Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào
Bên kia Thủy Tạ, vô số nữ tử trông mong nhìn qua một hướng khác, trong lòng vạn phần chờ mong.
Trong đình đối diện đang tiến hành tỷ thí, trừ số ít tài nữ ra, cơ hồ tất cả đều là nam tử, lấy thân phận các nàng, tự nhiên tiến vào không tốt.
- Mọi người nói xem, cuộc tỷ thí này ai sẽ thủ thắng đến cùng?
Một nữ tử xinh đẹp dùng tay nâng cái má hỏi.
- Còn cần phải nói, đương nhiên là Trầm công tử!
- Ta cũng nghĩ Trầm công tử.
- Đúng vậy, Trầm công tử có tài hoa rất cao, sao sẽ bại trong tay một người vô danh?
Nữ tử xung quanh nhao nhao lên tiếng, ý nghĩ đều nhất trí.
Căn bản không có ai cảm thấy vô danh thư sinh kia có thể thắng được tài tử thứ hai Khánh An Phủ - Trầm Chiếu, dù sao Trầm Chiếu thành danh tại Khánh An phủ đã lâu, trong lòng những cô gái này, địa vị hắn đương nhiên cao hơn một chút.
- Thế nhưng vị công tử kia cũng không phải người vô danh!
Một thiếu nữ xen lời.
Một nữ tử nghe vậy mở miệng hỏi:
- Đúng rồi, còn không biết hắn tên gì, Tiểu Vân, muội biết không?
Thiếu nữ kia lắc đầu, đáp.
- Muội cũng không biết vị công tử kia gọi gì, bất quá muội vừa rồi đi từ bên kia tới nghe bọn mọi người nói, vị công tử kia là người hôm qua làm ra Nguyệt Hạ Độc Chước và Niệm Nô Kiều.
- Lại là vị tài tử kia!
Bên trong những cô gái này hiển nhiên có rất nhiều người biết đến hai bài thi từ này, trong lòng kinh ngạc, có chút do dự mở miệng.
- Nếu như vị tài tử kia cũng không nhất định sẽ thua, chỉ là, tại sao Trầm công tử lại muốn so đấu Thi Văn cùng vị công tử đó chứ?
Giữa các tài tử, tỷ thí Thi Văn với nhau rất phổ biến cũng không quá kỳ quái, nhưng nói như vậy, nếu hai người không có khúc mắc gì sẽ chỉ luận bàn mà thôi, nhưng nếu tăng lên đến giao đấu thì nói rõ xung đột giữa hai người đã không thể giảng hòa.
Lời vừa nói ra, thiếu nữ nhìn xem xung quanh một hồi, có chút thần thần bí bí nói:
- Nghe nói bởi vì Trầm công tử khó xử tài nữ Vân Anh Thi Xã, vị công tử kia thân là người Vân Anh Thi Xã, thấy hành động của Trầm công tử không đúng mực, cho nên đứng ra... chuyện về sau thì mọi người đều biết...
- A, làm sao có thể, sao Trầm công tử là loại người này?
- Trước kia cũng đã nghe nói Trầm Chiếu làm người ngạo mạn, lòng dạ nhỏ mọn, vốn cho rằng tin đồn, không nghĩ tới...
- Ta bỗng nhiên không muốn Trầm công tử thắng...
- Ta cũng thế...
Lời thiếu nữ nói được mấy vị nữ tử chứng thực, trong lòng bọn họ lại thay đổi 180 độ, đứng hết về phía Lý Dịch.
Mà vừa lúc này, một thiếu nữ ăn mặc kiểu cách nha hoàn cầm một trang giấy trong tay, từ đằng xa chạy tới, chạy đến cạnh một vị nữ tử bên nào đó, thở hồng hộc đưa giấy bè cho nàng.
- Bên kia có tin tức?
Chúng nữ tử thấy thế, nhao nhao đi qua.
- Thế nào, thế nào, ai thắng?
“Trăng sáng bao giờ có, Cầm chén rượu hỏi trời xanh. Không biết là cung điện trên trời, Đêm nay là năm nào? Ánh mắt nữ tử kia nhìn xuống, nhỏ giọng đọc, trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên bắn ra dị sắc...
Mấy vị nữ tử ghé đầu tới, sau một lát, trên mỗi gương mặt xinh đẹp đều lộ ra thần thái giống như nàng.
- Đây, đây là do vị công tử kia viết?
Sau một lát, nữ tử kia ngẩng đầu, nhìn tiểu nha hoàn, có chút không dám tin hỏi.
- Tiểu thư, tên, tên!
Tiểu nha hoàn vừa rồi một đường chạy tới, thở hồng hộc, thật vất vả mới thở ra một hơi, trừng đôi mắt to, vội vàng chỉ góc tờ giấy.
- Tên, tên gì?
Ánh mắt cô nàng có bộ dáng tiểu thư khuê các nhìn theo chỗ tiểu nha hoàn chỉ, sau một khắc, đôi mắt đẹp không khỏi trợn to, môi anh đào khẽ nhếch, hoảng sợ hô.
- Lý Dịch!
Hai chữ Lý Dịch này đối với nữ tử Khánh An phủ mà nói, thật không phải một cái tên lạ lẫm.
Bài Từ Thước Kiều Tiên vừa ra, không biết có bao nhiêu thiểu nữ hoài xuân, thiếu phụ trống rỗng tịch mịch trong đêm, phòng không chiếc bóng, một bên ngâm "Hai tình nếu có lâu dài, lại há tại sớm sớm chiều chiều", một bên tư niệm tình lang không ở bên người mình.
Ngay cả những thiếu nữ không ra ngoài, trong đầu cũng sẽ tưởng tượng đến hình ảnh đó, có lẽ nhiều khi gặp xuân mộng trong khuê các cũng sẽ mơ tới vị tài tử gọi là "Lý Dịch" kia.
Đối với nữ tử thời đại này, nam tử có tài hoa không thể nghi ngờ là có hấp dẫn trí mạng, tướng mạo ngược lại ở phía sau.
Đương nhiên, nếu tài tử tài mạo song toàn tất sẽ được vô số nữ tử truy phủng.
- Là Lý Dịch Thước Kiều Tiên kia?
- A, vị công tử anh tuấn kia chính là Lý Dịch?
Trong lúc nhất thời, vô số nữ tử ngẩng đầu, nhìn về phía Thủy Tạ trung tâm, trong mắt phun trào tia thèm muốn...
“Chỉ nguyện người trường cửu, Ngàn dặm dưới trăng thâu..." thời điểm Trầm Chiếu đọc đến nơi đây, thanh âm đã có chút run rẩy, mồ hôi đầy trán, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, run giọng nói:
- Ngươi chính là… cái kia…Thước Kiều Tiên...
- Nếu vị huynh đài này viết xong, không bằng đưa cho các vị tài tử bình thẩm?
Lý Dịch nhìn hắn, cười hỏi.
Trầm Chiếu nghe vậy, sắc mặt tái nhợt.
Hắn tự mình hiểu lấy, đối phương ra lấy ra tuyệt tác bực này, còn có cái gì mà cần bình thẩm?
Đơn giản tự rước nhục a.
- Ta... Thua.
Sắc mặt Trầm Chiếu tái nhợt, phát ra hai chữ trong hàm răng, sau đó quay người rời đi.
- Huynh đài dừng bước!
Thấy Trầm Chiếu muốn đi, Lý Dịch vội vàng gọi hắn lại.
- Ngươi còn muốn thế nào?
Trên mặt Trầm Chiếu hiện ra một chút giận dữ, hắn hôm nay đã đã mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, chẳng lẽ đối phương còn chưa chịu bỏ qua?
Lý Dịch không nói gì, ánh mắt lại nhìn về phía bên hông hắn.
Trầm Chiếu rốt cục nhớ tới cái gì, sắc mặt càng thêm âm trầm, giật ngọc bội bên hông xuống, tiện tay ném qua.
Lý Dịch vội vàng tiếp được, nếu ném hỏng, ba trăm lạng bạc ròng coi như mất toi.
Lúc đi đến chỗ mình đứng hồi nãy, Trầm Chiếu dừng bước, cầm bài Từ mình vừa làm lên, xé nát.
Đán tài tử xung nhìn thấy một màn quen thuộc, trong lòng không khỏi thở dài một hơi...
Sớm biết như thế, sao lúc trước còn nghênh ngang a!
Lý Dịch cầm ngọc bội trong tay, thầm nghĩ chờ xong việc ở đây thì đi tìm tiệm cầm đồ, ba trăm lạng bạc ròng đã đủ thuê một gian cửa hàng ở ngay con đường phồn hoa nhất Khánh An phủ...
Ngay vào lúc này, chỉ thấy một thiếu nữ đáng yêu đi từ bên ngoài vào đến bên người Lý Dịch, ôn nhu hỏi:
- Xin hỏi ngài là Lý Dịch Lý công tử?
Không biết tiểu cô nương này có chuyện gì, Lý Dịch hơi nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu.
Thiếu nữ kia cười đưa lên một bức thư, nói:
- Không biết ngày mai công tử có rảnh, tiểu thư nhà ta muốn mời công tử qua phủ một lần.
- Cô gái này tựa như là nha hoàn của Trần tiểu thư...
- Trần tiểu thư thế nhưng là con gái của Trần đại nhân nha...
Thấy cảnh này, trên mặt những tài tử xung quanh hiện ra vẻ hâm mộ.
Lý Dịch còn chưa có lấy lại tinh thần lại có mấy thiếu nữ từ bên ngoài đi vào, sau khi thi lễ đối với Lý Dịch, ôn nhu mở miệng.
- Tiểu thư nhà ta vô cùng ngưỡng mộ tài hoa của công tử, ngày mai thiết yến tại Túy Hương lâu, không biết công tử có thời gian?
- Tiểu thư nhà ta...
- Nhà ta...
- Đó là nha hoàn Trần tiểu thư, đó là thị nữ của đầu bài thanh quan nhân Nghi Xuân lâu - Lục Xảo Xảo, ngay cả Thiên Kim của Đổng tri phủ...
Sau lưng Lý Dịch, ánh mắt Tiểu Vương Gia Lý Hiên đờ đẫn nhìn một màn này, biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp.
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào
Bên kia Thủy Tạ, vô số nữ tử trông mong nhìn qua một hướng khác, trong lòng vạn phần chờ mong.
Trong đình đối diện đang tiến hành tỷ thí, trừ số ít tài nữ ra, cơ hồ tất cả đều là nam tử, lấy thân phận các nàng, tự nhiên tiến vào không tốt.
- Mọi người nói xem, cuộc tỷ thí này ai sẽ thủ thắng đến cùng?
Một nữ tử xinh đẹp dùng tay nâng cái má hỏi.
- Còn cần phải nói, đương nhiên là Trầm công tử!
- Ta cũng nghĩ Trầm công tử.
- Đúng vậy, Trầm công tử có tài hoa rất cao, sao sẽ bại trong tay một người vô danh?
Nữ tử xung quanh nhao nhao lên tiếng, ý nghĩ đều nhất trí.
Căn bản không có ai cảm thấy vô danh thư sinh kia có thể thắng được tài tử thứ hai Khánh An Phủ - Trầm Chiếu, dù sao Trầm Chiếu thành danh tại Khánh An phủ đã lâu, trong lòng những cô gái này, địa vị hắn đương nhiên cao hơn một chút.
- Thế nhưng vị công tử kia cũng không phải người vô danh!
Một thiếu nữ xen lời.
Một nữ tử nghe vậy mở miệng hỏi:
- Đúng rồi, còn không biết hắn tên gì, Tiểu Vân, muội biết không?
Thiếu nữ kia lắc đầu, đáp.
- Muội cũng không biết vị công tử kia gọi gì, bất quá muội vừa rồi đi từ bên kia tới nghe bọn mọi người nói, vị công tử kia là người hôm qua làm ra Nguyệt Hạ Độc Chước và Niệm Nô Kiều.
- Lại là vị tài tử kia!
Bên trong những cô gái này hiển nhiên có rất nhiều người biết đến hai bài thi từ này, trong lòng kinh ngạc, có chút do dự mở miệng.
- Nếu như vị tài tử kia cũng không nhất định sẽ thua, chỉ là, tại sao Trầm công tử lại muốn so đấu Thi Văn cùng vị công tử đó chứ?
Giữa các tài tử, tỷ thí Thi Văn với nhau rất phổ biến cũng không quá kỳ quái, nhưng nói như vậy, nếu hai người không có khúc mắc gì sẽ chỉ luận bàn mà thôi, nhưng nếu tăng lên đến giao đấu thì nói rõ xung đột giữa hai người đã không thể giảng hòa.
Lời vừa nói ra, thiếu nữ nhìn xem xung quanh một hồi, có chút thần thần bí bí nói:
- Nghe nói bởi vì Trầm công tử khó xử tài nữ Vân Anh Thi Xã, vị công tử kia thân là người Vân Anh Thi Xã, thấy hành động của Trầm công tử không đúng mực, cho nên đứng ra... chuyện về sau thì mọi người đều biết...
- A, làm sao có thể, sao Trầm công tử là loại người này?
- Trước kia cũng đã nghe nói Trầm Chiếu làm người ngạo mạn, lòng dạ nhỏ mọn, vốn cho rằng tin đồn, không nghĩ tới...
- Ta bỗng nhiên không muốn Trầm công tử thắng...
- Ta cũng thế...
Lời thiếu nữ nói được mấy vị nữ tử chứng thực, trong lòng bọn họ lại thay đổi 180 độ, đứng hết về phía Lý Dịch.
Mà vừa lúc này, một thiếu nữ ăn mặc kiểu cách nha hoàn cầm một trang giấy trong tay, từ đằng xa chạy tới, chạy đến cạnh một vị nữ tử bên nào đó, thở hồng hộc đưa giấy bè cho nàng.
- Bên kia có tin tức?
Chúng nữ tử thấy thế, nhao nhao đi qua.
- Thế nào, thế nào, ai thắng?
“Trăng sáng bao giờ có, Cầm chén rượu hỏi trời xanh. Không biết là cung điện trên trời, Đêm nay là năm nào? Ánh mắt nữ tử kia nhìn xuống, nhỏ giọng đọc, trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên bắn ra dị sắc...
Mấy vị nữ tử ghé đầu tới, sau một lát, trên mỗi gương mặt xinh đẹp đều lộ ra thần thái giống như nàng.
- Đây, đây là do vị công tử kia viết?
Sau một lát, nữ tử kia ngẩng đầu, nhìn tiểu nha hoàn, có chút không dám tin hỏi.
- Tiểu thư, tên, tên!
Tiểu nha hoàn vừa rồi một đường chạy tới, thở hồng hộc, thật vất vả mới thở ra một hơi, trừng đôi mắt to, vội vàng chỉ góc tờ giấy.
- Tên, tên gì?
Ánh mắt cô nàng có bộ dáng tiểu thư khuê các nhìn theo chỗ tiểu nha hoàn chỉ, sau một khắc, đôi mắt đẹp không khỏi trợn to, môi anh đào khẽ nhếch, hoảng sợ hô.
- Lý Dịch!
Hai chữ Lý Dịch này đối với nữ tử Khánh An phủ mà nói, thật không phải một cái tên lạ lẫm.
Bài Từ Thước Kiều Tiên vừa ra, không biết có bao nhiêu thiểu nữ hoài xuân, thiếu phụ trống rỗng tịch mịch trong đêm, phòng không chiếc bóng, một bên ngâm "Hai tình nếu có lâu dài, lại há tại sớm sớm chiều chiều", một bên tư niệm tình lang không ở bên người mình.
Ngay cả những thiếu nữ không ra ngoài, trong đầu cũng sẽ tưởng tượng đến hình ảnh đó, có lẽ nhiều khi gặp xuân mộng trong khuê các cũng sẽ mơ tới vị tài tử gọi là "Lý Dịch" kia.
Đối với nữ tử thời đại này, nam tử có tài hoa không thể nghi ngờ là có hấp dẫn trí mạng, tướng mạo ngược lại ở phía sau.
Đương nhiên, nếu tài tử tài mạo song toàn tất sẽ được vô số nữ tử truy phủng.
- Là Lý Dịch Thước Kiều Tiên kia?
- A, vị công tử anh tuấn kia chính là Lý Dịch?
Trong lúc nhất thời, vô số nữ tử ngẩng đầu, nhìn về phía Thủy Tạ trung tâm, trong mắt phun trào tia thèm muốn...
“Chỉ nguyện người trường cửu, Ngàn dặm dưới trăng thâu..." thời điểm Trầm Chiếu đọc đến nơi đây, thanh âm đã có chút run rẩy, mồ hôi đầy trán, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, run giọng nói:
- Ngươi chính là… cái kia…Thước Kiều Tiên...
- Nếu vị huynh đài này viết xong, không bằng đưa cho các vị tài tử bình thẩm?
Lý Dịch nhìn hắn, cười hỏi.
Trầm Chiếu nghe vậy, sắc mặt tái nhợt.
Hắn tự mình hiểu lấy, đối phương ra lấy ra tuyệt tác bực này, còn có cái gì mà cần bình thẩm?
Đơn giản tự rước nhục a.
- Ta... Thua.
Sắc mặt Trầm Chiếu tái nhợt, phát ra hai chữ trong hàm răng, sau đó quay người rời đi.
- Huynh đài dừng bước!
Thấy Trầm Chiếu muốn đi, Lý Dịch vội vàng gọi hắn lại.
- Ngươi còn muốn thế nào?
Trên mặt Trầm Chiếu hiện ra một chút giận dữ, hắn hôm nay đã đã mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, chẳng lẽ đối phương còn chưa chịu bỏ qua?
Lý Dịch không nói gì, ánh mắt lại nhìn về phía bên hông hắn.
Trầm Chiếu rốt cục nhớ tới cái gì, sắc mặt càng thêm âm trầm, giật ngọc bội bên hông xuống, tiện tay ném qua.
Lý Dịch vội vàng tiếp được, nếu ném hỏng, ba trăm lạng bạc ròng coi như mất toi.
Lúc đi đến chỗ mình đứng hồi nãy, Trầm Chiếu dừng bước, cầm bài Từ mình vừa làm lên, xé nát.
Đán tài tử xung nhìn thấy một màn quen thuộc, trong lòng không khỏi thở dài một hơi...
Sớm biết như thế, sao lúc trước còn nghênh ngang a!
Lý Dịch cầm ngọc bội trong tay, thầm nghĩ chờ xong việc ở đây thì đi tìm tiệm cầm đồ, ba trăm lạng bạc ròng đã đủ thuê một gian cửa hàng ở ngay con đường phồn hoa nhất Khánh An phủ...
Ngay vào lúc này, chỉ thấy một thiếu nữ đáng yêu đi từ bên ngoài vào đến bên người Lý Dịch, ôn nhu hỏi:
- Xin hỏi ngài là Lý Dịch Lý công tử?
Không biết tiểu cô nương này có chuyện gì, Lý Dịch hơi nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu.
Thiếu nữ kia cười đưa lên một bức thư, nói:
- Không biết ngày mai công tử có rảnh, tiểu thư nhà ta muốn mời công tử qua phủ một lần.
- Cô gái này tựa như là nha hoàn của Trần tiểu thư...
- Trần tiểu thư thế nhưng là con gái của Trần đại nhân nha...
Thấy cảnh này, trên mặt những tài tử xung quanh hiện ra vẻ hâm mộ.
Lý Dịch còn chưa có lấy lại tinh thần lại có mấy thiếu nữ từ bên ngoài đi vào, sau khi thi lễ đối với Lý Dịch, ôn nhu mở miệng.
- Tiểu thư nhà ta vô cùng ngưỡng mộ tài hoa của công tử, ngày mai thiết yến tại Túy Hương lâu, không biết công tử có thời gian?
- Tiểu thư nhà ta...
- Nhà ta...
- Đó là nha hoàn Trần tiểu thư, đó là thị nữ của đầu bài thanh quan nhân Nghi Xuân lâu - Lục Xảo Xảo, ngay cả Thiên Kim của Đổng tri phủ...
Sau lưng Lý Dịch, ánh mắt Tiểu Vương Gia Lý Hiên đờ đẫn nhìn một màn này, biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp.