Hồ nước lớn như vậy, xung quanh sinh trưởng bao nhiêu cỏ? Tuy rằng mỗi một con quái như vậy lực lượng cũng không hùng mạnh lắm, nhưng số lượng của chúng quá mức khổng lồ.
Rất nhanh đã trôi qua một canh giờ, dưới kiếm của hai người cũng đã giết chết được mấy trăm con quái. Nhưng xung quanh bọn họ vẫn thấy bao la vô tận thảo mộc tinh quái, không hề giảm bớt chút nào.
Trong lúc Chu Nghiên bận rộn chiến đấu, nhất thời liếc mắt nhìn xuống dưới, phân thần suýt chút nữa bị một con quái đánh trúng nơi yếu hại.
Dịch Long rống lên một tiếng:
- Nàng làm gì vậy?
Chu Nghiên phóng xuất hàn khí quanh mình đóng băng vài con quái, hơi lắp bắp nói:
-Ngươi... ngươi tự nhìn đi...
Dịch Long cúi đầu nhìn xuống, mặt đất dưới chân hai người vốn trước đây đã biến mất, hiện tại xuất hiện trở lại. Y quan sát kỹ hơn. chợt phát hiện ra mặt đất đang phập phồng trôi nổi trên mặt hồ.
Dịch Long lập tức hiểu rõ ràng, kinh hô thất thanh:
- Đây... đây là một con Thần Thú Huyền Vũ!
Thật ra hồ nước nằm ngay dưới chân núi, vừa rồi ba người xuống núi còn đi thêm một đoạn đường mới tới được ‘bờ hồ’, nhìn thấy đám cỏ hoang kia. Trên thực tế bọn họ vừa xuống núi đã bước lên lung của Thần Thú Huyền Vũ.
Lúc này Thần Thú Huyền Vũ hoạt động một chút. Dịch Long mới nhìn rõ, Thần Thú này to khoảng một phần năm hồ.
Dịch Long chỉ cảm thấy cả người rét run. cảm giác tuyệt vọng từ đáy lòng dâng lên. Đám thảo mộc tinh quái này hiển nhiên phục vụ cho Thần Thú Huyền Vũ, Huyền Vũ còn chưa ra tay, hai người mình đã không thể nào ứng phó, lần này e rằng thật sự không có đường sống...
Vũ La đứng trên đỉnh núi, nhìn quái vật khổng lồ bên dưới, lại nhìn hai người ở giữa không trung đang bị hàng trăm hàng ngàn thảo mộc tinh quái vây khốn, lắc lắc đầu bất đắc dĩ. Dịch Long chết cũng không sao, nhưng dù sao Chu Nghiên cũng là chị vợ của mình, lại có cảm tình rất tốt với Chu Cẩn. Nếu mình thấy chết mà không cứu. sau khi trở về làm sao có thể nhìn mật Chu Cẩn?
Huống hồ nếu so với Dịch Long, Chu Nghiên tội không đáng chết.
Vũ La thở dài một tiếng, lấy tay lăng không chộp ra một trào, thần kiếm Thiên Tinh xuất hiện.
Vũ La tay cầm thần kiếm, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, một trụ khí màu trắng nhạt từ trong miệng hắn phóng vút lên cao, từng vòng âm ba gợn sóng từ trụ khí này khuếch tán ra xung quanh, ra tới ngoài mười mấy dặm.
Quái vật khổng lồ dưới hồ nước bất động, nhưng mặt nước chợt sôi trào. Giống như một nồi nước lớn đang bị lửa đốt bừng bừng phía dưới, bốc lên bọt khí ùng ục.
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. một chiếc đầu thú to bằng quả núi nhỏ từ dưới hồ ngóc lên. Thần Thú Huyền Vũ vươn cổ lên không thấp hơn ngọn núi mà Vũ La đang đứng bao nhiêu.
Đầu Huyền Vũ này đã bắt đầu hóa thành hình rồng, vảy rồng màu xanh đen đã lan tràn đến cổ. Dưới hàm của nó có một chiếc vảy màu vàng xanh vô cùng nổi bật. chẳng những màu sắc khác hẳn lớp vảy xung quanh, cũng có kích thước lớn hơn gấp ba.
Vũ La thấy chiếc vảy kia. nhất thời không nhịn được phải lui về phía sau một bước. Nghịch lân. là vảy ngược của rồng. Con Thần Thú Huyền Vũ này còn hùng mạnh hơn cả Thần Điểu Phượng Hoàng kia. chỉ còn kém một bước sẽ tiến hóa thành Chân Long.
Vũ La tức tối thóa mạ ầm ĩ. Tất cả cũng tại tên khốn Dịch Long đưa ra ý kiến này, muốn đi phía Bắc để thử thời vận. còn nói lần này may mắn. Thối lắm. may mắn cái rắm. phải nói là nguy hiểm không ít thì đúng hơn.
Thần thú Huyền Vũ vừa ra. toàn bộ khí thế nhất thời nghịch chuyển. Nếu Vũ La có được tu vi của tiền kiếp, tay cầm thần kiếm Thiên Tinh, trên đầu có được thiên hạ đệ nhất hung phù Hạn Bạt Huyết Phần, còn có thể ngang tài ngang sức với Thần Thú sắp sửa liệt vào hàng Chân Long này. Thế nhưng hiện tại...
Vũ La xoay tay cắm thần kiếm Thiên Tinh trên đỉnh núi, không chút do dự mở Thiên Phủ Chi Quốc ra.
Động Động chạy ào ra ngoài, gào thét một trận với Thần Thú Huyền Vũ, đôi trào màu vàng nhạt của nó lăng không chộp ra. Thần Thú Huyền Vũ nhìn thấy Động Động rõ ràng
sửng sốt một chút, cũng thình lình phát ra một tiếng gầm nhẹ.
Tiếng rống của nó khiến cho toàn bộ mật hồ, ngay cả ngọn núi Vũ La đang đứng cũng phải run lên một chút. Động Động do dự một chút, lại gào thét với Huyền Vũ một trận, sau đó mới nắm lấy tay áo Vũ La kéo về phía sau.
Vũ La ngạc nhiên, hiển nhiên Động Động làm cho thần thú Huyền Vũ mười phần kiêng
kị, nhưng hiện tại Động Động rõ ràng không thể uy hiếp được Huyền Vũ. Huyền Vũ cùng nó đạt thành một hiệp nghị: Buông tha Vũ La.
Nhưng Vũ La muốn cứu Chu Nghiên, cũng không thể lui về phía sau như vậy được.
Vũ La ở yên tại chỗ, Động Động nhảy nhót kêu la chí chóe, không ngừng dùng trảo của mình hoa lên trước mặt Vũ La.
Vũ La khẽ lắc lắc đầu. đang chuẩn bị vận chuyển Bách Vạn Nhân Đồ. Hắn không muốn để lộ con bài tẩy này trước mặt Dịch Long, chỉ là bảo bối để hắn có thể thị uy trước mặt Huyền Vũ thật sự không có mấy.
Không thể nào không cứu Chu Nghiên.
Bỗng nhiên Động Động nhảy vọt lên cao một cái, sau đó rơi bịch xuống đất, mặt mày hớn hở vung trào rối rít. sau đó vù một tiếng chui vào Thiên Phủ Chi Quốc.
Vũ La không chịu thối lui, làm cho thần thú Huyền Vũ cực kỳ phẫn nộ, đường đường thượng cổ Thần Thú, tôn nghiêm bị mạo phạm là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng.
Hai mắt Huyền Vũ khẽ trừng lên, nước hồ xung quanh dâng lên từng đợt sóng khổng lồ, tiếng vang như sấm, bọt nước trắng xóa ầm ầm bốc lên. Nháy mắt biến ngọn núi Vũ La đang đứng trở thành một hòn đảo lè loi cô độc giữa đại dương mênh mông.
Động Động chợt mang theo một tia khí tức từ trong Thiên Phủ Chi Quốc ra ngoài. Thần Thú Huyền Vũ cảm ứng được khí tức này, vốn đang vận lực chuẩn bị tấn công chợt ngưng phắt lại, trong mắt nó lộ ra vẻ dịu dàng.
Vũ La không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn ra được sự tình đang phát triển theo chiều hướng tốt. Sóng lớn vây quanh ngọn núi trở nên bình tĩnh lại, Vũ La phối hợp cùng Động Động hoàn toàn mở Thiên Phủ Chi Quốc ra.
Ánh mắt Huyền Vũ thoáng động, một cỗ lực lượng lập tức rót vào Thiên Phủ Chi Quốc. Vũ La do dự một chút, quyết định đánh cược một phen, cũng không có ngăn cản Huyền Vũ.
Luồng lực lượng chạy tới đâu, bùn đất cuồn cuộn lên tới đó, từng tầng vẹt ra hai bên, mãi cho đến trung tâm Thiên Phủ Chi Quốc, nơi có hai cỗ kim quan cùng hai lão quy lung đội kim quan.
Huyền Vũ ngơ ngác nhìn hai cỗ thi thể lão quy, rất lâu sau rốt cục hai giọt nước mất rất lớn ứa ra từ trong khóe mắt của nó. cỗ lực lượng nọ ập xuống, chuẩn bị mang thi thể hai lão quy đi.
Vũ La lập tức ngăn trở:
- Đừng, nguyện vọng sinh tiền của chúng chính là làm bạn với chủ nhân!
Huyền Vũ sửng sốt một chút, chợt rụt cổ lại ẩn vào mặt hồ.
Vũ La cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, bất quá không bao lâu sau, Thần Thú Huyền Vũ lại một lần nữa chuyển động. Nó phun về phía Vũ La một cái, một cái ngọc bội hình tròn bay vào trong Thiên Phủ Chi Quốc. Ngọc bội nọ có hình Thái Cực đồ, nửa đen nửa trắng, trong âm có dương, trong dương có âm.
Ngọc bội âm dương này thay thế hai cỗ kim quan, trở thành bàn nguyên âm dương trong Thiên Phủ Chi Quốc. Thần Thú Huyền Vũ thoáng động, hai cỗ thi thể lão quy cùng hai cỗ kim quan cùng nhau bay ra khỏi Thiên Phủ Chi Quốc, dừng trên lưng Thần Thú Huyền Vũ.
Huyền Vũ xoay người bơi ra giữa hồ, đến giữa hồ chợt quay đầu nhìn Vũ La khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi chìm vào hồ nước.
Trên không trung, hàng trăm hàng ngàn thảo mộc tinh quái lập tức rút lui không còn một mống. Chu Nghiên và Dịch Long đã mệt mói tới kiệt sức, hoàn toàn dựa vào một cỗ ý chí gắng gượng chống đỡ. Thảo mộc tinh quái vừa lui, hai người thả lỏng tâm thần, rơi thẳng xuống dưới.
Vũ La không rảnh lo cho hai người. Sau khi thay đổi bàn nguyên âm dương, trong Thiên Phủ Chi Quốc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngọc bội âm dương mà Thần Thú Huyền Vũ cho Vũ La càng thích hợp làm bàn nguyên âm dương hơn cả hai cỗ kim quan kia, rõ ràng là không phải vật phàm.
/862
|