“Không biết hoa này có màu gì…” Bạch Giản Trúc đứng dưới tàng cây, nhặt một bông hoa lên khẽ nói.
Mỗi ngày mười lần uống canh đại bổ, cũng không biết bên trong là cái gì mà mùi thuốc nồng nặc. Một năm này, Bạch Giản Trúc đã ăn nhiều hơn mấy trăm năm nay gộp lại, còn đều là một hương vị, hắn đã sắp không chịu nổi rồi.
Tuy nhiên, hiệu quả của thứ này lại phi thường cao, thương thế trên người đã tốt hơn nhiều, không chỉ có thể xuống giường mà còn có thể sử dụng được linh lực và thần thức, chỉ là không thể sử dụng quá độ. Thế nhưng trước mắt vẫn tối đen một mảnh, không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Thần thức có thể cho hắn biết chung quanh có những gì nhưng lại không thể biết chính xác màu sắc và chi tiết, ví như ba người nơi này, tuy hàng ngày đều nhìn đều gặp nhưng lại không thấy ngũ quan.
Nữ tử hay nói chuyện tên Nhè Nhẹ kia thỉnh thoảng lại giống như thay đổi cả người, khi thì hồn nhiên khi thì ôn nhu, khi lại giống một vị tỷ tỷ. Tiểu hài tử kia thì cả ngày ăn uống chơi đùa, vô ưu vô lự, phi thường vui vẻ. Mà lạ nhất chính là người câm kia, Nhè Nhẹ nói nàng tên là Phi nhi, thật là một cái tên dễ dàng làm người ta nhớ tới việc không vui. Nàng có tu vi Hóa Thần trung kỳ lại không dùng truyền âm cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng làm việc của mình.
Bạch Giản Trúc chưa bao giờ cảm thấy bình tĩnh như lúc này, mắt không nhìn thấy gì hắn càng có thể sử dụng tâm để cảm thụ nắng gió, cỏ cây, thế giới thật sự là yên tĩnh. Trước kia hắn cũng đã từng được ngắm phong cảnh tuyệt mỹ nhưng lại chưa từng tiếp xúc với thiên địa một cách trần trụi thế này.
Phi nhi… nữ tu sĩ không nói chuyện kia ngày nào cũng yên lặng chuyển vận linh lực cho hắn, mỗi ngày mười lần đưa canh bổ tới, không hề oán giận, cũng không cảm giác nàng có chút không vui nào. Trên đời sao lại có người lạnh nhạt như vậy? Nên làm gì thì làm cái đó, thái độ thật khiến người ta cảm thấy tâm an.
Kim Phi Dao lại bưng canh tới, mặt không biểu cảm nhìn Bạch Giản Trúc đứng ở xa xa, người này sau khi có thể xuống giường liền cả ngày chạy tới chạy lui, rất hay đến chỗ hai cây hoa, chẳng lẽ là muốn tìm yêu thú lông rậm?
Tuy nàng có nghe nói sờ linh thú lông rậm có thể làm cho người ta tâm tình hòa dịu nhưng chỗ này của nàng ngoài kiến Giáp Tinh và hai con Linh Lợi thú trong nước ra thì linh thú còn lại duy nhất chính là Mập Mạp. Nhưng hắn không có lông nha, còn để Bạch Giản Trúc sờ tóc của hắn thì chỉ sợ cũng không giải quyết được vấn đề.
Nghĩ nghĩ, Kim Phi Dao đột nhiên sửng sốt, phát hiện ngoài nàng ra thì những kẻ nàng nuôi đều không có lông. Muốn nói đến một thân lông mượt mà mềm mại thì thân Thao Thiết của nàng không hề thua kém bất luận linh thú nào. Nói như vậy, bản thân thắng Mập Mạp rồi, tên kia cả người bóng loáng trơn trượt, sờ vào rất đáng ghét.
Vốn tới để đưa canh lại làm nàng nghĩ tới lông thú, âm thầm cao hứng cười cười. Nàng bước tới chỗ Bạch Giản Trúc, vì sợ Bạch Giản Trúc nhận ra mình nên nàng chỉ làm những việc phải làm, cái gì cũng không nói, đợi hắn uống canh xong liền đi, không hề dong dài dây dưa.
Có điều… Kim Phi Dao không nói gì nhìn bóng lưng Bạch Giản Trúc, rốt cục phải làm thế nào mới chữa khỏi mắt cho người này chứ!
Nguyên nhân làm Bạch Giản Trúc bị thương Hoa Uyển Ti đã sớm điều tra ra. Lần đó là hắn ôm ý định nhất định phải tăng tu vi, định đi du lịch nhiều một chút, cả ngày chạy chung quanh Thần cấp giới, muốn tìm được kỳ ngộ để đột phá tiến giai.
Hóa Thần kỳ thì miễn cưỡng lên rồi nhưng không biết có phải tâm tính có vấn đề hay không mà tu vi của hắn không tăng lên bao nhiêu, hoàn toàn là lãng phí. Hắn hoài nghi là phải giết nhiều người nữa thì tu vi bản thân mới mau chóng tăng lên. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bảo hắn gặp ai cũng giết thì hắn không làm được, ít nhất cũng phải là kẻ làm gian phạm pháp mới được.
Vì thế, Bạch Giản Trúc bước chân lên con đường hành hiệp trượng nghĩa, thật sự là gặp chuyện bất bình không tha. Cũng không quản đối phương là môn phái nào, chỉ cần không phải là Luyện Hư kỳ, hễ làm chuyện xấu hắn đều sẽ xông lên duy trì công đạo. Không phải hắn không muốn giúp Luyện Hư kỳ mà là kẻ thụ hại đều lợi hại hơn hắn, ai cần hắn giúp đỡ chứ.
Mà lần này bị thương nặng như vậy cũng bởi vì hắn làm chuyện tốt mà ra. Không biết hắn quen một đám tu sĩ ở đâu, liền cùng bọn họ đi giết yêu thú kiếm linh thạch trợ cấp tu luyện, trong một lần giết yêu thú lại gặp phải năm con tam đầu chu cấp chín có cự độc.
Thứ này tuy rằng chỉ là yêu thú cấp chín nhưng lại có cự độc, đi đến đâu cũng tinh phong từng trần, độc khí màu nâu vờn quanh thân thể. Nơi chúng đi qua cỏ gặp cỏ khô, thú ngộ thú chết, không lưu lại một vật sống. Chúng còn biết giăng bẫy, tu sĩ gặp bọn chúng phần lớn là chờ bị ăn. Lần đó mười hai người bọn họ đi vào, lúc đi ra cũng chỉ có sáu người.
Trong đó còn có hai người trúng độc, cần có dịch trong mắt của tam đầu chu mới trị được, nếu không chính là chờ chết. Mấy người khác đều không muốn đi nhưng Bạch Giản Trúc lại chủ động đề nghị đi tìm dịch mắt giúp bọn hắn bởi vì chỉ cần gặp được con tam đầu chu nhỏ lúc trước bọn họ đã giao đấu thì tốn chút thời gian là có thể xử lý được, lấy được dịch mắt về.
Hắn đi thật, nhưng không chỉ gặp được con tam đầu chu con kia mà còn gặp được ba tu sĩ Luyện Hư kỳ đang liệp sát tam đầu chu. Hắn lại không khiêm tốn một chút, thấy vậy thì không mau rời đi lại còn cứng rắn nói con tam đầu chu con đó là do hắn đã đánh từ trước, cho nên đó là con mồi của hắn. Cuối cùng hắn bị người ta thu thập, đánh cho thiếu chút nữa là mất cả hồn vía, vậy mà vẫn còn nháo muốn lấy dịch mắt đi.
Mấy tên tu sĩ Luyện Hư kỳ kia liền phát hỏa, cầm dịch mắt của tam đầu chu chiếu vào mắt hắn. Tuy dịch mắt này có thể giải được độc của tam đầu chu nhưng bản thân nó cũng là cự độc. Bạch Giản Trúc không bị trúng độc của tam đầu chu, hai mắt nhất thời không nhìn thấy gì cả, cố gắng đi ra khỏi huyệt động của tam đầu chu, rơi xuống vách núi, vừa vặn được Bố Tự Du đi ngang qua nhặt về.
Đối với việc Bố Tự Du xuất hiện ở đó, Kim Phi Dao cảm thấy không phải vì hắn theo dõi mấy tu sĩ Luyện Hư kỳ kia mà hắn chính là một trong số đó, bởi vậy mới có thể kịp thời phát hiện Bạch Giản Trúc. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện nàng muốn biết, nàng hiện tại chỉ muốn biết rốt cục tới khi nào thì Thế Đạo Kinh mới tìm được cách trị mù, nếu không trị được mắt thì chẳng lẽ nàng phải nuôi Bạch Giản Trúc cả đời? Nhưng mắt hắn lại không phải nàng làm mù, như vậy thật quá không công bằng!
Nếu thật sự không trị được, cùng lắm thì đưa hắn trở về, kể cả không trị được mắt thì đưa về cũng là cứu một mạng, cũng phải có chỗ tốt gì chứ.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, canh trên tay đã sắp nguội, lại nhớ lời dặn của thực thần, Kim Phi Dao vội vàng đi qua. Bạch Giản Trúc lập tức nhận ra, quay đầu lộ ra một nụ cười mà tuyệt đối không bao giờ dành cho Kim Phi Dao: “Ngươi đã tới rồi!”
Kim Phi Dao không hé răng. Nàng vẫn cho rằng Bạch Giản Trúc đối với ai cũng nhàn nhạt như vậy, nhưng một năm nay ở chung nàng đã phát hiện, người này chỉ những lúc đối mặt với Kim Phi Dao mới có biểu cảm thật muốn chết, còn đối với người khác thì hắn luôn tao nhã hòa khí, bảo sao các nữ tu sĩ lại điên cuồng thích hắn.
Quen thuộc đưa canh cho Bạch Giản Trúc, nàng lẳng lặng đứng một bên, chờ hắn uống xong sẽ mau chóng rời đi. Rõ ràng là ở trong tiểu đảo nổi của mình mà cứ như là ăn trộm, cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể để Hoa Uyển Ti giải thích rằng nàng đi tìm thực thần khổ tu cho nên mới ở mãi bên ngoài.
Điều này khiến cho Bạch Giản Trúc cảm thán không thôi, thân là nữ tu sĩ lại khổ tu như vậy, đúng là phi thường nghiêm cẩn, kỳ thực nàng chỉ nằm ở trên đỉnh ấm áp mà ngủ thôi.
Bạch Giản Trúc khẽ cau mày uống canh, lượng canh quá nhiều! Hắn thực không rõ, tiền bối Luyện Hư kỳ kia rốt cục nhiệt tình đến mức nào mà ngày nào cũng nấu nhiều canh bổ cho hắn như vậy. Sao trên đời lại có nhiều người tốt như thế! Hắn không ra khỏi tiểu đảo nổi, nếu ra ngoài, dùng thần thức quét qua cái đại đỉnh đầy canh kia thì chỉ sợ sẽ không thể nghĩ như vậy.
Chờ hắn uống xong, Kim Phi Dao nhận bát canh định đi, Bạch Giản Trúc lại mở miệng gọi nàng, “Phi nhi… Không, đạo hữu! Ta không biết ngươi họ gì, chỉ có thể gọi ngươi như vậy, ta muốn tâm sự với ngươi, được không?”
Tâm sự với ta? Có thể tán gẫu cái gì chứ? Kim Phi Dao ngẩn người, không ngờ hắn lại muốn tâm sự với mình, sau này nếu hắn biết chân tướng thì liệu có sống được tiếp không?
Nhưng nàng lại muốn nghe xem Bạch Giản Trúc sẽ nói gì với mình, vì thế liền đứng im không hé răng, cứ thế nhìn hắn. Bạch Giản Trúc phát hiện nàng không đi liền lộ ra nụ cười ôn hòa: “Phi đạo hữu, kỳ thực kể cả ngươi không thích nói thì cũng có thể thử trao đổi một chút với mọi người. Bắt đầu chỉ một chữ, từ từ sẽ không còn cảm thấy truyền âm có gì quái dị nữa.”
Hóa ra là quan tâm chuyện này! Kim Phi Dao nhất thời không có hứng thú, còn tưởng rằng hắn sẽ nói cái gì như một năm nay phiền toái ngươi, ta có thứ tốt làm tạ lễ, đây là bảo vật sư tổ cho ta, xin nhận lấy, vân vân. Loại chuyện vớ vẩn này ai muốn nghe chứ, nói hay không cũng chả có ích gì.
“Một năm nay thật cảm tạ các ngươi đã chăm sóc cho ta, nhất là đạo hữu, ngày nào cũng phải dùng linh lực điều thương cho ta, lại còn bưng canh tới cho ta. Ta không biết phải cảm tạ ngươi như thế nào…” đã một năm nay Kim Phi Dao chưa từng mở miệng, ít nhất ở trong tiểu đảo nổi là như thế cho nên Bạch Giản Trúc cũng không chò đợi nàng trả lời, liền phối hợp nói tiếp.
A! Tới rồi! Có phải là muốn nói cho ta thù lao khác không! Kim Phi Dao hơi ngẩng đầu, vẻ mặt chờ mong chờ hắn tiếp tục nói, suy nghĩ xem có phải là hắn định lấy Vạn Lúc Lắc cho mình không, hoặc là bảo vật gì đó của Đông Ngọc Hoàng phái cũng xong, Trúc Hư Vô có rất nhiều thứ, càng không cần nói tới việc phía trên Trúc Hư Vô còn có một nữ đồng biến thái Luyện Hư kỳ.
Tới đi, lấy thứ tốt ra đi! Hắc hắc hắc hắc…
“Một năm nay ta thật sự rất an tường bình tĩnh, cũng rất vui vẻ.” Nhưng không ngờ Bạch Giản Trúc lại chỉ đến điểm là thôi, mới nói không biết phải cảm tạ thế nào mà tiếp theo đã biến thành cái này.
Kim Phi Dao muốn cười nhạt nhưng lại sợ làm cho hắn hoài nghi, chỉ có vẻ mặt là biến từ chờ mong thành không biểu cảm, nghĩ có nên dứt khoát quay đầu bước đi, không nghe hắn nói hươu nói vượn nữa hay không.
“Lúc trước ta đã quá nóng vội, một năm nay tuy mắt không nhìn thấy gì nhưng lại có thể làm ta xem xét kỹ lại bản thân. Nhân dịp này mà làm theo tâm tình của mình, không cần quá mức bắt buộc bản thân mà thành ra đi đường vòng.” Bạch Giản Trúc ngẩng đầu đón cánh hoa đang rơi xuống, lẳng lặng nói.
Liên quan gì ta! Ngươi thì không bắt buộc bản thân, còn ta thì cả ngày bắt buộc bản thân hầu hạ ngươi đây! Khóe miệng Kim Phi Dao giật giật, định lập tức xoay người rời đi, dù sao bình thường nàng vẫn làm như vậy.
Đúng lúc này, Hoa Uyển Ti dồn dập chạy tới, vừa định kêu Kim Phi Dao, dừng một chút rồi sửa lại: “Phi nhi, Thế Đạo Kinh đưa tin tới, nói là đã tìm được cách trị mắt!”
Hả? Rốt cục đã được cứu trợ! Kim Phi Dao nhất thời vui vẻ chạy tới, cuối cùng Thế Đạo Kinh cũng tìm ra cách, còn không đến thì ta thật muốn giết người!
Mỗi ngày mười lần uống canh đại bổ, cũng không biết bên trong là cái gì mà mùi thuốc nồng nặc. Một năm này, Bạch Giản Trúc đã ăn nhiều hơn mấy trăm năm nay gộp lại, còn đều là một hương vị, hắn đã sắp không chịu nổi rồi.
Tuy nhiên, hiệu quả của thứ này lại phi thường cao, thương thế trên người đã tốt hơn nhiều, không chỉ có thể xuống giường mà còn có thể sử dụng được linh lực và thần thức, chỉ là không thể sử dụng quá độ. Thế nhưng trước mắt vẫn tối đen một mảnh, không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Thần thức có thể cho hắn biết chung quanh có những gì nhưng lại không thể biết chính xác màu sắc và chi tiết, ví như ba người nơi này, tuy hàng ngày đều nhìn đều gặp nhưng lại không thấy ngũ quan.
Nữ tử hay nói chuyện tên Nhè Nhẹ kia thỉnh thoảng lại giống như thay đổi cả người, khi thì hồn nhiên khi thì ôn nhu, khi lại giống một vị tỷ tỷ. Tiểu hài tử kia thì cả ngày ăn uống chơi đùa, vô ưu vô lự, phi thường vui vẻ. Mà lạ nhất chính là người câm kia, Nhè Nhẹ nói nàng tên là Phi nhi, thật là một cái tên dễ dàng làm người ta nhớ tới việc không vui. Nàng có tu vi Hóa Thần trung kỳ lại không dùng truyền âm cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng làm việc của mình.
Bạch Giản Trúc chưa bao giờ cảm thấy bình tĩnh như lúc này, mắt không nhìn thấy gì hắn càng có thể sử dụng tâm để cảm thụ nắng gió, cỏ cây, thế giới thật sự là yên tĩnh. Trước kia hắn cũng đã từng được ngắm phong cảnh tuyệt mỹ nhưng lại chưa từng tiếp xúc với thiên địa một cách trần trụi thế này.
Phi nhi… nữ tu sĩ không nói chuyện kia ngày nào cũng yên lặng chuyển vận linh lực cho hắn, mỗi ngày mười lần đưa canh bổ tới, không hề oán giận, cũng không cảm giác nàng có chút không vui nào. Trên đời sao lại có người lạnh nhạt như vậy? Nên làm gì thì làm cái đó, thái độ thật khiến người ta cảm thấy tâm an.
Kim Phi Dao lại bưng canh tới, mặt không biểu cảm nhìn Bạch Giản Trúc đứng ở xa xa, người này sau khi có thể xuống giường liền cả ngày chạy tới chạy lui, rất hay đến chỗ hai cây hoa, chẳng lẽ là muốn tìm yêu thú lông rậm?
Tuy nàng có nghe nói sờ linh thú lông rậm có thể làm cho người ta tâm tình hòa dịu nhưng chỗ này của nàng ngoài kiến Giáp Tinh và hai con Linh Lợi thú trong nước ra thì linh thú còn lại duy nhất chính là Mập Mạp. Nhưng hắn không có lông nha, còn để Bạch Giản Trúc sờ tóc của hắn thì chỉ sợ cũng không giải quyết được vấn đề.
Nghĩ nghĩ, Kim Phi Dao đột nhiên sửng sốt, phát hiện ngoài nàng ra thì những kẻ nàng nuôi đều không có lông. Muốn nói đến một thân lông mượt mà mềm mại thì thân Thao Thiết của nàng không hề thua kém bất luận linh thú nào. Nói như vậy, bản thân thắng Mập Mạp rồi, tên kia cả người bóng loáng trơn trượt, sờ vào rất đáng ghét.
Vốn tới để đưa canh lại làm nàng nghĩ tới lông thú, âm thầm cao hứng cười cười. Nàng bước tới chỗ Bạch Giản Trúc, vì sợ Bạch Giản Trúc nhận ra mình nên nàng chỉ làm những việc phải làm, cái gì cũng không nói, đợi hắn uống canh xong liền đi, không hề dong dài dây dưa.
Có điều… Kim Phi Dao không nói gì nhìn bóng lưng Bạch Giản Trúc, rốt cục phải làm thế nào mới chữa khỏi mắt cho người này chứ!
Nguyên nhân làm Bạch Giản Trúc bị thương Hoa Uyển Ti đã sớm điều tra ra. Lần đó là hắn ôm ý định nhất định phải tăng tu vi, định đi du lịch nhiều một chút, cả ngày chạy chung quanh Thần cấp giới, muốn tìm được kỳ ngộ để đột phá tiến giai.
Hóa Thần kỳ thì miễn cưỡng lên rồi nhưng không biết có phải tâm tính có vấn đề hay không mà tu vi của hắn không tăng lên bao nhiêu, hoàn toàn là lãng phí. Hắn hoài nghi là phải giết nhiều người nữa thì tu vi bản thân mới mau chóng tăng lên. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bảo hắn gặp ai cũng giết thì hắn không làm được, ít nhất cũng phải là kẻ làm gian phạm pháp mới được.
Vì thế, Bạch Giản Trúc bước chân lên con đường hành hiệp trượng nghĩa, thật sự là gặp chuyện bất bình không tha. Cũng không quản đối phương là môn phái nào, chỉ cần không phải là Luyện Hư kỳ, hễ làm chuyện xấu hắn đều sẽ xông lên duy trì công đạo. Không phải hắn không muốn giúp Luyện Hư kỳ mà là kẻ thụ hại đều lợi hại hơn hắn, ai cần hắn giúp đỡ chứ.
Mà lần này bị thương nặng như vậy cũng bởi vì hắn làm chuyện tốt mà ra. Không biết hắn quen một đám tu sĩ ở đâu, liền cùng bọn họ đi giết yêu thú kiếm linh thạch trợ cấp tu luyện, trong một lần giết yêu thú lại gặp phải năm con tam đầu chu cấp chín có cự độc.
Thứ này tuy rằng chỉ là yêu thú cấp chín nhưng lại có cự độc, đi đến đâu cũng tinh phong từng trần, độc khí màu nâu vờn quanh thân thể. Nơi chúng đi qua cỏ gặp cỏ khô, thú ngộ thú chết, không lưu lại một vật sống. Chúng còn biết giăng bẫy, tu sĩ gặp bọn chúng phần lớn là chờ bị ăn. Lần đó mười hai người bọn họ đi vào, lúc đi ra cũng chỉ có sáu người.
Trong đó còn có hai người trúng độc, cần có dịch trong mắt của tam đầu chu mới trị được, nếu không chính là chờ chết. Mấy người khác đều không muốn đi nhưng Bạch Giản Trúc lại chủ động đề nghị đi tìm dịch mắt giúp bọn hắn bởi vì chỉ cần gặp được con tam đầu chu nhỏ lúc trước bọn họ đã giao đấu thì tốn chút thời gian là có thể xử lý được, lấy được dịch mắt về.
Hắn đi thật, nhưng không chỉ gặp được con tam đầu chu con kia mà còn gặp được ba tu sĩ Luyện Hư kỳ đang liệp sát tam đầu chu. Hắn lại không khiêm tốn một chút, thấy vậy thì không mau rời đi lại còn cứng rắn nói con tam đầu chu con đó là do hắn đã đánh từ trước, cho nên đó là con mồi của hắn. Cuối cùng hắn bị người ta thu thập, đánh cho thiếu chút nữa là mất cả hồn vía, vậy mà vẫn còn nháo muốn lấy dịch mắt đi.
Mấy tên tu sĩ Luyện Hư kỳ kia liền phát hỏa, cầm dịch mắt của tam đầu chu chiếu vào mắt hắn. Tuy dịch mắt này có thể giải được độc của tam đầu chu nhưng bản thân nó cũng là cự độc. Bạch Giản Trúc không bị trúng độc của tam đầu chu, hai mắt nhất thời không nhìn thấy gì cả, cố gắng đi ra khỏi huyệt động của tam đầu chu, rơi xuống vách núi, vừa vặn được Bố Tự Du đi ngang qua nhặt về.
Đối với việc Bố Tự Du xuất hiện ở đó, Kim Phi Dao cảm thấy không phải vì hắn theo dõi mấy tu sĩ Luyện Hư kỳ kia mà hắn chính là một trong số đó, bởi vậy mới có thể kịp thời phát hiện Bạch Giản Trúc. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện nàng muốn biết, nàng hiện tại chỉ muốn biết rốt cục tới khi nào thì Thế Đạo Kinh mới tìm được cách trị mù, nếu không trị được mắt thì chẳng lẽ nàng phải nuôi Bạch Giản Trúc cả đời? Nhưng mắt hắn lại không phải nàng làm mù, như vậy thật quá không công bằng!
Nếu thật sự không trị được, cùng lắm thì đưa hắn trở về, kể cả không trị được mắt thì đưa về cũng là cứu một mạng, cũng phải có chỗ tốt gì chứ.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, canh trên tay đã sắp nguội, lại nhớ lời dặn của thực thần, Kim Phi Dao vội vàng đi qua. Bạch Giản Trúc lập tức nhận ra, quay đầu lộ ra một nụ cười mà tuyệt đối không bao giờ dành cho Kim Phi Dao: “Ngươi đã tới rồi!”
Kim Phi Dao không hé răng. Nàng vẫn cho rằng Bạch Giản Trúc đối với ai cũng nhàn nhạt như vậy, nhưng một năm nay ở chung nàng đã phát hiện, người này chỉ những lúc đối mặt với Kim Phi Dao mới có biểu cảm thật muốn chết, còn đối với người khác thì hắn luôn tao nhã hòa khí, bảo sao các nữ tu sĩ lại điên cuồng thích hắn.
Quen thuộc đưa canh cho Bạch Giản Trúc, nàng lẳng lặng đứng một bên, chờ hắn uống xong sẽ mau chóng rời đi. Rõ ràng là ở trong tiểu đảo nổi của mình mà cứ như là ăn trộm, cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể để Hoa Uyển Ti giải thích rằng nàng đi tìm thực thần khổ tu cho nên mới ở mãi bên ngoài.
Điều này khiến cho Bạch Giản Trúc cảm thán không thôi, thân là nữ tu sĩ lại khổ tu như vậy, đúng là phi thường nghiêm cẩn, kỳ thực nàng chỉ nằm ở trên đỉnh ấm áp mà ngủ thôi.
Bạch Giản Trúc khẽ cau mày uống canh, lượng canh quá nhiều! Hắn thực không rõ, tiền bối Luyện Hư kỳ kia rốt cục nhiệt tình đến mức nào mà ngày nào cũng nấu nhiều canh bổ cho hắn như vậy. Sao trên đời lại có nhiều người tốt như thế! Hắn không ra khỏi tiểu đảo nổi, nếu ra ngoài, dùng thần thức quét qua cái đại đỉnh đầy canh kia thì chỉ sợ sẽ không thể nghĩ như vậy.
Chờ hắn uống xong, Kim Phi Dao nhận bát canh định đi, Bạch Giản Trúc lại mở miệng gọi nàng, “Phi nhi… Không, đạo hữu! Ta không biết ngươi họ gì, chỉ có thể gọi ngươi như vậy, ta muốn tâm sự với ngươi, được không?”
Tâm sự với ta? Có thể tán gẫu cái gì chứ? Kim Phi Dao ngẩn người, không ngờ hắn lại muốn tâm sự với mình, sau này nếu hắn biết chân tướng thì liệu có sống được tiếp không?
Nhưng nàng lại muốn nghe xem Bạch Giản Trúc sẽ nói gì với mình, vì thế liền đứng im không hé răng, cứ thế nhìn hắn. Bạch Giản Trúc phát hiện nàng không đi liền lộ ra nụ cười ôn hòa: “Phi đạo hữu, kỳ thực kể cả ngươi không thích nói thì cũng có thể thử trao đổi một chút với mọi người. Bắt đầu chỉ một chữ, từ từ sẽ không còn cảm thấy truyền âm có gì quái dị nữa.”
Hóa ra là quan tâm chuyện này! Kim Phi Dao nhất thời không có hứng thú, còn tưởng rằng hắn sẽ nói cái gì như một năm nay phiền toái ngươi, ta có thứ tốt làm tạ lễ, đây là bảo vật sư tổ cho ta, xin nhận lấy, vân vân. Loại chuyện vớ vẩn này ai muốn nghe chứ, nói hay không cũng chả có ích gì.
“Một năm nay thật cảm tạ các ngươi đã chăm sóc cho ta, nhất là đạo hữu, ngày nào cũng phải dùng linh lực điều thương cho ta, lại còn bưng canh tới cho ta. Ta không biết phải cảm tạ ngươi như thế nào…” đã một năm nay Kim Phi Dao chưa từng mở miệng, ít nhất ở trong tiểu đảo nổi là như thế cho nên Bạch Giản Trúc cũng không chò đợi nàng trả lời, liền phối hợp nói tiếp.
A! Tới rồi! Có phải là muốn nói cho ta thù lao khác không! Kim Phi Dao hơi ngẩng đầu, vẻ mặt chờ mong chờ hắn tiếp tục nói, suy nghĩ xem có phải là hắn định lấy Vạn Lúc Lắc cho mình không, hoặc là bảo vật gì đó của Đông Ngọc Hoàng phái cũng xong, Trúc Hư Vô có rất nhiều thứ, càng không cần nói tới việc phía trên Trúc Hư Vô còn có một nữ đồng biến thái Luyện Hư kỳ.
Tới đi, lấy thứ tốt ra đi! Hắc hắc hắc hắc…
“Một năm nay ta thật sự rất an tường bình tĩnh, cũng rất vui vẻ.” Nhưng không ngờ Bạch Giản Trúc lại chỉ đến điểm là thôi, mới nói không biết phải cảm tạ thế nào mà tiếp theo đã biến thành cái này.
Kim Phi Dao muốn cười nhạt nhưng lại sợ làm cho hắn hoài nghi, chỉ có vẻ mặt là biến từ chờ mong thành không biểu cảm, nghĩ có nên dứt khoát quay đầu bước đi, không nghe hắn nói hươu nói vượn nữa hay không.
“Lúc trước ta đã quá nóng vội, một năm nay tuy mắt không nhìn thấy gì nhưng lại có thể làm ta xem xét kỹ lại bản thân. Nhân dịp này mà làm theo tâm tình của mình, không cần quá mức bắt buộc bản thân mà thành ra đi đường vòng.” Bạch Giản Trúc ngẩng đầu đón cánh hoa đang rơi xuống, lẳng lặng nói.
Liên quan gì ta! Ngươi thì không bắt buộc bản thân, còn ta thì cả ngày bắt buộc bản thân hầu hạ ngươi đây! Khóe miệng Kim Phi Dao giật giật, định lập tức xoay người rời đi, dù sao bình thường nàng vẫn làm như vậy.
Đúng lúc này, Hoa Uyển Ti dồn dập chạy tới, vừa định kêu Kim Phi Dao, dừng một chút rồi sửa lại: “Phi nhi, Thế Đạo Kinh đưa tin tới, nói là đã tìm được cách trị mắt!”
Hả? Rốt cục đã được cứu trợ! Kim Phi Dao nhất thời vui vẻ chạy tới, cuối cùng Thế Đạo Kinh cũng tìm ra cách, còn không đến thì ta thật muốn giết người!
/725
|