Hắc y nhân đại bại, tên thủ lĩnh trốn thoát, kỳ thực phải nói là Hoàng gia tướng cố tình thả hắn trốn thoát mưu đồ trảm tận sát tuyệt sau này. Sắc mặt phụ tử Lư Ngạc khó coi vô cùng.
Cục diện dần ổn định lại, nhưng mà tình hình đã không như lúc ban đầu, ba quân tướng lĩnh đều buông vũ khí đầu hàng, chịu sự quản chế của Hoàng gia tướng và các ám vệ. Mặt đất ngồi đầy người, tinh thần ảo não, thái hậu ngây ngốc nhìn thế trận trước mắt, Bách Lý Vân theo sát bên cạnh, Bách Lý Tịnh lạnh lùng quét mắt một vòng, hàn quang càng lúc càng âm lãnh. Chỉ có Ngọc Băng từ đầu tới cuối vẫn duy trì bộ mặt lạnh nhạt, nàng biết, tất cả không những chưa kết thúc mà chỉ mới bắt đầu.
“Nói! Các ngươi nghe lệnh ai tạo phản?” Thái hậu run giọng quát lớn, lúc này cơn giận của bà thật sự rất khó kiềm chế.
Vấn đề là, cả đám tướng sĩ không ai lên tiếng đáp trả. Cũng không có gì khó hiểu, bọn họ ra trận lần này cùng lắm chỉ đóng vai trò những con tốt thí thăm dò tình hình, được thì tốt, không thì cũng tiện việc sắp xếp tiếp bước đi tiếp theo. Tướng lĩnh cho dù biết kẻ đứng sau giật dây là ai thì cũng không dám lên tiếng, phụ lão một nhà họ đang ở trong tay Lư Ngạc, binh lính thì chỉ theo lệnh mà làm, còn mệnh lệnh vốn là từ đâu truyền ra thì họ không có cách nào hiểu tường tận.
“Mẫu hậu, không cần phải tức giận, sẽ ảnh hưởng sức khỏe, không phải mọi chuyện đều ổn rồi sao?” Bách Lý Vân ôn nhu khuyên nhủ.
Nhưng mà cơn tức này bất cứ ai cũng nuốt không xuống, chỉ tốn công liên hệ một chút: thái độ của Lư Ngạc, lời nói ban nãy của vị cô nương trước mặt chỉ điểm tên thủ lĩnh là nhi tử Lư Ngạc, bệnh lạ lần trước của bà là phát sau khi ăn thức ăn do Lư Tiểu Uyển mang tới, thái độ chán ghét của nàng ta khi bà phát bệnh, rồi vẻ sững sờ của nàng ta lúc thấy bà khôi phục. Chỉ cần là người có đầu óc thì cũng đã thừa sức xâu chuỗi những sự kiện này lại với nhau, chỉ là bà không tìm thấy chứng cứ cụ thể, cũng nghĩ không ra cái gì lại khiến họ tạo phản.
“Chư vị lần này hộ giá có công, có thể cho biết danh tính?” Thái hậu không nhận được câu trả lời từ đám quân sĩ, quay sang nhìn nhìn đám người xuất hiện ‘cứu giá’ nãy giờ.
“Mẫu hậu.” Bách Lý Tịnh lên tiếng trả lời. “Bọn người mặc y phục xám là ám vệ của nhi thần bồi dưỡng trong nhiều năm qua, dùng vào những lúc như thế này. Còn chư vị nữ tướng này là…” Hắn bỏ lửng câu nói, nhìn về phía Ngọc Băng.
“Là Hoàng môn gia tướng.” Nàng kết thúc câu nói nhẹ nhàng, nhưng đồng thời cũng giáng một tiếng sét vào trong tai những người đang có mặt, đặc biệt là hai phụ tử nhà ai đó.
“Hừ.” Lư Ngạc cười lạnh. “Không ngờ Hoàng gia tướng vẫn còn tồn tại. Thật đúng là thất kính, thất kính.” Hắn ta mỉa mai cay đắng, tự dưng ở đâu ra đám khốn này phá hoại kế hoạch của hắn. Nhưng mà, có tướng không có binh cũng chẳng làm gì được. Hắn vẫn đang chờ một điều tuyệt vời hơn.
Mọi người còn chưa ai kịp bình phẩm câu nào thì từ xa đã thấy khói báo hiệu chiến loạn bốc lên từ vọng gác ở hoàng thành. Nụ cười của Lư Ngạc càng trở nên âm trầm.
“Cái… cái gì kia?” Thái hậu choáng váng. Gì nữa đây? Loạn nhiêu đây còn chưa đủ nữa sao? Hoàng thất ở hết chỗ này, hoàng cung trống rỗng, nếu xảy ra vấn đề thì phải làm thế nào đây?
“Xem ra phản loạn không chỉ tập kích xa giá.” Lư Tiểu Uyển hả hê châm biếm.
Nhưng mà khói báo hiệu rất nhanh đã không nhìn thấy nữa, điều này giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt những kẻ đang có mưu đồ, khiến chúng bắt đầu bất an.
“Ngươi nghĩ là chúng ta chỉ bảo hộ mỗi xa giá?” Cô nương áo xanh cất tiếng. Đám tiểu muội của Ngọc Băng đã xong việc, đang rảnh tay, cũng hết sức chướng mắt con tiện tỳ Lư Tiểu Uyển nên bắt đầu ngươi một câu ta một câu kê nguyên một cái tủ to đùng vào họng ả.
Cô nương áo vàng: “Ta nói ngươi biết a. Hộ quốc Ngũ hành kỳ hôm nay đều có công ăn chuyện làm, nhưng mà ở đây, một vị kỳ chủ cũng không có.”
Cô nương áo lam: “Biết không, ta chỉ vừa xuất môn được hai tháng. Thực lực gần như ở mức không đáng kể.” Tiểu nha đầu này chỉ trạc tuổi Bách Lý Vân.
Cô nương áo trắng: “Chỉ huy lần này của chúng ta cũng chỉ là một phó kỳ sứ thôi.”
Cô nương áo cam: “Nói nôm na, chúng ta tụ tập ở đây là nhóm thực lực yếu nhất, kinh nghiệm non nhất.”
Cô nương áo hồng: “Nhưng mà cũng không có gì đáng ngại, có nhị vị Nguyên soái bày binh bố trận, chúng ta phụng mệnh mà làm là được, cần gì phải có kinh nghiệm?”
Cô nương áo tím: “Đúng a. Ngươi nghĩ ai cũng ngu như ngươi thì thật đã xem quá nhẹ nhị vị Nguyên soái của chúng ta rồi.”
Lư Tiểu Uyển càng nghe càng loạn, Lư Ngạc càng nghe càng cảm thấy bất an.
“Nhị vị nguyên soái?” Thái hậu tò mò hỏi.
“Đúng đó mẫu hậu.” Bách Lý Vân lăng xăng góp vui. “Mẫu hậu không biết đấy thôi. Tẩu tẩu của con cực kỳ lợi hại, bố cục lần này đều nằm trong tính toán của tẩu tẩu và hoàng huynh. Tẩu tẩu chính là Nhị nguyên soái của bọn họ.”
“Ân? Vậy Đại nguyên soái kia là ai?” Thái hậu ngạc nhiên hỏi tiếp.
“Là phụ vương của tẩu tẩu, Định Đông thân vương a. Nói tóm lại chúng ta sẽ không gặp chuyện gì cả, người nên lo là ai đó kia kìa.” Bách Lý Vân cười tít mắt. Cho chết, muốn đấu với thần tượng của nàng, phải tự soi gương xem mình có bản lĩnh đó không đã.
Như để chứng thực lời nói của nàng, từ xa một con ngựa lướt nhanh tới.
“Báo……..áo……..o!” Là một tên lính gác hoàng cung. “Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng cung bị một đại đội nhân mã bao vây nhưng đến nửa chừng trong nội bộ quân phản loạn lại xảy ra nội loạn.”
“Ngươi nói cái gì?” Sắc mặt Lư Ngạc trắng ra thêm một chút.
“À.” Bách Lý Vân tốt bụng giải thích. “Nói dễ hiểu là thế này, trong đám phản loạn không phải đều là người xấu, hoàng huynh và tẩu tẩu có nắm được vài vị tướng quân đáng tin cậy. Bây giờ chẳng qua họ chỉ đang thể hiện lòng trung thành của họ mà thôi.” Nàng vừa nói vừa nhấm nháp vẻ kinh hãi trên mặt Lư Tiểu Uyển.
Lại thêm một con ngựa lướt mau tới.
“Báo……..áo……..o!” Lại là lính gác hoàng cung. “Hồi bẩm hoàng thượng, nội loạn trong bọn chúng đã dần bị khống chế. Quân phản loạn đang tiến gần về phía hoàng cung.”
Sắc mặt Lư Ngạc tốt hơn một chút, nhưng không được bao lâu.
“Mẫu hậu, không sao đâu.” Ngọc Băng thấy thần thái của thái hậu hơi bất an. “Phụ vương của nhi thần rất nhanh sẽ khống chế được tình hình.” Nói xong mấy câu này nàng suýt chút cắn lưỡi, đám muội muội của nàng thì đang ráng nín cười, sống trên đời mười tám năm a. Lần đâu tiên nàng gọi cha là phụ vương. Hai chữ này mà đem gọi ở trước mặt cha, không biết biểu tình trên mặt ông sẽ có cái dạng gì nữa.
Cũng may nàng không có thời gian nghĩ nhiều về chuyện này.
“Báo……..áo……..o!” Lại vẫn là lính gác hoàng cung. “Hồi bẩm hoàng thượng, tình hình đã ổn định, Hoàng gia tướng dẫn đầu là Định Đông thân vương đột nhiên xuất hiện, khống chế tình hình. Hiện tại cẩm y vệ đang phối hợp giải giáp phiến quân.”
Nếu bây giờ đặt một cái lá cạnh mặt của Lư Ngạc thì cũng khó nói chắc thứ nào xanh hơn. Tâm huyết bao nhiên năm của hắn cư nhiên sụp đổ như vậy. Tại sao? Tại sao hắn ngàn mưu vạn tính cuối cùng lại bỏ sót cái lực lượng mà sử sách đã ghi danh này? Tại sao? Tại sao hắn ba lần bốn lượt thăm dò lại cứ bị Ngọc Băng qua mặt? Hắn. Không. Cam. Tâm.
“Hoàng thượng. Lão thần nghĩ chúng ta nên hồi cung.” Lúc này Quách thái sư mới chậm rãi đề xuất.
“Đúng vậy hoàng thượng. Lão thần cũng cho rằng nên hồi cung. Bên ngoài thật sự quá nguy hiểm.” Lư Ngạc cũng tán thành. Dù mọi người nghi ngờ hắn thì sao? Bằng chứng đâu? Hắn không tin đám tướng sĩ kia dám khai ra cái gì. Cho nên, bây giờ, hắn vẫn đường đường chính chính là đương triều Tể tướng. Chưa nói đến, hắn dĩ nhiên không để đoàn xa giá này thuận lợi hồi cung. Hắn đã bình tĩnh trở lại. Cuộc chơi còn chưa kết thúc mà. Có lẽ hắn đã chủ quan trong việc tiếp quản hoàng thành, nhưng mà với tính mạng của hoàng đế thì không. Trên đường về, người của hắn đã mai phục khắp nơi. Vẫn nói ‘mãnh hổ nan địch quần hồ’. Dù đế hậu võ công bất phàm thì sao? Hai người họ cũng không thể đánh đấm từ sáng tới tối, hơn nữa còn có thái hậu và công chúa a. Hắn không tin không ngồi được lên ngai vàng.
Cục diện dần ổn định lại, nhưng mà tình hình đã không như lúc ban đầu, ba quân tướng lĩnh đều buông vũ khí đầu hàng, chịu sự quản chế của Hoàng gia tướng và các ám vệ. Mặt đất ngồi đầy người, tinh thần ảo não, thái hậu ngây ngốc nhìn thế trận trước mắt, Bách Lý Vân theo sát bên cạnh, Bách Lý Tịnh lạnh lùng quét mắt một vòng, hàn quang càng lúc càng âm lãnh. Chỉ có Ngọc Băng từ đầu tới cuối vẫn duy trì bộ mặt lạnh nhạt, nàng biết, tất cả không những chưa kết thúc mà chỉ mới bắt đầu.
“Nói! Các ngươi nghe lệnh ai tạo phản?” Thái hậu run giọng quát lớn, lúc này cơn giận của bà thật sự rất khó kiềm chế.
Vấn đề là, cả đám tướng sĩ không ai lên tiếng đáp trả. Cũng không có gì khó hiểu, bọn họ ra trận lần này cùng lắm chỉ đóng vai trò những con tốt thí thăm dò tình hình, được thì tốt, không thì cũng tiện việc sắp xếp tiếp bước đi tiếp theo. Tướng lĩnh cho dù biết kẻ đứng sau giật dây là ai thì cũng không dám lên tiếng, phụ lão một nhà họ đang ở trong tay Lư Ngạc, binh lính thì chỉ theo lệnh mà làm, còn mệnh lệnh vốn là từ đâu truyền ra thì họ không có cách nào hiểu tường tận.
“Mẫu hậu, không cần phải tức giận, sẽ ảnh hưởng sức khỏe, không phải mọi chuyện đều ổn rồi sao?” Bách Lý Vân ôn nhu khuyên nhủ.
Nhưng mà cơn tức này bất cứ ai cũng nuốt không xuống, chỉ tốn công liên hệ một chút: thái độ của Lư Ngạc, lời nói ban nãy của vị cô nương trước mặt chỉ điểm tên thủ lĩnh là nhi tử Lư Ngạc, bệnh lạ lần trước của bà là phát sau khi ăn thức ăn do Lư Tiểu Uyển mang tới, thái độ chán ghét của nàng ta khi bà phát bệnh, rồi vẻ sững sờ của nàng ta lúc thấy bà khôi phục. Chỉ cần là người có đầu óc thì cũng đã thừa sức xâu chuỗi những sự kiện này lại với nhau, chỉ là bà không tìm thấy chứng cứ cụ thể, cũng nghĩ không ra cái gì lại khiến họ tạo phản.
“Chư vị lần này hộ giá có công, có thể cho biết danh tính?” Thái hậu không nhận được câu trả lời từ đám quân sĩ, quay sang nhìn nhìn đám người xuất hiện ‘cứu giá’ nãy giờ.
“Mẫu hậu.” Bách Lý Tịnh lên tiếng trả lời. “Bọn người mặc y phục xám là ám vệ của nhi thần bồi dưỡng trong nhiều năm qua, dùng vào những lúc như thế này. Còn chư vị nữ tướng này là…” Hắn bỏ lửng câu nói, nhìn về phía Ngọc Băng.
“Là Hoàng môn gia tướng.” Nàng kết thúc câu nói nhẹ nhàng, nhưng đồng thời cũng giáng một tiếng sét vào trong tai những người đang có mặt, đặc biệt là hai phụ tử nhà ai đó.
“Hừ.” Lư Ngạc cười lạnh. “Không ngờ Hoàng gia tướng vẫn còn tồn tại. Thật đúng là thất kính, thất kính.” Hắn ta mỉa mai cay đắng, tự dưng ở đâu ra đám khốn này phá hoại kế hoạch của hắn. Nhưng mà, có tướng không có binh cũng chẳng làm gì được. Hắn vẫn đang chờ một điều tuyệt vời hơn.
Mọi người còn chưa ai kịp bình phẩm câu nào thì từ xa đã thấy khói báo hiệu chiến loạn bốc lên từ vọng gác ở hoàng thành. Nụ cười của Lư Ngạc càng trở nên âm trầm.
“Cái… cái gì kia?” Thái hậu choáng váng. Gì nữa đây? Loạn nhiêu đây còn chưa đủ nữa sao? Hoàng thất ở hết chỗ này, hoàng cung trống rỗng, nếu xảy ra vấn đề thì phải làm thế nào đây?
“Xem ra phản loạn không chỉ tập kích xa giá.” Lư Tiểu Uyển hả hê châm biếm.
Nhưng mà khói báo hiệu rất nhanh đã không nhìn thấy nữa, điều này giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt những kẻ đang có mưu đồ, khiến chúng bắt đầu bất an.
“Ngươi nghĩ là chúng ta chỉ bảo hộ mỗi xa giá?” Cô nương áo xanh cất tiếng. Đám tiểu muội của Ngọc Băng đã xong việc, đang rảnh tay, cũng hết sức chướng mắt con tiện tỳ Lư Tiểu Uyển nên bắt đầu ngươi một câu ta một câu kê nguyên một cái tủ to đùng vào họng ả.
Cô nương áo vàng: “Ta nói ngươi biết a. Hộ quốc Ngũ hành kỳ hôm nay đều có công ăn chuyện làm, nhưng mà ở đây, một vị kỳ chủ cũng không có.”
Cô nương áo lam: “Biết không, ta chỉ vừa xuất môn được hai tháng. Thực lực gần như ở mức không đáng kể.” Tiểu nha đầu này chỉ trạc tuổi Bách Lý Vân.
Cô nương áo trắng: “Chỉ huy lần này của chúng ta cũng chỉ là một phó kỳ sứ thôi.”
Cô nương áo cam: “Nói nôm na, chúng ta tụ tập ở đây là nhóm thực lực yếu nhất, kinh nghiệm non nhất.”
Cô nương áo hồng: “Nhưng mà cũng không có gì đáng ngại, có nhị vị Nguyên soái bày binh bố trận, chúng ta phụng mệnh mà làm là được, cần gì phải có kinh nghiệm?”
Cô nương áo tím: “Đúng a. Ngươi nghĩ ai cũng ngu như ngươi thì thật đã xem quá nhẹ nhị vị Nguyên soái của chúng ta rồi.”
Lư Tiểu Uyển càng nghe càng loạn, Lư Ngạc càng nghe càng cảm thấy bất an.
“Nhị vị nguyên soái?” Thái hậu tò mò hỏi.
“Đúng đó mẫu hậu.” Bách Lý Vân lăng xăng góp vui. “Mẫu hậu không biết đấy thôi. Tẩu tẩu của con cực kỳ lợi hại, bố cục lần này đều nằm trong tính toán của tẩu tẩu và hoàng huynh. Tẩu tẩu chính là Nhị nguyên soái của bọn họ.”
“Ân? Vậy Đại nguyên soái kia là ai?” Thái hậu ngạc nhiên hỏi tiếp.
“Là phụ vương của tẩu tẩu, Định Đông thân vương a. Nói tóm lại chúng ta sẽ không gặp chuyện gì cả, người nên lo là ai đó kia kìa.” Bách Lý Vân cười tít mắt. Cho chết, muốn đấu với thần tượng của nàng, phải tự soi gương xem mình có bản lĩnh đó không đã.
Như để chứng thực lời nói của nàng, từ xa một con ngựa lướt nhanh tới.
“Báo……..áo……..o!” Là một tên lính gác hoàng cung. “Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng cung bị một đại đội nhân mã bao vây nhưng đến nửa chừng trong nội bộ quân phản loạn lại xảy ra nội loạn.”
“Ngươi nói cái gì?” Sắc mặt Lư Ngạc trắng ra thêm một chút.
“À.” Bách Lý Vân tốt bụng giải thích. “Nói dễ hiểu là thế này, trong đám phản loạn không phải đều là người xấu, hoàng huynh và tẩu tẩu có nắm được vài vị tướng quân đáng tin cậy. Bây giờ chẳng qua họ chỉ đang thể hiện lòng trung thành của họ mà thôi.” Nàng vừa nói vừa nhấm nháp vẻ kinh hãi trên mặt Lư Tiểu Uyển.
Lại thêm một con ngựa lướt mau tới.
“Báo……..áo……..o!” Lại là lính gác hoàng cung. “Hồi bẩm hoàng thượng, nội loạn trong bọn chúng đã dần bị khống chế. Quân phản loạn đang tiến gần về phía hoàng cung.”
Sắc mặt Lư Ngạc tốt hơn một chút, nhưng không được bao lâu.
“Mẫu hậu, không sao đâu.” Ngọc Băng thấy thần thái của thái hậu hơi bất an. “Phụ vương của nhi thần rất nhanh sẽ khống chế được tình hình.” Nói xong mấy câu này nàng suýt chút cắn lưỡi, đám muội muội của nàng thì đang ráng nín cười, sống trên đời mười tám năm a. Lần đâu tiên nàng gọi cha là phụ vương. Hai chữ này mà đem gọi ở trước mặt cha, không biết biểu tình trên mặt ông sẽ có cái dạng gì nữa.
Cũng may nàng không có thời gian nghĩ nhiều về chuyện này.
“Báo……..áo……..o!” Lại vẫn là lính gác hoàng cung. “Hồi bẩm hoàng thượng, tình hình đã ổn định, Hoàng gia tướng dẫn đầu là Định Đông thân vương đột nhiên xuất hiện, khống chế tình hình. Hiện tại cẩm y vệ đang phối hợp giải giáp phiến quân.”
Nếu bây giờ đặt một cái lá cạnh mặt của Lư Ngạc thì cũng khó nói chắc thứ nào xanh hơn. Tâm huyết bao nhiên năm của hắn cư nhiên sụp đổ như vậy. Tại sao? Tại sao hắn ngàn mưu vạn tính cuối cùng lại bỏ sót cái lực lượng mà sử sách đã ghi danh này? Tại sao? Tại sao hắn ba lần bốn lượt thăm dò lại cứ bị Ngọc Băng qua mặt? Hắn. Không. Cam. Tâm.
“Hoàng thượng. Lão thần nghĩ chúng ta nên hồi cung.” Lúc này Quách thái sư mới chậm rãi đề xuất.
“Đúng vậy hoàng thượng. Lão thần cũng cho rằng nên hồi cung. Bên ngoài thật sự quá nguy hiểm.” Lư Ngạc cũng tán thành. Dù mọi người nghi ngờ hắn thì sao? Bằng chứng đâu? Hắn không tin đám tướng sĩ kia dám khai ra cái gì. Cho nên, bây giờ, hắn vẫn đường đường chính chính là đương triều Tể tướng. Chưa nói đến, hắn dĩ nhiên không để đoàn xa giá này thuận lợi hồi cung. Hắn đã bình tĩnh trở lại. Cuộc chơi còn chưa kết thúc mà. Có lẽ hắn đã chủ quan trong việc tiếp quản hoàng thành, nhưng mà với tính mạng của hoàng đế thì không. Trên đường về, người của hắn đã mai phục khắp nơi. Vẫn nói ‘mãnh hổ nan địch quần hồ’. Dù đế hậu võ công bất phàm thì sao? Hai người họ cũng không thể đánh đấm từ sáng tới tối, hơn nữa còn có thái hậu và công chúa a. Hắn không tin không ngồi được lên ngai vàng.
/54
|