Hắc Bạch Lam vỗ nhẹ vào mông cô: Đây là do em không ngoan.
Lâm Mạn Ninh đỏ mặt, nhỏ giọng chửi: Đồ biến thái.
Cốc..cốc..cốc... Lúc này ngoài cửa có người đến, Lâm Mạn Ninh đánh mạnh vào người anh: Mau thả tôi xuống, thả xuống.
Hắc Bạch Lam cau mày, anh thả cô xuống rồi lạnh lùng nói: Vào đi.
Lúc này, cánh cửa mở ra, thư kí Lê cùng một người con gái tầm hai mươi lăm tuổi đi vào, người con gái có nét đẹp yêu kiều, nhẹ nhàng và yếu đuối, cô gái này tên là Tô Duệ - vị hôn thê của anh.
Thư kí Lê ngập ngừng nói: Hắc tổng, Hắc lão gia sai người đưa Tô tiểu thư đến đây, cô ấy mới về nước, nói là muốn gặp anh.
Tô Duệ mỉm cười: Lam, em về rồi. Cô bé này là ai thế?
Tô Duệ hỏi anh, ánh mắt dán chặt lên người Lâm Mạn Ninh, cô lúc này đang mặc đồng phục học sinh, quần áo có chút xộc xệch, hai má phiến hồng. Lâm Mạn Ninh cũng chẳng thua kém gì, cô giương mát nhìn lại Tô Duệ.
Hắc Bạch Lam nhìn Lâm Mạn Ninh: Em ra ngoài đợi anh một lát, anh nói chuyện với cô ấy rồi chúng ta đi ăn.
Lâm Mạn Ninh đi đến ghế sofa cầm lái cặp của mình: Không cần đâu, tôi về nhà đây, chú cứ từ từ mà giải quyết.
Hắc Bạch Lam mỉm cười, nghe thôi cũng đủ biết vật nhỏ này đang ngập trong thùng giấm, tâm tình anh tốt hơn rất nhiều. Hắc Bạch Lam gật đầu.
- Được, thư kí Lê, đưa cô ấy về giúp tôi.
Thư kí Lê nói: Vâng.
Hai người rời đi rồi, Tô Duệ mới được anh chú ý đến. Hắc Bạch Lam hỏi.
- Em về từ khi nào thế? Trong người đã khỏe hơn chưa mà đến đây liền?
Tô Duệ nói: Em về từ ngày hôm qua, đến tìm bác Hắc, bác ấy nói anh thường xuyên ở lại công ty nên em đến đây tìm anh, tám năm rồi không gặp, giờ gặp lại anh, em thấy rất vui.
Hắc Bạch Lam nhếch môi, anh và Tô Duệ cũng được tính là thanh mai trúc mã, năm anh bốn tuổi thì Tô Duệ chỉ mới hai tuổi, khi ấy không có anh em nên gặp Tô Duệ anh rất yêu quý, xem cô như em gái ruột của mình, ít lâu đó xảy ra chuyện giữa bố anh và mẹ anh nên anh ít gặp cô hơn, gia đình cô lúc đó cũng rất quý anh. Một, hai năm sau khi mẹ anh mất, anh mới gặp lại Tô Duệ, cô lúc đó cũng đã biết nói, ăn rồi như cái đuôi bám theo anh.
Lúc đó anh vô âu vô nghĩ, cứ tưởng cô cũng xem mình như anh trai, nhưng thật không ngờ cô lại nói với cha mẹ là muốn lấy anh làm chồng, rồi họ lén lút gặp mặt bố anh nói về hôn nhân này, đến khi anh biết thì cũng đã muộn.
Nhưng Tô Duệ từ lúc nhỏ sức khỏe đã có chút yếu ớt, cô không thể như những bạn khác vận động mạnh, cô yêu thích sự điềm đạm và nhẹ nhàng. Đặc biệt, trong năm năm gần đây coo còn bị chuẩn đoán là mắc phải bệnh đa nhân cách, nhưng chuyện này chỉ có một mình cha mẹ của cô biết.
Lúc này, ông Hắc bước vào trong, từ khi anh thành lập Hắc thị, những lúc ông đến đây chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Hắc Bạch Lam nhìn thấy ông liền nghiêm mặt lại.
- Tiểu Duệ vừa mới về nước đã muốn đến đây gặp con, con nên đưa con bé đi đây đi đó, gặp bạn bè cho quen.
Hắc Bạch Lam cười lạnh: Tôi còn rất nhiều việc, không rảnh rỗi như ông nghĩ.
- Sắp xếp thời gian một chút đi, dù sao sau này hai đứa cũng là vợ chồng, nên vun đắp tình cảm từ bây giờ.
Hắc Bạch Lam nhìn Tô Duệ: Em ra ngoài đi, anh muốn nói chuyện riêng một lát.
- Vâng. Tô Duệ nói rồi xin phép ông Hắc ra ngoài.
Ông Hắc liền nói: Trong nhà mới xảy ra chuyện của Tiểu Ân, giờ cử hành hôn lễ liền cũng không hay, một tháng sau hai đứa đính hôn rồi tổ chức kết hôn đi.
- Ông không tôn trọng lời nói của tôi?
Ông Hắc cau mày: Thái độ kiểu gì vậy, ta chỉ muốn tốt cho con.
Hắc Bạch Lam cười lạnh: Muốn tôi cưới cô ta cũng bởi vì Tô gia giàu? Muốn bao nhiêu? Cứ nói đi, tôi sẽ cho ông.
- Vấn đề không phải vì tiền bạc, gia đình hai bên là bạn bè thân thiết, con từ nhỏ cũng đã quý Tiểu Duệ, con bé đẹp người tốt tính lại giỏi giang, sau này cưới nó về, con bé sẽ biết cách giúp đỡ con.
Hắc Bạch Lam đứng dậy: Bảy năm trước, khi tôi bị người của ông săn lùng, đứng bên bờ vục sống chết, tôi cũng chưa từng nhờ ai giúp đỡ, Hắc Bạch Lam tôi bây giờ sống rất tốt, ông nói xem, tôi lấy Tô Duệ thì được giúp gì?
- Cố chấp, thật quá cố chấp. Ông Hắc nói: Không muốn lấy cũng phải lấy.
Hắc Bạch Lam tức giận đi ra ngoài, Tô Duệ thấy anh liền vui mừng nói: Lam, anh nói chuyện xong rồi sao?
- Không phải muốn đi đâu sao? Đi thôi.
Tô Duệ vui mừng đi theo anh, ra đến xe, cô cảm thấy có chút khó thở. Tay ôm lấy ngực mình, cố hít thở nặng nề.
- Em sao vậy? Hắc Bạch Lam cau mày hỏi.
Tô Duệ khó khăn nói: Em...em..hừ...hừ...em..
Hắc Bạch Lam vội đỡ cô vào xe ngồi, anh nói: Để anh đưa em về.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở Tô gia, Hắc Bạch Lam bế cô vào trong nhà, người giúp việc thấy anh liền chào hỏi.
- Thiếu gia, Tô tiểu thư.
Hắc Bạch Lam nói: Mau gọi bác sĩ đi, cô ấy có lẽ lại phát bệnh rồi.
Bà Tô từ trên lầu đi xuống, thấy vậy liền nói: Người đâu, mau gọi bác sĩ đến đi. Tiểu Lam, con đưa con bé lên phòng giúp cô.
Hắc Bạch Lam đặt Tô Duệ lên giường, ông bà Tô đã có mặt cạnh đó, bác sĩ gia đình đến, ông Tô nhìn bà, hai người truyền thông tin gì đó rồi nói.
- Tiểu Lam, Tiểu Duệ cứ để bác sĩ lo, chúng ta xuống nhà ngồi đợi đi.
Ông Tô không muốn anh biết chuyện Tô Duệ mắc phải chứng đa nhân cách, Hắc Bạch Lam cau mày nhìn bác sĩ. Đây rõ ràng không phải vị bác sĩ bình thường, người hắn không hề có mùi thuốc hoặc mùi sát trùng như những vị bác sĩ khác, ngón tay dài hơn nhưng lại rất bắt mắt, ánh mắt có gì đó không gióng như bác sĩ.
Đây giống một bác sĩ tâm lí hơn?
- Tiểu Lam đi thôi. Ông Tô nói lại.
Hắc Bạch Lam gật đầu, nhìn Tô Duệ nằm trên giường rồi nhìn vị bác sĩ sau đó đi theo ông bà xuống nhà.
Lâm Mạn Ninh đỏ mặt, nhỏ giọng chửi: Đồ biến thái.
Cốc..cốc..cốc... Lúc này ngoài cửa có người đến, Lâm Mạn Ninh đánh mạnh vào người anh: Mau thả tôi xuống, thả xuống.
Hắc Bạch Lam cau mày, anh thả cô xuống rồi lạnh lùng nói: Vào đi.
Lúc này, cánh cửa mở ra, thư kí Lê cùng một người con gái tầm hai mươi lăm tuổi đi vào, người con gái có nét đẹp yêu kiều, nhẹ nhàng và yếu đuối, cô gái này tên là Tô Duệ - vị hôn thê của anh.
Thư kí Lê ngập ngừng nói: Hắc tổng, Hắc lão gia sai người đưa Tô tiểu thư đến đây, cô ấy mới về nước, nói là muốn gặp anh.
Tô Duệ mỉm cười: Lam, em về rồi. Cô bé này là ai thế?
Tô Duệ hỏi anh, ánh mắt dán chặt lên người Lâm Mạn Ninh, cô lúc này đang mặc đồng phục học sinh, quần áo có chút xộc xệch, hai má phiến hồng. Lâm Mạn Ninh cũng chẳng thua kém gì, cô giương mát nhìn lại Tô Duệ.
Hắc Bạch Lam nhìn Lâm Mạn Ninh: Em ra ngoài đợi anh một lát, anh nói chuyện với cô ấy rồi chúng ta đi ăn.
Lâm Mạn Ninh đi đến ghế sofa cầm lái cặp của mình: Không cần đâu, tôi về nhà đây, chú cứ từ từ mà giải quyết.
Hắc Bạch Lam mỉm cười, nghe thôi cũng đủ biết vật nhỏ này đang ngập trong thùng giấm, tâm tình anh tốt hơn rất nhiều. Hắc Bạch Lam gật đầu.
- Được, thư kí Lê, đưa cô ấy về giúp tôi.
Thư kí Lê nói: Vâng.
Hai người rời đi rồi, Tô Duệ mới được anh chú ý đến. Hắc Bạch Lam hỏi.
- Em về từ khi nào thế? Trong người đã khỏe hơn chưa mà đến đây liền?
Tô Duệ nói: Em về từ ngày hôm qua, đến tìm bác Hắc, bác ấy nói anh thường xuyên ở lại công ty nên em đến đây tìm anh, tám năm rồi không gặp, giờ gặp lại anh, em thấy rất vui.
Hắc Bạch Lam nhếch môi, anh và Tô Duệ cũng được tính là thanh mai trúc mã, năm anh bốn tuổi thì Tô Duệ chỉ mới hai tuổi, khi ấy không có anh em nên gặp Tô Duệ anh rất yêu quý, xem cô như em gái ruột của mình, ít lâu đó xảy ra chuyện giữa bố anh và mẹ anh nên anh ít gặp cô hơn, gia đình cô lúc đó cũng rất quý anh. Một, hai năm sau khi mẹ anh mất, anh mới gặp lại Tô Duệ, cô lúc đó cũng đã biết nói, ăn rồi như cái đuôi bám theo anh.
Lúc đó anh vô âu vô nghĩ, cứ tưởng cô cũng xem mình như anh trai, nhưng thật không ngờ cô lại nói với cha mẹ là muốn lấy anh làm chồng, rồi họ lén lút gặp mặt bố anh nói về hôn nhân này, đến khi anh biết thì cũng đã muộn.
Nhưng Tô Duệ từ lúc nhỏ sức khỏe đã có chút yếu ớt, cô không thể như những bạn khác vận động mạnh, cô yêu thích sự điềm đạm và nhẹ nhàng. Đặc biệt, trong năm năm gần đây coo còn bị chuẩn đoán là mắc phải bệnh đa nhân cách, nhưng chuyện này chỉ có một mình cha mẹ của cô biết.
Lúc này, ông Hắc bước vào trong, từ khi anh thành lập Hắc thị, những lúc ông đến đây chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Hắc Bạch Lam nhìn thấy ông liền nghiêm mặt lại.
- Tiểu Duệ vừa mới về nước đã muốn đến đây gặp con, con nên đưa con bé đi đây đi đó, gặp bạn bè cho quen.
Hắc Bạch Lam cười lạnh: Tôi còn rất nhiều việc, không rảnh rỗi như ông nghĩ.
- Sắp xếp thời gian một chút đi, dù sao sau này hai đứa cũng là vợ chồng, nên vun đắp tình cảm từ bây giờ.
Hắc Bạch Lam nhìn Tô Duệ: Em ra ngoài đi, anh muốn nói chuyện riêng một lát.
- Vâng. Tô Duệ nói rồi xin phép ông Hắc ra ngoài.
Ông Hắc liền nói: Trong nhà mới xảy ra chuyện của Tiểu Ân, giờ cử hành hôn lễ liền cũng không hay, một tháng sau hai đứa đính hôn rồi tổ chức kết hôn đi.
- Ông không tôn trọng lời nói của tôi?
Ông Hắc cau mày: Thái độ kiểu gì vậy, ta chỉ muốn tốt cho con.
Hắc Bạch Lam cười lạnh: Muốn tôi cưới cô ta cũng bởi vì Tô gia giàu? Muốn bao nhiêu? Cứ nói đi, tôi sẽ cho ông.
- Vấn đề không phải vì tiền bạc, gia đình hai bên là bạn bè thân thiết, con từ nhỏ cũng đã quý Tiểu Duệ, con bé đẹp người tốt tính lại giỏi giang, sau này cưới nó về, con bé sẽ biết cách giúp đỡ con.
Hắc Bạch Lam đứng dậy: Bảy năm trước, khi tôi bị người của ông săn lùng, đứng bên bờ vục sống chết, tôi cũng chưa từng nhờ ai giúp đỡ, Hắc Bạch Lam tôi bây giờ sống rất tốt, ông nói xem, tôi lấy Tô Duệ thì được giúp gì?
- Cố chấp, thật quá cố chấp. Ông Hắc nói: Không muốn lấy cũng phải lấy.
Hắc Bạch Lam tức giận đi ra ngoài, Tô Duệ thấy anh liền vui mừng nói: Lam, anh nói chuyện xong rồi sao?
- Không phải muốn đi đâu sao? Đi thôi.
Tô Duệ vui mừng đi theo anh, ra đến xe, cô cảm thấy có chút khó thở. Tay ôm lấy ngực mình, cố hít thở nặng nề.
- Em sao vậy? Hắc Bạch Lam cau mày hỏi.
Tô Duệ khó khăn nói: Em...em..hừ...hừ...em..
Hắc Bạch Lam vội đỡ cô vào xe ngồi, anh nói: Để anh đưa em về.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở Tô gia, Hắc Bạch Lam bế cô vào trong nhà, người giúp việc thấy anh liền chào hỏi.
- Thiếu gia, Tô tiểu thư.
Hắc Bạch Lam nói: Mau gọi bác sĩ đi, cô ấy có lẽ lại phát bệnh rồi.
Bà Tô từ trên lầu đi xuống, thấy vậy liền nói: Người đâu, mau gọi bác sĩ đến đi. Tiểu Lam, con đưa con bé lên phòng giúp cô.
Hắc Bạch Lam đặt Tô Duệ lên giường, ông bà Tô đã có mặt cạnh đó, bác sĩ gia đình đến, ông Tô nhìn bà, hai người truyền thông tin gì đó rồi nói.
- Tiểu Lam, Tiểu Duệ cứ để bác sĩ lo, chúng ta xuống nhà ngồi đợi đi.
Ông Tô không muốn anh biết chuyện Tô Duệ mắc phải chứng đa nhân cách, Hắc Bạch Lam cau mày nhìn bác sĩ. Đây rõ ràng không phải vị bác sĩ bình thường, người hắn không hề có mùi thuốc hoặc mùi sát trùng như những vị bác sĩ khác, ngón tay dài hơn nhưng lại rất bắt mắt, ánh mắt có gì đó không gióng như bác sĩ.
Đây giống một bác sĩ tâm lí hơn?
- Tiểu Lam đi thôi. Ông Tô nói lại.
Hắc Bạch Lam gật đầu, nhìn Tô Duệ nằm trên giường rồi nhìn vị bác sĩ sau đó đi theo ông bà xuống nhà.
/98
|