Vũ La đau tới nỗi phải cau mày, giương mất nhìn lại, lại đón nhận ánh mắt lạnh như băng của Chu Nghiên.
Vũ La thầm mắng xui xẻo, bị chị vợ nghĩ rằng mình cố ý chiếm tiện nghi của nàng.
Trận pháp trên nhẫn được khởi động, vách đá phẳng như mật sương thình lình phóng xuất linh quang, cuốn Vũ La vào. Vũ La lại kéo hai người kia, cả ba cùng nhau chìm vào vách đá.
Địa điểm mà ba người xuất hiện cũng là một mảng hoang sơn giống như Vũ La lần trước. Dựa theo lộ tuyến lần trước, Vũ La dẫn hai người tiến vào lăng mộ thật lớn nọ. Quy mô của lăng mộ này khiến cho Dịch Long cùng Chu Nghiên cũng phải giật mình kinh hãi.
Vũ La nói rõ tình huống cho hai người: nếu không muốn kinh động Thần Thú bảo vệ bốn phía xuất hiện, con đường an toàn nhất chính là đi theo đường của tiểu đội chín người Yêu tộc lần trước.
Dịch Long cùng Chu Nghiên đều biết Vũ La nói có lý, nên không phản đối để cho hắn dẫn đường.
Bọn họ ra khỏi di tích thần điện thật lớn, đi về phía Đông Bắc. Nhưng lại cảm thấy có chút khó khăn, bên trong núi rừng không có dấu vết gì lưu lại.
Yêu tộc trời sinh đã gần gũi tự nhiên, một khi dung nhập tự nhiên sẽ rất khó tìm được bóng dáng bọn họ. Trung Châu cùng Đông Thổ ngăn cách mấy vạn năm. việc này ngay cả Vũ La cũng không biết, đừng nói Dịch Long cùng Chu Nghiên.
Vũ La đối mặt một cánh rừng hoang tỏ vẻ há hốc mồm, Dịch Long lại hừ lạnh một tiếng:
- Chuyện tới trước mắt chẳng lẽ còn lui bước hay sao? Có đường thì cứ đi, không đường vậy chúng ta sẽ mở ra một cái.
Dứt lời y bèn tiến nhanh lên, Vũ La lòng thầm cảnh giác, lớn tiếng ngăn lại:
- Đừng...
Dịch Long vừa bước vào trong rừng hoang một bước, lập tức có một luồng thanh quang rực rỡ từ sâu trong rừng thình lình bạo phát. Thanh quang lúc đầu to bằng quả trứng, sau dần dần bành trướng, hình thành một trụ sáng đường kính mười trượng phóng vút lên cao. Thình lình một cự trảo từ trong trụ sáng thò ra, đón gió hóa lớn mấy chục trượng, chộp ra một trào về phía Dịch Long.
Cự trảo thanh quang nọ xé rách hư không, nháy mắt đã tới trước người Dịch Long. Một cỗ khí tức Hồng Hoang hết sức tinh thuần bao phủ khắp cả rừng hoang, lực lượng hùng mạnh hình thành một cơn trốt xoáy. Dọc trên đường cự trảo thanh quang nọ đánh tới, một gốc đại thụ bị cơn trốt xoáy kia đánh gãy làm đôi.
Dịch Long cũng biết đây là khoảnh khắc nguy hiểm nhất từ khi mình tu đạo tới nay, lập tức quát to một tiếng, chấn động cây cối xung quanh rung lên. Từ Mi Tâm y toát ra một tia lửa màu đỏ sẫm, chỉ trong thoáng chốc đã bao phủ toàn thân. Lập tức một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, toàn thân Dịch Long như đang bùng cháy.
Ngay cả Chu Nghiên từ trước tới giờ vẫn lạnh như băng cũng không nhịn được, cất tiếng khen ngợi:
- Đạo Cảnh Đan Đằng.
Cảnh giới Đạo Cảnh chia làm Dưỡng Nguyên, Đan Thai, Đan Thành. Đan Đằng.
Vượt qua cảnh giới Đan Đằng, sẽ chính thức trở thành Đại Năng được vạn người kính ngường trên Tu Chân Giới.
Nói cách khác, Dịch Long chỉ còn cách một bước là đạt tới Đại Năng.
Hiển nhiên Dịch Long cũng có tư cách để coi thường sư huynh đệ của mình. Trong tất cả sư huynh đệ, y là người đầu tiên bước vào cảnh giới Đan Đằng, cho nên có lòng tin vững vàng rằng sau này mình rất có khả năng đột phá cảnh giới Đan Đằng, trở thành tu sĩ Đại Năng đầu tiên trong số các đệ tử của Trịnh Tinh Hồn.
Dịch Long thúc giục bản thân đạt tới trạng thái mạnh nhất, trước người y sáng rực một mảng hồng quang. Một quả trứng kiếm to bằng trứng gà xoay tít. nhanh chóng hấp thu ngọn lửa xung quanh hóa thành một thanh phi kiếm. Trên thân kiếm có khắc một con Thần Long lung mọc hai cánh, trợn mắt dữ tợn, trông rất sống động.
Dịch Long chém ra một kiếm, nghênh đón cự trảo thanh quang kia.
Phi kiếm của y phát ra một tiếng bốp lạ thường, khiến cho người ta không thể phán đoán phi kiếm đã chém trúng vào thứ gì.
Cự trảo thanh quang nọ ung dung thu về, hóa thành một quả cầu sáng màu xanh nằm im bất động giữa không trung. Mà vào lúc này, Dịch Long cả người lẫn kiếm bay ngược ra sau mấy trăm trượng, ngã xuống đất cày một đường dài mấy chục trượng, để lại một rãnh sâu.
Dịch Long lào đảo ngồi dậy, móc ra một viên linh đan nuốt vào, lúc này mới thở dốc, chậm rãi đứng dậy. Toàn thân y đầy bùn đất, trông vô cùng chật vật.
Thanh phi kiếm màu đỏ lửa kia đã hóa thành trứng kiếm trở lại, run rầy kịch liệt trên đầu y, phát ra một tiếng gào thét.
Chu Nghiên gật đầu:
- Cảnh giới Đan Đằng có được thân thủ như vậy, quả thật bất phàm.
Đây là câu dài nhất của Chu Nghiên từ khi ba người hội hợp tới nay. vốn Dịch Long cảm thấy hơi mất mặt nghe vậy nhất thời thăng lung ưỡn ngực. nhìn về phía Vũ La với ánh mắt thị uy.
Vũ La cảm thấy nực cười, ngươi tu đạo mấy trăm năm. vì sao vẫn còn tranh cường háo thắng như vậy, nữ nhân mới khen một câu, ngươi đã cảm thấy tự cao rồi sao?
Trong rừng hoang, trụ sáng màu xanh nọ phóng vút lên cao, quả cầu màu xanh do cự trảo hóa thành nhảy nhót nhẹ nhàng giữa không trung, thình lình chợt lóe, bay ra khỏi rừng về phía Dịch Long.
Dọc trên đường đi, quả cầu chợt run lên, hóa thành một thanh phi kiếm màu xanh, trên thân kiếm có một con dị thú thân rắn long trào thoắt ẩn thoắt hiện.
Vũ La nhìn thấy lập tức hiểu ra, Dị Thú này chính là một con Thanh Long chưa thành hình, hắn cũng biết được thân phận của Dị Thú trong rừng hoang.
Xung quanh di tích thần điện này, phía Nam có Thần Điểu Phượng Hoàng, phía Tây có Dị Thú lưỡi dài, phía Đông có một Thanh Long chưa thành hình, rõ ràng là Thần Thú Tứ Tượng chia ra trấn thủ. Lai lịch của thần điện năm xưa quả là lớn vô cùng.
Chưa biết phi kiếm do quả cầu màu xanh hóa thành này có phẩm chất thế nào, nhưng kiếm thuật quả thật hết sức cao cường. Chỉ nhoáng lên một cái đã có mười chín kiếm đâm ra, nháy mắt hào quang lóe lên, hoàn toàn bao phủ lấy thân hình Dịch Long.
Trứng kiếm của Dịch Long đã trọng thương, không dám đánh bữa cùng đối phương, chỉ có thể thi triển kiếm pháp gắng gượng chống đỡ.
Thế nhưng tuy y đã tu đạo hơn hai trăm năm. vẫn không phải là đối thủ của Dị Thú Hồng Hoang như Thanh Long.
Phi kiếm do thanh quang hóa thành kia lại chớp lên một cái, kiếm quang tuôn ra liên miên bất tuyệt như thác đổ, nháy mắt nhấn chìm Dịch Long trong đó. Y gầm lên giận dữ, rút lui liên tục về phía sau, y phục trên người rách toi tả như bướm lượn, thân thể toàn là miệng vết thương màu trắng. Dịch Long rời khỏi phạm vi kiếm quang mười trượng, miệng vết thương mới bắt đầu đổ máu. nhất thời trở thành một người máu.
Chu Nghiên không nói một tiếng, vung tay điểm ra, một đạo tường băng từ trên trời giáng xuống, bên trong tường băng phong ấn một quyển thiết thư.
Kiếm quang màu xanh không đâu là không vào được lập tức nghiền nát tường băng, thiết thư phong ấn bên trong toát ra một cỗ sát khí nồng đậm, hung hăng đánh vào kiếm quang.
Một tiếng keng trong trèo vang lên, thiết thư kia tìm được chính xác bản thể của phi kiếm, giáng cho một cái, kiếm quang đầy trời lập tức tiêu tan.
Kiếm quang màu xanh thu về, hóa thành quả cầu sáng xanh trở lại, treo bên cạnh rừng hoang. Còn Chu Nghiên tỏ ra như lâm đại địch, thiết thư lơ lửng trên đầu, từng tia hàn khí màu trắng xám phiêu phường xung quanh thiết thư.
Dịch Long ho lên hai tiếng, liên tiếp phun ra hai ngụm máu. Thân thể y toàn là vết thương, nhìn như không sâu nhưng kiếm khí đã chấn thương nội phủ, bị thương không nhẹ.
- Cẩn thận, con khốn này kiếm thuật rất cao, vừa rồi vẫn còn lưu thủ với ta.
Dịch Long nhắc nhở một câu.
Chu Nghiên có chút tức giận trừng mắt liếc nhìn Vũ La một cái:
- Lại đây!
Vũ La cố tình không nghe, khoanh tay đứng bàng quan một bên. Nàng là chị vợ ta thì đã sao, là thượng ty của ta thì làm gì được? Dám vênh mặt hất hàm sai khiến bàn Đế Quân ư, nàng còn chưa có tư cách này.
Thái độ của Vũ La làm cho Chu Nghiên căm tức, Dịch Long cũng cả giận nói:
- Vũ La. hiện tại là thời khắc đồng sinh cộng tử, chẳng lẽ ngươi không có tinh thần hợp tác hay sao?
Vũ La chỉ vào mặt Dịch Long:
- Ta đã nói trước với ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ. trước khi ngươi tiến vào rừng hoang, ta còn nhắc nhở ngươi. Ngươi đừng quên lần hành động này chính là do ta làm chủ. hai người các ngươi tốt nhất phải phân chủ thứ rõ ràng.
/862
|