Trịnh Kiều Ân bước xuống giường: Lam?
Mẹ kế bất ngờ nhìn anh, cả hai người phụ nữ ở đó nhất thời bị đơ người, Hắc Bạch Lam cười lạnh rồi đi vào trong.
- Định đến xem em thế nào? Không ngờ em đã khỏe rồi. Giọng anh đầy giếu cợt.
Mẹ kế nhìn anh: Tiểu Lam.
- Câm miệng lại. Anh quát.
Hắc Bạch Lam nhìn xung quanh: Mẹ kế? Không ngờ lại còn trẻ như vậy. Hai chị em các người đóng kịch bấy lâu này thật quá giỏi.
Trịnh Kiều Ân lắc đầu: Lam, anh hiểu lầm mọi chuyện rồi.
Hắc Bạch Lam nhìn mẹ kế: Bà ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Trịnh Kiều Ân một chút.
- Tiểu Lam, những gì con nghe vừa rồi đều là hiểu lầm đó, con đừng tin. Ta ra ngoài đây, con từ từ nói chuyện với Tiểu Ân đi.
Hắc Bạch Lam lạnh lùng quay mặt đi nơi khác, mẹ kế nhìn anh rồi đi ra ngoài, Trịnh Kiều Ân thút thít.
- Lam, sao giờ anh mới đến thăm em.
Hắc Bạch Lam quay người lại: Tiểu Ân, từ trước đến nay tôi rất tin tưởng em, em có biết?
- Em...
Hắc Bạch Lam nói tiếp: Mặc dù năm xưa em đối xử với tôi như vậy nhưng tôi cũng không hận em, tại sao lần này em lại làm như vậy?
- Em cố tình làm thương bản thân để tôi thương hại em sao? Để ly gián tôi và Tiểu Ninh?
Trịnh Kiều Ân lắc đầu: Không, không phải như vậy.
- Em đừng nói nữa, giờ tôi sẽ không tin em nữa đâu. Từ giờ chúng ta chính thức trở lại cương vị anh em, chuyện em và chị em..
Anh thở dài: Tôi sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhưng em nói lại với chị em, đừng đụng đến bố tôi. Nếu tôi biết được ông ấy gặp phải chuyện gì đừng trách tôi.
Trịnh Kiều Ân nắm lấy tay anh: Lam, anh đừng như vậy, em sai rồi. Lam, em không cố ý khiến anh hiểu lầm Tiểu Ninh đâu.
- Em câm miệng lại, Tiểu Ninh nói đúng, là tôi mù quáng, đây là lần cuối tôi nói chuyện với em, em đừng tìm tôi nữa.
Nói rồi anh lạnh lùng bước ra ngoài, mẹ kế nhìn thấy anh giật mình quay đi chỗ khác, anh nhìn bà rồi bước đi rời khỏi bệnh viện.
Biệt thự của Hoắc Thuyến...
Hoắc Thuyến vào phòng kéo chiếc chăn Lâm Mạn Ninh đang đắp: Tiểu Ninh, dậy thôi, muộn rồi, em còn phải đến trường.
- Ưm...đừng...em muốn ngủ...để em ngủ...
Hoắc Thuyến mỉm cười: Dậy đi, em còn phải đi học, một tuần nữa là đợt thi học kì, em phải đến trường để ôn bài.
- Lão huynh, huynh lôi một người từ trong giấc ngủ ra là rất tội lỗi đó.
Hoắc Thuyến mỉm cười: Vậy em muốn hai vị tiền bối quở trách anh vì tội đồng lõa, giúp em trốn học sao?
Lâm Mạn Ninh cau có ngồi dậy, phiền quá, cô bước vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.
Hoắc Thuyến lái xe đưa cô rời khỏi biệt thự: Muốn ăn cái gì, nói đi, anh đưa em đi. Rồi đến trường học.
- Em muốn ăn hoành thánh, chúng ta đi ăn hoành thánh đi. Lâm Mạn Ninh nghĩ đến món đó liền suýt rơi nước miếng.
Hoắc Thuyến phì cười: Được.
Hắc Bạch Lam sai người tìm cô nhưng chẳng có tin tức gì, anh đành lái xe đến trường đợi cô.
Lâm Mạn Ninh ắn sáng xong được Hoắc Thuyến đưa đến trường, cô mở cửa xe rồi nói: Đa tạ lão huynh, cuộc đời này có huynh là tốt nhất, em đi học nhé!.
- Tối anh sẽ đến đón em. Hoắc Thuyến nói.
Lâm Mạn Ninh nói: Không cần đâu, em gọi taxi về là được rồi.
- Tối nay anh cũng muốn đến ăn cơm cùng cô chú, anh đón em rồi chúng ta cùng về luôn.
Lâm Mạn Ninh suy nghĩ, cô gật đầu: Vậy cũng được, bye bye.
Cô bước xuống xe, chiếc xe của Hoắc Thuyến vừa rời đi, xe của Hắc Bạch Lam đõ lại. Lâm Mạn Ninh cau mày nhìn chiếc xe.
Hắc Bạch Lam bước xuống, cũng may đợi được cô, từ tối qua thuộc hạ nói không tìm được cô làm anh lo lắng không thôi, còn hiện tại vừa áy náy vừa lo sợ, cũng chẳng biết bản thân sợ điều gì.
- Tiểu Ninh. Anh gọi tên cô.
Lâm Mạn Ninh thấy anh liền quay người bước đi, Hắc Bạch Lam nắm lấy cổ tay cô.
- Tiểu Ninh, chúng ta nói chuyện một chút đi. Hắc Bạch Lam nói.
Lâm Mạn Ninh rụt tay lại, cô lùi về sau một bước, Hắc Bạch Lam mỉm cười.
- Hôm qua tôi xin lỗi, chúng ta hòa nhé!.
Hòa cái mẹ, tối qua la mắng cô như vậy, sáng nay đến nói một câu liền hòa sao? Lâm Mạn Ninh cô trước nay ghét nhất là bị hiểu lầm, và tính của cô rất là giận dai, ai làm cô giận thì coi như cả đời này cô cũng chẳng ưa.
Cô cười lạnh rồi quay người bước đi, nụ cười trên môi anh nhạt dần, cô ngốc này thường ngày tình nghịch, hôm nay lại bày ra bộ dạng lạnh lùng này, lần này có lẽ làm cô giận thật?
- Mạn Ninh, nghe tôi nói đã.
Lâm Mạn Ninh dừng lại, Hắc Bạch Lam nắm lấy tay cô: Hôm qua là do tôi nhất thời nghĩ không thông, để em chịu uất ức, tôi xin lỗi.
Lâm Mạn nNnh rút tay lại, cô quay người nhìn anh, lạnh lùng nói: Hắc Bạch Lam, chú xem tôi là đồ vật sao? Thích là lớn tiếng la mắng, không thích thì nói chuyện ân cần. Lâm Mạn Ninh tôi cũng không phải thiếu đàn ông, cút đi cho tôi nhờ.
- Em..
Lâm Mạn Ninh cười lạnh: Tôi làm sao? Những lời tôi nói là sai sao? Hôm qua tôi đã nói rồi, từ giờ tôi không muốn gặp chú nữa. Đi đi.
- Tôi đã xuống nước xin lỗi em rồi, đừng nháo nữa.
Lâm Mạn Ninh gật đầu: Phải, tôi đang nháo đấy. Chú xuống nước là chuyện của chú, liên quan đến Lâm Mạn Ninh tôi sao? Tính ra chúng ta cũng chẳng có chút quan hệ nên từ giờ kết thúc đi, tôi không cần chú chịu trách nhiệm, cũng chẳng muốn gặp lại chú.
Nói rồi cô quay người bước đi,, Hắc Bạch Lam định bước theo cô nhưng thấy cô đang tức giận như vậy nên cũng thôi. Anh nghĩ lại những lời cô vừa nói.
Cô nói đúng, anh và cô vốn chẳng có chút quan hệ, vậy anh xuống nước xin lỗi cô là vì lí dố gì, còn nữa, cô đã thẳng thừng như vậy anh còn mặt dày bám lấy cô, Hắc Bạch Lam anh từ khi nào đã thay đổi thành thế này
Mẹ kế bất ngờ nhìn anh, cả hai người phụ nữ ở đó nhất thời bị đơ người, Hắc Bạch Lam cười lạnh rồi đi vào trong.
- Định đến xem em thế nào? Không ngờ em đã khỏe rồi. Giọng anh đầy giếu cợt.
Mẹ kế nhìn anh: Tiểu Lam.
- Câm miệng lại. Anh quát.
Hắc Bạch Lam nhìn xung quanh: Mẹ kế? Không ngờ lại còn trẻ như vậy. Hai chị em các người đóng kịch bấy lâu này thật quá giỏi.
Trịnh Kiều Ân lắc đầu: Lam, anh hiểu lầm mọi chuyện rồi.
Hắc Bạch Lam nhìn mẹ kế: Bà ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Trịnh Kiều Ân một chút.
- Tiểu Lam, những gì con nghe vừa rồi đều là hiểu lầm đó, con đừng tin. Ta ra ngoài đây, con từ từ nói chuyện với Tiểu Ân đi.
Hắc Bạch Lam lạnh lùng quay mặt đi nơi khác, mẹ kế nhìn anh rồi đi ra ngoài, Trịnh Kiều Ân thút thít.
- Lam, sao giờ anh mới đến thăm em.
Hắc Bạch Lam quay người lại: Tiểu Ân, từ trước đến nay tôi rất tin tưởng em, em có biết?
- Em...
Hắc Bạch Lam nói tiếp: Mặc dù năm xưa em đối xử với tôi như vậy nhưng tôi cũng không hận em, tại sao lần này em lại làm như vậy?
- Em cố tình làm thương bản thân để tôi thương hại em sao? Để ly gián tôi và Tiểu Ninh?
Trịnh Kiều Ân lắc đầu: Không, không phải như vậy.
- Em đừng nói nữa, giờ tôi sẽ không tin em nữa đâu. Từ giờ chúng ta chính thức trở lại cương vị anh em, chuyện em và chị em..
Anh thở dài: Tôi sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhưng em nói lại với chị em, đừng đụng đến bố tôi. Nếu tôi biết được ông ấy gặp phải chuyện gì đừng trách tôi.
Trịnh Kiều Ân nắm lấy tay anh: Lam, anh đừng như vậy, em sai rồi. Lam, em không cố ý khiến anh hiểu lầm Tiểu Ninh đâu.
- Em câm miệng lại, Tiểu Ninh nói đúng, là tôi mù quáng, đây là lần cuối tôi nói chuyện với em, em đừng tìm tôi nữa.
Nói rồi anh lạnh lùng bước ra ngoài, mẹ kế nhìn thấy anh giật mình quay đi chỗ khác, anh nhìn bà rồi bước đi rời khỏi bệnh viện.
Biệt thự của Hoắc Thuyến...
Hoắc Thuyến vào phòng kéo chiếc chăn Lâm Mạn Ninh đang đắp: Tiểu Ninh, dậy thôi, muộn rồi, em còn phải đến trường.
- Ưm...đừng...em muốn ngủ...để em ngủ...
Hoắc Thuyến mỉm cười: Dậy đi, em còn phải đi học, một tuần nữa là đợt thi học kì, em phải đến trường để ôn bài.
- Lão huynh, huynh lôi một người từ trong giấc ngủ ra là rất tội lỗi đó.
Hoắc Thuyến mỉm cười: Vậy em muốn hai vị tiền bối quở trách anh vì tội đồng lõa, giúp em trốn học sao?
Lâm Mạn Ninh cau có ngồi dậy, phiền quá, cô bước vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.
Hoắc Thuyến lái xe đưa cô rời khỏi biệt thự: Muốn ăn cái gì, nói đi, anh đưa em đi. Rồi đến trường học.
- Em muốn ăn hoành thánh, chúng ta đi ăn hoành thánh đi. Lâm Mạn Ninh nghĩ đến món đó liền suýt rơi nước miếng.
Hoắc Thuyến phì cười: Được.
Hắc Bạch Lam sai người tìm cô nhưng chẳng có tin tức gì, anh đành lái xe đến trường đợi cô.
Lâm Mạn Ninh ắn sáng xong được Hoắc Thuyến đưa đến trường, cô mở cửa xe rồi nói: Đa tạ lão huynh, cuộc đời này có huynh là tốt nhất, em đi học nhé!.
- Tối anh sẽ đến đón em. Hoắc Thuyến nói.
Lâm Mạn Ninh nói: Không cần đâu, em gọi taxi về là được rồi.
- Tối nay anh cũng muốn đến ăn cơm cùng cô chú, anh đón em rồi chúng ta cùng về luôn.
Lâm Mạn Ninh suy nghĩ, cô gật đầu: Vậy cũng được, bye bye.
Cô bước xuống xe, chiếc xe của Hoắc Thuyến vừa rời đi, xe của Hắc Bạch Lam đõ lại. Lâm Mạn Ninh cau mày nhìn chiếc xe.
Hắc Bạch Lam bước xuống, cũng may đợi được cô, từ tối qua thuộc hạ nói không tìm được cô làm anh lo lắng không thôi, còn hiện tại vừa áy náy vừa lo sợ, cũng chẳng biết bản thân sợ điều gì.
- Tiểu Ninh. Anh gọi tên cô.
Lâm Mạn Ninh thấy anh liền quay người bước đi, Hắc Bạch Lam nắm lấy cổ tay cô.
- Tiểu Ninh, chúng ta nói chuyện một chút đi. Hắc Bạch Lam nói.
Lâm Mạn Ninh rụt tay lại, cô lùi về sau một bước, Hắc Bạch Lam mỉm cười.
- Hôm qua tôi xin lỗi, chúng ta hòa nhé!.
Hòa cái mẹ, tối qua la mắng cô như vậy, sáng nay đến nói một câu liền hòa sao? Lâm Mạn Ninh cô trước nay ghét nhất là bị hiểu lầm, và tính của cô rất là giận dai, ai làm cô giận thì coi như cả đời này cô cũng chẳng ưa.
Cô cười lạnh rồi quay người bước đi, nụ cười trên môi anh nhạt dần, cô ngốc này thường ngày tình nghịch, hôm nay lại bày ra bộ dạng lạnh lùng này, lần này có lẽ làm cô giận thật?
- Mạn Ninh, nghe tôi nói đã.
Lâm Mạn Ninh dừng lại, Hắc Bạch Lam nắm lấy tay cô: Hôm qua là do tôi nhất thời nghĩ không thông, để em chịu uất ức, tôi xin lỗi.
Lâm Mạn nNnh rút tay lại, cô quay người nhìn anh, lạnh lùng nói: Hắc Bạch Lam, chú xem tôi là đồ vật sao? Thích là lớn tiếng la mắng, không thích thì nói chuyện ân cần. Lâm Mạn Ninh tôi cũng không phải thiếu đàn ông, cút đi cho tôi nhờ.
- Em..
Lâm Mạn Ninh cười lạnh: Tôi làm sao? Những lời tôi nói là sai sao? Hôm qua tôi đã nói rồi, từ giờ tôi không muốn gặp chú nữa. Đi đi.
- Tôi đã xuống nước xin lỗi em rồi, đừng nháo nữa.
Lâm Mạn Ninh gật đầu: Phải, tôi đang nháo đấy. Chú xuống nước là chuyện của chú, liên quan đến Lâm Mạn Ninh tôi sao? Tính ra chúng ta cũng chẳng có chút quan hệ nên từ giờ kết thúc đi, tôi không cần chú chịu trách nhiệm, cũng chẳng muốn gặp lại chú.
Nói rồi cô quay người bước đi,, Hắc Bạch Lam định bước theo cô nhưng thấy cô đang tức giận như vậy nên cũng thôi. Anh nghĩ lại những lời cô vừa nói.
Cô nói đúng, anh và cô vốn chẳng có chút quan hệ, vậy anh xuống nước xin lỗi cô là vì lí dố gì, còn nữa, cô đã thẳng thừng như vậy anh còn mặt dày bám lấy cô, Hắc Bạch Lam anh từ khi nào đã thay đổi thành thế này
/98
|