Kỳ thật Khuynh Hoàng cảm thấy mạt thế cũng không có gì đáng lưu tâm.
Ngoại trừ ngày đầu tiên cảm thấy hứng thú một chút, sau đó liền cảm thấy bình thường. Chỉ là vài con tang thi, không có gì đáng để ý! >.<”
Tay trái nâng ly nước nho, tay phải đưa ra vuốt vuốt một bộ lông mềm mại. Xúc cảm tựa hồ không tồi.
Àh, quên nói! Đây là một tuyết hồ cô vừa mới “nhặt” được. Không sai, đúng là cô vừa mới “nhặt” được! Tiểu tuyết hồ này là nhắm vào cô mà đến. Tuy rằng có nghi ngờ, nhưng cô khẳng định là nó vì cô mà đến. Thậm chí còn mạnh bạo cắn ngón tay của cô không buông.
Xách tuyết hồ đáng thương đang dùng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội lên mà tội nghiệp nhìn cô, còn rất có linh tính đấy! Nghĩ cô không biết kẻ nào ăn vụng hết một túi nhỏ đồ ăn kia trong lúc cô nghỉ ngơi sao?!!
Trong mắt Khuynh Hoàng lóe lên tia sáng nguy hiểm, cô tàn nhẫn nhấc thân hình nho nhỏ của tuyết hồ lên trước mặt, không hề khách khí xoay qua xoay lại “nghiên cứu” nó.
Đôi mắt long lanh của tuyết hồ đáng thương hề hề nhìn cô, bất quá nó đã nhầm đối tượng. Khuynh Hoàng tuyệt đối không phải là người dễ cảm động trước cảnh tượng đáng thương, đặc biệt là cảnh tượng do cô gây ra; lại càng không phải là một cô gái bình thường yêu thích những động vật nhỏ dễ thương. Cho nên…
Thấm Yên ngồi đằng trước cũng mặc niệm cho tuyết hồ 3s, nhìn nó bị thiếu chủ nhà mình xoay đến chóng mặt với ánh mắt thương hại… Cô là rất hiểu thiếu chủ đấy, tuyết hồ này vi phạm vào giới luật của thiếu chủ đối với kẻ dưới của mình, xem ra ngày tháng an lành của nó sẽ không còn dài…
Thấm Vũ thì khác, cô đang không ngừng gào thét trong lòng, thiếu chủ thật là, rõ ràng bắt cô ngày nào cũng lái xe! Chính mình thì thảnh thơi nhàn rỗi đến mức đùa giỡn tuyết hồ! Lửa giận hừng hực, cô điên tiết nghiến răng trút cơn tức lên đám tang thi chắn đường.
Đám tang thi tội nghiệp lúc xuống mồ còn không hiểu tại sao mình bị nhắm vào…
Tuyết hồ bày tỏ: Nó chỉ là thấy kẻ mạnh liền đi theo ăn bám a! Nó sợ chết mấy cái sinh vật ghê tởm (tang thi) kia được! Ai ngờ thoát đầm rồng lại vào hang hổ a!
Dĩ nhiên đây chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ, không ảnh hưởng đến hành trình của ba người Khuynh Hoàng, chính xác bây giờ là ba người cộng thêm một thú. Tang thi cản đường, cần diệt thì hai người Thấm Yên Thấm Vũ gọn gàng xử lý, Khuynh Hoàng ngay cả một ngón tay cũng lười động.
Nhìn tuyết hồ trước mặt bị mình xoay đi xoay lại đến chóng mặt, sắp xù lông lên, Khuynh Hoàng trong mắt bỗng mang theo vài phần ý cười.
“Được rồi, chuẩn cho mi! Bất quá, nhớ cho rõ, ta không nuôi kẻ vô dụng!” Cô cho phép nó đi theo mình, nhưng không cho phép nó được ngồi không mà hưởng!
Phải biết lương thực trong mạt thế là rất khó kiếm…
Sờ sờ lông đuôi mềm mại của tiểu tuyết hồ, Khuynh Hoàng mơ mơ hồ hồ thiếp đi, chỉ kịp nghĩ như thế…
+++
Đau…
Chân mày của Khuynh Hoàng bất giác nhíu lại, đôi mắt khép hờ nghỉ ngơi cảm nhận được đau đớn trên thân thể tựa hồ muốn mở ra, nhưng lại giống như bị lực lượng cường đại nào đó cản trở không thể nhấc mi lên được.
Toàn thân đều đau, đặc biệt là trên vai trái. Ở trên vai trái cô có một vết thương cũ, là cô trong một lần sơ ý mà bị tấn công, khá là sâu, hơn nữa còn từng trúng độc. Tuy rằng đã chữa hầu hết không sai biệt lắm, nhưng vẫn để lại chút di chứng. Hiện giờ cả bả vai trái của cô giống như bị hàng vạn con kiến chui vào cắn phá, máu huyết toàn thân giống như muốn phá vỡ mạch máu mà ra. Ngón tay thon dài hơi giật giật, mày nhíu càng sâu hơn, lại không có biểu hiện gì khác. Bất quá, hơi thở của cô đã có chút rối loạn, trong đó còn xen lẫn nhiều tia màu đen sẫm cực kỳ dễ nhìn thấy.
Rất nhanh, hô hấp của Khuynh Hoàng đã hoàn toàn hỗn loạn, gần như không có hít vào, liên tục thở dốc, giống như muốn hoàn toàn xuất ra toàn bộ không khí trong phổi vậy. Tia đen sẫm lại càng nhiều hơn, màu đen cũng càng lúc càng đậm.
Thấm Yên Thấm Vũ cảm nhận được dị trạng, đã sớm tỉnh dậy. Bọn họ đang tạm nghỉ lại tại một căn hộ sau khi diệt hết tang thi quanh đây. Hiện giờ thiếu chủ lại đột nhiên như vậy, hai người rất bối rối, nhưng không có lệnh của thiếu chủ, hai người cũng không dám làm gì, chỉ canh chừng ngay bên cạnh, tránh để xuất hiện tình huống ngoài ý muốn.
Tiểu tuyết hồ, không, bây giờ nên gọi là Thấm Phong, đây là tên mà Khuynh Hoàng mới đặt cho nó, trong miệng phát ra tiếng kêu nhỏ, thân hình xù lông lao đến bên cạnh cô cọ cọ, không để ý hai người Thấm Yên Thấm Vũ đã sắp dùng ánh mắt lăng trì nó khi nó làm phiền thiếu chủ của hai cô. Thấm Phong nó hiện tại chỉ nghĩ, khí tức kỳ quái tràn ra trên người chủ nhân thực thoải mái, bản năng của động vật khiến nó muốn chạy qua xem.
Bỗng nhiên, không khí bên người Khuynh Hoàng bất ngờ biến đổi một cách kỳ dị, giống như… bị một bàn tay vô hình vặn vẹo méo mó lại, hình thành một không gian riêng biệt xung quanh cô. Thấm Phong bị đánh văng ra ngoài, ủy khuất cuộn tròn thân mình lại, chớp chớp mắt nhìn chủ nhân của mình, tiếng kêu yếu ớt đáng thương.
“A…” Khuynh Hoàng đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ nhè nhẹ, đôi mắt mở to, không gian riêng biệt kỳ quái lập tức biến mất. Ánh sáng lưu chuyển trong đôi con ngươi màu đen thâm thúy mê người, sức quyến rũ quanh thân cô dường như lại càng tản ra mãnh liệt hơn, thuần khiết hơn.
Thấm Yên Thấm Vũ ở bên cạnh hít sâu một hơi. Dù quanh năm ở bên người thiếu chủ, thậm chí biết rõ thiếu chủ là nữ, nhưng mà… sức quyến rũ của thiếu chủ, dường như càng lúc càng cao hơn thì phải??!
Thấm Phong kêu một tiếng mừng rỡ, lao vào trong lòng Khuynh Hoàng cọ cọ, tỏ vẻ đáng thương cầu xin sự an ủi. Khuynh Hoàng buồn cười xách nó lên, vật nhỏ này, mấy ngày nay không ngừng tìm cách lấy lòng cô, vô cùng thích ăn bám. Thật là…
“Thiếu chủ…” Ở một bên Thấm Vũ yếu ớt lên tiếng, sự tồn tại của cô quả thật là quá thấp mà! Cô rất lo cho thiếu chủ đấy.
“Àh.” Khuynh Hoàng vuốt cằm, “Không có chuyện gì.” Cô cũng không sao, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều ấy chứ. Hơi thở nhẹ nhàng, cơ thể linh hoạt hơn không ít, cảm giác có thứ gì đó lưu chuyển trong người cực kỳ dễ chịu.
Xem ra là ngày mai phải nghiên cứu một chút. Bây giờ đang là nửa đêm, cô cảm thấy rất mệt mỏi rồi.
Hình như vai trái cũng không đau nữa thì phải?
+++
Thấm Yên thực sự muốn hỏi: Thiếu chủ nhà cô là quái vật sao?
Nhìn mình và Thấm Vũ bị bao vây bởi đàn tang thi phải có đến trăm con không tài nào thoát ra được, sau đó lại nhìn thiếu chủ thản nhiên thao túng không gian đè ép toàn bộ bọn chúng thành bụi phấn, một lần nữa xác định: Thiếu chủ nhà cô, tuyệt đối không phải là người!
Nếu Khuynh Hoàng mà nghe thấy lời trong lòng lúc này của Thấm Yên, hẳn là sẽ nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: Chính xác cô cũng không phải người bình thường! Cô trọng sinh sống lại mà.
Tất nhiên là Khuynh Hoàng không thể đọc trong lòng thuộc hạ của mình nghĩ gì, cô đang chơi đùa đến vui vẻ với năng lực mới của mình.
Tiếc nuối duy nhất trong đời trước của cô rằng cô chỉ là một người bình thường. Thế giới cũ của Khuynh Hoàng là một không gian tràn đầy dị năng. Ở đó, người bình thường tuy rằng rất nhiều nhưng phần lớn đều bị đạp dưới đáy tận cùng của xã hội. Mà cô, tuy là đế vương cao cao tại thượng, tôn quý vô song, nhưng thân thể lại không có chút dị năng nào. Cho dù cô có cố gắng rèn luyện thân thể, nhưng chung quy lực lượng thân thể cũng không thể sánh bằng dị năng.
Đời này, cô lại như cũ không có dị năng. Bất quá cô cảm thấy không sao cả, bởi vì tất cả mọi người đều không có dị năng giống như cô. Cô lẳng lặng rèn luyện theo phương pháp kiếp trước, sống một cuộc sống nhàn nhã thoải mái không chút lo lắng tiếc nuối.
Mạt thế đến, cô không chút do dự lướt qua. Với năng lực của cô bây giờ, cô cảm thấy tang thi cũng không đáng để nói cho lắm.
Ngờ đâu cô lại phát hiện ra một niềm vui khác!
Dị năng!
Cô đánh thức dị năng!
Tuy rằng không quá giống những dị năng mà cô thấy ở kiếp trước, nhưng cô tin chắc, phương pháp tu luyện cũng không khác bao nhiêu.
Tâm trạng càng lúc càng tốt lên, Khuynh Hoàng nhíu mày, cảm thấy đám tang thi nàng quá ít, căn bản không đủ để cô luyện tay! >~<”
Tùy ý đem không khí đè ép thành một quả cầu bảy sắc nho nhỏ, Khuynh Hoàng bắt đầu tung hứng qua lại, trong đầu bắt đầu xem xét xem mình có thể giữ được quả cầu này bao lâu. Quả cầu bảy sắc này chính là cô dùng 8 phần năng lượng ngưng lại, giữ được càng nhiều liền chứng tỏ dị năng của cô càng mạnh.
Nhìn thiếu chủ nhà mình tung hứng chơi đến không biết trời trăng là gì, Thấm Vũ quả thực muốn ói máu, Thấm Yên phản ứng mặc dù ít khoa trương hơn, nhưng cũng là dùng ánh mắt ai oán nhìn bóng lưng của Khuynh Hoàng. Ai, thiếu chủ cường đại như vậy, còn cần chúng ta bảo hộ sao! TT.TT Gia chủ, ngài giao nhiệm vụ thế này… ai~~
Thấm Yên cảm thấy tương lai thực hiện nhiệm vụ của mình thực mờ mịt.
A??
Nhìn hai thuộc hạ của mình trưng ra vẻ mặt ai oán, Khuynh Hoàng tự động phiên dịch ngôn ngữ của họ thành như sau: ‘Thiếu chủ, chúng ta rất nhàm chán.’
Nhàm chán à?
Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng.
“Thấm Yên, Thấm Vũ.” Đánh thức hai thuộc hạ còn đang mở to mắt trừng mình, “Chúng ta đi cướp siêu thị.”
Ừ, hẳn là sẽ bớt nhàm chán đi? Khuynh Hoàng vừa tung hứng vừa nghĩ thế, hoàn toàn không biết ở đằng sau hai thuộc hạ đã trợn mắt trắng dã. Thiếu chủ, từ bao giờ ngài đã thăng cấp thành thổ phỉ thế!!!
Chỉ có Thấm Phong vui vẻ nhảy lên vai chủ nhân.
Thời tiết hôm nay thật tốt, chi.
Ngoại trừ ngày đầu tiên cảm thấy hứng thú một chút, sau đó liền cảm thấy bình thường. Chỉ là vài con tang thi, không có gì đáng để ý! >.<”
Tay trái nâng ly nước nho, tay phải đưa ra vuốt vuốt một bộ lông mềm mại. Xúc cảm tựa hồ không tồi.
Àh, quên nói! Đây là một tuyết hồ cô vừa mới “nhặt” được. Không sai, đúng là cô vừa mới “nhặt” được! Tiểu tuyết hồ này là nhắm vào cô mà đến. Tuy rằng có nghi ngờ, nhưng cô khẳng định là nó vì cô mà đến. Thậm chí còn mạnh bạo cắn ngón tay của cô không buông.
Xách tuyết hồ đáng thương đang dùng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội lên mà tội nghiệp nhìn cô, còn rất có linh tính đấy! Nghĩ cô không biết kẻ nào ăn vụng hết một túi nhỏ đồ ăn kia trong lúc cô nghỉ ngơi sao?!!
Trong mắt Khuynh Hoàng lóe lên tia sáng nguy hiểm, cô tàn nhẫn nhấc thân hình nho nhỏ của tuyết hồ lên trước mặt, không hề khách khí xoay qua xoay lại “nghiên cứu” nó.
Đôi mắt long lanh của tuyết hồ đáng thương hề hề nhìn cô, bất quá nó đã nhầm đối tượng. Khuynh Hoàng tuyệt đối không phải là người dễ cảm động trước cảnh tượng đáng thương, đặc biệt là cảnh tượng do cô gây ra; lại càng không phải là một cô gái bình thường yêu thích những động vật nhỏ dễ thương. Cho nên…
Thấm Yên ngồi đằng trước cũng mặc niệm cho tuyết hồ 3s, nhìn nó bị thiếu chủ nhà mình xoay đến chóng mặt với ánh mắt thương hại… Cô là rất hiểu thiếu chủ đấy, tuyết hồ này vi phạm vào giới luật của thiếu chủ đối với kẻ dưới của mình, xem ra ngày tháng an lành của nó sẽ không còn dài…
Thấm Vũ thì khác, cô đang không ngừng gào thét trong lòng, thiếu chủ thật là, rõ ràng bắt cô ngày nào cũng lái xe! Chính mình thì thảnh thơi nhàn rỗi đến mức đùa giỡn tuyết hồ! Lửa giận hừng hực, cô điên tiết nghiến răng trút cơn tức lên đám tang thi chắn đường.
Đám tang thi tội nghiệp lúc xuống mồ còn không hiểu tại sao mình bị nhắm vào…
Tuyết hồ bày tỏ: Nó chỉ là thấy kẻ mạnh liền đi theo ăn bám a! Nó sợ chết mấy cái sinh vật ghê tởm (tang thi) kia được! Ai ngờ thoát đầm rồng lại vào hang hổ a!
Dĩ nhiên đây chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ, không ảnh hưởng đến hành trình của ba người Khuynh Hoàng, chính xác bây giờ là ba người cộng thêm một thú. Tang thi cản đường, cần diệt thì hai người Thấm Yên Thấm Vũ gọn gàng xử lý, Khuynh Hoàng ngay cả một ngón tay cũng lười động.
Nhìn tuyết hồ trước mặt bị mình xoay đi xoay lại đến chóng mặt, sắp xù lông lên, Khuynh Hoàng trong mắt bỗng mang theo vài phần ý cười.
“Được rồi, chuẩn cho mi! Bất quá, nhớ cho rõ, ta không nuôi kẻ vô dụng!” Cô cho phép nó đi theo mình, nhưng không cho phép nó được ngồi không mà hưởng!
Phải biết lương thực trong mạt thế là rất khó kiếm…
Sờ sờ lông đuôi mềm mại của tiểu tuyết hồ, Khuynh Hoàng mơ mơ hồ hồ thiếp đi, chỉ kịp nghĩ như thế…
+++
Đau…
Chân mày của Khuynh Hoàng bất giác nhíu lại, đôi mắt khép hờ nghỉ ngơi cảm nhận được đau đớn trên thân thể tựa hồ muốn mở ra, nhưng lại giống như bị lực lượng cường đại nào đó cản trở không thể nhấc mi lên được.
Toàn thân đều đau, đặc biệt là trên vai trái. Ở trên vai trái cô có một vết thương cũ, là cô trong một lần sơ ý mà bị tấn công, khá là sâu, hơn nữa còn từng trúng độc. Tuy rằng đã chữa hầu hết không sai biệt lắm, nhưng vẫn để lại chút di chứng. Hiện giờ cả bả vai trái của cô giống như bị hàng vạn con kiến chui vào cắn phá, máu huyết toàn thân giống như muốn phá vỡ mạch máu mà ra. Ngón tay thon dài hơi giật giật, mày nhíu càng sâu hơn, lại không có biểu hiện gì khác. Bất quá, hơi thở của cô đã có chút rối loạn, trong đó còn xen lẫn nhiều tia màu đen sẫm cực kỳ dễ nhìn thấy.
Rất nhanh, hô hấp của Khuynh Hoàng đã hoàn toàn hỗn loạn, gần như không có hít vào, liên tục thở dốc, giống như muốn hoàn toàn xuất ra toàn bộ không khí trong phổi vậy. Tia đen sẫm lại càng nhiều hơn, màu đen cũng càng lúc càng đậm.
Thấm Yên Thấm Vũ cảm nhận được dị trạng, đã sớm tỉnh dậy. Bọn họ đang tạm nghỉ lại tại một căn hộ sau khi diệt hết tang thi quanh đây. Hiện giờ thiếu chủ lại đột nhiên như vậy, hai người rất bối rối, nhưng không có lệnh của thiếu chủ, hai người cũng không dám làm gì, chỉ canh chừng ngay bên cạnh, tránh để xuất hiện tình huống ngoài ý muốn.
Tiểu tuyết hồ, không, bây giờ nên gọi là Thấm Phong, đây là tên mà Khuynh Hoàng mới đặt cho nó, trong miệng phát ra tiếng kêu nhỏ, thân hình xù lông lao đến bên cạnh cô cọ cọ, không để ý hai người Thấm Yên Thấm Vũ đã sắp dùng ánh mắt lăng trì nó khi nó làm phiền thiếu chủ của hai cô. Thấm Phong nó hiện tại chỉ nghĩ, khí tức kỳ quái tràn ra trên người chủ nhân thực thoải mái, bản năng của động vật khiến nó muốn chạy qua xem.
Bỗng nhiên, không khí bên người Khuynh Hoàng bất ngờ biến đổi một cách kỳ dị, giống như… bị một bàn tay vô hình vặn vẹo méo mó lại, hình thành một không gian riêng biệt xung quanh cô. Thấm Phong bị đánh văng ra ngoài, ủy khuất cuộn tròn thân mình lại, chớp chớp mắt nhìn chủ nhân của mình, tiếng kêu yếu ớt đáng thương.
“A…” Khuynh Hoàng đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ nhè nhẹ, đôi mắt mở to, không gian riêng biệt kỳ quái lập tức biến mất. Ánh sáng lưu chuyển trong đôi con ngươi màu đen thâm thúy mê người, sức quyến rũ quanh thân cô dường như lại càng tản ra mãnh liệt hơn, thuần khiết hơn.
Thấm Yên Thấm Vũ ở bên cạnh hít sâu một hơi. Dù quanh năm ở bên người thiếu chủ, thậm chí biết rõ thiếu chủ là nữ, nhưng mà… sức quyến rũ của thiếu chủ, dường như càng lúc càng cao hơn thì phải??!
Thấm Phong kêu một tiếng mừng rỡ, lao vào trong lòng Khuynh Hoàng cọ cọ, tỏ vẻ đáng thương cầu xin sự an ủi. Khuynh Hoàng buồn cười xách nó lên, vật nhỏ này, mấy ngày nay không ngừng tìm cách lấy lòng cô, vô cùng thích ăn bám. Thật là…
“Thiếu chủ…” Ở một bên Thấm Vũ yếu ớt lên tiếng, sự tồn tại của cô quả thật là quá thấp mà! Cô rất lo cho thiếu chủ đấy.
“Àh.” Khuynh Hoàng vuốt cằm, “Không có chuyện gì.” Cô cũng không sao, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều ấy chứ. Hơi thở nhẹ nhàng, cơ thể linh hoạt hơn không ít, cảm giác có thứ gì đó lưu chuyển trong người cực kỳ dễ chịu.
Xem ra là ngày mai phải nghiên cứu một chút. Bây giờ đang là nửa đêm, cô cảm thấy rất mệt mỏi rồi.
Hình như vai trái cũng không đau nữa thì phải?
+++
Thấm Yên thực sự muốn hỏi: Thiếu chủ nhà cô là quái vật sao?
Nhìn mình và Thấm Vũ bị bao vây bởi đàn tang thi phải có đến trăm con không tài nào thoát ra được, sau đó lại nhìn thiếu chủ thản nhiên thao túng không gian đè ép toàn bộ bọn chúng thành bụi phấn, một lần nữa xác định: Thiếu chủ nhà cô, tuyệt đối không phải là người!
Nếu Khuynh Hoàng mà nghe thấy lời trong lòng lúc này của Thấm Yên, hẳn là sẽ nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: Chính xác cô cũng không phải người bình thường! Cô trọng sinh sống lại mà.
Tất nhiên là Khuynh Hoàng không thể đọc trong lòng thuộc hạ của mình nghĩ gì, cô đang chơi đùa đến vui vẻ với năng lực mới của mình.
Tiếc nuối duy nhất trong đời trước của cô rằng cô chỉ là một người bình thường. Thế giới cũ của Khuynh Hoàng là một không gian tràn đầy dị năng. Ở đó, người bình thường tuy rằng rất nhiều nhưng phần lớn đều bị đạp dưới đáy tận cùng của xã hội. Mà cô, tuy là đế vương cao cao tại thượng, tôn quý vô song, nhưng thân thể lại không có chút dị năng nào. Cho dù cô có cố gắng rèn luyện thân thể, nhưng chung quy lực lượng thân thể cũng không thể sánh bằng dị năng.
Đời này, cô lại như cũ không có dị năng. Bất quá cô cảm thấy không sao cả, bởi vì tất cả mọi người đều không có dị năng giống như cô. Cô lẳng lặng rèn luyện theo phương pháp kiếp trước, sống một cuộc sống nhàn nhã thoải mái không chút lo lắng tiếc nuối.
Mạt thế đến, cô không chút do dự lướt qua. Với năng lực của cô bây giờ, cô cảm thấy tang thi cũng không đáng để nói cho lắm.
Ngờ đâu cô lại phát hiện ra một niềm vui khác!
Dị năng!
Cô đánh thức dị năng!
Tuy rằng không quá giống những dị năng mà cô thấy ở kiếp trước, nhưng cô tin chắc, phương pháp tu luyện cũng không khác bao nhiêu.
Tâm trạng càng lúc càng tốt lên, Khuynh Hoàng nhíu mày, cảm thấy đám tang thi nàng quá ít, căn bản không đủ để cô luyện tay! >~<”
Tùy ý đem không khí đè ép thành một quả cầu bảy sắc nho nhỏ, Khuynh Hoàng bắt đầu tung hứng qua lại, trong đầu bắt đầu xem xét xem mình có thể giữ được quả cầu này bao lâu. Quả cầu bảy sắc này chính là cô dùng 8 phần năng lượng ngưng lại, giữ được càng nhiều liền chứng tỏ dị năng của cô càng mạnh.
Nhìn thiếu chủ nhà mình tung hứng chơi đến không biết trời trăng là gì, Thấm Vũ quả thực muốn ói máu, Thấm Yên phản ứng mặc dù ít khoa trương hơn, nhưng cũng là dùng ánh mắt ai oán nhìn bóng lưng của Khuynh Hoàng. Ai, thiếu chủ cường đại như vậy, còn cần chúng ta bảo hộ sao! TT.TT Gia chủ, ngài giao nhiệm vụ thế này… ai~~
Thấm Yên cảm thấy tương lai thực hiện nhiệm vụ của mình thực mờ mịt.
A??
Nhìn hai thuộc hạ của mình trưng ra vẻ mặt ai oán, Khuynh Hoàng tự động phiên dịch ngôn ngữ của họ thành như sau: ‘Thiếu chủ, chúng ta rất nhàm chán.’
Nhàm chán à?
Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng.
“Thấm Yên, Thấm Vũ.” Đánh thức hai thuộc hạ còn đang mở to mắt trừng mình, “Chúng ta đi cướp siêu thị.”
Ừ, hẳn là sẽ bớt nhàm chán đi? Khuynh Hoàng vừa tung hứng vừa nghĩ thế, hoàn toàn không biết ở đằng sau hai thuộc hạ đã trợn mắt trắng dã. Thiếu chủ, từ bao giờ ngài đã thăng cấp thành thổ phỉ thế!!!
Chỉ có Thấm Phong vui vẻ nhảy lên vai chủ nhân.
Thời tiết hôm nay thật tốt, chi.
/14
|