Giờ phút này thái độ của Mặc Vũ Hề lại vô cùng thoải mái nói:
- Ta có thể làm được gì? Đây là quyết định của một mình Thượng Quan cô nương, bảo Lam U Chân Quân không cần lưu thủ. Nếu không phải Lam U Chân Quân chết, thì chính là Diêm Xuyên chết. Thượng Quan cô nương sẽ không thể không tưởng tượng được kết quả này chứ?
Thượng Quan Uyển Nhi nghe ra trong giọng nói của Mặc Vũ Hề có một chút oán khí. Nàng cười khẽ.
Thượng Quan Uyển Nhi lại nhìn về phía Diêm Xuyên bên trong Thiên Tượng Trì.
Diêm Xuyên không ra tay, nhưng mới rồi lại ra tay. Bởi vì Kim Đại Vũ, Đằng yêu kia đều thuộc về một phần lực lượng của Diêm Xuyên.
Từ đầu đến cuối Diêm Xuyên đứng ở đó, giống như tướng quân ngồi trong trướng vậy.
Thượng Quan Uyển Nhi tỏ ra hứng thú nhìn chằm chằm vào Diêm Xuyên. Bởi vì bố cục mình bày ra lần này có thu hoạch trọng đại, nhưng chung quy vẫn chưa đủ.
Trong lúc Thượng Quan Uyển Nhi trầm tư suy nghĩ. Hình ảnh bên trong Thiên Tượng Trì, Diêm Xuyên chợt động. Diêm Xuyên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía không trung.
- Làm sao có thể?
Có người đột nhiên sợ hãi kêu lên.
- Không thể nào?
Mão Nhật Đạo Quân cũng trừng mắt sợ hãi kêu lên.
Mặc Vũ Hề trợn tròn hai mắt.
Mọi người đều lộ vẻ khó tin.
Chỉ thấy Diêm Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung. Không, ánh mắt kia lại nhìn chằm chằm vào mọi người của Thánh Địa Đại Chiêu giống như từ trong Thiên Tượng Trì có thể nhìn được bọn họ vậy.
Ánh mắt của Diêm Xuyên xuyên qua Thiên Tượng Trì, nhìn chằm chặp vào Thượng Quan Uyển Nhi.
Cách không đối diện, Thượng Quan Uyển Nhi cũng lộ ra một tia ngạc nhiên.
Tuy nhiên, trong nháy mắt ánh mắt Thượng Quan Uyển Nhi trở nên trấn tĩnh. Nàng lại thông qua Thiên Tượng Trì nhìn chằm chằm vào Diêm Xuyên.
- Thượng Quan cô nương? Còn cả chư vị nữa, hẳn là mọi người xem đủ lâu rồi chứ?
Giọng điệu Diêm Xuyên lạnh như băng nói.
Kim Đại Vũ đứng ở một bên, như gặp đại địch, tìm kiếm khắp nơi. Không có kẻ địch nào. Kim Đại Vũ cảm thấy không hiểu nhìn về phía Diêm Xuyên.
Bên cạnh Thiên Tượng Trì, đám cường giả lại lộ vẻ ngạc nhiên.
- Hắn thật sự nhìn được qua đây sao?
- Tại sao lại như vậy được? Hắn làm sao thấy được?
Mọi người kinh ngạc nhìn hình ảnh trong Thiên Tượng Trì. Diêm Xuyên xuyên qua không trung, có thể nhìn thấy bên này sao?
- Không cần lo lắng, Diêm Xuyên chưa nhìn thấy được. Hắn chỉ cảm ứng được mà thôi!
Thượng Quan Uyển Nhi lập tức nói.
- Cảm ứng?
Mọi người không hiểu nói.
- Đúng là cảm ứng. Có mấy người trời sinh có cảm ứng đối với các loại theo dõi này. Diêm Xuyên lại có thể đoán được chúng ta. A, Thánh chủ quả nhiên không nhìn lầm. Người này thật sự giấu quá sâu!
Thượng Quan Uyển Nhi hít sâu một cái nói.
Hình ảnh bên trong Thiên Tượng Trì, Diêm Xuyên trầm giọng nói:
- Thượng Quan Uyển Nhi, ta không muốn đối địch với Đại Chiêu. Cô nương cũng không nên tiếp tục chuyện như vậy nữa. Nếu có chuyện gì thật muốn tìm hiểu từ trên người ta, ngươi có thể bảo Mặc Vũ Hề Đại Quân hỏi là được, không cần phải làm ra những chuyện này. Lam U Chân Quân, ta thả cho ngươi đi. Quản giáo chặt một chút!
Ánh mắt Thượng Quan Uyển Nhi nhất thời cứng lại.
- Hắn đoán được? Diêm Xuyên đoán được ý định của Thượng Quan cô nương?
Mọi người kinh ngạc nói.
- Thượng Quan cô nương, điều cô nương muốn biết, có thể hỏi thẳng ta. Mong ngươi không nên tiếp tục làm chuyện như vậy nữa!
Mặc Vũ Hề không vui nói.
Khẽ mỉm cười, Thượng Quan Uyển Nhi vung tay áo lớn lên.
Vù!
Nước trong Thiên Tượng Trì nổi gợn sóng. Hình ảnh bên trong lập tức biến mất.
- Được rồi, mời chư vị trở về đi!
Thượng Quan Uyển Nhi nói.
- Vâng!
Mọi người gật đầu một cái.
Sau đó mọi người mang theo nghi hoặc, kinh ngạc lần lượt rời khỏi đó.
Chỉ có một mình Thượng Quan Uyển Nhi đứng ở bên cạnh ao, đi tới đi lui, suy nghĩ nên nói lại với Kinh Chiếu như thế nào.
Dãy núi thiên kiếp!
Diêm Xuyên và Kim Đại Vũ đứng ở trên một đỉnh núi, nhìn Lam U Chân Quân dẫn theo đệ tử Lam U Tông lần lượt rời đi.
- Hoàng thượng, thật sự có người theo dõi chúng ta sao?
Kim Đại Vũ kinh ngạc nói.
- Được rồi, không cần lo lắng nữa. Theo dõi đã được hủy bỏ!
Diêm Xuyên khẽ mỉm cười nói.
- Vâng!
- Ngươi tiếp tục luyện hóa cánh cửa Thiên Giới đi. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ có một thời gian dài yên tĩnh!
Diêm Xuyên cười nói.
- Vâng!
Sau một năm, đám đệ tử Lam U Tông hoàn toàn phong tỏa chuyện tại dãy núi thiên kiếp. Bất kỳ ai cũng không được truyền chuyện này ra ngoài. Lam U Chân Quân lại đi tới Thánh Địa Đại Chiêu. Diêm Xuyên, Kim Đại Vũ có được thêm một năm yên tĩnh nữa.
Lúc này, tại một thành trì phía nam của Lam U Tông có mười hai người mặc áo bào đen đang đứng.
Trong đó có một người ho khan không ngừng.
- Thánh thượng. Nơi này đã là bên ngoài Thánh Địa Đại Chiêu. Nơi đây hẳn là địa giới của Lam U Tông!
Một người mặc áo bào đen cung kính nói.
- Thánh thượng, chúng ta cứ đi như vậy sao? Có thể sẽ làm mất thân phận của thánh thượng hay không?
Người kia ho một tràng sau đó cười nói.
- Xà Hoàng, ngươi muốn nói cái gì?
Người mặc áo bào đen dẫn đầu trầm giọng nói.
- Hì hì, thánh thượng, nếu đã tới, vậy chúng ta phải tạo thanh thế của thánh thượng. Sao chúng ta không lấy Thánh Địa Đại Chiêu? Tang Thi đại quân, vây thành chứ?
Xà Hoàng cười nói.
Trong một thành trì của Lam U Tông truyền đến tiếng kêu thảm thiết vô tận.
- A! Cứu mạng!
- Quỷ!
- Không cần cắn ta, không cần cắn ta. A!
- Không tốt, lão đại bị cắn. Lão đại cũng sắp biến thành thây ma!
- Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Cứu mạng!
Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trong thành vô cùng hỗn loạn.
Trước cửa lớn có một người mặc áo bào đen đang đứng. Cửa lớn đóng chặt, bất cứ người nào cũng không thể ra vào.
Ngoài thành, trên một sườn núi nhỏ cũng hai người mặc áo bào đen đang đứng.
- Khụ khụ, thánh thượng, năm toà thành trì, 10 triệu người đã trở thành thây ma. Bước kế tiếp, chúng ta sẽ đẩy mạnh về phía Lam U Tông chứ?
Xà Hoàng ho khan nói.
- Phải! Một người mặc áo bào đen khác gật đầu một cái.
Thánh Địa Đại Chiêu! Bên cạnh Thiên Tượng Trì.
Năm đại Tông chủ lệ thuộc, Mão Nhật, Dậu Nguyệt, Mặc Vũ Hề đang đi cùng với Thượng Quan Uyển Nhi nhìn về phía Thiên Tượng Trì.
- Đây là... Đây là Lam U Tông của ta?
Lam U Chân Quân lập tức biến sắc.
Hình ảnh bên trong Thiên Tượng Trì.
Một mảnh công đức bao phủ bên ngoài dãy núi
Một đám tu giả sắc mặt trắng bệch, hai tay thả lỏng đi một cách cứng nhắc tiến về phía. Trên miệng những người này đều là máu tươi. Ánh mắt bọn họ không có thần, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ dữ tợn.
Có mấy người còn đứt tay cụt tay. Nhưng những người này căn bản không biết đau đớn, để mặc cho máu chảy rít gào tiến về phía Lam U Tông.
Gần nghìn vạn người đều như vậy, từ từ lặng lẽ tiến về phía Lam U Tông.
Mười người đệ tử Lam U Tông bay ra. Sắc mặt mỗi người khó coi đến cực điểm. Bọn họ bay đến gần.
- Đứng lại, không biết đây là Lam U Tông sao?
Một đệ tử quát lên.
- Không đúng, đây là Thành chủ Ngô thành mà? Sao ngươi lại tới đây?
Một đệ tử khác kinh ngạc nói.
Đột nhiên thây ma phía trước gầm lên một tiếng, sau đó hắn dẫn theo một đám thây ma lao thẳng tới.
/1446
|