Edit: Nấm
Beta: Hinh
Vì đã nhận được một bài học nên lúc Tiểu Hồng Mạo đi ngủ đã mặc một bộ quần áo đơn giản, vì thế lúc dịch chuyển cũng không xảy ra chuyện xấu hổ vì đồ ngủ nữa. Về phần chuyện không đi giày và vân vân, thì… Lần sau cô sẽ chú ý mang giày rồi mới ngủ vậy.
Anh tài xế cũng nhận được một bài học nên trời vừa tối đã bắt đầu chọn lọc khách hàng, cái chuyện cô gái độc thân quấn chăn cũng không tái diễn nữa.
Vì thế khi một người một xe gặp nhau ở địa điểm quen thuộc, thời gian quen thuộc nhưng bọn họ ai nhận ra ai cả.
“Người đẹp, đi đâu nào?” Anh tài xế thuần thục hỏi.
“Số 444 đường Thiên Đường.” Tiểu Hồng Mạo nói xong thì lấy điện thoại từ trong túi ra lướt Weibo một chút.
“Địa chỉ này sao lại quen thế nhỉ.” Anh tài xế suy nghĩ một lúc, sau đó hoảng sợ phanh gấp.
Xe thắng quá nhanh, Tiểu Hồng Mạo ngồi không vững nên cả người từ hàng ghế sau nhào ra chỗ giữa hai chỗ ngồi ở hàng ghế phía trước. May mà cô phản ứng nhanh, dùng hai tay chống lại.
“Lái xe cẩn thận hơn đi.” Tiểu Hồng Mạo không nhịn được phàn nàn.
Anh tài xế run rẩy quay đầu lại thì thấy một gương mặt quen thuộc.
“Lại… Lại đến?” Anh tài xế sống chết không dám nói ra hai chữ “tìm chết”.
“Anh biết tôi sao?” Ấn tượng của Tiểu Hồng Mạo đối với tài xế không sâu sắc như tài xế đối với cô.
Anh tài xế run lên, má ơi, tức là ngồi nhiều xe quá nên quên anh ta rồi hả.
“Không… Không… Không quen.” Anh tài xế vội vàng lắc đầu.
“Lái xe cẩn thận.” Tiểu Hồng Mạo không quan tâm, chỉ dặn dò một câu.
“Được… Được.” Anh tài xế nào dám qua loa, cả đường đều run sợ, rất cẩn thận. Anh ta lái xe đi với phong cách của tàu thủy, một đường không sóng không gió, không va chạm mà đến đích.
“Đến… Đến rồi.”
“Đến rồi sao?” Tiểu Hồng Mạo quay đầu nhìn ra cửa xe, đúng là đã đến rồi, cô nhanh chóng cất điện thoại, đẩy cửa xuống xe, “Nhanh thật.”
“Vèo!!!”
Một cơn gió nóng thổi qua, lúc Tiểu Hồng Mạo quay đầu lại chỉ kịp nhìn thấy đèn sau của chiếc xe đã đi xa, cô vô cùng có trách nhiệm hô to: “Tôi còn chưa trả tiền xe mà.”
“Vèo! Vèo!!”
Đèn sau biến thành tàn ảnh, biến mất trong chớp mắt.
Vì thế ngày hôm sau, hotsearch trên Weibo lại có thêm một tin nữa: Cô gái bị bệnh nan y cầm dao lại xuất hiện.
Bạch Tuyết và Tiểu Minh lại lướt Weibo mà cười ha ha, vừa vỗ bàn, vừa nhìn khuôn mặt đau khổ của Tiểu Hồng Mạo mà nói: “Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi nghĩ không bao lâu nữa, chú cảnh sát sẽ đến mời cô đi uống trà mất.”
“Nể tình cô là bạn cùng phòng với tôi nên nếu cô cần luật sư, tôi có thể giảm giá 20% cho cô.” Vu Cách tốt bụng đề nghị.
“Cảm ơn nhưng tôi không cần.” Tiểu Hồng Mạo buồn bực cắn một miếng bánh bao.
Nếu lần trước là do cô cố ý dọa tên tài xế kia, thế ngày hôm qua thì sao, hôm qua rõ ràng cái gì cô cũng không làm mà??
“Giảm giá 20%? Dù anh giảm đến 90% thì Tiểu Hồng Mạo cũng không thuê anh nổi.” Tiểu Minh nói.
“Cô nghèo đến thế sao?” Vu Cách dùng biểu cảm không thể tin được nhìn Tiểu Hồng Mạo.
Bạn học Tiểu Hồng Mạo chỉ còn mấy ngàn tệ để chi tiêu, tất cả tiền tiết kiệm đều đã đóng cho Lâm Chung Quan Hoài Viện, trong nhất thời không thể phản bác lại.
Nghèo khổ thì sao chứ, một luật sư giàu nứt đố đổ vách như anh không phải cũng bị bệnh nan y giống tôi à! Không, anh còn bị bệnh sớm hơn tôi. Nghĩ như vậy, lòng Tiểu Hồng Mạo lập tức cân bằng lại, tiếp tục vui vẻ ăn sáng.
“Ngày hôm qua mục tiêu nhiệm vụ của em lại tự sát à?” Bạch Tuyết hỏi.
“Ừ.” Tiểu Hồng Mạo ê răng nói, “Hôm qua lúc em đuổi đến, anh ta đang cầm dao gọt hoa quả cắt cổ tay, có lẽ đau lắm.”
“Lần trước là nhảy lầu, lần này lại cắt cổ tay, vị Sói ca này nhà cô, cách tự sát mỗi lần đều không giống nhau nhỉ.” Tiểu Minh cũng nói.
“Cách tự sát khác nhau thì cũng thôi đi, vấn đề là tần suất tự sát của anh ta rất cao cơ, mỗi ngày một lần, nghĩ mãi mà chẳng ra.” Tiểu Hồng Mạo chửi rủa.
“Mỗi ngày một lần không coi là thường xuyên đâu.” Tiểu Minh bỗng nhiên nói.
“Hả? Vậy còn chưa thường xuyên?” Tiểu Hồng Mạo không thể tin nổi.
Cả ba cùng lắc đầu.
Tiểu Hồng Mạo kinh hoàng, hoảng loạn, rốt cuộc mấy người đã trải qua cái gì thế?
“Tôi từng có một mục tiêu nhiệm vụ, một ngày tự sát ba lần, lần nào cũng chọn lúc tôi ăn cơm.” Tiểu Minh nhớ lại nói.
“Tôi cũng thế, chân trước tôi vừa kéo cô ấy xuống sân thượng xong, vất vả khuyên bảo, chưa đến mười phút thì cô ấy lại bò lên đó.” Bạch Tuyết cũng có trải nghiệm tương tự.
Tiểu Hồng Mạo quay đầu nhìn người duy nhất không nói gì – Vu Cách, mau kể đi, chỉ còn thiếu mỗi chuyện của anh.
Ánh mắt Vu Cách mơ hồ, bỗng nhiên cúi đầu húp cháo.
Có điều anh ta không muốn nói, nhưng cũng không có nghĩa là người khác cũng vậy. Bạch Tuyết dùng giọng điệu hâm mộ khác thường nói: “Trong tụi chị chỉ có Vu Cách lợi hại nhất, trực tiếp mắng cái người tự sát đã giằng co với lính cứu hỏa suốt mười hai tiếng.”
“Mắng? Vậy cũng được hả?” Tiểu Hồng Mạo không thể tin nói.
“Đương nhiên chúng tôi không thể, nhưng anh Vu Cách thì khác, người ta ngay cả thẩm phán vênh váo còn dám chửi mà.” Tiểu Minh sùng bái nói.
Tiểu Hồng Mạo lập tức cảm thấy kính nể.
“Lạc đề mất rồi, tụi chị nói nhiều như vậy là vì muốn cho em biết, tần suất tự sát không phải kinh khủng nhất, mà kinh khủng nhất chính là cách tự sát.” Bạch Tuyết kéo đề tài trở lại.
“Là sao?” Tiểu Hồng Mạo khó hiểu.
“Là thế này, thông thường một người muốn tự sát thì họ sẽ chọn ra một cách tự sát cho mình. Ví dụ như nhảy lầu, cắt cổ tay, thắt cổ, uống thuốc ngủ từ từ chờ,…”
Nghe thế, Tiểu Hồng Mạo cảm thấy thật hoang mang.
“Nếu lần đầu tiên tự sát không thành công thì là do nhảy lầu không ngã chết, cắt cổ tay không sâu, dây thắt cổ bị đứt, liều lượng thuốc ngủ không đủ…”
Nữ thần, chị không cần đưa ra từng ví dụ đâu, thật đó.
“Có vài người tự tử qua một lần thì sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, không tự sát nữa. Đương nhiên, người như thế không nằm trong phạm vi thảo luận của chúng ta. Cái chúng ta cần thảo luận chính là bộ phận quyết muốn chết kia, cũng chính là người chết hụt một lần nhưng vẫn muốn chết…”
Hình như có chỗ nào không đúng lắm?
“Thông thường loại người này khi tự sát lần hai vẫn sẽ sử dụng cách giống như lần đầu tiên, ví dụ như sẽ tìm lầu cao hơn, dao sắc bén hơn, dây chắc chắn hơn, uống nhiều thuốc ngủ hơn…”
Nữ thần, chị bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế sao? Một hai phải nêu từng ví dụ như thế à.
“Tóm lại một câu, bọn họ sẽ không tìm ra cách tự sát khác trong thời gian ngắn như vậy.” Bạch Tuyết tổng kết lại.
“Xuất sắc!” Tiểu Minh vỗ tay “bộp bộp”.
Vu Cách cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Chỉ có Tiểu Hồng Mạo là muốn chửi người, chỉ một câu mà chị nói nửa ngày như thế, em đã tưởng tượng ra hình ảnh hết rồi.
“Vậy… Loại tần suất tự sát thường xuyên, cách tự sát còn đa dạng thì gọi là gì?” Tiểu Hồng Mạo khiêm tốn thỉnh giáo.
“Chứng tỏ anh ta không có lòng quý trọng đối với sinh mạng.” Vu Cách bỗng nhiên nói.
“Không phải mấy người muốn tự sát thường chỉ chán đời thôi sao?” Tiểu Hồng Mạo khó hiểu hỏi.
“Chán đời và lòng quý trọng với sinh mạng là hai chuyện khác nhau.” Vu Cách nói, “Người chán đời, thông thường đều do cuộc sống của họ không mấy vui vẻ, nhưng không có nghĩa là họ không yêu mạng sống. Ngược lại, chính là bởi vì bọn họ quý trọng mạng sống nên sau khi chán đời, trải qua thời gian dài đấu tranh, cuối cùng mới chọn tự sát.”
“Nếu một người không quý trọng sinh mạng, thì chuyện sống chết với anh ta mà nói đều không có ý nghĩa gì cả. Sống hay chết với họ chỉ giống như bữa sáng nên ăn bánh mỳ hay bánh bao thôi.” Vu Cách chỉ vào đĩa bánh bao.
Tiểu Hồng Mạo: … Lão sói kia, anh là biến thái đúng không?!
HẾT CHƯƠNG 9
Beta: Hinh
Vì đã nhận được một bài học nên lúc Tiểu Hồng Mạo đi ngủ đã mặc một bộ quần áo đơn giản, vì thế lúc dịch chuyển cũng không xảy ra chuyện xấu hổ vì đồ ngủ nữa. Về phần chuyện không đi giày và vân vân, thì… Lần sau cô sẽ chú ý mang giày rồi mới ngủ vậy.
Anh tài xế cũng nhận được một bài học nên trời vừa tối đã bắt đầu chọn lọc khách hàng, cái chuyện cô gái độc thân quấn chăn cũng không tái diễn nữa.
Vì thế khi một người một xe gặp nhau ở địa điểm quen thuộc, thời gian quen thuộc nhưng bọn họ ai nhận ra ai cả.
“Người đẹp, đi đâu nào?” Anh tài xế thuần thục hỏi.
“Số 444 đường Thiên Đường.” Tiểu Hồng Mạo nói xong thì lấy điện thoại từ trong túi ra lướt Weibo một chút.
“Địa chỉ này sao lại quen thế nhỉ.” Anh tài xế suy nghĩ một lúc, sau đó hoảng sợ phanh gấp.
Xe thắng quá nhanh, Tiểu Hồng Mạo ngồi không vững nên cả người từ hàng ghế sau nhào ra chỗ giữa hai chỗ ngồi ở hàng ghế phía trước. May mà cô phản ứng nhanh, dùng hai tay chống lại.
“Lái xe cẩn thận hơn đi.” Tiểu Hồng Mạo không nhịn được phàn nàn.
Anh tài xế run rẩy quay đầu lại thì thấy một gương mặt quen thuộc.
“Lại… Lại đến?” Anh tài xế sống chết không dám nói ra hai chữ “tìm chết”.
“Anh biết tôi sao?” Ấn tượng của Tiểu Hồng Mạo đối với tài xế không sâu sắc như tài xế đối với cô.
Anh tài xế run lên, má ơi, tức là ngồi nhiều xe quá nên quên anh ta rồi hả.
“Không… Không… Không quen.” Anh tài xế vội vàng lắc đầu.
“Lái xe cẩn thận.” Tiểu Hồng Mạo không quan tâm, chỉ dặn dò một câu.
“Được… Được.” Anh tài xế nào dám qua loa, cả đường đều run sợ, rất cẩn thận. Anh ta lái xe đi với phong cách của tàu thủy, một đường không sóng không gió, không va chạm mà đến đích.
“Đến… Đến rồi.”
“Đến rồi sao?” Tiểu Hồng Mạo quay đầu nhìn ra cửa xe, đúng là đã đến rồi, cô nhanh chóng cất điện thoại, đẩy cửa xuống xe, “Nhanh thật.”
“Vèo!!!”
Một cơn gió nóng thổi qua, lúc Tiểu Hồng Mạo quay đầu lại chỉ kịp nhìn thấy đèn sau của chiếc xe đã đi xa, cô vô cùng có trách nhiệm hô to: “Tôi còn chưa trả tiền xe mà.”
“Vèo! Vèo!!”
Đèn sau biến thành tàn ảnh, biến mất trong chớp mắt.
Vì thế ngày hôm sau, hotsearch trên Weibo lại có thêm một tin nữa: Cô gái bị bệnh nan y cầm dao lại xuất hiện.
Bạch Tuyết và Tiểu Minh lại lướt Weibo mà cười ha ha, vừa vỗ bàn, vừa nhìn khuôn mặt đau khổ của Tiểu Hồng Mạo mà nói: “Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi nghĩ không bao lâu nữa, chú cảnh sát sẽ đến mời cô đi uống trà mất.”
“Nể tình cô là bạn cùng phòng với tôi nên nếu cô cần luật sư, tôi có thể giảm giá 20% cho cô.” Vu Cách tốt bụng đề nghị.
“Cảm ơn nhưng tôi không cần.” Tiểu Hồng Mạo buồn bực cắn một miếng bánh bao.
Nếu lần trước là do cô cố ý dọa tên tài xế kia, thế ngày hôm qua thì sao, hôm qua rõ ràng cái gì cô cũng không làm mà??
“Giảm giá 20%? Dù anh giảm đến 90% thì Tiểu Hồng Mạo cũng không thuê anh nổi.” Tiểu Minh nói.
“Cô nghèo đến thế sao?” Vu Cách dùng biểu cảm không thể tin được nhìn Tiểu Hồng Mạo.
Bạn học Tiểu Hồng Mạo chỉ còn mấy ngàn tệ để chi tiêu, tất cả tiền tiết kiệm đều đã đóng cho Lâm Chung Quan Hoài Viện, trong nhất thời không thể phản bác lại.
Nghèo khổ thì sao chứ, một luật sư giàu nứt đố đổ vách như anh không phải cũng bị bệnh nan y giống tôi à! Không, anh còn bị bệnh sớm hơn tôi. Nghĩ như vậy, lòng Tiểu Hồng Mạo lập tức cân bằng lại, tiếp tục vui vẻ ăn sáng.
“Ngày hôm qua mục tiêu nhiệm vụ của em lại tự sát à?” Bạch Tuyết hỏi.
“Ừ.” Tiểu Hồng Mạo ê răng nói, “Hôm qua lúc em đuổi đến, anh ta đang cầm dao gọt hoa quả cắt cổ tay, có lẽ đau lắm.”
“Lần trước là nhảy lầu, lần này lại cắt cổ tay, vị Sói ca này nhà cô, cách tự sát mỗi lần đều không giống nhau nhỉ.” Tiểu Minh cũng nói.
“Cách tự sát khác nhau thì cũng thôi đi, vấn đề là tần suất tự sát của anh ta rất cao cơ, mỗi ngày một lần, nghĩ mãi mà chẳng ra.” Tiểu Hồng Mạo chửi rủa.
“Mỗi ngày một lần không coi là thường xuyên đâu.” Tiểu Minh bỗng nhiên nói.
“Hả? Vậy còn chưa thường xuyên?” Tiểu Hồng Mạo không thể tin nổi.
Cả ba cùng lắc đầu.
Tiểu Hồng Mạo kinh hoàng, hoảng loạn, rốt cuộc mấy người đã trải qua cái gì thế?
“Tôi từng có một mục tiêu nhiệm vụ, một ngày tự sát ba lần, lần nào cũng chọn lúc tôi ăn cơm.” Tiểu Minh nhớ lại nói.
“Tôi cũng thế, chân trước tôi vừa kéo cô ấy xuống sân thượng xong, vất vả khuyên bảo, chưa đến mười phút thì cô ấy lại bò lên đó.” Bạch Tuyết cũng có trải nghiệm tương tự.
Tiểu Hồng Mạo quay đầu nhìn người duy nhất không nói gì – Vu Cách, mau kể đi, chỉ còn thiếu mỗi chuyện của anh.
Ánh mắt Vu Cách mơ hồ, bỗng nhiên cúi đầu húp cháo.
Có điều anh ta không muốn nói, nhưng cũng không có nghĩa là người khác cũng vậy. Bạch Tuyết dùng giọng điệu hâm mộ khác thường nói: “Trong tụi chị chỉ có Vu Cách lợi hại nhất, trực tiếp mắng cái người tự sát đã giằng co với lính cứu hỏa suốt mười hai tiếng.”
“Mắng? Vậy cũng được hả?” Tiểu Hồng Mạo không thể tin nói.
“Đương nhiên chúng tôi không thể, nhưng anh Vu Cách thì khác, người ta ngay cả thẩm phán vênh váo còn dám chửi mà.” Tiểu Minh sùng bái nói.
Tiểu Hồng Mạo lập tức cảm thấy kính nể.
“Lạc đề mất rồi, tụi chị nói nhiều như vậy là vì muốn cho em biết, tần suất tự sát không phải kinh khủng nhất, mà kinh khủng nhất chính là cách tự sát.” Bạch Tuyết kéo đề tài trở lại.
“Là sao?” Tiểu Hồng Mạo khó hiểu.
“Là thế này, thông thường một người muốn tự sát thì họ sẽ chọn ra một cách tự sát cho mình. Ví dụ như nhảy lầu, cắt cổ tay, thắt cổ, uống thuốc ngủ từ từ chờ,…”
Nghe thế, Tiểu Hồng Mạo cảm thấy thật hoang mang.
“Nếu lần đầu tiên tự sát không thành công thì là do nhảy lầu không ngã chết, cắt cổ tay không sâu, dây thắt cổ bị đứt, liều lượng thuốc ngủ không đủ…”
Nữ thần, chị không cần đưa ra từng ví dụ đâu, thật đó.
“Có vài người tự tử qua một lần thì sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, không tự sát nữa. Đương nhiên, người như thế không nằm trong phạm vi thảo luận của chúng ta. Cái chúng ta cần thảo luận chính là bộ phận quyết muốn chết kia, cũng chính là người chết hụt một lần nhưng vẫn muốn chết…”
Hình như có chỗ nào không đúng lắm?
“Thông thường loại người này khi tự sát lần hai vẫn sẽ sử dụng cách giống như lần đầu tiên, ví dụ như sẽ tìm lầu cao hơn, dao sắc bén hơn, dây chắc chắn hơn, uống nhiều thuốc ngủ hơn…”
Nữ thần, chị bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế sao? Một hai phải nêu từng ví dụ như thế à.
“Tóm lại một câu, bọn họ sẽ không tìm ra cách tự sát khác trong thời gian ngắn như vậy.” Bạch Tuyết tổng kết lại.
“Xuất sắc!” Tiểu Minh vỗ tay “bộp bộp”.
Vu Cách cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Chỉ có Tiểu Hồng Mạo là muốn chửi người, chỉ một câu mà chị nói nửa ngày như thế, em đã tưởng tượng ra hình ảnh hết rồi.
“Vậy… Loại tần suất tự sát thường xuyên, cách tự sát còn đa dạng thì gọi là gì?” Tiểu Hồng Mạo khiêm tốn thỉnh giáo.
“Chứng tỏ anh ta không có lòng quý trọng đối với sinh mạng.” Vu Cách bỗng nhiên nói.
“Không phải mấy người muốn tự sát thường chỉ chán đời thôi sao?” Tiểu Hồng Mạo khó hiểu hỏi.
“Chán đời và lòng quý trọng với sinh mạng là hai chuyện khác nhau.” Vu Cách nói, “Người chán đời, thông thường đều do cuộc sống của họ không mấy vui vẻ, nhưng không có nghĩa là họ không yêu mạng sống. Ngược lại, chính là bởi vì bọn họ quý trọng mạng sống nên sau khi chán đời, trải qua thời gian dài đấu tranh, cuối cùng mới chọn tự sát.”
“Nếu một người không quý trọng sinh mạng, thì chuyện sống chết với anh ta mà nói đều không có ý nghĩa gì cả. Sống hay chết với họ chỉ giống như bữa sáng nên ăn bánh mỳ hay bánh bao thôi.” Vu Cách chỉ vào đĩa bánh bao.
Tiểu Hồng Mạo: … Lão sói kia, anh là biến thái đúng không?!
HẾT CHƯƠNG 9
/61
|