_ William, cậu đang làm cái gì vậy? Mà quan trọng hơn, tại sao cậu lại có mặt ở đây?
_ Uầy, xấu tính quá nhé Kazuto – kun. Đi chơi mà không thèm rủ tôi một tiếng. Có biết sau bao thời gian làm việc mệt mỏi cật lực, tôi cũng cần được thư giãn đầu óc hay không? Thậm chí cả một cuộc điện thoại, cậu cũng chẳng buồn gọi cho tôi nữa… Tôi đã buồn đến mức gần khóc đó Kazuto – kun!
_ Việc của cậu, vấn đề của cậu thì có liên quan đếch gì đến tôi? Bị stress bị áp lực công việc thì mặc xác cậu chớ. Tôi chưa thèm gọi điện đòi nợ cậu số tiền điện tiền nước tiền thuế ăn nhờ ở đậu là tốt lắm rồi, còn ngồi đó mà tru tréo lên à? Còn chưa chịu trả lời câu hỏi của tôi nữa… Làm gì ở đây thế hả? Sao không ở nhà lo hồ sơ giấy tờ, tìm bằng chứng hay lò mò thuyết phục tòa án cho thừa hưởng võ đường hợp pháp đi?
_ Mọi việc vẫn đang tiến triển cực kỳ tốt. Thật sự chuyến này tôi phải gửi lời cảm ơn đến Hajima thiếu chủ và sự giúp đỡ tận tình phía nhà Kurahashi rất nhiều. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thì tôi hoàn toàn hợp pháp đứng tên ngôi vị thống lĩnh gia tộc Saotome một cách công khai minh bạch… Còn trả lời cho câu hỏi của cậu, chỉ một câu đơn giản thôi… Là người thì cũng cần phải giải trí chứ… Chính vì thế, nên tôi cũng hẹn hò giống y như bốn người các cậu vậy!
_ Eh! Hẹn hò, William – san, anh đang hẹn hò với ai vậy ạ?
_ Oh no no Mikazuki – sama, ở bên Anh, bắt người khác tiết lộ người mà họ đang hẹn hò là bị quy vào tội xâm phạm quyền lợi cá nhân đó. Cô tuyệt đối phải cẩn thận!
_ Xin lỗi!
Tsubaki cất tiếng thở dài ngán ngẫm.
_ Này tên lai tạp, chém gió cũng vừa vừa thôi… Đâu ra cái luật đó vậy? Mặc dù ngay cả tôi cũng rất muốn có cái quy định ấy cho đỡ bị săm soi dòm ngó suốt ngày!
_ Oh my, sao chẳng ai chịu đứng về phe tôi thế nhở? Mà cũng không thành vấn đề gì, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi không tiết lộ thì chắc chắn sau này mọi người cũng sẽ biết. Nhân vật này mọi người đều quen đấy… Chỉ là không ai dám nghĩ một người như cô ấy lại chấp nhận đi chơi với tôi!
_ William – san, tìm thấy anh rồi!
Lại thêm một giọng nói khá quen cất tiếng gọi tên William từ phía cuối con đường. Đó là một cô gái trạc tuổi Chisaki hoặc cũng có thể lớn hơn một đến hai tuổi là cùng. Dáng người cân đối, da dẻ hơi trắng so với bình thường. Mái tóc xanh lơ để hai búi tóc dài xõa xuống hai bên mang tai phất phơ theo chiều gió thổi. Điểm nổi bật của cô ấy chính là ở đôi mắt đỏ hồng như viên ngọc ruby lấp lánh trong hang tối.
_ William – san, chẳng phải tôi đã cảnh báo anh là không được đi lung tung rồi sao? Khu vui chơi giải trí này rất đông, đặc biệt là vào ngày chủ nhật cuối tuần thì còn ác liệt hơn nhiều so với ngày bình thường!
_ Xin lỗi xin lỗi, cũng do tôi nóng lòng muốn đến thử công viên giải trí Yokohama do Thiên Chiếu Gia Trang quản lý xem như thế nào nên một phút không kiềm được lòng mình. Bắt cô phải chạy đi chạy lại để tìm tôi thế này… thật có lỗi quá ha ha!
_ Nếu như William – san đã nhờ tôi làm hướng dẫn viên cho chuyến đi chơi này thì chí ít cũng nên để ý đến lời nói của tôi chứ. Tôi hiểu công việc của anh đang rất vất vả, nhưng xin hãy giữ thể diện cho chính bản thân mình… bởi vì dù sao anh cũng là hậu duệ của…
Khựng lại giữa chừng khi biết không chỉ có duy nhất mình và William đang đứng tại đây. Cô gái có mái tóc xanh lơ, đôi mắt đỏ ấy chầm chậm quay sang nhóm bạn bốn người không khỏi ngạc nhiên cả đôi bên.
_ Nanami – san… là Nanami – san sao?
_ Mikazuki – sama, Chisaki – sama, Tsubaki – dono… và cả Hajima thiếu chủ… mọi người đang làm gì ở đây thế?
_ Làm gì là làm gì? Đương nhiên là nghỉ xả hơi sau một tuần dài mệt mỏi rồi? Có ý kiến gì hả cô người cá kia? Mà quan trọng hơn… có thật là cô đang hẹn hò với tên lai tạp này không hả? Tsubaki lên tiếng hỏi một cách lạnh lùng thờ ơ vô cảm.
_ Hẹn hò? Làm sao chuyện ấy được? Có phải… William – san… có phải anh lại hiểu sai ý nghĩa của câu nói đó không?
_ Hiểu sai ý?
_ William – san có nhờ tôi gợi ý về một nơi nào đó giúp tinh thần thoải mái khi cứ mải miết chăm chăm vào công việc đến tận bù đầu. Rồi tôi chợt thoáng nhớ ra rằng Thiên Chiếu Gia Trang có điều hành một khu vui chơi giải trí lớn ở Yokohama, nên tôi đề nghị cùng đến đây thư giãn đầu óc. William – san cứ ghim trong đầu rằng đây giống như một buổi hẹn hò nhưng tôi đã đính chính giải thích cho anh ấy hiểu… nhưng có lẽ William – san vẫn chưa hiểu rõ lắm!
Tsubaki đảo mắt về phía William đang làm điệu cười nhe răng hơn hớn kia. Hắn tự dùng tay đập bụp lên mặt, kéo thẳng một đường dài xuống như vết mèo cào. Miệng không khỏi cất tiếng thở dài ngán ngẫm.
_ Cái gì mà không hiểu. Quá hiểu rõ tình hình là khác, nhưng vẫn làm ra vẻ ngu ngơ chỉ để chọc ghẹo cô ta cho vui… Nhưng mà tại sao hắn lại phải hạ mình vờn lâu với một cô gái thế nhỉ? Không lẽ hắn ta thật sự đã…
……………………………..
_ Etou, dù sao thì mọi người cũng đã tập trung hết ở đây rồi. Đây quả nhiên là duyên số do ngài Amaterasu sắp đặt… Nếu thế thì sao chúng ta không đi chơi cùng nhau nhỉ? Chisaki… không phiền gì đúng không? Mikazuki là người đề ra ý tưởng ấy.
_ Uhm, mình thì không sao, càng đông càng vui mà. Nhưng không biết ý của Hajima – kun và Tsu – kun thế nào!
Tsubaki tính đưa tay “phản đối” vì hắn không muốn gặp thêm nhiều rắc rối nữa. Hắn cứ theo cái quan điểm càng nhiều người thì nguy cơ phiền phức càng tăng cao. Cho nên, dù muốn dù không thì hắn nhất quyết sẽ phản đối.
_ Không có vấn đề gì, có thêm một hay hai người cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng tôi. Chúng ta có thể đi chung nếu hai người muốn!
Ngay khi Tsubaki đang tính đưa ra quyết định của mình thì Hajima đã tranh phần nói trước. Khiến hắn không kịp phản ứng.
_ Ê… còn tôi thì!
_ Tôi thì tôi ủng hộ hai tay hai chân rồi đấy. Đúng như Mikazuki – sama nói, mọi người tụ hợp ở đây đều do ý trời. Vậy thì ta nên tranh thủ cơ hội mà các vị thần ban cho… Cho nên tôi… William là một phiếu đồng ý!
_ Đợi một chút coi…
_ Nếu Hajima – dono và mọi người đều đồng ý thì xem ra tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Phận làm vệ sĩ cho thiếu chủ nhà Kurahashi đành phải nghe theo lời chủ nhân! Nanami trả lời.
Sau cùng thì Tsubaki vẫn chưa nói được lời nào. Hắn cảm giác như đám kia đang xúm lại bắt nạt hắn… Không phải cảm giác nữa, mà chắc chắn đó là sự thật rồi. Chắc chắn họ cố tình đẩy mình xuống phía dưới cùng vì biết mình sẽ không tán thành nên hùa nhau đánh bẹp mình đây. Nghĩ ra cách này, dùng số đông áp đảo số ít… ai đã nghĩ ra ý tưởng ấy, là Chisaki hay Hajima?
_ Còn cậu thì sao Tsu – kun? Hình như cậu muốn nói gì thì phải!
Là Chisaki… thủ phạm nghĩ ra kế sách ấy không ai khác ngoài Chisaki. Vì sao à? Vì quen biết nhau từ nhỏ, nên hiểu được ngụ ý ở từng câu nói qua nét biểu lộ trên gương mặt. Cái kiểu cười nhưng bên trong lại đắc chí chiến thắng kia thì không sai vào đâu được, người đầu têu hết cho những người còn lại áo đảo mình chính là Chisaki.
_ Các người cố tình đẩy tôi xuống phía dưới để không thể từ chối vì số lượng thắng chất lượng chứ gì… Hầy, thì tùy, sao cũng được. Vì giờ nếu có mình tôi không tán thành thì mấy người cũng đâu có chịu!
_ Yay, quyết định thế nhé, cùng chơi cùng vui thôi… Hãy biến ngày chủ nhật hôm nay trở nên lý thú nào!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lý thú hay không không biết… chỉ biết là trong sáu người bọn họ thì có một tên quái thú mặt mày cứ hầm hầm, người lầm lũi đi phía dưới cùng đoàn, đôi mắt lạnh lùng thờ ơ không kém phần chán chường hướng thẳng về trước như thể đang nhìn một tương lai tăm tối chuẩn bị xảy đến.
_ Chết tiệt, thế quái nào mà mọi chuyện lại thành ra như vậy? Toàn những thứ chẳng giống đâu cứ lần lượt xuất hiện… làm cho mọi thứ cứ lộn tùng phèo hết!
Ngay tức thì, chàng trai nửa tây nửa ta như diễn viên điện ảnh hạng S choàng tay qua cổ Tsubaki một cách thân thiết, miệng nở nụ cười xổ toẹt thường ngày mà mỗi khi nhìn thấy, Tsubaki đều phải kìm nén không hất thẳng tô cháo vào mặt.
_ Thôi thôi Kazuto – kun, một điều nhịn, chín điều lành… Bỏ qua hết đi. Cứ nhìn xem, mọi người đều đang rất vui vẻ phấn khởi khi được gặp gỡ nhau đấy thôi. Hơn nữa, sau một tuần làm việc mệt mỏi, có thể hội với nhau một cách đầy đủ như vậy không phải đơn giản đâu. Cậu không nghĩ đây là cơ hội để mọi người hiểu rõ nhau hơn sau khi Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm kết thúc ư? Có thể giảng hòa với Hajima thiếu chủ hay thậm chí là tìm hiểu thêm về Nanami… cậu không thấy mình lợi được cả đôi đường sao?
Thoáng nghĩ những điều William nói có vẻ hợp lý. Trước mắt, mình chỉ biết Nanami Kurahashi dưới cái danh luân hồi chuyển kiếp của Lumina… là cháu gái thần biển có khả năng biến thành nhân ngư mỗi khi tiếp xúc với nước biển… Đó là tất cả những gì mình biết về người con gái tóc xanh lơ Nanami, ngoài ra chẳng còn thông tin gì giúp ích cho cuộc trợ sức trong cuộc chiến cuối sau này. Tsubaki thiết nghĩ, có lẽ mình cũng nên bắt đầu tìm hiểu thêm về cô ta… nếu cô ta thật sự là một người cá.
_ Mà khoan một tẹo, tôi cứ thắc mắc nãy giờ… Nanami – chan? Từ khi nào mà cậu và cô ta trở nên thân thiết quá vậy?
_ Thân thiết? Ôi dào… chuyện bình thường ở huyện. Vì cô ấy là người thay tôi chăm lo cho võ đường Saotome. Cô ấy còn hay sang nhà để nấu nướng, lau dọn nhà cửa mỗi khi tôi bận việc. Suốt ngày cứ gặp mặt nhau như thế, rồi trò chuyện qua lại không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành bạn của nhau. Bây giờ mối quan hệ của hai chúng tôi thân thiết đến mưc còn mời cô ấy đi chơi chung như một cặp tình nhân bình thường ấy… thấy ghen tị không? uh hế hế hế hê hê hêyyyyy!
Tsubaki bỗng nhiên ngoái cổ quay sang William với ánh mắt tròn to pha chút sững sờ lạ lẫm. Giống như hắn đang nhìn thấy một điều gì đó không phải trên gương mặt cười toe cười toét kia… một điều gì đó không giống thường ngày, một điều gì đó không phải là William mà chúng ta vẫn thường hay biết.
_ Thật kỳ lạ, hình như tôi đã từng thấy cái vẻ mặt này của cậu trước đây thì phải… Phải, cái khoảng thời gian cậu và Dorothy nói lời chia tay nhau. Cậu đã cười giống như thế này để cô ấy yên tâm ra đi… nhưng nếu không phải là người hời hợt thì sẽ thấy được rất rõ một điều rằng: nụ cười của cậu là một chiếc mặt nạ dối trá. Trông nhưng thế nhưng thực chất lại không như thế… Cậu cố lừa người khác nhưng lại không nhận ra cậu tự lừa dối chính cảm xúc của mình… William, cái nụ cười của cậu ở thời điểm ấy và thời điểm hiện tại là như nhau đấy!
Tròn mắt nhìn Tsubaki vài giây. William không ngờ rằng mình lại bị Tsubaki nhìn thấu một cách đơn giản như thế. Từ trước đến nay, William luôn sử dụng nụ cười giả tạo để không ai nghi ngờ đến cuộc sống đời tư của mình… Đúng như những gì Tsubaki đã nói. Anh ta đã từng biết yêu là thế nào, biết niềm hạnh phúc khi được bên người mình dành trọn tình cảm là như thế nào… và cũng biết đau khi người đó nói lời chia tay. Cũng giống như ai kia, William cũng biết buồn, biết khóc… nhưng vì không muốn khiến mọi người xung quanh phải lo lắng, nên anh ta đã chọn nụ cười là lớp mặt nạ che đi nỗi đau gặm nhấm linh hồn bên trong… dần dần nó đã trở thành nét thể hiện chính trên gương mặt chàng trai nửa Tây nửa ta lúc nào không hay… Và bây giờ, một lần nữa, Tsubaki là người đã chỉ cho anh thấy tình trạng thật sự của bản thân của mình ra sao… nó đáng hay không đáng.
William thở phào một hơi, sau đó thì nở nụ cười nhoẻn nhẹ nhàng.
_ Bị nhìn thấu mất rồi… quả nhiên có bạn chung phòng hiểu mình thật đáng sợ. Đôi khi tôi lại nghĩ cậu không phải là một người bình thường đó Kazuto – kun… Chẳng lẽ không có gì là không thể qua nổi “thiên lý nhãn” của cậu sao?
_ Tôi không phải thần tiên, nên chẳng có thiên lý nhãn gì sất… Mà công nhận không ít người nói tôi không được bình thường… nói một cách phũ phàng thì là người cõi trên ấy. Nghe thêm một hai lần chả sao!
_ Quả thật là tôi đang hơi có một chút phân vân vì bỗng dưng những ký ức về Dorothy chợt quay về trong tâm trí khi đi chung với Nanami… Có khi nào do cả hai đều mang màu mắt đỏ như ruby không nhỉ!
_ Nhắc mới để ý, hình như Dorothy là học sinh duy nhất có màu mắt đỏ nên trong lớp cô ta được gọi là “Dorothy mắt mèo” nhở?... Rồi sao? Cái cảm giác phân vân đó rút cuộc là phân vân vì điều gì?... Lý do gì mà cậu cứ “vờn” cô ta nhiều thế? Bình thường chỉ tầm một hai ngày rồi lại chán bỏ ngay… Bộ yêu cái cô Nanami kia rồi hả?
_ Ừ phải đấy!
_ Hả?
Tsubaki tròn mắt ngạc nhiên… nhưng lần này ngạc nhiên vì William thừa nhận điều đó rất nhanh và cũng rất bình thản như không.
_ Này, tôi chỉ đùa thôi… Mà thật đấy hả?
_ Cậu đùa nhưng tôi thì đùa làm gì… tôi thích cô ấy thật đấy. Tương tự khi cậu và Lumina thích nhau như một cặp đôi và muốn hẹn hò với nhau chuẩn không cần chỉnh!
_ Thông tin sáng giá nhất ngày hôm nay nhở… thế bắt đầu từ khi nào vậy?
_ Từ lần đầu tiên tôi bước chân vào võ đường Saotome… Nói thẳng ra thì nó giống như tiếng sét ái tình ấy, vừa gặp phát là yêu luôn không cần chào hỏi. Tình cảm tương tư con người đôi lúc khó hiểu thật ha… Cái thể loại ghét nhau dữ dội rồi quay sang yêu nhau… cái thể loại cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn để chứng minh sợi tơ duyên giữa hai người thật sự cũng có… Thậm chí chẳng quen biết, mới gặp cũng có thể yêu ngay… Con người thật rắc rối ha!
_ Hầy, yêu từ cái nhìn đầu tiên ư? Đúng là trên đời này không ít cặp đôi đến với nhau chỉ qua một cái liếc mắt đưa tình đơn giản. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là thích nhau qua vẻ bề ngoài thì sự vững bền của nó chẳng đâu vào đâu… Vì vẻ đẹp bên ngoài cũng sẽ bị hao mòn đi theo năm tháng… một thứ không tồn tại vĩnh cửu như vậy… liệu có phải điều cậu mong muốn không?... À… nói đúng hơn là trong cuộc sống này… không gì là vĩnh cửu hết!
_ Oh my, nghe cứ như chuyên gia tư vấn tình yêu ấy. Người khác mà nghe mấy lời này từ cậu thì họ sẽ nghĩ Kazuto – kun có kinh nghiệm trong mấy vụ này lắm!
_ Thì quả thật tôi đã từng trải qua nên biết chút ít. Giữa tôi và Lumina… tôi có thể nhớ đến Lumina là vì những ký ức về cô ấy. Bây giờ thì nó được xem như vĩnh cửu… nhưng khi tôi chết… nó cũng sẽ trở thành hư vô… Quả nhiên chẳng có gì tồn tại mãi mãi hết… Mà cậu và cô ta thường xuyên gặp mặt nhau ở võ đường Saotome, chẳng phải quá thuận lợi cho cậu tác hành nhiệm vụ sao? Hai người trông thân thiết và nói chuyện với nhau đơn giản quá còn gì!
_ Nhìn thì trông thế nhưng thực chất luôn đi ngược với suy tính. Nói không giấu gì chứ cách đây mấy ngày, tôi và cô ấy còn cãi nhau nữa cơ. Hai bên nói qua nói lại, bất đồng quan điểm tí nữa trở thành thù địch. Cũng may cả hai nhận ra nếu cứ tiếp tục thì sẽ xảy ra xung đột giữa gia tộc Kurahashi và gia tộc Saotome nên ngay tức khắc chấm dứt cuộc đối thoại ấy lại rồi giảng hòa. Buổi đi chơi ngày hôm nay cũng là vì mục đích muốn giảng hòa giữa hai bên đó chứ!
_ Cãi nhau? Cãi nhau chuyện gì? chắc cô ta chê cậu ăn ở trác táng, bẩn thỉu, quần áo mỗi nơi một cái hay đại loại như ăn xong không rửa chén hả?
_ Bắt cháu gái thần biển làm việc như một osin vất vưởng. Cậu nghĩ tôi chán thở đến mức đợi cho nhà Kurahashi qua chém tới tấp vào mình sao?... Nói chung cũng chỉ là một chút vấn đề lặt vặt lẻ tẻ nhưng hậu quả thì lơn lớn… Nếu là cậu thì chắc chắn sau này cũng sẽ biết thôi… còn bây giờ thì chưa phải lúc. Tôi cũng lỡ hứa là sẽ không nói nửa lời nên dù cậu có móc họng tôi cũng chẳng thèm nói đâu, uh hế hế hế hê hê hêyyyyy!
_ Đã thế thì nín luôn đừng nói cho đến lúc xuống mồ giùm cái… Đây không có hứng!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Điểm qua điểm lại một số trò chơi có trong công viên giải trí cũng hết cả một ngày. Chỉ vì một ai đó muốn được tham gia “toàn bộ” những thứ có thể chơi nên nhóm bạn phải vật lộn giữa đám đông để cho người ấy được toại nguyện… Nhưng không ai dám phủ nhận rằng những việc làm như thế hoàn toàn là thừa thải khi nét phấn khởi đi đôi cùng nụ cười đều hiện lên trên gương mặt từng người một. Ngay cả kẻ khó tính kia cũng bắt đầu cảm nhận được sự lội cuốn của công viên giải trí lớn nhất Yokohama… Hắn cũng tham gia nhiều trò chơi hơn mặc dù trên tinh thần bị bắt ép… và cũng chịu nhếch mép khi thấy nó hứng thú.
Mỗi một trò chơi, là mỗi một lần họ trải nghiệm nhiều điều khác nhau ngoài niềm vui phấn khởi. Phải… công viên giải trí không chỉ là một nơi xả stress sau một tuần làm việc đầy căng thẳng… mà còn là thước đo tâm tư tình cảm con người hữu hiệu nhất thường xuất hiện trên những kênh phim truyền hình hay manga tình cảm. Điển hình như trò câu cá sấu chẳng hạn… thường thì loại hình giải trí thử cảm giác mạnh khi cho phép thử sức bền với cá sấu này không được thịnh hành ở Nhật Bản cho lắm… nhưng riêng khu vui chơi giải trí lớn nhất Yokohama thì lại khác. Du khách có thể chiêm ngưỡng những con cá sấu nguy hiểm, loài sát thủ dưới nước một cách tường tận… Và còn có thể thử sức với loài có bộ răng hàm nặng gần 200 kg này.
Ngay khi Mikazuki thả mồi xuống thì bị cá sấu táp ngay từ một phút đầu tiên. Bị giựt xuống một cách bất ngờ khiến Mikazuki không kịp phản ứng trả lại, dẫn đến cô ấy bị kéo theo suýt chút nữa là đập mặt vào hàng rào bảo vệ nếu như Tsubaki không đứng gần đó, kịp thời ôm bờ eo thon gọn cô ấy áp sát vào người, rồi dùng chân đạp thẳng vào thanh rào bảo vệ để đỡ. Thật quá nguy hiểm, thử tưởng tượng chỗ khung sắt bảo vệ bị hỏng do rỉ sét quá lâu mà không được bảo trì thật kỹ thì chắc cá sấu dưới kia có bữa trưa ngon lành rồi… Nhưng cũng nhờ thế mà Tsubaki với Mikazuki mới có cơ hội gần nhau đến mức còn nghe được hơi thở trật nhịp của nhau. Tư thế này, giống như khi hắn cố tình dùng răng cắn nhẹ vào gáy Mikazuki khi cả hai cùng ở căn biệt thự kính ngoài biển vịnh Kyuushi. Một người nhìn thấy một bờ gáy vừa thanh tao vừa đẹp, còn nghe thấy một hương thơm nhè nhẹ phảng phất từ mái tóc tím đen suôn mượt xõa dài trong gió. Người kia thì cảm nhận được sự ấm áp đang bao lấy cơ thể mình cùng sự an toàn từ bàn tay chai sạn vì cầm kiếm suốt bao năm qua… Cứ như thế thời gian trôi qua từng phút từng giây, khoảng cách giữa hai người họ càng lúc càng gần nhau hơn.
_ Oi, không sao chứ? Có bị trật tay trật chân gì không?
_ Không sao… cảm ơn…
Trông thấy Mikazuki và Tsubaki, trái tim Chisaki càng nhói đau hơn bao lần hết. Đáng lẽ mình phải vui khi biết Mikazuki và Tsubaki không còn lạnh nhạt với nhau… nhưng sao nó lại khó chịu đến thế. Nhìn Tsubaki chăm sóc lo lắng cho Mikazuki và ngược lại, Chisaki bắt đầu hiểu được thế nào được gọi là sự ghen tỵ… giá như Chisaki cũng ở vị trí của Mikazuki lúc này thì chắc cô ấy sẽ hạnh phúc biết bao.
Đứng sát ngay bên cạnh nhưng Chisaki không bao giờ nhìn mình, mà cứ luôn trông mắt về phía Tsubaki một cách thẫn thờ vô vọng. Hajima cũng đang nếm trải cái cảm xúc mà Chisaki đang trải qua giống như vậy. Để ý một người khi người ấy không bao giờ quay đầu lại để nhận thấy mình quan tâm đến người ấy nhiều như thế nào… cái cảm giác hụt hẫng thất vọng ấy thật sự khó chịu lắm. Nhưng nếu từ bỏ người mình thương yêu chỉ vì một chút hờn dỗi hay cái tôi quá lớn của bản thân thì không có tư cách để nói lời yêu người khác… Hajima đã sống trên quan điểm như vậy từ hơn ba năm nay.
Chàng thiếu chủ trẻ lạnh lùng dùng tay kéo chiếc mặt nạ trên đỉnh đầu Chisaki xuống chắn ngang tầm nhìn của cô cung chủ nhỏ rồi thờ ơ quay sang chiếc cần câu dụ cá sấu của mình.
Chisaki bị một phen bất ngờ, cô cung chủ nhỏ kéo chiếc mặt nạ lên và quay lại nhìn Hajima trân trân khó hiểu, tự hỏi tại sao Hajima lại làm như vậy? Nhưng nhờ hành động kỳ lạ ấy mà Chisaki không còn phải chìm đắm trong sự hụt hẫng cũng như phiền muộn về hai người kia. Cô lặng nhìn Hajima với nụ cười nhẹ nở trên môi.
_ Cảm ơn Hajima – kun!
_ Về việc gì? Tớ chỉ chọc cậu bằng cách kéo mặt nạ xuống thôi… có gì mà phải cảm ơn?
_ Dù là thế nhưng mình vẫn muốn được cảm ơn cậu, Hajima – kun… Quả nhiên Hajima – kun luôn quan tâm đến mình mọi lúc mọi nơi nhỉ. Có bạn thân thật tốt!
Làm sao có thể không quan tâm khi người tôi để ý đến luôn phải làm bộ mặt đau khổ chỉ vì tình cảm không được đáp trả… Là bạn thân nên Hajima mới cảm thấy bất bình trước cậu chuyện dở dang của Chisaki và Tsubaki… Là bạn thân… nên Hajima không muốn Chisaki phải đau khổ cũng như rơi nước mắt giống như ba năm trước nữa… Là bạn thân… nên Hajima sẵn sàng từ bỏ niềm hạnh phúc của mình để Chisaki luôn được cười rạng rỡ mỗi ngày… Đó không phải là một mong muốn ích kỷ đúng không?
Hajima đặt một tay ngay giữa trán Chisaki, miệng thở phào một hơi dài ngoằng hệt như Tsubaki lúc hắn chán đời.
_ Cậu quả thật là một cô gái đầy trắc trở Chisaki. Cứ thế này thì chẳng đâu vào đâu và cũng chẳng đi đến đâu nếu cứ lưỡng lự mãi như thế!
_ Eh? Ý cậu là sao? Mình không hiểu!
_ Haizzz, tự suy nghĩ đi, cung chủ ngố của nhà Tsuchimikaido!
Nếu như có Chisaki nhìn Tsubaki, Hajima để ý đến Chisaki thì đương nhiên cũng sẽ có một người hướng về phía Hajima tạo thành một tam giác tình yêu… à không, tứ giác, ngũ giác thậm chí là lục giác tình yêu tay năm tay sáu đầy chông gai phức tạp phía trước. Nanami Kurahashi, được xem như cháu gái thần biển có đôi mắt đỏ hồng như viên ruby lấp lánh trong đêm đang thẫn thờ phiền muộn khi chứng kiến cảnh Hajima thiếu chủ quan tâm đến Chisaki cung chủ… Cô gái tóc xanh lơ ấy tự nhủ với lòng rằng họ chỉ đơn thuần là bạn thân thuở nhỏ, nên quan tâm đến nhau là chuyện bình thường. Nhưng sao trái tim nhỏ nhoi này vẫn đau lắm, cứ thắt lại từng cơn mỗi khi chứng kiến hai người họ trò chuyện với nhau một cách thân thiết… Không chỉ có như vậy, hầu cận bên thiếu chủ đã lâu, Nanami để ý thấy mặc dù Hajima cố tỏ ra lạnh lùng giống Tsubaki, nhưng ngài ấy đang rất vui trong lòng, đang cười một cách tự nhiên nhất… chỉ là không ai có thể thấy ngoài Nanami… Chisaki cung chủ, quả là một người đặc biệt đối với ngài ấy… và có lẽ Hajima thiếu chủ sẽ chỉ để mắt đến Chisaki mà thôi.
Cả William cũng có nỗi niềm của chính bản thân mình. Dù chỉ là người đến từ một gia tộc khác, một kẻ ngoài cuộc nhưng dường như anh ta nắm bắt được hết mọi thứ cũng như nhiều tam giác thú vị đang diễn ra xung quanh. William biết tất cả mọi thứ, hoàn cảnh từng người từng người ra sao nhưng vẫn lặng thinh, xem như không hay không hiểu gì hết và lấy cớ do không ai hỏi nên không trả lời. Chẳng phải chàng trai ngoại quốc nửa tây nửa ta này đã thừa nhận với Tsubaki là thích Nanami đó sao? Tình cảm của anh ta về nàng mỹ nhân ngư là thật hoàn toàn không giả dối hời hợt. Chỉ có điều William không sử dụng vẻ phiền muộn làm khuôn nền chính trên gương mặt, mà vẫn là nụ cười lãng tử thường ngày không bao giờ biết chán.
Cũng tùy cơ ứng biến giống Hajima, William cố tình để miếng mồi lên mõm, ngay phía trước hai con mắt láo liên của con cá sấu, làm cho con cá sấu không thể táp lấy được, nhưng lại dụ được con cá sấu bên cạnh lình lình bơi đến và bất ngờ nhảy bổ vào. Ngay tức khắc, William giật mạnh cần câu để miếng mồi vút bay lên cao, cho con cá sấu kia cắn nhầm vào mõm con này rồi dẫn đến hai con đâm vào nhau trông rất buồn cười. Màn trêu tức cá sấu vừa rồi thú vị phết, nhờ ơn nó mà nước bắn lên tóe loe, trúng cả William lẫn Nanami.
_ Oh my oh my, Japan crocodile are so disabilities ( Cá sấu nhật bản thật thiểu năng làm sao) uh hế hế hế hê hê hêyyyyy!
_ William – san, đừng đùa nghịch như con nít nữa, không vui đâu… Mà một người đàn ông lịch lãm sẽ không bao giờ nói những từ ngữ ngoài đường như thế!
Cứ như thế, cảm xúc trong mỗi người biến động lúc lên lúc xuống còn tùy vào hoạt cảnh và những tác động xung quanh. Nếu có ai phiền muộn thì người kia sẽ bù đắp cho họ. Chính vì thế, nên công viên giải trí ngoài là một nơi giải tỏa căng thẳng, cũng là địa điểm hò hẹn, là thước đo tâm trạng của con người một cách hiệu quả nhất từ trước đến nay. Chỉ cần sau một buổi đi chơi, người này nghĩ gì, người kia nghĩ gì… chúng ta đã biết sẵn được câu trả lời như thế nào dù rằng nó chát chúa hay viên mãn.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dạo chơi hết một vòng công viên giải trí, sau cùng thì một ngày chủ nhật đầy niềm vui cũng đến lúc phải tàn khi buổi chiều hoàng hôn bắt đầu buông xuống phía cuối chân trời, khiến cho bầu trời trong xanh có cơ hội khoác lên mình tấm áo màu vàng cam dịu dàng thơ mộng.
Bây giờ là 16h25, trời ngả về chiều. Qua đó, số lượng hành khách đã giảm đi đáng kể, nhiều người, nhiều hộ gia đình đã trở về nhà để chuẩn bị bữa cơm chiều tại những căn nhà be bé thân yêu, đồng thời cũng để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới đầy năng động. Chỉ còn lại vài người chưa muốn nói lời tạm biệt khu vui chơi quá sớm nên quyết định ở lại cho đến tối… Trong đó bao gồm có cả nhóm bạn 6 người của chúng ta.
_ Mọi người, cái này cái này… tôi đã từng thấy nó trên ti vi, là cái gì vậy cái gì vậy?
Nhóm bạn chợt dừng lại khi Mikazuki cứ quấn qua quấn quýt chỉ tay về phía bên trái cùng giọng nói rất chi hồ hởi phấn khởi.
Để xem… phía bên trái của họ là một vật thể vô cùng lớn… lớn nhiều lắm, có thể sánh ngang bằng với một tòa cao ốc Yokohama Landmark Tower. Một vật thể to lớn có trụ đứng hình tam giác, một đống khung sắt xung quanh hình tròn, và mỗi đỉnh có treo một khối cầu trắng có đánh số từ một đến hai mươi… Cứ mỗi một phút thì cái vật thể to lớn ấy chuyển động một chút, đưa những khối cầu trắng ấy di chuyển một vòng theo chiều kim đồng hồ rồi trở về nơi xuất phát… Không sai, đây chính là trò chơi huyền thoại, ông boss cuối không chỉ ở khu vui chơi giải trí Yokohama mà còn nhiều nơi khác nữa.
_ À, là đu quay đó. Đây không phải trò chơi cảm giác mạnh gì đâu. Cậu vào một khoang tròn và nó sẽ đưa cậu đi hết một vòng theo chiều kim đồng hồ rồi trở lại mặt đất. Trò đu quay này chỉ dành cho những người muốn nhìn ngắm toàn vẹn thành phố… vì dù sao thì ngồi ở trên cao nhìn toàn cảnh be bé trong một buổi chiều thơ mộng như thế này là tuyệt vời nhất đó! Chisaki giải thích.
_ Eh, dữ dội quá, nhìn được toàn cảnh thành phố luôn sao… Nè nè, Chisaki chúng mình lên đó thử nhé. Tớ muốn đi tớ muốn đi!
Mikazuki cứ bắng nha bắng nhít như con nít thế kia, ắt hẳn cô ấy rất muốn đi đu quay thử một lần cho biết. Mà đâu phải chỉ mỗi đu quay, mấy trò chơi khác Mikazuki cũng tham gia rất nhiệt tình còn gì… cho nên hào hứng ở trò chơi huyền thoại không thể thiếu mỗi khi đi công viên giải trí cũng là điều dễ hiểu.
_ Được rồi được rồi, lần đầu tiên đi đu quay của cậu phải không. Thế thì ta cùng thử thôi. Dù sao cũng đến đây rồi còn gì!
_ Chisaki là tuyệt vời nhất!
Về Hajima, Nanami hay William không trả lời, xem như không có ý kiến phản đối. Chỉ duy nhất một kẻ khó khăn khó chịu, hắn ngước xái cả cổ lên cao để nhìn cận cảnh cái đu quay chọc trời. Mắt lườm lườm tỏ vẻ khó chịu rồi quay lưng lạnh lùng bỏ đi.
_ Mấy người cứ đi vui vẻ, còn tôi thì xin khiếu!
_ Eh? Tại sao chứ? Được ngắm toàn cảnh mọi thứ từ trên cao đó, bộ anh không thích ư?
_ Không có hứng… tôi bị sợ độ cao nên không muốn!
Chisaki thoáng nghĩ.
_ Tsu – kun bị sợ độ cao ư? Ba năm trước cậu ấy có thế đâu? Vẫn thường hay leo lên cây hoa anh đào ở tư trang Minamiya và nhảy xuống có sao đâu… Chẳng lẽ cậu ấy…
Không chỉ Chisaki mà ngay cả Hajima cũng có chung một suy nghĩ giống thế.
_ Sợ độ cao? Ở đâu ra cái lý do vớ vẩn đó vậy? Cái kẻ không sợ trời không sợ đất không sợ thần thì thế quái nào lại dừng bước chỉ vì độ cao? Quả nhiên câu trả lời chỉ có một mà thôi!
………………………
_ Sợ độ cao ư? Sau cùng thì anh cũng biết sợ một thứ gì đó nhỉ… Nhưng mà tiếc thật, được nhìn toàn cảnh ở phía trên cao chắc thú vị lắm. Tôi rất muốn được lên đó ngắm thử một lần cho biết!
_ Thì cứ lên đi, ai nói gì đâu, có khi không có tôi đi cùng thì cô còn ngắm cảnh đẹp hơn nữa cơ!
_ Anh đúng là chẳng biết gì cả, Baka Kitsune!
William khoác tay qua vai Tsubaki, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
_ Nar nar Kazuto – kun, từ thời xa xưa, về vấn đề Đông Tây Y kết hợp đa phần đã chữa trị được rất nhiều căn bệnh từ nhẹ đến nặng. Nhưng nếu tìm một phương thuốc để chữa trị những căn bệnh liên quan đến tâm lý thì dù có uống ngàn đời cũng không hết!
_ ? Thì sao? Cái đó thì không cần cậu nói tôi cũng từng được học rồi!
_ Phải phải, chính vì cậu được học rồi nên ắt hiểu muốn chữa tâm bệnh thì phải dùng tâm thuốc. Giả sử nếu cậu sợ gián, thì không phải cứ uống thuốc rồi đi ngủ là khỏi, mà phải trực tiếp dùng chổi đập chết con gián ấy từ ngày này sang ngày khác. Tương tự như chuyện sợ độ cao…
William vừa nói vừa lỉnh lỉnh dắt hắn đến trước toa tròn cùng với Mikazuki đang ngước cổ nhìn đu quay. Nhận thấy thời điểm thích hợp, William thả Tsubaki và giở trò đẩy hắn cùng Mikazuki vào hẳn một toa rồi nhanh chóng khóa chốt cửa bên ngoài.
Thì ra đây là chủ đích của William, nói qua nói lại hòng để Tsubaki mất tập trung rồi lừa hắn một cú vào chung khoang đu quay với Mikazuki. Tsubaki ngồi bật dậy, chạy ra chỗ cửa, đập tay thuỳnh thuỳnh vào lớp cửa kính, răng cứ nghiến lại thể hiện sự phẫn nộ trong khi William cứ vẫy tay cùng điều cười xổ toẹt đáng ghét.
_ Chết tiệt William, quả nhiên tôi chẳng thể tin tưởng cậu được… không ngờ có ngày cậu dám bán đứng tôi!
_ Oh my, nặng lời quá nha Kazuto – kun. Cậu nói mình sợ độ cao thì tôi chỉ bày cách khắc phục nỗi sợ của cậu thôi… mặc dù thực chất cậu làm gì có tiền án bị bệnh sợ độ cao? Nhưng chẳng phải đối mặt với nỗi sợ cũng là một phương pháp để tin vào con đường của chính mình hay sao? Kazuto – kun, cứ cho rằng cậu thật sự không thể đứng trên cao mà nhìn xuống… nhưng đó không phải là nỗi sợ cậu lo ngại thật sự… Cậu ái ngại về một thứ khác có liên quan đến cái trò đu quay này chuẩn chưa? Thế thì lo mà giải quyết nó đi… Vì trong cuộc chiến sắp đến, sẽ không có chỗ cho sự nhân nhượng hay hối hận dằn vặt!
Tsubaki không thể phản kháng, hắn đành chấp nhận những điều William nói là thật và ngoan ngoãn đi một vòng đu quay cùng với Mikazuki.
_ Thế nhé, Mikazuki – sama, mong cô hãy để ý đến tên gàn dở Kazuto – kun của tôi trong vài phút. Rất có thể cậu ta sẽ phá vỡ cửa kính và nhảy từ trên cao xuống hòng thoát thân đấy. Cẩn thận một chút!
_ Đợi một chút William – san, tôi với Minamiya – san…
Chưa nói hết lời thì đu quay đã khởi động mất rồi. Khoang tròn đưa Mikazuki với Tsubaki xa dần mặt đất và những người bạn còn lại từng chút từng chút một.
Chisaki ngước cổ lên cao dõi theo.
_ Không biết thật sự có ổn không? Nếu là Tsu – kun thì mình lo rằng William – san nói đúng… rất có thể Tsu – kun sẽ phá cửa nhảy xuống hòng thoát khỏi trò đu quay này!
_ Không… trừ khi hắn chưa chán thở thì sẽ chẳng bao giờ làm cái chuyện điên khùng như thế. Từ độ cao hàng nghìn mét mà nhảy xuống thì ngay cả siêu nhân cũng bụp mặt! Hajima giải thích.
Chisaki và Hajima lại đứng cạnh nhau, lại cùng bàn chung một vấn đề khiến con tim ai đó cứ thắt lại không ngừng. Đợi cho đến khi một khoanh đu quay xuống gần đến mặt đất, Nanami nhanh chóng dồn hết sức đẩy cả hai người họ, cả Chisaki và Hajima vào trong rồi khóa chốt từ bên ngoài giống y như William từng làm với Tsubaki với Mikazuki.
_ Nanami, như vậy là sao? Cô đang tính làm gì thế hả?
_ Hajima – dono, Chisaki – hime, nếu hai người lo lắng cho Tsubaki thiếu chủ thì xin hãy theo sau để đảm bảo sự an toàn cho hai người họ. Hơn nữa, đã đến tận đây rồi, tôi nghĩ hai người cũng nên tận hưởng trò chơi cuối cùng trước khi cuộc vui kết thúc phải không? Đúng như Chisaki hime nói, ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao đẹp lắm đấy… hai người không nên lãng phí cơ hội này!
Nanami rời khỏi khoang để cho chiếc đu quay tiếp tục lịch trình của nó.
Nanami luôn tin rằng việc làm đó của mình là đúng, không ai là người có lỗi khi muốn người mình yêu thương luôn được hạnh phúc…kể cả khi phải làm tổn thương hay lừa dối chính cảm xúc của bản thân mình.
_ Cô chắc chứ? Để hai người ấy chung một chuyến đò như vậy chỉ khiến khoảng cách giữa cô và thiếu chủ nhà Kurahashi càng dài hơn thôi!
_ Tôi biết chứ… nhưng nếu chỉ vì thế mà khoảng cách giữa thiếu chủ và Chisaki hime dài thêm thì tôi sẽ trở thành một người ích kỷ mất. Chỉ vì một thân phận nhỏ hèn như tôi mà dám ước ao đến một giấc mơ quá cỡ… thật không đáng!
_ Oh my, yêu một người có bao giờ sai… con người chỉ mắc sai lầm khi lừa dối chính cảm xúc của mình thôi. Đâu thể trách cô được… và cũng đừng bao giờ tự đánh giá thấp bản thân mình như vậy!
William tự nghiêng mình sang trái, hòng để đẩy Nanami cùng vào trong một toa vừa chạm mặt đất.
_ Aghh, William – san, cẩn thận kẻo té…!
_ A, gió biển thổi lớn quá, tôi bị trật chân mất rồi!
Vào được bên trong, ngay lập tức William dùng chân ngoắc lấy cánh cửa đóng rầm lại… vậy là hai người họ cũng tham gia chuyến du ngoạn bằng đu quay một cách kỳ lạ như thế.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Oa, trên cao thích thật… Tôi còn nhìn rõ được Thiên Chiếu Gia Trang phía kia nữa kìa!
Trái với vẻ hào hứng của Mikazuki thì tên dở người Tsubaki lại ngồi ù một chỗ, một tay chống cằm, miệng cất tiếng thở dài ngán ngẫm đến cùng cực. Hắn cảm thấy mình đang phí phạm thời gian vào những việc không đâu, điển hình như đi đu quay thế này.
_ Cái tên William đó… có ai khiến hắn ta phải làm như thế đâu kia chứ. Dù không muốn thừa nhận nhưng hắn nói đúng… lý do mình không muốn đi đu quay!
Từ vị trí hắn ngồi là phía đối diện Mikazuki. Hắn hướng ánh mắt xa xăm phiền muộn về phía người con gái tóc tím đen đang nhìn thế giới bên ngoài kia nhưng với hình ảnh một người con gái có mái tóc đỏ ngắn ngang vai. Tsubaki còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn và Lumina cùng đi khu vui chơi Yokohama, cùng ngồi chung một toa bin tương tự, cùng ngắm nhìn toàn cảnh thành phố bé tí trong khung cảnh ánh hoàng hôn rực rỡ như một bông hoa lửa đang nguội dần phía xa chân trời… Và điều hắn không bao giờ có thể quên được chính là nụ cười sau đó của Lumina… nụ cười xóa tan đi nỗi cô đơn sâu trong trái tim hắn… nụ cười đã khiến hắn biết nhìn thế giới này bằng một gam màu tốt đẹp hơn… nụ cười mà hắn…sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy thêm một lần nào nữa.
_ Có phải anh đang nghĩ đến Lumina không?
Tsubaki giật mình khi nghe thấy người đang nói chuyện với mình là Mikazuki. Mặc dù đang hướng ra nơi thành phố từ phía trên cao, nhưng ánh mắt của cô ấy thật phiền muộn, thậm chí là không còn hào hứng như thoạt đầu.
_ Từ khi anh nhìn thấy trò đu quay này, anh đã không muốn bước chân lên rồi chứ không phải là do anh bị bệnh sợ độ cao… Có phải là vì nó khiến anh gợi nhớ đến khoảng thời gian giữa anh và Lumina… Và khi nhìn tôi như vậy, trông tôi rất giống với cô ấy đúng không?
Tsubaki chẳng nói gì hết, hắn lẳng lặng quay mặt sang hướng khác để tránh nhìn Mikazuki thêm một giây một phút. Hắn không muốn tự đẩy mình cũng như đẩy Mikazuki vào tình huống khó xử… Không, kể từ lúc Mikazuki nhìn thấu được tâm trí hắn thì đã vô tình đưa hai người vào ngõ cụt rồi.
Và Mikazuki đã phá tan bầu không khí đó bằng một nụ cười dịu dàng đầm ấm.
_ Thật tuyệt vời nhỉ… ít ai có thể giữ được một mối tình sâu đậm như anh đâu Minamiya – san. Một số người sẽ chấp nhận cảnh quên đi hết để hướng đến một cuộc sống tốt hơn… nhưng anh thì không như thế. Anh còn lưu luyến cô ấy như thế… chứng tỏ anh yêu Lumina rất nhiều, tôi khâm phục anh ở điểm đó… Nhưng Minamiya – san, chắc anh cũng hiểu… tôi… không phải là Lumina, không phải chỉ vì chúng tôi giống nhau mà tôi là cô ấy… Tôi tên là Mikazuki Tsuchimikaido, vệ sĩ thân cận của cung chủ tối cao nhà Tsuchimikaido. Tôi có ký ức về gia đình của mình, về một người chị đã từng làm Maid trong tư trang Tsuchimikaido… Anh có quyền lầm tưởng tôi là Lumina, nhưng cứ mỗi lần như thế, tôi sẽ nhắc lại cho anh nhớ tên của tôi cho đến khi nào sự lầm tưởng ấy chấm dứt… và rồi anh sẽ chỉ nhìn tôi dưới cái tên Mikazuki Tsuchimikaido… Cho nên từ giờ đến lúc đó…hãy cứ tiếp tục nghĩ tôi là Lumina nếu anh muốn… Tôi không bận tâm đâu Minamiya – san!
Tiếp tục xem cô ấy như Lumina để tiếp tục sống cũng như để trả những tội lỗi từ ba năm trước. Điều đó thật tuyệt… nhưng sao cũng chẳng thấy tuyệt vời vui vẻ gì. Có lẽ Mikazuki nói đúng, bấy lâu nay hắn vẫn sử dụng Mikazuki như một hình bóng để nhớ đến Lumina… để bây giờ ngồi nghiệm lại thì hắn thấy mình thật xấu xa tồi tệ… Hắn chẳng quan tâm, vì bản chất mình đã là một gã tồi tệ trong mắt tất cả mọi người rồi, có bị xem là xấu xa thêm một hai lần cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn… Nhưng sao lần này khi nghe Mikazuki nói thế… hắn lại bồn chồn không yên, cảm giác giống như mình thật sự đã làm gì đó cực kỳ sai lầm mà mình chẳng hề hay biết… Hắn không thích cái cảm giác này tí nào.
_ Xem cô như Lumina… cô có bị “ngu” không hả? Làm thế nào tôi có thể tưởng tự Lumina có một tính cách vừa điên vừa dở vừa bị não phẳng được? Biết thân biết phận một chút đi chứ phò tóc tím… Tự so sánh mình ngang với Lumina chứng tỏ cô đang hơi bị thừa mức tự tin rồi. Về ngồi soi trước gương và hỏi Chisaki thật kỹ về Lumina xem cô đã được như cô ấy chưa rồi hẵng nói mấy câu đó trước mặt tôi!
Hắn lại giở giọng xóc xiểm nữa rồi, khiến cho lông mày Mikazuki cứ run lên từng đợt, trên đầu Mikazuki còn xuất hiện thêm mấy cục tức nữa. Những lời hắn nói nghe thật ngứa gan.
_ Xin lỗi vì đã thừa mức tự tin khi so sánh bản thân một đứa não phẳng như tôi với người yêu củ anh. Đúng là tôi chẳng tài nào có thể hiểu nổi lý do vì sao cô ấy lại có thể yêu một tên gian manh, xấu xa, độc miệng, tồi tệ, biến chất như anh được… Quả nhiên tôi không thể là Lumina rồi ha!
_ Phải, làm sao cô có thể là Lumina được… Tôi thừa biết cô không phải cô ấy… cô chỉ là cô mà thôi… cô đơn giản chỉ là Mikazuki Tsuchimikaido… tôi biết rõ điều ấy chứ… Chính vì thế… tôi không muốn xem cô như Lumina… Nếu như cô ngừng là Mikazuki thì sẽ phiền phức cho tôi lắm… nên cứ tiếp tục như vậy đi!
_ Minamiya – san…
Có vẻ như trong phút chốc, Tsubaki đã sớm nhận ra điểm sai của mình… Đúng thế, Mikazuki là Mikazuki, Lumina là Lumina, sẽ không bao giờ có chuyện hai người là một. Mikazuki có giá trị riêng cần phải được trân trọng và biết đến. Không phải chỉ vì trông họ giống nhau mà Tsubaki có quyền bác bỏ những giá trị của riêng Mikazuki sang một bên để thế vào thể xác ấy là linh hồn cũng như hình ảnh của Lumina… Có thể Mikazuki không lưu tâm và chấp nhận điều ấy… nhưng trái tim hắn thì không cho phép như vậy… Đó là lý do vì sao… sau này… có lẽ Tsubaki sẽ bắt đầu nhìn nhận cô ấy dưới thân phận Mikazuki chăng… Nếu điều đó xảy ra thì quả thật rất tuyệt vời.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cách toa bin của Mikazuki và Tsubaki là toa chở Chisaki cùng Hajima. Nhưng do hai người họ đi phía dưới nên chẳng thể nhìn rõ được tình hình Mikazuki Tsubaki như thế nào. Đương nhiên là cũng chẳng thể nghe được gì rồi.
_ Không biết hai người họ có ổn không? Vì cứ ở gần nhau là cãi nhau nên mình cũng hơi lo nếu Mikazuki có nói gì khiến Tsu – kun nổi giận thì sẽ xảy ra xung đột mất!
_ Thật sự như thế ổn sao Chisaki? Cậu cũng hiểu mà… nếu để Tsubaki ở gần Mikazuki như thế, thì hắn sẽ sớm phát hiện ra bí mật mà cả ba gia tộc chúng ta đang che giấu. Cậu nghĩ như thế là ổn ư?
_ Không sớm thì muộn, trước sau gì thì Tsu – kun cũng sẽ biết… vì chúng ta, không một ai có thể qua mặt được Tsu – kun. Chúng ta cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nếu Tsu – kun giáng sự giận dữ của mình xuống cả ba gia tộc hay chĩa kiếm về phía ngài Akifusa, biến Thiên Chiếu Gia Trang thành chiến trường rực lửa giữa Yokohama… Hajima – kun, chúng ta đang lợi dụng Tsu – kun… vì thế nếu cậu ấy có quay lại tấn công chúng ta thì đây cũng là cái giá phải trả cho sự phản bội!
_ Phải… cái giá cho sự phản bội thật quá đáng sợ… Nhưng giả sử nếu thật sự có chuyện hắn nổi đóa lên quay lưng đánh trả ba gia tộc… thì tớ sẽ là người đầu tiên hắn phải đối mặt. Chisaki… tớ sẽ không để hắn đụng đến một sợi tóc của cậu, tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó… thế nên hãy cứ yên tâm tin vào những gì cậu cho là đúng nhất!
Sao bỗng nhiên Hajima lại tỏ ra tự tin và khiến cho người khác một cảm giác rất an toàn. Nguyên cả một ngày hôm nay, thay vì vui chơi thỏa thích thì hầu như Hajima dành thời gian để quan tâm đến Chisaki nhiều hơn. Không biết lý do vì sao lại như thế, nhưng ít ra trong những lúc mình gần như chán nản thì Hajima luôn là người đầu tiên bên cạnh… Có bạn thân thật tốt… Chisaki đang nghĩ như vậy.
_ Uhm, cảm ơn Hajima – kun… Cậu lúc nào cũng lo cho mình… mình vui lắm!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Chisaki!
Ngay khi toa bin của Chisaki và Hajima tiếp đất sau một vòng ngắm nhìn toàn cảnh thành phố trên cao, Mikazuki đã chạy đến đón cô cung chủ nhỏ với nụ cười rạng rỡ nhất.
_ Mikazuki, sao hả, trên đó có nhìn thấy cảnh gì đẹp không?
_ Uhm, đúng như những gì cậu nói Chisaki, toàn cảnh thành phố khi nhìn từ trên cao trông rất lung linh huyền ảo cứ như một bức tranh phong cảnh được vẽ vào buổi chiều hôm vậy… thật sự rất đẹp!
_ Vậy thì tốt quá rồi nhỉ!
Tsubaki cất tiếng thở phào nhẹ nhõm. Chắc là vì vừa được giải thoát khỏi nỗi kinh hoàng nhất mọi thời đại là chiếc đu quay huyền thoại kia nên mới cảm thấy nhẹ nhàng khi hạ cánh an toàn. Hắn lạnh lùng quay lưng bỏ đi, một tay đưa lên cao vẫy vẫy.
_ Thế là được rồi chứ gì, mấy người ở lại đợi cặp đôi cuối cùng tiếp đất rồi chuẩn bị về đi… trời sắp tối rồi đó!
_ Minamiya – san, anh đi đâu vậy? Mikazuki chợt hỏi.
_ Đi vệ sinh… có muốn đi chung cho vui không?
_ Vô duyên, đi một mình đi Baka Kitsune!
_ Cô chẳng vừa hỏi tôi là gì? Giờ tự dưng quay sang chửi tôi là thế nào? Đúng là khó hiểu!
Mikazuki hầm hừ phùng mang tỏ ý không bằng lòng với cách ứng xử của Tsubaki tí nào… Mà làm gì có ai chịu được cái tính cách dở người đó của hắn… gọi hắn là đồ vô duyên là còn nhẹ rồi.
_ Anh ta đúng là kẻ thù của toàn bộ phụ nữ trên thế giới mà… Chisaki, cậu có khát không? để tớ đi mua nước trái cây nhé!
_ Uhm, phiền cậu vậy!
_ Còn Hajima thiếu chủ thích dùng gì?
_ Nếu được thì cho tôi cà phê đen!
_ Vâng, tôi đi mua ngay đây ạ… hai người chờ một chút!
Và thế là Mikazuki phấn khởi quay lưng chạy đi tìm một máy bán nước tự động hay một cửa hàng nào đó. Để Chisaki và Hajima đứng chờ dưới vòng đu quay khổng lồ huyền thoại thuộc công viên giải trí Yokohama.
_ Đi mất rồi, chúng ta đành ngồi ở đây để chờ William – san và Nanami – san vậy. Họ vẫn còn ở trên toa chuẩn bị đáp mặt đất!
_ Ừ, cũng chẳng thể làm cách nào khác!
Họ tạm thời di chuyển sang chỗ ghế đá gần đó đợi chứ tội gì phải đứng không biết khi nào thì Tsubaki hay Mikazuki quay lại.
_ Đi nhiều như vậy chắc hẳn cậu mệt rồi đúng không Hajima – kun? Xin lỗi nhé, vì đây là lần đầu tiên Mikazuki được ghé thăm công viên giải trí nên có bắt mọi người đi tới đi lui nhiều quá… mong cậu bỏ qua cho!
_ Có gì đâu mà phải xin lỗi. Lần đầu tiên mà đã thích như vậy thì chứng tỏ công viên giải trí đang có lượng thu hút rất tốt. Quả là một quyết định đúng đắn khi tớ đầu tư phát triển thêm vào khu công viên này… Nếu mọi thứ thuận lợi thì nó sẽ trở thành địa điểm thu hút khách du lịch đến thăm quan nhiều nhất Nhật Bản… chẳng phải quá tốt sao?
_ Ừ, Được như thế thì còn gì bằng!
_ Mikazuki – san quả là một cô gái năng động dễ lấy lòng người khác qua vẻ vô tư hồn nhiên của mình. Ấy thế mà tên đần Tsubaki cứ luôn gây khó dễ cho cô ấy… Hắn quả đúng là một tên hết thuốc chữa!
_ Đó là cách thể hiện của Tsu – kun mà, đôi khi mắng mỏ lại là con đường thể hiện sự quan tâm đến với người quan trọng với cậu ấy. Trông thì thế thôi nhưng chắc lẽ Tsu – kun đamg rất quan tâm đến Mikazuki không biết chừng!
_ Hầy, cậu có nhận ra vấn đề của mình ở đâu không Chisaki? Cứ mỗi lần có ai đó thành kiến về Tsubaki, thì cậu không ngần ngại đứng ra bao che cho cậu ta. Đối với cậu, Tsubaki quan trọng đến thế sao?
_ Tsu – kun… quan trọng… mình sao?
_ Đừng nghĩ cứ mỉm cười thì đánh lừa được người khác. Có thể cậu qua mặt được Mikazuki, nhưng không áp dụng được đối với tớ đâu… Chisaki, tớ biết cậu đang suy nghĩ gì lúc này!
…………………………………………………….
…………………………………………………….
_ Ô quên mất… quên chưa hỏi Chisaki thích uống gì. Có lẽ nên quay lại hỏi cậu ấy thử xem sao!
Vì chưa hỏi Chisaki thích uống thứ gì nên Mikazuki quyết định quay lại. Đôi khi Mikazuki cũng hơi nhanh nhảu đoảng để rồi quên mất làm việc này việc kia, dẫn đến kết quả là phải làm lại từ đầu. Lần này, có lẽ cũng vì nhờ sự nhanh nhảu đoảng ấy mà Mikazuki có cơ hội nghe hết cuộc trò chuyện giữa Chisaki và Hajima. Chỉ là vô tình khi đi ngang qua chỗ bụi cây sau lưng băng ghế đá trước khu đu quay… Mikazuki đã nghe thấy hết.
_ Chisaki, tớ biết đến bây giờ cậu vẫn còn nuôi trong lòng tư tưởng ấy… Cậu yêu Tsubaki Minamiya… và tình cảm đó vẫn chưa bao giờ thay đổi… đúng không?
Đôi mắt Mikazuki căng tròn dần dần vì quá ngạc nhiên khi nghe thấy những lời lẽ mà đáng ra mình không nên nghe thấy. Thoạt đầu, cô cứ nghĩ mình chỉ nghe nhầm… nhưng xem ra mọi chuyện không dễ dàng cho qua như vậy.
_ Hajima – dono… ngài ấy nói… Chisaki yêu Minamiya – san…
Ánh nhìn của Chisaki trở nên xa xăm đầy tâm trạng hơn rất nhiều. Cô cung chủ nhỏ thậm chí còn không dám nhìn trực diện vào Hajima để phản bác ý kiến ấy.
_ Yêu Tsu – kun… mình đã yêu cậu ấy từ khi chúng tớ lạc trong rừng và Tsu – kun đã vượt qua một chặng đường dài để cõng mình về đến tư trang Tsuchimikaido ngoài vịnh Kyuushi. Nhìn những vết xước trên quần áo cũng như vẻ mệt mỏi từ những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt đó… mình nhận ra cả đời này mình muốn được ở bên cạnh Tsu – kun, chăm sóc cho cậu ấy từng chút từng chút một… Mong muốn như thế có vẻ như hơi ích kỷ so với một cung chủ trăm công nghìn việc như mình phải không?
Hajima thiếu chủ khẽ ngước cổ lên những áng mây cam hồng trôi hững hờ… một vẻ suy tư đăm chiêu suy nghĩ hiện lên trong tâm trí cậu ấy. Một chút gì đó hơi sầu não, hụt hẫng và cũng rất đau đớn.
_ Phải… hơi ích kỷ so với một thống lĩnh không có nhiều sự lựa chọn cho chính bản thân mình. Nhưng tớ vẫn ủng hộ việc cậu có ước mơ như vậy hơn Chisaki… Cậu đã lo đủ cho nhà Tsuchimikaido rồi… đã đến lúc cậu nên nghĩ đến bản thân mình nhiều thêm một chút… Nên tớ nghĩ, dù có ích kỷ một hay hai lần cũng không thành vấn đề!
_ Tsu – kun cũng nói giống như cậu. Suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn… mình hoàn toàn có quyền làm điều đó mà không sợ người khác kỳ thị lên tiếng!
_ Còn về vấn đề của cậu… Chisaki, có bao giờ cậu lầm tưởng đó chỉ đơn thuần chỉ là lòng ngưỡng mộ không? Không phải tình yêu… mà chỉ là ngưỡng mộ… ngưỡng mộ một bộ óc thiên tài như hắn… ngưỡng mộ vì những thành tựu hắn đạt được khi tuổi còn rất nhỏ… ngưỡng mộ đến mức mà có thể biến cảm giác ấy trở thành sự ghen tỵ!
_ Mình cũng không biết phải giải thích ra sao… nhưng cảm xúc trong mình khi ấy đã rất rối bời. Mình thích Tsu – kun, nhưng tình cảm đó không đủ lớn để xoa dịu đi nỗi hận thù về nhà Minamiya nhen nhói trong linh hồn Tsu – kun… Mình thích cậu ấy nhưng lại không thể bằng tình cảm mà Lumina dành cho Tsu – kun… Phải, mình đã có một chút ghen tỵ… không phải ghen tỵ với Tsu – kun mà là với Lumina… Rõ ràng mình thích cậu ấy trước nhưng tại sao Lumina lại có thể bước vào trái tim heo lạnh ấy một cách dễ dàng như thế? Và trước khi tìm được câu trả lời, mình nhận thấy rằng “ À, có lẽ nên đứng bên ngoài chúc hai người họ hạnh phúc thì tốt hơn”… Vì dù sao mong muốn của mình vẫn là được khiến cho Tsu – kun hạnh phúc… Lumina đã thay mình làm điều ấy rất tốt nên mình không còn lý do để ghen tỵ nữa!
_ Vậy bây giờ thì sao? Cậu cảm thấy như thế nào khi thấy Mikazuki và Tsubaki ở bên cạnh nhau? Điều đó có khiến cậu liên tưởng đến Tsubaki và Lumina không?
_ Thoạt đầu, mình nghĩ Mikazuki sẽ là nhân tố thay đổi được Tsu – kun… cho nên mình đã không ngần ngại để hai người họ ở gần nhau. Và quả thật Mikazuki đã không bao giờ làm mình phải thất vọng… Kể từ khi trở về Nhật Bản, Tsu – kun chịu nói chuyện nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn, thậm chí là tham gia các hoạt động bên ngoài cũng nhiều hơn như buổi đi chơi hôm nay… Mình biết ơn Mikazuki đã thay mình làm được những điều tưởng chừng như không thể… Nhưng không hiểu sao khi thấy khoảng cách giữa hai người họ quá gần nhau… thì con tim mình không ngừng đau nhói… nó giống như khi chứng kiến Lumina đến vói Tsu - kun vậy… cái cảm giác khó chịu khi mình gần như đánh mất Tsu – kun lần nữa. Giá như mình có đủ tự tin hơn… có đủ nghị lực để ngỏ lời với cậu ấy sớm hơn thì có lẽ… mình đã không nếm cái cảm giác khó chịu này!
_ Chisaki…
Còn biết nói gì hơn khi Mikazuki vô tình phát hiện ra mối quan hệ giữa Chisaki và Tsubaki không hề như mình tưởng tượng. Có thể tên dở người kia chỉ xem Chisaki như một người bạn thân thời thơ ấu… nhưng điều đó không chứng minh được rằng Chisaki cũng có chung suy nghĩ như vậy… Chisaki yêu Tsubaki… yêu như một người con gái với một người con trai… yêu như sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để cùng một nửa của mình tìm kiếm sự hạnh phúc giống như Tsubaki và Lumina… Trong khi đó, chính bản thân Mikazuki cũng rất thích hắn ta… phải làm thế nào khi một bên là bạn thân, một bên là người mình thích… Mikazuki dần dần rơi vào sự lưỡng lự hoài nghi về bản thân mình hơn.
_ Chisaki… cậu ấy… cậu ấy…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Oh my oh my, được vui chơi một ngày như thế cũng không đến nỗi tệ. Nhất là cái trò đu quay kia… ngắm nhìn toàn cảnh Yokohama trên cao đúng là rất tuyệt, nhể nhể Kazuto – kun!
William tỏ ra thân thiện bằng cách chạy đến vừa ôm vừa nựng Tsubaki như nựng cậu em trai. Và đương nhiên làm gì có chuyện Tsubaki để yên cho chàng trai nửa Tây nửa ta làm cái chuyện đáng xấu hổ ấy trước toàn dân thiên hạ, nên hắn lạnh lùng dùng tay đẩy mặt William càng xa khỏi mình càng tốt.
_ Ờ ờ, nếu đã vui chơi chán chê rồi thì nhanh chóng mà hoàn thành cho xong công việc của cậu đi. Sau đó thì làm ơn phắn mông về Anh quốc giùm tôi cái… Còn nhìn thấy mặt cậu, là tôi còn gặp ác mộng từng đêm dài lê thê lết thết!
_ Quá đáng nhé Kazuto - kun, cậu làm như tôi là sao quả tạ không bằng ấy!
Chisaki nở nụ cười duyên dáng đáng yêu sang cặp đôi đến từ Anh quốc một chút, trông họ thật thân thiết như hai người bạn chí cốt lâu năm. Chisaki quay sang Nanami đang đứng kế bên.
_ Nanami – san, cô và William – san sẽ về võ đường Saotome phải không? Hai người tính đi bằng gì thế?
_ Chúng tôi đi bằng tàu cao tốc đến đây nên chắc có lẽ cũng dùng nó để về. Từ Yamanashi đến Yokohama nếu đi bằng tàu thì chỉ tầm 2 tiếng đồng hồ là đến thôi… thế còn Chisaki cung chủ và Hajima – dono thì sao?
_ À vâng, lúc đầu chúng tôi đến đây bằng trực thăng nhà Kurahashi nên chắc cũng sẽ về bằng trực thăng… nhưng nếu hai người cùng về Yamanashi thì chắc Hajima – kun sẽ đi chung được đó!
Chisaki khẽ trông sang Hajima với nụ cười không đổi.
_ Uhm, nếu về Yamanashi thì đi tàu cao tốc là phương án tối ưu… vậy còn cậu thì sao Chisaki? Hay là để tớ nói trực thăng đưa cậu thẳng về tư trang Tsuchimikaido luôn cho an toàn?
Ngay lúc này, Tsubaki cất tiếng thở dài chán chường… chán chường là vì Hajima thiếu chủ được xem như có bộ óc thông minh linh động mà lại đưa ra một phương pháp quá ư là “ đụt”.
_ Gì mà rắc rối lằng nhằng thế hả? Cứ theo thế mà làm thôi có gì đâu… Những ai thuộc Yamanashi thì cứ đi tàu cao tốc mà về… còn ai ở vịnh Kyuushi thì đi xe của tôi là xong? Đằng nào thì tôi cũng phải về Kyuushi bằng xe hơi kia mà… lằng nhằng vớ vẩn!
_ Ừ nhỉ, nếu để Hime – sama đi chung xe với Kazuto – kun và Mikazuki – hime thì đâu còn gì đáng phải bận tâm nữa. Ý kiến hay Kazuto – kun!
Tsubaki thở dài thêm lần nữa khi thấy William cứ nhăn nhở như khỉ vừa hái được chuối trên cây. Đôi lúc hắn tự hỏi là làm thế nào mà hắn có thể kết bạn được với loại người này nữa. Nhưng thôi… nói chung mọi thứ vẫn không có gì nghiêm trọng.
_ Tóm lại là như thế, các người cứ đi tàu mà về, còn chúng tôi sẽ đi xe, tuy nó hơi mất nhiều thời gian một chút nhưng đảm bảo về Kyuushi an toàn… Được chứ Chisaki?
_ Uh, mình không sao, chỉ sợ làm phiền cậu và Mikazuki thôi!
_ Có gì mà phiền với chả toái, chúng ta về chung một đường mà, đưa rước nhau cũng là lẽ thường tình… phải không hả quý cô tóc tím nhà Tsuchimikaido kia?
_ Hả… à… uh… Minamiya – san nói đúng đấy… đi chung với nhau… cũng đâu có bất tiện gì!
Mikazuki có vẻ rất mất tập trung. Cô ấy dường như không lắng nghe được đầy đủ cuộc nói chuyện giữa họ nên khi hỏi thì chỉ biết vớ lấy những ý chính mình thu nhặt được để trả lời đại… Cũng đâu thể trách Mikazuki sau khi nghe thấy những điều đáng lẽ mình không nên ở đó… rồi sẽ ra sao đây mối quan hệ giữa ba người Mikzuki, Chisaki và Tsubaki?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tối đến cùng ngày… tức là sau khi đã về đến Kyuushi, đưa Chisaki trở về tư trang Tsuchimikaido một cách an toàn nhưng Tsubaki vẫn chưa tránh khỏi sự hằm hè từ các vệ sĩ nhà Tsuchimikaido khi hắn dám bon bon chạm vào Chisaki. Hắn vẫn đang còn là cái gai trong mắt nhiều người lắm nếu không có Mikazuki và Chisaki ra can thiệp.
Nhưng lạ một nỗi hôm nay Mikazuki lại không muốn về căn biệt thự kính Tsubaki, cô ấy nói sẽ ngủ lại tại tư trang Tsuchimikaido với lý do muốn về nhà vài ngày. Mặt khác, Mikazuki chỉ cúi đầu chào rồi vào nhà trước, để Chisaki và Tsubaki bên ngoài… giống như cô ấy đang muốn tránh mặt hai người vậy.
Riêng Tsubaki thì việc Mikazuki trở về tư trang Tsuchimikaido sẽ trả lại sự tự do cho hắn nên cũng chẳng cảm thấy khó chịu hay thành kiến gì… chỉ là hắn cứ tự hỏi thắc mắc không biết sao cô ấy lại tỏ ra khép nép chịu rút lui ngoan ngoãn như thế… Và hiện giờ hắn đang ngồi giữa phòng khách tối om tối mù không mở nổi một bóng đèn, nơi ngập tràn cơn gió lạnh và âm thanh sóng biển tràn bờ dào dạt như bản tình ca, tự hỏi xem liệu mình có làm chuyện gì khiến Mikazuki tránh né mình không? Nhưng càng nghĩ thì càng lâm vào bế tắc…
_ Có sao đâu nhỉ? Bình thường mình vẫn hay nói xóc cô ta miết nhưng đều bị ăn phản damge lại đấy thôi… Chắc chắn không phải do mình rồi… uhm uhm, chắc chắn thế… hoặc cũng có khi một sợi dây thần kinh trong não cô ta đứt thêm nên mới dở dở ương ương đòi về tư trang Tsuchimikaido trong khi đồ đạc còn ở đây… Mà khoan một tẹo, có nhẽ nào cô ta chỉ về vài ngày rồi lại sang đây cắm rễ luôn không? Thế thì phiền chết… không được, phải nhanh chóng gọi Chisaki sang hốt những thứ của cô ta về càng sớm càng tốt… Cỏ là phải diệt tận gốc!
Nói là làm, hắn lo rằng rồi một sáng ngủ dậy, xuống bếp thì sẽ thấy Mikazuki đứng sẵn ở đó, bung quấn tạp dề, tóc cột búi ngựa đằng sau, tay cầm cái muôi nấu nấu thứ gì ấy. Không phải là hắn ghét Mikazuki đến chừng ấy mà là cảm thấy phiền toái… rồi lỡ như để người ngoài biết học sinh sống chung với thầy giáo thì mọi chuyện còn tệ hại không chỉ cho bản thân hắn mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của gia tộc Tsuchimikaido… Hắn đến trường làm thầy, giờ ai cũng biết hắn là Tsubaki Minamiya thì sớm muộn gì báo chí, parazzi sẽ tìm ra nơi hắn ở… Còn nếu muốn tiếp tục sống yên ổn thì phải nhờ vả Chisaki và mạng lưới nhà Tsuchimikaido cho mình hộ thân ké.
Quay về vấn đề chính, Tsubaki quay lưng tính lên gác thì bất ngờ có một mũi tên từ bên ngoài cửa sổ bắn thẳng vào trong phòng, cắm phập ngay tờ lịch treo tường cả năm chưa dùng đến.
Hắn chẳng tỏ ra ngạc nhiên hay đề phòng sợ mình bị ám sát hay gì gì, cũng như thừa biết rằng mũi tên này từ đâu bay đến. Điều quan trọng là cột ở đầu tên là một mẩu thư được giắt hình cánh bướm giống thư thách đấu. Hắn mở lá thư ấy, lướt qua vài dòng… và từ đây, đôi mắt lạnh lùng của hắn trở nên nghiêm nghị nghiêm túc hơn nhiều.
_ Cuối cùng thì cái ngày này cũng đến… ngày ta có thể trả thù và giải quyết hết những ân oán ba năm trước!
………………………………………………………..
Phía bên nhà Kurahashi, ngay khi Hajima thiếu chủ vừa bước xuống nền cát trắng ngoài sân zen đằng sau tư trang, Ngài ấy đã đưa tay không chụp lấy một mũi tên tương tự như của Tsubaki từ đâu đó bay đến, và trên đó cũng có cột một bức thư giắt hình cánh bướm.
_ Là từ Thiên Chiếu Gia Trang… cái ngày ấy đã đến rồi sao?
………………………………………………………
Nếu như Tsubaki và Hajima đều nhận được, thì đồng nghĩa với việc người nhận được mũi tên thứ ba không ai khác là Chisaki… Phải, hiện giờ thì cô cung chủ nhỏ đang đọc nội dung bên trong bức thư. Đôi tay cô ấy khẽ bấm chặt lấy trang giấy nhăn nhúm, đôi mắt sao thật xa xăm đầy tâm trạng.
_ Quả nhiên cái gì đến thì sẽ đến, dù có muốn tránh bao nhiêu cũng không thể tránh khỏi… Số phận của con người… số phận của ba gia tộc là phải đối đầu với thần linh!
Chisaki hạ bức thư xuống, ngoái cổ sang phải, nơi cánh cửa mở để có thể chiêm ngưỡng thấy ánh trăng tròn tuyệt đẹp cùng những vì sao hòa mình trong âm thanh sóng biển rì rào từng đợt. Chisaki muốn để cho cơn gió lạnh mang đi bao nhiêu phiền muộn trong tâm trí… nhưng xem ra không thể… vì có những việc chỉ Chisaki mới có thể giải quyết được.
Ring ring.
Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ khiến Chisaki có chút giật mình. Đó là tiếng chuông tin nhắn đến chiếc di động trên bàn ngay bên cạnh. Đã khuya thế này mà ai lại nhắn tin không biết… hy vọng không phải là những tin nhắn rác vớ vẩn.
Nó không phải tin nhắn rác vì sau khi Chisaki đọc qua, thì vẻ trầm ngâm suy tư trên nét mặt cung chủ nhỏ càng chau mày hơn, thậm chí là trở nên nghiêm nghị như Tsubaki.
_ Đã có thể chuyển sang giai đoạn hai phẫu thuật rồi… Mình phải nhanh chóng đưa Mikazuki đến Okinawa ngay lập tức không thể chậm trễ!
………………………………………………………
………………………………………………………
Hình như Mikazuki đã từng tiết lộ rằng bản thân đang mắc phải một di chứng rối loạn số notron trong não khiến cho một số bộ phận trên cơ thể bị tắc nghẽn hay không theo ý mình mong muốn. Trước đây, có lần đứng đợi suốt từ chiều đến tối để chờ Tsubaki về… Mikazuki dường như ngã lăn ra sàn khi vừa đặt chân vào tư trang Tsuchimikaido… Đôi chân cô bị tê cứng đến mức độ phải lết trên sàn như ăn xin và buộc phải làm giảm sự đông cứng ấy bằng cách xoa bóp cùng với loại thuốc đặc biệt ngoài da trong vòng 5 phút thì sẽ đi lại được. Chisaki còn nói nếu mọi việc ổn thỏa thì sẽ tiến hành phẫu thuật cho Mikazuki để dứt điểm rối loạn số notron trong não… như thế thì Mikazuki sẽ không cần phải dùng đến thuốc nữa.
Mà đó là chuyên môn của Chisaki, cô cung chủ nhỏ sắp xếp thế nào tốt nhất thì Mikazuki sẽ nghe theo. Còn bây giờ, nằm một mình trong phòng, ôm gối hình cái bánh mỳ ngọt nhưng lại không ngủ được, Mikazuki hết lăn sang bên trái rồi thì lăn sang phải, hai mắt cứ mở thao ráo nhìn thẳng về một hướng không có chủ đích… Phải nói là cô nàng tóc tím đen cứ trằn trọc về những gì mình chứng kiến ở công viên giải trí đến mức không thể ngủ ngon như lúc trước.
_ Là thật ư? Chisaki và Minamiya – san… Chisaki thật sự yêu Minamiya – san ư?... Vậy thì mình…
_ Uầy, xấu tính quá nhé Kazuto – kun. Đi chơi mà không thèm rủ tôi một tiếng. Có biết sau bao thời gian làm việc mệt mỏi cật lực, tôi cũng cần được thư giãn đầu óc hay không? Thậm chí cả một cuộc điện thoại, cậu cũng chẳng buồn gọi cho tôi nữa… Tôi đã buồn đến mức gần khóc đó Kazuto – kun!
_ Việc của cậu, vấn đề của cậu thì có liên quan đếch gì đến tôi? Bị stress bị áp lực công việc thì mặc xác cậu chớ. Tôi chưa thèm gọi điện đòi nợ cậu số tiền điện tiền nước tiền thuế ăn nhờ ở đậu là tốt lắm rồi, còn ngồi đó mà tru tréo lên à? Còn chưa chịu trả lời câu hỏi của tôi nữa… Làm gì ở đây thế hả? Sao không ở nhà lo hồ sơ giấy tờ, tìm bằng chứng hay lò mò thuyết phục tòa án cho thừa hưởng võ đường hợp pháp đi?
_ Mọi việc vẫn đang tiến triển cực kỳ tốt. Thật sự chuyến này tôi phải gửi lời cảm ơn đến Hajima thiếu chủ và sự giúp đỡ tận tình phía nhà Kurahashi rất nhiều. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thì tôi hoàn toàn hợp pháp đứng tên ngôi vị thống lĩnh gia tộc Saotome một cách công khai minh bạch… Còn trả lời cho câu hỏi của cậu, chỉ một câu đơn giản thôi… Là người thì cũng cần phải giải trí chứ… Chính vì thế, nên tôi cũng hẹn hò giống y như bốn người các cậu vậy!
_ Eh! Hẹn hò, William – san, anh đang hẹn hò với ai vậy ạ?
_ Oh no no Mikazuki – sama, ở bên Anh, bắt người khác tiết lộ người mà họ đang hẹn hò là bị quy vào tội xâm phạm quyền lợi cá nhân đó. Cô tuyệt đối phải cẩn thận!
_ Xin lỗi!
Tsubaki cất tiếng thở dài ngán ngẫm.
_ Này tên lai tạp, chém gió cũng vừa vừa thôi… Đâu ra cái luật đó vậy? Mặc dù ngay cả tôi cũng rất muốn có cái quy định ấy cho đỡ bị săm soi dòm ngó suốt ngày!
_ Oh my, sao chẳng ai chịu đứng về phe tôi thế nhở? Mà cũng không thành vấn đề gì, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi không tiết lộ thì chắc chắn sau này mọi người cũng sẽ biết. Nhân vật này mọi người đều quen đấy… Chỉ là không ai dám nghĩ một người như cô ấy lại chấp nhận đi chơi với tôi!
_ William – san, tìm thấy anh rồi!
Lại thêm một giọng nói khá quen cất tiếng gọi tên William từ phía cuối con đường. Đó là một cô gái trạc tuổi Chisaki hoặc cũng có thể lớn hơn một đến hai tuổi là cùng. Dáng người cân đối, da dẻ hơi trắng so với bình thường. Mái tóc xanh lơ để hai búi tóc dài xõa xuống hai bên mang tai phất phơ theo chiều gió thổi. Điểm nổi bật của cô ấy chính là ở đôi mắt đỏ hồng như viên ngọc ruby lấp lánh trong hang tối.
_ William – san, chẳng phải tôi đã cảnh báo anh là không được đi lung tung rồi sao? Khu vui chơi giải trí này rất đông, đặc biệt là vào ngày chủ nhật cuối tuần thì còn ác liệt hơn nhiều so với ngày bình thường!
_ Xin lỗi xin lỗi, cũng do tôi nóng lòng muốn đến thử công viên giải trí Yokohama do Thiên Chiếu Gia Trang quản lý xem như thế nào nên một phút không kiềm được lòng mình. Bắt cô phải chạy đi chạy lại để tìm tôi thế này… thật có lỗi quá ha ha!
_ Nếu như William – san đã nhờ tôi làm hướng dẫn viên cho chuyến đi chơi này thì chí ít cũng nên để ý đến lời nói của tôi chứ. Tôi hiểu công việc của anh đang rất vất vả, nhưng xin hãy giữ thể diện cho chính bản thân mình… bởi vì dù sao anh cũng là hậu duệ của…
Khựng lại giữa chừng khi biết không chỉ có duy nhất mình và William đang đứng tại đây. Cô gái có mái tóc xanh lơ, đôi mắt đỏ ấy chầm chậm quay sang nhóm bạn bốn người không khỏi ngạc nhiên cả đôi bên.
_ Nanami – san… là Nanami – san sao?
_ Mikazuki – sama, Chisaki – sama, Tsubaki – dono… và cả Hajima thiếu chủ… mọi người đang làm gì ở đây thế?
_ Làm gì là làm gì? Đương nhiên là nghỉ xả hơi sau một tuần dài mệt mỏi rồi? Có ý kiến gì hả cô người cá kia? Mà quan trọng hơn… có thật là cô đang hẹn hò với tên lai tạp này không hả? Tsubaki lên tiếng hỏi một cách lạnh lùng thờ ơ vô cảm.
_ Hẹn hò? Làm sao chuyện ấy được? Có phải… William – san… có phải anh lại hiểu sai ý nghĩa của câu nói đó không?
_ Hiểu sai ý?
_ William – san có nhờ tôi gợi ý về một nơi nào đó giúp tinh thần thoải mái khi cứ mải miết chăm chăm vào công việc đến tận bù đầu. Rồi tôi chợt thoáng nhớ ra rằng Thiên Chiếu Gia Trang có điều hành một khu vui chơi giải trí lớn ở Yokohama, nên tôi đề nghị cùng đến đây thư giãn đầu óc. William – san cứ ghim trong đầu rằng đây giống như một buổi hẹn hò nhưng tôi đã đính chính giải thích cho anh ấy hiểu… nhưng có lẽ William – san vẫn chưa hiểu rõ lắm!
Tsubaki đảo mắt về phía William đang làm điệu cười nhe răng hơn hớn kia. Hắn tự dùng tay đập bụp lên mặt, kéo thẳng một đường dài xuống như vết mèo cào. Miệng không khỏi cất tiếng thở dài ngán ngẫm.
_ Cái gì mà không hiểu. Quá hiểu rõ tình hình là khác, nhưng vẫn làm ra vẻ ngu ngơ chỉ để chọc ghẹo cô ta cho vui… Nhưng mà tại sao hắn lại phải hạ mình vờn lâu với một cô gái thế nhỉ? Không lẽ hắn ta thật sự đã…
……………………………..
_ Etou, dù sao thì mọi người cũng đã tập trung hết ở đây rồi. Đây quả nhiên là duyên số do ngài Amaterasu sắp đặt… Nếu thế thì sao chúng ta không đi chơi cùng nhau nhỉ? Chisaki… không phiền gì đúng không? Mikazuki là người đề ra ý tưởng ấy.
_ Uhm, mình thì không sao, càng đông càng vui mà. Nhưng không biết ý của Hajima – kun và Tsu – kun thế nào!
Tsubaki tính đưa tay “phản đối” vì hắn không muốn gặp thêm nhiều rắc rối nữa. Hắn cứ theo cái quan điểm càng nhiều người thì nguy cơ phiền phức càng tăng cao. Cho nên, dù muốn dù không thì hắn nhất quyết sẽ phản đối.
_ Không có vấn đề gì, có thêm một hay hai người cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng tôi. Chúng ta có thể đi chung nếu hai người muốn!
Ngay khi Tsubaki đang tính đưa ra quyết định của mình thì Hajima đã tranh phần nói trước. Khiến hắn không kịp phản ứng.
_ Ê… còn tôi thì!
_ Tôi thì tôi ủng hộ hai tay hai chân rồi đấy. Đúng như Mikazuki – sama nói, mọi người tụ hợp ở đây đều do ý trời. Vậy thì ta nên tranh thủ cơ hội mà các vị thần ban cho… Cho nên tôi… William là một phiếu đồng ý!
_ Đợi một chút coi…
_ Nếu Hajima – dono và mọi người đều đồng ý thì xem ra tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Phận làm vệ sĩ cho thiếu chủ nhà Kurahashi đành phải nghe theo lời chủ nhân! Nanami trả lời.
Sau cùng thì Tsubaki vẫn chưa nói được lời nào. Hắn cảm giác như đám kia đang xúm lại bắt nạt hắn… Không phải cảm giác nữa, mà chắc chắn đó là sự thật rồi. Chắc chắn họ cố tình đẩy mình xuống phía dưới cùng vì biết mình sẽ không tán thành nên hùa nhau đánh bẹp mình đây. Nghĩ ra cách này, dùng số đông áp đảo số ít… ai đã nghĩ ra ý tưởng ấy, là Chisaki hay Hajima?
_ Còn cậu thì sao Tsu – kun? Hình như cậu muốn nói gì thì phải!
Là Chisaki… thủ phạm nghĩ ra kế sách ấy không ai khác ngoài Chisaki. Vì sao à? Vì quen biết nhau từ nhỏ, nên hiểu được ngụ ý ở từng câu nói qua nét biểu lộ trên gương mặt. Cái kiểu cười nhưng bên trong lại đắc chí chiến thắng kia thì không sai vào đâu được, người đầu têu hết cho những người còn lại áo đảo mình chính là Chisaki.
_ Các người cố tình đẩy tôi xuống phía dưới để không thể từ chối vì số lượng thắng chất lượng chứ gì… Hầy, thì tùy, sao cũng được. Vì giờ nếu có mình tôi không tán thành thì mấy người cũng đâu có chịu!
_ Yay, quyết định thế nhé, cùng chơi cùng vui thôi… Hãy biến ngày chủ nhật hôm nay trở nên lý thú nào!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lý thú hay không không biết… chỉ biết là trong sáu người bọn họ thì có một tên quái thú mặt mày cứ hầm hầm, người lầm lũi đi phía dưới cùng đoàn, đôi mắt lạnh lùng thờ ơ không kém phần chán chường hướng thẳng về trước như thể đang nhìn một tương lai tăm tối chuẩn bị xảy đến.
_ Chết tiệt, thế quái nào mà mọi chuyện lại thành ra như vậy? Toàn những thứ chẳng giống đâu cứ lần lượt xuất hiện… làm cho mọi thứ cứ lộn tùng phèo hết!
Ngay tức thì, chàng trai nửa tây nửa ta như diễn viên điện ảnh hạng S choàng tay qua cổ Tsubaki một cách thân thiết, miệng nở nụ cười xổ toẹt thường ngày mà mỗi khi nhìn thấy, Tsubaki đều phải kìm nén không hất thẳng tô cháo vào mặt.
_ Thôi thôi Kazuto – kun, một điều nhịn, chín điều lành… Bỏ qua hết đi. Cứ nhìn xem, mọi người đều đang rất vui vẻ phấn khởi khi được gặp gỡ nhau đấy thôi. Hơn nữa, sau một tuần làm việc mệt mỏi, có thể hội với nhau một cách đầy đủ như vậy không phải đơn giản đâu. Cậu không nghĩ đây là cơ hội để mọi người hiểu rõ nhau hơn sau khi Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm kết thúc ư? Có thể giảng hòa với Hajima thiếu chủ hay thậm chí là tìm hiểu thêm về Nanami… cậu không thấy mình lợi được cả đôi đường sao?
Thoáng nghĩ những điều William nói có vẻ hợp lý. Trước mắt, mình chỉ biết Nanami Kurahashi dưới cái danh luân hồi chuyển kiếp của Lumina… là cháu gái thần biển có khả năng biến thành nhân ngư mỗi khi tiếp xúc với nước biển… Đó là tất cả những gì mình biết về người con gái tóc xanh lơ Nanami, ngoài ra chẳng còn thông tin gì giúp ích cho cuộc trợ sức trong cuộc chiến cuối sau này. Tsubaki thiết nghĩ, có lẽ mình cũng nên bắt đầu tìm hiểu thêm về cô ta… nếu cô ta thật sự là một người cá.
_ Mà khoan một tẹo, tôi cứ thắc mắc nãy giờ… Nanami – chan? Từ khi nào mà cậu và cô ta trở nên thân thiết quá vậy?
_ Thân thiết? Ôi dào… chuyện bình thường ở huyện. Vì cô ấy là người thay tôi chăm lo cho võ đường Saotome. Cô ấy còn hay sang nhà để nấu nướng, lau dọn nhà cửa mỗi khi tôi bận việc. Suốt ngày cứ gặp mặt nhau như thế, rồi trò chuyện qua lại không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành bạn của nhau. Bây giờ mối quan hệ của hai chúng tôi thân thiết đến mưc còn mời cô ấy đi chơi chung như một cặp tình nhân bình thường ấy… thấy ghen tị không? uh hế hế hế hê hê hêyyyyy!
Tsubaki bỗng nhiên ngoái cổ quay sang William với ánh mắt tròn to pha chút sững sờ lạ lẫm. Giống như hắn đang nhìn thấy một điều gì đó không phải trên gương mặt cười toe cười toét kia… một điều gì đó không giống thường ngày, một điều gì đó không phải là William mà chúng ta vẫn thường hay biết.
_ Thật kỳ lạ, hình như tôi đã từng thấy cái vẻ mặt này của cậu trước đây thì phải… Phải, cái khoảng thời gian cậu và Dorothy nói lời chia tay nhau. Cậu đã cười giống như thế này để cô ấy yên tâm ra đi… nhưng nếu không phải là người hời hợt thì sẽ thấy được rất rõ một điều rằng: nụ cười của cậu là một chiếc mặt nạ dối trá. Trông nhưng thế nhưng thực chất lại không như thế… Cậu cố lừa người khác nhưng lại không nhận ra cậu tự lừa dối chính cảm xúc của mình… William, cái nụ cười của cậu ở thời điểm ấy và thời điểm hiện tại là như nhau đấy!
Tròn mắt nhìn Tsubaki vài giây. William không ngờ rằng mình lại bị Tsubaki nhìn thấu một cách đơn giản như thế. Từ trước đến nay, William luôn sử dụng nụ cười giả tạo để không ai nghi ngờ đến cuộc sống đời tư của mình… Đúng như những gì Tsubaki đã nói. Anh ta đã từng biết yêu là thế nào, biết niềm hạnh phúc khi được bên người mình dành trọn tình cảm là như thế nào… và cũng biết đau khi người đó nói lời chia tay. Cũng giống như ai kia, William cũng biết buồn, biết khóc… nhưng vì không muốn khiến mọi người xung quanh phải lo lắng, nên anh ta đã chọn nụ cười là lớp mặt nạ che đi nỗi đau gặm nhấm linh hồn bên trong… dần dần nó đã trở thành nét thể hiện chính trên gương mặt chàng trai nửa Tây nửa ta lúc nào không hay… Và bây giờ, một lần nữa, Tsubaki là người đã chỉ cho anh thấy tình trạng thật sự của bản thân của mình ra sao… nó đáng hay không đáng.
William thở phào một hơi, sau đó thì nở nụ cười nhoẻn nhẹ nhàng.
_ Bị nhìn thấu mất rồi… quả nhiên có bạn chung phòng hiểu mình thật đáng sợ. Đôi khi tôi lại nghĩ cậu không phải là một người bình thường đó Kazuto – kun… Chẳng lẽ không có gì là không thể qua nổi “thiên lý nhãn” của cậu sao?
_ Tôi không phải thần tiên, nên chẳng có thiên lý nhãn gì sất… Mà công nhận không ít người nói tôi không được bình thường… nói một cách phũ phàng thì là người cõi trên ấy. Nghe thêm một hai lần chả sao!
_ Quả thật là tôi đang hơi có một chút phân vân vì bỗng dưng những ký ức về Dorothy chợt quay về trong tâm trí khi đi chung với Nanami… Có khi nào do cả hai đều mang màu mắt đỏ như ruby không nhỉ!
_ Nhắc mới để ý, hình như Dorothy là học sinh duy nhất có màu mắt đỏ nên trong lớp cô ta được gọi là “Dorothy mắt mèo” nhở?... Rồi sao? Cái cảm giác phân vân đó rút cuộc là phân vân vì điều gì?... Lý do gì mà cậu cứ “vờn” cô ta nhiều thế? Bình thường chỉ tầm một hai ngày rồi lại chán bỏ ngay… Bộ yêu cái cô Nanami kia rồi hả?
_ Ừ phải đấy!
_ Hả?
Tsubaki tròn mắt ngạc nhiên… nhưng lần này ngạc nhiên vì William thừa nhận điều đó rất nhanh và cũng rất bình thản như không.
_ Này, tôi chỉ đùa thôi… Mà thật đấy hả?
_ Cậu đùa nhưng tôi thì đùa làm gì… tôi thích cô ấy thật đấy. Tương tự khi cậu và Lumina thích nhau như một cặp đôi và muốn hẹn hò với nhau chuẩn không cần chỉnh!
_ Thông tin sáng giá nhất ngày hôm nay nhở… thế bắt đầu từ khi nào vậy?
_ Từ lần đầu tiên tôi bước chân vào võ đường Saotome… Nói thẳng ra thì nó giống như tiếng sét ái tình ấy, vừa gặp phát là yêu luôn không cần chào hỏi. Tình cảm tương tư con người đôi lúc khó hiểu thật ha… Cái thể loại ghét nhau dữ dội rồi quay sang yêu nhau… cái thể loại cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn để chứng minh sợi tơ duyên giữa hai người thật sự cũng có… Thậm chí chẳng quen biết, mới gặp cũng có thể yêu ngay… Con người thật rắc rối ha!
_ Hầy, yêu từ cái nhìn đầu tiên ư? Đúng là trên đời này không ít cặp đôi đến với nhau chỉ qua một cái liếc mắt đưa tình đơn giản. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là thích nhau qua vẻ bề ngoài thì sự vững bền của nó chẳng đâu vào đâu… Vì vẻ đẹp bên ngoài cũng sẽ bị hao mòn đi theo năm tháng… một thứ không tồn tại vĩnh cửu như vậy… liệu có phải điều cậu mong muốn không?... À… nói đúng hơn là trong cuộc sống này… không gì là vĩnh cửu hết!
_ Oh my, nghe cứ như chuyên gia tư vấn tình yêu ấy. Người khác mà nghe mấy lời này từ cậu thì họ sẽ nghĩ Kazuto – kun có kinh nghiệm trong mấy vụ này lắm!
_ Thì quả thật tôi đã từng trải qua nên biết chút ít. Giữa tôi và Lumina… tôi có thể nhớ đến Lumina là vì những ký ức về cô ấy. Bây giờ thì nó được xem như vĩnh cửu… nhưng khi tôi chết… nó cũng sẽ trở thành hư vô… Quả nhiên chẳng có gì tồn tại mãi mãi hết… Mà cậu và cô ta thường xuyên gặp mặt nhau ở võ đường Saotome, chẳng phải quá thuận lợi cho cậu tác hành nhiệm vụ sao? Hai người trông thân thiết và nói chuyện với nhau đơn giản quá còn gì!
_ Nhìn thì trông thế nhưng thực chất luôn đi ngược với suy tính. Nói không giấu gì chứ cách đây mấy ngày, tôi và cô ấy còn cãi nhau nữa cơ. Hai bên nói qua nói lại, bất đồng quan điểm tí nữa trở thành thù địch. Cũng may cả hai nhận ra nếu cứ tiếp tục thì sẽ xảy ra xung đột giữa gia tộc Kurahashi và gia tộc Saotome nên ngay tức khắc chấm dứt cuộc đối thoại ấy lại rồi giảng hòa. Buổi đi chơi ngày hôm nay cũng là vì mục đích muốn giảng hòa giữa hai bên đó chứ!
_ Cãi nhau? Cãi nhau chuyện gì? chắc cô ta chê cậu ăn ở trác táng, bẩn thỉu, quần áo mỗi nơi một cái hay đại loại như ăn xong không rửa chén hả?
_ Bắt cháu gái thần biển làm việc như một osin vất vưởng. Cậu nghĩ tôi chán thở đến mức đợi cho nhà Kurahashi qua chém tới tấp vào mình sao?... Nói chung cũng chỉ là một chút vấn đề lặt vặt lẻ tẻ nhưng hậu quả thì lơn lớn… Nếu là cậu thì chắc chắn sau này cũng sẽ biết thôi… còn bây giờ thì chưa phải lúc. Tôi cũng lỡ hứa là sẽ không nói nửa lời nên dù cậu có móc họng tôi cũng chẳng thèm nói đâu, uh hế hế hế hê hê hêyyyyy!
_ Đã thế thì nín luôn đừng nói cho đến lúc xuống mồ giùm cái… Đây không có hứng!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Điểm qua điểm lại một số trò chơi có trong công viên giải trí cũng hết cả một ngày. Chỉ vì một ai đó muốn được tham gia “toàn bộ” những thứ có thể chơi nên nhóm bạn phải vật lộn giữa đám đông để cho người ấy được toại nguyện… Nhưng không ai dám phủ nhận rằng những việc làm như thế hoàn toàn là thừa thải khi nét phấn khởi đi đôi cùng nụ cười đều hiện lên trên gương mặt từng người một. Ngay cả kẻ khó tính kia cũng bắt đầu cảm nhận được sự lội cuốn của công viên giải trí lớn nhất Yokohama… Hắn cũng tham gia nhiều trò chơi hơn mặc dù trên tinh thần bị bắt ép… và cũng chịu nhếch mép khi thấy nó hứng thú.
Mỗi một trò chơi, là mỗi một lần họ trải nghiệm nhiều điều khác nhau ngoài niềm vui phấn khởi. Phải… công viên giải trí không chỉ là một nơi xả stress sau một tuần làm việc đầy căng thẳng… mà còn là thước đo tâm tư tình cảm con người hữu hiệu nhất thường xuất hiện trên những kênh phim truyền hình hay manga tình cảm. Điển hình như trò câu cá sấu chẳng hạn… thường thì loại hình giải trí thử cảm giác mạnh khi cho phép thử sức bền với cá sấu này không được thịnh hành ở Nhật Bản cho lắm… nhưng riêng khu vui chơi giải trí lớn nhất Yokohama thì lại khác. Du khách có thể chiêm ngưỡng những con cá sấu nguy hiểm, loài sát thủ dưới nước một cách tường tận… Và còn có thể thử sức với loài có bộ răng hàm nặng gần 200 kg này.
Ngay khi Mikazuki thả mồi xuống thì bị cá sấu táp ngay từ một phút đầu tiên. Bị giựt xuống một cách bất ngờ khiến Mikazuki không kịp phản ứng trả lại, dẫn đến cô ấy bị kéo theo suýt chút nữa là đập mặt vào hàng rào bảo vệ nếu như Tsubaki không đứng gần đó, kịp thời ôm bờ eo thon gọn cô ấy áp sát vào người, rồi dùng chân đạp thẳng vào thanh rào bảo vệ để đỡ. Thật quá nguy hiểm, thử tưởng tượng chỗ khung sắt bảo vệ bị hỏng do rỉ sét quá lâu mà không được bảo trì thật kỹ thì chắc cá sấu dưới kia có bữa trưa ngon lành rồi… Nhưng cũng nhờ thế mà Tsubaki với Mikazuki mới có cơ hội gần nhau đến mức còn nghe được hơi thở trật nhịp của nhau. Tư thế này, giống như khi hắn cố tình dùng răng cắn nhẹ vào gáy Mikazuki khi cả hai cùng ở căn biệt thự kính ngoài biển vịnh Kyuushi. Một người nhìn thấy một bờ gáy vừa thanh tao vừa đẹp, còn nghe thấy một hương thơm nhè nhẹ phảng phất từ mái tóc tím đen suôn mượt xõa dài trong gió. Người kia thì cảm nhận được sự ấm áp đang bao lấy cơ thể mình cùng sự an toàn từ bàn tay chai sạn vì cầm kiếm suốt bao năm qua… Cứ như thế thời gian trôi qua từng phút từng giây, khoảng cách giữa hai người họ càng lúc càng gần nhau hơn.
_ Oi, không sao chứ? Có bị trật tay trật chân gì không?
_ Không sao… cảm ơn…
Trông thấy Mikazuki và Tsubaki, trái tim Chisaki càng nhói đau hơn bao lần hết. Đáng lẽ mình phải vui khi biết Mikazuki và Tsubaki không còn lạnh nhạt với nhau… nhưng sao nó lại khó chịu đến thế. Nhìn Tsubaki chăm sóc lo lắng cho Mikazuki và ngược lại, Chisaki bắt đầu hiểu được thế nào được gọi là sự ghen tỵ… giá như Chisaki cũng ở vị trí của Mikazuki lúc này thì chắc cô ấy sẽ hạnh phúc biết bao.
Đứng sát ngay bên cạnh nhưng Chisaki không bao giờ nhìn mình, mà cứ luôn trông mắt về phía Tsubaki một cách thẫn thờ vô vọng. Hajima cũng đang nếm trải cái cảm xúc mà Chisaki đang trải qua giống như vậy. Để ý một người khi người ấy không bao giờ quay đầu lại để nhận thấy mình quan tâm đến người ấy nhiều như thế nào… cái cảm giác hụt hẫng thất vọng ấy thật sự khó chịu lắm. Nhưng nếu từ bỏ người mình thương yêu chỉ vì một chút hờn dỗi hay cái tôi quá lớn của bản thân thì không có tư cách để nói lời yêu người khác… Hajima đã sống trên quan điểm như vậy từ hơn ba năm nay.
Chàng thiếu chủ trẻ lạnh lùng dùng tay kéo chiếc mặt nạ trên đỉnh đầu Chisaki xuống chắn ngang tầm nhìn của cô cung chủ nhỏ rồi thờ ơ quay sang chiếc cần câu dụ cá sấu của mình.
Chisaki bị một phen bất ngờ, cô cung chủ nhỏ kéo chiếc mặt nạ lên và quay lại nhìn Hajima trân trân khó hiểu, tự hỏi tại sao Hajima lại làm như vậy? Nhưng nhờ hành động kỳ lạ ấy mà Chisaki không còn phải chìm đắm trong sự hụt hẫng cũng như phiền muộn về hai người kia. Cô lặng nhìn Hajima với nụ cười nhẹ nở trên môi.
_ Cảm ơn Hajima – kun!
_ Về việc gì? Tớ chỉ chọc cậu bằng cách kéo mặt nạ xuống thôi… có gì mà phải cảm ơn?
_ Dù là thế nhưng mình vẫn muốn được cảm ơn cậu, Hajima – kun… Quả nhiên Hajima – kun luôn quan tâm đến mình mọi lúc mọi nơi nhỉ. Có bạn thân thật tốt!
Làm sao có thể không quan tâm khi người tôi để ý đến luôn phải làm bộ mặt đau khổ chỉ vì tình cảm không được đáp trả… Là bạn thân nên Hajima mới cảm thấy bất bình trước cậu chuyện dở dang của Chisaki và Tsubaki… Là bạn thân… nên Hajima không muốn Chisaki phải đau khổ cũng như rơi nước mắt giống như ba năm trước nữa… Là bạn thân… nên Hajima sẵn sàng từ bỏ niềm hạnh phúc của mình để Chisaki luôn được cười rạng rỡ mỗi ngày… Đó không phải là một mong muốn ích kỷ đúng không?
Hajima đặt một tay ngay giữa trán Chisaki, miệng thở phào một hơi dài ngoằng hệt như Tsubaki lúc hắn chán đời.
_ Cậu quả thật là một cô gái đầy trắc trở Chisaki. Cứ thế này thì chẳng đâu vào đâu và cũng chẳng đi đến đâu nếu cứ lưỡng lự mãi như thế!
_ Eh? Ý cậu là sao? Mình không hiểu!
_ Haizzz, tự suy nghĩ đi, cung chủ ngố của nhà Tsuchimikaido!
Nếu như có Chisaki nhìn Tsubaki, Hajima để ý đến Chisaki thì đương nhiên cũng sẽ có một người hướng về phía Hajima tạo thành một tam giác tình yêu… à không, tứ giác, ngũ giác thậm chí là lục giác tình yêu tay năm tay sáu đầy chông gai phức tạp phía trước. Nanami Kurahashi, được xem như cháu gái thần biển có đôi mắt đỏ hồng như viên ruby lấp lánh trong đêm đang thẫn thờ phiền muộn khi chứng kiến cảnh Hajima thiếu chủ quan tâm đến Chisaki cung chủ… Cô gái tóc xanh lơ ấy tự nhủ với lòng rằng họ chỉ đơn thuần là bạn thân thuở nhỏ, nên quan tâm đến nhau là chuyện bình thường. Nhưng sao trái tim nhỏ nhoi này vẫn đau lắm, cứ thắt lại từng cơn mỗi khi chứng kiến hai người họ trò chuyện với nhau một cách thân thiết… Không chỉ có như vậy, hầu cận bên thiếu chủ đã lâu, Nanami để ý thấy mặc dù Hajima cố tỏ ra lạnh lùng giống Tsubaki, nhưng ngài ấy đang rất vui trong lòng, đang cười một cách tự nhiên nhất… chỉ là không ai có thể thấy ngoài Nanami… Chisaki cung chủ, quả là một người đặc biệt đối với ngài ấy… và có lẽ Hajima thiếu chủ sẽ chỉ để mắt đến Chisaki mà thôi.
Cả William cũng có nỗi niềm của chính bản thân mình. Dù chỉ là người đến từ một gia tộc khác, một kẻ ngoài cuộc nhưng dường như anh ta nắm bắt được hết mọi thứ cũng như nhiều tam giác thú vị đang diễn ra xung quanh. William biết tất cả mọi thứ, hoàn cảnh từng người từng người ra sao nhưng vẫn lặng thinh, xem như không hay không hiểu gì hết và lấy cớ do không ai hỏi nên không trả lời. Chẳng phải chàng trai ngoại quốc nửa tây nửa ta này đã thừa nhận với Tsubaki là thích Nanami đó sao? Tình cảm của anh ta về nàng mỹ nhân ngư là thật hoàn toàn không giả dối hời hợt. Chỉ có điều William không sử dụng vẻ phiền muộn làm khuôn nền chính trên gương mặt, mà vẫn là nụ cười lãng tử thường ngày không bao giờ biết chán.
Cũng tùy cơ ứng biến giống Hajima, William cố tình để miếng mồi lên mõm, ngay phía trước hai con mắt láo liên của con cá sấu, làm cho con cá sấu không thể táp lấy được, nhưng lại dụ được con cá sấu bên cạnh lình lình bơi đến và bất ngờ nhảy bổ vào. Ngay tức khắc, William giật mạnh cần câu để miếng mồi vút bay lên cao, cho con cá sấu kia cắn nhầm vào mõm con này rồi dẫn đến hai con đâm vào nhau trông rất buồn cười. Màn trêu tức cá sấu vừa rồi thú vị phết, nhờ ơn nó mà nước bắn lên tóe loe, trúng cả William lẫn Nanami.
_ Oh my oh my, Japan crocodile are so disabilities ( Cá sấu nhật bản thật thiểu năng làm sao) uh hế hế hế hê hê hêyyyyy!
_ William – san, đừng đùa nghịch như con nít nữa, không vui đâu… Mà một người đàn ông lịch lãm sẽ không bao giờ nói những từ ngữ ngoài đường như thế!
Cứ như thế, cảm xúc trong mỗi người biến động lúc lên lúc xuống còn tùy vào hoạt cảnh và những tác động xung quanh. Nếu có ai phiền muộn thì người kia sẽ bù đắp cho họ. Chính vì thế, nên công viên giải trí ngoài là một nơi giải tỏa căng thẳng, cũng là địa điểm hò hẹn, là thước đo tâm trạng của con người một cách hiệu quả nhất từ trước đến nay. Chỉ cần sau một buổi đi chơi, người này nghĩ gì, người kia nghĩ gì… chúng ta đã biết sẵn được câu trả lời như thế nào dù rằng nó chát chúa hay viên mãn.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dạo chơi hết một vòng công viên giải trí, sau cùng thì một ngày chủ nhật đầy niềm vui cũng đến lúc phải tàn khi buổi chiều hoàng hôn bắt đầu buông xuống phía cuối chân trời, khiến cho bầu trời trong xanh có cơ hội khoác lên mình tấm áo màu vàng cam dịu dàng thơ mộng.
Bây giờ là 16h25, trời ngả về chiều. Qua đó, số lượng hành khách đã giảm đi đáng kể, nhiều người, nhiều hộ gia đình đã trở về nhà để chuẩn bị bữa cơm chiều tại những căn nhà be bé thân yêu, đồng thời cũng để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới đầy năng động. Chỉ còn lại vài người chưa muốn nói lời tạm biệt khu vui chơi quá sớm nên quyết định ở lại cho đến tối… Trong đó bao gồm có cả nhóm bạn 6 người của chúng ta.
_ Mọi người, cái này cái này… tôi đã từng thấy nó trên ti vi, là cái gì vậy cái gì vậy?
Nhóm bạn chợt dừng lại khi Mikazuki cứ quấn qua quấn quýt chỉ tay về phía bên trái cùng giọng nói rất chi hồ hởi phấn khởi.
Để xem… phía bên trái của họ là một vật thể vô cùng lớn… lớn nhiều lắm, có thể sánh ngang bằng với một tòa cao ốc Yokohama Landmark Tower. Một vật thể to lớn có trụ đứng hình tam giác, một đống khung sắt xung quanh hình tròn, và mỗi đỉnh có treo một khối cầu trắng có đánh số từ một đến hai mươi… Cứ mỗi một phút thì cái vật thể to lớn ấy chuyển động một chút, đưa những khối cầu trắng ấy di chuyển một vòng theo chiều kim đồng hồ rồi trở về nơi xuất phát… Không sai, đây chính là trò chơi huyền thoại, ông boss cuối không chỉ ở khu vui chơi giải trí Yokohama mà còn nhiều nơi khác nữa.
_ À, là đu quay đó. Đây không phải trò chơi cảm giác mạnh gì đâu. Cậu vào một khoang tròn và nó sẽ đưa cậu đi hết một vòng theo chiều kim đồng hồ rồi trở lại mặt đất. Trò đu quay này chỉ dành cho những người muốn nhìn ngắm toàn vẹn thành phố… vì dù sao thì ngồi ở trên cao nhìn toàn cảnh be bé trong một buổi chiều thơ mộng như thế này là tuyệt vời nhất đó! Chisaki giải thích.
_ Eh, dữ dội quá, nhìn được toàn cảnh thành phố luôn sao… Nè nè, Chisaki chúng mình lên đó thử nhé. Tớ muốn đi tớ muốn đi!
Mikazuki cứ bắng nha bắng nhít như con nít thế kia, ắt hẳn cô ấy rất muốn đi đu quay thử một lần cho biết. Mà đâu phải chỉ mỗi đu quay, mấy trò chơi khác Mikazuki cũng tham gia rất nhiệt tình còn gì… cho nên hào hứng ở trò chơi huyền thoại không thể thiếu mỗi khi đi công viên giải trí cũng là điều dễ hiểu.
_ Được rồi được rồi, lần đầu tiên đi đu quay của cậu phải không. Thế thì ta cùng thử thôi. Dù sao cũng đến đây rồi còn gì!
_ Chisaki là tuyệt vời nhất!
Về Hajima, Nanami hay William không trả lời, xem như không có ý kiến phản đối. Chỉ duy nhất một kẻ khó khăn khó chịu, hắn ngước xái cả cổ lên cao để nhìn cận cảnh cái đu quay chọc trời. Mắt lườm lườm tỏ vẻ khó chịu rồi quay lưng lạnh lùng bỏ đi.
_ Mấy người cứ đi vui vẻ, còn tôi thì xin khiếu!
_ Eh? Tại sao chứ? Được ngắm toàn cảnh mọi thứ từ trên cao đó, bộ anh không thích ư?
_ Không có hứng… tôi bị sợ độ cao nên không muốn!
Chisaki thoáng nghĩ.
_ Tsu – kun bị sợ độ cao ư? Ba năm trước cậu ấy có thế đâu? Vẫn thường hay leo lên cây hoa anh đào ở tư trang Minamiya và nhảy xuống có sao đâu… Chẳng lẽ cậu ấy…
Không chỉ Chisaki mà ngay cả Hajima cũng có chung một suy nghĩ giống thế.
_ Sợ độ cao? Ở đâu ra cái lý do vớ vẩn đó vậy? Cái kẻ không sợ trời không sợ đất không sợ thần thì thế quái nào lại dừng bước chỉ vì độ cao? Quả nhiên câu trả lời chỉ có một mà thôi!
………………………
_ Sợ độ cao ư? Sau cùng thì anh cũng biết sợ một thứ gì đó nhỉ… Nhưng mà tiếc thật, được nhìn toàn cảnh ở phía trên cao chắc thú vị lắm. Tôi rất muốn được lên đó ngắm thử một lần cho biết!
_ Thì cứ lên đi, ai nói gì đâu, có khi không có tôi đi cùng thì cô còn ngắm cảnh đẹp hơn nữa cơ!
_ Anh đúng là chẳng biết gì cả, Baka Kitsune!
William khoác tay qua vai Tsubaki, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
_ Nar nar Kazuto – kun, từ thời xa xưa, về vấn đề Đông Tây Y kết hợp đa phần đã chữa trị được rất nhiều căn bệnh từ nhẹ đến nặng. Nhưng nếu tìm một phương thuốc để chữa trị những căn bệnh liên quan đến tâm lý thì dù có uống ngàn đời cũng không hết!
_ ? Thì sao? Cái đó thì không cần cậu nói tôi cũng từng được học rồi!
_ Phải phải, chính vì cậu được học rồi nên ắt hiểu muốn chữa tâm bệnh thì phải dùng tâm thuốc. Giả sử nếu cậu sợ gián, thì không phải cứ uống thuốc rồi đi ngủ là khỏi, mà phải trực tiếp dùng chổi đập chết con gián ấy từ ngày này sang ngày khác. Tương tự như chuyện sợ độ cao…
William vừa nói vừa lỉnh lỉnh dắt hắn đến trước toa tròn cùng với Mikazuki đang ngước cổ nhìn đu quay. Nhận thấy thời điểm thích hợp, William thả Tsubaki và giở trò đẩy hắn cùng Mikazuki vào hẳn một toa rồi nhanh chóng khóa chốt cửa bên ngoài.
Thì ra đây là chủ đích của William, nói qua nói lại hòng để Tsubaki mất tập trung rồi lừa hắn một cú vào chung khoang đu quay với Mikazuki. Tsubaki ngồi bật dậy, chạy ra chỗ cửa, đập tay thuỳnh thuỳnh vào lớp cửa kính, răng cứ nghiến lại thể hiện sự phẫn nộ trong khi William cứ vẫy tay cùng điều cười xổ toẹt đáng ghét.
_ Chết tiệt William, quả nhiên tôi chẳng thể tin tưởng cậu được… không ngờ có ngày cậu dám bán đứng tôi!
_ Oh my, nặng lời quá nha Kazuto – kun. Cậu nói mình sợ độ cao thì tôi chỉ bày cách khắc phục nỗi sợ của cậu thôi… mặc dù thực chất cậu làm gì có tiền án bị bệnh sợ độ cao? Nhưng chẳng phải đối mặt với nỗi sợ cũng là một phương pháp để tin vào con đường của chính mình hay sao? Kazuto – kun, cứ cho rằng cậu thật sự không thể đứng trên cao mà nhìn xuống… nhưng đó không phải là nỗi sợ cậu lo ngại thật sự… Cậu ái ngại về một thứ khác có liên quan đến cái trò đu quay này chuẩn chưa? Thế thì lo mà giải quyết nó đi… Vì trong cuộc chiến sắp đến, sẽ không có chỗ cho sự nhân nhượng hay hối hận dằn vặt!
Tsubaki không thể phản kháng, hắn đành chấp nhận những điều William nói là thật và ngoan ngoãn đi một vòng đu quay cùng với Mikazuki.
_ Thế nhé, Mikazuki – sama, mong cô hãy để ý đến tên gàn dở Kazuto – kun của tôi trong vài phút. Rất có thể cậu ta sẽ phá vỡ cửa kính và nhảy từ trên cao xuống hòng thoát thân đấy. Cẩn thận một chút!
_ Đợi một chút William – san, tôi với Minamiya – san…
Chưa nói hết lời thì đu quay đã khởi động mất rồi. Khoang tròn đưa Mikazuki với Tsubaki xa dần mặt đất và những người bạn còn lại từng chút từng chút một.
Chisaki ngước cổ lên cao dõi theo.
_ Không biết thật sự có ổn không? Nếu là Tsu – kun thì mình lo rằng William – san nói đúng… rất có thể Tsu – kun sẽ phá cửa nhảy xuống hòng thoát khỏi trò đu quay này!
_ Không… trừ khi hắn chưa chán thở thì sẽ chẳng bao giờ làm cái chuyện điên khùng như thế. Từ độ cao hàng nghìn mét mà nhảy xuống thì ngay cả siêu nhân cũng bụp mặt! Hajima giải thích.
Chisaki và Hajima lại đứng cạnh nhau, lại cùng bàn chung một vấn đề khiến con tim ai đó cứ thắt lại không ngừng. Đợi cho đến khi một khoanh đu quay xuống gần đến mặt đất, Nanami nhanh chóng dồn hết sức đẩy cả hai người họ, cả Chisaki và Hajima vào trong rồi khóa chốt từ bên ngoài giống y như William từng làm với Tsubaki với Mikazuki.
_ Nanami, như vậy là sao? Cô đang tính làm gì thế hả?
_ Hajima – dono, Chisaki – hime, nếu hai người lo lắng cho Tsubaki thiếu chủ thì xin hãy theo sau để đảm bảo sự an toàn cho hai người họ. Hơn nữa, đã đến tận đây rồi, tôi nghĩ hai người cũng nên tận hưởng trò chơi cuối cùng trước khi cuộc vui kết thúc phải không? Đúng như Chisaki hime nói, ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao đẹp lắm đấy… hai người không nên lãng phí cơ hội này!
Nanami rời khỏi khoang để cho chiếc đu quay tiếp tục lịch trình của nó.
Nanami luôn tin rằng việc làm đó của mình là đúng, không ai là người có lỗi khi muốn người mình yêu thương luôn được hạnh phúc…kể cả khi phải làm tổn thương hay lừa dối chính cảm xúc của bản thân mình.
_ Cô chắc chứ? Để hai người ấy chung một chuyến đò như vậy chỉ khiến khoảng cách giữa cô và thiếu chủ nhà Kurahashi càng dài hơn thôi!
_ Tôi biết chứ… nhưng nếu chỉ vì thế mà khoảng cách giữa thiếu chủ và Chisaki hime dài thêm thì tôi sẽ trở thành một người ích kỷ mất. Chỉ vì một thân phận nhỏ hèn như tôi mà dám ước ao đến một giấc mơ quá cỡ… thật không đáng!
_ Oh my, yêu một người có bao giờ sai… con người chỉ mắc sai lầm khi lừa dối chính cảm xúc của mình thôi. Đâu thể trách cô được… và cũng đừng bao giờ tự đánh giá thấp bản thân mình như vậy!
William tự nghiêng mình sang trái, hòng để đẩy Nanami cùng vào trong một toa vừa chạm mặt đất.
_ Aghh, William – san, cẩn thận kẻo té…!
_ A, gió biển thổi lớn quá, tôi bị trật chân mất rồi!
Vào được bên trong, ngay lập tức William dùng chân ngoắc lấy cánh cửa đóng rầm lại… vậy là hai người họ cũng tham gia chuyến du ngoạn bằng đu quay một cách kỳ lạ như thế.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Oa, trên cao thích thật… Tôi còn nhìn rõ được Thiên Chiếu Gia Trang phía kia nữa kìa!
Trái với vẻ hào hứng của Mikazuki thì tên dở người Tsubaki lại ngồi ù một chỗ, một tay chống cằm, miệng cất tiếng thở dài ngán ngẫm đến cùng cực. Hắn cảm thấy mình đang phí phạm thời gian vào những việc không đâu, điển hình như đi đu quay thế này.
_ Cái tên William đó… có ai khiến hắn ta phải làm như thế đâu kia chứ. Dù không muốn thừa nhận nhưng hắn nói đúng… lý do mình không muốn đi đu quay!
Từ vị trí hắn ngồi là phía đối diện Mikazuki. Hắn hướng ánh mắt xa xăm phiền muộn về phía người con gái tóc tím đen đang nhìn thế giới bên ngoài kia nhưng với hình ảnh một người con gái có mái tóc đỏ ngắn ngang vai. Tsubaki còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn và Lumina cùng đi khu vui chơi Yokohama, cùng ngồi chung một toa bin tương tự, cùng ngắm nhìn toàn cảnh thành phố bé tí trong khung cảnh ánh hoàng hôn rực rỡ như một bông hoa lửa đang nguội dần phía xa chân trời… Và điều hắn không bao giờ có thể quên được chính là nụ cười sau đó của Lumina… nụ cười xóa tan đi nỗi cô đơn sâu trong trái tim hắn… nụ cười đã khiến hắn biết nhìn thế giới này bằng một gam màu tốt đẹp hơn… nụ cười mà hắn…sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy thêm một lần nào nữa.
_ Có phải anh đang nghĩ đến Lumina không?
Tsubaki giật mình khi nghe thấy người đang nói chuyện với mình là Mikazuki. Mặc dù đang hướng ra nơi thành phố từ phía trên cao, nhưng ánh mắt của cô ấy thật phiền muộn, thậm chí là không còn hào hứng như thoạt đầu.
_ Từ khi anh nhìn thấy trò đu quay này, anh đã không muốn bước chân lên rồi chứ không phải là do anh bị bệnh sợ độ cao… Có phải là vì nó khiến anh gợi nhớ đến khoảng thời gian giữa anh và Lumina… Và khi nhìn tôi như vậy, trông tôi rất giống với cô ấy đúng không?
Tsubaki chẳng nói gì hết, hắn lẳng lặng quay mặt sang hướng khác để tránh nhìn Mikazuki thêm một giây một phút. Hắn không muốn tự đẩy mình cũng như đẩy Mikazuki vào tình huống khó xử… Không, kể từ lúc Mikazuki nhìn thấu được tâm trí hắn thì đã vô tình đưa hai người vào ngõ cụt rồi.
Và Mikazuki đã phá tan bầu không khí đó bằng một nụ cười dịu dàng đầm ấm.
_ Thật tuyệt vời nhỉ… ít ai có thể giữ được một mối tình sâu đậm như anh đâu Minamiya – san. Một số người sẽ chấp nhận cảnh quên đi hết để hướng đến một cuộc sống tốt hơn… nhưng anh thì không như thế. Anh còn lưu luyến cô ấy như thế… chứng tỏ anh yêu Lumina rất nhiều, tôi khâm phục anh ở điểm đó… Nhưng Minamiya – san, chắc anh cũng hiểu… tôi… không phải là Lumina, không phải chỉ vì chúng tôi giống nhau mà tôi là cô ấy… Tôi tên là Mikazuki Tsuchimikaido, vệ sĩ thân cận của cung chủ tối cao nhà Tsuchimikaido. Tôi có ký ức về gia đình của mình, về một người chị đã từng làm Maid trong tư trang Tsuchimikaido… Anh có quyền lầm tưởng tôi là Lumina, nhưng cứ mỗi lần như thế, tôi sẽ nhắc lại cho anh nhớ tên của tôi cho đến khi nào sự lầm tưởng ấy chấm dứt… và rồi anh sẽ chỉ nhìn tôi dưới cái tên Mikazuki Tsuchimikaido… Cho nên từ giờ đến lúc đó…hãy cứ tiếp tục nghĩ tôi là Lumina nếu anh muốn… Tôi không bận tâm đâu Minamiya – san!
Tiếp tục xem cô ấy như Lumina để tiếp tục sống cũng như để trả những tội lỗi từ ba năm trước. Điều đó thật tuyệt… nhưng sao cũng chẳng thấy tuyệt vời vui vẻ gì. Có lẽ Mikazuki nói đúng, bấy lâu nay hắn vẫn sử dụng Mikazuki như một hình bóng để nhớ đến Lumina… để bây giờ ngồi nghiệm lại thì hắn thấy mình thật xấu xa tồi tệ… Hắn chẳng quan tâm, vì bản chất mình đã là một gã tồi tệ trong mắt tất cả mọi người rồi, có bị xem là xấu xa thêm một hai lần cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn… Nhưng sao lần này khi nghe Mikazuki nói thế… hắn lại bồn chồn không yên, cảm giác giống như mình thật sự đã làm gì đó cực kỳ sai lầm mà mình chẳng hề hay biết… Hắn không thích cái cảm giác này tí nào.
_ Xem cô như Lumina… cô có bị “ngu” không hả? Làm thế nào tôi có thể tưởng tự Lumina có một tính cách vừa điên vừa dở vừa bị não phẳng được? Biết thân biết phận một chút đi chứ phò tóc tím… Tự so sánh mình ngang với Lumina chứng tỏ cô đang hơi bị thừa mức tự tin rồi. Về ngồi soi trước gương và hỏi Chisaki thật kỹ về Lumina xem cô đã được như cô ấy chưa rồi hẵng nói mấy câu đó trước mặt tôi!
Hắn lại giở giọng xóc xiểm nữa rồi, khiến cho lông mày Mikazuki cứ run lên từng đợt, trên đầu Mikazuki còn xuất hiện thêm mấy cục tức nữa. Những lời hắn nói nghe thật ngứa gan.
_ Xin lỗi vì đã thừa mức tự tin khi so sánh bản thân một đứa não phẳng như tôi với người yêu củ anh. Đúng là tôi chẳng tài nào có thể hiểu nổi lý do vì sao cô ấy lại có thể yêu một tên gian manh, xấu xa, độc miệng, tồi tệ, biến chất như anh được… Quả nhiên tôi không thể là Lumina rồi ha!
_ Phải, làm sao cô có thể là Lumina được… Tôi thừa biết cô không phải cô ấy… cô chỉ là cô mà thôi… cô đơn giản chỉ là Mikazuki Tsuchimikaido… tôi biết rõ điều ấy chứ… Chính vì thế… tôi không muốn xem cô như Lumina… Nếu như cô ngừng là Mikazuki thì sẽ phiền phức cho tôi lắm… nên cứ tiếp tục như vậy đi!
_ Minamiya – san…
Có vẻ như trong phút chốc, Tsubaki đã sớm nhận ra điểm sai của mình… Đúng thế, Mikazuki là Mikazuki, Lumina là Lumina, sẽ không bao giờ có chuyện hai người là một. Mikazuki có giá trị riêng cần phải được trân trọng và biết đến. Không phải chỉ vì trông họ giống nhau mà Tsubaki có quyền bác bỏ những giá trị của riêng Mikazuki sang một bên để thế vào thể xác ấy là linh hồn cũng như hình ảnh của Lumina… Có thể Mikazuki không lưu tâm và chấp nhận điều ấy… nhưng trái tim hắn thì không cho phép như vậy… Đó là lý do vì sao… sau này… có lẽ Tsubaki sẽ bắt đầu nhìn nhận cô ấy dưới thân phận Mikazuki chăng… Nếu điều đó xảy ra thì quả thật rất tuyệt vời.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cách toa bin của Mikazuki và Tsubaki là toa chở Chisaki cùng Hajima. Nhưng do hai người họ đi phía dưới nên chẳng thể nhìn rõ được tình hình Mikazuki Tsubaki như thế nào. Đương nhiên là cũng chẳng thể nghe được gì rồi.
_ Không biết hai người họ có ổn không? Vì cứ ở gần nhau là cãi nhau nên mình cũng hơi lo nếu Mikazuki có nói gì khiến Tsu – kun nổi giận thì sẽ xảy ra xung đột mất!
_ Thật sự như thế ổn sao Chisaki? Cậu cũng hiểu mà… nếu để Tsubaki ở gần Mikazuki như thế, thì hắn sẽ sớm phát hiện ra bí mật mà cả ba gia tộc chúng ta đang che giấu. Cậu nghĩ như thế là ổn ư?
_ Không sớm thì muộn, trước sau gì thì Tsu – kun cũng sẽ biết… vì chúng ta, không một ai có thể qua mặt được Tsu – kun. Chúng ta cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nếu Tsu – kun giáng sự giận dữ của mình xuống cả ba gia tộc hay chĩa kiếm về phía ngài Akifusa, biến Thiên Chiếu Gia Trang thành chiến trường rực lửa giữa Yokohama… Hajima – kun, chúng ta đang lợi dụng Tsu – kun… vì thế nếu cậu ấy có quay lại tấn công chúng ta thì đây cũng là cái giá phải trả cho sự phản bội!
_ Phải… cái giá cho sự phản bội thật quá đáng sợ… Nhưng giả sử nếu thật sự có chuyện hắn nổi đóa lên quay lưng đánh trả ba gia tộc… thì tớ sẽ là người đầu tiên hắn phải đối mặt. Chisaki… tớ sẽ không để hắn đụng đến một sợi tóc của cậu, tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó… thế nên hãy cứ yên tâm tin vào những gì cậu cho là đúng nhất!
Sao bỗng nhiên Hajima lại tỏ ra tự tin và khiến cho người khác một cảm giác rất an toàn. Nguyên cả một ngày hôm nay, thay vì vui chơi thỏa thích thì hầu như Hajima dành thời gian để quan tâm đến Chisaki nhiều hơn. Không biết lý do vì sao lại như thế, nhưng ít ra trong những lúc mình gần như chán nản thì Hajima luôn là người đầu tiên bên cạnh… Có bạn thân thật tốt… Chisaki đang nghĩ như vậy.
_ Uhm, cảm ơn Hajima – kun… Cậu lúc nào cũng lo cho mình… mình vui lắm!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Chisaki!
Ngay khi toa bin của Chisaki và Hajima tiếp đất sau một vòng ngắm nhìn toàn cảnh thành phố trên cao, Mikazuki đã chạy đến đón cô cung chủ nhỏ với nụ cười rạng rỡ nhất.
_ Mikazuki, sao hả, trên đó có nhìn thấy cảnh gì đẹp không?
_ Uhm, đúng như những gì cậu nói Chisaki, toàn cảnh thành phố khi nhìn từ trên cao trông rất lung linh huyền ảo cứ như một bức tranh phong cảnh được vẽ vào buổi chiều hôm vậy… thật sự rất đẹp!
_ Vậy thì tốt quá rồi nhỉ!
Tsubaki cất tiếng thở phào nhẹ nhõm. Chắc là vì vừa được giải thoát khỏi nỗi kinh hoàng nhất mọi thời đại là chiếc đu quay huyền thoại kia nên mới cảm thấy nhẹ nhàng khi hạ cánh an toàn. Hắn lạnh lùng quay lưng bỏ đi, một tay đưa lên cao vẫy vẫy.
_ Thế là được rồi chứ gì, mấy người ở lại đợi cặp đôi cuối cùng tiếp đất rồi chuẩn bị về đi… trời sắp tối rồi đó!
_ Minamiya – san, anh đi đâu vậy? Mikazuki chợt hỏi.
_ Đi vệ sinh… có muốn đi chung cho vui không?
_ Vô duyên, đi một mình đi Baka Kitsune!
_ Cô chẳng vừa hỏi tôi là gì? Giờ tự dưng quay sang chửi tôi là thế nào? Đúng là khó hiểu!
Mikazuki hầm hừ phùng mang tỏ ý không bằng lòng với cách ứng xử của Tsubaki tí nào… Mà làm gì có ai chịu được cái tính cách dở người đó của hắn… gọi hắn là đồ vô duyên là còn nhẹ rồi.
_ Anh ta đúng là kẻ thù của toàn bộ phụ nữ trên thế giới mà… Chisaki, cậu có khát không? để tớ đi mua nước trái cây nhé!
_ Uhm, phiền cậu vậy!
_ Còn Hajima thiếu chủ thích dùng gì?
_ Nếu được thì cho tôi cà phê đen!
_ Vâng, tôi đi mua ngay đây ạ… hai người chờ một chút!
Và thế là Mikazuki phấn khởi quay lưng chạy đi tìm một máy bán nước tự động hay một cửa hàng nào đó. Để Chisaki và Hajima đứng chờ dưới vòng đu quay khổng lồ huyền thoại thuộc công viên giải trí Yokohama.
_ Đi mất rồi, chúng ta đành ngồi ở đây để chờ William – san và Nanami – san vậy. Họ vẫn còn ở trên toa chuẩn bị đáp mặt đất!
_ Ừ, cũng chẳng thể làm cách nào khác!
Họ tạm thời di chuyển sang chỗ ghế đá gần đó đợi chứ tội gì phải đứng không biết khi nào thì Tsubaki hay Mikazuki quay lại.
_ Đi nhiều như vậy chắc hẳn cậu mệt rồi đúng không Hajima – kun? Xin lỗi nhé, vì đây là lần đầu tiên Mikazuki được ghé thăm công viên giải trí nên có bắt mọi người đi tới đi lui nhiều quá… mong cậu bỏ qua cho!
_ Có gì đâu mà phải xin lỗi. Lần đầu tiên mà đã thích như vậy thì chứng tỏ công viên giải trí đang có lượng thu hút rất tốt. Quả là một quyết định đúng đắn khi tớ đầu tư phát triển thêm vào khu công viên này… Nếu mọi thứ thuận lợi thì nó sẽ trở thành địa điểm thu hút khách du lịch đến thăm quan nhiều nhất Nhật Bản… chẳng phải quá tốt sao?
_ Ừ, Được như thế thì còn gì bằng!
_ Mikazuki – san quả là một cô gái năng động dễ lấy lòng người khác qua vẻ vô tư hồn nhiên của mình. Ấy thế mà tên đần Tsubaki cứ luôn gây khó dễ cho cô ấy… Hắn quả đúng là một tên hết thuốc chữa!
_ Đó là cách thể hiện của Tsu – kun mà, đôi khi mắng mỏ lại là con đường thể hiện sự quan tâm đến với người quan trọng với cậu ấy. Trông thì thế thôi nhưng chắc lẽ Tsu – kun đamg rất quan tâm đến Mikazuki không biết chừng!
_ Hầy, cậu có nhận ra vấn đề của mình ở đâu không Chisaki? Cứ mỗi lần có ai đó thành kiến về Tsubaki, thì cậu không ngần ngại đứng ra bao che cho cậu ta. Đối với cậu, Tsubaki quan trọng đến thế sao?
_ Tsu – kun… quan trọng… mình sao?
_ Đừng nghĩ cứ mỉm cười thì đánh lừa được người khác. Có thể cậu qua mặt được Mikazuki, nhưng không áp dụng được đối với tớ đâu… Chisaki, tớ biết cậu đang suy nghĩ gì lúc này!
…………………………………………………….
…………………………………………………….
_ Ô quên mất… quên chưa hỏi Chisaki thích uống gì. Có lẽ nên quay lại hỏi cậu ấy thử xem sao!
Vì chưa hỏi Chisaki thích uống thứ gì nên Mikazuki quyết định quay lại. Đôi khi Mikazuki cũng hơi nhanh nhảu đoảng để rồi quên mất làm việc này việc kia, dẫn đến kết quả là phải làm lại từ đầu. Lần này, có lẽ cũng vì nhờ sự nhanh nhảu đoảng ấy mà Mikazuki có cơ hội nghe hết cuộc trò chuyện giữa Chisaki và Hajima. Chỉ là vô tình khi đi ngang qua chỗ bụi cây sau lưng băng ghế đá trước khu đu quay… Mikazuki đã nghe thấy hết.
_ Chisaki, tớ biết đến bây giờ cậu vẫn còn nuôi trong lòng tư tưởng ấy… Cậu yêu Tsubaki Minamiya… và tình cảm đó vẫn chưa bao giờ thay đổi… đúng không?
Đôi mắt Mikazuki căng tròn dần dần vì quá ngạc nhiên khi nghe thấy những lời lẽ mà đáng ra mình không nên nghe thấy. Thoạt đầu, cô cứ nghĩ mình chỉ nghe nhầm… nhưng xem ra mọi chuyện không dễ dàng cho qua như vậy.
_ Hajima – dono… ngài ấy nói… Chisaki yêu Minamiya – san…
Ánh nhìn của Chisaki trở nên xa xăm đầy tâm trạng hơn rất nhiều. Cô cung chủ nhỏ thậm chí còn không dám nhìn trực diện vào Hajima để phản bác ý kiến ấy.
_ Yêu Tsu – kun… mình đã yêu cậu ấy từ khi chúng tớ lạc trong rừng và Tsu – kun đã vượt qua một chặng đường dài để cõng mình về đến tư trang Tsuchimikaido ngoài vịnh Kyuushi. Nhìn những vết xước trên quần áo cũng như vẻ mệt mỏi từ những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt đó… mình nhận ra cả đời này mình muốn được ở bên cạnh Tsu – kun, chăm sóc cho cậu ấy từng chút từng chút một… Mong muốn như thế có vẻ như hơi ích kỷ so với một cung chủ trăm công nghìn việc như mình phải không?
Hajima thiếu chủ khẽ ngước cổ lên những áng mây cam hồng trôi hững hờ… một vẻ suy tư đăm chiêu suy nghĩ hiện lên trong tâm trí cậu ấy. Một chút gì đó hơi sầu não, hụt hẫng và cũng rất đau đớn.
_ Phải… hơi ích kỷ so với một thống lĩnh không có nhiều sự lựa chọn cho chính bản thân mình. Nhưng tớ vẫn ủng hộ việc cậu có ước mơ như vậy hơn Chisaki… Cậu đã lo đủ cho nhà Tsuchimikaido rồi… đã đến lúc cậu nên nghĩ đến bản thân mình nhiều thêm một chút… Nên tớ nghĩ, dù có ích kỷ một hay hai lần cũng không thành vấn đề!
_ Tsu – kun cũng nói giống như cậu. Suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn… mình hoàn toàn có quyền làm điều đó mà không sợ người khác kỳ thị lên tiếng!
_ Còn về vấn đề của cậu… Chisaki, có bao giờ cậu lầm tưởng đó chỉ đơn thuần chỉ là lòng ngưỡng mộ không? Không phải tình yêu… mà chỉ là ngưỡng mộ… ngưỡng mộ một bộ óc thiên tài như hắn… ngưỡng mộ vì những thành tựu hắn đạt được khi tuổi còn rất nhỏ… ngưỡng mộ đến mức mà có thể biến cảm giác ấy trở thành sự ghen tỵ!
_ Mình cũng không biết phải giải thích ra sao… nhưng cảm xúc trong mình khi ấy đã rất rối bời. Mình thích Tsu – kun, nhưng tình cảm đó không đủ lớn để xoa dịu đi nỗi hận thù về nhà Minamiya nhen nhói trong linh hồn Tsu – kun… Mình thích cậu ấy nhưng lại không thể bằng tình cảm mà Lumina dành cho Tsu – kun… Phải, mình đã có một chút ghen tỵ… không phải ghen tỵ với Tsu – kun mà là với Lumina… Rõ ràng mình thích cậu ấy trước nhưng tại sao Lumina lại có thể bước vào trái tim heo lạnh ấy một cách dễ dàng như thế? Và trước khi tìm được câu trả lời, mình nhận thấy rằng “ À, có lẽ nên đứng bên ngoài chúc hai người họ hạnh phúc thì tốt hơn”… Vì dù sao mong muốn của mình vẫn là được khiến cho Tsu – kun hạnh phúc… Lumina đã thay mình làm điều ấy rất tốt nên mình không còn lý do để ghen tỵ nữa!
_ Vậy bây giờ thì sao? Cậu cảm thấy như thế nào khi thấy Mikazuki và Tsubaki ở bên cạnh nhau? Điều đó có khiến cậu liên tưởng đến Tsubaki và Lumina không?
_ Thoạt đầu, mình nghĩ Mikazuki sẽ là nhân tố thay đổi được Tsu – kun… cho nên mình đã không ngần ngại để hai người họ ở gần nhau. Và quả thật Mikazuki đã không bao giờ làm mình phải thất vọng… Kể từ khi trở về Nhật Bản, Tsu – kun chịu nói chuyện nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn, thậm chí là tham gia các hoạt động bên ngoài cũng nhiều hơn như buổi đi chơi hôm nay… Mình biết ơn Mikazuki đã thay mình làm được những điều tưởng chừng như không thể… Nhưng không hiểu sao khi thấy khoảng cách giữa hai người họ quá gần nhau… thì con tim mình không ngừng đau nhói… nó giống như khi chứng kiến Lumina đến vói Tsu - kun vậy… cái cảm giác khó chịu khi mình gần như đánh mất Tsu – kun lần nữa. Giá như mình có đủ tự tin hơn… có đủ nghị lực để ngỏ lời với cậu ấy sớm hơn thì có lẽ… mình đã không nếm cái cảm giác khó chịu này!
_ Chisaki…
Còn biết nói gì hơn khi Mikazuki vô tình phát hiện ra mối quan hệ giữa Chisaki và Tsubaki không hề như mình tưởng tượng. Có thể tên dở người kia chỉ xem Chisaki như một người bạn thân thời thơ ấu… nhưng điều đó không chứng minh được rằng Chisaki cũng có chung suy nghĩ như vậy… Chisaki yêu Tsubaki… yêu như một người con gái với một người con trai… yêu như sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để cùng một nửa của mình tìm kiếm sự hạnh phúc giống như Tsubaki và Lumina… Trong khi đó, chính bản thân Mikazuki cũng rất thích hắn ta… phải làm thế nào khi một bên là bạn thân, một bên là người mình thích… Mikazuki dần dần rơi vào sự lưỡng lự hoài nghi về bản thân mình hơn.
_ Chisaki… cậu ấy… cậu ấy…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Oh my oh my, được vui chơi một ngày như thế cũng không đến nỗi tệ. Nhất là cái trò đu quay kia… ngắm nhìn toàn cảnh Yokohama trên cao đúng là rất tuyệt, nhể nhể Kazuto – kun!
William tỏ ra thân thiện bằng cách chạy đến vừa ôm vừa nựng Tsubaki như nựng cậu em trai. Và đương nhiên làm gì có chuyện Tsubaki để yên cho chàng trai nửa Tây nửa ta làm cái chuyện đáng xấu hổ ấy trước toàn dân thiên hạ, nên hắn lạnh lùng dùng tay đẩy mặt William càng xa khỏi mình càng tốt.
_ Ờ ờ, nếu đã vui chơi chán chê rồi thì nhanh chóng mà hoàn thành cho xong công việc của cậu đi. Sau đó thì làm ơn phắn mông về Anh quốc giùm tôi cái… Còn nhìn thấy mặt cậu, là tôi còn gặp ác mộng từng đêm dài lê thê lết thết!
_ Quá đáng nhé Kazuto - kun, cậu làm như tôi là sao quả tạ không bằng ấy!
Chisaki nở nụ cười duyên dáng đáng yêu sang cặp đôi đến từ Anh quốc một chút, trông họ thật thân thiết như hai người bạn chí cốt lâu năm. Chisaki quay sang Nanami đang đứng kế bên.
_ Nanami – san, cô và William – san sẽ về võ đường Saotome phải không? Hai người tính đi bằng gì thế?
_ Chúng tôi đi bằng tàu cao tốc đến đây nên chắc có lẽ cũng dùng nó để về. Từ Yamanashi đến Yokohama nếu đi bằng tàu thì chỉ tầm 2 tiếng đồng hồ là đến thôi… thế còn Chisaki cung chủ và Hajima – dono thì sao?
_ À vâng, lúc đầu chúng tôi đến đây bằng trực thăng nhà Kurahashi nên chắc cũng sẽ về bằng trực thăng… nhưng nếu hai người cùng về Yamanashi thì chắc Hajima – kun sẽ đi chung được đó!
Chisaki khẽ trông sang Hajima với nụ cười không đổi.
_ Uhm, nếu về Yamanashi thì đi tàu cao tốc là phương án tối ưu… vậy còn cậu thì sao Chisaki? Hay là để tớ nói trực thăng đưa cậu thẳng về tư trang Tsuchimikaido luôn cho an toàn?
Ngay lúc này, Tsubaki cất tiếng thở dài chán chường… chán chường là vì Hajima thiếu chủ được xem như có bộ óc thông minh linh động mà lại đưa ra một phương pháp quá ư là “ đụt”.
_ Gì mà rắc rối lằng nhằng thế hả? Cứ theo thế mà làm thôi có gì đâu… Những ai thuộc Yamanashi thì cứ đi tàu cao tốc mà về… còn ai ở vịnh Kyuushi thì đi xe của tôi là xong? Đằng nào thì tôi cũng phải về Kyuushi bằng xe hơi kia mà… lằng nhằng vớ vẩn!
_ Ừ nhỉ, nếu để Hime – sama đi chung xe với Kazuto – kun và Mikazuki – hime thì đâu còn gì đáng phải bận tâm nữa. Ý kiến hay Kazuto – kun!
Tsubaki thở dài thêm lần nữa khi thấy William cứ nhăn nhở như khỉ vừa hái được chuối trên cây. Đôi lúc hắn tự hỏi là làm thế nào mà hắn có thể kết bạn được với loại người này nữa. Nhưng thôi… nói chung mọi thứ vẫn không có gì nghiêm trọng.
_ Tóm lại là như thế, các người cứ đi tàu mà về, còn chúng tôi sẽ đi xe, tuy nó hơi mất nhiều thời gian một chút nhưng đảm bảo về Kyuushi an toàn… Được chứ Chisaki?
_ Uh, mình không sao, chỉ sợ làm phiền cậu và Mikazuki thôi!
_ Có gì mà phiền với chả toái, chúng ta về chung một đường mà, đưa rước nhau cũng là lẽ thường tình… phải không hả quý cô tóc tím nhà Tsuchimikaido kia?
_ Hả… à… uh… Minamiya – san nói đúng đấy… đi chung với nhau… cũng đâu có bất tiện gì!
Mikazuki có vẻ rất mất tập trung. Cô ấy dường như không lắng nghe được đầy đủ cuộc nói chuyện giữa họ nên khi hỏi thì chỉ biết vớ lấy những ý chính mình thu nhặt được để trả lời đại… Cũng đâu thể trách Mikazuki sau khi nghe thấy những điều đáng lẽ mình không nên ở đó… rồi sẽ ra sao đây mối quan hệ giữa ba người Mikzuki, Chisaki và Tsubaki?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tối đến cùng ngày… tức là sau khi đã về đến Kyuushi, đưa Chisaki trở về tư trang Tsuchimikaido một cách an toàn nhưng Tsubaki vẫn chưa tránh khỏi sự hằm hè từ các vệ sĩ nhà Tsuchimikaido khi hắn dám bon bon chạm vào Chisaki. Hắn vẫn đang còn là cái gai trong mắt nhiều người lắm nếu không có Mikazuki và Chisaki ra can thiệp.
Nhưng lạ một nỗi hôm nay Mikazuki lại không muốn về căn biệt thự kính Tsubaki, cô ấy nói sẽ ngủ lại tại tư trang Tsuchimikaido với lý do muốn về nhà vài ngày. Mặt khác, Mikazuki chỉ cúi đầu chào rồi vào nhà trước, để Chisaki và Tsubaki bên ngoài… giống như cô ấy đang muốn tránh mặt hai người vậy.
Riêng Tsubaki thì việc Mikazuki trở về tư trang Tsuchimikaido sẽ trả lại sự tự do cho hắn nên cũng chẳng cảm thấy khó chịu hay thành kiến gì… chỉ là hắn cứ tự hỏi thắc mắc không biết sao cô ấy lại tỏ ra khép nép chịu rút lui ngoan ngoãn như thế… Và hiện giờ hắn đang ngồi giữa phòng khách tối om tối mù không mở nổi một bóng đèn, nơi ngập tràn cơn gió lạnh và âm thanh sóng biển tràn bờ dào dạt như bản tình ca, tự hỏi xem liệu mình có làm chuyện gì khiến Mikazuki tránh né mình không? Nhưng càng nghĩ thì càng lâm vào bế tắc…
_ Có sao đâu nhỉ? Bình thường mình vẫn hay nói xóc cô ta miết nhưng đều bị ăn phản damge lại đấy thôi… Chắc chắn không phải do mình rồi… uhm uhm, chắc chắn thế… hoặc cũng có khi một sợi dây thần kinh trong não cô ta đứt thêm nên mới dở dở ương ương đòi về tư trang Tsuchimikaido trong khi đồ đạc còn ở đây… Mà khoan một tẹo, có nhẽ nào cô ta chỉ về vài ngày rồi lại sang đây cắm rễ luôn không? Thế thì phiền chết… không được, phải nhanh chóng gọi Chisaki sang hốt những thứ của cô ta về càng sớm càng tốt… Cỏ là phải diệt tận gốc!
Nói là làm, hắn lo rằng rồi một sáng ngủ dậy, xuống bếp thì sẽ thấy Mikazuki đứng sẵn ở đó, bung quấn tạp dề, tóc cột búi ngựa đằng sau, tay cầm cái muôi nấu nấu thứ gì ấy. Không phải là hắn ghét Mikazuki đến chừng ấy mà là cảm thấy phiền toái… rồi lỡ như để người ngoài biết học sinh sống chung với thầy giáo thì mọi chuyện còn tệ hại không chỉ cho bản thân hắn mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của gia tộc Tsuchimikaido… Hắn đến trường làm thầy, giờ ai cũng biết hắn là Tsubaki Minamiya thì sớm muộn gì báo chí, parazzi sẽ tìm ra nơi hắn ở… Còn nếu muốn tiếp tục sống yên ổn thì phải nhờ vả Chisaki và mạng lưới nhà Tsuchimikaido cho mình hộ thân ké.
Quay về vấn đề chính, Tsubaki quay lưng tính lên gác thì bất ngờ có một mũi tên từ bên ngoài cửa sổ bắn thẳng vào trong phòng, cắm phập ngay tờ lịch treo tường cả năm chưa dùng đến.
Hắn chẳng tỏ ra ngạc nhiên hay đề phòng sợ mình bị ám sát hay gì gì, cũng như thừa biết rằng mũi tên này từ đâu bay đến. Điều quan trọng là cột ở đầu tên là một mẩu thư được giắt hình cánh bướm giống thư thách đấu. Hắn mở lá thư ấy, lướt qua vài dòng… và từ đây, đôi mắt lạnh lùng của hắn trở nên nghiêm nghị nghiêm túc hơn nhiều.
_ Cuối cùng thì cái ngày này cũng đến… ngày ta có thể trả thù và giải quyết hết những ân oán ba năm trước!
………………………………………………………..
Phía bên nhà Kurahashi, ngay khi Hajima thiếu chủ vừa bước xuống nền cát trắng ngoài sân zen đằng sau tư trang, Ngài ấy đã đưa tay không chụp lấy một mũi tên tương tự như của Tsubaki từ đâu đó bay đến, và trên đó cũng có cột một bức thư giắt hình cánh bướm.
_ Là từ Thiên Chiếu Gia Trang… cái ngày ấy đã đến rồi sao?
………………………………………………………
Nếu như Tsubaki và Hajima đều nhận được, thì đồng nghĩa với việc người nhận được mũi tên thứ ba không ai khác là Chisaki… Phải, hiện giờ thì cô cung chủ nhỏ đang đọc nội dung bên trong bức thư. Đôi tay cô ấy khẽ bấm chặt lấy trang giấy nhăn nhúm, đôi mắt sao thật xa xăm đầy tâm trạng.
_ Quả nhiên cái gì đến thì sẽ đến, dù có muốn tránh bao nhiêu cũng không thể tránh khỏi… Số phận của con người… số phận của ba gia tộc là phải đối đầu với thần linh!
Chisaki hạ bức thư xuống, ngoái cổ sang phải, nơi cánh cửa mở để có thể chiêm ngưỡng thấy ánh trăng tròn tuyệt đẹp cùng những vì sao hòa mình trong âm thanh sóng biển rì rào từng đợt. Chisaki muốn để cho cơn gió lạnh mang đi bao nhiêu phiền muộn trong tâm trí… nhưng xem ra không thể… vì có những việc chỉ Chisaki mới có thể giải quyết được.
Ring ring.
Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ khiến Chisaki có chút giật mình. Đó là tiếng chuông tin nhắn đến chiếc di động trên bàn ngay bên cạnh. Đã khuya thế này mà ai lại nhắn tin không biết… hy vọng không phải là những tin nhắn rác vớ vẩn.
Nó không phải tin nhắn rác vì sau khi Chisaki đọc qua, thì vẻ trầm ngâm suy tư trên nét mặt cung chủ nhỏ càng chau mày hơn, thậm chí là trở nên nghiêm nghị như Tsubaki.
_ Đã có thể chuyển sang giai đoạn hai phẫu thuật rồi… Mình phải nhanh chóng đưa Mikazuki đến Okinawa ngay lập tức không thể chậm trễ!
………………………………………………………
………………………………………………………
Hình như Mikazuki đã từng tiết lộ rằng bản thân đang mắc phải một di chứng rối loạn số notron trong não khiến cho một số bộ phận trên cơ thể bị tắc nghẽn hay không theo ý mình mong muốn. Trước đây, có lần đứng đợi suốt từ chiều đến tối để chờ Tsubaki về… Mikazuki dường như ngã lăn ra sàn khi vừa đặt chân vào tư trang Tsuchimikaido… Đôi chân cô bị tê cứng đến mức độ phải lết trên sàn như ăn xin và buộc phải làm giảm sự đông cứng ấy bằng cách xoa bóp cùng với loại thuốc đặc biệt ngoài da trong vòng 5 phút thì sẽ đi lại được. Chisaki còn nói nếu mọi việc ổn thỏa thì sẽ tiến hành phẫu thuật cho Mikazuki để dứt điểm rối loạn số notron trong não… như thế thì Mikazuki sẽ không cần phải dùng đến thuốc nữa.
Mà đó là chuyên môn của Chisaki, cô cung chủ nhỏ sắp xếp thế nào tốt nhất thì Mikazuki sẽ nghe theo. Còn bây giờ, nằm một mình trong phòng, ôm gối hình cái bánh mỳ ngọt nhưng lại không ngủ được, Mikazuki hết lăn sang bên trái rồi thì lăn sang phải, hai mắt cứ mở thao ráo nhìn thẳng về một hướng không có chủ đích… Phải nói là cô nàng tóc tím đen cứ trằn trọc về những gì mình chứng kiến ở công viên giải trí đến mức không thể ngủ ngon như lúc trước.
_ Là thật ư? Chisaki và Minamiya – san… Chisaki thật sự yêu Minamiya – san ư?... Vậy thì mình…
/75
|