Có rất nhiều dân chúng quyết thủ Đạt Phật thiên triều, nhưng cũng có người sợ hãi chạy ra khỏi thành, hướng tới Yến Kinh.
Khổng Ma Kha cười khổ nói:
- To gan!
Khổng Ma Kha chưa ra tay thì trong thần tử của gã đã có người kêu lên.
Phùng Thiệu rống to:
- Khốn kiếp, ngự lâm quân, cùng ta đi bắt đám phản đồ này!
Phùng Thiệu mang theo một số thần tử bay lên trời, sau lưng có nhiều ngự lâm quân theo sát, bay hướng bên ngoài Yến Kinh, như là muốn đi bắt kẻ phản quốc.
Khổng Ma Kha nhíu mày, vui mừng vì có trung thần như vậy. Nhưng Khổng Ma Kha bỗng cảm thấy có điều không thích hợp.
Vù vù!
Phùng Thiệu bay ở trước nhất.
Nhưng Phùng Thiệu bay tới trước không bắt dân chúng phản quốc mà lao vào Yến Kinh.
Khổng Ma Kha biến sắc mặt nói:
- Phùng Thiệu?
Vù vù!
Phùng Thiệu đáp xuống trước Triêu Thiên điện.
Phùng Thiệu cúi đầu hướng Diêm Xuyên:
- Bái kiến thánh thượng!
Phùng Thiệu cúi đầu, Khổng Ma Kha ở phía xa nhìn ngơ ngác, bá quan văn võ đằng trước Vạn Phật điện càng bị đả kích.
Phùng Thiệu làm phản?
Diêm Xuyên cười sang sảng:
- Đạt Phật thiên triều? Ha ha ha, thế này mà cũng tính là Đạt Phật thiên triều sao?
Diêm Xuyên nghiêm túc nói:
- Quân đội của Đại Trăn thiên triều, toàn diện bắt lấy Tây Thần châu!
Diêm Xuyên rống to theo khí vận truyền khắp thiên hạ.
Tây Thần châu, các đại nguyên soái bỗng xông pha chiến trường.
Cùng lúc đó, trong các đại thành trì của Đạt Phật thiên triều phát ra từng tiếng rống.
- Tam Tiên thành thành chủ dẫn dắt toàn thành thần phục Đại Trăn thiên triều, thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!
- Ngũ Hành thành thành chủ dẫn dắt toàn thành thần phục Đại Trăn thiên triều, thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!
............
.........
...
Phút chốc vô số thành trì của Tây Thần châu vang lên thanh âm thần phục Đại Trăn thiên triều.
Từng thành trì không nừng thay vương kỳ, phút chốc toàn Tây Thần châu rối bời.
Bên trên Vạn Phật thành, khí vận ban đầu đang anhnh chóng tụ tập hướng Yến Kinh.
Ngày càng nhiều khí vận điên cuồng trôi đi.
Kim long khí vận của Vạn Phật thành chậm rãi biến hư ảo, phát ra tiếng gầm.
- Grao!
- Sao có thể như vậy
- Sao có thể như vậy
............
.........
...
Vô số dân chúng, quan viên vô cùng kinh khủng.
Khổng Ma Kha kinh sợ nhìn lên trời, như đang nằm mơ.
Phía xa, Diêm Xuyên lạnh lùng nhìn Khổng Ma Kha, nói:
- Làm đế, ngươi còn kém xa, ngay cả dùng người cơ bản nhất cũng dùng sai, ngươi không xứng làm đế!
Khổng Ma Kha giật mình kêu lên:
- Không, không, điều này không có khả năng. Phùng Thiệu, chắc chắn là ngươi, Phùng Thiệu!
Phùng Thiệu mỉm cười, hành lễ với Khổng Ma Kha.
Cái lễ này vốn là biểu thị tôn kính, nhưng bây giờ ở trong mắt Khổng Ma Kha thật là mỉa mai.
Giả, mọi thứ đều là giả?
…
Đạt Phật thiên triều sau khi Khổng gia làm phản thì còn có hai ngàn thành trì.
Nhưng Phùng Thiệu ẩn nấp tại Tây Thần châu mấy trăm năm, mang theo thuộc hạ, người Đông Hán sớm trải rộng các góc Tây Thần châu. Mấy chục năm trước bắt đầu đông chinh, Phùng Thiệu đã nắm giữ điều phối nhân sự hậu cần.
Phần tử trung kiên của Đạt Phật thiên triều đa số bị đưa đi tiền tuyến chịu chết, thành trì còn lại cũng bị đổi thành nhiều người Đại Trăn thiên triều. Nửa năm trước Phùng Thiệu độc tài đại quyền, càng là triệt để đại thanh tẩy.
Cùng với Diêm Xuyên ra lệnh một tiếng.
Đầu tường của hai ngàn tòa thành trì biến đổi vương kỳ.
Chỉ có trăm thành trì vẫn thuộc về Đạt Phật thiên triều, nhưng dân chúng bên trong nội loạn rối ren. Quân đội của Đại Trăn thiên triều, bốn đại nguyên soái tấn công những thành trì này.
- Grao!
Kim long khí vận của Đạt Phật thiên triều gầm rống.
Khổng Ma Kha điều động lực lượng dân chúng không thành công, bởi vì thành trì bị mất cho dù có dân chúng giơ tay thì lực lượng không hội tụ được. Chút thành trì trung với Đạt Phật thiên triều lại rơi vào nội loạn, ai còn muốn khiến chính mình biến tay trói gà không chặt?
Kim long khí vận càng lúc càng suy kiệt, càng lúc càng hư ảo.
Ầm ầm!
Khí vận trên vân hải chớp mắt sắp chảy sạch.
Vạn Phật thành chìm trong khủng hoảng.
- Làm sao đây?
- Lần này lên làm như thế nào?
.........
......
...
Dù là dân chúng hay quan viên thì đều hoảng loạn vô cùng.
Hiển nhiên muốn điều động thế thiên hạ Đạt Phật thiên triều đã thất bại trong gang tấc.
Khổng Ma Kha căm hận nhìn chằm chằm vào Phùng Thiệu.
Khổng Ma Kha trừng Phùng Thiệu, tức giận quát:
- Phùng Thiệu, tại sao? Tại sao? Ngươi là thần tử mà trẫm xem trọng nhất, tại sao ngươi pahnr bội ta? Phụ thân của ngươi bị Diêm Xuyên giết chết, vậy mà ngươi lại đầu nhập vào Đại Trăn thiên triều? Tại sao ngươi làm như vậy?
Khuôn mặt Phùng Thiệu lộ thù hận.
- Tại sao? Khổng Ma Kha, ngươi thật sự cho rằng ta không biết mình cửa nát nhà tan như thế nào? Đúng vậy, là thánh thượng ban chết cho phụ thân của ta, đây là cái cớ ta tẩy trắng trước mặt ngươi. Nhưng tại sao lúc trước thánh thượng ban chết cho phụ thân của ta? Ngươi tưởng ta không biết sao?
- Là ngươi, Khổng Ma Kha, Triệu Tiên Tri phái người đi đại Hà tông lúc trước, vì khống chế đại Hà tông mà buộc phụ thân của ta giết gia Gia của ta, chịu tội lỗi, nếu không thì sẽ giết toàn đại Hà tông. Ha ha ha, thật là mưu kế ác độc, dùng nhi tử giết phụ thân? Lúc trước gia Gia ta vì cứu toàn tông mà cam nguyện bị phụ thân của ta giết chết, chỉ bằng vào điểm này, Khổng Ma Kha ngươi, và Triệu Tiên Tri là kẻ thù không đội trời chung của Phùng gia ta!
Phùng Thiệu cắn răng lạnh lùng quát:
- Phụ thân của ta không nghe theo các ngươi bài bố thì chỉ có chết, nhưng lúc trước phụ thân của ta giết phụ thân đoạt tông, nỗi thống khổ còn hơn cả cái chết. Cuối cùng thánh thượng ổn định đại Hà tông, ban chết cho cha của ta. Nhưng đến phút cuối là phụ thân của ta tự sát, thấy thẹn với trời, tự sát là cam tâm tình nguyện. Ta còn nhớ được lúc ấy cha nói với ta 'đừng học theo ta'. 'đừng học theo ta'! Cha dùng cái chết tẩy đi tội nghiệt của mình, nhưng thù này làm nhi tử lại không có khả năng quên. Đối với thánh thượng dù ta có oán nhưng không phải cừu. Đối với ngươi và Triệu Tiên Tri mới là thù giết cha diệt tộc!
Phùng Thiệu nói ra thù hận khắc cốt minh tâm, phía xa quần thần Đạt Phật thiên triều hít ngụm khí loạnh.
Thù hận lớn như vậy mà mấy năm nay Phùng Thiệu cố nén, phụng sự cho giặc, thường hay lễ bái, nhịn nhục?
Cái này cần nghị lực lớn cỡ nào, nhẫn tại bao nhiêu?
Đằng trước Triêu Thiên điện, đám thần tử Đại Trăn thiên triều như Dịch Phong nhìn hướng Phùng Thiệu, trong mắt lóe tia kính nể.
Khổng Ma Kha nghe Phùng Thiệu mắng chửi, phút chốc hiểu ra tất cả, sắc mặt càng âm trầm.
Khổng Ma Kha buồn bực nói:
- Thì ra là trẫm nhìn lầm ngươi, thì ra Triệu Tiên Tri mới là người trung thành tận tâm với trẫm. Triệu Tiên Tri nhiều lần tố cáo ngươi nhưng trẫm không để tâm. Ha ha ha, ngươi là gian nịnh, Triệu Tiên Tri mới là trung thần của trẫm!
Phùng Thiệu lạnh lùng nói:
- Triệu Tiên Tri đúng là trung với ngươi, mấy lần sinh tử, vì ngươi, Triệu Tiên Tri thậm chí phản bội tín ngưỡng của mình, bán đnưgs Vạn Phật thánh địa. Toàn Đạt Phật thiên triều, trung với ngươi nhất chỉ có Triệu Tiên Tri. Vì kéo Triệu Tiên Tri xuống ngựa, ta tốn không biết bao nhiêu công sức.
Khổng Ma Kha cười khổ nói:
- To gan!
Khổng Ma Kha chưa ra tay thì trong thần tử của gã đã có người kêu lên.
Phùng Thiệu rống to:
- Khốn kiếp, ngự lâm quân, cùng ta đi bắt đám phản đồ này!
Phùng Thiệu mang theo một số thần tử bay lên trời, sau lưng có nhiều ngự lâm quân theo sát, bay hướng bên ngoài Yến Kinh, như là muốn đi bắt kẻ phản quốc.
Khổng Ma Kha nhíu mày, vui mừng vì có trung thần như vậy. Nhưng Khổng Ma Kha bỗng cảm thấy có điều không thích hợp.
Vù vù!
Phùng Thiệu bay ở trước nhất.
Nhưng Phùng Thiệu bay tới trước không bắt dân chúng phản quốc mà lao vào Yến Kinh.
Khổng Ma Kha biến sắc mặt nói:
- Phùng Thiệu?
Vù vù!
Phùng Thiệu đáp xuống trước Triêu Thiên điện.
Phùng Thiệu cúi đầu hướng Diêm Xuyên:
- Bái kiến thánh thượng!
Phùng Thiệu cúi đầu, Khổng Ma Kha ở phía xa nhìn ngơ ngác, bá quan văn võ đằng trước Vạn Phật điện càng bị đả kích.
Phùng Thiệu làm phản?
Diêm Xuyên cười sang sảng:
- Đạt Phật thiên triều? Ha ha ha, thế này mà cũng tính là Đạt Phật thiên triều sao?
Diêm Xuyên nghiêm túc nói:
- Quân đội của Đại Trăn thiên triều, toàn diện bắt lấy Tây Thần châu!
Diêm Xuyên rống to theo khí vận truyền khắp thiên hạ.
Tây Thần châu, các đại nguyên soái bỗng xông pha chiến trường.
Cùng lúc đó, trong các đại thành trì của Đạt Phật thiên triều phát ra từng tiếng rống.
- Tam Tiên thành thành chủ dẫn dắt toàn thành thần phục Đại Trăn thiên triều, thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!
- Ngũ Hành thành thành chủ dẫn dắt toàn thành thần phục Đại Trăn thiên triều, thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!
............
.........
...
Phút chốc vô số thành trì của Tây Thần châu vang lên thanh âm thần phục Đại Trăn thiên triều.
Từng thành trì không nừng thay vương kỳ, phút chốc toàn Tây Thần châu rối bời.
Bên trên Vạn Phật thành, khí vận ban đầu đang anhnh chóng tụ tập hướng Yến Kinh.
Ngày càng nhiều khí vận điên cuồng trôi đi.
Kim long khí vận của Vạn Phật thành chậm rãi biến hư ảo, phát ra tiếng gầm.
- Grao!
- Sao có thể như vậy
- Sao có thể như vậy
............
.........
...
Vô số dân chúng, quan viên vô cùng kinh khủng.
Khổng Ma Kha kinh sợ nhìn lên trời, như đang nằm mơ.
Phía xa, Diêm Xuyên lạnh lùng nhìn Khổng Ma Kha, nói:
- Làm đế, ngươi còn kém xa, ngay cả dùng người cơ bản nhất cũng dùng sai, ngươi không xứng làm đế!
Khổng Ma Kha giật mình kêu lên:
- Không, không, điều này không có khả năng. Phùng Thiệu, chắc chắn là ngươi, Phùng Thiệu!
Phùng Thiệu mỉm cười, hành lễ với Khổng Ma Kha.
Cái lễ này vốn là biểu thị tôn kính, nhưng bây giờ ở trong mắt Khổng Ma Kha thật là mỉa mai.
Giả, mọi thứ đều là giả?
…
Đạt Phật thiên triều sau khi Khổng gia làm phản thì còn có hai ngàn thành trì.
Nhưng Phùng Thiệu ẩn nấp tại Tây Thần châu mấy trăm năm, mang theo thuộc hạ, người Đông Hán sớm trải rộng các góc Tây Thần châu. Mấy chục năm trước bắt đầu đông chinh, Phùng Thiệu đã nắm giữ điều phối nhân sự hậu cần.
Phần tử trung kiên của Đạt Phật thiên triều đa số bị đưa đi tiền tuyến chịu chết, thành trì còn lại cũng bị đổi thành nhiều người Đại Trăn thiên triều. Nửa năm trước Phùng Thiệu độc tài đại quyền, càng là triệt để đại thanh tẩy.
Cùng với Diêm Xuyên ra lệnh một tiếng.
Đầu tường của hai ngàn tòa thành trì biến đổi vương kỳ.
Chỉ có trăm thành trì vẫn thuộc về Đạt Phật thiên triều, nhưng dân chúng bên trong nội loạn rối ren. Quân đội của Đại Trăn thiên triều, bốn đại nguyên soái tấn công những thành trì này.
- Grao!
Kim long khí vận của Đạt Phật thiên triều gầm rống.
Khổng Ma Kha điều động lực lượng dân chúng không thành công, bởi vì thành trì bị mất cho dù có dân chúng giơ tay thì lực lượng không hội tụ được. Chút thành trì trung với Đạt Phật thiên triều lại rơi vào nội loạn, ai còn muốn khiến chính mình biến tay trói gà không chặt?
Kim long khí vận càng lúc càng suy kiệt, càng lúc càng hư ảo.
Ầm ầm!
Khí vận trên vân hải chớp mắt sắp chảy sạch.
Vạn Phật thành chìm trong khủng hoảng.
- Làm sao đây?
- Lần này lên làm như thế nào?
.........
......
...
Dù là dân chúng hay quan viên thì đều hoảng loạn vô cùng.
Hiển nhiên muốn điều động thế thiên hạ Đạt Phật thiên triều đã thất bại trong gang tấc.
Khổng Ma Kha căm hận nhìn chằm chằm vào Phùng Thiệu.
Khổng Ma Kha trừng Phùng Thiệu, tức giận quát:
- Phùng Thiệu, tại sao? Tại sao? Ngươi là thần tử mà trẫm xem trọng nhất, tại sao ngươi pahnr bội ta? Phụ thân của ngươi bị Diêm Xuyên giết chết, vậy mà ngươi lại đầu nhập vào Đại Trăn thiên triều? Tại sao ngươi làm như vậy?
Khuôn mặt Phùng Thiệu lộ thù hận.
- Tại sao? Khổng Ma Kha, ngươi thật sự cho rằng ta không biết mình cửa nát nhà tan như thế nào? Đúng vậy, là thánh thượng ban chết cho phụ thân của ta, đây là cái cớ ta tẩy trắng trước mặt ngươi. Nhưng tại sao lúc trước thánh thượng ban chết cho phụ thân của ta? Ngươi tưởng ta không biết sao?
- Là ngươi, Khổng Ma Kha, Triệu Tiên Tri phái người đi đại Hà tông lúc trước, vì khống chế đại Hà tông mà buộc phụ thân của ta giết gia Gia của ta, chịu tội lỗi, nếu không thì sẽ giết toàn đại Hà tông. Ha ha ha, thật là mưu kế ác độc, dùng nhi tử giết phụ thân? Lúc trước gia Gia ta vì cứu toàn tông mà cam nguyện bị phụ thân của ta giết chết, chỉ bằng vào điểm này, Khổng Ma Kha ngươi, và Triệu Tiên Tri là kẻ thù không đội trời chung của Phùng gia ta!
Phùng Thiệu cắn răng lạnh lùng quát:
- Phụ thân của ta không nghe theo các ngươi bài bố thì chỉ có chết, nhưng lúc trước phụ thân của ta giết phụ thân đoạt tông, nỗi thống khổ còn hơn cả cái chết. Cuối cùng thánh thượng ổn định đại Hà tông, ban chết cho cha của ta. Nhưng đến phút cuối là phụ thân của ta tự sát, thấy thẹn với trời, tự sát là cam tâm tình nguyện. Ta còn nhớ được lúc ấy cha nói với ta 'đừng học theo ta'. 'đừng học theo ta'! Cha dùng cái chết tẩy đi tội nghiệt của mình, nhưng thù này làm nhi tử lại không có khả năng quên. Đối với thánh thượng dù ta có oán nhưng không phải cừu. Đối với ngươi và Triệu Tiên Tri mới là thù giết cha diệt tộc!
Phùng Thiệu nói ra thù hận khắc cốt minh tâm, phía xa quần thần Đạt Phật thiên triều hít ngụm khí loạnh.
Thù hận lớn như vậy mà mấy năm nay Phùng Thiệu cố nén, phụng sự cho giặc, thường hay lễ bái, nhịn nhục?
Cái này cần nghị lực lớn cỡ nào, nhẫn tại bao nhiêu?
Đằng trước Triêu Thiên điện, đám thần tử Đại Trăn thiên triều như Dịch Phong nhìn hướng Phùng Thiệu, trong mắt lóe tia kính nể.
Khổng Ma Kha nghe Phùng Thiệu mắng chửi, phút chốc hiểu ra tất cả, sắc mặt càng âm trầm.
Khổng Ma Kha buồn bực nói:
- Thì ra là trẫm nhìn lầm ngươi, thì ra Triệu Tiên Tri mới là người trung thành tận tâm với trẫm. Triệu Tiên Tri nhiều lần tố cáo ngươi nhưng trẫm không để tâm. Ha ha ha, ngươi là gian nịnh, Triệu Tiên Tri mới là trung thần của trẫm!
Phùng Thiệu lạnh lùng nói:
- Triệu Tiên Tri đúng là trung với ngươi, mấy lần sinh tử, vì ngươi, Triệu Tiên Tri thậm chí phản bội tín ngưỡng của mình, bán đnưgs Vạn Phật thánh địa. Toàn Đạt Phật thiên triều, trung với ngươi nhất chỉ có Triệu Tiên Tri. Vì kéo Triệu Tiên Tri xuống ngựa, ta tốn không biết bao nhiêu công sức.
/1446
|