Mục Dương hầu ngắm trăng ai oán tròn hai tháng, rốt cuộc cũng chờ tới ngày thành thân. Trước ngày thành thân ba ngày, hắn kiềm chế không tới gặp nàng, có điều ba ngày này đối với bọn Ngôn Thâm cũng không tính là tốt.
Hầu gia nhà bọn họ nhớ thê tử nhưng lại không được gặp, liền lôi bọn họ ra luyện kiếm, nói hay là cường thân kiện thể.
Cùng hầu gia luyện kiếm, hai vị cận vệ thiếp thân đương nhiên là cam tâm tình nguyện nhưng có điều! Mấu chốt là thời gian! Thời gian! Có nhà ai lôi cận vệ thiếp thân đêm hôm khuya khoắt từ trên giường lôi xuống, ở trong viện luyện thở không ra hơi mới bỏ qua cho? Không có! Không có!
Bà ngày, dù là người trầm mặc như Ngôn Thâm cũng không chịu được muốn chạy tới nhà A Ân đem nàng đánh bất tỉnh đưa tới trên giường hầu gia, lại quỳ xuống khẩn cầu hầu gia rủ lòng từ bi, đừng dằn vặt bọn họ nữa!
Hai người họ ba ngày này mỗi ngày sống đều dài như một năm.
Nhất chiêu đánh, Trầm Trường Đường thuận miệng nói: “Bản hầu ngày mai còn phải rước thê tử vào cửa.”
Vâng vâng vâng, hầu gia ngài phải lấy vợ.
Ngôn Mặc cũng Ngôn Thâm khó khăn né tránh.
Chiêu thứ hai kinh hoàng thiên địa, hắn lại nói: “Ngôn Mặc, hầu phủ chuẩn bị có chủ mẫu rồi.”
Ngôn Mặc suýt thì không né được chiêu này, chân không vững người lảo đảo, sau cùng phải dùng mũi kiếm chống đất mới vững than thể, trong lòng hắn nín khẩu khí, không nhịn được đành nói: “Hầu gia vì sao hết lần này tới lần khác điểm tên thuộc ha?”
Ngôn Thâm hóng kịch, cười nhạo: “Bởi vì ta lấy vợ nha.”
Ngôn Mực tức tới nỗi mặt mày trắng bệch, đây là ức hiếp hắn ít nói không lấy được vợ đây mà! Hơn nửa đêm còn bị lỗi ra tìm ngược!
Bỗng nhiên Trầm Trường Đường thu kiếm lại.
Ngôn Mặc thấy vậy trong lòng lập tức vui vẻ, cho rằng hầu gia buông tha cho bọn họ rồi, cũng không muốn tính toán với Ngôn Thâm nữa, vỏ kiếm vừa thu lại, bất động đứng bên cạnh hầu gia nhà hắn. Ngôn Thâm lại không muốn buông tha cơ hội này, chậm rãi nói: “Hầu gia ngày mai rước thê tử, vậy chỉ còn lại ngươi một mình độc thân thôi.”
Ngôn Mặc giương mắt, cấp cho Ngôn Thâm một cái nhìn sắc lẻm.
Ngôn Thâm biểu tình có chút hả hê.
Lúc này Trầm Trường Đường lại hỏi: “Lễ bộ bên kia chọn giờ lành thế nào? Ngôn Thâm ngươi đi hỏi Lễ bộ Thượng thư một chút, có thể làm sớm hơn nửa canh giờ không?”
Lúc này đến phiên Ngôn Mặc hả hê.
“Hầu…Hầu gia, cái…cái này…” Ngôn Thâm vốn là người nhanh nhẹn hiện tại lại cà lăm, hầu gia nhà bọn họ điên rồi, cách giờ đại hôn cũng chỉ còn năm canh giờ nữa thôi, chờ lâu một tí nữa thì sẽ chết sao! Chết được sao!
Ngôn Thâm dùng vẻ mặt cầu xin, dùng đủ nửa canh giờ mới thuyết phục được hầu gia nhà hắn bỏ đi cái ý nghĩ khiến cho Lễ bộ Thượng thư ghi hận lên người hắn. Dần dần, bóng đêm tiêu tán, không trung lộ ra chút ánh sáng mờ nhạt.
Trời sáng.
Không giống hầu phủ bên kia, trạch để của nàng bên này yên tĩnh hơn không ít.
Khương Tuyền cặp mắt sưng đỏ, thút thít luyến tiếc, một lúc lại cười một lúc lại khóc, khiến nàng thât dở khóc dở cười.
Ma ma trong cung sốt ruột thay: “Khương cô nương, tân nương tử còn đang vẽ mày, không thể lộn xộn được.”
Phạm ma ma cũng nói: “Đúng vậy đúng vậy, cũng không thể chậm trễ giờ lành. Tân nương tử gả tới hầu phủ rồi, Khương cô nương muốn gặp tỷ tỷ lúc nào cũng có thể gặp nha.”
Mấy ma ma trong cung cũng cười thành tiếng: “Hai tỷ muội tình cảm thật tốt.”
Dung thái phi lúc này lên tiếng: “A Tuyền, cô đi đổi bộ xiêm y khác đi, xiêm y trên người đều bị cô khóc ướt hết rồi.”
Sau khi Vĩnh Thịnh đế băng hà, không ít phi tần phải tuẫn táng theo, Dung chiêu nghi lúc đó còn mang bầu, được A Ân ở bệnh cạnh hầu gia nói vài lời mới hướng tân đế sắc phong Dung chiêu phi lên làm Thái phi, hiện tại ở trong Triêu Hoa cung, không còn đấu đá của thế hệ trước, cuộc sống cũng thanh nhàn hơn nhiều.
Lần này A Ân thành thân, Trầm phu nhân biết được tình huống trong nhà nàng, đang lúc hầu phủ không nhúng tay được, liền mời Thái phi trong cung tới làm chủ, còn có những lão ma ma lai lịch thâm hậu trong cung có quan hệ tốt với Phạm ma ma, đội hình như vậy cũng là phong quang vô hạn.
Tần thị cùng nhị phòng tam phòng đương nhiên cũng tới đây, có điều lúc đối mặt với những phi tần trong cung, lúc này không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ rụt rè sợ hãi đứng trong góc, không biết nên nói gì, sau cùng thấy không thể giúp được gì liền định đi giúp Khương Tuyền thay y phục.
Một nhà Tô tướng quân lúc này cũng làm người nhà mẹ đẻ của A Ân, ở Ân trạch tống A Ân xuất giá.
Mấy huynh đệ Tô gia sau khi được nàng truyền dạy tài nghệ điêu hạch, lại kết thành nghĩa huynh muội, hiện tại cả năm người đề ở đây chỉ huy hạ nhân nhà nàng làm việc, rất nhiệt tình. Cũng là lần đầu tiên tiễn muội muội gả đi, đối với bọn họ mà nói rất mới mẻ.
Nguyệt Minh huyện chủ từ sau khi ở Vĩnh Châu trở về, cả người cũng bối rối mất vài ngày. Nàng rời đi mới chỉ một năm, Vĩnh Bình biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Không nói tới chuyện Mục Dương hầu cùng Ân thị, đang êm đẹp Ân thị mình ghét nhất lại trở thành nghĩa tỷ của mình.
Nguyệt Minh huyện chủ nổi đóa mất vài ngày.
Lại nói A Ân từ sau khi sinh Tiểu Nguyệt nhi, nữ nhi được tân đế sắc phong làm quận chúa, Nguyệt Minh huyện chủ lại tức giận thêm mấy ngày. Nàng muốn đi tìm Ngọc Toàn công chúa tính toán A Ân một chút, lại không ngờ tới đến phủ công chúa, Ngọc Toàn công chúa lại đang tự hỏi nên tặng quà cưới gì cho A Ân, lại còn tự hỏi rất nghiêm túc, nhìn không giống như là không thuận mắt.
Nguyệt Minh huyện chủ không thể làm gì khác ngoài đi tìm Lý Dung, Lý Dung bị người ta đem ra làm lá chắn lâu như vậy, nhất định là sẽ cùng chung mối thù với mình! Nào ngờ Lý Dung vừa nghe nàng nhắc tới Ân thị, nàng thề nàng mới chỉ nói tới chữ Ân thị, Lý Dung liền đổi sắc mặt, chờ nàng phản ứng kịp đã bị đuổi ra khỏi Lý phủ rồi.
Nguyệt Minh huyện chủ không còn đồng minh, ở trong phòng hờn dỗi chừng mấy ngày, vốn tưởng rằng mấy vị ca ca sẽ tới an ủi nàng, thế nhưng không có!
Nguyệt Minh huyện chủ thấy mọi người đều thay đổi rồi, lại oán hận mất mấy ngày.
Cho đến hôm nay tính tình hờn dỗi trẻ con không muốn tới, thế nhưng một mình ở trong nhà vắng ngắt nàng lại cảm thấy có A Ân làm đường tỷ, có Mục Dương hầu là tỷ phu, quan hệ cũng coi như là cao hơn Lý Dung cùng công chúa Ngọc Toàn một tầng! Nàng sau này vẫn có thể ở Vĩnh Bình tác oai tác quái! Nghĩ như vậy, Nguyệt Minh huyện chủ thông suốt, dẩu môi tới Ân trạch, được mấy ca ca dỗ dành lúc này mới tươi cười trở lại.
Tân nương tử trang điểm xong, Phạm ma ma đêm khăn voan hồng tới, chờ tới giờ lành liền đội lên đầu nàng.
Thấy nàng chăm chú nhìn ra ngoài cửa, Phạm ma ma hỏi: “Thiếu phu nhân đang nhìn gì vậy?”
Nàng hỏi: “Nhũ mẫu đâu rồi?”
“Thiếu phu nhân yên tâm, tiểu quận chúa được nhũ mẫu bế rồi, có nhiều người trông nom sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.”
Nàng tự nhiên không lo lắng cho Tiểu Nguyệt nhi, Trầm Trường Đường người nọ là chỉ sợ nhũ mẫu không chiếu cố tốt, mời không biết bao nhiêu nhũ mẫu cùng nhà hoàn có kinh nghiệm, vây xug quanh Tiểu Nguyệt nhi. Nàng là nghĩ tới những chuyện khác.
Hôm nay là ngày thành thân của nàng.
Người của Thượng Quan gia tới được cũng chỉ có mình sư phụ Nguyên Công của nàng.
Nàng ở trong lòng thầm thở dài.
…Đều đã nhiều năm như vậy.
Hầu gia nhà bọn họ nhớ thê tử nhưng lại không được gặp, liền lôi bọn họ ra luyện kiếm, nói hay là cường thân kiện thể.
Cùng hầu gia luyện kiếm, hai vị cận vệ thiếp thân đương nhiên là cam tâm tình nguyện nhưng có điều! Mấu chốt là thời gian! Thời gian! Có nhà ai lôi cận vệ thiếp thân đêm hôm khuya khoắt từ trên giường lôi xuống, ở trong viện luyện thở không ra hơi mới bỏ qua cho? Không có! Không có!
Bà ngày, dù là người trầm mặc như Ngôn Thâm cũng không chịu được muốn chạy tới nhà A Ân đem nàng đánh bất tỉnh đưa tới trên giường hầu gia, lại quỳ xuống khẩn cầu hầu gia rủ lòng từ bi, đừng dằn vặt bọn họ nữa!
Hai người họ ba ngày này mỗi ngày sống đều dài như một năm.
Nhất chiêu đánh, Trầm Trường Đường thuận miệng nói: “Bản hầu ngày mai còn phải rước thê tử vào cửa.”
Vâng vâng vâng, hầu gia ngài phải lấy vợ.
Ngôn Mặc cũng Ngôn Thâm khó khăn né tránh.
Chiêu thứ hai kinh hoàng thiên địa, hắn lại nói: “Ngôn Mặc, hầu phủ chuẩn bị có chủ mẫu rồi.”
Ngôn Mặc suýt thì không né được chiêu này, chân không vững người lảo đảo, sau cùng phải dùng mũi kiếm chống đất mới vững than thể, trong lòng hắn nín khẩu khí, không nhịn được đành nói: “Hầu gia vì sao hết lần này tới lần khác điểm tên thuộc ha?”
Ngôn Thâm hóng kịch, cười nhạo: “Bởi vì ta lấy vợ nha.”
Ngôn Mực tức tới nỗi mặt mày trắng bệch, đây là ức hiếp hắn ít nói không lấy được vợ đây mà! Hơn nửa đêm còn bị lỗi ra tìm ngược!
Bỗng nhiên Trầm Trường Đường thu kiếm lại.
Ngôn Mặc thấy vậy trong lòng lập tức vui vẻ, cho rằng hầu gia buông tha cho bọn họ rồi, cũng không muốn tính toán với Ngôn Thâm nữa, vỏ kiếm vừa thu lại, bất động đứng bên cạnh hầu gia nhà hắn. Ngôn Thâm lại không muốn buông tha cơ hội này, chậm rãi nói: “Hầu gia ngày mai rước thê tử, vậy chỉ còn lại ngươi một mình độc thân thôi.”
Ngôn Mặc giương mắt, cấp cho Ngôn Thâm một cái nhìn sắc lẻm.
Ngôn Thâm biểu tình có chút hả hê.
Lúc này Trầm Trường Đường lại hỏi: “Lễ bộ bên kia chọn giờ lành thế nào? Ngôn Thâm ngươi đi hỏi Lễ bộ Thượng thư một chút, có thể làm sớm hơn nửa canh giờ không?”
Lúc này đến phiên Ngôn Mặc hả hê.
“Hầu…Hầu gia, cái…cái này…” Ngôn Thâm vốn là người nhanh nhẹn hiện tại lại cà lăm, hầu gia nhà bọn họ điên rồi, cách giờ đại hôn cũng chỉ còn năm canh giờ nữa thôi, chờ lâu một tí nữa thì sẽ chết sao! Chết được sao!
Ngôn Thâm dùng vẻ mặt cầu xin, dùng đủ nửa canh giờ mới thuyết phục được hầu gia nhà hắn bỏ đi cái ý nghĩ khiến cho Lễ bộ Thượng thư ghi hận lên người hắn. Dần dần, bóng đêm tiêu tán, không trung lộ ra chút ánh sáng mờ nhạt.
Trời sáng.
Không giống hầu phủ bên kia, trạch để của nàng bên này yên tĩnh hơn không ít.
Khương Tuyền cặp mắt sưng đỏ, thút thít luyến tiếc, một lúc lại cười một lúc lại khóc, khiến nàng thât dở khóc dở cười.
Ma ma trong cung sốt ruột thay: “Khương cô nương, tân nương tử còn đang vẽ mày, không thể lộn xộn được.”
Phạm ma ma cũng nói: “Đúng vậy đúng vậy, cũng không thể chậm trễ giờ lành. Tân nương tử gả tới hầu phủ rồi, Khương cô nương muốn gặp tỷ tỷ lúc nào cũng có thể gặp nha.”
Mấy ma ma trong cung cũng cười thành tiếng: “Hai tỷ muội tình cảm thật tốt.”
Dung thái phi lúc này lên tiếng: “A Tuyền, cô đi đổi bộ xiêm y khác đi, xiêm y trên người đều bị cô khóc ướt hết rồi.”
Sau khi Vĩnh Thịnh đế băng hà, không ít phi tần phải tuẫn táng theo, Dung chiêu nghi lúc đó còn mang bầu, được A Ân ở bệnh cạnh hầu gia nói vài lời mới hướng tân đế sắc phong Dung chiêu phi lên làm Thái phi, hiện tại ở trong Triêu Hoa cung, không còn đấu đá của thế hệ trước, cuộc sống cũng thanh nhàn hơn nhiều.
Lần này A Ân thành thân, Trầm phu nhân biết được tình huống trong nhà nàng, đang lúc hầu phủ không nhúng tay được, liền mời Thái phi trong cung tới làm chủ, còn có những lão ma ma lai lịch thâm hậu trong cung có quan hệ tốt với Phạm ma ma, đội hình như vậy cũng là phong quang vô hạn.
Tần thị cùng nhị phòng tam phòng đương nhiên cũng tới đây, có điều lúc đối mặt với những phi tần trong cung, lúc này không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ rụt rè sợ hãi đứng trong góc, không biết nên nói gì, sau cùng thấy không thể giúp được gì liền định đi giúp Khương Tuyền thay y phục.
Một nhà Tô tướng quân lúc này cũng làm người nhà mẹ đẻ của A Ân, ở Ân trạch tống A Ân xuất giá.
Mấy huynh đệ Tô gia sau khi được nàng truyền dạy tài nghệ điêu hạch, lại kết thành nghĩa huynh muội, hiện tại cả năm người đề ở đây chỉ huy hạ nhân nhà nàng làm việc, rất nhiệt tình. Cũng là lần đầu tiên tiễn muội muội gả đi, đối với bọn họ mà nói rất mới mẻ.
Nguyệt Minh huyện chủ từ sau khi ở Vĩnh Châu trở về, cả người cũng bối rối mất vài ngày. Nàng rời đi mới chỉ một năm, Vĩnh Bình biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Không nói tới chuyện Mục Dương hầu cùng Ân thị, đang êm đẹp Ân thị mình ghét nhất lại trở thành nghĩa tỷ của mình.
Nguyệt Minh huyện chủ nổi đóa mất vài ngày.
Lại nói A Ân từ sau khi sinh Tiểu Nguyệt nhi, nữ nhi được tân đế sắc phong làm quận chúa, Nguyệt Minh huyện chủ lại tức giận thêm mấy ngày. Nàng muốn đi tìm Ngọc Toàn công chúa tính toán A Ân một chút, lại không ngờ tới đến phủ công chúa, Ngọc Toàn công chúa lại đang tự hỏi nên tặng quà cưới gì cho A Ân, lại còn tự hỏi rất nghiêm túc, nhìn không giống như là không thuận mắt.
Nguyệt Minh huyện chủ không thể làm gì khác ngoài đi tìm Lý Dung, Lý Dung bị người ta đem ra làm lá chắn lâu như vậy, nhất định là sẽ cùng chung mối thù với mình! Nào ngờ Lý Dung vừa nghe nàng nhắc tới Ân thị, nàng thề nàng mới chỉ nói tới chữ Ân thị, Lý Dung liền đổi sắc mặt, chờ nàng phản ứng kịp đã bị đuổi ra khỏi Lý phủ rồi.
Nguyệt Minh huyện chủ không còn đồng minh, ở trong phòng hờn dỗi chừng mấy ngày, vốn tưởng rằng mấy vị ca ca sẽ tới an ủi nàng, thế nhưng không có!
Nguyệt Minh huyện chủ thấy mọi người đều thay đổi rồi, lại oán hận mất mấy ngày.
Cho đến hôm nay tính tình hờn dỗi trẻ con không muốn tới, thế nhưng một mình ở trong nhà vắng ngắt nàng lại cảm thấy có A Ân làm đường tỷ, có Mục Dương hầu là tỷ phu, quan hệ cũng coi như là cao hơn Lý Dung cùng công chúa Ngọc Toàn một tầng! Nàng sau này vẫn có thể ở Vĩnh Bình tác oai tác quái! Nghĩ như vậy, Nguyệt Minh huyện chủ thông suốt, dẩu môi tới Ân trạch, được mấy ca ca dỗ dành lúc này mới tươi cười trở lại.
Tân nương tử trang điểm xong, Phạm ma ma đêm khăn voan hồng tới, chờ tới giờ lành liền đội lên đầu nàng.
Thấy nàng chăm chú nhìn ra ngoài cửa, Phạm ma ma hỏi: “Thiếu phu nhân đang nhìn gì vậy?”
Nàng hỏi: “Nhũ mẫu đâu rồi?”
“Thiếu phu nhân yên tâm, tiểu quận chúa được nhũ mẫu bế rồi, có nhiều người trông nom sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.”
Nàng tự nhiên không lo lắng cho Tiểu Nguyệt nhi, Trầm Trường Đường người nọ là chỉ sợ nhũ mẫu không chiếu cố tốt, mời không biết bao nhiêu nhũ mẫu cùng nhà hoàn có kinh nghiệm, vây xug quanh Tiểu Nguyệt nhi. Nàng là nghĩ tới những chuyện khác.
Hôm nay là ngày thành thân của nàng.
Người của Thượng Quan gia tới được cũng chỉ có mình sư phụ Nguyên Công của nàng.
Nàng ở trong lòng thầm thở dài.
…Đều đã nhiều năm như vậy.
/144
|