Từ cửa đi vào một nữ tử mập mạp, sắc mặt tươi nhuận như ngọc, béo mà không ngấy, có cảm giác ăn rất ngon.
Mạch Nương vừa đi tới cửa liền thấy được bốn người trong lầu, ánh mắt đảo qua rồi dừng lại trên người Vương Dạ. Kể cả là đội mặt nạ, cộng thêm năm trăm năm không gặp, nàng vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra người kia là ai.
Nàng biến sắc, có chút lo lắng nhìn chung quanh rồi mới chậm rãi tới gần. Do dự ngồi xuống, nàng mấy lần ngẩng đầu lên như định nói gì nhưng lại cúi đầu xuống. Vương Dạ chỉ khoanh tay mặt lạnh nhìn nàng, cũng không nói chuyện.
Kim Phi Dao ngẩng đầu, liếc nhìn Mạch Nương một cái, quả nhiên vẫn Hợp Thể sơ kỳ, xem ra lên Hợp Thể kỳ rồi muốn tiến giai thật không dễ dàng. Quét sạch một bàn ăn, cũng không chú ý đến không khí nặng nề trong phòng, nàng tỏ vẻ đáng yêu nói: “Tiền bối chính là đại tiểu thư của Bách Vị lâu?”
“Hả? Đúng vậy!” không ngờ lại là người này mở miệng nói chuyện trước, Mạch Nương bị Vương Dạ đột nhiên xuất hiện khiến cho tâm phiền ý loạn, nhất thời không kịp phản ứng.
“Đồ ăn ngươi làm quá ngon, nhưng lại hơi ít thịt. Ta đã rất lâu chưa được ăn gì, ngày ngày lưu lạc đói khổ bên ngoài, ngươi đã là bà chủ thì có thể đưa thêm vài món ăn lên không? Về linh thạch… tìm Vương tiền bối hẳn là được.” Kim Phi Dao rèn sắt khi còn nóng nói.
Mập Mạp quả thực quá bội phục lão đại, loại thời điểm này mà cũng có thể nói ra lời đó. Nếu như Mạch Nương thừa dịp này nói phải đi làm đồ ăn mà chạy mất thì Vương Dạ còn không ăn nàng?
May là Mạch Nương không rời đi mà chỉ ra lệnh cho con rối bên cạnh. Sau đó trên bàn lại bắt đầu trầm mặc, hai người cứ ngồi như vậy, một tiếng cũng không phát ra khỏi cổ. Tuy nhiên, Kim Phi Dao cảm thấy nếu bọn họ dùng truyền âm thì các nàng không thể nghe thấy được, liền cúi đầu tiếp tục ăn.
Một lát sau, quả nhiên có đồ ăn đưa lên, tất cả đều là món mặn, tổng cộng có mười đĩa. Kim Phi Dao vui muốn chết, hóa ra Bách Vị lâu còn có đầu bếp khác! Nàng vội vàng nói cảm ơn với Mạch Nương rồi mặc kệ bọn họ có đang tán gẫu hay không, ăn trước mới là chính sự.
Đột nhiên, Mạch Nương ngồi thẳng người, cắn môi nhìn Vương Dạ, mà ánh mắt Vương Dạ thì lạnh hơn.
Trong lúc vội vã ăn, Kim Phi Dao vẫn tranh thủ thời gian liếc mắt nhìn bọn họ, quả thật là đang truyền âm, thực muốn nghe xem hai gia hỏa này đang nói cái gì.
Vương Dạ và Mạch Nương truyền âm hơn nửa ngày, động tác Mạch Nương hay làm nhất chính là lắc đầu và trầm mặc không nói. Nhìn tình hình này, Kim Phi Dao có chút đồng tình với Vương Dạ. Tuy không biết bọn họ nói cái gì nhưng Mạch Nương tới giờ vẫn chưa chịu mở túi thì chứng tỏ nàng không muốn lấy đồ của Vương Dạ ra.
Việc này thật đúng là khó mà nói, đã đưa cho người ta rồi còn muốn đòi về, quá mất mặt nha! Tuy nhiên, Vương Dạ hiện tại gặp nạn, nể tình trước kia, hẳn là cũng nên đưa môt vài thứ cho hắn, không nhất thiết phải lấy hết đi chứ.
Có thể là do Vương Dạ nổi giận, chỉ thấy hắn bỏ mặt nạ xuống, cũng không truyền âm mà nói ra trước mặt mọi người: “Đừng tưởng rằng hiện tại ngươi có chỗ dựa vững chắc thì ta không làm gì được ngươi. Ngươi đã là con gái nuôi của ta thì vĩnh viễn là nữ nhi của ta, phản bội ta chỉ có nước chết.”
Mạch Nương hiện tại có chỗ dựa rất tốt, căn bản không sợ Vương Dạ đã rớt xuống Hợp Thể hậu kỳ, liền xuất ra khí thế đại tiểu thư: “Lời nên nói ta đã nói xong, bữa này do ta mời, ngươi đã như vậy ta cũng ngại thu linh thạch của ngươi, ăn xong thì ngươi đi đi.”
Lời nói này thật là đả thương người, Vương Dạ tà tà nở nụ cười: “Nữ nhân từng song tu với ta đều sẽ bị ta đặt một đoàn Tan Song khí trong cơ thể, bình thường thì không thể phát hiện được, chỉ có ta mới có thể khống chế nó.”
“Tan Song khí? Lúc trước ngươi động thủ trên người ta!” Mạch Nương biến sắc, tuy không biết Tan Song khí là cái gì nhưng cũng không thể không biết Vương Dạ đang uy hiếp nàng.
“Hừ, trên người tất cả con gái nuôi của ta đều có, ngươi cho là nam nhân dễ lừa như vậy sao?” Vương Dạ cười quỷ dị, nói.
Mạch Nương chậm rãi đứng dậy: “Tan Song khí là cái gì?”
“Là thứ có thể làm cho ngươi chết.” Vương Dạ cười nói.
“Cha nuôi, tất cả đồ của ta đều là của ngươi, Bách Vị lâu này cũng vẫn là của ngươi như trước.” từ ánh mắt và nụ cười của Vương Dạ, Mạch Nương đã nhìn ra hắn không đùa, cũng không hù dọa nàng mà là thật sự như vậy. Nàng hoảng sợ, hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian để con rối đi báo tin, tu sĩ Đại Thừa kỳ tới thì Vương Dạ sẽ không thể làm gì.
“Chết đi!” Vương Dạ vẫn cười quỷ dị như trước, nói ra lời mà Mạch Nương phi thường không muốn nghe.
Kim Phi Dao nghe vậy thì ngẩng phắt đầu, đưa tay định giấu mâm đồ ăn đi, tu sĩ Hợp Thể kỳ đánh nhau sẽ kinh thiên động địa, lúc đó làm sao có thể giữ được bàn đồ ăn này. Mập Mạp cũng nghĩ giống nàng, vươn hai tay béo mập bưng đồ ăn trước mặt lên.
Ngay lúc các nàng còn đang cầm đồ ăn thì nghe thấy Mạch Nương ôm ngực, phát ra tiếng kêu thảm thiết, bục một tiếng, máu tươi bắn ra bốn phía.
Mạch Nương nổ tung!
Kim Phi Dao và Mập Mạp mờ mịt bưng mâm, trên đồ ăn và trên người toàn là máu, Mạch Nương kia thì đã không còn, ngay cả Hoa Uyển Ti cũng một thân máu, không kịp phản ứng mà chắn một cái.
Vương Dạ căn bản không nhìn ba người các nàng một cái, tay hút một chiếc túi càn khôn dưới đất lên, nhét vào trong người rồi phi ra ngoài qua cửa sổ.
Hỏng bét! Kim Phi Dao cả kinh, thế này thế thế nào chứ! Không đợi nàng ném mâm đi, tu sĩ lầu trên lầu dưới đã chạy tới, nhất thời bị một màn trước mắt làm cho trố mắt.
Kim Phi Dao ngẩn người, đành phải mở miệng nói: “Không phải chúng ta làm!”
Những tu sĩ này đều là thực khách, nhìn thấy một phòng đầy máu thì còn chưa rõ là của ai. Con rối đứng trong phòng đi lên cùng Mạch Nương lúc nãy liền nhanh chóng dùng thần thức trong cơ thể thông báo cho tu sĩ Đại Thừa kỳ, sẽ lập tức có người chạy tới.
Mập Mạp nhìn Hoa Uyển Ti và Kim Phi Dao, chầm chậm hòi: “Lão đại, hiện tại phải làm sao?”
Kim Phi Dao liếc nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nói: “Còn có thể làm sao? Nếu ngươi muốn tiếp tục ăn thì bảo con rối này nấu chút nước tới, gột rửa đồ ăn rồi ăn tiếp. Tuy nhiên, mùi vị hẳn là sẽ rất nhạt, không ngon chút nào.”
Trong phòng ngoài phòng tĩnh mịch, Mập Mạp run run một lúc lâu mới nói: “Lão đại, ta không nói tới đồ ăn, ta hỏi về việc người chết.”
“Cái này… cũng không phải do ta giết, ta nghĩ hẳn là phải có người nói đạo lý chứ.” Kim Phi Dao còn có thể làm sao, Mạch Nương bị Vương Dạ giết trong chớp mắt, mà Vương Dạ lại cầm túi càn khôn của Mạch Nương chạy đi rồi, với tu vi của nàng muốn chạy cũng không thoát, chỉ có thể chờ người đến.
“Đại tiểu thư! Đại tiểu thư!” lúc này, từ lầu dưới truyền đến tiếng hô phẫn nộ, tiếng bước chân rầm rập mau chóng đạp lên thang lầu, người Bách Vị lâu rốt cục cũng xuất hiện.
Người đến là một đầu bếp cường tráng béo mập, tu vi Hợp Thể sơ kỳ, để tay trần vọt lên. Vừa thấy vết máu khắp phòng liền quát lên với mấy người Kim Phi Dao: “Cũng dám giết đại tiểu thư nhà ta, ta sẽ đem các ngươi bầm thây vạn đoạn!”
Rống xong hắn mới nhìn rõ ba người mặt đầy máu đang ngồi đó, công kích chuẩn bị tung ra lập tức dừng lại, kinh ngạc kêu lên: “Kim Phi Dao? Sao các ngươi lại ở đây?”
Người tới lại chính là Thạch trù thần, Kim Phi Dao nhìn thấy hắn như nhìn thấy cứu tinh, đồ ăn gì đó cũng không cần, duỗi tay ném mâm xuống đất, sau đó biểu cảm hoảng sợ nói: “Sư phụ, vừa rồi có một tu sĩ Hợp Thể kỳ giết chết Mạch Nương! Vừa mới chạy trốn, còn chưa đi xa đâu!”
Thạch trù thân đang phẫn nộ, cũng không nghe rõ việc Kim Phi Dao gọi hắn là sư phụ nhưng lại nghe rõ chuyện nam nhân Hợp Thể hậu kỳ giết chết Mạch Nương. Hắn vọt tới trước mặt Kim Phi Dao, kéo tay nàng, trừng mắt quát: “Người đó là ai?”
“Tên là Vương Dạ, Mạch Nương gọi hắn là cha nuôi…” Kim Phi Dao vội nói, trong lòng lại nghi hoặc, sao ngươi còn không mau đuổi theo mà kéo ta làm gì? Ngươi đuổi theo thì ta mới dễ dàng rời đi chứ, chẳng lẽ muốn giữ ta lại ăn cơm chiều?
Vừa nghe thấy tên Vương Dạ, Thạch trù thần liền khựng lại, hai tay buông lỏng định xoay người rời đi. Kim Phi Dao ngạc nhiên nhìn hắn, đây là định đi báo thù hay là chạy lấy người đây?
“Vương Dạ?” lầu bốn không biết đã xuất hiện một người từ lúc nào, đầu đội cao quan, mặc trang phục thiên địa hỗn độn, áo dài, tay áo rộng, vẻ mặt thành thục ổn trọng, rất có phong độ.
Đại Thừa kỳ! Kim Phi Dao động cũng không dám động, đứng im nhìn hắn, tu vi người này là Đại Thừa kỳ, là chân nhân chứ không phải phân thần gì đó.
“Bái kiến Thái Hạo Diễn tiền bối!” những tu sĩ Hợp Thể kỳ ở đây liền chắp tay hành lễ, sau đó cùng nhau nói có việc bận rồi rời đi.
Thái Hạo Diễn? Hóa ra chỗ dựa mới của Mạch Nương chính là Phục Hy thị, quả thật là lợi hại hơn Vương Dạ, bảo sao lại không đặt hắn trong mắt. Nhưng có kiên cường như vậy cũng vô dụng, đã sớm bị Vương Dạ hạ Tan Song khí gì đó, không kịp động thủ đã chết rồi.
“Diễn tiền bối, Mạch Nương bị Vương Dạ giết rồi!” Thạch trù thần chạy đi là muốn đi tìm Thái Hạo Diễn, giờ đã thấy hắn xuất hiện liền than thở khóc lóc nói.
Kim Phi Dao nhìn những thớ thịt trên người hắn rung lên, cảm thấy thực quá đáng thương. Vì ngưỡng mộ đại tiểu thư mà luyện thực mấy trăm năm trong băng thiên tuyết địa, thật vất vả mới chạy theo tới Độ Thiên giới, còn thành công trở thành đầu bếp, có thể gần gũi với đại tiểu thư, lại không ngờ chưa được mấy trăm năm, Mạch Nương đã bị cha nuôi giết chết.
Tuy nhiên, việc này không liên quan đến nàng, thực không phải là ta giết!
“Chớ ầm ĩ!” bàn tay Thái Hạo Diễn duỗi ra, trong hư không liền xuất hiện một cái bàn tính màu trắng. Chỉ thấy hắn hoa tay múa chân một cái, khẽ cau mày, lại duỗi tay lau phép tính trên bàn tính đi.
Sau đó, hắn mở miệng nói: “Không đuổi kịp! Ba người này không phải là người sát hại Mạch Nương.”
“Vương Dạ!” Thạch trù thần phẫn hận mắng, Thái Hạo Diễn đã tính toán ra, hắn nói không đuổi kịp thì có nghĩa là không đuổi kịp, ý của hắn cũng là nói cho Thạch trù thần biết không cần phải phí sức chạy ra ngoài.
Nghe thấy Thái Hạo Diễn nói Mạch Nương không phải do mình giết, Kim Phi Dao thật cao hứng, Thần tộc quả nhiên lợi hại, chỉ khoa tay múa chân một cái liền biết chân tướng. Vậy có nghĩa là nàng có thể rời đi, thật sự quá tốt!
“Tuy nhiên, việc Vương Dạ xuất hiện lại liên quan đến các nàng, trách nhiệm liền do ba người các nàng phụ trách.” Nhưng lời nói sau đó của Thái Hạo Diễn lại trực tiếp đánh Kim Phi Dao rơi vào đáy vực.
“A!” nàng không nhịn được mà kêu lên.
Mạch Nương vừa đi tới cửa liền thấy được bốn người trong lầu, ánh mắt đảo qua rồi dừng lại trên người Vương Dạ. Kể cả là đội mặt nạ, cộng thêm năm trăm năm không gặp, nàng vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra người kia là ai.
Nàng biến sắc, có chút lo lắng nhìn chung quanh rồi mới chậm rãi tới gần. Do dự ngồi xuống, nàng mấy lần ngẩng đầu lên như định nói gì nhưng lại cúi đầu xuống. Vương Dạ chỉ khoanh tay mặt lạnh nhìn nàng, cũng không nói chuyện.
Kim Phi Dao ngẩng đầu, liếc nhìn Mạch Nương một cái, quả nhiên vẫn Hợp Thể sơ kỳ, xem ra lên Hợp Thể kỳ rồi muốn tiến giai thật không dễ dàng. Quét sạch một bàn ăn, cũng không chú ý đến không khí nặng nề trong phòng, nàng tỏ vẻ đáng yêu nói: “Tiền bối chính là đại tiểu thư của Bách Vị lâu?”
“Hả? Đúng vậy!” không ngờ lại là người này mở miệng nói chuyện trước, Mạch Nương bị Vương Dạ đột nhiên xuất hiện khiến cho tâm phiền ý loạn, nhất thời không kịp phản ứng.
“Đồ ăn ngươi làm quá ngon, nhưng lại hơi ít thịt. Ta đã rất lâu chưa được ăn gì, ngày ngày lưu lạc đói khổ bên ngoài, ngươi đã là bà chủ thì có thể đưa thêm vài món ăn lên không? Về linh thạch… tìm Vương tiền bối hẳn là được.” Kim Phi Dao rèn sắt khi còn nóng nói.
Mập Mạp quả thực quá bội phục lão đại, loại thời điểm này mà cũng có thể nói ra lời đó. Nếu như Mạch Nương thừa dịp này nói phải đi làm đồ ăn mà chạy mất thì Vương Dạ còn không ăn nàng?
May là Mạch Nương không rời đi mà chỉ ra lệnh cho con rối bên cạnh. Sau đó trên bàn lại bắt đầu trầm mặc, hai người cứ ngồi như vậy, một tiếng cũng không phát ra khỏi cổ. Tuy nhiên, Kim Phi Dao cảm thấy nếu bọn họ dùng truyền âm thì các nàng không thể nghe thấy được, liền cúi đầu tiếp tục ăn.
Một lát sau, quả nhiên có đồ ăn đưa lên, tất cả đều là món mặn, tổng cộng có mười đĩa. Kim Phi Dao vui muốn chết, hóa ra Bách Vị lâu còn có đầu bếp khác! Nàng vội vàng nói cảm ơn với Mạch Nương rồi mặc kệ bọn họ có đang tán gẫu hay không, ăn trước mới là chính sự.
Đột nhiên, Mạch Nương ngồi thẳng người, cắn môi nhìn Vương Dạ, mà ánh mắt Vương Dạ thì lạnh hơn.
Trong lúc vội vã ăn, Kim Phi Dao vẫn tranh thủ thời gian liếc mắt nhìn bọn họ, quả thật là đang truyền âm, thực muốn nghe xem hai gia hỏa này đang nói cái gì.
Vương Dạ và Mạch Nương truyền âm hơn nửa ngày, động tác Mạch Nương hay làm nhất chính là lắc đầu và trầm mặc không nói. Nhìn tình hình này, Kim Phi Dao có chút đồng tình với Vương Dạ. Tuy không biết bọn họ nói cái gì nhưng Mạch Nương tới giờ vẫn chưa chịu mở túi thì chứng tỏ nàng không muốn lấy đồ của Vương Dạ ra.
Việc này thật đúng là khó mà nói, đã đưa cho người ta rồi còn muốn đòi về, quá mất mặt nha! Tuy nhiên, Vương Dạ hiện tại gặp nạn, nể tình trước kia, hẳn là cũng nên đưa môt vài thứ cho hắn, không nhất thiết phải lấy hết đi chứ.
Có thể là do Vương Dạ nổi giận, chỉ thấy hắn bỏ mặt nạ xuống, cũng không truyền âm mà nói ra trước mặt mọi người: “Đừng tưởng rằng hiện tại ngươi có chỗ dựa vững chắc thì ta không làm gì được ngươi. Ngươi đã là con gái nuôi của ta thì vĩnh viễn là nữ nhi của ta, phản bội ta chỉ có nước chết.”
Mạch Nương hiện tại có chỗ dựa rất tốt, căn bản không sợ Vương Dạ đã rớt xuống Hợp Thể hậu kỳ, liền xuất ra khí thế đại tiểu thư: “Lời nên nói ta đã nói xong, bữa này do ta mời, ngươi đã như vậy ta cũng ngại thu linh thạch của ngươi, ăn xong thì ngươi đi đi.”
Lời nói này thật là đả thương người, Vương Dạ tà tà nở nụ cười: “Nữ nhân từng song tu với ta đều sẽ bị ta đặt một đoàn Tan Song khí trong cơ thể, bình thường thì không thể phát hiện được, chỉ có ta mới có thể khống chế nó.”
“Tan Song khí? Lúc trước ngươi động thủ trên người ta!” Mạch Nương biến sắc, tuy không biết Tan Song khí là cái gì nhưng cũng không thể không biết Vương Dạ đang uy hiếp nàng.
“Hừ, trên người tất cả con gái nuôi của ta đều có, ngươi cho là nam nhân dễ lừa như vậy sao?” Vương Dạ cười quỷ dị, nói.
Mạch Nương chậm rãi đứng dậy: “Tan Song khí là cái gì?”
“Là thứ có thể làm cho ngươi chết.” Vương Dạ cười nói.
“Cha nuôi, tất cả đồ của ta đều là của ngươi, Bách Vị lâu này cũng vẫn là của ngươi như trước.” từ ánh mắt và nụ cười của Vương Dạ, Mạch Nương đã nhìn ra hắn không đùa, cũng không hù dọa nàng mà là thật sự như vậy. Nàng hoảng sợ, hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian để con rối đi báo tin, tu sĩ Đại Thừa kỳ tới thì Vương Dạ sẽ không thể làm gì.
“Chết đi!” Vương Dạ vẫn cười quỷ dị như trước, nói ra lời mà Mạch Nương phi thường không muốn nghe.
Kim Phi Dao nghe vậy thì ngẩng phắt đầu, đưa tay định giấu mâm đồ ăn đi, tu sĩ Hợp Thể kỳ đánh nhau sẽ kinh thiên động địa, lúc đó làm sao có thể giữ được bàn đồ ăn này. Mập Mạp cũng nghĩ giống nàng, vươn hai tay béo mập bưng đồ ăn trước mặt lên.
Ngay lúc các nàng còn đang cầm đồ ăn thì nghe thấy Mạch Nương ôm ngực, phát ra tiếng kêu thảm thiết, bục một tiếng, máu tươi bắn ra bốn phía.
Mạch Nương nổ tung!
Kim Phi Dao và Mập Mạp mờ mịt bưng mâm, trên đồ ăn và trên người toàn là máu, Mạch Nương kia thì đã không còn, ngay cả Hoa Uyển Ti cũng một thân máu, không kịp phản ứng mà chắn một cái.
Vương Dạ căn bản không nhìn ba người các nàng một cái, tay hút một chiếc túi càn khôn dưới đất lên, nhét vào trong người rồi phi ra ngoài qua cửa sổ.
Hỏng bét! Kim Phi Dao cả kinh, thế này thế thế nào chứ! Không đợi nàng ném mâm đi, tu sĩ lầu trên lầu dưới đã chạy tới, nhất thời bị một màn trước mắt làm cho trố mắt.
Kim Phi Dao ngẩn người, đành phải mở miệng nói: “Không phải chúng ta làm!”
Những tu sĩ này đều là thực khách, nhìn thấy một phòng đầy máu thì còn chưa rõ là của ai. Con rối đứng trong phòng đi lên cùng Mạch Nương lúc nãy liền nhanh chóng dùng thần thức trong cơ thể thông báo cho tu sĩ Đại Thừa kỳ, sẽ lập tức có người chạy tới.
Mập Mạp nhìn Hoa Uyển Ti và Kim Phi Dao, chầm chậm hòi: “Lão đại, hiện tại phải làm sao?”
Kim Phi Dao liếc nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nói: “Còn có thể làm sao? Nếu ngươi muốn tiếp tục ăn thì bảo con rối này nấu chút nước tới, gột rửa đồ ăn rồi ăn tiếp. Tuy nhiên, mùi vị hẳn là sẽ rất nhạt, không ngon chút nào.”
Trong phòng ngoài phòng tĩnh mịch, Mập Mạp run run một lúc lâu mới nói: “Lão đại, ta không nói tới đồ ăn, ta hỏi về việc người chết.”
“Cái này… cũng không phải do ta giết, ta nghĩ hẳn là phải có người nói đạo lý chứ.” Kim Phi Dao còn có thể làm sao, Mạch Nương bị Vương Dạ giết trong chớp mắt, mà Vương Dạ lại cầm túi càn khôn của Mạch Nương chạy đi rồi, với tu vi của nàng muốn chạy cũng không thoát, chỉ có thể chờ người đến.
“Đại tiểu thư! Đại tiểu thư!” lúc này, từ lầu dưới truyền đến tiếng hô phẫn nộ, tiếng bước chân rầm rập mau chóng đạp lên thang lầu, người Bách Vị lâu rốt cục cũng xuất hiện.
Người đến là một đầu bếp cường tráng béo mập, tu vi Hợp Thể sơ kỳ, để tay trần vọt lên. Vừa thấy vết máu khắp phòng liền quát lên với mấy người Kim Phi Dao: “Cũng dám giết đại tiểu thư nhà ta, ta sẽ đem các ngươi bầm thây vạn đoạn!”
Rống xong hắn mới nhìn rõ ba người mặt đầy máu đang ngồi đó, công kích chuẩn bị tung ra lập tức dừng lại, kinh ngạc kêu lên: “Kim Phi Dao? Sao các ngươi lại ở đây?”
Người tới lại chính là Thạch trù thần, Kim Phi Dao nhìn thấy hắn như nhìn thấy cứu tinh, đồ ăn gì đó cũng không cần, duỗi tay ném mâm xuống đất, sau đó biểu cảm hoảng sợ nói: “Sư phụ, vừa rồi có một tu sĩ Hợp Thể kỳ giết chết Mạch Nương! Vừa mới chạy trốn, còn chưa đi xa đâu!”
Thạch trù thân đang phẫn nộ, cũng không nghe rõ việc Kim Phi Dao gọi hắn là sư phụ nhưng lại nghe rõ chuyện nam nhân Hợp Thể hậu kỳ giết chết Mạch Nương. Hắn vọt tới trước mặt Kim Phi Dao, kéo tay nàng, trừng mắt quát: “Người đó là ai?”
“Tên là Vương Dạ, Mạch Nương gọi hắn là cha nuôi…” Kim Phi Dao vội nói, trong lòng lại nghi hoặc, sao ngươi còn không mau đuổi theo mà kéo ta làm gì? Ngươi đuổi theo thì ta mới dễ dàng rời đi chứ, chẳng lẽ muốn giữ ta lại ăn cơm chiều?
Vừa nghe thấy tên Vương Dạ, Thạch trù thần liền khựng lại, hai tay buông lỏng định xoay người rời đi. Kim Phi Dao ngạc nhiên nhìn hắn, đây là định đi báo thù hay là chạy lấy người đây?
“Vương Dạ?” lầu bốn không biết đã xuất hiện một người từ lúc nào, đầu đội cao quan, mặc trang phục thiên địa hỗn độn, áo dài, tay áo rộng, vẻ mặt thành thục ổn trọng, rất có phong độ.
Đại Thừa kỳ! Kim Phi Dao động cũng không dám động, đứng im nhìn hắn, tu vi người này là Đại Thừa kỳ, là chân nhân chứ không phải phân thần gì đó.
“Bái kiến Thái Hạo Diễn tiền bối!” những tu sĩ Hợp Thể kỳ ở đây liền chắp tay hành lễ, sau đó cùng nhau nói có việc bận rồi rời đi.
Thái Hạo Diễn? Hóa ra chỗ dựa mới của Mạch Nương chính là Phục Hy thị, quả thật là lợi hại hơn Vương Dạ, bảo sao lại không đặt hắn trong mắt. Nhưng có kiên cường như vậy cũng vô dụng, đã sớm bị Vương Dạ hạ Tan Song khí gì đó, không kịp động thủ đã chết rồi.
“Diễn tiền bối, Mạch Nương bị Vương Dạ giết rồi!” Thạch trù thần chạy đi là muốn đi tìm Thái Hạo Diễn, giờ đã thấy hắn xuất hiện liền than thở khóc lóc nói.
Kim Phi Dao nhìn những thớ thịt trên người hắn rung lên, cảm thấy thực quá đáng thương. Vì ngưỡng mộ đại tiểu thư mà luyện thực mấy trăm năm trong băng thiên tuyết địa, thật vất vả mới chạy theo tới Độ Thiên giới, còn thành công trở thành đầu bếp, có thể gần gũi với đại tiểu thư, lại không ngờ chưa được mấy trăm năm, Mạch Nương đã bị cha nuôi giết chết.
Tuy nhiên, việc này không liên quan đến nàng, thực không phải là ta giết!
“Chớ ầm ĩ!” bàn tay Thái Hạo Diễn duỗi ra, trong hư không liền xuất hiện một cái bàn tính màu trắng. Chỉ thấy hắn hoa tay múa chân một cái, khẽ cau mày, lại duỗi tay lau phép tính trên bàn tính đi.
Sau đó, hắn mở miệng nói: “Không đuổi kịp! Ba người này không phải là người sát hại Mạch Nương.”
“Vương Dạ!” Thạch trù thần phẫn hận mắng, Thái Hạo Diễn đã tính toán ra, hắn nói không đuổi kịp thì có nghĩa là không đuổi kịp, ý của hắn cũng là nói cho Thạch trù thần biết không cần phải phí sức chạy ra ngoài.
Nghe thấy Thái Hạo Diễn nói Mạch Nương không phải do mình giết, Kim Phi Dao thật cao hứng, Thần tộc quả nhiên lợi hại, chỉ khoa tay múa chân một cái liền biết chân tướng. Vậy có nghĩa là nàng có thể rời đi, thật sự quá tốt!
“Tuy nhiên, việc Vương Dạ xuất hiện lại liên quan đến các nàng, trách nhiệm liền do ba người các nàng phụ trách.” Nhưng lời nói sau đó của Thái Hạo Diễn lại trực tiếp đánh Kim Phi Dao rơi vào đáy vực.
“A!” nàng không nhịn được mà kêu lên.
/725
|