Nhâm Thử hít sâu một cái nói:
- Ta và tông chủ Phong Huyết Tông có chút giao tình. Cho nên ta đặc biệt tới để thông báo cho Tông chủ Phong Huyết Tông một tiếng. Sau đó Tông chủ Phong Huyết Tông nói muốn mọi người cùng nhau đối mặt. Cho nên Tông chủ Phong Huyết Môn mới mời mọi người tới đây!
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Một tu giả toàn thân mặc y phục màu đỏ kêu lên.
Nhâm Thử nhìn hắn một cái nói:
- Tông chủ Xích Hồng? Thật đúng như lời đồn. Tính tình tông chủ thật nóng nảy. Ha ha, trước tiên ta tự giới thiệu mình một chút. Ách, các vị có thể có người nhận ra ta không?
Chân mày Xích Hồng Tông chủ nhíu lại nói:
- Ngươi là ai?
Có người nhận ra được nói:
- Ngươi là điện chủ Nhâm thần điện thánh địa Thần Tông, Nhâm Thử?
- Đúng vậy!
Nhâm Thử gật đầu một cái.
Nhâm Thử gật đầu. Xích Hồng Tông chủ đứng bên cạnh khẽ nhíu mày. Dù sao, đối với mọi người mà nói, Thánh địa đều cao hơn trung vị tông môn một phẩm cấp. Điện chủ Thánh địa mở miệng độ tin cậy vẫn tương đối cao.
- Nhâm điện chủ? Rốt cuộc có chuyện gì?
Có người mở miệng nói.
Hít sâu một cái, Nhâm Thử nói:
- Hẳn các vị còn nhớ rõ chuyện tám ngày trước tại Thiên Nữ Điện?
- Ha ha ha, đương nhiên nhớ kỹ. Đông Phương Chính Phái nói xấu Khổng Ma Kha, nhưng lại khiến Tông chủ tông môn buồn nôn không chịu được, náo loạn gây ra bao nhiêu chuyện nực cười!
Xích Hồng Tông chủ cười nói.
- Nói xấu? A!
Nhâm Thử lộ ra một nụ cười khinh thường.
- Sao?
Mọi người nhíu mày nhìn về phía Nhâm Thử.
- Thư viện Cự Lộc và thư viện Khổng Lỗ là thư viện cổ nhất trong thiên hạ. Bất kỳ đại nho nào của thư viện Cự Lộc mà không phải là một thân hạo nhiên chính khí. Những nho tu như bọn họ coi trọng nhất vẫn là danh tiếng của chính mình. Chẳng lẽ Đông Phương Chính Phái lại tự mình nói xấu người khác sao? Điều này đối với hắn có lợi ích gì?
Nhâm Thử nói.
- Ách?
- Hắn là đại nho, lại là người đọc sách. Tuy rằng ta chưa từng gặp hắn, nhưng thanh danh của hắn tại thánh địa Thần Tông ta vẫn rất cao. Người này một thân chính khí, chưa bao giờ nói lời nào giả dối. Hắn lại là hậu nhân của người sáng lập thư viện Cự Lộc, hậu nhân của Đông Phương Bất Bại. Hắn sẽ tự bôi đen chính mình sao?
Vẻ mặt Nhâm Thử đầy khẳng định nói.
Chân mày mọi người nhíu lại, rõ ràng có một chút dao động.
- Nhưng, ba ngày trước Cung chủ Ngưng Thúy, Mã Đạo Khôn đã tự mình làm sáng tỏ cho Khổng Ma Kha. Mã Đạo Khôn cùng Khổng Ma Kha lại có mối thù giết con. Hơn nữa trước đây Khổng Ma Kha căn bản không có lời đồn đại nào về những tin tức như vậy cả!
Xích Hồng Tông chủ cau mày nói.
- Ha ha ha, lời đồn đại? Tin tức như vậy, Khổng Ma Kha sẽ để truyền đi sao?
Nhâm Thử khinh thường nói.
Mọi người nhíu mày nhìn về phía Nhâm Thử.
- Không biết các vị có biết hay không. Cách đây không lâu, ta đã bị Tiên Tri Phật Đà truy sát?
Nhâm Thử trầm giọng nói.
- Việc này ta biết. Lúc đó ta còn tận mắt nhìn thấy, Tiên Tri Phật Đà một đường truy sát ngài. Không chỉ ta, hẳn là rất nhiều Tông chủ cũng biết. Dù sao, lúc đó các ngươi đã giằng co suốt mấy ngày!
Phong Huyết Tông chủ nói.
- Lẽ nào ngươi cũng bị Khổng Ma Kha coi trọng...
Xích Hồng Tông chủ trừng mắt kinh ngạc nói.
Nhâm Thử lắc đầu nói:
- Đương nhiên không phải, là ngày ấy, ta phá hỏng chuyện tốt của Khổng Ma Kha và Mã Đạo Khôn mà thôi!
- A?
Mọi người kinh ngạc nói.
- Các ngươi biết không? Mã Đạo Khôn và Khổng Ma Kha có thù không đợi trời chung, Mã Đạo Khôn làm sao lại nói chuyện hộ Khổng Ma Kha được?
Nhâm Thử khinh thường nói.
- Tại sao?
Trong lòng mọi người đã có đáp án, nhưng vẫn còn có chút không tin.
- Ôi, thật ra trước đây không lâu, ta đã tận mắt nhìn thấy, Khổng Ma Kha làm thế nào để chinh phục Mã Đạo Khôn. Bởi vì điều này, nên ta mới bị truy sát trăm vạn dặm. Lúc đó Khổng Ma Kha vội vàng mặc quần áo, bởi vậy mới để cho nanh vuốt của hắn là Tiên Tri Phật Đà đuổi giết ta, muốn giết ta diệt khẩu. Cũng may, cuối cùng ta đã trốn thoát!
Nhâm Thử nói.
Mọi người:.........!
Các Tông chủ cảm thấy ớn lạnh. Đây là thật hay giả vậy? Khổng Ma Kha chinh phục Mã Đạo Khôn? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều cảm thấy tóc gáy dựng đứng.
- Không đúng. Ngày hôm qua Tiên Tri Phật Đà vừa đến thăm ta. Thậm chí hắn còn nói sẽ xóa bỏ thù hận giữa chúng ta!
Một Tông chủ cau mày nói.
Nhâm Thử cười lạnh một hồi nói:
- Đúng vậy. Khổng Ma Kha đã từng làm như vậy đối với Mã Đạo Khôn. Hẳn là hắn sắp xuống tay với ngươi rồi!
- Cái gì?
Tông chủ kia nhất thời phẫn nộ quát lên.
- Còn nữa. Các vị, thật ra, lúc đó thời điểm ta phá hỏng chuyện tốt của Khổng Ma Kha, ta đã nghe được tên của các vị. Bởi vậy ta mới tụ tập các vị lại đây! Chẳng lẽ các vị không cảm thấy, mình tuấn lãng hơn người thường rất nhiều sao?
Nhâm Thử nói.
- Lẽ nào lại như vậy!
Xích Hồng Tông chủ nhất thời phẫn nộ.
- Đại nho cũng sẽ không dùng một lời nói để bôi nhọ danh tiếng của chính mình. Nhâm Thử ta lại là điện chủ thánh địa Thần Tông. Ta sao có thể đi lừa các ngươi? Các ngươi đều bị Khổng Ma Kha lừa rồi.
Lời nói của Nhâm Thử đầy ý vị sâu xa.
Lông mày mọi người đều nhăn thành một chữ xuyên (川).
- Các ngươi đấu không lại Tiên Tri Phật Đà. Ôi!
Nhâm Thử nhìn mọi người thở dài.
- Báo!
Ngoài điện nhất thời truyền đến một tiếng thông báo!
- Đi vào!
Phong Huyết Tông chủ cau mày nói.
Rất nhanh, hai tên đệ tử đi vào.
- Tông chủ, đây là đệ tử của Xích Hồng Tông chủ cầu kiến!
Một người trong đó kêu lên.
- Đồ nhi, sao ngươi lại tới đây?
Xích Hồng Tông chủ cau mày nói.
- Tông chủ, hôm nay Tiên Tri Phật Đà đến cầu kiến. Chúng ta nói ngài không ở trong tông môn. Nhưng, hắn vẫn lưu lại một bức thư cho ngài!
Đệ tử kia kêu lên.
- Ha ha, sắc tâm không giảm! Nanh vuốt cũng làm hết chức trách rồi!
Nhâm Thử cười lạnh nói.
Xích Hồng Tông chủ tính khí nóng nảy, nhất thời liền xông tới, lấy lá thư do đệ tử đưa tới xé ra ngay tại chỗ:
- Hỗn đản, sao có thể như vậy được!
- Tên thất phu Tiên Tri kia đâu?
Xích Hồng Tông chủ giận dữ nói.
- Ách, hình như lúc đó đã chạy tới Chân Ngã Tông rồi!
Đệ tử kia kêu lên.
- Đồ khốn, hắn đi tới tông môn của ta sao?
Trong đại điện lại có một Tông chủ tức giận nói.
- Báo!
Ngoài điện lại có một đệ tử ngoại tông khác tới bẩm báo.
Đồng dạng cũng là tin tức của Tiên Tri Phật Đà.
Nhâm Thử đứng bên cạnh, trong lòng hắn thầm cười lạnh:
Thử gia đã phân tích ra con đường của ngươi, mới mời tất cả đám Tông chủ bọn họ tới đây. Hừ, Tiên Tri Phật Đà? Sau này có ngươi chịu tội rồi!
Những tiếng bẩm báo xúi quẩy không ngừng truyền đến.
Một đám Tông chủ, sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Đồng thời toàn thân bọn họ đều toát mồ hôi lạnh.
Thời điểm bình thường sở thích này của Khổng Ma Kha có thể xem như một chuyện cười. Nhưng rơi vào trên người mình, muốn cười cũng không đơn giản như vậy. Mỗi người bọn họ đều đã đạt được thượng Hư Cảnh. Trong lòng tất cả bọn họ đều cảm thấy buốt lạnh, thậm chí da đầu cũng tê dại.
- Ta và tông chủ Phong Huyết Tông có chút giao tình. Cho nên ta đặc biệt tới để thông báo cho Tông chủ Phong Huyết Tông một tiếng. Sau đó Tông chủ Phong Huyết Tông nói muốn mọi người cùng nhau đối mặt. Cho nên Tông chủ Phong Huyết Môn mới mời mọi người tới đây!
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Một tu giả toàn thân mặc y phục màu đỏ kêu lên.
Nhâm Thử nhìn hắn một cái nói:
- Tông chủ Xích Hồng? Thật đúng như lời đồn. Tính tình tông chủ thật nóng nảy. Ha ha, trước tiên ta tự giới thiệu mình một chút. Ách, các vị có thể có người nhận ra ta không?
Chân mày Xích Hồng Tông chủ nhíu lại nói:
- Ngươi là ai?
Có người nhận ra được nói:
- Ngươi là điện chủ Nhâm thần điện thánh địa Thần Tông, Nhâm Thử?
- Đúng vậy!
Nhâm Thử gật đầu một cái.
Nhâm Thử gật đầu. Xích Hồng Tông chủ đứng bên cạnh khẽ nhíu mày. Dù sao, đối với mọi người mà nói, Thánh địa đều cao hơn trung vị tông môn một phẩm cấp. Điện chủ Thánh địa mở miệng độ tin cậy vẫn tương đối cao.
- Nhâm điện chủ? Rốt cuộc có chuyện gì?
Có người mở miệng nói.
Hít sâu một cái, Nhâm Thử nói:
- Hẳn các vị còn nhớ rõ chuyện tám ngày trước tại Thiên Nữ Điện?
- Ha ha ha, đương nhiên nhớ kỹ. Đông Phương Chính Phái nói xấu Khổng Ma Kha, nhưng lại khiến Tông chủ tông môn buồn nôn không chịu được, náo loạn gây ra bao nhiêu chuyện nực cười!
Xích Hồng Tông chủ cười nói.
- Nói xấu? A!
Nhâm Thử lộ ra một nụ cười khinh thường.
- Sao?
Mọi người nhíu mày nhìn về phía Nhâm Thử.
- Thư viện Cự Lộc và thư viện Khổng Lỗ là thư viện cổ nhất trong thiên hạ. Bất kỳ đại nho nào của thư viện Cự Lộc mà không phải là một thân hạo nhiên chính khí. Những nho tu như bọn họ coi trọng nhất vẫn là danh tiếng của chính mình. Chẳng lẽ Đông Phương Chính Phái lại tự mình nói xấu người khác sao? Điều này đối với hắn có lợi ích gì?
Nhâm Thử nói.
- Ách?
- Hắn là đại nho, lại là người đọc sách. Tuy rằng ta chưa từng gặp hắn, nhưng thanh danh của hắn tại thánh địa Thần Tông ta vẫn rất cao. Người này một thân chính khí, chưa bao giờ nói lời nào giả dối. Hắn lại là hậu nhân của người sáng lập thư viện Cự Lộc, hậu nhân của Đông Phương Bất Bại. Hắn sẽ tự bôi đen chính mình sao?
Vẻ mặt Nhâm Thử đầy khẳng định nói.
Chân mày mọi người nhíu lại, rõ ràng có một chút dao động.
- Nhưng, ba ngày trước Cung chủ Ngưng Thúy, Mã Đạo Khôn đã tự mình làm sáng tỏ cho Khổng Ma Kha. Mã Đạo Khôn cùng Khổng Ma Kha lại có mối thù giết con. Hơn nữa trước đây Khổng Ma Kha căn bản không có lời đồn đại nào về những tin tức như vậy cả!
Xích Hồng Tông chủ cau mày nói.
- Ha ha ha, lời đồn đại? Tin tức như vậy, Khổng Ma Kha sẽ để truyền đi sao?
Nhâm Thử khinh thường nói.
Mọi người nhíu mày nhìn về phía Nhâm Thử.
- Không biết các vị có biết hay không. Cách đây không lâu, ta đã bị Tiên Tri Phật Đà truy sát?
Nhâm Thử trầm giọng nói.
- Việc này ta biết. Lúc đó ta còn tận mắt nhìn thấy, Tiên Tri Phật Đà một đường truy sát ngài. Không chỉ ta, hẳn là rất nhiều Tông chủ cũng biết. Dù sao, lúc đó các ngươi đã giằng co suốt mấy ngày!
Phong Huyết Tông chủ nói.
- Lẽ nào ngươi cũng bị Khổng Ma Kha coi trọng...
Xích Hồng Tông chủ trừng mắt kinh ngạc nói.
Nhâm Thử lắc đầu nói:
- Đương nhiên không phải, là ngày ấy, ta phá hỏng chuyện tốt của Khổng Ma Kha và Mã Đạo Khôn mà thôi!
- A?
Mọi người kinh ngạc nói.
- Các ngươi biết không? Mã Đạo Khôn và Khổng Ma Kha có thù không đợi trời chung, Mã Đạo Khôn làm sao lại nói chuyện hộ Khổng Ma Kha được?
Nhâm Thử khinh thường nói.
- Tại sao?
Trong lòng mọi người đã có đáp án, nhưng vẫn còn có chút không tin.
- Ôi, thật ra trước đây không lâu, ta đã tận mắt nhìn thấy, Khổng Ma Kha làm thế nào để chinh phục Mã Đạo Khôn. Bởi vì điều này, nên ta mới bị truy sát trăm vạn dặm. Lúc đó Khổng Ma Kha vội vàng mặc quần áo, bởi vậy mới để cho nanh vuốt của hắn là Tiên Tri Phật Đà đuổi giết ta, muốn giết ta diệt khẩu. Cũng may, cuối cùng ta đã trốn thoát!
Nhâm Thử nói.
Mọi người:.........!
Các Tông chủ cảm thấy ớn lạnh. Đây là thật hay giả vậy? Khổng Ma Kha chinh phục Mã Đạo Khôn? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều cảm thấy tóc gáy dựng đứng.
- Không đúng. Ngày hôm qua Tiên Tri Phật Đà vừa đến thăm ta. Thậm chí hắn còn nói sẽ xóa bỏ thù hận giữa chúng ta!
Một Tông chủ cau mày nói.
Nhâm Thử cười lạnh một hồi nói:
- Đúng vậy. Khổng Ma Kha đã từng làm như vậy đối với Mã Đạo Khôn. Hẳn là hắn sắp xuống tay với ngươi rồi!
- Cái gì?
Tông chủ kia nhất thời phẫn nộ quát lên.
- Còn nữa. Các vị, thật ra, lúc đó thời điểm ta phá hỏng chuyện tốt của Khổng Ma Kha, ta đã nghe được tên của các vị. Bởi vậy ta mới tụ tập các vị lại đây! Chẳng lẽ các vị không cảm thấy, mình tuấn lãng hơn người thường rất nhiều sao?
Nhâm Thử nói.
- Lẽ nào lại như vậy!
Xích Hồng Tông chủ nhất thời phẫn nộ.
- Đại nho cũng sẽ không dùng một lời nói để bôi nhọ danh tiếng của chính mình. Nhâm Thử ta lại là điện chủ thánh địa Thần Tông. Ta sao có thể đi lừa các ngươi? Các ngươi đều bị Khổng Ma Kha lừa rồi.
Lời nói của Nhâm Thử đầy ý vị sâu xa.
Lông mày mọi người đều nhăn thành một chữ xuyên (川).
- Các ngươi đấu không lại Tiên Tri Phật Đà. Ôi!
Nhâm Thử nhìn mọi người thở dài.
- Báo!
Ngoài điện nhất thời truyền đến một tiếng thông báo!
- Đi vào!
Phong Huyết Tông chủ cau mày nói.
Rất nhanh, hai tên đệ tử đi vào.
- Tông chủ, đây là đệ tử của Xích Hồng Tông chủ cầu kiến!
Một người trong đó kêu lên.
- Đồ nhi, sao ngươi lại tới đây?
Xích Hồng Tông chủ cau mày nói.
- Tông chủ, hôm nay Tiên Tri Phật Đà đến cầu kiến. Chúng ta nói ngài không ở trong tông môn. Nhưng, hắn vẫn lưu lại một bức thư cho ngài!
Đệ tử kia kêu lên.
- Ha ha, sắc tâm không giảm! Nanh vuốt cũng làm hết chức trách rồi!
Nhâm Thử cười lạnh nói.
Xích Hồng Tông chủ tính khí nóng nảy, nhất thời liền xông tới, lấy lá thư do đệ tử đưa tới xé ra ngay tại chỗ:
- Hỗn đản, sao có thể như vậy được!
- Tên thất phu Tiên Tri kia đâu?
Xích Hồng Tông chủ giận dữ nói.
- Ách, hình như lúc đó đã chạy tới Chân Ngã Tông rồi!
Đệ tử kia kêu lên.
- Đồ khốn, hắn đi tới tông môn của ta sao?
Trong đại điện lại có một Tông chủ tức giận nói.
- Báo!
Ngoài điện lại có một đệ tử ngoại tông khác tới bẩm báo.
Đồng dạng cũng là tin tức của Tiên Tri Phật Đà.
Nhâm Thử đứng bên cạnh, trong lòng hắn thầm cười lạnh:
Thử gia đã phân tích ra con đường của ngươi, mới mời tất cả đám Tông chủ bọn họ tới đây. Hừ, Tiên Tri Phật Đà? Sau này có ngươi chịu tội rồi!
Những tiếng bẩm báo xúi quẩy không ngừng truyền đến.
Một đám Tông chủ, sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Đồng thời toàn thân bọn họ đều toát mồ hôi lạnh.
Thời điểm bình thường sở thích này của Khổng Ma Kha có thể xem như một chuyện cười. Nhưng rơi vào trên người mình, muốn cười cũng không đơn giản như vậy. Mỗi người bọn họ đều đã đạt được thượng Hư Cảnh. Trong lòng tất cả bọn họ đều cảm thấy buốt lạnh, thậm chí da đầu cũng tê dại.
/1446
|