Tiểu Bạch Dương

Chương 67 - Chương 67

/121


Huấn luyện viên trưởng của bọn họ chính là Hoắc Kiều, huấn luyện viên phụ là Nghiêm Cường, hai người kia một kẻ nham hiểm, một kẻ ác ôn mặt liệt, nhưng mà nếu so ra ai đáng sợ hơn thì bóng ma Hoắc Kiều lưu lại trong lòng mọi người hẳn vẫn sâu đậm một ít. Nghiêm Cường người này tuy rằng tương đối nghiêm túc, nhưng tiếp xúc lâu, có thể nhìn ra được hắn còn có nhân tính, mà Hoắc Kiều thì ngay cả lúc đang tán nhảm vui vẻ cũng có thể ép bọn họ tập luyện đến ngấp nghé bờ vực tan vỡ, bọn họ thường xuyên cầu nguyện cái tên Đại Ma Vương Hoắc Kiều đừng có mà hiện ra a, cứ niệm như thế có lẽ ngày hôm đó sẽ khá hơn một chút.

Kết thúc một ngày huấn luyện, bốn người lê lết trở lại ký túc xá, mệt đến nỗi nói cũng chẳng buồn nói.

Bạch Tân Vũ hướng về phía Trần Tĩnh: “Tiểu đội trưởng, bọn mình xoa bóp cho nhau đi, tôi sợ chân mình mai không động đậy nổi mất.”

Trần Tĩnh gật đầu, “Được.” Anh ngồi lên trên giường, vừa vỗ vừa nhào nặn đè ép cơ đùi của Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ đau đến hút khí, nức nở nói: “Nghe nói mới được có mười ngày thôi hả?”

Trần Tĩnh cười khổ nói: “Ờ, còn 50 ngày nữa cơ.”

Bạch Tân Vũ nhất thời cảm thấy cuộc đời mình sao mà mờ mịt, “Tiểu đội trưởng, cậu còn chịu được không?”

Trần Tĩnh nói: “Có, nếu đã đến đây rồi tôi cũng không định trở về.”

Bạch Tân Vũ không nói gì, không sai, đến thì đều đến cả rồi, ai cũng không muốn trở về, kỳ thực chẳng liên quan mấy đến mặt mũi, phần lớn mọi người đều chỉ muốn cạnh tranh một hơi, với cậu trừ điều này ra còn có một nguyên nhân rất quan trọng, ánh mắt cậu lặng lẽ phiêu đãng qua tới giường bên cạnh, Du Phong Thành đang nằm trên đó, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Ấn ấn trong chốc lát, hai người đổi lại, Bạch Tân Vũ đấm bóp cho Trần Tĩnh, Yến Thiếu Trăn từ trên giường nhảy xuống, tiến đến bên cạnh hai người, “Người tôi cũng nhức dữ quá, có người nào xoa bóp cho tôi không?”

Bạch Tân Vũ vừa định nhắc tới Du Phong Thành, nhưng lại nhớ ra giữa Du Phong Thành và Yến Thiếu Trăn luôn có một bầu không khí mâu thuẫn không thể hiểu nổi, nói là địch ý cũng chưa đến mức, nhưng mọi người chung quanh đều có thể cảm giác được hai tên này không hợp dơ lắm, có lẽ do bọn họ quá ưu tú, ít nhiều có chút xu hướng cạnh tranh, lại nói ai cũng không phục ai. Bạch Tân Vũ tự giác thấy mình xoa bóp cho Yến Thiếu Trăn có lẽ còn khả thi hơn, liền nói: “Lát nữa tôi ấn cho cậu.”

Cậu vừa dứt lời, Du Phong Thành liền mở mắt, máy móc quay mặt sang, lạnh nhạt nói với Yến Thiếu Trăn: “Lại đây, tôi ấn cho cậu.”

Cặp mắt đào hoa của Yến Thiếu Trăn híp lại, “Thật đấy nhé, tôi đây không khách khí.” Nói xong đi qua hướng Du Phong Thành nằm sấp ở trên giường.

Du Phong Thành nhắc cánh tay hắn lên dùng lực kéo về phía sau, Yến Thiếu Trăn khó chịu kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn Du Phong Thành, ánh mắt sắc bén, Du Phong Thành nhạt nhạt nói: “Sợ đau còn muốn xoa bóp làm chi?”

Yến Thiếu Trăn nhếch miệng cười, “Không đau, cậu cứ tiếp tục.”

Du Phong Thành dùng đầu gối đè nặng lên lưng Yến Thiếu Trăn, dùng lực vặn vai hắn ra đằng sau, động tác kia dùng để nới lỏng áp lực trên cổ và vai, tuy hữu hiệu nhưng thợ mát-xa bình thường đều sẽ tiến hành theo quy trình, không giống như Du Phong Thành ngay từ đầu đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay, khiến Yến Thiếu Trăn đau đến trắng cả mặt, nhưng cứ cố nén không phun ra, hắn cắn răng nói: “Rất có lực đó.” Nói xong bắt lấy cổ tay Du Phong Thành, “Đổi chỗ khác đi”, tay hắn âm thầm dùng sức.

Du Phong Thành cười lộ ra răng nanh trắng nhởn, “Như nhau thôi.”

Bạch Tân Vũ dừng động tác trên tay, cùng Trần Tĩnh chớp chớp mắt nhìn hai con người đang âm thầm phân cao thấp kia, không rõ ầm ĩ như vậy là làm sao ta.

Tư thế của hai tên kia cứ như sắp bóp chết nhau đến nơi, Trần Tĩnh lập tức nhảy dựng lên từ trên giường, “Tôi đi tắm đây, có ai đi cùng không?”

Bạch Tân Vũ lắc đầu, “Tôi chưa muốn đi.”

Trần Tĩnh đi đến tách Du Phong Thành cùng Yến Thiếu Trăn ra, “Phong Thành, đi không?”

Du Phong Thành nói: “Không.”

Trần Tĩnh lôi Yến Thiếu Trăn, “Thiếu Trăn, chúng ta đi thôi.”

Yến Thiếu Trăn xoay xoay cánh tay đau nhức, lạnh lùng liếc Du Phong Thành, “Đi thôi.”

Sau khi hai người rời khỏi, Bạch Tân Vũ nhìn Du Phong Thành có chút khó hiểu, “Hai cậu bị làm sao thế? Đâu phải thù hận gì nhau đâu.”

Du Phong Thành ngoắc cậu, “Qua đây.”

Bạch Tân Vũ đi tới, Du Phong Thành đột ngột chế trụ cổ tay cậu, lôi cậu ngã xuống trên giường, trái tim Bạch Tân Vũ đập bình bịch, mắt thấy Du Phong Thành cúi người, hôn lên bờ môi của cậu.

Đã lâu rồi bọn họ chưa có ôm ấp vuốt ve như vậy, không phải là không muốn, thật sự là không có thời gian cũng chẳng có không gian, thật vất vả mới có lúc ở cạnh nhau, Bạch Tân Vũ cũng không muốn lãng phí thời cơ tốt, ôm lấy cổ Du Phong Thành, tinh tế mút mát đôi cánh hoa mềm mại, nụ hôn này thật sự ngọt ngào say lòng người, dường như một ngày mệt mỏi đều tại lúc ôn nhu môi lưỡi triền miên này mà hóa thành hư ảo.

Du Phong Thành vuốt ve mặt cậu, nhẹ giọng nói: “Còn chịu được nữa không?”

Bạch Tân Vũ cười khúc khích, “Chịu được mà.” Nếu rời đi là không thể nhìn thấy Du Phong Thành nữa, cho dù thế nào cậu cũng sẽ chịu đựng.

Du Phong Thành nằm nghiêng một bên, ôm cậu vào trong ngực, “Cố lên, tôi không muốn mình không thể nhìn thấy anh nữa.”

Trái tim Bạch Tân Vũ run lê n, nhỏ giọng nói: “Thật à?”

Du Phong Thành hôn lên thái dương cậu, “Nếu như lập tức không nhìn thấy anh nữa, tôi chắc chắn sẽ không quen…”

Trong lòng Bạch Tân Vũ ngứa ngáy, kỳ thực cậu vẫn muốn hỏi đến cùng trong lòng Du Phong Thành nghĩ về cậu như thế nào, nhưng chỉ duy nhất chuyện này vẫn khiến cậu ngại ngần, chính là hỏi không được, tuy rằng cậu không xác định được Du Phong Thành đối với mình có bao nhiêu phần thật tâm, nhưng ít ra cậu biết, giữa hai người có tình cảm, cậu lẩm bẩm: “Ừm…… Nếu không nhìn thấy cậu, tôi cũng không quen.”

Du Phong Thành vừa lòng gật đầu, hai người đều mệt đến không muốn động đậy, coi như bây giờ cả hai có không gian riêng tư cũng không còn thể lực mà làm tình, bọn họ cứ ôm nhau an tĩnh như thế, nằm ở trên giường hưởng thụ ôn tồn trong thoáng chốc.

Ngay lúc Bạch Tân Vũ cảm thấy hơi buồn ngủ, Du Phong Thành đột nhiên nói: “Anh có thể cách xa xa tên Yến Thiếu Trăn kia một chút được không?”

Bạch Tân Vũ ngạc nhiên nói: “Tại sao?”

Du Phong Thành hừ một tiếng, “Tôi khó chịu với hắn.”

“Tại sao cậu lại khó chịu với cậu ta?” Bạch Tân Vũ cười gian: “Có phải do ghen tị không nha, cậu ta quả thật cũng rất giỏi đó.”

Du Phong Thành nheo mắt lại, “Anh khen thằng khác ngay trước mặt tôi đấy hử?”

“Ố ồ, ngạc nhiên quá, ngày nào tôi cũng khen đội trưởng rồi khen Đông Nguyên, cậu cũng suốt ngày khen Hoắc Kiều trước mặt tôi còn gì, cả ngày ‘Cậu tôi thế này,‘Cậu tôi thế kia”…..

Du Phong Thành xoay người áp lên thân cậu, khóe miệng chứa đựng một cái cười mờ ám,“Anh ngứa da hay thiếu thao đấy hả?”

Bạch Tân Vũ liếc nhìn đồng hồ trên tường, Trần Tĩnh cùng Yến Thiếu Trăn tối đa mười phút nữa sẽ quay trở lại, cậu nuốt một ngụm nước bọt, “Cậu đừng có mà làm càn.”

“Cái gì gọi là làm càn?” Du Phong Thành vuốt ve vòng eo căng đầy, “Chẳng lẽ anh không muốn làm?”

Bạch Tân Vũ hừ nói: “Nếu cậu muốn thừa nhận chính mình trong năm phút đã bắn thì nhào vô đê.”

Du Phong Thành miết môi cậu cắn một ngụm, nói giọng khàn khàn: “Anh không biết tôi kéo dài lắm sao hửm?”

Bạch Tân Vũ nghĩ rằng, con mẹ nó tôi biết rõ ấy chứ, cho nên mới sợ cậu thật sự động dục đó.

Du Phong Thành trừng phạt nhéo nhéo hông cậu, bá đạo nói: “Nói chung không cho phép anh cùng Yến Thiếu Trăn quá gần gũi, đừng hỏi tôi nguyên nhân là gì, chính là không cho phép.”

Bạch Tân Vũ trợn trắng mắt, “Quản rộng quá đi.”

Du Phong Thành cách quần bắt lấy bảo bối của Bạch Tân Vũ, dùng lực chà xát, hỏi ngược lại:“Tôi không thể quản anh?”

Thân thể Bạch Tân Vũ run lên,“Đừng…… Bọn họ chỉ lát nữa là trở lại rồi.”

Du Phong Thành liếm bờ môi cậu, “Năm phút đồng hồ có đủ cho anh bắn hay không?”

Bạch Tân Vũ trợn mắt nhìn, “Tất nhiên là không.”

“Vậy chúng ta thử xem.” Du Phong Thành nói xong liền vươn tay vào trong quần cậu.

Bạch Tân Vũ gắt gao cầm lấy cổ tay hắn, tuy rằng cậu quả thực muốn bắn một lần thật sảng khoái, nhưng tình huống trước mắt rất khó xử, nếu bắn được thì chẳng khác nào nhận cậu bị yếu sinh lý, còn nếu không có bắn…… lúc Trần Tĩnh cùng Yến Thiếu Trăn trở lại thì cậu biết làm sao, vẫn là ngay từ đầu đừng táy máy nhau thì so ra vẫn hơn. Cậu nhanh chóng đẩy Du Phong Thành ra, từ dưới thân thể hắn chui ra ngoài, nhảy trở về trên giường mình.

Du Phong Thành cũng không làm khó cậu, chỉ quan sát cậu như cười mà không cười.

Bạch Tân Vũ ngáp một cái, “Tôi buồn ngủ.”

Du Phong Thành nằm nghiêng ở trên giường nhìn cậu, thanh âm tràn ngập từ tính, “Thật muốn ngủ cùng với anh.”

Mặt Bạch Tân Vũ nóng lên, “Cậu lại bị thần kinh cái gì?”

Du Phong Thành tà tà cười, “Sau khi tuyển chọn kết thúc, nhất định tôi sẽ chơi anh cả một ngày, suốt đêm, để anh ngày hôm sau ngay cả giường cũng không bước xuống nổi.”

Bạch Tân Vũ chậm rãi dựng thẳng ngón giữ trước mặt hắn, “Ngày mai tôi cũng chưa chắc xuống nổi khỏi giường, cảm ơn ông cậu vĩ đại của cậu nha.”

Lúc này, Trần Tĩnh cùng Yến Thiếu Trăn trở lại, Du Phong Thành nhìn Bạch Tân Vũ thật sâu, lè lưỡi, chậm rãi liếm khóe miệng một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác đi ngủ, Bạch Tân Vũ lại bị hai tròng mắt tràn ngập dục của hắn xuyên thấu, hơn nửa ngày chưa tỉnh hồn lại.

Trần Tĩnh ngó qua lại giữa hai người, hơi hơi chau mày, trong mắt chợt lóe lên một vẻ lo âu.

Từ ngày đó trở đi, Bạch Tân Vũ cảm giác Du Phong Thành cùng Yến Thiếu Trăn phân cao thấp càng ngày càng rõ rệt, cho dù huấn luyện cái gì, đều phải cạnh tranh vị trí thứ nhất, trong bộ đội rất đề xướng tinh thần phấn đấu kiểu này, cho nên Hoắc Kiều thấy đặc biệt hài lòng, hơn nữa bởi vì hai tên đó cứ phân cao thấp, cũng khích lệ một bộ phận binh sĩ càng thêm nỗ lực, chỉ có Bạch Tân Vũ cảm thấy mục đích của Du Phong Thành không đơn thuần, trong lòng cậu có chút đồng tình với Yến Thiếu Trăn, người ta vô tội cỡ nào á.

Ba tháng huấn luyện đã qua được một nửa, quả nhiên đúng như lời Hoắc Kiều, nếu có thể gắng gượng qua tháng đầu tiên, cơ bản đã có thể quen với mức độ huấn luyện. Khi bọn hắn bắt đầu tiến hành chương trình giáo dục tri thức quân sự, Bạch Tân Vũ phát hiện, thời điểm gian nan nhất vậy mà đã qua rồi, trong có nửa tháng, 28 người ban đầu còn lại 22. Kỳ thực cũng giống như vòng lựa chọn sơ cấp, rất nhiều người vượt qua được phòng khí độc đáng sợ, nhưng vừa nghe đến còn có nhiều nhiệm vụ tiếp sau, trong lòng đã nghĩ muốn buông bỏ, thật ra chỉ cần lại kiên trì một chút nữa, thắng lợi đã đang chờ ở cách đó không xa, Bạch Tân Vũ cứ tự nhủ trong lòng như vậy, dù cho mỗi ngày mệt như chó chết cũng không hề muốn bỏ cuộc, nhưng mà có thực sự trụ lại hay không, còn phải xem thành tích khảo hạch sau cùng.

Tháng thứ hai hạ tuần, bắt đầu huấn luyện với vũ khí, huấn luyện bắn súng của Báo Tuyết đại đội khiến Bạch Tân Vũ đại khai nhãn giới, cậu gặp được những vũ khí cao cấp mà các đại đội phổ thông căn bản chưa bao giờ có thể sờ tới, tiêu chuẩn huấn luyện phi thường nghiêm khắc, ngay cả Bạch Tân Vũ trước giờ vẫn súng ống toàn năng mà còn cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề. Bình thường trong lúc tập luyện cậu không hề xuất sắc, luôn quanh quẩn ở nửa dưới, nhưng tại trường bắn lại vượt lên không ít.

Hôm nay, Hoắc Kiều nói cho bọn họ biết muốn tiến hành một lần diễn tập thực chiến, địa điểm diễn tập được đặt tại một khu nhà bỏ không ở ngoại ô thành phố, 22 người phân thành hai đội đối đầu cùng tranh cướp một vật được đặt làm mục tiêu bên trong khu nhà bỏ hoang đó.

Bọn họ vũ trang đầy đủ, bị kéo đến địa điểm diễn tập.

Bạch Tân Vũ nhìn chính mình một thân đầy những trang bị, sờ băng đạn giả cho súng 95 trong tay mình, bắt đầu không nhịn được mà hưng phấn, hiện tại cậu cực kỳ giống vài bộ đội đặc chủng uy vũ trong mấy cái phim chiếu trên TV, lập tức phải đi chấp hành một nhiệm vụ tuyệt mật, xuyên qua mưa bom bão đạn, cùng kẻ địch quyết tử đấu tranh, hình ảnh kia chỉ ngẫm đến thôi đã làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, đối với bọn đàn ông các cậu thì không khác khi cao trào là mấy.

Sau khi xuống xe, bọn họ rút thăm phân đội tạm thời, Du Phong Thành cùng Trần Tĩnh bị phân đến đội A, Bạch Tân Vũ cùng Yến Thiếu Trăn bị phân đến đội B, trên cánh tay bọn họ nịt lên một cái ruy-băng màu sắc bất đồng, sau khi hoàn tất việc xếp hàng theo tổ, Du Phong Thành nhìn Bạch Tân Vũ, ánh mắt có chút phức tạp.

Hoắc Kiều chắp tay sau lưng, cao giọng giải thích quy tắc, “Các tòa nhà của tiểu khu bỏ hoang này tổng cộng có bảy tầng chứa hàng hóa, các cậu phải tìm được mục tiêu tại một phòng trong bảy tầng của các tòa nhà này, nó vô cùng rõ ràng, chỉ cần các cậu tìm đến đúng phòng, liếc mắt cái là sẽ thấy, có hai cách để kết thúc diễn tập, thứ nhất, một đội giết sạch người của đội còn lại, thứ hai, một thành viên còn sống của một đội đem vật cần tìm đến trước mặt tôi, thứ ba, quá hai giờ, nếu hai điều phía trên không được đáp ứng, tất cả các cậu sẽ bị coi là đã thất bại, phải chịu phạt, ngày mai huấn luyện như cũ nhưng không cho phép ăn cơm!” Hoắc Kiều nhìn mọi người chung quanh: “Nghe hiểu chưa?”

“Rõ!” 22 tiếng hô đồng thanh vang lên.

“Bây giờ các cậu có 30 giây để tìm kiếm nơi ẩn náu, nghe khẩu lệnh của tôi.”

Du Phong Thành cùng Yến Thiếu Trăn tự giác nhận chức đội trưởng, mang theo tổ viên của mình nhanh chóng tách ra chui vào trong các tòa nhà, nửa phút sau, Hoắc Kiều ở trên xe cầm loa hô to, “Diễn tập bắt đầu!”

Yến Thiếu Trăn mang theo tổ viên thương thảo kế hoạch tác chiến, hắn dùng phấn vẽ trên mặt đất một tấm bản đồ đơn giản, “Các tòa nhà chứa hàng của tiểu khu này phân bổ thành hình chữ U, trong đó tòa số 4 ở giữa là thuận lợi nhất, tay súng bắn tỉa của bên ta nhất định phải chiếm lấy chỗ cao, Tân V…. số 24, cậu phải đến tòa số 4 tìm vị trí mai phục, tôi đi theo yểm hộ cậu.”

“Rõ.”

“Còn lại chín người phân ra 4 tiểu đội, hai người trong mỗi đội 1,2, 3 thăm dò các tòa số 5,6,7, không thấy mục tiêu thì ngay lập tức báo cho tôi biết, đồng thời rút lui, ba người còn lại ở đội 4, đến tòa số 9 theo dõi đội du kích của đối phương, đồng thời phòng ngừa khi đối phương phát hiện ra mục tiêu trước, bây giờ giải tán.”

Yến Thiếu Trăn phân công nhiệm vụ xong xuôi, mọi người nhận mệnh bắt đầu hành động. Hắn cùng Bạch Tân Vũ chạy tới tòa nhà số 4.

Hai người trên đường cứ chạy một lúc lại dừng lại một lúc, rất nhanh chạy đến bụi cỏ nằm giữa tòa số 4 và tòa số 5, chỗ đó cỏ dại sinh trưởng tốt, rất thích hợp cho việc ẩn nấp, hai người hướng về phía tòa nhà số 4 bò lổm ngổm trên đất, mặt cỏ không xa cách đó chợt hiện lên một bóng người, hai người lập tức lăn mình vào chỗ ẩn náu, tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua.

Yến Thiếu Trăn nói: “Tôi yểm hộ cậu, cậu chạy đến chỗ cái cột ở tòa số 4 đằng kia.”

Bạch Tân Vũ liếc mắt một cái, đại khái khoảng bảy, tám mét, cậu gật đầu.

Yến Thiếu Trăn nửa ngồi đứng dậy, chợt vụt ra khỏi bụi cỏ, vừa chạy khom chân về phía một bụi cỏ khác, vừa bắn về phía đối diện, cùng lúc đó, Bạch Tân Vũ một bước liền xông ra ngoài, nhanh chóng chạy tới phía cái cột, viên đạn dường như đuổi theo gót chân cậu mà bắn tới, tiếng súng kịch liệt không dứt bên tai, vài giây ngắn ngủi kia khiến cho adrenaline trong cơ thể cậu điên cuồng tiết ra, cậu hóa thành một cái bóng màu lục, vọt vào tòa nhà số 4 chạy đến đứng nấp sau cái cột, Bạch Tân Vũ lập tức nâng họng súng chĩa về phía đối phương mà bắn, không cần thời gian dài để ngắm, độ chuẩn xác đối với mục tiêu của cậu dường như đã ăn sâu vào cốt tủy, não bộ của cậu có thể ngay lập tức căn cứ vào vị trí của đối phương để tính toán phương án có lợi nhất, cánh tay cậu dù chỉ một khắc cũng không lười biếng nâng lên tìm kiếm góc độ thích hợp, nòng súng nhắm thẳng vào điểm chính xác nhất, ngón tay không do dự bóp cò.

Đoàng —

Một luồng khói trắng bốc lên phía đối diện, 22 người, bị knockout một người.

Yến Thiếu Trăn nhân cơ hội này, cũng nhanh chóng chạy tới bên người Bạch Tân Vũ, hắn tán thưởng liếc nhìn Bạch Tân Vũ, “Làm tốt lắm.”

Bạch Tân Vũ cùng hắn dùng lực đập tay một cái, đắc ý hất cằm, “Đi, lên lầu.”

Hai người nhanh chóng chạy lên lầu, để có thể chiếm được vị trí bắn tỉa trước một bước, bọn họ không có thời gian tìm kiếm mục tiêu, một hơi xông lên tầng 8, theo thang trèo lên tầng, mái nhà không có một bóng người, Bạch Tân Vũ hưng phấn nói vào vô tuyến điện: “Các anh em, vị trí bắn tỉa là của chúng ta.”

Trong vô tuyến điện truyền đến tiếng la hứng khởi.

Yến Thiếu Trăn nói: “Tình huống trước mắt như thế nào?”

Số 9 nói: “Số 21 bị knock-out.”

“Những người khác có tìm thấy được mục tiêu không?”

Bên trong tai nghe nhao nhao truyền đến câu “Không có.”

Yến Thiếu Trăn hướng về phía Bạch Tân Vũ đang trụ tại vị trí bắn tỉa nói: “Tôi xuống lục soát tòa này.”

“Tốt.”

Sau khi Yến Thiếu Trăn đi xuống, Bạch Tân Vũ kéo thang lên, sau đó chuyên tâm tìm một vị trí quan sát tốt nhất trên mái nhà, lắp súng, kiên nhẫn tìm kiếm kẻ địch trong ống ngắm, những người trốn trong nhà cậu không thấy được, nhưng đội A cũng sẽ cắt người chặn ở cửa ra, những người đó núp trong bụi cỏ, chỉ cần bọn họ động đậy một chút, sẽ trở thành mục tiêu xuống tay của Bạch Tân Vũ.

“Tòa số 8 không có gì.”

“Lui lại trợ giúp tiểu đội 4.”

“Tòa số 6 không có gì.”

“Tòa số 7 không có gì.”

Bên trong tai nghe không ngừng truyền đến giọng nói của đồng đội, xem ra vật cần tìm không nằm trong mấy tòa nhà bọn họ chiếm được, vậy thì phải ở trong các tòa nhà bên phía đội A, hoặc là, đang ở chính tòa số 4 này.

Quả nhiên, chẳng được bao lâu, giọng Yến Thiếu Trăn truyền tới: “Tôi tìm thấy mục tiêu ở tầng 3 tòa nhà số 4, nhưng tôi bị hai người đội A ngăn chặn ở tầng 3, yêu cầu trợ giúp.”

Hai người của đội A chắc chắn là thừa dịp bọn họ lên lầu theo đuôi vào, bằng không có Bạch Tân Vũ ở đây, căn bản không có khả năng cho bọn họ cơ hội vọt qua được dải đất lõa lồ giữa các lầu.

Lúc này, người của đội A phát hiện ra mục tiêu ở tòa số 4, bọn họ bắt đầu rút khỏi những tòa khác, cùng số 9 đang lãnh đạo tiểu đội bắn nhau kịch liệt ở sân chính giữa.

Bạch Tân Vũ chiếm giữ điểm cao, phát hiện tác dụng cực lớn, chỉ cần có người của đội A lộ đầu, liền không chút do dự một súng “đoạt mạng”, sau khi hai người của đội A bị knock-out, rốt cuộc không dám tùy tiện rời khỏi chỗ ẩn náu, nhưng đội B cũng vô pháp mà thuận lợi vượt qua, hai phe giằng co không nghỉ ở sân giữa, khiến đối phương tổn thất vài người.

Giọng điệu Yến Thiếu Trăn có chút dồn dập, “Tôi nhìn xuống từ tầng 3, trong đội của bọn họ thiếu số 23, hai người kia không biết đi chỗ nào, các cậu cẩn thận một chút.”

Bạch Tân Vũ cả kinh, đó không phải là Du Phong Thành sao, Du Phong Thành là đội trưởng phe kia, lúc này biết đi chỗ nào? Cậu dùng ống ngắm cẩn thận tìm kiếm người của đội A đang ẩn núp, thế nhưng bọn họ đã ẩn thân, hơn nữa mặc trang phục giống nhau, trên mặt vẽ màu, lúc mới kịch chiến vừa rồi trong ấn tượng của Bạch Tân Vũ quả thật không thấy được Du Phong Thành.

Bạch Tân Vũ trầm tư một lát rồi đột ngột nhảy dựng lên, chạy về hai hướng bên cạnh tòa nhà, cậu vừa nhìn xuống, trên cửa sổ tầng 8 treo một sợi dây, Du Phong Thành đang lợi dụng sợi dây kia leo tường, lúc này đã bò đến tầng 7!

Ánh mắt hai người giao nhau ở trong không khí, Bạch Tân Vũ nhanh chóng giơ súng lên, Du Phong Thành thả người nhảy vào trong tầng 7 qua cửa sổ, khiến cậu nhào hụt, cậu vội hỏi: “Số 27, số 23 đã từ ngoài tường tiến vào tòa số 4, hiện đang ở tầng 7.”

Yến Thiếu Trăn nói: “Tôi đang giữ mục tiêu, hiện tại đang ẩn thân ở tầng 4, nói như vậy bọn họ có ít nhất 3 người ở trong này, một người ở tầng 7, 2 người ở tầng 3, tôi không có cách nào đột phá vòng vây, cứu viện khi nào tới?”

Bạch Tân Vũ rời vị trí ngắm bắn, Du Phong Thành chắc chắn đã thông báo cho các đội phía bên dưới, dưới nhà lại kịch liệt vang lên tiếng súng.

Bạch Tân Vũ cắt đứt sợi dây kia của Du Phong Thành, phòng ngừa lại có người bò lên, trong mười mấy giây không có hỗ trợ từ phía Bạch Tân Vũ, đội A rốt cục phá tan hỏa tuyến, dưới tình huống hy sinh hai người dẫn đầu tiến vào tòa nhà số 4, đến lúc Bạch Tân Vũ trở lại vị trí, đã không còn mục tiêu cần tiễu trừ nữa. Cậu thả thang xuống, quyết định xuống phía dưới trợ giúp Yến Thiếu Trăn.

“Số 27, cậu đang ở đâu.”

“Tầng 4 phòng góc Đông Nam”

Khi Bạch Tân Vũ chạy qua tầng 7, đặc biệt chú ý, nhưng không phát hiện ra Du Phong Thành, Du Phong Thành hiển nhiên đã xuống lầu, cậu lần theo bờ tường chạy xuống cầu thang, rất nhanh đã đến tầng 4, tìm đến Yến Thiếu Trăn.

Phía dưới tòa nhà không ngừng truyền đến tiếng súng ác liệt, hiển nhiên hai phe đã trạm trán từ tầng 3 trở xuống, đội A biết Yến Thiếu Trăn ở trên các tầng trên, nhưng không biết cụ thể là tầng nào, bọn họ chỉ là đang chặn tầng khiến mục tiêu không thể rời đi.

Bạch Tân Vũ bò đến bên người Yến Thiếu Trăn, nhìn nhìn cái bao trên lưng, “Ở bên trong?”

Yến Thiếu Trăn gật đầu.

Bạch Tân Vũ hỏi:“Bây giờ chúng ta phá vây như thế nào?”

“Có hai phương án, thứ nhất, tôi đem thứ này ném xuống từ bên trên, để những người bên dưới đón, thứ hai, phá vây từ bên trong, bất cứ cách nào đều rất nguy hiểm.”

Bạch Tân Vũ nhíu mày, “Chúng ta dư lại nhiều người hơn bọn họ, đừng để mục tiêu rời khỏi tay thì hơn.”

Yến Thiếu Trăn gật đầu nói: “Tôi cũng nghiêng về phương án hai hơn.” Hắn nói qua kế hoạch phá vòng vây trong vô tuyến điện một lần, bảo những người khác chuẩn bị tốt công tác yểm hộ.

Đột nhiên, hai người đồng thời nghe được tầng 4 truyền đến một tiếng ma-xát vô cùng mảnh, âm thanh kia mặc dù rất nhỏ, nhưng đối với bộ đội đặc chủng đã được huấn luyện mà nói, họ có thể nhận ra đó là tiếng nòng súng không cẩn thận mài vào tường.

Bạch Tân Vũ làm động tác “suỵt”, dùng khẩu hình nói: “Có thể là số 23.” Du Phong Thành tìm tới rồi!

Yến Thiếu Trăn làm ra một tín hiệu “Yểm hộ tôi”, hắn lặng lẽ đem ba lô bỏ trên mặt đất, men tường đi tới cửa.

Bạch Tân Vũ cầm súng lên theo sát phía sau, mặc dù biểu hiện bên ngoài lãnh tĩnh, nhưng trong lòng đã khẩn trương đến mức không chịu được, cậu luôn đứng ở phía sau Du Phong Thành, luôn là kẻ được bảo vệ, trợ giúp, đây là lần đầu tiên! Lần đầu tiên cậu cùng Du Phong Thành đối địch, lần đầu tiên, cậu muốn chứng kiến thực lực cường đại của Du Phong Thành, hơn nữa còn muốn đem hết toàn lực đánh bại Du Phong Thành.

Bạch Tân Vũ cắn chặt răng, đến đây đi Du Phong Thành, cho cậu xem một chút tiến bộ của ông đây!

/121

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status