Một ... hai ... ba ... thằng Toàn rón rén bước thật khẽ khi thấy bóng một người đẩy cửa vô phòng Trường. Đích thị là Thiên Băng rồi bởi trong nhà này chỉ có hai người phụ nữ. Bác Nhàn thì vừa nói chuyện với nó ở phòng khách dưới nhà, không thể vượt cầu thang qua mặt nó. Vậy thì còn ai ngoài cô gái duy nhất ở trong nhà này chứ? Tuy trông có vẻ khắc khẩu trước mặt mọi người đó, nhưng biết đâu sau lưng họ lại có những tình ý thì sao.
Thằng Toàn đã đến trước cửa phòng nên nó cố nén để hơi thở không phà ra quá mạnh, sợ gây kinh động cho hai người bên trong. Rất tò mò, háo hức muốn nghe chuyện của trai gái xem họ nói những gì, song chờ mãi chẳng thấy động tĩnh chi thằng Toàn bèn ghé mắt vào khe cửa đang khép hờ. Trời đất ... trước tầm nhìn của nó là cảnh tượng mà người ta thường ví von bằng một thứ ngôn ngữ nó không tài nào hiểu được.
Anh Trường thì đang nằm vắt tay lên trán, còn cô gái đang xoay người về phía nó đang khom người trong tư thế cúi xuống để . .... Nhưng sao anh Trường không phản ứng gì vậy ta? Chắc là đang khoái chí lắm đây nên chân tay bị tê liệt hết cả rồi. Không dám theo dõi tiếp vì cảnh tượng ấy cũng làm cho nó bị ngượng. Thằng Toàn khép nhè nhẹ cánh cửa rồi đứng đợi hồi lâu ở bên ngoài tỏ thái độ mình cũng biết galăng, không phá hoại giây phút thần kỳ của người khác. Nhưng đợi chán, chờ chán ... cô gái bạo dạn kia cũng chẳng chịu trở ra.
Thằng Toàn cảm thấy buồn ngủ híp mắt song vẫn không dám làm kinh động.
Đã vậy nó còn phải đối đầu với bà Nhàn khi bà từ cầu thang bước lên:
– Ủa, sao chaú lại đứng ở ngoài này mà không vào phòng nghỉ?
Thằng Toàn cuống quýt ôm bụng ra vẻ mới từ trong nhà đi ra:
– Dạ .. dạ ... cháu muốn xuống dưới nhà vệ sinh . .... Bà Nhàn tế nhị chỉ chỗ ngỡ nó chưa biết:
– Nhà vệ sinh ở phía trái sát phòng tắm đấy cháu ạ.
Biết chậm trễ sẽ bị nghi ngờ có ý đồ xấu nên thằng Toàn đành miễn cưỡng xuống cầu thang. Nhưng đến nơi nó lại thấy cần phải vô nhà vệ sinh thật sự để tống những thứ đã chứa trong bụng ra. Ôi đúng là “tham thực cực thân” đây . .... thằng Toàn nghe bụng mình tưng tức rồi cơn đau ập đến. Phải tự giam mình trong nhà vệ sinh tới mười phút, thằng Toàn mới chậm rãi trở ra với dáng điệu lừ đừ. Lúc này nó cảm thấy thật mệt chỉ muốn đi nằm, song trèo lên cầu thang nó lại phân vân tự hỏi cái cô Thiên Băng kia đã trở lại phòng mình chưa? Hẳn như là ... chưa. Thằng Toàn không tò mò như lúc ban đầu nữa mà nó ngồi bệt ngay bên ngoài cửa phòng, lưng dựa hẳn vào tường trong trạng thái đợi chờ. Và không hiểu từ lúc nào nó thiếp dần vào giấc ngủ thật mệt ... thật say ...
Riêng về phần Trường, sau bữa ăn anh đã lên phòng trước không ngồi nán lại xem tivi với mọi người. Vì bị ép uống một ly rựu cam nên Trường thật sự thấy chóang váng dù đó chỉ là nước cất trái cây để lên men bà Nhàn rất ưa dùng.
Không đóng cửa phòng, Trường chỉ khép hờ để lát nữa thằng Toàn có thể đẩy vô. Anh nằm trên giường cố gắng thức đợi nó lên bằng cách lôi ra vài cuốn sách rồi căng mắt đọc ... và đọc . .... – Thức dậy đi ... đừng có thấy tôi rồi vờ vĩnh ngủ! Hôm nay anh là khách của tôi ... tôi không cho phép anh đi nằm sớm như vậy đâu.
Trường nhổm dậy nhìn trân trân vào kẻ vừa đột nhập vào phòng mình. Anh cất tiếng hỏi:
– Cô ... cô ... là ai?
Anh nghe thấy tiếng cười đáp lại thật hiền lành:
– Tôi là chủ nhân căn phòng này đây mà ... chúng ta đã hội ngộ với nhau rồi, cớ sao anh lại làm như không hề quen biết vậy?
Vừa nghe những lời đó Trường đã tỏ ra hốt hoảng cực độ. Anh đã mất hết tất cả tinh thần lẫn bình tĩnh chắp tay vái lia lịa cô gái:
– Xin đừng dọa tôi tội nghiệp. Tôi chỉ là kẻ đến ăn nhờ, ở đậu chứ không có ý đồ chiếm đoạt căn phòng này của cô đâu.
Cô gái mỉm cười tiến lại gần anh khiến Trường cứ phải tự de lui.
– Tôi có làm gì đâu mà anh phải sợ hãi quá trời vậy? Tôi đồng ý cho anh ở đây với điều kiện anh phải coi tôi là bạn . .... Trường tròn miệng lặp lại:
– Là . ..... bạn ư?
– Phải. Có gì trở ngại đâu?
– Nhưng cô là người của thế giới thứ hai.
– Tôi vẫn luôn ở trong căn phòng này, ngoại trừ có một lần theo anh về quê.
Trường há hốc kinh ngạc:
– Theo tôi về quê ấy à?
Cô gái gật đầu ánh mắt thóang buồn:
– Đúng rồi. Song anh đối xử với tôi tệ bạc lắm! Suốt thời gian đó tôi phải lang thang không có nơi trú ẩn, chịu rét mướt đói lòng mà anh chẳng quan tâm.
Trường ấp úng:
– Liệu cô có đổ oan cho tôi không?
– Hồn ma không nói sai.
– Vậy cô chính là cái bóng ở đầu ngõ nhà tôi ...
Cô gái tiếp lời anh:
– Tôi đã mấy lần ném đá vô sân gọi anh ra và đến với anh trong giấc ngủ trưa giữa cơn mưa ...
Trường thấy toàn thân mình toát mồ hôi lạnh:
– Thì ra cô ám ảnh tôi làm cho tôi phải phát ốm.
Dáng cô gái lúc này không có gì là ma quái, thế nhưng Trường vẫn sợ run bắn cả người.
– Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi nữa. Bây giờ là bạn rồi tôi không làm anh sợ nữa đâu.
– Cô hứa chắc không?
– Chắc mà . .... Như vẫn chưa yên tâm về sự kết giao này, Trường tiếp tục yêu cầu:
– Cô cũng đừng hiện lên hình thù quái đản mà cứ giữ bộ dạng như thế này có phải dễ coi hơn không?
Cô gái chấp nhận đề nghị của Trường ngay bằng nụ cười khá xinh:
– Nếu anh thích thì tôi sẽ mãi mãi như vậy. Anh thấy tôi có đẹp chút nào không?
Trường kêu thầm:
“Trời ơi ... ma mà cũng đòi làm duyên”. Anh cố xoa dịu cảm giác ớn lạnh của mình rồi bắt đầu quan sát hồn ma đang lướt qua, lướt lại trước mặt. Nếu nói thật không có một chút nịnh nọt nào thì ma nữ này cũng thuộc loại nhan sắc chứ chẳng phải bình thường. Nhưng dẫu sao có thốt ra lời khen cô ta thì cũng được ích gì. Bởi giữa người và ma đâu có sự tương đồng, hợp ý chứ?
– Sao? Sao anh không nói đi?
Trường bối rối gật đầu:
– Cô đẹp và duyên dáng nhiều lắm!
Hồn ma có vẻ hài lòng:
– Khi còn sống tôi không được đẹp như vậy, bởi tôi thường xuyên ốm đau.
Trường nảy lên ý tò mò:
– Cô tên là gì nhỉ?
Hồn ma lại cười đầy tình ý với anh:
– Hãy tự tìm tòi xem tên của tôi là gì.
– Cô không thể nói được à?
– Được chứ. Nhưng tôi muốn được tiếp nhận sự ngỡ ngàng khi nghe anh gọi đích danh mình.
Chà, mình đang bị ma nữ này đẩy dồn vào cái “thiên la, địa võng” của cô ta rồi. Phải làm sao để thoát thân đây? Nếu không có thể sẽ sa vào câu chuyện giống như “Tình người kiếp rắn” ... trong phim ấy! Trường đã vơi bớt sự sợ hãi nhưng nỗi lo thì càng nặng nề hơn. Anh không hiểu sao mình lại lâm vào tình cảnh trên với một hồn ma mà chẳng phải là người kia chứ? Thà chịu đựng Thiên Băng còn hơn phải ràng buộc kết thân với kẻ dưới âm ty. Song bây giờ thì ma nữ này đang bám riết lấy anh. Ả đã dám theo về tận quệ thì Trường còn biết trốn đâu để cắt đuôi ả bây giờ.
– Anh có biết tại sao anh đỗ được tới ba trường đại học không?
Trường đáp không phân vân:
– Đó là do sự nỗ lực cố gắng của tôi.
Hồn ma hấp háy cười:
– Công sức học tập của anh chỉ một phần, còn lại là do tôi giúp.
Trường phủ nhận:
– Cô giúp gì cho tôi chứ?
Hồn ma hỏi lại anh:
– Thế trong giờ thi Toán ở trường Đại Học Sư Phạm anh có gặp phải sự cố gì đáng nhớ không?
Trường thành thật:
– Có. Đó là cơn buồn ngủ đột ngột mà tôi không cưỡng lại được.
– Rồi sau đó . ....?
– Dường như tôi phải dùng tay vỗ mạnh lên trán nhiều lần mới có thể tỉnh táo để làm bài.
– Không phải. Đó là công của tôi đã đánh thức anh. Nếu không, anh sẽ chẳng thể làm thầy giáo như ước nguyện.
– Cô không vẽ ra chuyện để bắt tôi mang ơn cô đó chứ?
Hồn ma lộ ra nét phật lòng:
– Người chết rồi không mưu toan, chước quỷ giống những người còn sống đâu. Việc tôi giúp anh cũng không cần anh phải trả ơn, đừng bận lòng gì cả.
Nhưng thà không biêt thì thôi, mà đã biết Trường đâu thể làm ngơ đựơc. Anh cảm thấy mình cần đáp lại tấm lòng của ma nữ nên dịu dọng:
– Thật ra tôi không hề nghĩ rằng mình được sự giúp đỡ của kẻ khác, chứ không phải vô ơn đâu. Nếu có yêu cầu gì cần đến tôi, cô cứ nói đi tôi sẽ không từ chối.
Hồn ma khẽ phẩy tay:
– Tôi không thích sự miễn cưỡng.
– Không phải ... tôi tự nguyện ...
– Vậy thì anh hãy đuổi hết những người đang ở trong ngôi nhà này giùm tôi nghe.
Trường trố mắt:
– Cô khiến tôi làm chuyện động trời vậy. Tôi làm sao đuổi được khi tôi chỉ là người đến trọ.
Hồn ma bèn kích động:
– Nếu anh đuổi được họ thì ngôi nhà này mãi mãi là của anh.
Trường nguây nguẩy:
– Tôi không tham vàng bỏ nghĩa đâu. Bác Nhàn là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
– Nhưng đối với tôi bà ta là người xấu. Một kẻ bất tín, giết người để chiếm đoạt . .....
Phải nói rằng Trường không những kinh ngạc mà còn sợ hãi nữa. Anh lắp bắp:
– Những điều cô nói ... ghê gớm quá ... làm sao mà ... tôi có thể . .... tin được chứ.
Dường như hồn ma đang rất dao động nên đôi môi mím chặt vào nhau:
– Anh không tin cũng phải thôi, bởi những con người hiền lành trước mặt anh sao có thể gây ra điều ác phải không? Vậy mà rất tiếc ... họ đã làm ... và tôi chính là nạn nhân của họ đấy!
Những diễn biến xảy ra bất ngờ với Trường quá nên anh không phản ứng được điều gì ngoài việc ngồi nghe với ánh mắt mở to. Bác Nhàn mà là kẻ giết người, chiếm đoạt ư? Trường hoàn toàn không thể tin, nhưng lời hồn ma nói đó chắc chắn cũng không phải chuyện bịa. Ôi ... điều gì đã xảy ra trong ngôi nhà này thế? Trường nghe mình bàng hoàng, run rẩy dù sự thật còn đang là ẩn số chưa được phơi bày.
– Thôi ... anh mệt rồi thì cứ việc nghỉ đi . .... Chuyện lúc nãy sẽ để nói vào bữa khác.
Trường buông mình xuống giường rồi ngước mặt hỏi ma nữ:
– Thế còn cô? Cô sẽ ...
Hồn ma ngắt lời Trường:
– Tôi là người của thế giới vô hình mà, mọi sinh hoạt của tôi người phàm sao thấy được nếu tôi không cho phép họ nhìn thấy.
– Bây giờ cô sẽ ra khỏi phòng này chứ?
– Ôi, không. Tôi sẽ biết nghỉ ở đâu?
Trường hốt hoảng đứng bật dậy:
– Cô không có ý bảo sẽ ở chung với tôi chứ?
Hồn mà buồn buồn không đáp bỏ đi ra khỏi phòng mặc cho Trường ngẩn ngơ với muôn điều thắc mắc chưa được giải tỏa.
Thằng Toàn đã đến trước cửa phòng nên nó cố nén để hơi thở không phà ra quá mạnh, sợ gây kinh động cho hai người bên trong. Rất tò mò, háo hức muốn nghe chuyện của trai gái xem họ nói những gì, song chờ mãi chẳng thấy động tĩnh chi thằng Toàn bèn ghé mắt vào khe cửa đang khép hờ. Trời đất ... trước tầm nhìn của nó là cảnh tượng mà người ta thường ví von bằng một thứ ngôn ngữ nó không tài nào hiểu được.
Anh Trường thì đang nằm vắt tay lên trán, còn cô gái đang xoay người về phía nó đang khom người trong tư thế cúi xuống để . .... Nhưng sao anh Trường không phản ứng gì vậy ta? Chắc là đang khoái chí lắm đây nên chân tay bị tê liệt hết cả rồi. Không dám theo dõi tiếp vì cảnh tượng ấy cũng làm cho nó bị ngượng. Thằng Toàn khép nhè nhẹ cánh cửa rồi đứng đợi hồi lâu ở bên ngoài tỏ thái độ mình cũng biết galăng, không phá hoại giây phút thần kỳ của người khác. Nhưng đợi chán, chờ chán ... cô gái bạo dạn kia cũng chẳng chịu trở ra.
Thằng Toàn cảm thấy buồn ngủ híp mắt song vẫn không dám làm kinh động.
Đã vậy nó còn phải đối đầu với bà Nhàn khi bà từ cầu thang bước lên:
– Ủa, sao chaú lại đứng ở ngoài này mà không vào phòng nghỉ?
Thằng Toàn cuống quýt ôm bụng ra vẻ mới từ trong nhà đi ra:
– Dạ .. dạ ... cháu muốn xuống dưới nhà vệ sinh . .... Bà Nhàn tế nhị chỉ chỗ ngỡ nó chưa biết:
– Nhà vệ sinh ở phía trái sát phòng tắm đấy cháu ạ.
Biết chậm trễ sẽ bị nghi ngờ có ý đồ xấu nên thằng Toàn đành miễn cưỡng xuống cầu thang. Nhưng đến nơi nó lại thấy cần phải vô nhà vệ sinh thật sự để tống những thứ đã chứa trong bụng ra. Ôi đúng là “tham thực cực thân” đây . .... thằng Toàn nghe bụng mình tưng tức rồi cơn đau ập đến. Phải tự giam mình trong nhà vệ sinh tới mười phút, thằng Toàn mới chậm rãi trở ra với dáng điệu lừ đừ. Lúc này nó cảm thấy thật mệt chỉ muốn đi nằm, song trèo lên cầu thang nó lại phân vân tự hỏi cái cô Thiên Băng kia đã trở lại phòng mình chưa? Hẳn như là ... chưa. Thằng Toàn không tò mò như lúc ban đầu nữa mà nó ngồi bệt ngay bên ngoài cửa phòng, lưng dựa hẳn vào tường trong trạng thái đợi chờ. Và không hiểu từ lúc nào nó thiếp dần vào giấc ngủ thật mệt ... thật say ...
Riêng về phần Trường, sau bữa ăn anh đã lên phòng trước không ngồi nán lại xem tivi với mọi người. Vì bị ép uống một ly rựu cam nên Trường thật sự thấy chóang váng dù đó chỉ là nước cất trái cây để lên men bà Nhàn rất ưa dùng.
Không đóng cửa phòng, Trường chỉ khép hờ để lát nữa thằng Toàn có thể đẩy vô. Anh nằm trên giường cố gắng thức đợi nó lên bằng cách lôi ra vài cuốn sách rồi căng mắt đọc ... và đọc . .... – Thức dậy đi ... đừng có thấy tôi rồi vờ vĩnh ngủ! Hôm nay anh là khách của tôi ... tôi không cho phép anh đi nằm sớm như vậy đâu.
Trường nhổm dậy nhìn trân trân vào kẻ vừa đột nhập vào phòng mình. Anh cất tiếng hỏi:
– Cô ... cô ... là ai?
Anh nghe thấy tiếng cười đáp lại thật hiền lành:
– Tôi là chủ nhân căn phòng này đây mà ... chúng ta đã hội ngộ với nhau rồi, cớ sao anh lại làm như không hề quen biết vậy?
Vừa nghe những lời đó Trường đã tỏ ra hốt hoảng cực độ. Anh đã mất hết tất cả tinh thần lẫn bình tĩnh chắp tay vái lia lịa cô gái:
– Xin đừng dọa tôi tội nghiệp. Tôi chỉ là kẻ đến ăn nhờ, ở đậu chứ không có ý đồ chiếm đoạt căn phòng này của cô đâu.
Cô gái mỉm cười tiến lại gần anh khiến Trường cứ phải tự de lui.
– Tôi có làm gì đâu mà anh phải sợ hãi quá trời vậy? Tôi đồng ý cho anh ở đây với điều kiện anh phải coi tôi là bạn . .... Trường tròn miệng lặp lại:
– Là . ..... bạn ư?
– Phải. Có gì trở ngại đâu?
– Nhưng cô là người của thế giới thứ hai.
– Tôi vẫn luôn ở trong căn phòng này, ngoại trừ có một lần theo anh về quê.
Trường há hốc kinh ngạc:
– Theo tôi về quê ấy à?
Cô gái gật đầu ánh mắt thóang buồn:
– Đúng rồi. Song anh đối xử với tôi tệ bạc lắm! Suốt thời gian đó tôi phải lang thang không có nơi trú ẩn, chịu rét mướt đói lòng mà anh chẳng quan tâm.
Trường ấp úng:
– Liệu cô có đổ oan cho tôi không?
– Hồn ma không nói sai.
– Vậy cô chính là cái bóng ở đầu ngõ nhà tôi ...
Cô gái tiếp lời anh:
– Tôi đã mấy lần ném đá vô sân gọi anh ra và đến với anh trong giấc ngủ trưa giữa cơn mưa ...
Trường thấy toàn thân mình toát mồ hôi lạnh:
– Thì ra cô ám ảnh tôi làm cho tôi phải phát ốm.
Dáng cô gái lúc này không có gì là ma quái, thế nhưng Trường vẫn sợ run bắn cả người.
– Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi nữa. Bây giờ là bạn rồi tôi không làm anh sợ nữa đâu.
– Cô hứa chắc không?
– Chắc mà . .... Như vẫn chưa yên tâm về sự kết giao này, Trường tiếp tục yêu cầu:
– Cô cũng đừng hiện lên hình thù quái đản mà cứ giữ bộ dạng như thế này có phải dễ coi hơn không?
Cô gái chấp nhận đề nghị của Trường ngay bằng nụ cười khá xinh:
– Nếu anh thích thì tôi sẽ mãi mãi như vậy. Anh thấy tôi có đẹp chút nào không?
Trường kêu thầm:
“Trời ơi ... ma mà cũng đòi làm duyên”. Anh cố xoa dịu cảm giác ớn lạnh của mình rồi bắt đầu quan sát hồn ma đang lướt qua, lướt lại trước mặt. Nếu nói thật không có một chút nịnh nọt nào thì ma nữ này cũng thuộc loại nhan sắc chứ chẳng phải bình thường. Nhưng dẫu sao có thốt ra lời khen cô ta thì cũng được ích gì. Bởi giữa người và ma đâu có sự tương đồng, hợp ý chứ?
– Sao? Sao anh không nói đi?
Trường bối rối gật đầu:
– Cô đẹp và duyên dáng nhiều lắm!
Hồn ma có vẻ hài lòng:
– Khi còn sống tôi không được đẹp như vậy, bởi tôi thường xuyên ốm đau.
Trường nảy lên ý tò mò:
– Cô tên là gì nhỉ?
Hồn ma lại cười đầy tình ý với anh:
– Hãy tự tìm tòi xem tên của tôi là gì.
– Cô không thể nói được à?
– Được chứ. Nhưng tôi muốn được tiếp nhận sự ngỡ ngàng khi nghe anh gọi đích danh mình.
Chà, mình đang bị ma nữ này đẩy dồn vào cái “thiên la, địa võng” của cô ta rồi. Phải làm sao để thoát thân đây? Nếu không có thể sẽ sa vào câu chuyện giống như “Tình người kiếp rắn” ... trong phim ấy! Trường đã vơi bớt sự sợ hãi nhưng nỗi lo thì càng nặng nề hơn. Anh không hiểu sao mình lại lâm vào tình cảnh trên với một hồn ma mà chẳng phải là người kia chứ? Thà chịu đựng Thiên Băng còn hơn phải ràng buộc kết thân với kẻ dưới âm ty. Song bây giờ thì ma nữ này đang bám riết lấy anh. Ả đã dám theo về tận quệ thì Trường còn biết trốn đâu để cắt đuôi ả bây giờ.
– Anh có biết tại sao anh đỗ được tới ba trường đại học không?
Trường đáp không phân vân:
– Đó là do sự nỗ lực cố gắng của tôi.
Hồn ma hấp háy cười:
– Công sức học tập của anh chỉ một phần, còn lại là do tôi giúp.
Trường phủ nhận:
– Cô giúp gì cho tôi chứ?
Hồn ma hỏi lại anh:
– Thế trong giờ thi Toán ở trường Đại Học Sư Phạm anh có gặp phải sự cố gì đáng nhớ không?
Trường thành thật:
– Có. Đó là cơn buồn ngủ đột ngột mà tôi không cưỡng lại được.
– Rồi sau đó . ....?
– Dường như tôi phải dùng tay vỗ mạnh lên trán nhiều lần mới có thể tỉnh táo để làm bài.
– Không phải. Đó là công của tôi đã đánh thức anh. Nếu không, anh sẽ chẳng thể làm thầy giáo như ước nguyện.
– Cô không vẽ ra chuyện để bắt tôi mang ơn cô đó chứ?
Hồn ma lộ ra nét phật lòng:
– Người chết rồi không mưu toan, chước quỷ giống những người còn sống đâu. Việc tôi giúp anh cũng không cần anh phải trả ơn, đừng bận lòng gì cả.
Nhưng thà không biêt thì thôi, mà đã biết Trường đâu thể làm ngơ đựơc. Anh cảm thấy mình cần đáp lại tấm lòng của ma nữ nên dịu dọng:
– Thật ra tôi không hề nghĩ rằng mình được sự giúp đỡ của kẻ khác, chứ không phải vô ơn đâu. Nếu có yêu cầu gì cần đến tôi, cô cứ nói đi tôi sẽ không từ chối.
Hồn ma khẽ phẩy tay:
– Tôi không thích sự miễn cưỡng.
– Không phải ... tôi tự nguyện ...
– Vậy thì anh hãy đuổi hết những người đang ở trong ngôi nhà này giùm tôi nghe.
Trường trố mắt:
– Cô khiến tôi làm chuyện động trời vậy. Tôi làm sao đuổi được khi tôi chỉ là người đến trọ.
Hồn ma bèn kích động:
– Nếu anh đuổi được họ thì ngôi nhà này mãi mãi là của anh.
Trường nguây nguẩy:
– Tôi không tham vàng bỏ nghĩa đâu. Bác Nhàn là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
– Nhưng đối với tôi bà ta là người xấu. Một kẻ bất tín, giết người để chiếm đoạt . .....
Phải nói rằng Trường không những kinh ngạc mà còn sợ hãi nữa. Anh lắp bắp:
– Những điều cô nói ... ghê gớm quá ... làm sao mà ... tôi có thể . .... tin được chứ.
Dường như hồn ma đang rất dao động nên đôi môi mím chặt vào nhau:
– Anh không tin cũng phải thôi, bởi những con người hiền lành trước mặt anh sao có thể gây ra điều ác phải không? Vậy mà rất tiếc ... họ đã làm ... và tôi chính là nạn nhân của họ đấy!
Những diễn biến xảy ra bất ngờ với Trường quá nên anh không phản ứng được điều gì ngoài việc ngồi nghe với ánh mắt mở to. Bác Nhàn mà là kẻ giết người, chiếm đoạt ư? Trường hoàn toàn không thể tin, nhưng lời hồn ma nói đó chắc chắn cũng không phải chuyện bịa. Ôi ... điều gì đã xảy ra trong ngôi nhà này thế? Trường nghe mình bàng hoàng, run rẩy dù sự thật còn đang là ẩn số chưa được phơi bày.
– Thôi ... anh mệt rồi thì cứ việc nghỉ đi . .... Chuyện lúc nãy sẽ để nói vào bữa khác.
Trường buông mình xuống giường rồi ngước mặt hỏi ma nữ:
– Thế còn cô? Cô sẽ ...
Hồn ma ngắt lời Trường:
– Tôi là người của thế giới vô hình mà, mọi sinh hoạt của tôi người phàm sao thấy được nếu tôi không cho phép họ nhìn thấy.
– Bây giờ cô sẽ ra khỏi phòng này chứ?
– Ôi, không. Tôi sẽ biết nghỉ ở đâu?
Trường hốt hoảng đứng bật dậy:
– Cô không có ý bảo sẽ ở chung với tôi chứ?
Hồn mà buồn buồn không đáp bỏ đi ra khỏi phòng mặc cho Trường ngẩn ngơ với muôn điều thắc mắc chưa được giải tỏa.
/23
|