Trong biển lửa dày đặc, địa chấn liên tục. Tất cả cương vực Vĩnh Hằng dường như muốn chia năm xẻ bảy. Nước biển liên tục trùng kích, thủy hỏa trùng kích, sương mù trùng thiên.
Mặc Vũ Hề đã hóa lại thành hình người. Nàng ôm ngực đau đớn quan sát xung quanh.
- Hoàng hậu, lúc trước hoàng hậu chiến đấu cùng Thất Sát, đã bị trọng thương. Hoàng hậu hãy nghỉ ngơi một chút đã!
Kim Đại Vũ khuyên nhủ.
- Ta không sao. Ta muốn tìm Diêm Xuyên, ta muốn tìm được Diêm Xuyên!
Mặc Vũ Hề lo lắng gào thét.
Phía xa, hai con Thôn Thiên Vĩ Thú đang chiến đấu với nhau, dường như muốn cắn nuốt lẫn nhau.
Thôn Thiên Vĩ Thú cắn nuốt lẫn nhau nhưng không giống với Bạo Tạc thú. Bạo Tạc thú đó là thần thông Hợp Thể. Một đám Bạo Tạc thú hợp nhất, thực lực tăng lên gấp bao nhiêu lần. Nhưng Thôn Thiên Vĩ Thú cắn nuốt lẫn nhau, chỉ giống như cắn nuốt một cường giả mà thôi.
Mặc Vũ Hề nhanh chóng bay đi.
- Không phải, hai con này không phải là nó!
Mặc Vũ Hề lộ vẻ nôn nóng.
Vù!
Mặc Vũ Hề lại điên cuồng bay đi. Kim Đại Vũ vội vàng theo sát phía sau.
Cương vực Vĩnh Hằng, những tiếng đổ nát liên miên không dứt!
Vô số tu giả nhanh chóng chạy trốn ra phía ngoài giới. Nhưng có rất nhiều tu giả không ngừng bay vào trong. Hán vệ đến từ Đông Hán Đại Trăn, còn có thám tử của các thế lực không ngừng tràn vào cương vực Vĩnh Hằng.
Nước biển, núi lửa va chạm. Hơi nước cuồn cuộn trùng thiên. Tất cả cương vực Vĩnh Hằng giống như một lò hơi lớn sôi trào, hỗn loạn.
Nam Ngoại Châu, cương vực Hoàng Thiên, mắt Khổng Hoàng Thiên nhìn về phía Tây Bắc, không ngừng quan sát cương vực Vĩnh Hằng.
Tại biên giới Trung Thiên Châu, bốn đại quân đoàn trưởng của Tử Vi Thiên giới là Phá Quân, Tham Lang, Cự Môn, Vũ Khúc đứng ở trên một đỉnh núi, lạnh lùng nhìn về phía nam.
Lấy thị lực của bốn người tu vi thập ngũ trọng thiên, tất nhiên đã có thể thấy rõ tất cả mọi chuyện xảy ra tại cương vực Vĩnh Hằng trong hơn nửa ngày qua.
- Diêm Xuyên đã bị Thôn Thiên Vĩ Thú ăn, ngươi còn muốn đi nữa sao?
Phá Quân cau mày nói.
- Đi, tại sao lại không đi?
Tham Lang trầm giọng nói.
- Ách?
- Các ngươi nhìn lên bầu trời của Hàm Dương Thành Đông Ngoại Châu xem!
Tham Lang trầm giọng nói.
Mọi người nhìn về phía bầu trời Hàm Dương.
Trên bầu trời Hàm Dương, biển mây khí vận vẫn dâng lên.
- Diêm Xuyên không chết, khí vận không bị diệt. Trên biển mây khí vận của thiên hạ Đại Trăn vẫn không ngừng dâng lên, Diêm Xuyên nhất định vẫn còn sống!
Tham Lang trầm giọng nói.
- Nhưng đó là bởi vì có hai Diêm Xuyên. Một người chết vẫn còn có một người nữa. Bởi vậy biển mây khí vận kia mới không có chuyện gì?
Vũ Khúc cau mày nói.
- Cho dù như vậy, nhưng biển mây khí vận kia chỉ lay động một hồi, liền hồi phục trở lại. Cho nên ta suy đoán, Diêm Xuyên hẳn không chết!
Tham Lang trầm giọng nói.
- Phải!
Mọi người gật đầu một cái.
- Tuy nhiên, Thôn Thiên Vĩ Thú kia có lực cắn nuốt rất lợi hại. Đại Dũng Tinh của Thiên giới Trường Sinh đã là cường giả thập tứ trọng thiên. Sau khi bị nuốt vào, không phải hắn lập tức bị tiêu hóa trong chớp mắt hay không?
Cự Môn cau mày nói.
- Cho nên, chúng ta mới càng phải đi vào đó, để xem vì sao tên Diêm Xuyên kia còn chưa chết?
Tham Lang cau mày nói.
- Được!
Mọi người gật đầu một cái.
- Đi!
Ầm!
Một nhóm người xông thẳng về phía cương vực Vĩnh Hằng.
...
Trung Thiên Châu, Tử Vi Điện.
Tử Vi Đại Đế ngồi ở bên trên long ỷ, Văn Khúc đứng trước mặt hắn.
- Bốn người bọn họ đi tới cương vực Vĩnh Hằng sao?
Tử Vi Đại Đế trầm giọng nói.
- Vâng, là do thuộc hạ chấp thuận. Nếu như chủ thượng trách cứ, vẫn mong chủ thượng cứ trách thuộc hạ đi. Chỉ có điều ngày ấy Phá Quân trở về, thực sự quá mức thê thảm Ta đường đường là Tử Vi Thiên Giới, từ trước đến nay chỉ có chúng ta bắt nạt người, nhưng chưa từng có người nào dám bắt nạt chúng ta!
Văn Khúc trịnh trọng nói.
Tử Vi Đại Đế hít sâu một cái, vẫn không trách cứ Văn Khúc.
Mà mắt hắn nhìn về phía nam. Dường như ánh mắt hắn đã dõi theo đám người Phá Quân đi tới cương vực Vĩnh Hằng.
Hoàn Tây Nam Châu, Thiên giới Trường Sinh.
Thất Sát bị trọng thương dẫn theo một đám thuộc hạ đi tới cửa một cương vực.
- Đại nhân, chúng ta phải đi bẩm báo chủ thượng sao?
Một thuộc hạ hỏi.
- Đương nhiên, các ngươi là bảy mươi hai Địa Sát Tinh nhưng cho tới bây giờ chưa từng chịu thiệt thòi lớn như thế. Hiện tại chết năm người. Điều này phải ăn nói với chủ thượng như thế nào? Ở trước mặt những quân đoàn trưởng khác, ta làm gì còn mặt mũi nữa? Huống hồ năm người bọn họ đãtheo ta vào sinh ra tử. Thù này không báo, ta làm sao xứng đáng với năm người bọn họ!
Thất Sát nói.
- Vâng!
Một đám thuộc hạ nắm chặt nắm tay gật đầu một cái.
- Đại nhân, lúc trước đại nhân và Mặc Vũ Hề chiến đấu, trên người thực sự có phần chật vật. Vậy đại nhân có cần chỉnh đốn lại trang phục một chút, sau đó hãy đi gặp chủ thượng sau? Khóe miệng đại nhân còn có vết máu!
Một thuộc hạ nói.
- Chỉnh đốn? Tất nhiên không thể chỉnh đốn. Chúng ta bị bắt nạt, chủ thượng mới có thể ra tay. Máu tươi sao?
Thất Sát dùng tay chấm vào vết máu trên khóe miệng. Sau đó, hắn lập tức dùng máu tươi trên khóe miệng bôi lên trên mặt. Tiếp đó, hắn lại làm cho mái tóc dài của mình vẫn tương đối chỉnh tề trở nên bù xù. Bộ dạng của hắn lúc này càng thêm thê thảm.
Một đám thuộc hạ mờ mịt nhìn Thất Sát.
- Nhanh lên. Các ngươi mau tìm ván cửa đến đây. Các ngươi nâng ta đi vào Trường Sinh điện!
Thất Sát nói.
Một đám thuộc hạ:......... !
Thiên giới Trường Sinh, Trường Sinh điện!
Trường Sinh Đại Đế đang chủ trì thượng triều.
- Báo!
- Khởi bẩm Đại Đế, Thất Sát đại nhân trở lại!
Một thuộc hạ kêu lên.
- Trở về còn muốn bẩm báo sao? Thật hiểu lễ phép nhỉ? Thằng nhóc con này khẳng định đã gây họa!
Bên trên long ỷ, Trường Sinh Đại Đế hét mắng một tiếng.
Trường Sinh Đại Đế cũng không hề có uy nghi của một bậc đế vương giống như Tử Vi Đại Đế. Tuy rằng trong miệng hắn mắng như vậy, nhưng một đám thuộc hạ đều hiểu rõ, tình cảm của Trường Sinh Đại Đế đối với thuộc hạ vô cùng tốt. Đặc biệt là đối với Thất Sát, Trường Sinh Đại Đế xem hắn như tri kỷ. Bắt đầu từ kỷ thứ hai, Trường Sinh Đại Đế đã cực kỳ coi trọng hắn.
- Thất Sát đại nhân được nâng trở về, bị thương nặng, rất yếu ớt......
Người vào bẩm báo kia nhỏ giọng nói.
- Cái gì?
Trong đại điện truyền đến nhiều tiếng kêu đầy vẻ kinh ngạc.
- Đưa vào đi!
Trường Sinh Đại Đế quát lên.
Rất nhanh, Thất Sát được một đám người dùng một cánh cửa được tháo ra, nâng vào trong Trường Sinh điện.
Thất Sát máu me đầy mặt, quanh thân rách nát, tóc tai bù xù, chật vật đến cực điểm.
Bảy tên thuộc hạ phía sau cũng không còn sạch sẽ như lúc trước nữa. Bọn họ đều bị Thất Sát biến thành tóc tai bù xù.
- Thất Sát?
Trong đại điện, một đám đại thần nhất thời lao ra kêu lên.
- Thất Sát, ngươi làm sao lại biến thành như vậy?
- Ai làm ngươi thành như vậy?
- Khốn kiếp, lúc trước ta đã nhìn thấy năm Địa Sát tinh bị chôn vùi. Nhưng ta không ngờ được, không ngờ được! Khốn kiếp!
............
......
...
Trong đại điện, nhất thời xôn xao cả lên.
Mặc Vũ Hề đã hóa lại thành hình người. Nàng ôm ngực đau đớn quan sát xung quanh.
- Hoàng hậu, lúc trước hoàng hậu chiến đấu cùng Thất Sát, đã bị trọng thương. Hoàng hậu hãy nghỉ ngơi một chút đã!
Kim Đại Vũ khuyên nhủ.
- Ta không sao. Ta muốn tìm Diêm Xuyên, ta muốn tìm được Diêm Xuyên!
Mặc Vũ Hề lo lắng gào thét.
Phía xa, hai con Thôn Thiên Vĩ Thú đang chiến đấu với nhau, dường như muốn cắn nuốt lẫn nhau.
Thôn Thiên Vĩ Thú cắn nuốt lẫn nhau nhưng không giống với Bạo Tạc thú. Bạo Tạc thú đó là thần thông Hợp Thể. Một đám Bạo Tạc thú hợp nhất, thực lực tăng lên gấp bao nhiêu lần. Nhưng Thôn Thiên Vĩ Thú cắn nuốt lẫn nhau, chỉ giống như cắn nuốt một cường giả mà thôi.
Mặc Vũ Hề nhanh chóng bay đi.
- Không phải, hai con này không phải là nó!
Mặc Vũ Hề lộ vẻ nôn nóng.
Vù!
Mặc Vũ Hề lại điên cuồng bay đi. Kim Đại Vũ vội vàng theo sát phía sau.
Cương vực Vĩnh Hằng, những tiếng đổ nát liên miên không dứt!
Vô số tu giả nhanh chóng chạy trốn ra phía ngoài giới. Nhưng có rất nhiều tu giả không ngừng bay vào trong. Hán vệ đến từ Đông Hán Đại Trăn, còn có thám tử của các thế lực không ngừng tràn vào cương vực Vĩnh Hằng.
Nước biển, núi lửa va chạm. Hơi nước cuồn cuộn trùng thiên. Tất cả cương vực Vĩnh Hằng giống như một lò hơi lớn sôi trào, hỗn loạn.
Nam Ngoại Châu, cương vực Hoàng Thiên, mắt Khổng Hoàng Thiên nhìn về phía Tây Bắc, không ngừng quan sát cương vực Vĩnh Hằng.
Tại biên giới Trung Thiên Châu, bốn đại quân đoàn trưởng của Tử Vi Thiên giới là Phá Quân, Tham Lang, Cự Môn, Vũ Khúc đứng ở trên một đỉnh núi, lạnh lùng nhìn về phía nam.
Lấy thị lực của bốn người tu vi thập ngũ trọng thiên, tất nhiên đã có thể thấy rõ tất cả mọi chuyện xảy ra tại cương vực Vĩnh Hằng trong hơn nửa ngày qua.
- Diêm Xuyên đã bị Thôn Thiên Vĩ Thú ăn, ngươi còn muốn đi nữa sao?
Phá Quân cau mày nói.
- Đi, tại sao lại không đi?
Tham Lang trầm giọng nói.
- Ách?
- Các ngươi nhìn lên bầu trời của Hàm Dương Thành Đông Ngoại Châu xem!
Tham Lang trầm giọng nói.
Mọi người nhìn về phía bầu trời Hàm Dương.
Trên bầu trời Hàm Dương, biển mây khí vận vẫn dâng lên.
- Diêm Xuyên không chết, khí vận không bị diệt. Trên biển mây khí vận của thiên hạ Đại Trăn vẫn không ngừng dâng lên, Diêm Xuyên nhất định vẫn còn sống!
Tham Lang trầm giọng nói.
- Nhưng đó là bởi vì có hai Diêm Xuyên. Một người chết vẫn còn có một người nữa. Bởi vậy biển mây khí vận kia mới không có chuyện gì?
Vũ Khúc cau mày nói.
- Cho dù như vậy, nhưng biển mây khí vận kia chỉ lay động một hồi, liền hồi phục trở lại. Cho nên ta suy đoán, Diêm Xuyên hẳn không chết!
Tham Lang trầm giọng nói.
- Phải!
Mọi người gật đầu một cái.
- Tuy nhiên, Thôn Thiên Vĩ Thú kia có lực cắn nuốt rất lợi hại. Đại Dũng Tinh của Thiên giới Trường Sinh đã là cường giả thập tứ trọng thiên. Sau khi bị nuốt vào, không phải hắn lập tức bị tiêu hóa trong chớp mắt hay không?
Cự Môn cau mày nói.
- Cho nên, chúng ta mới càng phải đi vào đó, để xem vì sao tên Diêm Xuyên kia còn chưa chết?
Tham Lang cau mày nói.
- Được!
Mọi người gật đầu một cái.
- Đi!
Ầm!
Một nhóm người xông thẳng về phía cương vực Vĩnh Hằng.
...
Trung Thiên Châu, Tử Vi Điện.
Tử Vi Đại Đế ngồi ở bên trên long ỷ, Văn Khúc đứng trước mặt hắn.
- Bốn người bọn họ đi tới cương vực Vĩnh Hằng sao?
Tử Vi Đại Đế trầm giọng nói.
- Vâng, là do thuộc hạ chấp thuận. Nếu như chủ thượng trách cứ, vẫn mong chủ thượng cứ trách thuộc hạ đi. Chỉ có điều ngày ấy Phá Quân trở về, thực sự quá mức thê thảm Ta đường đường là Tử Vi Thiên Giới, từ trước đến nay chỉ có chúng ta bắt nạt người, nhưng chưa từng có người nào dám bắt nạt chúng ta!
Văn Khúc trịnh trọng nói.
Tử Vi Đại Đế hít sâu một cái, vẫn không trách cứ Văn Khúc.
Mà mắt hắn nhìn về phía nam. Dường như ánh mắt hắn đã dõi theo đám người Phá Quân đi tới cương vực Vĩnh Hằng.
Hoàn Tây Nam Châu, Thiên giới Trường Sinh.
Thất Sát bị trọng thương dẫn theo một đám thuộc hạ đi tới cửa một cương vực.
- Đại nhân, chúng ta phải đi bẩm báo chủ thượng sao?
Một thuộc hạ hỏi.
- Đương nhiên, các ngươi là bảy mươi hai Địa Sát Tinh nhưng cho tới bây giờ chưa từng chịu thiệt thòi lớn như thế. Hiện tại chết năm người. Điều này phải ăn nói với chủ thượng như thế nào? Ở trước mặt những quân đoàn trưởng khác, ta làm gì còn mặt mũi nữa? Huống hồ năm người bọn họ đãtheo ta vào sinh ra tử. Thù này không báo, ta làm sao xứng đáng với năm người bọn họ!
Thất Sát nói.
- Vâng!
Một đám thuộc hạ nắm chặt nắm tay gật đầu một cái.
- Đại nhân, lúc trước đại nhân và Mặc Vũ Hề chiến đấu, trên người thực sự có phần chật vật. Vậy đại nhân có cần chỉnh đốn lại trang phục một chút, sau đó hãy đi gặp chủ thượng sau? Khóe miệng đại nhân còn có vết máu!
Một thuộc hạ nói.
- Chỉnh đốn? Tất nhiên không thể chỉnh đốn. Chúng ta bị bắt nạt, chủ thượng mới có thể ra tay. Máu tươi sao?
Thất Sát dùng tay chấm vào vết máu trên khóe miệng. Sau đó, hắn lập tức dùng máu tươi trên khóe miệng bôi lên trên mặt. Tiếp đó, hắn lại làm cho mái tóc dài của mình vẫn tương đối chỉnh tề trở nên bù xù. Bộ dạng của hắn lúc này càng thêm thê thảm.
Một đám thuộc hạ mờ mịt nhìn Thất Sát.
- Nhanh lên. Các ngươi mau tìm ván cửa đến đây. Các ngươi nâng ta đi vào Trường Sinh điện!
Thất Sát nói.
Một đám thuộc hạ:......... !
Thiên giới Trường Sinh, Trường Sinh điện!
Trường Sinh Đại Đế đang chủ trì thượng triều.
- Báo!
- Khởi bẩm Đại Đế, Thất Sát đại nhân trở lại!
Một thuộc hạ kêu lên.
- Trở về còn muốn bẩm báo sao? Thật hiểu lễ phép nhỉ? Thằng nhóc con này khẳng định đã gây họa!
Bên trên long ỷ, Trường Sinh Đại Đế hét mắng một tiếng.
Trường Sinh Đại Đế cũng không hề có uy nghi của một bậc đế vương giống như Tử Vi Đại Đế. Tuy rằng trong miệng hắn mắng như vậy, nhưng một đám thuộc hạ đều hiểu rõ, tình cảm của Trường Sinh Đại Đế đối với thuộc hạ vô cùng tốt. Đặc biệt là đối với Thất Sát, Trường Sinh Đại Đế xem hắn như tri kỷ. Bắt đầu từ kỷ thứ hai, Trường Sinh Đại Đế đã cực kỳ coi trọng hắn.
- Thất Sát đại nhân được nâng trở về, bị thương nặng, rất yếu ớt......
Người vào bẩm báo kia nhỏ giọng nói.
- Cái gì?
Trong đại điện truyền đến nhiều tiếng kêu đầy vẻ kinh ngạc.
- Đưa vào đi!
Trường Sinh Đại Đế quát lên.
Rất nhanh, Thất Sát được một đám người dùng một cánh cửa được tháo ra, nâng vào trong Trường Sinh điện.
Thất Sát máu me đầy mặt, quanh thân rách nát, tóc tai bù xù, chật vật đến cực điểm.
Bảy tên thuộc hạ phía sau cũng không còn sạch sẽ như lúc trước nữa. Bọn họ đều bị Thất Sát biến thành tóc tai bù xù.
- Thất Sát?
Trong đại điện, một đám đại thần nhất thời lao ra kêu lên.
- Thất Sát, ngươi làm sao lại biến thành như vậy?
- Ai làm ngươi thành như vậy?
- Khốn kiếp, lúc trước ta đã nhìn thấy năm Địa Sát tinh bị chôn vùi. Nhưng ta không ngờ được, không ngờ được! Khốn kiếp!
............
......
...
Trong đại điện, nhất thời xôn xao cả lên.
/1446
|