Noel với Tiểu Bạch mà nói là khái niệm hoàn toàn mới với Tiểu Bạch. Bình thường thì giờ này ở trong cung đã bắt đầu lục đục chuẩn bị cho tết nguyên đán. Tiểu Bạch ở trong cung vẫn thường xuyên đi tới đi lui, chăm chú xem mấy nha đầu giúp việc trong cung chuẩn bị yến tiệc vào dịp tết. Thế nhưng cô la lết khắp nơi khắp chốn như vậy, tuyệt đối chưa bao giờ nghe đến nô en gì hết.
Vương Anh biết rõ chuyện này nhất, chính vì thế, hắn hôm nay phá lệ, chở Tiểu Bạch đi bằng chiếc SH của mình.
Tiểu Bạch trên đường đi, nhìn đường phố sáng đèn đẹp đến mê hồn, miệng không đừng được, xuýt xoa liên tục.
-Vương Anh ca ca. Tối nay là ngày noel hả? Là ngày gì mà lại nhiều đèn thế anh?
-Vương Anh ca ca. Em muốn ăn cái kia.
-Vương Anh ca ca. Tối nay chúng ta đi xem cả đêm nhé. Không muốn về đâu.
Vương Anh chở Tiểu Bạch đi rà rà, miệng cười cười trả lời từng câu hỏi của Tiểu Bạch. Nhưng mà cô nương này quả thật là lắm thắc mắc. Hắn chở Tiểu Bạch đi trên đường đúng 30 phút mà tai cứ lùng bùng lùng bùng. Bất quá trả lời mấy câu hỏi ngây ngô của Tiểu Bạch cũng rất vui. Bởi vì hắn cứ trả lời xong một câu, Tiểu Bạch lại đút cho hắn một cái kẹo. Vương Anh không thích ăn kẹo, nhưng mà Tiểu Bạch tự tay đút cho hắn, không ăn thì đúng là dại quá.
Lúc Tiểu Bạch cùng Vương Anh đến nhà hàng Mê xi cô cũng đã 7h tối. Thiên Nam với Ái Nhi hình như cũng chỉ vừa mới đến, vừa thấy hắn cùng Tiểu Bạch, Ái Nhi đã đưa tay vẫy liên hồi.
-Cách… cô cô. Người đến lâu chưa?
-Cũng vừa mới tới thôi. Tiểu Bạch. Sáng nay Thiên Nam mua cho ta rất nhiều thứ. Chút nữa về cách cách cho ngươi ăn, có được không?
-Được. Cách cách. Người thật tốt quá a!!!
Tiểu Bạch nghe đến ăn, cư nhiên không thèm ngó ngàng đến những người xung quanh, vung hai tay lên, hét to mấy tiếng. Vương Anh ở một bên nhíu mày một cái, thế nhưng miệng lại ẩn nét cười. hắn nhấp một ngụm rượu, nhìn quanh một lượt.
Nhà hàng này Vương Anh hình như chỉ mới đến 1 lần. Hình như là noel năm ngoái, Thiên Nam cũng kéo hắn đến đây. Ánh mắt Vương Anh sắc bén quét quanh. Nhà hàng này cũng khá sạch sẽ. Hơn nữa còn rất thoáng rộng. đúng là nơi rất lí tưởng.
Ánh mắt Vương Anh đột nhiên dừng lại ở một góc của nhà hàng. Bàn số 20, chỉ có một khách duy nhất ngồi. Rõ ràng là người này còn đang đọc báo, thế nhưng Vương Anh vẫn có cảm giác như người đó đang theo dõi bọn hắn.
-Vương Anh. Ông không ăn sao?
Tiếng Thiên Nam cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Anh, kéo hắn về bàn ăn của mình. Suốt buổi hôm đó, hắn có liếc qua đó 1 2 lần, cảm thấy cũng không có gì kì lạ nữa, mới an tâm nghĩ mình nhìn nhầm.
Vương Anh sáng hôm sau thức dậy, đầu đau không tả nổi. Hắn ngồi dậy, ôm lấy cái đầu như đang muốn nổ tung ra, lắc lắc mấy cái. Hắn nhớ, hôm qua hắn giận dỗi Tiểu Bạch, sau đó là cùng cô đi ăn, sau đó nữa thì hắn chịu.
Vương Anh lảo đảo bước xuống giường, bước vào phòng tắm sửa soạn một chút. Ngày hôm nay hắn được nghỉ, thế nhưng cũng không muốn nằm ở trên giường mãi.
Hắn vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, Tiểu Bạch đã ngồi ở trên giường từ lúc nào rồi.
-Mấy giờ rồi?
-12 giờ.
Tiểu Bạch nâng ly nước mật ong lên, mỉm cười đưa cho Vương Anh. Hắn đưa tay ra đón lấy, uống liền một hơi. Nước mật ong giã rượu này Tiểu Bạch pha rất ngon. Vương Anh uống xong, có chút ngập ngừng hỏi.
-Tiểu Bạch… tối qua…
Nụ cười trên môi Tiểu Bạch lúc này còn tươi hơn lúc nãy. Vương Anh nhìn Tiểu Bạch cười, không cần cô nhắc, mấy hình ảnh tối qua dần hiện ra như một cuốn phim quay chậm.
Tối qua, Vương Anh cùng Thiên Nam uống mừng noel với Tiểu Bạch cùng Ái Nhi. Càng uống lại càng hăng, càng hăng uống lại càng nhiều. Chỉ một lát sau, hắn cùng Thiên Nam đã không hẹn mà cùng đổ gục xuống bàn.
Vương Anh không biết Tiểu Bạch cùng Ái Nhi đưa hắn và Thiên Nam về bằng cách nào, mà lúc này hắn cũng không muốn nghĩ thêm làm gì, như thế còn chưa đủ xấu hổ hay sao?
Tiểu Bạch nhìn Vương Anh đỏ mặt, thích chí vô cùng, thế nhưng cô vẫn là rất ngoan a. Thấy người ta xấu hổ vẫn biết an ủi.
-Vương Anh ca ca. Đừng xấu hổ. Phụ hoàng lần đầu đọ tửu lượng với muội cũng ngủ mất cả ngày. Nghe mẫu hậu nói, Phụ hoàng không đấu được với muội về tửu lượng, lại chạy đi tìm Cách cách. Huynh nói xem, có phải rất ngốc hay không? Tửu lượng của muội là cách cách đào tạo mà nên, phụ hoàng tìm ai không tìm, lại tìm đúng cách cách. Phụ hoàng đọ sức với cách cách, không những gục trước, mà còn gục mất mấy ngày, hại bá quan văn võ mất mấy ngày không thể báo cáo tình hình.
Vương Anh nghe Tiểu Bạch an ủi mình, trong lòng mặc dù có chút thương cảm cho lão Vua kia, thế nhưng vẫn không thể đè nén cái cục xấu hổ trong lòng xuống. Hắn xưa nay uống rất khá. Không ngờ lại đại bại dưới tay Tiểu Bạch ngốc này.
Vương Anh biết rõ chuyện này nhất, chính vì thế, hắn hôm nay phá lệ, chở Tiểu Bạch đi bằng chiếc SH của mình.
Tiểu Bạch trên đường đi, nhìn đường phố sáng đèn đẹp đến mê hồn, miệng không đừng được, xuýt xoa liên tục.
-Vương Anh ca ca. Tối nay là ngày noel hả? Là ngày gì mà lại nhiều đèn thế anh?
-Vương Anh ca ca. Em muốn ăn cái kia.
-Vương Anh ca ca. Tối nay chúng ta đi xem cả đêm nhé. Không muốn về đâu.
Vương Anh chở Tiểu Bạch đi rà rà, miệng cười cười trả lời từng câu hỏi của Tiểu Bạch. Nhưng mà cô nương này quả thật là lắm thắc mắc. Hắn chở Tiểu Bạch đi trên đường đúng 30 phút mà tai cứ lùng bùng lùng bùng. Bất quá trả lời mấy câu hỏi ngây ngô của Tiểu Bạch cũng rất vui. Bởi vì hắn cứ trả lời xong một câu, Tiểu Bạch lại đút cho hắn một cái kẹo. Vương Anh không thích ăn kẹo, nhưng mà Tiểu Bạch tự tay đút cho hắn, không ăn thì đúng là dại quá.
Lúc Tiểu Bạch cùng Vương Anh đến nhà hàng Mê xi cô cũng đã 7h tối. Thiên Nam với Ái Nhi hình như cũng chỉ vừa mới đến, vừa thấy hắn cùng Tiểu Bạch, Ái Nhi đã đưa tay vẫy liên hồi.
-Cách… cô cô. Người đến lâu chưa?
-Cũng vừa mới tới thôi. Tiểu Bạch. Sáng nay Thiên Nam mua cho ta rất nhiều thứ. Chút nữa về cách cách cho ngươi ăn, có được không?
-Được. Cách cách. Người thật tốt quá a!!!
Tiểu Bạch nghe đến ăn, cư nhiên không thèm ngó ngàng đến những người xung quanh, vung hai tay lên, hét to mấy tiếng. Vương Anh ở một bên nhíu mày một cái, thế nhưng miệng lại ẩn nét cười. hắn nhấp một ngụm rượu, nhìn quanh một lượt.
Nhà hàng này Vương Anh hình như chỉ mới đến 1 lần. Hình như là noel năm ngoái, Thiên Nam cũng kéo hắn đến đây. Ánh mắt Vương Anh sắc bén quét quanh. Nhà hàng này cũng khá sạch sẽ. Hơn nữa còn rất thoáng rộng. đúng là nơi rất lí tưởng.
Ánh mắt Vương Anh đột nhiên dừng lại ở một góc của nhà hàng. Bàn số 20, chỉ có một khách duy nhất ngồi. Rõ ràng là người này còn đang đọc báo, thế nhưng Vương Anh vẫn có cảm giác như người đó đang theo dõi bọn hắn.
-Vương Anh. Ông không ăn sao?
Tiếng Thiên Nam cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Anh, kéo hắn về bàn ăn của mình. Suốt buổi hôm đó, hắn có liếc qua đó 1 2 lần, cảm thấy cũng không có gì kì lạ nữa, mới an tâm nghĩ mình nhìn nhầm.
Vương Anh sáng hôm sau thức dậy, đầu đau không tả nổi. Hắn ngồi dậy, ôm lấy cái đầu như đang muốn nổ tung ra, lắc lắc mấy cái. Hắn nhớ, hôm qua hắn giận dỗi Tiểu Bạch, sau đó là cùng cô đi ăn, sau đó nữa thì hắn chịu.
Vương Anh lảo đảo bước xuống giường, bước vào phòng tắm sửa soạn một chút. Ngày hôm nay hắn được nghỉ, thế nhưng cũng không muốn nằm ở trên giường mãi.
Hắn vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, Tiểu Bạch đã ngồi ở trên giường từ lúc nào rồi.
-Mấy giờ rồi?
-12 giờ.
Tiểu Bạch nâng ly nước mật ong lên, mỉm cười đưa cho Vương Anh. Hắn đưa tay ra đón lấy, uống liền một hơi. Nước mật ong giã rượu này Tiểu Bạch pha rất ngon. Vương Anh uống xong, có chút ngập ngừng hỏi.
-Tiểu Bạch… tối qua…
Nụ cười trên môi Tiểu Bạch lúc này còn tươi hơn lúc nãy. Vương Anh nhìn Tiểu Bạch cười, không cần cô nhắc, mấy hình ảnh tối qua dần hiện ra như một cuốn phim quay chậm.
Tối qua, Vương Anh cùng Thiên Nam uống mừng noel với Tiểu Bạch cùng Ái Nhi. Càng uống lại càng hăng, càng hăng uống lại càng nhiều. Chỉ một lát sau, hắn cùng Thiên Nam đã không hẹn mà cùng đổ gục xuống bàn.
Vương Anh không biết Tiểu Bạch cùng Ái Nhi đưa hắn và Thiên Nam về bằng cách nào, mà lúc này hắn cũng không muốn nghĩ thêm làm gì, như thế còn chưa đủ xấu hổ hay sao?
Tiểu Bạch nhìn Vương Anh đỏ mặt, thích chí vô cùng, thế nhưng cô vẫn là rất ngoan a. Thấy người ta xấu hổ vẫn biết an ủi.
-Vương Anh ca ca. Đừng xấu hổ. Phụ hoàng lần đầu đọ tửu lượng với muội cũng ngủ mất cả ngày. Nghe mẫu hậu nói, Phụ hoàng không đấu được với muội về tửu lượng, lại chạy đi tìm Cách cách. Huynh nói xem, có phải rất ngốc hay không? Tửu lượng của muội là cách cách đào tạo mà nên, phụ hoàng tìm ai không tìm, lại tìm đúng cách cách. Phụ hoàng đọ sức với cách cách, không những gục trước, mà còn gục mất mấy ngày, hại bá quan văn võ mất mấy ngày không thể báo cáo tình hình.
Vương Anh nghe Tiểu Bạch an ủi mình, trong lòng mặc dù có chút thương cảm cho lão Vua kia, thế nhưng vẫn không thể đè nén cái cục xấu hổ trong lòng xuống. Hắn xưa nay uống rất khá. Không ngờ lại đại bại dưới tay Tiểu Bạch ngốc này.
/27
|