_ Tsukusa – nee, em xin phép!
_ Ừ, đi đường cẩn thận!
Có vẻ như cuộc trò chuyện giữa cung chủ hiện tại của nhà Tsuchimikaido và cung chủ tương lai nhà Minamiya đã đến lúc tàn, họ đành phải nói lời chia tay khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng nhường chỗ cho bóng đêm sớm từ từ kéo đến che lấp đi cái màu xanh ngày thường của buổi sáng. Không biết ngoài chuyện của Tsubaki và buổi gặp mặt của ba gia tộc sắp tới, hai người họ còn nói về điều gì nữa hay không mà khi từ biệt, trên gương mặt xinh đẹp của hai thiếu nữ ấy đều hiện lên một cảm giác chút phiền muộn, chút lo lắng, chút xa xăm…….. Nhưng cả hai đều có chung một suy nghĩ, đó là nếu cứ tiếp tục thế này thì người đối diện kia sẽ khó xử lắm, nên cả Chisaki lẫn Tsukusa đều mỉm cười và chia tay trong vui vẻ
Biết nói chi đây, Chisaki phải giữ vững nụ cười ấy cho đến khi quay lưng dạo bước rời khỏi căn biệt thự của Tsukusa vài ba mét, đó mới là lúc cô gái tóc tím trở lại vẻ u phiền đúng như trong thâm tâm. Đôi tay nhỏ nhắn sở hữu làn da trắng mịn màng ấy khẽ siết lại thật chặt như đè nén hết toàn bộ sự giận dữ, cung chủ nhà Tsuchimikaido nhăn đôi lông mày hoàn toàn không hợp với vẻ thùy mị nết na ngày thường…. nhưng nhiêu đó đủ chứng minh rằng hiện ngay lúc này, tâm trạng của cô hoàn toàn không được tốt
_ Gia chủ nhà Minamiya, người lãnh đạo nhà Minamiya………….
Không chỉ riêng Chisaki, mà cả Tsukusa cũng có chung một cảm giác như vậy, cô cũng siết chặt đôi bàn tay của mình để móng ghim vào lòng bàn tay in hằn rõ vết. Ánh mắt đượm buồn ấy khẽ ngước lên bầu trời kia…… bầu trời đêm như đang muốn tìm một câu trả lời cho chính bản thân mình…… nhưng câu trả lời ấy chính xác là câu gì…… bản thân mình còn không rõ nữa. Nhưng rồi cuối cùng, có lẽ tự bản thân Tsukusa đã rút ra được điều đúng đắn
_ Danh hiệu Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư……..
Cả Chisaki và Tsukusa đều chung một quan điểm, khi hai ánh mắt ấy cùng trừng mở với sự kiên quyết không thể lung lay
_ Không ai khác ngoài Tsu – kun!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nhắc về nhân vật chính, gã mà ai cũng biết, cái tên phiền phức đủ thứ chuyện trên trời dưới đất vẫn ngồi phịch dưới tấm thảm lông thú giữa phòng khách. Không gian có vẻ như đã khá hơn rất nhiều, khác với căn phòng tối thui u ám không chút sức sống kia, lần này là một môi trường hoàn toàn sáng sủa sạch sẽ khi mọi thứ xung quanh đều là một màu trắng từ tường, gạch lát và cả bộ bàn ghế sofa nữa. Có ánh sáng thì mới thấy được cái sang trọng hiện đại đầy đủ tiện nghi trong căn biệt thự tuyệt đẹp này
Nhưng có vẻ như độ hâm của tên này vẫn chưa giảm xuống, nói đến hắn thì ngoài bệnh tự kỷ ra thì mức độ thần kinh cũng thuộc loại chuẩn bị bung ra ngoài vạch đo. Điển hình như nơi hắn đang đặt mông xuống là tấm thảm lông thú trải sàn trong khi chiếc ghế sofa êm ái nhiều gối lại ngay phía sau lưng. Có nghĩa là hắn không ngồi trên ghế mà chỉ xem đó là công cụ để tựa lưng mà thôi. Đúng là không thể thấu hiểu được hắn……. chẳng lẽ đúng như những gì Chisaki từng nói đến, mấy kẻ thiên tài thường thường suy nghĩ rất khó để nắm bắt, chẳng thể hiểu được hắn đang suy nghĩ điều gì nữa
Mikazuki đứng ngoài cửa, tay chạm vào vách tường, ánh mắt hướng vào nơi im ắng đến buồn hiu ấy mà tâm trạng không khác với tình hình hiện tại. Tại sao hắn lại u uất đến như thế? Điều gì khiến hắn mất niềm tin vào cuộc sống này, đã có chuyện gì xảy ra trước đây………… và người tên Lumina đó là ai mà bắt tên ấy phải chìm đắm vào bóng đêm hối hận dằn vặt kinh khủng như vậy? Có rất nhiều điều Mikazuki muốn hỏi…… nhưng với tình hình bây giờ, tốt nhất không nên đả động đến thì tốt hơn
Tsubaki bỗng dưng thở dài một cách ngao ngán đến chán nản, rồi bắt đầu mở lời với giọng nói trầm lặng đến buồn người
_ Đừng chơi trò gián điệp quan sát nữa, nếu thay đồ xong rồi thì lết xác đến đây!
Mikazuki được một phen bất ngờ đến giật mình, ai ngờ đâu gã ấy lại có giác quan nhạy bén đến như thế, có lẽ bảo hắn là thiên tài không phải nói quá. Ngay lúc này, cô chợt nghĩ đến hai trường hợp, một là nghe lời hắn và bước ra, kiểu gì thì kiểu vẫn phải giữ thể diện cho nhà Tsuchimikaido, nếu không thì mất mặt lắm, nhưng có điều gì đảm bảo rằng hắn sẽ không làm hại mình lần nữa, nhiều khi gọi mình ra đó rồi dùng vũ lực ép buộc mình phải giữ kín chuyện vừa rồi. Thế là trong tư tưởng Mikazuki lại hình thành lên trường hợp thứ hai, hay là mình mặc kệ những lời hắn nói, và phi nước dốc chạy thật nhanh ra khỏi đây để gọi người giúp đỡ, nếu cần thì bắt điện thoại cho một xe cứu thương đến chở hắn vào viện tâm thần cho đỡ phiền phức. Nhưng nhìn đi nhìn lại, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ thấy rằng, tên đó chẳng qua vướng phải vài chuyện không hay xảy ra thôi, không đến nỗi đứt dây thần kinh như mình tưởng tượng……. nhưng chuyện mà hắn trở nên điên loạn vừa rồ, chuyện có liên quan đến người tên Lumina, rút cuộc là chuyện gì? Mikazuki cứ phân vân hoài về vấn đề đó mà không để ý rằng Tsubaki đang liếc mắt nhìn mình chằm chằm với thái độ hơi tức điên
_ Này đồ thần kinh, tôi nói gì cô có nghe không hả? Tai cô chưa rửa sạch hay sao thế?
Thái độ của Mikazuki thay đổi hoàn toàn 180 độ, cô nàng khoanh tay, mặt mũi tối sầm lại khi trên đầu nổi vài cục tức. Nàng phừng phừng bước đến trước Tsubaki khiến hắn khẽ ngước lên nhìn
_ Quả nhiên tai cô đâu có bị thủng, còn nghe và hiểu những điều tôi nói thì chứng tỏ não cô vẫn hoạt động rất tốt, chưa bị đứt dây thần kinh là được rồi!
Hắn lại tiếp tục nói móc nói xóc nói xiểm, tên này nếu như xét ở một góc cạnh nào đó thì không chỉ ăn gan sư tử một lần mà là n lần mới đúng. Cái tính đó đã ăn sâu vào máu từ lúc nhỏ rồi, chẳng xem ai ra gì, không tuân thủ bất kỳ luật lệ nào, nếu có thì chỉ do bị ép buộc khi biết bản thân mình phải sống phụ thuộc vào ai đó. Trước đây, hắn còn coi thường gia tộc Minamiya, nhìn bố mình như một củ khoai bị cắt vỏ đến trần trụi, rồi cả việc xem thường thần thánh, xem thường Amaterasu lẫn Susanoo để rồi đây phải giáng chịu cái gọi là sự trừng phạt của thần, thế mà bây giờ vẫn chưa chừa
Mikazuki vẫn không ngừng điên tiết, nàng khẽ hít một hơi thật sâu vào lồng ngực rồi bất thình lình hét toáng lên, đồng thời tay chỉ thẳng vào cái kẻ đang ngồi ngay phía trước
_ ANH NÓI AI BỊ THẦN KINH, NGƯỜI CẦN PHẢI ĐI KHÁM ĐIỆN TÂM ĐỒ NÃO LÀ ANH ẤY……… BỘ NGHĨ MÌNH TÀI GIỎI LÀ MUỐN LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ SAO? CÓ ĐIÊN THÌ MỚI TỰ HÀNH HẠ BẢN THÂN MÌNH RA NÔNG NỖI NÀY!
Đến phiên Tsubaki cũng chợt cảm thấy ngứa ngứa khó chịu trong lòng, giống như bị một ai đó cố tình gây hấn khiến bản thân mình cũng chịu không nổi( trong khi chính hắn mới là kẻ gây trước). Tsubaki nổi điên trên đầu nhưng không sỗ sàng mặt thẳng ngoài mặt như Mikazuki
_ Này, óc bã đậu, tôi cóc cần biết cô là loại người như thế nào, nhưng thứ nhất, tự ý vào nhà người khác mà không được phép từ gia chủ là xâm phạm bất hợp pháp…….. nếu cô không phải tội phạm thì chỉ duy nhất một trường hợp, não cô có vấn đề hư hỏng nặng. Thứ hai…. khi thấy một tên nổi điên không kiểm soát được tình hình, thì tốt nhất nên gọi cảnh sát hay ai đó quanh đây đến gô cổ hắn vào nhà lao, chứ không phải sồn sồn chạy đến can ngăn, lỡ như tên đó nổi máu giở trò sàm sỡ cô thì biết la ai đến cứu hả? Nhiêu đó không đủ chứng minh não cô có vấn đề về thần kinh thì là gì?
Mikazuki giận run người, đến mức nghiến răng muốn nhảy xổ vào tên nói ngang như cua này một trận nên thân, cũng còn may là cô biết kiềm chế bản thân mình
_ Hay quá nhỉ, nếu như biết anh là loại người vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát như thế, thì ngay từ đầu tôi đã chẳng thèm vào xem anh thế nào, cứ gọi cảnh sát đến bắt anh đi thì tốt hơn. Đàn ông trên đời này đều là những loại như thế sao? Thật đáng thất vọng!
_ Ô hồ, xem ai đang nói kìa, nếu như trong mắt cô đàn ông đều là những tên vong ơn như thế thì trong mắt đàn ông cũng xem đàn bà con gái không chỉ là chúa nhiều chuyện phiền phức mà còn rất ngu ngốc nữa. Nhất là trong mắt tôi bây giờ………. Chẳng hiểu nổi tự dưng đâu ra có con phò dở hơi xông vào nhà làm loạn hết mọi thứ………. nản thật!
Chịu hết nổi rồi, Mikazuki bây giờ chẳng khác gì ngọn đuốc phừng phừng, không phải ngọn đuốc để thắp sáng, mà là ngọn lửa của sự giận dữ điên tiết. Tại sao trên thế giới này lại tồn tại một kẻ nói năng ngang như cua thế…… quả thật hắn hết thuốc chữa rồi. Lọ thuốc cảm mình tốn công mua lúc nãy sẽ không bao giờ có tác dụng, đối với tên này thì phải cho liều mạnh hơn gấp trăm lần
_ Baka Mina( cách ghép hai từ Baka và Minamiya trở thành BakaMina), anh thật sự hết thuốc chữa, nếu đã thế thì…………..
Mikazuki vớ lấy thanh Katana còn lại trên giá, nó không giống một thanh Katana, mà gọi là Shirasaya thì đúng hơn, một loại kiếm Nhật không có phần chắn ngăn cách giữa lưỡi và chuôi, nhỏ hơn và tiện hơn Katana khi giấu trong loại áo Yukata hay Kimono. Thường thì sẽ thấy loại này phổ biến khi đối mặt với tầng lớp được gọi là Yakuza Nhật Bản
Cô nàng tóc tím mang họ nhà Tsuchimikaido chĩa thanh kiếm về trước mặt Tsubaki với ánh mắt kiên quyết phừng phừng ý chí
_ Minamiya – san, anh cũng là một võ sĩ đúng chứ, đã là một võ sĩ đạo thì thanh kiếm chính là sinh mạng, là lòng tự trọng, là danh dự. Vậy nên…… hãy chấm dứt mọi thứ ở đây bằng một trận đọ kiếm đi!
Nói về kiếm thuật, thì nhà Tsuchimikaido không phải hạng tầm thường, không……… phải nói chính xác hơn là kiếm pháp độc quyền đặc biệt của nhà Tsuchimikaido thì không thể chê vào đâu được, vì chính Tsubaki đã từng có cơ hội được chiêm ngưỡng tuyệt thức đỉnh nhất từ bố Chisaki khi đang tập luyện, đặc biệt phải nhắc đến “Minh Minh Diệc Nguyệt Kỳ Vũ”, đó có thể xem là tuyệt kỹ mạnh nhất trong bộ kiếm thủ nhà Tsuchimikaido, với đường kiếm vun vút nhanh không thể theo kịp bằng mắt, chỉ có thể cảm nhận nó bằng các giác quan còn lại. Đối với những người lần đầu tiên thấy nó, thì sẽ thấy được một con hạc trắng đang tung cánh bay lên bầu trời cao, và sau khi biến mất, đối thủ sẽ phải gục ngã mà chưa biết lý do vì sao mình lại bị đánh bại
Tsubaki hoàn toàn biết điều đó, hoàn toàn biết được và cực kỳ rõ về kiếm pháp nhà Tsuchimikaido, hơn nữa, hắn không sợ Mikazuki, vì chắc chắn cô ta có luyện kiếm với Chisaki, mà đã là Chisaki…… xin lỗi, không phải mang ý xem thường, tài năng của Chisaki thì đến bản thân mình cũng phải công nhận… nhưng nhiêu đó chưa đủ để lĩnh hội “ Minh Minh Diệc Nguyệt Kỳ Vũ”. Vậy thì nếu như mình đấu một trận với cô gái tóc tím đang thách thức kia, 100% phần thắng sẽ thuộc về mình
Tsubaki hếch miệng cười một cách đầy ẩn ý, chính nụ cười ấy gây ra cho đối phương cảm giác bí hiểm không kém phần nguy hiểm. Nhưng đối với Mikazuki, mấy thứ đó chẳng thể dao động tinh thần đang khí thế ngất trời. Một kiếm sỹ thì không bao giờ để uy của người khác lấn át bản thân, phải luôn tịnh tâm và đặt toàn bộ niềm tin vào thanh kiếm của mình. Đó là những gì cô đã học được khi còn trong nhà Tsuchimikaido
_ Thôi được, nếu thích thì chiều, tôi sẽ cho cô biết thế nào là kiếm pháp thật sự, để xem gia tộc Tsuchimikaido giỏi như thế nào!
Hắn khẽ nâng thanh Sakura ngang mặt, ánh mắt trừng lạnh đáng sợ khác chi quỷ ám
Mikazuki càng siết chặt thanh Shirasaya trong tay, không hề để lộ sơ hở hay lơ là trong trận này, vì trong tư tưởng cô đã quyết định sẽ phải thắng, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng phải dành được phần thắng để dạy cho hắn một bài học nhớ đời
_ Vậy ai buông kiếm trước sẽ thua chứ gì, bởi thanh kiếm tượng trưng cho linh hồn và sinh mạng người kiếm sĩ mà nhỉ
_ Tôi sẽ là người khiến anh phải buông kiếm chấp nhận thất bại!
Nhưng trước khi bắt đầu trận đấu, Tsubaki bỗng dưng trừng mắt giật mình, toàn thân khẽ run lên từng đợt cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt lăn tăn. Hắn đồng thời cũng từ từ gục xuống sàn, tay phải khẽ ôm vết thương ở vai trái dù cho trước đó đã được bôi thuốc và băng bó cẩn thận. Có lẽ thuốc vẫn chưa thấm hết, cũng có thể do cử động mạnh làm kinh động lại vết thương chăng
Mikazuki chợt chạy đến, quỳ xuống, đưa tay lên vai hắn với vẻ lo lắng sốt sắng trong đôi mắt
_ Minamiya – san, anh không sao chứ? Vết thương bị động lại ư? Để tôi xem nào!
Tiêu rồi, trong một trận đấu, tuyệt đối không được để những sự việc xung quanh làm sao nhãng, đặc biệt là vẻ lâm li bi đát của kẻ thù. Nếu như bị vẻ bên ngoài gợi lên sự thương hại bên trong thì chắc chắn sẽ phải hối hận mãi về sau
Y như những gì đã được dự tính trước, lợi dụng sự lo lắng của Mikazuki, lúc cô không để tâm vào trận tỉ thí nữa và đến gần mình một khoảng quá đủ, tên Tsubaki mở mắt liếc nhìn cô kèm theo nụ cười đểu giả muốn hất nguyên tô cháo lòng vào mặt
_ Đồ đần, cô thật sự là kẻ ngu ngốc đến không còn gì để nói. Xem ra gia tộc Tsuchimikaido chưa dạy dỗ hết mọi thứ cho cô rồi!
Ngay khi cô gái tóc tím tròn mắt kinh ngạc, thì hắn tay phải rời chỗ vết thương phần bả vai nắm chặt lấy cổ tay trái Mikazuki, thanh Katana Sakura nguyên vỏ đánh bật vào thanh kiếm của cô một cách bất ngờ. Vì quá bất ngờ nên cô chỉ có thể theo sự kiện chuyển động của hắn, làm cho thanh kiếm tuột khỏi tầm tay văng đi leng keng trên sàn một đoạn khá xa chủ nhân. Tsubaki lại lần nữa dùng sức nặng từ thân thể một đứa con trai đè cô gái mảnh mai yếu ớt trói gà không chặt nằm vật ra sàn, cuối cùng thì thanh Sakura kề sát cổ
Mikazuki chỉ biết tròn mắt kinh ngạc khi thấy vẻ thích chí từ ánh mắt đó đối diện mình một khoảng cách vài centimet, đến nỗi còn nghe rõ được hơi thở của nhau nữa cơ, nói chung là tình thế giống hệt lúc khi hắn đâm kiếm làm cô bị thương. Nhưng lần này có chút khác biệt đến bất ngờ, đôi mắt điên cuồng ẩn sâu trong bóng đêm hối hận dằn vặt lương tâm đó đã phải nhường chỗ cho một niềm thích thú khi giành chiến thắng, một sự phấn khởi nảy nở trong trái tim tên tự kỷ đó……. Có khi vì lý do đó mà trong tim Mikazuki xuất hiện một thứ cảm xúc khác…… một thứ cảm xúc không thể nói chính xác đó là gì, nhưng lại khiến cho trái tim người thiếu nữ đập liên hồi từng nhịp như giai điệu
Nụ cười thích chí của hắn chợt biến mất khi thấy Mikazuki cứ nhìn chằm chằm một cách khó hiểu….. vừa khó hiểu mà cũng vừa khó chịu nữa. Cảm giác như bản thân mình bị xem là sinh vật lạ thì cô ta mới nhìn mình thờ thẫn mất hồn không chớp mắt như vậy. Tsubaki tàn nhẫn dùng tay bụp hết gương mặt xinh xắn tựa thiên thần đang trơ trơ ra đó rồi ráng hết sức bóp mạnh vào
_ Này, linh hồn cô đang ở phương trời nào vậy hả? Có cần tôi tẩn cho cô một trận để linh hồn và thể xác nhập lại thành một không?
Vì quá bất ngờ là một, thứ hai vì sức của hắn quá mạnh nên Mikazuki chỉ có thể giằng co dữ dội và kêu đau thôi. Nhưng sức một đứa con gái thì sao vượt nổi hắn
_ Đau đau, đồ tàn nhẫn, độc tài, ác ma, thả tôi ra ngay!
Thế là Tsubaki đành thả ra, nhưng rồi lại di chuyển bàn tay xuống cổ áo sơ mi trắng mà mình đã cho cô ta mượn vì bộ đồng phục nữ sinh It.Harm Sokyuran đã dấy máu đỏ, cô ấy cũng phải băng bó vết thương hệt như mình nên khi nắm cổ áo, phần vải cạ vào đó làm nàng nheo mắt đau. Nhưng Tsubaki lại không để ý ra điều đó, chỉ biết nắm cổ áo và kéo sát với mình đến mức mắt cùng mắt cách nhau vài mili
_ Đồ thần kinh, cô là người buông Shirasaya trước, vậy nên ai thắng không bàn nữa nhé!
Mikazuki tròn mắt vài giây nhớ lại diễn biến vừa rồi, đúng là vì mình đã đến xem xét vết thương khi anh ta tỏ ra đau đớn. Nhưng cuối cùng thì hắn có bị gì đâu, suy đi nghĩ lại thì mình đã bị hắn lừa một vố đau đớn
Cô gân cổ cãi trong khi tình thế của mình hiện tại không mấy khả quan
_ ĐỒ XẤU XA, HÈN HẠ, ĐỒ ĐỂU CÁNG, ANH LỪA TÔI, TRẬN VỪA RỒI KHÔNG TÍNH!
_ Có nói gì thì kết quả cũng thế rồi, thua là thua, thắng là thắng. Không cần biết đối phương có mục đích lừa gạt gì, đã là một kiếm sỹ thì phải giữ vững lập trường của mình. Đừng bao giờ quên điều cực kỳ cơ bản như thế, quý cô nhà Tsuchimikaido!
Nói xong, hắn nhẫn tâm buông tay khiến Mikazuki rớt ạch xuống sàn nhà, đầu va vào tấm thảm lông thú nên không bị chấn động mạnh, thật may mắn quá, cô chỉ đưa tay xuýt xoa đầu chút thôi
Tsubaki ngồi thẳng dậy, rời khỏi người Mikazuki nhưng cái xem thường vẫn còn tồn tại trên cái gương mặt không thiếu sự gian xảo
_ Vẫn còn non và xanh lắm, nhóc con!
Ngay lập tức, Mikazuki nghiến răng, môi trên cắn môi dưới và cái nhìn không thiếu sự ganh đua. Cảm giác thua kém một ai đó luôn là một động lực kỳ lạ để thúc đẩy bản thân mình đi lên. Nhưng đối với một kẻ mới lần đầu gặp mặt mà chửi mắng mình ngần ấy câu là quá đáng lắm rồi, hắn và mình ngay từ đầu chẳng quen biết gì nhau. Hắn không phải bố mình, cũng chẳng phải ông nội mình mà lại mắng nhiếc xúc xiểm mình không cách nào ngóc đầu lên được…………Cứ để thế này thì mình sẽ bị xem thường mất
Và thế là, nhân lúc tên quái gở đáng ghét ấy lơ là mất cảnh giác, Mikazuki hai tay nắm lấy cổ áo Tsubaki kéo mạnh, lấy đà rướn người lên cụng đầu mình thật mạnh vào trán Tsubaki một cú trời đất điên đảo. Một cú bất ngờ và cũng đau không kém, Mikazuki phải liều lắm mới dám làm trò đó với một tên con trai, đương nhiên với thân hình mảnh dẻ yếu ớt của mình, sức mạnh không đủ để đả thương Tsubaki mà bản thân còn hứng chịu một lực tương đương. Nên nói đi nói lại thì sau khi thi triển chiêu thức mang tính chất thiệt hại đôi bên thì Mikazuki bị tác động mạnh hơn, đến nỗi trán người con gái ấy đỏ phừng còn đôi mắt ướt ướt muốn khóc
Tuy là đau, nhưng cô vẫn nhoẻn miệng cười đắc thắng
_ Sao hả? Đau chứ? Đừng có xem thường những người không đạt ngưỡng thiên tài đặc biệt là phái nữ. Dù tay yếu chân mềm nhưng họ vẫn làm được điều đặc biệt!
_ Ờ, có lẽ thế thật!
Tsubaki ngồi bật dậy, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ như thể chẳng có gì xảy ra, cái vẻ trơ trơ đáng ghét ấy không thay đổi. Và điều làm Mikazuki tròn mắt vẫn là tấm gạc bảo vệ trán không biết đã ở trên đầu hắn từ bao giờ làm nhiệm vụ bảo vệ. Nói chung, đòn tất sát vừa rồi của Mikazuki không gây bất kỳ tác hại gì cho hắn, trái lại còn gây thêm thương tích cho cô. Đúng là gậy ông đập lưng ông
Hắn thở dài ngao ngán, tay khẽ tháo tấm băng gạc trên trán xuống rồi gãi đầu sồn sột
_ Cô quả thật chẳng khác gì một con ngốc khi cứ làm mọi thứ mà không thèm suy nghĩ. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận một điều rằng nếu như không có cô, thì có lẽ…. tôi đã chẳng thể trở lại là chính mình trong cơn điên loạn ấy!
Đôi mắt của Tsubaki lại trở về trạng thái xa xăm phiền muộn, một chút đắng lòng, một chút phôi pha kèm theo một chút dằn vặt lương tâm. Bóng tối ấy lại xâm chiếm toàn bộ lý trí nhưng dường như vẫn còn để lại đây sự sáng suốt nhìn nhận mọi thứ. Chàng khẽ lấy trong túi quần ra một miếng băng gạc cá nhân, dùng răng xé phần vỏ bên ngoài rồi thẳng tay dán bụp ngay giữa trán, ngay cái chỗ sưng đỏ một cách bất ngờ khiến nàng nhắm tịt mắt theo phản xạ
_ Vậy nên cảm ơn cô, đầu tím!
Từ giây phút đó, giống như bước ngoặc lớn trong cuộc đời đã sôi nổi thêm phần thú vị của Mikazuki, tên con trai mới gặp nổi tiếng tự kỷ trong ánh mắt cô bỗng nói lời cảm ơn, lẽ ra điều này cũng là bình thường thôi, nhưng tại sao nó giống một luồng khí mới thổi qua con người Mikazuki, kỳ lạ nhưng cũng rất thú vị
Cô gái đó hai tay vẫn giữ nguyên trên đầu, nơi mái tóc tím được nói đến qua lời cảm ơn vừa rồi ngự trị, ánh mắt hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nhìn hắn chằm chằm, thật chẳng dám tin hắn vừa cảm ơn mình ngay tức thì mà không mang bất cứ hàm ý xúc xiểm hay coi thường. Đó là những lời chân thật, những lời được phát ra từ sâu trong trái tim hắn….. Chính vì thế mà cô không khỏi tròn mắt
Và một lần nữa, Tsubaki cảm thấy khó chịu khi mình bị nhìn chằm chằm như thể một sinh vật lạ
_ Này, có muốn tôi bóp cho não cô nó nhũn ra không? Ánh mắt đó đối với tôi là sự xem thường xúc phạm đó!
_ À………. không có gì…………
Mikazuki hạ hai tay xuống sàn nhà, lặng nhìn Tsubaki với nụ cười xinh trên môi
Nụ cười ấy thật đẹp, dịu dàng, ấm áp tựa như một vị thiên sứ từ trên thiên đường gửi xuống mang trọng trách sưởi ấm trái tim của những con chiên tội lỗi. Biết bao chàng trai cảm thấy mình thật may mắn khi được Mikazuki mỉm cười với mình. Ấy thế mà tên chết tiệt này lại nhếch miệng nhăn nhó khó chịu
_ Cười thế là ý gì vậy? Thêm một sợi thần kinh trung ương đứt rồi hả?
Hắn thật sự chỉ giỏi chọc điên người khác thôi, cái tính không bao giờ bỏ được
Nhưng lần này Mikazuki không điên tiết như đứa trẻ giận dỗi nữa, trái lại vẫn giữ nụ cười thân thiện trên đôi môi ấy
_ Có vẻ như không phải cứ đánh giá qua thái độ và lời nói là biết chính xác 100% bản chất họ là như vậy nhỉ. Phải nhìn từ nhiều mặt mới thấy rõ được tâm can người đó!
Tsubaki nhìn người con gái giống cô ấy như hai giọt nước, không chỉ gương mặt giống nhau, mà cả tính cách nữa, đôi lúc cũng đanh đá và ngang tàng hơi ngốc nghếch như vậy, nhưng suy cho cùng vẫn yêu kiều thướt tha dịu dàng không khác gì một nàng thiên sứ. Nhất là nụ cười ấy, gợi lại cho mình biết bao kỷ niệm, vui có buồn có, biết bao thứ mình muốn giữ lại trong ngăn kéo ký ức và cũng muốn quên đi
Nhưng Tsubaki không để bị sự mơ màng làm chủ lý trí, anh vẫn biết đâu là thật đâu là giả, đâu là thực tế đâu là mộng ảo. Lumina là Lumina, cô gái này là cô gái này, không bao giờ có thể cả hai là một được…… Lumina đã không còn nữa rồi
Hắn lạnh lùng búng tay chóc ngay chính giữa tấm băng che vết sưng ở trán Mikazuki một cái khá to và mạnh
_ Đừng làm như cái gì mình cũng biết, đồ nhóc tì!
Và thế là Mikazuki tay ôm trán, toàn thân run lên như cán cân tức giận chuẩn bị bung ra ngoài lần hai
_ ĐỒ ĐỘC ÁC, ĐỒ NHẪN TÂM, TÊN ĐỘC TÀI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tối đến, thật sự khi màn đêm trở thành khung nền chính ở vịnh Kyuushi này, bờ biển xanh đã nhuộm đen hoàn toàn và đằng xa xa ngoài khơi kia được thắp sáng bởi những ánh đèn điện từ những ngọn hải đăng nổi phao nhỏ khác chi những ánh nến lung linh trong lễ thả thuyền trôi giấy ở thị trấn này hàng năm. Rồi cả bóng dáng của những chiếc thuyền đánh bắt cá chở những đứa con dính liền với biển thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm kia nữa, nếu nhìn bằng mắt thường thì dường như không thể thấy được rõ ràng, và chúng ta chỉ có thể nhận biết rằng vẫn còn thuyền ngoài đó chăm chỉ làm việc để sáng hôm sau mang về đất liền món quà của thần biển bằng tiếng còi tàu thôi
Tsubaki lẳng lặng bước ra ngoài ban công, hai tay chống vào thành hành lang, rướn người và đôi mắt xa xăm lạnh lùng kia về nơi tiếng biển vẫy gọi. Những đợt sóng tràn bờ, những cánh chim mòng biển cùng vang lên tạo thành một bản hợp ca du dương dịu dàng, và cơn gió lạnh mang theo vị mặn từ biển thoáng qua mái tóc chỉa xuống lãng tử của anh một cách dịu dàng nhẹ nhàng. Mang đi nỗi suy tư phiền muộn trở về biển cũng giống như cơn sóng tràn bờ rồi lại rút về
********************************************************************
_ Lumina, Lumina!
Tsubaki chạy từ ngoài hành lang vào phòng khách, vóc dáng hớt hải đó đi kèm theo những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt như thể hắn không thể tìm được người mình yêu ở đâu cả. Nhưng khi thấy nàng công chúa tóc đỏ đang thưởng thức hương vị của biển về đêm, cậu ta mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm
Cô gái giống với Mikazuki như hai giọt nước, đôi mắt to tròn xanh tựa biển cả cùng mái tóc đỏ như máu ấy khẽ quay lại nhìn anh và nở nụ cười
_ Sao vậy Tsu – kun? Trông anh hơi lo lắng thì phải!
Tsubaki lẳng lặng bước đến kế bên, nhìn người con gái đó mà mỉm cười, lúc ấy trông anh thật hạnh phúc và nhàn nhạ chấp nhận cuộc sống này
_ Thiệt tình, anh chỉ mới lơ là một chút là em biến mất, anh lo rằng hắn sẽ………….
_ Lo thần biển đến mang em đi đúng không?
Tsubaki thở phào ra, tay khẽ xoa xoa mái tóc đỏ ấy dịu dàng
_ Ờ, vậy nên đừng có rời xa anh dù chỉ một phút. Nếu không….. anh chẳng biết phải làm thế nào cho xem!
Lumina nhắm tít cả mắt vì thích thú, cô thích hơi ấm từ đôi bàn tay ấy và cứ mỗi khi Tsubaki làm như thế, cô đều cười tươi như một đứa trẻ nhận được món quà mà mình yêu thích
_ Anh đừng lo, nếu như Susanoo – sama có đến bắt em, thì em sẽ hát bài hát đó, khi ấy, anh hãy đến cứu em nhé, em sẽ đợi vị hoàng tử của mình đến giải thoát khỏi bàn tay thần biển!
_ Hể? Được không đó, anh cũng không biết liệu mình có đủ khả năng đánh bại lão ta, lỡ như không thành thì sao?
_ Không…… em tin anh có thể làm được, mạnh mẽ lên Tsu – kun!
******************************************************************
Lời nói cuối cùng ấy vừa tạo nên một mảnh gương ký ức trong ngăn kéo tâm trí và đâm thẳng vào trái tim Tsubaki một cách chua xót đầy đau đớn. Chính sự kỳ vọng ấy đã khiến cho Lumina phải từ bỏ thế giới này, suy cho cùng thì mình cũng chỉ là một kẻ thất hứa vô dụng…….. đến người con gái mình yêu mà cũng không bảo vệ được, còn điều gì vô dụng hơn thế nữa đây
_ Bài hát ngày hôm đó……… em đã không cất tiếng hát bài ca ấy…….. bài hát của chúng ta………
Chàng trai mái tóc đen khẽ ngước lên bầu trời đêm, tâm hồn mình hãy để nó lẳng lặng theo cơn gió này về nơi biển kia, hãy mang đến đây lòng dũng khí để anh có thể cất tiếng hát của mình, bài hát của chúng ta
_ Biển xanh biển xanh, nơi đâu đẹp bằng biển xanh, nơi đâu cho em một mái nhà yên bình, đó là biển xanh. Tiếng chào ngày mới đến rồi, bao nhiêu muộn phiền trôi qua, khi em nhìn về nơi đó, sẽ thấy màu xanh của biển. Biển xanh biển xanh, đó là vòm trời biển xanh, vòm trời bình yên em ao ước, vì đó là nhà của em. Khúc ca vang lên rồi, em cười trông thật đẹp, để rồi đây bao yêu thương chợt quay về từ dĩ vãng………………..
Và cứ thế, giọng hát của chàng trai trở thành lời nhắn nhủ nhờ gió trở về nơi biển cả, hy vọng sẽ đến được với người đang ngủ sâu trong lòng biển
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cũng thời gian đó, cũng khoảng khắc đó, một buổi tối hiền hòa an nhàn tại tư trang nhà Tsuchimikaido, mọi thứ vẫn chìm trong êm đềm thanh tịnh………….. có lẽ là cũng không hẳn, hôm nay có chút khác biệt nho nhỏ, nhưng chẳng phải là điều đáng bận tâm đại loại như cướp đột nhập hay hỏa hoạn. Chỉ là cả gia trang này được cơ hội lắng nghe giai điệu du dương, một bài hát hay tuyệt vời được ngân lên bởi giọng ca trong thánh thót, đến nỗi mê mẩn toàn bộ người làm trong gia trang. Mọi người đang làm việc từ cô hầu, quản gia đến cảnh vệ đều phải nghỉ tay để thưởng thức bài hát ấy, nó chạm vào linh hồn từng người, dấy lên trong họ niềm cảm xúc hân hoan êm ả và dường như làm tiêu biến hết nỗi vất vả cực nhọc ngày thường
Chisaki cũng thế, buổi tập viết thư pháp tối nay có lẽ nên dừng lại trong vài phút nhỉ, sẽ thật là tiếc khi không thể lắng tai nghe giọng hát ấy xoa dịu trái tim mình. Cung chủ nhà Tsuchimikaido khẽ quay sang điều kỳ diệu làm nên giây phút này
_ Quả nhiên nói về giọng hát thì không ai có thể sánh với Mikazuki!
Mikazuki, cô gái tóc tím pha chút đen với danh hiệu giống Lumina như hai giọt nước, cô ấy lặng lẽ đứng trên đỉnh của hòn non bộ giả đặt ở giữa hồ cá lớn ngoài sân vườn. Khi hòa mình vào giai điệu của khúc ca, trông cô ấy chẳng khác gì vị thiên thần, mái tóc dài bồng bềnh nhẹ nhàng theo cơn gió, đôi mắt nhắm lại để lộ đôi lông mày cũng quyến rũ không kém, nước da trắng ấy được soi kỹ hơn bởi ánh sáng của mặt trăng trên cao, và đôi môi nhỏ nhấp nhép từng lời ca vàng ngọc không điều gì tuyệt vời hơn. Hai tay khẽ chấp vào nhau như nguyện ước trước chúa, cô gái hoàn toàn đã biến mình thành một cơn gió biển thổi đi khắp nơi, qua từng ngôi nhà trong thị trấn nhỏ này và trở về với biển cả, nơi những con sóng vỗ về tràn bờ
_ Em biết dù mình có thế nào đi nữa, thì biển luôn chờ em quay về, lòng biển thật bao la cho em một mái nhà xanh. Rồi tình yêu của em sẽ được thắp sáng khi có anh bên cạnh. Em là người con gái hạnh phúc nhất thế giới này, vì có biển luôn ân cần, vì có anh, em chỉ cần một vòng tay thật ấm ôm lấy em. Điều hạnh phúc thật đơn giản nhỏ nhoi, nhưng em vẫn mong nó sẽ đến…….. sẽ đến thật gần để em có thể nắm lấy. Biển cho em tất cả, cho em tình thương, cho em niềm yêu, cho em niềm hạnh phúc mình luôn khao khát. Biển xanh biển xanh, mái nhà của em, tình yêu của em, biển xanh biển xanh!
Và rồi khi tiếng ca chấm dứt, trả về đây sự yên lặng vốn có của vịnh biển Kyuushi, dòng thời gian ngừng trôi cũng đến lúc trở lại như trước. Mọi thứ trôi qua cứ như một giấc mơ không thể nào quên được
_ Mikazuki!
Giọng nói thật quen thuộc khẽ cất lên để Mikazuki trở về thực tại, cô quay xuống thì thấy Chisaki đã đứng đó từ bao giờ, nụ cười dịu dàng phai mờ trong đêm cùng cái vẫy tay
_ Vào uống trà nào, cậu hát như thế suốt 10 phút rồi, không là khô cổ họng mất!
_ Mình xuống ngay!
Và bữa tiệc trà nho nhỏ giữa hai người bạn thân diễn ra từ đây, một ấm trà nóng ấm không đến nỗi phỏng miệng và khay bánh là được rồi, không hề có yêu cầu gì hơn
Chisaki nhẹ nhàng nâng tách trà của mình một cách lịch thiệp như những quý cô sành điệu, quả nhiên cung chủ nhà Tsuchimikaido không khiến người khác phải thất vọng
_ Vậy Mikazuki, hôm nay nhân dịp gì mà cậu lại nổi hứng hát vu vơ thế?
Mikazuki miệng nhoẻn cười, tay cứ xua xua liên tục
_ Nào nào Chisaki, đâu phải cứ nhân dịp gì thì tớ mới hát đâu, một nghệ sĩ sẽ ngân giọng ca của mình khi cảm xúc bất chợt đến thôi đúng không?
_ Ừ, mình công nhận………. nhưng cậu cũng quên mất một điều khá quan trọng là Mikazuki mình biết chỉ làm nghệ sĩ trong lĩnh vực hội họa thôi, chứ về ca sĩ thì đây là lần đầu tiên đó…. Hay là do mình lầm nhỉ?
Chisaki thật là một người đặc biệt, có ai mà ngờ rằng đằng sau vẻ lịch thiệp ấy là một con mắt nhanh chóng nắm bắt được tâm lý người đối diện. Quả nhiên không thể qua mắt được Chisaki khi đã trở thành người thân đối với cô ấy. Có vẻ như Mikazuki sẽ không thể đấu khẩu lại được vì biết trước sau cũng sẽ thua thôi, cô đành phải nói thật những suy nghĩ và cảm xúc của mình vậy
_ Tớ thua rồi Chisaki, đúng là tớ đang có tâm trạng nên mới vu vơ hát như thế, còn không, thì tớ cũng chẳng cần phải leo lên mỏm đá mà hát làm chi!
_ Tâm trạng à?.......... có phải một chuyện vui nào đó trên trường hôm nay không?
Ngay lập tức, Mikazuki khoanh tay, trên đầu nổi vài cục tức, quay mặt sang hướng khác cùng ánh mắt tỏ mấy không vui
_ Nếu được vậy thì tốt biết mấy…… trái lại, tớ gặp toàn chuyện gì đâu không, có thể nói nguyên ngày hôm nay toàn xui xẻo thôi. Từ việc đến lớp muộn, rời CLB khi chưa thể giải thích rõ ràng với Manaka – san, từ chối cuộc đi chơi với mấy bạn trong lớp, tốn tiền mua thuốc chống cảm và vài thứ phiền phức nữa. Tóm lại tất cả chỉ vì tên đó mà có thể nói rằng, cả ngày hôm nay tớ hoàn toàn không thể vui vẻ được gì hết. Càng nghĩ càng thấy nôn nao hết cả ruột, tớ tự hỏi tại sao trên đời lại có một tên độc tài ranh ma như hắn chứ?
Đây là lần đầu tiên Chisaki chứng kiến người bạn thân của mình đang rất tức giận, từ trước đến nay khi nói đến Mikazuki, mọi người sẽ nói ngay cô ấy là một người hiền lành, hòa đồng, dễ thương dễ mến với thái độ rất tích cực. Chứ còn như than thở, phê bình, trách móc thì chưa lần nào hết, nên sự việc hôm nay khiến Chisaki đỗi ngạc nhiên, con người không phải lúc nào cũng luôn luôn như vẻ bề ngoài
Mikazuki thở dài ngán ngẫm, lại thêm một điều kỳ lạ làm Chisaki phải suy nghĩ, thở dài không phải là phong cách của cô ấy, hành động đó chỉ chứng minh Mikazuki thêm sầu não phiền muộn thôi
_ Tớ thật sự không biết phải làm thế nào đây, quả thật, đây là lần đầu tiên mà bản thân mình cảm thấy giận dữ đến như vậy. Giống như chỉ muốn giải quyết vấn đề bằng vũ lực cho xong ấy, nó khó chịu lắm Chisaki!
_ Mình cũng không khỏi ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy, Mikazuki bình thường luôn vui vẻ và xem xét mọi thứ xung quanh bằng góc nhìn rất đơn giản. Cho đến lúc cậu nói muốn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề thì dường như……….. có chuyện gì đó rắc rối lắm hả?
Mikazuki lại thêm một lần thở dài ngao ngán
_Cũng không hẳn là rắc rối, với tớ thì bình thường, nhưng còn cái gã đó……. Thật sự khó chịu đến mức muốn cho hắn một bài học nhớ đời. Vừa côn đồ, xảo quyệt, lần đầu tớ đối mặt với loại người như thế đấy, đôi lúc tớ tự hỏi, không lẽ con trai ai cũng cộc cằn như thế sao?
Chisaki nhẹ nhàng đặt tách trà nóng xuống bàn một cách chậm rãi, tay thì che miệng cười khúc khích
_ Cậu thật sự thay đổi cách nghĩ rồi Mikazuki, nhưng thôi, điều này cũng tốt mà………nhưng chuyện cậu đánh giá con trai ai cũng như ai thì mình hoàn toàn không đồng ý. Vẫn có người này người kia, chứ cậu mà đánh đồng như thế là không ổn đâu, người ta nghe được sẽ buồn đấy!
_ Tớ cũng biết điều đó là không đúng, nhưng tên đó…….. thật sự đúng là hết thuốc chữa rồi, đồ tự kỷ đến phát bệnh!
Không hiểu sao Chisaki lại cảm thấy có chút vui vui khi được chứng kiến một mặt khác của Mikazuki, kể ra cũng không đến nỗi chán chường. Con người thì có lúc này lúc kia, đó là một điều thú vị khi thần thánh tạo ra sinh vật mang tên con người. Cứ trải qua nhiều mặt khác của bản thân, nhiều loại cảm xúc khác nhau thì Mikazuki sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Cho nên Chisaki không tỏ ra lo lắng khi thấy Mikazuki có biểu hiện khác bình thường……… nhưng có điều khác khiến Chisaki không ngừng suy nghĩ
_ Mà mình hỏi này Mikazuki, có thật hôm nay trên trường không có chuyện gì không?
_ Hả? Chuyện gì là chuyện gì?
_ Cậu không gây xích mích, xô xát với ai trên trường đấy chứ?
Mikazuki khoanh tay, ngước mặt lên trần nhà ngẫm nghĩ vài giây, ráng lục lọi trong ký ức xem có làm điều gì đó tương tự như Chisaki nói không
_ Mình nghĩ kỹ rồi, mối quan hệ trên lớp với bạn bè thầy cô vẫn bình thường, vẫn tiến triển rất tốt đẹp!
_ Nếu cậu nói thế thì mình cũng yên tâm……….. vậy còn vết thương trên trán và ở vai trái cậu là thế nào thế?
Trong thoáng chốc, Mikazuki khẽ nhìn xuống phần vai mình đã được băng bó cẩn thận, thậm chí là thay băng bôi thuốc sau khi tắm nữa, cùng với tấm băng gạc trên trán được che đi phần nào bằng màu tím đen của mái tóc. Và khi nghĩ đến những vết thương ấy thì hình ảnh một Tsubaki điên loạn không kiểm soát được bản thân, một Tsubaki đắm mình trong bóng đêm của sự hối hận tội lỗi, một Tsubaki lạnh lẽo không tồn tại cái gọi là linh hồn hiện lên trong tâm trí. Chính vì thế nên Mikazuki cũng trở nên buồn hơn, xa xăm hơn, khác hẳn với con người thường ngày của cô 100%, thực sự đáng để người như Chisaki phải quan tâm
_ Đã có chuyện gì xảy ra sao Mikazuki?
Cô gái tóc tím đen ấy thở dài thêm một cái nữa
_ Chisaki này……….. theo cậu thì một người chìm đắm trong sự uất hận, giận dữ và luôn gào thét trong tuyệt vọng thì thường nguyên nhân là do đâu? Liệu họ có nhận được sự tha thứ không?
_ Ý cậu là gì khi hỏi mình như thế?
Sao bỗng dưng Chisaki cảm thấy những điều mà Mikazuki vừa nói rất quen quen, phải nói thẳng ra là rất giống với trường hợp của……..
Mikazuki khẽ ngước lên nhìn cung chủ nhà Tsuchimikaido với thái độ không đổi, sự âu lo phiền muộn hiện lên rõ ràng nhất trên gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần ấy
_ Chisaki, tớ tình cờ quen một người cùng chung trường và cũng đang sống ở vịnh Kyuushi này, anh ta lúc nào trông cũng thật ảm đạm như thể đang phải vướng bận điều gì đó liên quan đến quá khứ đau buồn………. Còn nữa, hình như anh ấy nhận lầm tớ với ai đó, nhầm tớ với một người tên Lumina thì phải!
Rồi từ đây, Chisaki tròn mắt đến độ bất động toàn thân trong vài giây, quả nhiên điều mình đang nghĩ đến đã biến thành sự thật
_ Chisaki, tớ biết điều này có thể không liên quan gì đến cậu, nhưng cậu có biết ai là Lumina không? Cậu có biết người tên là Kazuto Minamiya không?
_ Ừ, đi đường cẩn thận!
Có vẻ như cuộc trò chuyện giữa cung chủ hiện tại của nhà Tsuchimikaido và cung chủ tương lai nhà Minamiya đã đến lúc tàn, họ đành phải nói lời chia tay khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng nhường chỗ cho bóng đêm sớm từ từ kéo đến che lấp đi cái màu xanh ngày thường của buổi sáng. Không biết ngoài chuyện của Tsubaki và buổi gặp mặt của ba gia tộc sắp tới, hai người họ còn nói về điều gì nữa hay không mà khi từ biệt, trên gương mặt xinh đẹp của hai thiếu nữ ấy đều hiện lên một cảm giác chút phiền muộn, chút lo lắng, chút xa xăm…….. Nhưng cả hai đều có chung một suy nghĩ, đó là nếu cứ tiếp tục thế này thì người đối diện kia sẽ khó xử lắm, nên cả Chisaki lẫn Tsukusa đều mỉm cười và chia tay trong vui vẻ
Biết nói chi đây, Chisaki phải giữ vững nụ cười ấy cho đến khi quay lưng dạo bước rời khỏi căn biệt thự của Tsukusa vài ba mét, đó mới là lúc cô gái tóc tím trở lại vẻ u phiền đúng như trong thâm tâm. Đôi tay nhỏ nhắn sở hữu làn da trắng mịn màng ấy khẽ siết lại thật chặt như đè nén hết toàn bộ sự giận dữ, cung chủ nhà Tsuchimikaido nhăn đôi lông mày hoàn toàn không hợp với vẻ thùy mị nết na ngày thường…. nhưng nhiêu đó đủ chứng minh rằng hiện ngay lúc này, tâm trạng của cô hoàn toàn không được tốt
_ Gia chủ nhà Minamiya, người lãnh đạo nhà Minamiya………….
Không chỉ riêng Chisaki, mà cả Tsukusa cũng có chung một cảm giác như vậy, cô cũng siết chặt đôi bàn tay của mình để móng ghim vào lòng bàn tay in hằn rõ vết. Ánh mắt đượm buồn ấy khẽ ngước lên bầu trời kia…… bầu trời đêm như đang muốn tìm một câu trả lời cho chính bản thân mình…… nhưng câu trả lời ấy chính xác là câu gì…… bản thân mình còn không rõ nữa. Nhưng rồi cuối cùng, có lẽ tự bản thân Tsukusa đã rút ra được điều đúng đắn
_ Danh hiệu Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư……..
Cả Chisaki và Tsukusa đều chung một quan điểm, khi hai ánh mắt ấy cùng trừng mở với sự kiên quyết không thể lung lay
_ Không ai khác ngoài Tsu – kun!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nhắc về nhân vật chính, gã mà ai cũng biết, cái tên phiền phức đủ thứ chuyện trên trời dưới đất vẫn ngồi phịch dưới tấm thảm lông thú giữa phòng khách. Không gian có vẻ như đã khá hơn rất nhiều, khác với căn phòng tối thui u ám không chút sức sống kia, lần này là một môi trường hoàn toàn sáng sủa sạch sẽ khi mọi thứ xung quanh đều là một màu trắng từ tường, gạch lát và cả bộ bàn ghế sofa nữa. Có ánh sáng thì mới thấy được cái sang trọng hiện đại đầy đủ tiện nghi trong căn biệt thự tuyệt đẹp này
Nhưng có vẻ như độ hâm của tên này vẫn chưa giảm xuống, nói đến hắn thì ngoài bệnh tự kỷ ra thì mức độ thần kinh cũng thuộc loại chuẩn bị bung ra ngoài vạch đo. Điển hình như nơi hắn đang đặt mông xuống là tấm thảm lông thú trải sàn trong khi chiếc ghế sofa êm ái nhiều gối lại ngay phía sau lưng. Có nghĩa là hắn không ngồi trên ghế mà chỉ xem đó là công cụ để tựa lưng mà thôi. Đúng là không thể thấu hiểu được hắn……. chẳng lẽ đúng như những gì Chisaki từng nói đến, mấy kẻ thiên tài thường thường suy nghĩ rất khó để nắm bắt, chẳng thể hiểu được hắn đang suy nghĩ điều gì nữa
Mikazuki đứng ngoài cửa, tay chạm vào vách tường, ánh mắt hướng vào nơi im ắng đến buồn hiu ấy mà tâm trạng không khác với tình hình hiện tại. Tại sao hắn lại u uất đến như thế? Điều gì khiến hắn mất niềm tin vào cuộc sống này, đã có chuyện gì xảy ra trước đây………… và người tên Lumina đó là ai mà bắt tên ấy phải chìm đắm vào bóng đêm hối hận dằn vặt kinh khủng như vậy? Có rất nhiều điều Mikazuki muốn hỏi…… nhưng với tình hình bây giờ, tốt nhất không nên đả động đến thì tốt hơn
Tsubaki bỗng dưng thở dài một cách ngao ngán đến chán nản, rồi bắt đầu mở lời với giọng nói trầm lặng đến buồn người
_ Đừng chơi trò gián điệp quan sát nữa, nếu thay đồ xong rồi thì lết xác đến đây!
Mikazuki được một phen bất ngờ đến giật mình, ai ngờ đâu gã ấy lại có giác quan nhạy bén đến như thế, có lẽ bảo hắn là thiên tài không phải nói quá. Ngay lúc này, cô chợt nghĩ đến hai trường hợp, một là nghe lời hắn và bước ra, kiểu gì thì kiểu vẫn phải giữ thể diện cho nhà Tsuchimikaido, nếu không thì mất mặt lắm, nhưng có điều gì đảm bảo rằng hắn sẽ không làm hại mình lần nữa, nhiều khi gọi mình ra đó rồi dùng vũ lực ép buộc mình phải giữ kín chuyện vừa rồi. Thế là trong tư tưởng Mikazuki lại hình thành lên trường hợp thứ hai, hay là mình mặc kệ những lời hắn nói, và phi nước dốc chạy thật nhanh ra khỏi đây để gọi người giúp đỡ, nếu cần thì bắt điện thoại cho một xe cứu thương đến chở hắn vào viện tâm thần cho đỡ phiền phức. Nhưng nhìn đi nhìn lại, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ thấy rằng, tên đó chẳng qua vướng phải vài chuyện không hay xảy ra thôi, không đến nỗi đứt dây thần kinh như mình tưởng tượng……. nhưng chuyện mà hắn trở nên điên loạn vừa rồ, chuyện có liên quan đến người tên Lumina, rút cuộc là chuyện gì? Mikazuki cứ phân vân hoài về vấn đề đó mà không để ý rằng Tsubaki đang liếc mắt nhìn mình chằm chằm với thái độ hơi tức điên
_ Này đồ thần kinh, tôi nói gì cô có nghe không hả? Tai cô chưa rửa sạch hay sao thế?
Thái độ của Mikazuki thay đổi hoàn toàn 180 độ, cô nàng khoanh tay, mặt mũi tối sầm lại khi trên đầu nổi vài cục tức. Nàng phừng phừng bước đến trước Tsubaki khiến hắn khẽ ngước lên nhìn
_ Quả nhiên tai cô đâu có bị thủng, còn nghe và hiểu những điều tôi nói thì chứng tỏ não cô vẫn hoạt động rất tốt, chưa bị đứt dây thần kinh là được rồi!
Hắn lại tiếp tục nói móc nói xóc nói xiểm, tên này nếu như xét ở một góc cạnh nào đó thì không chỉ ăn gan sư tử một lần mà là n lần mới đúng. Cái tính đó đã ăn sâu vào máu từ lúc nhỏ rồi, chẳng xem ai ra gì, không tuân thủ bất kỳ luật lệ nào, nếu có thì chỉ do bị ép buộc khi biết bản thân mình phải sống phụ thuộc vào ai đó. Trước đây, hắn còn coi thường gia tộc Minamiya, nhìn bố mình như một củ khoai bị cắt vỏ đến trần trụi, rồi cả việc xem thường thần thánh, xem thường Amaterasu lẫn Susanoo để rồi đây phải giáng chịu cái gọi là sự trừng phạt của thần, thế mà bây giờ vẫn chưa chừa
Mikazuki vẫn không ngừng điên tiết, nàng khẽ hít một hơi thật sâu vào lồng ngực rồi bất thình lình hét toáng lên, đồng thời tay chỉ thẳng vào cái kẻ đang ngồi ngay phía trước
_ ANH NÓI AI BỊ THẦN KINH, NGƯỜI CẦN PHẢI ĐI KHÁM ĐIỆN TÂM ĐỒ NÃO LÀ ANH ẤY……… BỘ NGHĨ MÌNH TÀI GIỎI LÀ MUỐN LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ SAO? CÓ ĐIÊN THÌ MỚI TỰ HÀNH HẠ BẢN THÂN MÌNH RA NÔNG NỖI NÀY!
Đến phiên Tsubaki cũng chợt cảm thấy ngứa ngứa khó chịu trong lòng, giống như bị một ai đó cố tình gây hấn khiến bản thân mình cũng chịu không nổi( trong khi chính hắn mới là kẻ gây trước). Tsubaki nổi điên trên đầu nhưng không sỗ sàng mặt thẳng ngoài mặt như Mikazuki
_ Này, óc bã đậu, tôi cóc cần biết cô là loại người như thế nào, nhưng thứ nhất, tự ý vào nhà người khác mà không được phép từ gia chủ là xâm phạm bất hợp pháp…….. nếu cô không phải tội phạm thì chỉ duy nhất một trường hợp, não cô có vấn đề hư hỏng nặng. Thứ hai…. khi thấy một tên nổi điên không kiểm soát được tình hình, thì tốt nhất nên gọi cảnh sát hay ai đó quanh đây đến gô cổ hắn vào nhà lao, chứ không phải sồn sồn chạy đến can ngăn, lỡ như tên đó nổi máu giở trò sàm sỡ cô thì biết la ai đến cứu hả? Nhiêu đó không đủ chứng minh não cô có vấn đề về thần kinh thì là gì?
Mikazuki giận run người, đến mức nghiến răng muốn nhảy xổ vào tên nói ngang như cua này một trận nên thân, cũng còn may là cô biết kiềm chế bản thân mình
_ Hay quá nhỉ, nếu như biết anh là loại người vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát như thế, thì ngay từ đầu tôi đã chẳng thèm vào xem anh thế nào, cứ gọi cảnh sát đến bắt anh đi thì tốt hơn. Đàn ông trên đời này đều là những loại như thế sao? Thật đáng thất vọng!
_ Ô hồ, xem ai đang nói kìa, nếu như trong mắt cô đàn ông đều là những tên vong ơn như thế thì trong mắt đàn ông cũng xem đàn bà con gái không chỉ là chúa nhiều chuyện phiền phức mà còn rất ngu ngốc nữa. Nhất là trong mắt tôi bây giờ………. Chẳng hiểu nổi tự dưng đâu ra có con phò dở hơi xông vào nhà làm loạn hết mọi thứ………. nản thật!
Chịu hết nổi rồi, Mikazuki bây giờ chẳng khác gì ngọn đuốc phừng phừng, không phải ngọn đuốc để thắp sáng, mà là ngọn lửa của sự giận dữ điên tiết. Tại sao trên thế giới này lại tồn tại một kẻ nói năng ngang như cua thế…… quả thật hắn hết thuốc chữa rồi. Lọ thuốc cảm mình tốn công mua lúc nãy sẽ không bao giờ có tác dụng, đối với tên này thì phải cho liều mạnh hơn gấp trăm lần
_ Baka Mina( cách ghép hai từ Baka và Minamiya trở thành BakaMina), anh thật sự hết thuốc chữa, nếu đã thế thì…………..
Mikazuki vớ lấy thanh Katana còn lại trên giá, nó không giống một thanh Katana, mà gọi là Shirasaya thì đúng hơn, một loại kiếm Nhật không có phần chắn ngăn cách giữa lưỡi và chuôi, nhỏ hơn và tiện hơn Katana khi giấu trong loại áo Yukata hay Kimono. Thường thì sẽ thấy loại này phổ biến khi đối mặt với tầng lớp được gọi là Yakuza Nhật Bản
Cô nàng tóc tím mang họ nhà Tsuchimikaido chĩa thanh kiếm về trước mặt Tsubaki với ánh mắt kiên quyết phừng phừng ý chí
_ Minamiya – san, anh cũng là một võ sĩ đúng chứ, đã là một võ sĩ đạo thì thanh kiếm chính là sinh mạng, là lòng tự trọng, là danh dự. Vậy nên…… hãy chấm dứt mọi thứ ở đây bằng một trận đọ kiếm đi!
Nói về kiếm thuật, thì nhà Tsuchimikaido không phải hạng tầm thường, không……… phải nói chính xác hơn là kiếm pháp độc quyền đặc biệt của nhà Tsuchimikaido thì không thể chê vào đâu được, vì chính Tsubaki đã từng có cơ hội được chiêm ngưỡng tuyệt thức đỉnh nhất từ bố Chisaki khi đang tập luyện, đặc biệt phải nhắc đến “Minh Minh Diệc Nguyệt Kỳ Vũ”, đó có thể xem là tuyệt kỹ mạnh nhất trong bộ kiếm thủ nhà Tsuchimikaido, với đường kiếm vun vút nhanh không thể theo kịp bằng mắt, chỉ có thể cảm nhận nó bằng các giác quan còn lại. Đối với những người lần đầu tiên thấy nó, thì sẽ thấy được một con hạc trắng đang tung cánh bay lên bầu trời cao, và sau khi biến mất, đối thủ sẽ phải gục ngã mà chưa biết lý do vì sao mình lại bị đánh bại
Tsubaki hoàn toàn biết điều đó, hoàn toàn biết được và cực kỳ rõ về kiếm pháp nhà Tsuchimikaido, hơn nữa, hắn không sợ Mikazuki, vì chắc chắn cô ta có luyện kiếm với Chisaki, mà đã là Chisaki…… xin lỗi, không phải mang ý xem thường, tài năng của Chisaki thì đến bản thân mình cũng phải công nhận… nhưng nhiêu đó chưa đủ để lĩnh hội “ Minh Minh Diệc Nguyệt Kỳ Vũ”. Vậy thì nếu như mình đấu một trận với cô gái tóc tím đang thách thức kia, 100% phần thắng sẽ thuộc về mình
Tsubaki hếch miệng cười một cách đầy ẩn ý, chính nụ cười ấy gây ra cho đối phương cảm giác bí hiểm không kém phần nguy hiểm. Nhưng đối với Mikazuki, mấy thứ đó chẳng thể dao động tinh thần đang khí thế ngất trời. Một kiếm sỹ thì không bao giờ để uy của người khác lấn át bản thân, phải luôn tịnh tâm và đặt toàn bộ niềm tin vào thanh kiếm của mình. Đó là những gì cô đã học được khi còn trong nhà Tsuchimikaido
_ Thôi được, nếu thích thì chiều, tôi sẽ cho cô biết thế nào là kiếm pháp thật sự, để xem gia tộc Tsuchimikaido giỏi như thế nào!
Hắn khẽ nâng thanh Sakura ngang mặt, ánh mắt trừng lạnh đáng sợ khác chi quỷ ám
Mikazuki càng siết chặt thanh Shirasaya trong tay, không hề để lộ sơ hở hay lơ là trong trận này, vì trong tư tưởng cô đã quyết định sẽ phải thắng, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng phải dành được phần thắng để dạy cho hắn một bài học nhớ đời
_ Vậy ai buông kiếm trước sẽ thua chứ gì, bởi thanh kiếm tượng trưng cho linh hồn và sinh mạng người kiếm sĩ mà nhỉ
_ Tôi sẽ là người khiến anh phải buông kiếm chấp nhận thất bại!
Nhưng trước khi bắt đầu trận đấu, Tsubaki bỗng dưng trừng mắt giật mình, toàn thân khẽ run lên từng đợt cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt lăn tăn. Hắn đồng thời cũng từ từ gục xuống sàn, tay phải khẽ ôm vết thương ở vai trái dù cho trước đó đã được bôi thuốc và băng bó cẩn thận. Có lẽ thuốc vẫn chưa thấm hết, cũng có thể do cử động mạnh làm kinh động lại vết thương chăng
Mikazuki chợt chạy đến, quỳ xuống, đưa tay lên vai hắn với vẻ lo lắng sốt sắng trong đôi mắt
_ Minamiya – san, anh không sao chứ? Vết thương bị động lại ư? Để tôi xem nào!
Tiêu rồi, trong một trận đấu, tuyệt đối không được để những sự việc xung quanh làm sao nhãng, đặc biệt là vẻ lâm li bi đát của kẻ thù. Nếu như bị vẻ bên ngoài gợi lên sự thương hại bên trong thì chắc chắn sẽ phải hối hận mãi về sau
Y như những gì đã được dự tính trước, lợi dụng sự lo lắng của Mikazuki, lúc cô không để tâm vào trận tỉ thí nữa và đến gần mình một khoảng quá đủ, tên Tsubaki mở mắt liếc nhìn cô kèm theo nụ cười đểu giả muốn hất nguyên tô cháo lòng vào mặt
_ Đồ đần, cô thật sự là kẻ ngu ngốc đến không còn gì để nói. Xem ra gia tộc Tsuchimikaido chưa dạy dỗ hết mọi thứ cho cô rồi!
Ngay khi cô gái tóc tím tròn mắt kinh ngạc, thì hắn tay phải rời chỗ vết thương phần bả vai nắm chặt lấy cổ tay trái Mikazuki, thanh Katana Sakura nguyên vỏ đánh bật vào thanh kiếm của cô một cách bất ngờ. Vì quá bất ngờ nên cô chỉ có thể theo sự kiện chuyển động của hắn, làm cho thanh kiếm tuột khỏi tầm tay văng đi leng keng trên sàn một đoạn khá xa chủ nhân. Tsubaki lại lần nữa dùng sức nặng từ thân thể một đứa con trai đè cô gái mảnh mai yếu ớt trói gà không chặt nằm vật ra sàn, cuối cùng thì thanh Sakura kề sát cổ
Mikazuki chỉ biết tròn mắt kinh ngạc khi thấy vẻ thích chí từ ánh mắt đó đối diện mình một khoảng cách vài centimet, đến nỗi còn nghe rõ được hơi thở của nhau nữa cơ, nói chung là tình thế giống hệt lúc khi hắn đâm kiếm làm cô bị thương. Nhưng lần này có chút khác biệt đến bất ngờ, đôi mắt điên cuồng ẩn sâu trong bóng đêm hối hận dằn vặt lương tâm đó đã phải nhường chỗ cho một niềm thích thú khi giành chiến thắng, một sự phấn khởi nảy nở trong trái tim tên tự kỷ đó……. Có khi vì lý do đó mà trong tim Mikazuki xuất hiện một thứ cảm xúc khác…… một thứ cảm xúc không thể nói chính xác đó là gì, nhưng lại khiến cho trái tim người thiếu nữ đập liên hồi từng nhịp như giai điệu
Nụ cười thích chí của hắn chợt biến mất khi thấy Mikazuki cứ nhìn chằm chằm một cách khó hiểu….. vừa khó hiểu mà cũng vừa khó chịu nữa. Cảm giác như bản thân mình bị xem là sinh vật lạ thì cô ta mới nhìn mình thờ thẫn mất hồn không chớp mắt như vậy. Tsubaki tàn nhẫn dùng tay bụp hết gương mặt xinh xắn tựa thiên thần đang trơ trơ ra đó rồi ráng hết sức bóp mạnh vào
_ Này, linh hồn cô đang ở phương trời nào vậy hả? Có cần tôi tẩn cho cô một trận để linh hồn và thể xác nhập lại thành một không?
Vì quá bất ngờ là một, thứ hai vì sức của hắn quá mạnh nên Mikazuki chỉ có thể giằng co dữ dội và kêu đau thôi. Nhưng sức một đứa con gái thì sao vượt nổi hắn
_ Đau đau, đồ tàn nhẫn, độc tài, ác ma, thả tôi ra ngay!
Thế là Tsubaki đành thả ra, nhưng rồi lại di chuyển bàn tay xuống cổ áo sơ mi trắng mà mình đã cho cô ta mượn vì bộ đồng phục nữ sinh It.Harm Sokyuran đã dấy máu đỏ, cô ấy cũng phải băng bó vết thương hệt như mình nên khi nắm cổ áo, phần vải cạ vào đó làm nàng nheo mắt đau. Nhưng Tsubaki lại không để ý ra điều đó, chỉ biết nắm cổ áo và kéo sát với mình đến mức mắt cùng mắt cách nhau vài mili
_ Đồ thần kinh, cô là người buông Shirasaya trước, vậy nên ai thắng không bàn nữa nhé!
Mikazuki tròn mắt vài giây nhớ lại diễn biến vừa rồi, đúng là vì mình đã đến xem xét vết thương khi anh ta tỏ ra đau đớn. Nhưng cuối cùng thì hắn có bị gì đâu, suy đi nghĩ lại thì mình đã bị hắn lừa một vố đau đớn
Cô gân cổ cãi trong khi tình thế của mình hiện tại không mấy khả quan
_ ĐỒ XẤU XA, HÈN HẠ, ĐỒ ĐỂU CÁNG, ANH LỪA TÔI, TRẬN VỪA RỒI KHÔNG TÍNH!
_ Có nói gì thì kết quả cũng thế rồi, thua là thua, thắng là thắng. Không cần biết đối phương có mục đích lừa gạt gì, đã là một kiếm sỹ thì phải giữ vững lập trường của mình. Đừng bao giờ quên điều cực kỳ cơ bản như thế, quý cô nhà Tsuchimikaido!
Nói xong, hắn nhẫn tâm buông tay khiến Mikazuki rớt ạch xuống sàn nhà, đầu va vào tấm thảm lông thú nên không bị chấn động mạnh, thật may mắn quá, cô chỉ đưa tay xuýt xoa đầu chút thôi
Tsubaki ngồi thẳng dậy, rời khỏi người Mikazuki nhưng cái xem thường vẫn còn tồn tại trên cái gương mặt không thiếu sự gian xảo
_ Vẫn còn non và xanh lắm, nhóc con!
Ngay lập tức, Mikazuki nghiến răng, môi trên cắn môi dưới và cái nhìn không thiếu sự ganh đua. Cảm giác thua kém một ai đó luôn là một động lực kỳ lạ để thúc đẩy bản thân mình đi lên. Nhưng đối với một kẻ mới lần đầu gặp mặt mà chửi mắng mình ngần ấy câu là quá đáng lắm rồi, hắn và mình ngay từ đầu chẳng quen biết gì nhau. Hắn không phải bố mình, cũng chẳng phải ông nội mình mà lại mắng nhiếc xúc xiểm mình không cách nào ngóc đầu lên được…………Cứ để thế này thì mình sẽ bị xem thường mất
Và thế là, nhân lúc tên quái gở đáng ghét ấy lơ là mất cảnh giác, Mikazuki hai tay nắm lấy cổ áo Tsubaki kéo mạnh, lấy đà rướn người lên cụng đầu mình thật mạnh vào trán Tsubaki một cú trời đất điên đảo. Một cú bất ngờ và cũng đau không kém, Mikazuki phải liều lắm mới dám làm trò đó với một tên con trai, đương nhiên với thân hình mảnh dẻ yếu ớt của mình, sức mạnh không đủ để đả thương Tsubaki mà bản thân còn hứng chịu một lực tương đương. Nên nói đi nói lại thì sau khi thi triển chiêu thức mang tính chất thiệt hại đôi bên thì Mikazuki bị tác động mạnh hơn, đến nỗi trán người con gái ấy đỏ phừng còn đôi mắt ướt ướt muốn khóc
Tuy là đau, nhưng cô vẫn nhoẻn miệng cười đắc thắng
_ Sao hả? Đau chứ? Đừng có xem thường những người không đạt ngưỡng thiên tài đặc biệt là phái nữ. Dù tay yếu chân mềm nhưng họ vẫn làm được điều đặc biệt!
_ Ờ, có lẽ thế thật!
Tsubaki ngồi bật dậy, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ như thể chẳng có gì xảy ra, cái vẻ trơ trơ đáng ghét ấy không thay đổi. Và điều làm Mikazuki tròn mắt vẫn là tấm gạc bảo vệ trán không biết đã ở trên đầu hắn từ bao giờ làm nhiệm vụ bảo vệ. Nói chung, đòn tất sát vừa rồi của Mikazuki không gây bất kỳ tác hại gì cho hắn, trái lại còn gây thêm thương tích cho cô. Đúng là gậy ông đập lưng ông
Hắn thở dài ngao ngán, tay khẽ tháo tấm băng gạc trên trán xuống rồi gãi đầu sồn sột
_ Cô quả thật chẳng khác gì một con ngốc khi cứ làm mọi thứ mà không thèm suy nghĩ. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận một điều rằng nếu như không có cô, thì có lẽ…. tôi đã chẳng thể trở lại là chính mình trong cơn điên loạn ấy!
Đôi mắt của Tsubaki lại trở về trạng thái xa xăm phiền muộn, một chút đắng lòng, một chút phôi pha kèm theo một chút dằn vặt lương tâm. Bóng tối ấy lại xâm chiếm toàn bộ lý trí nhưng dường như vẫn còn để lại đây sự sáng suốt nhìn nhận mọi thứ. Chàng khẽ lấy trong túi quần ra một miếng băng gạc cá nhân, dùng răng xé phần vỏ bên ngoài rồi thẳng tay dán bụp ngay giữa trán, ngay cái chỗ sưng đỏ một cách bất ngờ khiến nàng nhắm tịt mắt theo phản xạ
_ Vậy nên cảm ơn cô, đầu tím!
Từ giây phút đó, giống như bước ngoặc lớn trong cuộc đời đã sôi nổi thêm phần thú vị của Mikazuki, tên con trai mới gặp nổi tiếng tự kỷ trong ánh mắt cô bỗng nói lời cảm ơn, lẽ ra điều này cũng là bình thường thôi, nhưng tại sao nó giống một luồng khí mới thổi qua con người Mikazuki, kỳ lạ nhưng cũng rất thú vị
Cô gái đó hai tay vẫn giữ nguyên trên đầu, nơi mái tóc tím được nói đến qua lời cảm ơn vừa rồi ngự trị, ánh mắt hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nhìn hắn chằm chằm, thật chẳng dám tin hắn vừa cảm ơn mình ngay tức thì mà không mang bất cứ hàm ý xúc xiểm hay coi thường. Đó là những lời chân thật, những lời được phát ra từ sâu trong trái tim hắn….. Chính vì thế mà cô không khỏi tròn mắt
Và một lần nữa, Tsubaki cảm thấy khó chịu khi mình bị nhìn chằm chằm như thể một sinh vật lạ
_ Này, có muốn tôi bóp cho não cô nó nhũn ra không? Ánh mắt đó đối với tôi là sự xem thường xúc phạm đó!
_ À………. không có gì…………
Mikazuki hạ hai tay xuống sàn nhà, lặng nhìn Tsubaki với nụ cười xinh trên môi
Nụ cười ấy thật đẹp, dịu dàng, ấm áp tựa như một vị thiên sứ từ trên thiên đường gửi xuống mang trọng trách sưởi ấm trái tim của những con chiên tội lỗi. Biết bao chàng trai cảm thấy mình thật may mắn khi được Mikazuki mỉm cười với mình. Ấy thế mà tên chết tiệt này lại nhếch miệng nhăn nhó khó chịu
_ Cười thế là ý gì vậy? Thêm một sợi thần kinh trung ương đứt rồi hả?
Hắn thật sự chỉ giỏi chọc điên người khác thôi, cái tính không bao giờ bỏ được
Nhưng lần này Mikazuki không điên tiết như đứa trẻ giận dỗi nữa, trái lại vẫn giữ nụ cười thân thiện trên đôi môi ấy
_ Có vẻ như không phải cứ đánh giá qua thái độ và lời nói là biết chính xác 100% bản chất họ là như vậy nhỉ. Phải nhìn từ nhiều mặt mới thấy rõ được tâm can người đó!
Tsubaki nhìn người con gái giống cô ấy như hai giọt nước, không chỉ gương mặt giống nhau, mà cả tính cách nữa, đôi lúc cũng đanh đá và ngang tàng hơi ngốc nghếch như vậy, nhưng suy cho cùng vẫn yêu kiều thướt tha dịu dàng không khác gì một nàng thiên sứ. Nhất là nụ cười ấy, gợi lại cho mình biết bao kỷ niệm, vui có buồn có, biết bao thứ mình muốn giữ lại trong ngăn kéo ký ức và cũng muốn quên đi
Nhưng Tsubaki không để bị sự mơ màng làm chủ lý trí, anh vẫn biết đâu là thật đâu là giả, đâu là thực tế đâu là mộng ảo. Lumina là Lumina, cô gái này là cô gái này, không bao giờ có thể cả hai là một được…… Lumina đã không còn nữa rồi
Hắn lạnh lùng búng tay chóc ngay chính giữa tấm băng che vết sưng ở trán Mikazuki một cái khá to và mạnh
_ Đừng làm như cái gì mình cũng biết, đồ nhóc tì!
Và thế là Mikazuki tay ôm trán, toàn thân run lên như cán cân tức giận chuẩn bị bung ra ngoài lần hai
_ ĐỒ ĐỘC ÁC, ĐỒ NHẪN TÂM, TÊN ĐỘC TÀI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tối đến, thật sự khi màn đêm trở thành khung nền chính ở vịnh Kyuushi này, bờ biển xanh đã nhuộm đen hoàn toàn và đằng xa xa ngoài khơi kia được thắp sáng bởi những ánh đèn điện từ những ngọn hải đăng nổi phao nhỏ khác chi những ánh nến lung linh trong lễ thả thuyền trôi giấy ở thị trấn này hàng năm. Rồi cả bóng dáng của những chiếc thuyền đánh bắt cá chở những đứa con dính liền với biển thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm kia nữa, nếu nhìn bằng mắt thường thì dường như không thể thấy được rõ ràng, và chúng ta chỉ có thể nhận biết rằng vẫn còn thuyền ngoài đó chăm chỉ làm việc để sáng hôm sau mang về đất liền món quà của thần biển bằng tiếng còi tàu thôi
Tsubaki lẳng lặng bước ra ngoài ban công, hai tay chống vào thành hành lang, rướn người và đôi mắt xa xăm lạnh lùng kia về nơi tiếng biển vẫy gọi. Những đợt sóng tràn bờ, những cánh chim mòng biển cùng vang lên tạo thành một bản hợp ca du dương dịu dàng, và cơn gió lạnh mang theo vị mặn từ biển thoáng qua mái tóc chỉa xuống lãng tử của anh một cách dịu dàng nhẹ nhàng. Mang đi nỗi suy tư phiền muộn trở về biển cũng giống như cơn sóng tràn bờ rồi lại rút về
********************************************************************
_ Lumina, Lumina!
Tsubaki chạy từ ngoài hành lang vào phòng khách, vóc dáng hớt hải đó đi kèm theo những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt như thể hắn không thể tìm được người mình yêu ở đâu cả. Nhưng khi thấy nàng công chúa tóc đỏ đang thưởng thức hương vị của biển về đêm, cậu ta mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm
Cô gái giống với Mikazuki như hai giọt nước, đôi mắt to tròn xanh tựa biển cả cùng mái tóc đỏ như máu ấy khẽ quay lại nhìn anh và nở nụ cười
_ Sao vậy Tsu – kun? Trông anh hơi lo lắng thì phải!
Tsubaki lẳng lặng bước đến kế bên, nhìn người con gái đó mà mỉm cười, lúc ấy trông anh thật hạnh phúc và nhàn nhạ chấp nhận cuộc sống này
_ Thiệt tình, anh chỉ mới lơ là một chút là em biến mất, anh lo rằng hắn sẽ………….
_ Lo thần biển đến mang em đi đúng không?
Tsubaki thở phào ra, tay khẽ xoa xoa mái tóc đỏ ấy dịu dàng
_ Ờ, vậy nên đừng có rời xa anh dù chỉ một phút. Nếu không….. anh chẳng biết phải làm thế nào cho xem!
Lumina nhắm tít cả mắt vì thích thú, cô thích hơi ấm từ đôi bàn tay ấy và cứ mỗi khi Tsubaki làm như thế, cô đều cười tươi như một đứa trẻ nhận được món quà mà mình yêu thích
_ Anh đừng lo, nếu như Susanoo – sama có đến bắt em, thì em sẽ hát bài hát đó, khi ấy, anh hãy đến cứu em nhé, em sẽ đợi vị hoàng tử của mình đến giải thoát khỏi bàn tay thần biển!
_ Hể? Được không đó, anh cũng không biết liệu mình có đủ khả năng đánh bại lão ta, lỡ như không thành thì sao?
_ Không…… em tin anh có thể làm được, mạnh mẽ lên Tsu – kun!
******************************************************************
Lời nói cuối cùng ấy vừa tạo nên một mảnh gương ký ức trong ngăn kéo tâm trí và đâm thẳng vào trái tim Tsubaki một cách chua xót đầy đau đớn. Chính sự kỳ vọng ấy đã khiến cho Lumina phải từ bỏ thế giới này, suy cho cùng thì mình cũng chỉ là một kẻ thất hứa vô dụng…….. đến người con gái mình yêu mà cũng không bảo vệ được, còn điều gì vô dụng hơn thế nữa đây
_ Bài hát ngày hôm đó……… em đã không cất tiếng hát bài ca ấy…….. bài hát của chúng ta………
Chàng trai mái tóc đen khẽ ngước lên bầu trời đêm, tâm hồn mình hãy để nó lẳng lặng theo cơn gió này về nơi biển kia, hãy mang đến đây lòng dũng khí để anh có thể cất tiếng hát của mình, bài hát của chúng ta
_ Biển xanh biển xanh, nơi đâu đẹp bằng biển xanh, nơi đâu cho em một mái nhà yên bình, đó là biển xanh. Tiếng chào ngày mới đến rồi, bao nhiêu muộn phiền trôi qua, khi em nhìn về nơi đó, sẽ thấy màu xanh của biển. Biển xanh biển xanh, đó là vòm trời biển xanh, vòm trời bình yên em ao ước, vì đó là nhà của em. Khúc ca vang lên rồi, em cười trông thật đẹp, để rồi đây bao yêu thương chợt quay về từ dĩ vãng………………..
Và cứ thế, giọng hát của chàng trai trở thành lời nhắn nhủ nhờ gió trở về nơi biển cả, hy vọng sẽ đến được với người đang ngủ sâu trong lòng biển
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cũng thời gian đó, cũng khoảng khắc đó, một buổi tối hiền hòa an nhàn tại tư trang nhà Tsuchimikaido, mọi thứ vẫn chìm trong êm đềm thanh tịnh………….. có lẽ là cũng không hẳn, hôm nay có chút khác biệt nho nhỏ, nhưng chẳng phải là điều đáng bận tâm đại loại như cướp đột nhập hay hỏa hoạn. Chỉ là cả gia trang này được cơ hội lắng nghe giai điệu du dương, một bài hát hay tuyệt vời được ngân lên bởi giọng ca trong thánh thót, đến nỗi mê mẩn toàn bộ người làm trong gia trang. Mọi người đang làm việc từ cô hầu, quản gia đến cảnh vệ đều phải nghỉ tay để thưởng thức bài hát ấy, nó chạm vào linh hồn từng người, dấy lên trong họ niềm cảm xúc hân hoan êm ả và dường như làm tiêu biến hết nỗi vất vả cực nhọc ngày thường
Chisaki cũng thế, buổi tập viết thư pháp tối nay có lẽ nên dừng lại trong vài phút nhỉ, sẽ thật là tiếc khi không thể lắng tai nghe giọng hát ấy xoa dịu trái tim mình. Cung chủ nhà Tsuchimikaido khẽ quay sang điều kỳ diệu làm nên giây phút này
_ Quả nhiên nói về giọng hát thì không ai có thể sánh với Mikazuki!
Mikazuki, cô gái tóc tím pha chút đen với danh hiệu giống Lumina như hai giọt nước, cô ấy lặng lẽ đứng trên đỉnh của hòn non bộ giả đặt ở giữa hồ cá lớn ngoài sân vườn. Khi hòa mình vào giai điệu của khúc ca, trông cô ấy chẳng khác gì vị thiên thần, mái tóc dài bồng bềnh nhẹ nhàng theo cơn gió, đôi mắt nhắm lại để lộ đôi lông mày cũng quyến rũ không kém, nước da trắng ấy được soi kỹ hơn bởi ánh sáng của mặt trăng trên cao, và đôi môi nhỏ nhấp nhép từng lời ca vàng ngọc không điều gì tuyệt vời hơn. Hai tay khẽ chấp vào nhau như nguyện ước trước chúa, cô gái hoàn toàn đã biến mình thành một cơn gió biển thổi đi khắp nơi, qua từng ngôi nhà trong thị trấn nhỏ này và trở về với biển cả, nơi những con sóng vỗ về tràn bờ
_ Em biết dù mình có thế nào đi nữa, thì biển luôn chờ em quay về, lòng biển thật bao la cho em một mái nhà xanh. Rồi tình yêu của em sẽ được thắp sáng khi có anh bên cạnh. Em là người con gái hạnh phúc nhất thế giới này, vì có biển luôn ân cần, vì có anh, em chỉ cần một vòng tay thật ấm ôm lấy em. Điều hạnh phúc thật đơn giản nhỏ nhoi, nhưng em vẫn mong nó sẽ đến…….. sẽ đến thật gần để em có thể nắm lấy. Biển cho em tất cả, cho em tình thương, cho em niềm yêu, cho em niềm hạnh phúc mình luôn khao khát. Biển xanh biển xanh, mái nhà của em, tình yêu của em, biển xanh biển xanh!
Và rồi khi tiếng ca chấm dứt, trả về đây sự yên lặng vốn có của vịnh biển Kyuushi, dòng thời gian ngừng trôi cũng đến lúc trở lại như trước. Mọi thứ trôi qua cứ như một giấc mơ không thể nào quên được
_ Mikazuki!
Giọng nói thật quen thuộc khẽ cất lên để Mikazuki trở về thực tại, cô quay xuống thì thấy Chisaki đã đứng đó từ bao giờ, nụ cười dịu dàng phai mờ trong đêm cùng cái vẫy tay
_ Vào uống trà nào, cậu hát như thế suốt 10 phút rồi, không là khô cổ họng mất!
_ Mình xuống ngay!
Và bữa tiệc trà nho nhỏ giữa hai người bạn thân diễn ra từ đây, một ấm trà nóng ấm không đến nỗi phỏng miệng và khay bánh là được rồi, không hề có yêu cầu gì hơn
Chisaki nhẹ nhàng nâng tách trà của mình một cách lịch thiệp như những quý cô sành điệu, quả nhiên cung chủ nhà Tsuchimikaido không khiến người khác phải thất vọng
_ Vậy Mikazuki, hôm nay nhân dịp gì mà cậu lại nổi hứng hát vu vơ thế?
Mikazuki miệng nhoẻn cười, tay cứ xua xua liên tục
_ Nào nào Chisaki, đâu phải cứ nhân dịp gì thì tớ mới hát đâu, một nghệ sĩ sẽ ngân giọng ca của mình khi cảm xúc bất chợt đến thôi đúng không?
_ Ừ, mình công nhận………. nhưng cậu cũng quên mất một điều khá quan trọng là Mikazuki mình biết chỉ làm nghệ sĩ trong lĩnh vực hội họa thôi, chứ về ca sĩ thì đây là lần đầu tiên đó…. Hay là do mình lầm nhỉ?
Chisaki thật là một người đặc biệt, có ai mà ngờ rằng đằng sau vẻ lịch thiệp ấy là một con mắt nhanh chóng nắm bắt được tâm lý người đối diện. Quả nhiên không thể qua mắt được Chisaki khi đã trở thành người thân đối với cô ấy. Có vẻ như Mikazuki sẽ không thể đấu khẩu lại được vì biết trước sau cũng sẽ thua thôi, cô đành phải nói thật những suy nghĩ và cảm xúc của mình vậy
_ Tớ thua rồi Chisaki, đúng là tớ đang có tâm trạng nên mới vu vơ hát như thế, còn không, thì tớ cũng chẳng cần phải leo lên mỏm đá mà hát làm chi!
_ Tâm trạng à?.......... có phải một chuyện vui nào đó trên trường hôm nay không?
Ngay lập tức, Mikazuki khoanh tay, trên đầu nổi vài cục tức, quay mặt sang hướng khác cùng ánh mắt tỏ mấy không vui
_ Nếu được vậy thì tốt biết mấy…… trái lại, tớ gặp toàn chuyện gì đâu không, có thể nói nguyên ngày hôm nay toàn xui xẻo thôi. Từ việc đến lớp muộn, rời CLB khi chưa thể giải thích rõ ràng với Manaka – san, từ chối cuộc đi chơi với mấy bạn trong lớp, tốn tiền mua thuốc chống cảm và vài thứ phiền phức nữa. Tóm lại tất cả chỉ vì tên đó mà có thể nói rằng, cả ngày hôm nay tớ hoàn toàn không thể vui vẻ được gì hết. Càng nghĩ càng thấy nôn nao hết cả ruột, tớ tự hỏi tại sao trên đời lại có một tên độc tài ranh ma như hắn chứ?
Đây là lần đầu tiên Chisaki chứng kiến người bạn thân của mình đang rất tức giận, từ trước đến nay khi nói đến Mikazuki, mọi người sẽ nói ngay cô ấy là một người hiền lành, hòa đồng, dễ thương dễ mến với thái độ rất tích cực. Chứ còn như than thở, phê bình, trách móc thì chưa lần nào hết, nên sự việc hôm nay khiến Chisaki đỗi ngạc nhiên, con người không phải lúc nào cũng luôn luôn như vẻ bề ngoài
Mikazuki thở dài ngán ngẫm, lại thêm một điều kỳ lạ làm Chisaki phải suy nghĩ, thở dài không phải là phong cách của cô ấy, hành động đó chỉ chứng minh Mikazuki thêm sầu não phiền muộn thôi
_ Tớ thật sự không biết phải làm thế nào đây, quả thật, đây là lần đầu tiên mà bản thân mình cảm thấy giận dữ đến như vậy. Giống như chỉ muốn giải quyết vấn đề bằng vũ lực cho xong ấy, nó khó chịu lắm Chisaki!
_ Mình cũng không khỏi ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy, Mikazuki bình thường luôn vui vẻ và xem xét mọi thứ xung quanh bằng góc nhìn rất đơn giản. Cho đến lúc cậu nói muốn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề thì dường như……….. có chuyện gì đó rắc rối lắm hả?
Mikazuki lại thêm một lần thở dài ngao ngán
_Cũng không hẳn là rắc rối, với tớ thì bình thường, nhưng còn cái gã đó……. Thật sự khó chịu đến mức muốn cho hắn một bài học nhớ đời. Vừa côn đồ, xảo quyệt, lần đầu tớ đối mặt với loại người như thế đấy, đôi lúc tớ tự hỏi, không lẽ con trai ai cũng cộc cằn như thế sao?
Chisaki nhẹ nhàng đặt tách trà nóng xuống bàn một cách chậm rãi, tay thì che miệng cười khúc khích
_ Cậu thật sự thay đổi cách nghĩ rồi Mikazuki, nhưng thôi, điều này cũng tốt mà………nhưng chuyện cậu đánh giá con trai ai cũng như ai thì mình hoàn toàn không đồng ý. Vẫn có người này người kia, chứ cậu mà đánh đồng như thế là không ổn đâu, người ta nghe được sẽ buồn đấy!
_ Tớ cũng biết điều đó là không đúng, nhưng tên đó…….. thật sự đúng là hết thuốc chữa rồi, đồ tự kỷ đến phát bệnh!
Không hiểu sao Chisaki lại cảm thấy có chút vui vui khi được chứng kiến một mặt khác của Mikazuki, kể ra cũng không đến nỗi chán chường. Con người thì có lúc này lúc kia, đó là một điều thú vị khi thần thánh tạo ra sinh vật mang tên con người. Cứ trải qua nhiều mặt khác của bản thân, nhiều loại cảm xúc khác nhau thì Mikazuki sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Cho nên Chisaki không tỏ ra lo lắng khi thấy Mikazuki có biểu hiện khác bình thường……… nhưng có điều khác khiến Chisaki không ngừng suy nghĩ
_ Mà mình hỏi này Mikazuki, có thật hôm nay trên trường không có chuyện gì không?
_ Hả? Chuyện gì là chuyện gì?
_ Cậu không gây xích mích, xô xát với ai trên trường đấy chứ?
Mikazuki khoanh tay, ngước mặt lên trần nhà ngẫm nghĩ vài giây, ráng lục lọi trong ký ức xem có làm điều gì đó tương tự như Chisaki nói không
_ Mình nghĩ kỹ rồi, mối quan hệ trên lớp với bạn bè thầy cô vẫn bình thường, vẫn tiến triển rất tốt đẹp!
_ Nếu cậu nói thế thì mình cũng yên tâm……….. vậy còn vết thương trên trán và ở vai trái cậu là thế nào thế?
Trong thoáng chốc, Mikazuki khẽ nhìn xuống phần vai mình đã được băng bó cẩn thận, thậm chí là thay băng bôi thuốc sau khi tắm nữa, cùng với tấm băng gạc trên trán được che đi phần nào bằng màu tím đen của mái tóc. Và khi nghĩ đến những vết thương ấy thì hình ảnh một Tsubaki điên loạn không kiểm soát được bản thân, một Tsubaki đắm mình trong bóng đêm của sự hối hận tội lỗi, một Tsubaki lạnh lẽo không tồn tại cái gọi là linh hồn hiện lên trong tâm trí. Chính vì thế nên Mikazuki cũng trở nên buồn hơn, xa xăm hơn, khác hẳn với con người thường ngày của cô 100%, thực sự đáng để người như Chisaki phải quan tâm
_ Đã có chuyện gì xảy ra sao Mikazuki?
Cô gái tóc tím đen ấy thở dài thêm một cái nữa
_ Chisaki này……….. theo cậu thì một người chìm đắm trong sự uất hận, giận dữ và luôn gào thét trong tuyệt vọng thì thường nguyên nhân là do đâu? Liệu họ có nhận được sự tha thứ không?
_ Ý cậu là gì khi hỏi mình như thế?
Sao bỗng dưng Chisaki cảm thấy những điều mà Mikazuki vừa nói rất quen quen, phải nói thẳng ra là rất giống với trường hợp của……..
Mikazuki khẽ ngước lên nhìn cung chủ nhà Tsuchimikaido với thái độ không đổi, sự âu lo phiền muộn hiện lên rõ ràng nhất trên gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần ấy
_ Chisaki, tớ tình cờ quen một người cùng chung trường và cũng đang sống ở vịnh Kyuushi này, anh ta lúc nào trông cũng thật ảm đạm như thể đang phải vướng bận điều gì đó liên quan đến quá khứ đau buồn………. Còn nữa, hình như anh ấy nhận lầm tớ với ai đó, nhầm tớ với một người tên Lumina thì phải!
Rồi từ đây, Chisaki tròn mắt đến độ bất động toàn thân trong vài giây, quả nhiên điều mình đang nghĩ đến đã biến thành sự thật
_ Chisaki, tớ biết điều này có thể không liên quan gì đến cậu, nhưng cậu có biết ai là Lumina không? Cậu có biết người tên là Kazuto Minamiya không?
/75
|