tử nàng không nuôi quân, chỉ luyện tướng. Huyền thoại Hoàng gia Ngũ hành kỳ vẫn còn được kế thừa tới ngày nay. Hoàng gia tướng ra trận đều luôn hành quân theo năm màu cờ tượng trưng cho Ngũ hành trong trời đất, gồm: Nhuệ Kim bạch kỳ, Ôn Hỏa hồng kỳ, Thanh Thủy hắc kỳ, Hậu Thổ hoàng kỳ và Cự Mộc lục kỳ. Thể theo đặc ân của triều đình từ xưa thì Nguyên soái của Hoàng gia tướng quan hàm tương đương nhất phẩm, các kỳ chủ quan hàm tương đương nhị phẩm, các tướng lĩnh còn lại đều cứ như vậy tính tới xuống dưới. Hoàng gia của nàng ẩn cư bấy nhiêu năm chỉ là vì thiên hạ thái bình, không có chiến loạn, nên mới không ai biết tới sự tồn tại của Hoàng gia tướng, lực lượng thật sự bao nhiêu không ai biết rõ. Hôm nay cuối cùng Ngọc Băng cũng đem toàn bộ sự thật nói hết một lượt với Bách Lý Tịnh.
Bách Lý Tịnh nghe xong ngây ngẩn cả người, hắn thật sự không ngờ trên đời vẫn còn tiềm ẩn một lực lượng như vậy. Nếu nàng không nói ra có lẽ thiên hạ không ai biết, hắn cũng không biết. Nhưng nếu nàng đã nói ra, điều này có nghĩa nàng đã thật sự coi hắn là người một nhà, chuẩn bị cùng hắn tay nắm vai kề an định thiên hạ.
/54
|