Trăm tên tử y đệ tử tản ra, chạy về phía nhóm người của ba đại đế quốc Tiên Vũ, Thanh Ương, Nam Đồng…
- Nữ đệ tử mới vừa rồi nhìn ta cũng có ở trong đó
Trong lòng Cổ Qua bồn chồn, hơn nữa nữ đệ tử này cùng với hơn hai mươi người, đi tới nhóm người của Tiên Vũ Đế Quốc.
- Hỏng bét.
Cổ Qua thấy nữ đệ tử này không ngừng nhỏ giọng thầm thì bên tai một gã đại hán mặt đỏ.
- Chẳng lẽ nàng nhận ra ta tới rồi?
- Không thể nào. Mặc dù Nguyên Chí đã gặp mặt ta một lần nhưng chuyện hắn có được bảo vật tự nhiên cũng sợ bị tiết lộ, nếu như chọc cho ta nóng lên, hắn cũng biết là sẽ có hậu quả gì. Nếu như hạ thủ, đệ tử của hắn khẳng định cũng sẽ điều tra rõ ràng... Mục đích của Nguyên Chí chính là để cho ta câm miệng không được đi nói lung tung, còn nếu như hắn muốn hạ thủ với ta thì cửa ải Dạ Tùng Mộng kia hắn có thể đi qua sao?
Cổ Qua thầm nghĩ, trong lòng cũng không còn sợ hãi.
Nhưng nữ đệ tử này rốt cuộc là có dụng ý gì đây?
Cổ Qua không rõ ràng lắm đành phải chỉ có thể yên lặng theo dõi mà thôi.
- Phần phật phần phất…………..
Đám người từ từ tản ra, Tứ Sí Thanh Điểu khổng lồ từ phía trên bay tới. Có khoảng năm mươi con, không ngừng chở các đệ tử rời đi..
Một trăm tên tử y nội môn đệ tử, ở trong đám người không ngừng gọi tên, hơn một ngàn tám trăm người chỉ trong chốc lát liền bị tách ra.
Nhóm người Tiên Vũ Đế Quốc không hoàn toàn bị chuyển đi, Cổ Qua nhìn ra được cách phân chia đội ngũ ở đây rất có khả năng là dựa theo thành trì mà phân chia. Hiện tại nhóm Thanh Nhận thành Cổ Qua có mười một người, còn lại đều đi trước hết rồi.
- Cổ Qua, Liễu Duẫn, Cơ Vân Lê, Cổ Tranh, Phạm Đông Ly, ... Đi theo ta.
Người nói chuyện, chính là tên trung niên mặt đỏ kia.
Cổ Qua sửng sờ một chút, nghe tên mặt đỏ kia hô lên tên, lại bao gồm cả hoàng thất Tiên Vũ Đế Quốc, cô công chúa mặc y phục màu vàng hơi đỏ kia cũng ở trong đó.
Đi tới trước mặt, nữ đệ tử liếc Cổ Qua một cái, khóe miệng nhếch lên, như có như không cười khẽ một cái, cũng không có địch ý quá lớn. Cổ Qua cũng nhìn lại một cái rồi xoay người bước lên Tứ Sí Thanh Điểu.
- Lam Du, ta bên trái cánh, ngươi bên phải cánh, chớ để các đệ tử mới này té xuống.
Đại hán mặt đỏ thực lực so với Lam Du hiển nhiên cao hơn, phát ra hiệu lệnh.
- Việc này, Lưu sư huynh yên tâm.
- Phật, phật…
Tứ Sí Thanh Điểu phách động đôi cách khổng lồ bay lên xuyên qua mây mù.
Tứ Sí Thanh Điểu bay lên, vốn Cổ Qua muốn cùng mọi người chào hỏi nhau nhưng chỉ nhìn nhau rồi vội vàng nắm chặt vũ mao của Tứ Sí Thanh Điểu không dám mở miệng.
Thiệu Dương công chúa cũng hướng Cổ Qua đưa tới ánh mắt tán thưởng, hai người ngồi tương đối gần nhau. Bởi vì tốc độ của Tứ Sí Thanh Điểu quá nhanh, cũng không thể mở miệng.
Ngược lại mấy tên đệ tử phía sau Thiệu Dương công chúa đối với Cổ Qua thì địch ý nặng nề , Cổ Qua cũng lười quan tâm.
Một mạch bay vùn vụt, nhãn quan Cổ Qua nhìn xuống ngọn núi phía dưới, trong lòng hào khí từ từ dâng lên.
Đỉnh Đông Duyến Tông, có hơn ngàn tòa, bên trong xanh um tùm, các đỉnh núi có đủ các loại tư thái, có cái thẳng đứng, có cái vắt ngang trùng điệp, có cái càng giống như một bức tượng điêu khắc khổng lồ đứng vững vàng ở giữa thiên địa. Những dãy núi này quanh quẩn đầy mây mù, thần bí vô cùng.
Thỉnh thoảng có Tứ Sí Thanh Điểu cùng tiên hạc bay qua, lại càng tăng thêm phần khí mờ ảo cõi tiên
Lúc đầu đám người Cổ Tranh không dám nhìn xuống phía dưới, dần dần năm mươi tên đệ tử này tất cả đều nhìn khắp chung quanh, theo tốc độ hạ xuống của Tứ Sí Thanh Điểu đám người lại bắt đầu nói chuyện.
- Ngươi chính là Cổ Qua.
Trong giọng nói của Thiệu Dương công chúa không có chút gì là ra vẻ cao quý mà còn hiền hòa vô cùng.
- Đúng vậy! Tại hạ tham kiến Thiệu Dương công chúa.
Cổ Qua cũng tỏ vẻ không siểm nịnh, cũng không cao ngạo mà trả lời. Nếu là ở phàm trần, Cổ Qua hẳn là phải quỳ xuống hành lễ với Thiệu Dương công chúa. Nhưng hiện tại hai người đều là nội môn đệ tử, tự nhiên không cần phải như thế.
- Cũng là đồng môn sư huynh đệ, không cần phải như thế. Ta nghe nói ngươi đã tiến vào Địa giai thượng phẩm, chắc là có kỳ ngộ gì sao? Cha ta đã từng là tông môn chân truyền đệ tử, có đan dược của môn phái, ngay cả như vậy ta cũng chỉ là Địa giai trung phẩm. Ngươi làm thế nào mà đạt được vậy?
Lời ra khỏi miệng liền muốn biết bí mật của người khác, đây là hành động vô cùng không lễ phép, nhưng thái độ của Thiệu Dương công chúa rõ ràng rất tốt khiến cho người khác có một loại cảm giác rất thẳng thắn.
Cổ Qua đón nhận ánh mắt của Thiệu Dương công chúa, đây mới chính thức là thấy rõ dung mạo của Thiệu Dương công chúa. Đẹp, một vẻ đẹp quý phái. Nhất là sóng mũi cao hiển lộ rõ ràng vẻ cường đại tự tin, ánh mắt lưu chuyển toát ra một loại khí chất thanh nhã cao quý vô cùng.
- Xảo ngộ thì cũng có một chút, chỉ là ta không có một thân lực lượng. Nếu bàn về đánh nhau, có lẽ mười Cổ Qua cũng không phải là đối thủ của ngài.
Cô công chúa ngon đòn này là một người lương thiện. Cổ Qua trả lời như vậy, rõ ràng là trả lời cho có lệ. Thiệu Dương công chúa khẽ mỉm cười, trên mặt không lộ vẻ gì là phật ý.
- Nhưng ta nghe nói ngươi đã giết chết một gã nội môn đệ tử đấy..
Kinh hoàng.
Cổ Qua nghe lời này của nàng, tâm thần đột nhiên chấn động. Đại hán mặt đỏ tên Lưu Thanh Phong cùng với Lam Du vừa rồi đứng cách Cổ Qua chỉ cách hắn không tới hai mươi thước, nếu như lưu ý mà nói..., tuyệt đối có thể nghe rõ lời nói của Thiệu Dương công chúa. Hoàn hảo là hai người này cũng đang hướng ra phía ngoài đứng nhìn.
- Làm sao vậy? Khẩn trương sao? Trong Tiên Vũ Đế Quốc phát sinh bất cứ chuyện gì cũng sẽ không thể giấu diếm được đôi mắt của ta.
Thiệu Dương công chúa tiến thêm một bước kích thích Cổ Qua nói.
“Nàng làm sao biết ta giết chết một gã nội môn đệ tử, chuyện này ngay cả Đổng Thanh cũng không biết, hơn nữa ta hành động hẳn là không có sai lầm nào cả?”
Cổ Qua tâm thần bấn loạn, chuyện hắn giết chết một nội môn đệ tử vẫn cho là không có ai biết được, hôm nay cư nhiên bị người ta nói ra.
- Cái người chết kia tên là Hàm Chương Trinh là tộc đệ của Hàm Chương Nguyên, một trong bảy đệ tử chân truyền của Đông Duyến Tông. Người tên Yến Chí Mông vừ rồi ngươi có thấy không? Hắn cũng được coi là một trong những nội môn đệ tử lợi hại nhất, nhưng nếu là hắn khi đối mặt với một đệ tử chân truyền cũng chỉ là thứ rác rưởi bỏ đi mà thôi. Ngươi suy nghĩ một chút nếu như ta đem tin tức này nói cho Hàm Chương Nguyên, ngươi sẽ như thế nào?
Thanh âm của Thiệu Dương công chúa rất lãnh đạm, những câu nào cũng giống như đâm vào tâm hồn của Cổ Qua.
Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên hắn lâm vào tình cảnh bị động như thế này, cảm giác giống như mình bị lột sạch y phục đứng dưới ánh mặt trời.
- Công chúa làm sao biết được chuyện này vậy?
Trong lòng Cổ Qua buồn bực. Biết Thiệu Dương công chúa nhất định đối với mình có điều cầu xin, nếu không đã trực tiếp đi nói cho cái gì chân truyền đệ tử kia rồi chứ không cùng mình nhiều lời như vậy.
Khóe miệng Thiệu Dương công chúa hiện lên một tia giảo hoạt. Nàng đứng dậy, hướng Cổ Qua vươn bàn tay nhỏ ra.
- Đi, chúng ta lên đứng trên đầu Tứ Sí Thanh Điểu nói chuyện.
Cổ Qua nhìn các đệ tử xung quanh một chút, phần lớn đều ngồi ở hai bên cánh của Tứ Sí Thanh Điểu. Mà hai người là bị gọi tên trước nên vị trí ngồi rất gần đầu Tứ Sí Thanh Điểu, nên so với đám người kia có chút tách biệt.
Cổ Qua ngẩn ra, nhìn bàn tay Thiệu Dương công chúa đưa tới mà không biết phải làm sao.
- Thiệu Dương công chúa này nhìn qua thì có vẻ vô hại, nhưng kì thực lại hung hiểm vô cùng, so với tên Hàm Chương Trinh bị giết kia còn khó dây dưa hơn.
Đám người thấy Thiệu Dương công chúa hướng Cổ Qua vươn tay ra liền rối rít liếc mắt tới.
Thiệu Dương công chúa từ nhỏ đã si mê luyện võ, rất ít cùng người khác tiếp xúc. Mấy tên đệ tử chư hầu ngang ngược sắc mặt đỏ lên, mới vừa rồi lúc Thiệu Dương công chúa và Cổ Qua nói chuyện, bọn họ đã tức giận vô cùng. Mặc dù không có nghe hai người nói gì, nhưng có thể nhìn ra cuộc nói chuyện cũng không phải là rất vui vẻ.
Nhưng ...
Thiệu Dương công chúa lại hướng Cổ Qua đưa tay ra...
- Nữ đệ tử mới vừa rồi nhìn ta cũng có ở trong đó
Trong lòng Cổ Qua bồn chồn, hơn nữa nữ đệ tử này cùng với hơn hai mươi người, đi tới nhóm người của Tiên Vũ Đế Quốc.
- Hỏng bét.
Cổ Qua thấy nữ đệ tử này không ngừng nhỏ giọng thầm thì bên tai một gã đại hán mặt đỏ.
- Chẳng lẽ nàng nhận ra ta tới rồi?
- Không thể nào. Mặc dù Nguyên Chí đã gặp mặt ta một lần nhưng chuyện hắn có được bảo vật tự nhiên cũng sợ bị tiết lộ, nếu như chọc cho ta nóng lên, hắn cũng biết là sẽ có hậu quả gì. Nếu như hạ thủ, đệ tử của hắn khẳng định cũng sẽ điều tra rõ ràng... Mục đích của Nguyên Chí chính là để cho ta câm miệng không được đi nói lung tung, còn nếu như hắn muốn hạ thủ với ta thì cửa ải Dạ Tùng Mộng kia hắn có thể đi qua sao?
Cổ Qua thầm nghĩ, trong lòng cũng không còn sợ hãi.
Nhưng nữ đệ tử này rốt cuộc là có dụng ý gì đây?
Cổ Qua không rõ ràng lắm đành phải chỉ có thể yên lặng theo dõi mà thôi.
- Phần phật phần phất…………..
Đám người từ từ tản ra, Tứ Sí Thanh Điểu khổng lồ từ phía trên bay tới. Có khoảng năm mươi con, không ngừng chở các đệ tử rời đi..
Một trăm tên tử y nội môn đệ tử, ở trong đám người không ngừng gọi tên, hơn một ngàn tám trăm người chỉ trong chốc lát liền bị tách ra.
Nhóm người Tiên Vũ Đế Quốc không hoàn toàn bị chuyển đi, Cổ Qua nhìn ra được cách phân chia đội ngũ ở đây rất có khả năng là dựa theo thành trì mà phân chia. Hiện tại nhóm Thanh Nhận thành Cổ Qua có mười một người, còn lại đều đi trước hết rồi.
- Cổ Qua, Liễu Duẫn, Cơ Vân Lê, Cổ Tranh, Phạm Đông Ly, ... Đi theo ta.
Người nói chuyện, chính là tên trung niên mặt đỏ kia.
Cổ Qua sửng sờ một chút, nghe tên mặt đỏ kia hô lên tên, lại bao gồm cả hoàng thất Tiên Vũ Đế Quốc, cô công chúa mặc y phục màu vàng hơi đỏ kia cũng ở trong đó.
Đi tới trước mặt, nữ đệ tử liếc Cổ Qua một cái, khóe miệng nhếch lên, như có như không cười khẽ một cái, cũng không có địch ý quá lớn. Cổ Qua cũng nhìn lại một cái rồi xoay người bước lên Tứ Sí Thanh Điểu.
- Lam Du, ta bên trái cánh, ngươi bên phải cánh, chớ để các đệ tử mới này té xuống.
Đại hán mặt đỏ thực lực so với Lam Du hiển nhiên cao hơn, phát ra hiệu lệnh.
- Việc này, Lưu sư huynh yên tâm.
- Phật, phật…
Tứ Sí Thanh Điểu phách động đôi cách khổng lồ bay lên xuyên qua mây mù.
Tứ Sí Thanh Điểu bay lên, vốn Cổ Qua muốn cùng mọi người chào hỏi nhau nhưng chỉ nhìn nhau rồi vội vàng nắm chặt vũ mao của Tứ Sí Thanh Điểu không dám mở miệng.
Thiệu Dương công chúa cũng hướng Cổ Qua đưa tới ánh mắt tán thưởng, hai người ngồi tương đối gần nhau. Bởi vì tốc độ của Tứ Sí Thanh Điểu quá nhanh, cũng không thể mở miệng.
Ngược lại mấy tên đệ tử phía sau Thiệu Dương công chúa đối với Cổ Qua thì địch ý nặng nề , Cổ Qua cũng lười quan tâm.
Một mạch bay vùn vụt, nhãn quan Cổ Qua nhìn xuống ngọn núi phía dưới, trong lòng hào khí từ từ dâng lên.
Đỉnh Đông Duyến Tông, có hơn ngàn tòa, bên trong xanh um tùm, các đỉnh núi có đủ các loại tư thái, có cái thẳng đứng, có cái vắt ngang trùng điệp, có cái càng giống như một bức tượng điêu khắc khổng lồ đứng vững vàng ở giữa thiên địa. Những dãy núi này quanh quẩn đầy mây mù, thần bí vô cùng.
Thỉnh thoảng có Tứ Sí Thanh Điểu cùng tiên hạc bay qua, lại càng tăng thêm phần khí mờ ảo cõi tiên
Lúc đầu đám người Cổ Tranh không dám nhìn xuống phía dưới, dần dần năm mươi tên đệ tử này tất cả đều nhìn khắp chung quanh, theo tốc độ hạ xuống của Tứ Sí Thanh Điểu đám người lại bắt đầu nói chuyện.
- Ngươi chính là Cổ Qua.
Trong giọng nói của Thiệu Dương công chúa không có chút gì là ra vẻ cao quý mà còn hiền hòa vô cùng.
- Đúng vậy! Tại hạ tham kiến Thiệu Dương công chúa.
Cổ Qua cũng tỏ vẻ không siểm nịnh, cũng không cao ngạo mà trả lời. Nếu là ở phàm trần, Cổ Qua hẳn là phải quỳ xuống hành lễ với Thiệu Dương công chúa. Nhưng hiện tại hai người đều là nội môn đệ tử, tự nhiên không cần phải như thế.
- Cũng là đồng môn sư huynh đệ, không cần phải như thế. Ta nghe nói ngươi đã tiến vào Địa giai thượng phẩm, chắc là có kỳ ngộ gì sao? Cha ta đã từng là tông môn chân truyền đệ tử, có đan dược của môn phái, ngay cả như vậy ta cũng chỉ là Địa giai trung phẩm. Ngươi làm thế nào mà đạt được vậy?
Lời ra khỏi miệng liền muốn biết bí mật của người khác, đây là hành động vô cùng không lễ phép, nhưng thái độ của Thiệu Dương công chúa rõ ràng rất tốt khiến cho người khác có một loại cảm giác rất thẳng thắn.
Cổ Qua đón nhận ánh mắt của Thiệu Dương công chúa, đây mới chính thức là thấy rõ dung mạo của Thiệu Dương công chúa. Đẹp, một vẻ đẹp quý phái. Nhất là sóng mũi cao hiển lộ rõ ràng vẻ cường đại tự tin, ánh mắt lưu chuyển toát ra một loại khí chất thanh nhã cao quý vô cùng.
- Xảo ngộ thì cũng có một chút, chỉ là ta không có một thân lực lượng. Nếu bàn về đánh nhau, có lẽ mười Cổ Qua cũng không phải là đối thủ của ngài.
Cô công chúa ngon đòn này là một người lương thiện. Cổ Qua trả lời như vậy, rõ ràng là trả lời cho có lệ. Thiệu Dương công chúa khẽ mỉm cười, trên mặt không lộ vẻ gì là phật ý.
- Nhưng ta nghe nói ngươi đã giết chết một gã nội môn đệ tử đấy..
Kinh hoàng.
Cổ Qua nghe lời này của nàng, tâm thần đột nhiên chấn động. Đại hán mặt đỏ tên Lưu Thanh Phong cùng với Lam Du vừa rồi đứng cách Cổ Qua chỉ cách hắn không tới hai mươi thước, nếu như lưu ý mà nói..., tuyệt đối có thể nghe rõ lời nói của Thiệu Dương công chúa. Hoàn hảo là hai người này cũng đang hướng ra phía ngoài đứng nhìn.
- Làm sao vậy? Khẩn trương sao? Trong Tiên Vũ Đế Quốc phát sinh bất cứ chuyện gì cũng sẽ không thể giấu diếm được đôi mắt của ta.
Thiệu Dương công chúa tiến thêm một bước kích thích Cổ Qua nói.
“Nàng làm sao biết ta giết chết một gã nội môn đệ tử, chuyện này ngay cả Đổng Thanh cũng không biết, hơn nữa ta hành động hẳn là không có sai lầm nào cả?”
Cổ Qua tâm thần bấn loạn, chuyện hắn giết chết một nội môn đệ tử vẫn cho là không có ai biết được, hôm nay cư nhiên bị người ta nói ra.
- Cái người chết kia tên là Hàm Chương Trinh là tộc đệ của Hàm Chương Nguyên, một trong bảy đệ tử chân truyền của Đông Duyến Tông. Người tên Yến Chí Mông vừ rồi ngươi có thấy không? Hắn cũng được coi là một trong những nội môn đệ tử lợi hại nhất, nhưng nếu là hắn khi đối mặt với một đệ tử chân truyền cũng chỉ là thứ rác rưởi bỏ đi mà thôi. Ngươi suy nghĩ một chút nếu như ta đem tin tức này nói cho Hàm Chương Nguyên, ngươi sẽ như thế nào?
Thanh âm của Thiệu Dương công chúa rất lãnh đạm, những câu nào cũng giống như đâm vào tâm hồn của Cổ Qua.
Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên hắn lâm vào tình cảnh bị động như thế này, cảm giác giống như mình bị lột sạch y phục đứng dưới ánh mặt trời.
- Công chúa làm sao biết được chuyện này vậy?
Trong lòng Cổ Qua buồn bực. Biết Thiệu Dương công chúa nhất định đối với mình có điều cầu xin, nếu không đã trực tiếp đi nói cho cái gì chân truyền đệ tử kia rồi chứ không cùng mình nhiều lời như vậy.
Khóe miệng Thiệu Dương công chúa hiện lên một tia giảo hoạt. Nàng đứng dậy, hướng Cổ Qua vươn bàn tay nhỏ ra.
- Đi, chúng ta lên đứng trên đầu Tứ Sí Thanh Điểu nói chuyện.
Cổ Qua nhìn các đệ tử xung quanh một chút, phần lớn đều ngồi ở hai bên cánh của Tứ Sí Thanh Điểu. Mà hai người là bị gọi tên trước nên vị trí ngồi rất gần đầu Tứ Sí Thanh Điểu, nên so với đám người kia có chút tách biệt.
Cổ Qua ngẩn ra, nhìn bàn tay Thiệu Dương công chúa đưa tới mà không biết phải làm sao.
- Thiệu Dương công chúa này nhìn qua thì có vẻ vô hại, nhưng kì thực lại hung hiểm vô cùng, so với tên Hàm Chương Trinh bị giết kia còn khó dây dưa hơn.
Đám người thấy Thiệu Dương công chúa hướng Cổ Qua vươn tay ra liền rối rít liếc mắt tới.
Thiệu Dương công chúa từ nhỏ đã si mê luyện võ, rất ít cùng người khác tiếp xúc. Mấy tên đệ tử chư hầu ngang ngược sắc mặt đỏ lên, mới vừa rồi lúc Thiệu Dương công chúa và Cổ Qua nói chuyện, bọn họ đã tức giận vô cùng. Mặc dù không có nghe hai người nói gì, nhưng có thể nhìn ra cuộc nói chuyện cũng không phải là rất vui vẻ.
Nhưng ...
Thiệu Dương công chúa lại hướng Cổ Qua đưa tay ra...
/30
|