Edit: Min
Beta: Doãn Uyển Du
Sắp tới cuối kỳ, học kỳ một lớp mười hai sắp sửa kết thúc cũng là lúc kỳ thi cuối kỳ sẽ đến khiến thần kinh học sinh căng cứng.
Cuối tháng mười hai, các bạn học ngoài ý muốn phát hiện ra, người trong quá khứ lên lớp đi ngủ tan học đi chơi, cà lơ phất phơ không đàng hoàng làm việc là Lục Xuyên vậy mà cũng rất chú tâm học tập.
Trước kia mỗi ngày Sở Sở đều đúng giờ đến trường học, nhưng bây giờ Lục Xuyên cơ hồ còn đến sớm hơn cả cô, mang cho cô một bình sữa đậu nành nóng, cùng cô ngồi đọc bài. Khi đi học, anh cũng không còn chơi đùa với các bạn nam nữa mà ngẩng đầu chăm chú nghe giảng, vở ghi chép không còn là giấy trắng nữa, mà là chi chít những lời giải của mấy đề luyện thi trong sách bài tập.
Lục Xuyên nói phải cùng cô cố gắng, nhưng kỳ thật trong lòng Sở Sở biết, anh không cần tốn nhiều tâm tư, bởi vì học tập đối với anh mà nói là chuyện rất dễ dàng. Có điều cho dù có là làm dáng một chút đi chăng nữa, nhưng anh vẫn cùng cô học, trong tim cô rất cảm động.
Gần đến Tết nguyên đán, nhà trường cũng bắt đầu hừng hực triển khai báo danh các tiết mục văn nghệ.
Party tối này cả thầy lẫn trò của toàn trường đều sẽ tham dự, nhưng lên trình diễn thì chỉ có học sinh lớp mười một, dù sao thì lịch học của lớp mười hai rất dày đặc, cơ hồ còn không tìm ra được một chút thời gian rảnh thì nói gì đến tinh lực để chuẩn bị tiết mục.
Lớp tự đọc buổi sáng bắt đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Thiên đỏ bừng, vội vã chạy vào phòng học, ngồi cạnh Sở Sở hưng phấn vỗ vỗ bờ vai của cô: "Sở Sở, cậu được đấy nha! Vụng trộm báo danh Party Nguyên Đán, còn giấu không nói với bọn mình! Đây là..."
Cô ấy cười hì hì xoay đầu nhìn Lục Xuyên: "Là muốn tặng cho Xuyên ca một niềm vui bất ngờ có phải không?"
Ánh mắt Sở Sở chậm rãi nâng lên từ đống bài tập, mờ mịt hỏi: "Cái gì cơ?"
"Bộ phận văn nghệ của trường đã công bố danh sách những người tham gia biểu diễn trong party tối hôm ấy, có tiết mục của cậu đó!"
Sở Sở mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn vào tờ danh sách trên màn hình điện thoại, tiết mục thứ năm đếm ngược, trong cột người biểu diễn bất ngờ xuất hiện mấy chữ: "Lớp 12/2, Kiều Sở."
Nhưng cô không có báo danh mà!
Khoan hãy nói tới việc học lúc này của lớp mười hai căng thẳng không có thời gian chuẩn bị tiết mục, xem như chỉ là ca hát bình thường thôi, ví như lúc cô cùng bọn người Lục Xuyên đi KTV, cô cũng đã rất xấu hổ không dám mở miệng rồi.
Lương Thiên nhìn vào màn hình điện thoại lẩm bẩm: "Tiết mục của cậu vừa vặn xếp sau Dương Tích, cậu ta là đơn ca."
Sở Sở kéo màn hình lên, quả nhiên, bên trên tên của cô là viết tên của Dương Tích.
Dường như nhớ tới cái gì đó, cô đột nhiên hỏi Lương Thiên: "Có phải cậu ta ở bộ phận văn nghệ không?"
.....
Sau khóa tự đọc, cuối hành lang nhỏ trên sân thượng, Sở Sở cầm điện thoại có hiển thị tờ danh sách ghi lại các tiết mục báo danh, đối chất với Dương Tích.
"Tôi có nghe, cô là người ghi danh bên bộ văn nghệ, tôi có báo danh hay không...cô rõ nhất."
Dương Tích ôm khuỷu tay, lười biếng nói: "À, vậy thì có thể là trong lúc ghi tên có xảy ra một chút sơ sót, việc nhỏ thôi, đến lúc đó tôi kêu người xóa tên cô ra là được rồi."
"Cho dù như thế nào, xảy ra sự cố này, không thể nào không có lý do mà lại ghi tên của một người không báo danh vào... là cô gạt tôi."
Cô ta cố ý, Sở Sở biết.
Dương Tích nhún nhún vai, hững hờ liếc cô một cái: "Bạn học Kiều, không có chứng cứ thì đừng nói lung tung!"
Đúng là Sở Sở hoàn toàn không có chứng cứ để chứng minh Dương Tích ghi tên cô vào bảng ghi danh, cô không thể làm gì được, đành nén giận: "Tốt nhất cô nên xóa tên của tôi ra!"
Cô tức giận rời đi, lại nghe được Dương Tích phía sau nhàn nhạt nói ra: "Cho dù cô không nói, tôi cũng sẽ xóa đi thôi, trẻ em thiểu năng thì sao có thể lên sân khấu biểu diễn được, cô cho rằng Party Tết Nguyên Đán là cái gì, gánh xiếc cho thú biểu diễn à?"
Nghe vậy, bước chân Sở Sở bỗng nhiên ngừng lại.
Cô thì thào mở miệng, thanh âm trầm thấp: "Dương Tích, cô nói cái gì!"
Dương Tích nhìn bóng lưng cô cười lạnh: "Tôi nói, người như cô còn muốn lên sân khấu biểu diễn cơ à, nằm mơ đi."
Sở Sở xoay người, cắn môi dưới liếc mắt trừng cô ta, ánh mắt kia, hung ác tàn nhẫn, giống lưỡi đao muốn tùng xẻo cô ta.
Nhưng đáng tiếc ánh mắt lại chẳng thể giết người, thậm chí còn không thể phản kích được.
Mà điều Sở Sở hận không phải vì cô ta vũ nhục cô, mà bởi vì,
Những lời Dương Tích nói đều là sự thật.
Sự thật tàn khốc.
Người như cô, dù cho có cố gắng mở rộng cửa lòng, kết bạn với người khác, để người khác thích mình, thế nhưng mà cuối cùng cô vẫn không thể đứng trên sân sấu, trước mắt hàng trăm hàng nghìn người biểu diễn được, tựa như cái lần khai mạc đại hội thể thao kia, Lục Xuyên đã vì cô mà giành lấy cơ hội cầm cờ, còn bỏ ra rất nhiều thời gian luyện tập và chuẩn bị cùng cô, nhưng mà cô vẫn từ bỏ, bởi vì cô không thể làm được!
Dương Tích khinh miết hừ lạnh một tiếng, cất bước rời đi, lúc đi ngang qua cô còn cố ý kiêu căng lớn lối đụng vào cô một cái.
"Không cần xóa tên."
Thanh âm trầm thấp của Sở Sở tựa như một cơn gió lạnh vang lên từ sâu dưới đáy cốc.
Dương Tích nhíu mày quay đầu lại: "Cô nói gì?"
Sở Sở nhìn cô ta, từng chữ một nói ra thật rõ: "Tôi sẽ lên."
Dương Tích đột nhiên che miệng cười rộ lên: "Cô muốn biểu diễn cái gì vậy, trò hề đấy à?"
Sở Sở cuộn tay thành nắm đấm, đến gần cô ta, khóa chặt lấy ánh mắt của cô ta, trầm giọng nói: "Cảm ơn cô cho tôi cơ hội, tôi sẽ không để cô thất vọng đâu."
Cả một buổi sáng ngồi ở chỗ của mình, Sở Sở lại lặng yên không nói một lời, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Lương Thiên biết cô đi tìm Dương Tích, nhưng nhìn trạng thái bây giờ của cô, chỉ sợ là đã không chiếm được thế thượng phong rồi, nhưng cô ấy cũng không tiện hỏi gì nhiều.
Mới vừa rồi Sở Sở rất khí phách giữ lòng tự tôn, bảo Dương Tích giữ lại tiết mục của cô, nhưng lúc này tỉnh táo lại, trong lòng mơ hồ hiện lên lo lắng.
Cô sao có thể làm được đây, căn bản là không có khả năng, cho dù trạng thái lúc này của cô đã tốt hơn trước rất nhiều, không e ngại kết bạn với người lạ, thế nhưng cô vẫn không có cách nào biểu diễn trước mặt các bạn học toàn trường, chỉ cần nghĩ đến sẽ có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào cô, Sở Sở đã không thể hô hấp nổi.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến những lời nói của Dương Tích ngày hôm nay, trong lòng cô có một luồng khí nóng từ từ vọt lên.
Cô không muốn nhận thua, càng không muốn nhận thua trước mặt Dương Tích.
Đương lúc hoàng hôn, Lục Xuyên theo Sở Sở ăn cơm chiều ở căn-tin trường, anh nhiều lần muốn nói lại thôi, có điều Sở Sở nhìn đều hiểu cả.
"Cậu muốn nói gì?"
Lục Xuyên đặt đũa ăn sang một bên, không tin được hỏi: "Thật sự muốn lên sao?"
Anh không biết chuyện của Dương Tích, tưởng rằng Sở Sở muốn báo tên, lúc Trình Vũ Trạch gửi ảnh tiết mục đơn qua Weibo cho anh xem, quả thật là Lục Xuyên đã sửng sốt mất mấy phút vẫn chưa thể bình tĩnh nổi.
"Cậu cũng thấy mình không thể sao?" Sở Sở buông đũa nhìn về phía Lục Xuyên.
"Sao không thể!" Lục Xuyên vội vàng nói: "Kiều Kiều của tôi xinh đẹp như vậy, cho dù lên sân khấu không biểu diễn gì, cũng đủ trở cảnh đẹp ý vui."
Sở Sở cúi đầu cười một tiếng, lộ ra hai cái răng thỏ: "Cậu đừng có miệng lưỡi trơn tru."
Lục Xuyên lại hỏi: "Vậy cậu muốn hát hay nhảy?"
Sở Sở nghĩ nghĩ: "Hát."
Hát tốn ít thời gian nhất, không giống như các tiết mục khác cần phải luyện tập, sắp đến kì thi cuối kỳ, cô không muốn tốn quá nhiều thời gian cho tiết mục party Nguyên đán này, vậy nên lựa chọn ca hát vẫn là tốt nhất.
Lục Xuyên lấy thịt bò trong chén của mình bỏ vào chén Sở Sở: "Vậy được, ăn nhanh lên, ăn nhiều vào, ăn no rồi có sức chúng ta sẽ đi mướn phòng."
"Mướn phòng cái gì hả!" Cái mặt mo của Sở Sở ửng đỏ lên.
Lục Xuyên câu mắt, cong cong khóe môi, cười nói: "Phòng KTV mà!"
"..." Sở Sở không động đũa nữa, yên lặng.
"Không phải chứ, cậu nghĩ đi đâu đó?"
" Không có...không có nghĩ đến cái kia!"
"Cài đầu nhỏ này của cậu suốt ngày nghĩ bậy nghĩ bạ gì vậy hả?"
"..."
Ăn xong cả hai cùng nhau rời khỏi nhà ăn, Sở Sở lấy khăn giấy ra, kiễng chân giúp Lục Xuyên lau miệng, Lục Xuyên thuận thế cúi thấp người xuống, hưởng thụ phúc lợi từ cô vợ nhỏ nhà mình.
Sở Sở là một cô gái rất tỉ mỉ, ở bên Lục Xuyên suốt ngày thô lỗ qua loa, cảm giác được cô quan tâm từng li từng tí, mỗi phút mỗi giây được sống, mỗi giờ mỗi ngày đều rất đáng mong đợi.
Vô cùng tốt.
Sở Sở lau xong miệng cho anh rồi, thế nhưng Lục Xuyên vẫn còn cúi người trước mặt cô, không chịu đứng thẳng.
"Cậu hôn tôi một cái."
"...Không được." Sở Sở nhìn các bạn học xung quanh, đẩy Lục Xuyên ra đi thẳng về phía trước.
Lục Xuyên hai ba bước đuổi kịp, hời hợt nói: "Kiều Kiều của tôi mà thẹn thùng thế này, thì lúc lên sân khấu có phải sẽ khẩn trương lắm không?"
Sở Sở dừng lại, nhìn chằm chằm Lục Xuyên, cả ngày hôm nay quả thật trong lòng anh vẫn luôn bất an, thế nhưng vẫn quan tâm đến tâm trạng và lòng tự tôn của cô, giả vờ tỏ ra không để ý, nói chuyện rồi chọc cô cười.
Sở Sở biết, kỳ thật thì anh lo lắng muốn chết!
Quả thật trong lòng Lục Xuyên vô cùng thấp thỏm, nghi thức khai mạc của đại hội thể thao lần trước, bài học cô lâm trận đã bỏ chạy vẫn còn ở đó, mắt thấy dạo gần đây trạng thái của cô đúng là đã khá lên khá nhiều, nhưng Lục Xuyên vẫn sợ cảm xúc của cô bị kích thích.
Nhưng những lời như thế này cũng không thể nói thẳng, anh đành phí hết tâm tư, quanh co lòng vòng thăm dò cô.
Sở Sở nghiêm túc nhìn Lục Xuyên thật lâu thật lâu, cô mới lặng lẽ nói: "Sợ hãi lớn nhất của mình, là chính mình."
Sở Sở, người mày sợ hãi nhất, là chính mày.
Đây là khi cô lâm trận bỏ chạy trong lễ khai mạc ngày đó, cảm giác sụp đổ, thời điểm mà cô sợ hãi vô cùng, chính Lục Xuyên đã nói với cô.
Cô vẫn còn nhớ, cũng thời thời khắc khắc tự nhắc nhở bản thân.
Mày muốn chiến thắng nỗi sợ hãi, thì mày cần phải chiến thắng bản thân mày.
Nếu không thể, mày vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại ở nơi âm u hẻo lánh tối tăm kia, trở thành một kẻ ngoài cuộc nhìn thế giới này vận hành.
Sở Sở từ chối Lục Xuyên muốn đưa cô đi KTV, nói không có thời gian rảnh rỗi để lãng phí vào việc này, trên điện thoại di động của mình cũng có thể nghe nhạc và hát, Lục Xuyên ngược lại cũng không ép buộc cô, anh lấy từ trong cặp ra một cái headphone màu đỏ mà anh thường xuyên sử dụng, bước đi đến cạnh Sở Sở, đặt lên cần cổ thon dài của cô.
"Cầm theo mà nghe!"
"Cảm ơn Xuyên ca!"
Tay Lục Xuyên đang kéo khóa kéo cặp đột nhiên đình trệ.
"Gọi cái gì?" Anh không tin lắm hỏi Sở Sở: "Gọi tôi là gì?"
"Lục..."
"Không phải!" Lục Xuyên hưng phấn kêu lên: "Xuyên ca, gọi thêm một lần, gọi Xuyên ca."
Sở Sở mím môi cười, mặc kệ anh yêu cầu như thế nào, cô chính là không gọi thêm lần nào nữa.
Lục Xuyên đưa Sở Sở đến dưới lầu ký túc xá, sau khi cô nhìn anh rời đi, lấy chiếc headphone trên cổ xuống, thật cẩn thận bỏ vào trong túi xách của mình, không về ký túc xá mà đi ra khỏi cổng trường đón xe một mình đi đến KTV.
Cô không muốn cho Lục Xuyên biết, cô muốn tự mình làm, có thể Lục Xuyên sẽ vĩnh viễn theo bên cạnh cô, nhưng để vượt qua được chướng ngại tâm lý thì đây lại là chuyện của cá nhân cô, nếu người khác cho cô bất cứ trợ giúp nào, thì nó đã biến thành lệ thuộc.
Cho nên lần này, Sở Sở quyết định tránh Lục Xuyên.
Một người một phòng KTV, cô sẽ không sợ hãi, càng thêm thoải mái, cô quyết định dốc lòng chọn một bài hát có giai điệu đơn giản, nghe đi nghe lại nhiều lần, nắm được giai điệu, cô bắt đầu lầm bầm lặp theo bì hát.
Thật ra cô cũng biết hát, chỉ là từ trước đến giờ vẫn chưa từng hát trước mặt người khác mà thôi, cho nên Sở Sở không biết rõ đến tột cùng thì nghe có hay hay không nữa, cô ghi âm lại phần mình hát, nghe đi nghe lại nhiều lần, cảm thấy không có vấn đề gì mới gửi qua tin nhắn cho Kiều Sâm.
Ngoại trừ Lục Xuyên ra, thì Kiều Sâm là người mà cô tin cậy nhất, vì vậy cô bằng lòng chia sẻ âm thanh của mình cho cậu.
Hai phút sau, Kiều Sâm gửi tin nhắn lại, Sở Sở vội vã chờ đợi điểm số mà cậu chấm.
Kiều Sâm: [ Hahahahahahahahhahhahah!"]
Mi tâm Sở Sở khẽ chau lại, cô không thể tin nổi, khó nghe đến mức khiến cậu cười thành cái dạng này hay sao?
Kiều Sâm: [Cái tên ngu xuẩn nào hát đó? Ha ha ha, ông đây cười đến chết rồi!"]
Sở Sở: [Em.]
Kiều Sâm: [Con mẹ nó!]
Hai phút sau.
Kiều Sâm: [Âm thanh của trời xanh!]
Sở Sở: [...]
Kiều Sâm gọi điện thoại đến, Sở Sở vội vàng chạy đến tắt nhạc ở máy tính trên tường, nhận điện thoại.
"Thật sự là em hát sao?" Cậu tựa hồ rất kinh ngạc.
Sở Sở "ừ" một tiếng, vội hỏi ngay: "Khó nghe lắm sao?"
Kiều Sâm lại không tim không phổi cười ầm ĩ cả lên.
Sở Sở hít một hơi: "Em biết rồi."
"Nghe nói party Nguyên đán em muốn lên sân khấu biểu diễn sao?"
"Ừm."
"Lục Xuyên đá em?"
??
Sở Sở không theo kịp mạch não của Kiều Sâm: "Không có."
"Vậy sao em lại muốn đi tìm được chết vậy?"
"..."
Thế này không có cách nào trò chuyện được nữa mà!
"Thừa dịp lúc này vẫn còn kịp, em mau đi xóa báo danh di! Thật sự mất mặt quá!"
Sở Sở ngồi ở một góc của ghế sô pha, ngón tay móc lấy quần jean của mình, buồn bã nói: "Anh cũng cảm thấy em không thể sao?"
"Đúng vậy mà! Em thế này mà có thể lên sân khấu biểu diễn, thì heo mẹ cũng có thể leo cây, ha ha ha ha."
Thấy Sở Sở lặng yên không nói gì nữa, Kiều Sâm mới ngừng cười, hỏi: "Này, tức giận sao?"
"Không có."
"Sao em lại muốn lên sân khấu hát, không sợ đến lúc đó đi làm trò cười cho thiên hạ à?"
Sở Sở rầu rĩ không thôi: "Nhưng Lục Xuyên nói cậu ấy tin rằng em có thể."
Kiều Sâm liếc mắt nhìn thẳng, lắc đầu: "Cậu ta là người đàn ông của em, đương nhiên sẽ nói lời khiến em vui vẻ rồi, anh là anh trai ruột của em thì mới nói thật lòng! Lời nói thật khó nghe lắm có biết không?"
"Có phải là anh sợ em làm anh mất mặt không?"
"Anh là cái loại người này sao!" Kiều Sâm vội vã phủ nhận, "Ặc, mặc dù nếu em lên rồi làm trò cười cho thiên hạ, người khác nhất định sẽ nói cái đồ ngốc trên sân khấu kia là em gái của Kiều Sâm, nhưng tuyệt đối không phải là vì nguyên nhân này đâu! Anh chắc chắn chỉ vì muốn tốt cho em!"
"..."
Kiều Sâm khiến cho Sở Sở lâm vào tình trạng nghi ngờ bản thân một hồi lâu, ban đêm sau khi tắt đèn, cô nằm trên giường lắng nghe lại đoạn ghi âm của mình, rồi lại mấy lần so sánh với bản gốc, đúng là có nhiều âm thành không thật chuẩn, nhưng cũng không nát đến mức kia.
Dù sao chuyện lần này Sở Sở cũng không dễ dàng buông tha, không phải chỉ vì những lời nói vũ nhục người của Dương Tích, càng không phải chỉ vì tôn nghiêm và mặt mũi của cô, mà cô thật sự hy vọng mình có thể bước được bước này, tiệc nguyên đán cũng chính là cơ hội của cô.
Sở Sở nghẹn một luồng khí nóng, muốn thử tài bản thân.
Sở Sở giấu giếm Lục Xuyên mấy lần đi KTV, mỗi lần đều ghi âm lại, Kiều Sâm nói quả thật đã tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên, thế nhưng so với trình có thể lên sân khấu thì vẫn còn kém xa lắm.
Dương Tích nhìn bộ dáng của Sở Sở không có chuyện gì thì lại mang tai nghe nghe nhạc, không khỏi buồn cười, cô ta quả thật rất trông chờ Sở Sở sẽ làm trò hề trước mặt toàn trường.
Ban đêm sau khi tan học, Tống Cảnh ôm bỏng rổ chạy đến cạnh Lục Xuyên bên thao trường: "Xuyên ca, chơi bóng không?"
"Chơi."
"A, mấy ngày nay cậu không đi chung với chị dâu nhỏ nữa sao?"
"Ừm." Lục Xuyên nhận lấy bóng rổ trong tay cậu ta, nhảy lên, một cú ném ba điểm tiến vào rổ: "Mấy ngày nay cô ấy bận chuẩn bị cho tiết mục Nguyên đán nữa."
"Đúng là bận rộn thật! Bạn của mình còn thấy khuya hôm nào đó cậu ấy một mình ra khỏi KTV nữa mà."
Lục Xuyên hơi sững sờ, nhìn Tống Cảnh phía trước: "Lúc nào?"
"Hôm qua đó, còn có hai ngày trước nữa." Tống Cảnh nháy mắt: "Cậu không biết?"
Lục Xuyên ném bóng rổ xuống, trầm mặc đi đến bên thao trường, lất điện thoại ra gọi qua cho Sở Sở.
Trình Vũ Trạch đi đến cạnh Tống Cảnh, hỏi một tiếng: "Sao đấy?"
Tống Cảnh kinh ngạc nhìn Lục Xuyên, nói: "Chị dâu hình như giấu Xuyên ca ra ngoài ăn chơi hoang đàng."
Trình Vũ Trạch vỗ ót cậu ta: "Nói đùa gì đấy!"
"Ai dà."
Lục Xuyên gọi cho Sở Sở ba cuộc điện thoại, hai cuộc trước Sở Sở không nghe thấy, trong lúc vô tình nhìn thấy màn hình đang lóe sáng, vội vàng tắt âm nhạc, nhận điện thoại.
"Ở đâu?" Vừa bắt máy Lục Xuyên đã đổ ập xuống hỏi.
"Ở..." Sở Sở nhìn phòng KTV một lát, tâm hoảng ý loạn: "Ở phòng ký túc xá."
"Tôi vừa lúc đang ở trường, đến tìm cậu."
"Á!"
"Hử?"
"Bây giờ chợt nhớ ra là không tiện lắm."
"Tôi và cậu còn có gì mà không tiện?"
"Không phải, mình mặc đồ ngủ nên không tiện."
"Thay đồ."
"Lục..."
"Được, tôi biết rồi, là không muốn gặp tôi."
Lục Xuyên không chờ Sở Sở nói chuyện, cúp điện thoại, quay đầu nói với Tống Cảnh: "Đưa địa chỉ KTV cho tôi."
Sở Sở nắm chặt điện thoại, ngồi trên ghế sô pha thật lâu, nghĩ tới Lục Xuyên vừa nãy, càng nghĩ càng thấy không ổn, cô cầm quai túi sách của mình lên vội vã chạy ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi KTV liền nhìn thấy ở phía đường cái đối diện, áo jacket đen cùng quần jean là Lục Xuyên mặt lạnh đang bước xuống khỏi taxi.
Phảng phất như trẻ hư bị bắt làm chuyện xấu, Sở Sở nóng máu lên, không biết nghĩ thế nào mà co giò quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Lục Xuyên đã nhìn thấy cô, khí thế hung dữ đuổi theo, Sở Sở vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, thấy Lục Xuyên đuổi theo cô, hồn phách bé nhỏ bị dọa muốn bỏ mạng, chạy đến ven đường chặn một chiếc taxi ngồi vào.
Lục Xuyên hai ba bước đã trực tiếp vọt thẳng đến trước xe taxi, ngăn lại trước xe, lại vòng qua đi đến cạnh cửa kéo cửa ra, Sở Sở thấy tình thế không ổn thì vội đè tay cầm lại.
"Xuống đây!" Lục Xuyên trầm mặc gõ cửa sổ xe.
"Mình không!"Sở Sở liều mạng lắc đầu.
Tài xế quay đầu khó xử nhìn Sở Sở: "Cô gái, muốn báo cảnh sát không?"
"Không cần không cần, cậu ấy là bạn trai cháu."
"Cãi nhau với bạn trai sao? Có chuyện gì thì cũng nên nghiêm túc nói chuyện với nhau" Tài xế bất đắc dĩ nói: "Cậu ấy chắn trước xe cũng không đi được, chú còn muốn làm ăn nữa."
Cuối cùng thì Sở Sở vẫn là ngoan ngoãn xuống xem nắm chặt dây quai cặp của mình, đôi mắt ngập nước đáng thương mở to nhìn chằm chằm Lục Xuyên.
"Đừng giả bộ đáng thương." Lục Xuyên đứng tại ven đường, biểu lộ vô cùng nghiêm túc: "Chiêu này, tôi đã miễn dịch."
Sở Sở cau mày, sau đó, nấc một cái.
"Cậu dám khóc!" Lục Xuyên hung dữ nhìn cô: "Cậu dám khóc tôi sẽ đánh cậu ngay bây giờ! Có tin không!"
Sở Sở vội vàng thu lại nước mắt, cô vùi đầu nhìn đôi giày vải của mình, cẩn thận suy nghĩ, vẫn quyết định nhận lỗi trước.
"Sai rồi."
"Sai ở đâu?"
"Không nên nói dối."
"Cậu còn biết?" Lục Xuyên phẫn uất nói ra: "Ông đây không thích bị người lừa gạt, còn lừa tôi nhiều ngày như vậy, xem tôi thành tên ngốc rồi hả?"
Sở Sở di chuyển bước chân, đi tới kéo lấy góc áo anh, sau đó bắt lấy ngón trỏ của anh, dịu dàng gọi: "Xuyên ca."
"..."
Lục Xuyên sửng sốt hai giây, cảm giác nơi đáy lòng đều muốn nhũn ra rồi, anh rất không tự nhiên rên lên một tiếng: "Gọi..gọi là chồng cũng vô dụng! Tôi nói chuyện này giữa chúng ta vẫn chưa xong, tôi..."
"Chồng ơi?"
"...."
Ôi chao!
Tim Lục Xuyên triệt để hoá thành nước, thuận thế cầm lại tay của cô, dùng sức gãi gãi, nhưng vừa cúi đầu lại phát hiện Sở Sở đang cười, anh phát hiện cô nhóc này vậy mà bây giờ lại dám bẫy anh!
Không được, gió này không thể lọt, Lục Xuyên nhẫn tâm ném tay cô ra, sau đó lấy một điếu thuốc và bật lửa châm lên: "Nói một lý do."
"Cậu tắt thuốc trước đã."
"Bây giờ tôi đang nói tới chuyện của cậu."
"Nhưng trước đó chúng ta đã nói qua rồi, cuối tuần mới có thể hút thuốc."
"Vậy chúng ta cũng đã nói qua rồi, có chuyện gì cậu cũng không thể giấu tôi, cậu làm được sao?"
Sở Sở mím môi, cúi đầu không nói thêm nữa, cô không làm được.
Nhìn bộ dáng tội nghiệp này của cô, Lục Xuyên vẫn không nhẫn tâm đến vậy, đành vê tàn thuốc ném vào thùng rác: "Bây giờ đã có thể nói lý do rồi chứ?"
"Trong chuyện này, mình muốn tự làm." Sở Sở thấp giọng nói: "Mình không thể luôn dựa vào cậu được."
Lục Xuyên ngh tới đây, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo.
"Cậu muốn một mình, không muốn dựa vào tôi?"
Sở Sở không biết nên giải thích thế nào thì Lục Xuyên mới có thể hiểu ý của cô, chỉ có thể vụng về giải thích: "Ý mình là, tự mình cũng có thể vượt qua."
"Vậy nên cậu muốn chứng minh rằng, một ngày nào đó, cậu cũng có thể không cần tôi nữa?"
Sở Sở đột nhiên tắt tiếng, cô ngây ngẩn cả người.
Lục Xuyên hình như đang đâm trúng tim đen của cô, cũng nói lên chuyện mà chính bản thân cô không thể phát hiện ra.
Trải qua một quãng thời gian dài cố gắng, cô muốn chứng minh rằng cô có thể dự vào nỗ lực của mình để vượt qua nỗi sợ tâm lý, không cần ỷ lại vào bất kỳ kẻ nào, vô luận là tâm lý hay sinh lý, cô đều muốn một mình có thể độc lập được.
Chỉ khi nào trở thành một cá thể độc lập chân chính, cô mới có tư cách chia sẻ bản thân mình với người mình yêu.
Cuối cùng, cô nhẹ nhàng gật đầu với Lục Xuyên: "Có thể là như vậy."
Lục Xuyên đưa mắt nhìn cô thật lâu, đôi mắt ngày một lạnh xuống, tựa hồ như có một thứ gì đó lướt qua, rồi dần biến mất.
Anh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Kiều Sở, tôi cho cậu thêm một cơ hội, nói lại một lần nữa."
"Mình...nghĩ kỹ rồi!"
Muốn được trở thành bạn bè của nhiều người, muốn trở thành một người tham gia vào vòng quay của thế giới này, mà không phải chỉ là một kẻ đứng nhìn.
Sở Sở bắt lấy cánh tay anh, vội vã nói: "Cậu có thể hiểu được ý của mình mà, đúng không?"
"Không phải chuyện này." Lục Xuyên hất tay của cô ra, cau mày lạnh giọng nói: "Cậu không muốn để tôi cùng cậu cố gắng, đúng không? Ở một khía cạnh nào đó theo ý cậu mà nói thì trợ giúp của tôi đối với cậu, còn có thể sẽ trở thành trở ngại cho cậu độc lập, đúng không?"
Khả năng quan sát của Lục Xuyên tuyệt không phải người thường có thể so sánh được, chuyện trong lòng Sở Sở không dám nhận ra hoặc không dám thừa nhận, anh lại có thể dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua.
Sở Sở nhẹ gật đầu, đôi mắt buông thõng không dám nhìn vào anh.
Đúng, mình không hy vọng cậu theo mình, chuyện này, mình nhất định phải tự hoàn thành, ai cũng không thể giúp được.
Đôi mắt sắc của Lục Xuyên ngày càng lạnh lẽo, cười tự giễu: "Vốn nghĩ rằng tôi nên ở bên cậu, là tôi khờ."
Một trận giáo lạnh lẽo thổi qua, Lục Xuyên kéo lấy cổ áo, xoay người rời đi.
Sở Sở một mình đứng yên ở đấy, ngây ngốc nhìn bóng lưng anh, cô đau khổ cố tiêu hóa hết những câu anh nói trước khi rời đi, nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo vắng lặng ấy, cảm giác thật khó chịu, trong lòng như bị kim châm.
Bên đường, đèn hoa mới sáng lên, tại thời điểm mùa đông giá rét nhất, cô đã đẩy ra nguồn ấm áp duy nhất mà cô vẫn luôn ỷ lại, đẩy ra ánh đèn duy nhất trong những đêm dài đằng đẵng này.
Sở Sở mang theo một thân khí lạnh quay về ký túc xá, trong phòng Thời Hiểu và Tiết Đường Đường đang ngồi trên bàn học thảo luận đề toán, Sở Sở không quấy rầy bọn họ, đi thẳng về chỗ của mình lấy bài thi tiếng Anh ra làm.
Mãi cho đến khi hai người kia thảo luận xong, Sở Sở mới cẩn thận dè dặt hỏi: "Mình có thể nhờ các cậu giúp một chuyện được không?"
Năm phút sau, Thời Hiểu và Tiết Đường Đường cùng lấy tai nghe xuống, kinh ngạc nhìn Sở Sở, khó tin nói: "Sở Sở, đây là cậu hát á?"
"Ặc, nghe ổn không?"
"Hay lắm đó!"
"Thật?" Sở Sở không dám tin lắm: "Không nói điêu?"
"Êm tai lắm, không lừa cậu đâu!" Tiết Đường Đường lại nghe thêm một lần, nhịn không được cảm thán: "Giọng hát của cậu êm tai dễ chịu lắm, giai điệu cũng không bị lạc, cảm xúc lại vô cùng tốt!"
Bạn cùng phòng nói như vậy, Sở Sở yên lòng, bây giờ chỉ cần cô có tự tin là tốt rồi, không cần lo lắng nhiều, cũng không cần sợ hãi.
Mà từ ngày đó, Sở Sở và Lục Xuyên triệt để lâm vào tình trạng chiến tranh lạnh, lần này xem ra Lục Xuyên thật sự rất tức giận, nhiều lần sau khi tan học Sở Sở muốn đến chỗ anh nói chuyện, thế nhưng mà Lục Xuyên luôn xem cô như không khí, ôm lấy bóng rổ đi cùng đám bạn đến thao trường, người càng nhiều, Sở Sở càng không dám lại gần anh nói chuyện.
Ngỳ 31 tháng 12 là party Tết Nguyên Đán tối, bên trong phòng hóa trang, mấy nữ sinh vây quanh Sở Sở, cổ vũ động viên cô, cố gắng không để cô cảm thấy sợ.
Từ khi Sở Sở chủ động nói chuyện qua lại với mọi người, cô nhanh chóng tìm được rất nhiều bạn bè, mà so với Dương Tích sắc bén và kiêu ngạo, Sở Sở lại dịu dàng quan tâm càng khiến người khác yêu thích hơn.
Còn hơn nửa giờ là đến tiết mục của cô, Sở Sở quay đầu nhìn bản thân phản chiếu trong gương, mặc một chiếc váy đen xinh đẹp cao quý, lấy xuống mắt kính đen, mang lên đôi kính sát tròng càng làm nổi bật đôi mắt đẹp động lòng người, khuôn mặt được trang điểm tinh xaoe, cô chắc chắn giờ khắc này, mình chính là xinh đẹp nhất.
Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, Sở Sở hít một hơi thật sâu, làm dịu lại tâm tình đang khẩn trương, khoảnh khắc nghe thấy tiếng âm nhạc bên ngoài cùng tiếng hoan hô của các bạn, Sở Sở tâm hoảng ý loạn.
Nói thật, cô muốn trốn chạy.
Còn hơn hai mươi phút, Sở Sở mượn cớ đi nhà vệ sinh, một mình chạy ra hành lang bên ngoài, trên hành lang trống rỗng, cô vịn tường, thở dốc, nhắm mắt lại, toàn thân đều run sợ.
Không được!
Không làm được!
Tay Sở Sở run lẩy bẩy mò lấy điện thoại, ấn mở mục soạn tin, điện thoại nhiều lần suýt tuột khỏi tay cô.
Bấm số điện thoại của Lục Xuyên, đầu ngón tay run run vội vã muốn nhấn gọi cho anh, muốn nghe giọng nói của anh, muốn từ anh tìm kiếm sự anh ủi cùng với cổ vũ, muốn anh cho cô sức mạnh.
Thế nhưng mà,
Sở Sở do dự thật lâu, rốt cuộc vẫn nặng nề khóa điện thoại.
Mà cùng lúc đó, Lục Xuyên một thân áo len đen đứng cuối hành lang, vụng trộm ngắm nhìn cô.
Cả đêm tiệc tối hôm ấy, anh không ngồi nơi thính phòng, mà vẫn luôn lo lắng ở hành lang sau sân khấu, anh biết, nhất định cô đang rất sợ.
Thật ra, anh còn sợ hơn, càng thấp thỏm hơn cả cô.
Nhìn cô một mình đau khổ giãy dụa, một mình đấu tranh nội tâm, trong tim Lục Xuyên chỉ muốn chạy tới ôm cô, cho cô sức mạnh và sự cổ vữ, nói cho cô Xuyên ca của cô ở đây, cô đừng sợ.
Nhưng mà anh không thể, trong lòng anh rõ hơn ai hết, Sở Sở nói đúng, chướng ngại này ngoại trừ cô tự mình vượt qua nội tâm sợ hãi, nếu không vĩnh viễn sẽ không có cơ hội thoát ra.
Ai cũng không thể giúp được cô, bao gồm cả anh.
Lục Xuyên quay lưng lại tựa vào trên tường, nhắm mắt hít thật sâu.
Sở Sở đứng sau sân khấu chuẩn bị, mà trước sân khấu, tiếng hát tự nhiên của Dương Tích chậm rãi cất lên.
Dương Tích đa tài đa nghệ, giỏi múa hát, vì vậy mà hoa tươi và những tiếng vỗ tay vĩnh viễn sẽ thuộc về người xinh đẹp giỏi giang như cô ta, chứ không phải là Sở Sở.
Đúng, không phải mày!
Mày căn bản không thể nào làm được, bây giờ mày mà lên đó, thể nào cũng chỉ mất mặt xấu hổ hơn mà thôi!
Sở Sở bỗng nhiên đứng lên, khiến cho thợ trang điểm giật nãy mình.
Cô xoay người chạy đi, giống như trốn tránh chạy về phía cửa lớn, nhưng cửa vừa mở ra, một nhân viên nhìn thấy Sở Sở, lo lắng khuyên: "Bạn học, tiết mục tiếp theo là của bạn, mau theo mình."
Nói xong cô ấy trực tiếp kéo lấy Sở Sở đi đến sân khấu, cảm giác thân thể Sở Sở đang run rẩy, cô ấy còn quay lại an ủi: "Lần đầu lên sân khấu sao? Đừng khẩn trương, không sao đâu."
Sở Sở rất muốn nói là mình không lên, cậu để cho mình đi đi, mình không lên, thật sự không lên đâu...
Nhưng môi cô vẫn mím chặt, đến cùng vẫn không nói ra.
MC kết thúc phần giới thiệu, âm nhạc liền vang lên, ánh đèn dần tối, chỉ để độc lại một chùm sáng rọi vào trên thân ảnh của cô.
Cô nện từng bước chân hốt hoảng, đi đến giữa sân khấu, mỗi một bước đi nặng tựa ngàn cân.
Tay run rẩy sắp không cầm được microphone, cô cúi đầu, rõ ràng là không dám nhìn người xem bên dưới, ánh mắt ngưng đọng trên đôi giày dưới chân mình, toàn thân run sợ.
Dương Tích đứng một bên màn sân khấu, nhìn khuôn mặt bị dọa đến trắng bệch lại chật vật của cô, trong lòng hả hê một trận.
Các bạn học dưới khán đài mơ màng không hiểu, nháo nhào ghé đầu thảo luận.
"Chuyện gì vậy?"
"Chắc là khẩn trương quá đấy!"
Tim Lương Thiên dưới đài cũng căng thẳng, không ngừng lẳng lặng nói với cô: "Hát đi nào! Bạn yêu, mau hát lên đi!"
Nhạc đệm nháy mắt đã qua hơn phân nửa, nhưng Sở Sở vẫn ngây ngốc đứng trên sân khấu, không hát thành lời.
Kiều Sâm che lấy ánh mắt của mình, đồng thời nâng tay che kín đôi mắt Thời Hiểu bên cạnh: "Đừng xem!"
Mất hết mặt mũi của anh hai trước mặt chị dâu em rồi.
Sau này không dám tùy tiện nói với người khác Kiều Sở là em gái của cậu nữa.
Giai điệu vẫn đang vang lên, nhưng cô không hát được một chữ nào. Đoạn cao trào của bài hát đang tới, ca khúc dần tiến vào phần kết.
Mấy phút ngắn ngủi, đối với Sở Sở mà nói, thật sự chẳng khác nào đang ở trong ngục tù dài đằng đẵng.
Không cách nào! Không có cách nào! Trong cổ họng cô giống như có sắt thép chặn lại, cô không thể mở miệng được.
Tiếng nghị luận của các bạn dưới khán đài ngày một lớn dần lên.
"Cô gái này đến cùng có thể hát không vậy!"
"Khẩn trương như thế này không phải là say rồi đấy chứ!"
"Không thấy lên đấy mất mặt lắm sao, xuống nhanh đi!"
"Mau đi xuống đi!"
Một khi có người dẫn đầu, các bạn khác cũng nhanh chóng hù theo, âm thanh một mảnh hư ảo.
Giờ phút này, Sở Sở đứng giữa sân khâu, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, hoa mắt chóng mặt.
Ngay từ đầu đã không nên vì khí phách nhất thời mà đánh cược trận này với Dương Tích, trong tay cô vốn dĩ không có thẻ đánh bạc, đã được định sẵn sẽ thua sạch sẽ.
Thua đến mất hết mặt mũi, mất cả tôn nghiêm, thậm chí còn suýt nữa thì mất cả Lục Xuyên.
Sở Sở, mày đúng là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa.
Mày rõ ràng không thể chiến thắng được bất kỳ kẻ nào, bởi vì chính bản thân mày cũng không thể tự vượt qua.
Được rồi, nhận thua đi, người như mày không có tư cách nhận lấy hoa tươi và những tiếng vỗ tay chúc mừng, thế giới này vốn dĩ đã chẳng chào đón mày.
Sở Sở nhắm mắt lái, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cất bước rời đi.
Khoảnh khắc ấy, trong không khí ồn ào hư ảo.
Bốp, bốp, bốp.
Tiếng vỗ tay thanh thúy, vô cùng kiên định vang lên, truyền vào trong tai cô, Sở Sở đột nhiên mở to hai mắt, lần theo âm thanh kia nhìn tới.
Lục Xuyên cao thẳng đứng ở một bên hành lang cách đấy không xa, nghiêm túc nhìn cô chăm chú, tay lại chạm vào nhau, từng tiếng vỗ tay trong cô độc.
Hô hấp Sở Sở ngừng lại, khoảng cách xa xôi nhưng tựa như gần trong gang tấc, cô đọc hiểu được tình ý nồng đậm trong đôi mắt thâm thý kia của Lục Xuyên.
Cho dù toàn thế giới không thích Sở Sở,
Nhưng Lục Xuyên thích.
Vì vậy, đừng sợ.
Bốp, bốp, bốp.
Tiếng vỗ tay trong trẻo nghe có vẻ yếu ớt trong dòng người ồn ào, nhưng anh không hề dừng lại,
Anh thâm tình nhìn ngắm cô.
Người dũng cảm đứng trên sân khấu kia, cô gái hòa mình vào trong sự cô đơn và vắng lặng.
Một chùm đèn chiếu rọi trên đỉnh đầu cô, cũng chiếu sáng trái tim vốn đang ảm đạm của Sở Sở, cô nhìn anh, trong mắt cũng chỉ còn lại anh.
Âm nhạc đã dừng lại, người xem bên dưới vẫn đang hò hét ầm ĩ, trào phúng, đùa cợt, nụ cười khinh miệt xen lẫn nhau, căn bản chẳng ai quan tâm ngươi có bao nhiêu cố gắng, bởi vì kết quả ngươi vẫn chỉ là một kẻ thất bại.
Tâm Sở Sở dần yên tĩnh lại, cuối cùng cô không nghe được những lời đùa bất thiện kia, tràn ngập trong lòng và trong mắt cô, cũng chỉ có người con trai từ đầu đến cuối chưa từng cách xa cô, đứng nơi đó chờ cô.
Cô biết, cô không dẩy anh ra được, anh đã tham gia vào trong sinh mệnh của cô, hòa cùng làm một với linh hồn cô, máu thịt giao hòa.
Không muốn để cho mình thất vọng, càng không muốn, để anh cũng thất vọng, dù chỉ một câu thôi, cô cũng muốn hát.
Sở Sở chậm rãi nâng mic lên, để vào bên môi.
"Cậu ta muốn làm gì?"
"Không phải muốn hát nữa đấy chứ?"
Lục Xuyên lặng nhìn Sở Sở, anh hiểu cô, cô không cam lòng.
Nhưng tâm anh mơ hồ nhói lên, thay cô mướt mồ hôi.
Hát lên đi, Kiều Kiều, cậu hát đi, dù chỉ một câu thôi.
Không khí đọng lại mười giây, đôi môi tái nhợt nhỏ bé của Sở Sở mở ra, thốt ra câu hát đầu tiên.
"Cho tôi mượn mười năm
Cho tôi mượn sự dũng cảm để bước đến chân trời
Cho tôi mượn cách nói lời hưa chân thành
Cho tôi mượn sự cô độc như lúc ban đầu trông thấy
Âm thanh ồn ào dần dần tiêu tan, cuối cùng trở nên yên ắng tĩnh lặng.
Chỉ có giọng hát của cô, tựa như một dòng suối nhỏ tĩnh lặng chảy qua khe núi, là hương vị đặc biệt của riêng cô.
Cho tôi mượn sức sống mãnh liệt bất chấp vùi dập
Cho tôi mượn can đẩm đầy khốc liệt bất chấp ngày mai
Cho tôi mượn ánh sáng chiếu rọi những thứ ảm đạm
Cho tôi mượn lòng đập tan những thứ tầm thường dung tục
Cho tôi mượn cách dung túng tiếng khóc cùng đau thương
Cho tôi mượn tiếng tim đập nhanh như trước kia
An tĩnh nhìn thời gian thấm thoat trôi qua
Xin học cách thật tĩnh lặng
Chẳng quan tâm chẳng cố hỏi han bắt chuyện lãng quên." (*)
Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, cô nhắm mắt lại, hát hết bài ca này.
Chậm rãi mở mắt, thế giới của cô, phảng phất như ó một luồng sáng chíu vào, đâm rách tối tăm hắc ám của cô.
Người xem toàn trường sửng sốt hai gây, Kiều Sâm đứng lên, dùng hết sức võ tay.
"Hay! Em gái tôi giỏi quá!"
Thời Hiểu cũng đứng dậy, liều mạng vỗ tay: "Sở Sở tuyệt quá!"
Ở khu bọn họ, các bạn lớp hai cũng nhao nhao đứng dậy vỗ tay cho Sở Sở.
"Sở Sở hát hay quá nha!:
"Dũng cảm lắm."
"Hu hu hu, cảm động quá."
"Nổi da gà luôn rồi nè."
Các bạn lớp khác mơ hồ nhưng vẫn đứng dậy vỗ tay theo, mặc dù giọng ca của cô kém hơn so với các tiết mục trước, nhưng mọi người nơi đây đều bị cô làm cho cảm động, dũng cảm của cô, trong giọng ca tuyệt vời đều xuất phát từ chính nội tâm ấy.
Mà ngay cả Dương Tích đứng dưới khán đài chờ xem kịch vui, giờ phút này nội tâm không khống chế được run rẩy.
Cô vậy mà thật sự làm được!
Rõ ràng chán ghét cô, nhưng lúc này đây, trong lòng cô ta ức chế không chịu được lại bắt đầu khâm phục cô.
Dương Tích lặng yên mấy giây, vẫn là giơ tay lên, từng chút từng chút một, trong bất đắc dĩ lại trao cho cô vài tiếng vỗ tay.
Sau khi Party tối kết thúc, các nữ sinh hẹn nhau đi ăn uống chúc mừng, các cô ấy vây quanh Sở Sở cùng ra khỏi cổng lớn, Sở Sở mặt ửng đỏ, niềm hạnh phúc của giấy phút này, cô chưa từng được cảm nhận qua.
Đêm tối, trời lốm đốm sao, đi xuống bậc thang của hội trường, cô ngẩng đầu lên liền thấy cách đó không xa bóng dáng Lục Xuyên đứng dưới ánh đèn đường.
Đèn đòng rọi lên bóng dáng cô độc của anh, in dấu ven đường, vài sợi tóc xốc xếch cắt ngang trán, đôi mắt thâm thúy của anh ẩn hiện trong đêm tối, nhìn không rõ ràng.
Gió đêm hơi lạnh.
Sở Sở giật mình, vô thức bước về phía anh.
Nhưng Lục Xuyên lại lắc đàu, cong khóe môi nhìn cô, mỉm cười, bước chân của Sở Sở trong khoảnh khắc ấy dừng lại.
Mấy cô gái sau lưng khoác tay Sở Sở: "Đi thôi đi thôi! Tôi nay là bữa tiệc của các chị em! Mấy tên đàn ông thối chết đi!"
Mấy cô gái ôm Sở Sở, mang cô rời đi, Sở Sở nhiều lần quay đầu lại nhìn Lục Xuyên, Lục Xuyên lại vẫy vẫy tay về phía cô, ra hiệu cho cô hãy an tâm, chơi vui vẻ vào.
Sở Sở đêm nay, thuộc về tất cả mọi người, đơn độc không thuộc về Lục Xuyên nữa.
Đợi sau khi cô đi xa, Lục Xuyên cũng quay người rời đi, mặc dù trong lòng có hơi cô đơn và khó chịu, nhưng anh lại càng hy vọng cô vui vẻ hơn.
Cô ở ngay lúc anh vội vã trở tay không kịp chuẩn bị, đã thật sự trưởng thành rồi.
Anh không chút hoài nghi, một ngày nào đó, cô nhất định sẽ hoàn toàn tốt lên.
Lục Xuyên cô đơn giẫm mạnh bước chân đi cạnh bồn hoa, quanh mình yên tĩnh, điện thoại đột nhiên vang lên, là ba anh gọi đến, Lục Xuyên ban đầu không muốn nhận, có điều nghĩ lại vẫn nhấn nút nghe, biếng nhát nói: "Đang về."
Đột nhiên, bước chân của anh dừng lại.
Điện thoại rơi trên mặt đất, Lục Xuyên dường như phát điên, chạy như điên về phía đường cái lớn.
Phía chân trời đột ngột vang lên một tiếng sấm lớn, nghênh đón một năm mới lại đến.
Tác giả co lời muốn nói:
Phần tiểu tỷ tỷ trưởng thành kết thúc, đất diễn của nữ phụ cũng triệt để khpes ại!
Làm khó mọi người mắng lâu như vậy, mọi mọi người uống trà...
23333
Sau đó thì bộ truyện này, hẳn là đã đi đến một nửa.
Đằng sau vẫn còn một tô thức ăn cho chó rất lớn đang muốn vung ra.
Chỉ là tôi cũng không biết văn này đến cùng thì có đẹp hay không,
Rồi sẽ có người suy sụp, có tình tiết sụp đổ, ha ha ha ha
Dù sao thì theo ý mình mà viết.
(*) Bài mà Sở Sở hát là bài Cho Tôi Mượn của Tạ Xuân Hoa. Bài rất hay, cũng rất cảm động, mọi người nghe thử xem.
Beta: Doãn Uyển Du
Sắp tới cuối kỳ, học kỳ một lớp mười hai sắp sửa kết thúc cũng là lúc kỳ thi cuối kỳ sẽ đến khiến thần kinh học sinh căng cứng.
Cuối tháng mười hai, các bạn học ngoài ý muốn phát hiện ra, người trong quá khứ lên lớp đi ngủ tan học đi chơi, cà lơ phất phơ không đàng hoàng làm việc là Lục Xuyên vậy mà cũng rất chú tâm học tập.
Trước kia mỗi ngày Sở Sở đều đúng giờ đến trường học, nhưng bây giờ Lục Xuyên cơ hồ còn đến sớm hơn cả cô, mang cho cô một bình sữa đậu nành nóng, cùng cô ngồi đọc bài. Khi đi học, anh cũng không còn chơi đùa với các bạn nam nữa mà ngẩng đầu chăm chú nghe giảng, vở ghi chép không còn là giấy trắng nữa, mà là chi chít những lời giải của mấy đề luyện thi trong sách bài tập.
Lục Xuyên nói phải cùng cô cố gắng, nhưng kỳ thật trong lòng Sở Sở biết, anh không cần tốn nhiều tâm tư, bởi vì học tập đối với anh mà nói là chuyện rất dễ dàng. Có điều cho dù có là làm dáng một chút đi chăng nữa, nhưng anh vẫn cùng cô học, trong tim cô rất cảm động.
Gần đến Tết nguyên đán, nhà trường cũng bắt đầu hừng hực triển khai báo danh các tiết mục văn nghệ.
Party tối này cả thầy lẫn trò của toàn trường đều sẽ tham dự, nhưng lên trình diễn thì chỉ có học sinh lớp mười một, dù sao thì lịch học của lớp mười hai rất dày đặc, cơ hồ còn không tìm ra được một chút thời gian rảnh thì nói gì đến tinh lực để chuẩn bị tiết mục.
Lớp tự đọc buổi sáng bắt đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Thiên đỏ bừng, vội vã chạy vào phòng học, ngồi cạnh Sở Sở hưng phấn vỗ vỗ bờ vai của cô: "Sở Sở, cậu được đấy nha! Vụng trộm báo danh Party Nguyên Đán, còn giấu không nói với bọn mình! Đây là..."
Cô ấy cười hì hì xoay đầu nhìn Lục Xuyên: "Là muốn tặng cho Xuyên ca một niềm vui bất ngờ có phải không?"
Ánh mắt Sở Sở chậm rãi nâng lên từ đống bài tập, mờ mịt hỏi: "Cái gì cơ?"
"Bộ phận văn nghệ của trường đã công bố danh sách những người tham gia biểu diễn trong party tối hôm ấy, có tiết mục của cậu đó!"
Sở Sở mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn vào tờ danh sách trên màn hình điện thoại, tiết mục thứ năm đếm ngược, trong cột người biểu diễn bất ngờ xuất hiện mấy chữ: "Lớp 12/2, Kiều Sở."
Nhưng cô không có báo danh mà!
Khoan hãy nói tới việc học lúc này của lớp mười hai căng thẳng không có thời gian chuẩn bị tiết mục, xem như chỉ là ca hát bình thường thôi, ví như lúc cô cùng bọn người Lục Xuyên đi KTV, cô cũng đã rất xấu hổ không dám mở miệng rồi.
Lương Thiên nhìn vào màn hình điện thoại lẩm bẩm: "Tiết mục của cậu vừa vặn xếp sau Dương Tích, cậu ta là đơn ca."
Sở Sở kéo màn hình lên, quả nhiên, bên trên tên của cô là viết tên của Dương Tích.
Dường như nhớ tới cái gì đó, cô đột nhiên hỏi Lương Thiên: "Có phải cậu ta ở bộ phận văn nghệ không?"
.....
Sau khóa tự đọc, cuối hành lang nhỏ trên sân thượng, Sở Sở cầm điện thoại có hiển thị tờ danh sách ghi lại các tiết mục báo danh, đối chất với Dương Tích.
"Tôi có nghe, cô là người ghi danh bên bộ văn nghệ, tôi có báo danh hay không...cô rõ nhất."
Dương Tích ôm khuỷu tay, lười biếng nói: "À, vậy thì có thể là trong lúc ghi tên có xảy ra một chút sơ sót, việc nhỏ thôi, đến lúc đó tôi kêu người xóa tên cô ra là được rồi."
"Cho dù như thế nào, xảy ra sự cố này, không thể nào không có lý do mà lại ghi tên của một người không báo danh vào... là cô gạt tôi."
Cô ta cố ý, Sở Sở biết.
Dương Tích nhún nhún vai, hững hờ liếc cô một cái: "Bạn học Kiều, không có chứng cứ thì đừng nói lung tung!"
Đúng là Sở Sở hoàn toàn không có chứng cứ để chứng minh Dương Tích ghi tên cô vào bảng ghi danh, cô không thể làm gì được, đành nén giận: "Tốt nhất cô nên xóa tên của tôi ra!"
Cô tức giận rời đi, lại nghe được Dương Tích phía sau nhàn nhạt nói ra: "Cho dù cô không nói, tôi cũng sẽ xóa đi thôi, trẻ em thiểu năng thì sao có thể lên sân khấu biểu diễn được, cô cho rằng Party Tết Nguyên Đán là cái gì, gánh xiếc cho thú biểu diễn à?"
Nghe vậy, bước chân Sở Sở bỗng nhiên ngừng lại.
Cô thì thào mở miệng, thanh âm trầm thấp: "Dương Tích, cô nói cái gì!"
Dương Tích nhìn bóng lưng cô cười lạnh: "Tôi nói, người như cô còn muốn lên sân khấu biểu diễn cơ à, nằm mơ đi."
Sở Sở xoay người, cắn môi dưới liếc mắt trừng cô ta, ánh mắt kia, hung ác tàn nhẫn, giống lưỡi đao muốn tùng xẻo cô ta.
Nhưng đáng tiếc ánh mắt lại chẳng thể giết người, thậm chí còn không thể phản kích được.
Mà điều Sở Sở hận không phải vì cô ta vũ nhục cô, mà bởi vì,
Những lời Dương Tích nói đều là sự thật.
Sự thật tàn khốc.
Người như cô, dù cho có cố gắng mở rộng cửa lòng, kết bạn với người khác, để người khác thích mình, thế nhưng mà cuối cùng cô vẫn không thể đứng trên sân sấu, trước mắt hàng trăm hàng nghìn người biểu diễn được, tựa như cái lần khai mạc đại hội thể thao kia, Lục Xuyên đã vì cô mà giành lấy cơ hội cầm cờ, còn bỏ ra rất nhiều thời gian luyện tập và chuẩn bị cùng cô, nhưng mà cô vẫn từ bỏ, bởi vì cô không thể làm được!
Dương Tích khinh miết hừ lạnh một tiếng, cất bước rời đi, lúc đi ngang qua cô còn cố ý kiêu căng lớn lối đụng vào cô một cái.
"Không cần xóa tên."
Thanh âm trầm thấp của Sở Sở tựa như một cơn gió lạnh vang lên từ sâu dưới đáy cốc.
Dương Tích nhíu mày quay đầu lại: "Cô nói gì?"
Sở Sở nhìn cô ta, từng chữ một nói ra thật rõ: "Tôi sẽ lên."
Dương Tích đột nhiên che miệng cười rộ lên: "Cô muốn biểu diễn cái gì vậy, trò hề đấy à?"
Sở Sở cuộn tay thành nắm đấm, đến gần cô ta, khóa chặt lấy ánh mắt của cô ta, trầm giọng nói: "Cảm ơn cô cho tôi cơ hội, tôi sẽ không để cô thất vọng đâu."
Cả một buổi sáng ngồi ở chỗ của mình, Sở Sở lại lặng yên không nói một lời, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Lương Thiên biết cô đi tìm Dương Tích, nhưng nhìn trạng thái bây giờ của cô, chỉ sợ là đã không chiếm được thế thượng phong rồi, nhưng cô ấy cũng không tiện hỏi gì nhiều.
Mới vừa rồi Sở Sở rất khí phách giữ lòng tự tôn, bảo Dương Tích giữ lại tiết mục của cô, nhưng lúc này tỉnh táo lại, trong lòng mơ hồ hiện lên lo lắng.
Cô sao có thể làm được đây, căn bản là không có khả năng, cho dù trạng thái lúc này của cô đã tốt hơn trước rất nhiều, không e ngại kết bạn với người lạ, thế nhưng cô vẫn không có cách nào biểu diễn trước mặt các bạn học toàn trường, chỉ cần nghĩ đến sẽ có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào cô, Sở Sở đã không thể hô hấp nổi.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến những lời nói của Dương Tích ngày hôm nay, trong lòng cô có một luồng khí nóng từ từ vọt lên.
Cô không muốn nhận thua, càng không muốn nhận thua trước mặt Dương Tích.
Đương lúc hoàng hôn, Lục Xuyên theo Sở Sở ăn cơm chiều ở căn-tin trường, anh nhiều lần muốn nói lại thôi, có điều Sở Sở nhìn đều hiểu cả.
"Cậu muốn nói gì?"
Lục Xuyên đặt đũa ăn sang một bên, không tin được hỏi: "Thật sự muốn lên sao?"
Anh không biết chuyện của Dương Tích, tưởng rằng Sở Sở muốn báo tên, lúc Trình Vũ Trạch gửi ảnh tiết mục đơn qua Weibo cho anh xem, quả thật là Lục Xuyên đã sửng sốt mất mấy phút vẫn chưa thể bình tĩnh nổi.
"Cậu cũng thấy mình không thể sao?" Sở Sở buông đũa nhìn về phía Lục Xuyên.
"Sao không thể!" Lục Xuyên vội vàng nói: "Kiều Kiều của tôi xinh đẹp như vậy, cho dù lên sân khấu không biểu diễn gì, cũng đủ trở cảnh đẹp ý vui."
Sở Sở cúi đầu cười một tiếng, lộ ra hai cái răng thỏ: "Cậu đừng có miệng lưỡi trơn tru."
Lục Xuyên lại hỏi: "Vậy cậu muốn hát hay nhảy?"
Sở Sở nghĩ nghĩ: "Hát."
Hát tốn ít thời gian nhất, không giống như các tiết mục khác cần phải luyện tập, sắp đến kì thi cuối kỳ, cô không muốn tốn quá nhiều thời gian cho tiết mục party Nguyên đán này, vậy nên lựa chọn ca hát vẫn là tốt nhất.
Lục Xuyên lấy thịt bò trong chén của mình bỏ vào chén Sở Sở: "Vậy được, ăn nhanh lên, ăn nhiều vào, ăn no rồi có sức chúng ta sẽ đi mướn phòng."
"Mướn phòng cái gì hả!" Cái mặt mo của Sở Sở ửng đỏ lên.
Lục Xuyên câu mắt, cong cong khóe môi, cười nói: "Phòng KTV mà!"
"..." Sở Sở không động đũa nữa, yên lặng.
"Không phải chứ, cậu nghĩ đi đâu đó?"
" Không có...không có nghĩ đến cái kia!"
"Cài đầu nhỏ này của cậu suốt ngày nghĩ bậy nghĩ bạ gì vậy hả?"
"..."
Ăn xong cả hai cùng nhau rời khỏi nhà ăn, Sở Sở lấy khăn giấy ra, kiễng chân giúp Lục Xuyên lau miệng, Lục Xuyên thuận thế cúi thấp người xuống, hưởng thụ phúc lợi từ cô vợ nhỏ nhà mình.
Sở Sở là một cô gái rất tỉ mỉ, ở bên Lục Xuyên suốt ngày thô lỗ qua loa, cảm giác được cô quan tâm từng li từng tí, mỗi phút mỗi giây được sống, mỗi giờ mỗi ngày đều rất đáng mong đợi.
Vô cùng tốt.
Sở Sở lau xong miệng cho anh rồi, thế nhưng Lục Xuyên vẫn còn cúi người trước mặt cô, không chịu đứng thẳng.
"Cậu hôn tôi một cái."
"...Không được." Sở Sở nhìn các bạn học xung quanh, đẩy Lục Xuyên ra đi thẳng về phía trước.
Lục Xuyên hai ba bước đuổi kịp, hời hợt nói: "Kiều Kiều của tôi mà thẹn thùng thế này, thì lúc lên sân khấu có phải sẽ khẩn trương lắm không?"
Sở Sở dừng lại, nhìn chằm chằm Lục Xuyên, cả ngày hôm nay quả thật trong lòng anh vẫn luôn bất an, thế nhưng vẫn quan tâm đến tâm trạng và lòng tự tôn của cô, giả vờ tỏ ra không để ý, nói chuyện rồi chọc cô cười.
Sở Sở biết, kỳ thật thì anh lo lắng muốn chết!
Quả thật trong lòng Lục Xuyên vô cùng thấp thỏm, nghi thức khai mạc của đại hội thể thao lần trước, bài học cô lâm trận đã bỏ chạy vẫn còn ở đó, mắt thấy dạo gần đây trạng thái của cô đúng là đã khá lên khá nhiều, nhưng Lục Xuyên vẫn sợ cảm xúc của cô bị kích thích.
Nhưng những lời như thế này cũng không thể nói thẳng, anh đành phí hết tâm tư, quanh co lòng vòng thăm dò cô.
Sở Sở nghiêm túc nhìn Lục Xuyên thật lâu thật lâu, cô mới lặng lẽ nói: "Sợ hãi lớn nhất của mình, là chính mình."
Sở Sở, người mày sợ hãi nhất, là chính mày.
Đây là khi cô lâm trận bỏ chạy trong lễ khai mạc ngày đó, cảm giác sụp đổ, thời điểm mà cô sợ hãi vô cùng, chính Lục Xuyên đã nói với cô.
Cô vẫn còn nhớ, cũng thời thời khắc khắc tự nhắc nhở bản thân.
Mày muốn chiến thắng nỗi sợ hãi, thì mày cần phải chiến thắng bản thân mày.
Nếu không thể, mày vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại ở nơi âm u hẻo lánh tối tăm kia, trở thành một kẻ ngoài cuộc nhìn thế giới này vận hành.
Sở Sở từ chối Lục Xuyên muốn đưa cô đi KTV, nói không có thời gian rảnh rỗi để lãng phí vào việc này, trên điện thoại di động của mình cũng có thể nghe nhạc và hát, Lục Xuyên ngược lại cũng không ép buộc cô, anh lấy từ trong cặp ra một cái headphone màu đỏ mà anh thường xuyên sử dụng, bước đi đến cạnh Sở Sở, đặt lên cần cổ thon dài của cô.
"Cầm theo mà nghe!"
"Cảm ơn Xuyên ca!"
Tay Lục Xuyên đang kéo khóa kéo cặp đột nhiên đình trệ.
"Gọi cái gì?" Anh không tin lắm hỏi Sở Sở: "Gọi tôi là gì?"
"Lục..."
"Không phải!" Lục Xuyên hưng phấn kêu lên: "Xuyên ca, gọi thêm một lần, gọi Xuyên ca."
Sở Sở mím môi cười, mặc kệ anh yêu cầu như thế nào, cô chính là không gọi thêm lần nào nữa.
Lục Xuyên đưa Sở Sở đến dưới lầu ký túc xá, sau khi cô nhìn anh rời đi, lấy chiếc headphone trên cổ xuống, thật cẩn thận bỏ vào trong túi xách của mình, không về ký túc xá mà đi ra khỏi cổng trường đón xe một mình đi đến KTV.
Cô không muốn cho Lục Xuyên biết, cô muốn tự mình làm, có thể Lục Xuyên sẽ vĩnh viễn theo bên cạnh cô, nhưng để vượt qua được chướng ngại tâm lý thì đây lại là chuyện của cá nhân cô, nếu người khác cho cô bất cứ trợ giúp nào, thì nó đã biến thành lệ thuộc.
Cho nên lần này, Sở Sở quyết định tránh Lục Xuyên.
Một người một phòng KTV, cô sẽ không sợ hãi, càng thêm thoải mái, cô quyết định dốc lòng chọn một bài hát có giai điệu đơn giản, nghe đi nghe lại nhiều lần, nắm được giai điệu, cô bắt đầu lầm bầm lặp theo bì hát.
Thật ra cô cũng biết hát, chỉ là từ trước đến giờ vẫn chưa từng hát trước mặt người khác mà thôi, cho nên Sở Sở không biết rõ đến tột cùng thì nghe có hay hay không nữa, cô ghi âm lại phần mình hát, nghe đi nghe lại nhiều lần, cảm thấy không có vấn đề gì mới gửi qua tin nhắn cho Kiều Sâm.
Ngoại trừ Lục Xuyên ra, thì Kiều Sâm là người mà cô tin cậy nhất, vì vậy cô bằng lòng chia sẻ âm thanh của mình cho cậu.
Hai phút sau, Kiều Sâm gửi tin nhắn lại, Sở Sở vội vã chờ đợi điểm số mà cậu chấm.
Kiều Sâm: [ Hahahahahahahahhahhahah!"]
Mi tâm Sở Sở khẽ chau lại, cô không thể tin nổi, khó nghe đến mức khiến cậu cười thành cái dạng này hay sao?
Kiều Sâm: [Cái tên ngu xuẩn nào hát đó? Ha ha ha, ông đây cười đến chết rồi!"]
Sở Sở: [Em.]
Kiều Sâm: [Con mẹ nó!]
Hai phút sau.
Kiều Sâm: [Âm thanh của trời xanh!]
Sở Sở: [...]
Kiều Sâm gọi điện thoại đến, Sở Sở vội vàng chạy đến tắt nhạc ở máy tính trên tường, nhận điện thoại.
"Thật sự là em hát sao?" Cậu tựa hồ rất kinh ngạc.
Sở Sở "ừ" một tiếng, vội hỏi ngay: "Khó nghe lắm sao?"
Kiều Sâm lại không tim không phổi cười ầm ĩ cả lên.
Sở Sở hít một hơi: "Em biết rồi."
"Nghe nói party Nguyên đán em muốn lên sân khấu biểu diễn sao?"
"Ừm."
"Lục Xuyên đá em?"
??
Sở Sở không theo kịp mạch não của Kiều Sâm: "Không có."
"Vậy sao em lại muốn đi tìm được chết vậy?"
"..."
Thế này không có cách nào trò chuyện được nữa mà!
"Thừa dịp lúc này vẫn còn kịp, em mau đi xóa báo danh di! Thật sự mất mặt quá!"
Sở Sở ngồi ở một góc của ghế sô pha, ngón tay móc lấy quần jean của mình, buồn bã nói: "Anh cũng cảm thấy em không thể sao?"
"Đúng vậy mà! Em thế này mà có thể lên sân khấu biểu diễn, thì heo mẹ cũng có thể leo cây, ha ha ha ha."
Thấy Sở Sở lặng yên không nói gì nữa, Kiều Sâm mới ngừng cười, hỏi: "Này, tức giận sao?"
"Không có."
"Sao em lại muốn lên sân khấu hát, không sợ đến lúc đó đi làm trò cười cho thiên hạ à?"
Sở Sở rầu rĩ không thôi: "Nhưng Lục Xuyên nói cậu ấy tin rằng em có thể."
Kiều Sâm liếc mắt nhìn thẳng, lắc đầu: "Cậu ta là người đàn ông của em, đương nhiên sẽ nói lời khiến em vui vẻ rồi, anh là anh trai ruột của em thì mới nói thật lòng! Lời nói thật khó nghe lắm có biết không?"
"Có phải là anh sợ em làm anh mất mặt không?"
"Anh là cái loại người này sao!" Kiều Sâm vội vã phủ nhận, "Ặc, mặc dù nếu em lên rồi làm trò cười cho thiên hạ, người khác nhất định sẽ nói cái đồ ngốc trên sân khấu kia là em gái của Kiều Sâm, nhưng tuyệt đối không phải là vì nguyên nhân này đâu! Anh chắc chắn chỉ vì muốn tốt cho em!"
"..."
Kiều Sâm khiến cho Sở Sở lâm vào tình trạng nghi ngờ bản thân một hồi lâu, ban đêm sau khi tắt đèn, cô nằm trên giường lắng nghe lại đoạn ghi âm của mình, rồi lại mấy lần so sánh với bản gốc, đúng là có nhiều âm thành không thật chuẩn, nhưng cũng không nát đến mức kia.
Dù sao chuyện lần này Sở Sở cũng không dễ dàng buông tha, không phải chỉ vì những lời nói vũ nhục người của Dương Tích, càng không phải chỉ vì tôn nghiêm và mặt mũi của cô, mà cô thật sự hy vọng mình có thể bước được bước này, tiệc nguyên đán cũng chính là cơ hội của cô.
Sở Sở nghẹn một luồng khí nóng, muốn thử tài bản thân.
Sở Sở giấu giếm Lục Xuyên mấy lần đi KTV, mỗi lần đều ghi âm lại, Kiều Sâm nói quả thật đã tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên, thế nhưng so với trình có thể lên sân khấu thì vẫn còn kém xa lắm.
Dương Tích nhìn bộ dáng của Sở Sở không có chuyện gì thì lại mang tai nghe nghe nhạc, không khỏi buồn cười, cô ta quả thật rất trông chờ Sở Sở sẽ làm trò hề trước mặt toàn trường.
Ban đêm sau khi tan học, Tống Cảnh ôm bỏng rổ chạy đến cạnh Lục Xuyên bên thao trường: "Xuyên ca, chơi bóng không?"
"Chơi."
"A, mấy ngày nay cậu không đi chung với chị dâu nhỏ nữa sao?"
"Ừm." Lục Xuyên nhận lấy bóng rổ trong tay cậu ta, nhảy lên, một cú ném ba điểm tiến vào rổ: "Mấy ngày nay cô ấy bận chuẩn bị cho tiết mục Nguyên đán nữa."
"Đúng là bận rộn thật! Bạn của mình còn thấy khuya hôm nào đó cậu ấy một mình ra khỏi KTV nữa mà."
Lục Xuyên hơi sững sờ, nhìn Tống Cảnh phía trước: "Lúc nào?"
"Hôm qua đó, còn có hai ngày trước nữa." Tống Cảnh nháy mắt: "Cậu không biết?"
Lục Xuyên ném bóng rổ xuống, trầm mặc đi đến bên thao trường, lất điện thoại ra gọi qua cho Sở Sở.
Trình Vũ Trạch đi đến cạnh Tống Cảnh, hỏi một tiếng: "Sao đấy?"
Tống Cảnh kinh ngạc nhìn Lục Xuyên, nói: "Chị dâu hình như giấu Xuyên ca ra ngoài ăn chơi hoang đàng."
Trình Vũ Trạch vỗ ót cậu ta: "Nói đùa gì đấy!"
"Ai dà."
Lục Xuyên gọi cho Sở Sở ba cuộc điện thoại, hai cuộc trước Sở Sở không nghe thấy, trong lúc vô tình nhìn thấy màn hình đang lóe sáng, vội vàng tắt âm nhạc, nhận điện thoại.
"Ở đâu?" Vừa bắt máy Lục Xuyên đã đổ ập xuống hỏi.
"Ở..." Sở Sở nhìn phòng KTV một lát, tâm hoảng ý loạn: "Ở phòng ký túc xá."
"Tôi vừa lúc đang ở trường, đến tìm cậu."
"Á!"
"Hử?"
"Bây giờ chợt nhớ ra là không tiện lắm."
"Tôi và cậu còn có gì mà không tiện?"
"Không phải, mình mặc đồ ngủ nên không tiện."
"Thay đồ."
"Lục..."
"Được, tôi biết rồi, là không muốn gặp tôi."
Lục Xuyên không chờ Sở Sở nói chuyện, cúp điện thoại, quay đầu nói với Tống Cảnh: "Đưa địa chỉ KTV cho tôi."
Sở Sở nắm chặt điện thoại, ngồi trên ghế sô pha thật lâu, nghĩ tới Lục Xuyên vừa nãy, càng nghĩ càng thấy không ổn, cô cầm quai túi sách của mình lên vội vã chạy ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi KTV liền nhìn thấy ở phía đường cái đối diện, áo jacket đen cùng quần jean là Lục Xuyên mặt lạnh đang bước xuống khỏi taxi.
Phảng phất như trẻ hư bị bắt làm chuyện xấu, Sở Sở nóng máu lên, không biết nghĩ thế nào mà co giò quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Lục Xuyên đã nhìn thấy cô, khí thế hung dữ đuổi theo, Sở Sở vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, thấy Lục Xuyên đuổi theo cô, hồn phách bé nhỏ bị dọa muốn bỏ mạng, chạy đến ven đường chặn một chiếc taxi ngồi vào.
Lục Xuyên hai ba bước đã trực tiếp vọt thẳng đến trước xe taxi, ngăn lại trước xe, lại vòng qua đi đến cạnh cửa kéo cửa ra, Sở Sở thấy tình thế không ổn thì vội đè tay cầm lại.
"Xuống đây!" Lục Xuyên trầm mặc gõ cửa sổ xe.
"Mình không!"Sở Sở liều mạng lắc đầu.
Tài xế quay đầu khó xử nhìn Sở Sở: "Cô gái, muốn báo cảnh sát không?"
"Không cần không cần, cậu ấy là bạn trai cháu."
"Cãi nhau với bạn trai sao? Có chuyện gì thì cũng nên nghiêm túc nói chuyện với nhau" Tài xế bất đắc dĩ nói: "Cậu ấy chắn trước xe cũng không đi được, chú còn muốn làm ăn nữa."
Cuối cùng thì Sở Sở vẫn là ngoan ngoãn xuống xem nắm chặt dây quai cặp của mình, đôi mắt ngập nước đáng thương mở to nhìn chằm chằm Lục Xuyên.
"Đừng giả bộ đáng thương." Lục Xuyên đứng tại ven đường, biểu lộ vô cùng nghiêm túc: "Chiêu này, tôi đã miễn dịch."
Sở Sở cau mày, sau đó, nấc một cái.
"Cậu dám khóc!" Lục Xuyên hung dữ nhìn cô: "Cậu dám khóc tôi sẽ đánh cậu ngay bây giờ! Có tin không!"
Sở Sở vội vàng thu lại nước mắt, cô vùi đầu nhìn đôi giày vải của mình, cẩn thận suy nghĩ, vẫn quyết định nhận lỗi trước.
"Sai rồi."
"Sai ở đâu?"
"Không nên nói dối."
"Cậu còn biết?" Lục Xuyên phẫn uất nói ra: "Ông đây không thích bị người lừa gạt, còn lừa tôi nhiều ngày như vậy, xem tôi thành tên ngốc rồi hả?"
Sở Sở di chuyển bước chân, đi tới kéo lấy góc áo anh, sau đó bắt lấy ngón trỏ của anh, dịu dàng gọi: "Xuyên ca."
"..."
Lục Xuyên sửng sốt hai giây, cảm giác nơi đáy lòng đều muốn nhũn ra rồi, anh rất không tự nhiên rên lên một tiếng: "Gọi..gọi là chồng cũng vô dụng! Tôi nói chuyện này giữa chúng ta vẫn chưa xong, tôi..."
"Chồng ơi?"
"...."
Ôi chao!
Tim Lục Xuyên triệt để hoá thành nước, thuận thế cầm lại tay của cô, dùng sức gãi gãi, nhưng vừa cúi đầu lại phát hiện Sở Sở đang cười, anh phát hiện cô nhóc này vậy mà bây giờ lại dám bẫy anh!
Không được, gió này không thể lọt, Lục Xuyên nhẫn tâm ném tay cô ra, sau đó lấy một điếu thuốc và bật lửa châm lên: "Nói một lý do."
"Cậu tắt thuốc trước đã."
"Bây giờ tôi đang nói tới chuyện của cậu."
"Nhưng trước đó chúng ta đã nói qua rồi, cuối tuần mới có thể hút thuốc."
"Vậy chúng ta cũng đã nói qua rồi, có chuyện gì cậu cũng không thể giấu tôi, cậu làm được sao?"
Sở Sở mím môi, cúi đầu không nói thêm nữa, cô không làm được.
Nhìn bộ dáng tội nghiệp này của cô, Lục Xuyên vẫn không nhẫn tâm đến vậy, đành vê tàn thuốc ném vào thùng rác: "Bây giờ đã có thể nói lý do rồi chứ?"
"Trong chuyện này, mình muốn tự làm." Sở Sở thấp giọng nói: "Mình không thể luôn dựa vào cậu được."
Lục Xuyên ngh tới đây, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo.
"Cậu muốn một mình, không muốn dựa vào tôi?"
Sở Sở không biết nên giải thích thế nào thì Lục Xuyên mới có thể hiểu ý của cô, chỉ có thể vụng về giải thích: "Ý mình là, tự mình cũng có thể vượt qua."
"Vậy nên cậu muốn chứng minh rằng, một ngày nào đó, cậu cũng có thể không cần tôi nữa?"
Sở Sở đột nhiên tắt tiếng, cô ngây ngẩn cả người.
Lục Xuyên hình như đang đâm trúng tim đen của cô, cũng nói lên chuyện mà chính bản thân cô không thể phát hiện ra.
Trải qua một quãng thời gian dài cố gắng, cô muốn chứng minh rằng cô có thể dự vào nỗ lực của mình để vượt qua nỗi sợ tâm lý, không cần ỷ lại vào bất kỳ kẻ nào, vô luận là tâm lý hay sinh lý, cô đều muốn một mình có thể độc lập được.
Chỉ khi nào trở thành một cá thể độc lập chân chính, cô mới có tư cách chia sẻ bản thân mình với người mình yêu.
Cuối cùng, cô nhẹ nhàng gật đầu với Lục Xuyên: "Có thể là như vậy."
Lục Xuyên đưa mắt nhìn cô thật lâu, đôi mắt ngày một lạnh xuống, tựa hồ như có một thứ gì đó lướt qua, rồi dần biến mất.
Anh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Kiều Sở, tôi cho cậu thêm một cơ hội, nói lại một lần nữa."
"Mình...nghĩ kỹ rồi!"
Muốn được trở thành bạn bè của nhiều người, muốn trở thành một người tham gia vào vòng quay của thế giới này, mà không phải chỉ là một kẻ đứng nhìn.
Sở Sở bắt lấy cánh tay anh, vội vã nói: "Cậu có thể hiểu được ý của mình mà, đúng không?"
"Không phải chuyện này." Lục Xuyên hất tay của cô ra, cau mày lạnh giọng nói: "Cậu không muốn để tôi cùng cậu cố gắng, đúng không? Ở một khía cạnh nào đó theo ý cậu mà nói thì trợ giúp của tôi đối với cậu, còn có thể sẽ trở thành trở ngại cho cậu độc lập, đúng không?"
Khả năng quan sát của Lục Xuyên tuyệt không phải người thường có thể so sánh được, chuyện trong lòng Sở Sở không dám nhận ra hoặc không dám thừa nhận, anh lại có thể dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua.
Sở Sở nhẹ gật đầu, đôi mắt buông thõng không dám nhìn vào anh.
Đúng, mình không hy vọng cậu theo mình, chuyện này, mình nhất định phải tự hoàn thành, ai cũng không thể giúp được.
Đôi mắt sắc của Lục Xuyên ngày càng lạnh lẽo, cười tự giễu: "Vốn nghĩ rằng tôi nên ở bên cậu, là tôi khờ."
Một trận giáo lạnh lẽo thổi qua, Lục Xuyên kéo lấy cổ áo, xoay người rời đi.
Sở Sở một mình đứng yên ở đấy, ngây ngốc nhìn bóng lưng anh, cô đau khổ cố tiêu hóa hết những câu anh nói trước khi rời đi, nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo vắng lặng ấy, cảm giác thật khó chịu, trong lòng như bị kim châm.
Bên đường, đèn hoa mới sáng lên, tại thời điểm mùa đông giá rét nhất, cô đã đẩy ra nguồn ấm áp duy nhất mà cô vẫn luôn ỷ lại, đẩy ra ánh đèn duy nhất trong những đêm dài đằng đẵng này.
Sở Sở mang theo một thân khí lạnh quay về ký túc xá, trong phòng Thời Hiểu và Tiết Đường Đường đang ngồi trên bàn học thảo luận đề toán, Sở Sở không quấy rầy bọn họ, đi thẳng về chỗ của mình lấy bài thi tiếng Anh ra làm.
Mãi cho đến khi hai người kia thảo luận xong, Sở Sở mới cẩn thận dè dặt hỏi: "Mình có thể nhờ các cậu giúp một chuyện được không?"
Năm phút sau, Thời Hiểu và Tiết Đường Đường cùng lấy tai nghe xuống, kinh ngạc nhìn Sở Sở, khó tin nói: "Sở Sở, đây là cậu hát á?"
"Ặc, nghe ổn không?"
"Hay lắm đó!"
"Thật?" Sở Sở không dám tin lắm: "Không nói điêu?"
"Êm tai lắm, không lừa cậu đâu!" Tiết Đường Đường lại nghe thêm một lần, nhịn không được cảm thán: "Giọng hát của cậu êm tai dễ chịu lắm, giai điệu cũng không bị lạc, cảm xúc lại vô cùng tốt!"
Bạn cùng phòng nói như vậy, Sở Sở yên lòng, bây giờ chỉ cần cô có tự tin là tốt rồi, không cần lo lắng nhiều, cũng không cần sợ hãi.
Mà từ ngày đó, Sở Sở và Lục Xuyên triệt để lâm vào tình trạng chiến tranh lạnh, lần này xem ra Lục Xuyên thật sự rất tức giận, nhiều lần sau khi tan học Sở Sở muốn đến chỗ anh nói chuyện, thế nhưng mà Lục Xuyên luôn xem cô như không khí, ôm lấy bóng rổ đi cùng đám bạn đến thao trường, người càng nhiều, Sở Sở càng không dám lại gần anh nói chuyện.
Ngỳ 31 tháng 12 là party Tết Nguyên Đán tối, bên trong phòng hóa trang, mấy nữ sinh vây quanh Sở Sở, cổ vũ động viên cô, cố gắng không để cô cảm thấy sợ.
Từ khi Sở Sở chủ động nói chuyện qua lại với mọi người, cô nhanh chóng tìm được rất nhiều bạn bè, mà so với Dương Tích sắc bén và kiêu ngạo, Sở Sở lại dịu dàng quan tâm càng khiến người khác yêu thích hơn.
Còn hơn nửa giờ là đến tiết mục của cô, Sở Sở quay đầu nhìn bản thân phản chiếu trong gương, mặc một chiếc váy đen xinh đẹp cao quý, lấy xuống mắt kính đen, mang lên đôi kính sát tròng càng làm nổi bật đôi mắt đẹp động lòng người, khuôn mặt được trang điểm tinh xaoe, cô chắc chắn giờ khắc này, mình chính là xinh đẹp nhất.
Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, Sở Sở hít một hơi thật sâu, làm dịu lại tâm tình đang khẩn trương, khoảnh khắc nghe thấy tiếng âm nhạc bên ngoài cùng tiếng hoan hô của các bạn, Sở Sở tâm hoảng ý loạn.
Nói thật, cô muốn trốn chạy.
Còn hơn hai mươi phút, Sở Sở mượn cớ đi nhà vệ sinh, một mình chạy ra hành lang bên ngoài, trên hành lang trống rỗng, cô vịn tường, thở dốc, nhắm mắt lại, toàn thân đều run sợ.
Không được!
Không làm được!
Tay Sở Sở run lẩy bẩy mò lấy điện thoại, ấn mở mục soạn tin, điện thoại nhiều lần suýt tuột khỏi tay cô.
Bấm số điện thoại của Lục Xuyên, đầu ngón tay run run vội vã muốn nhấn gọi cho anh, muốn nghe giọng nói của anh, muốn từ anh tìm kiếm sự anh ủi cùng với cổ vũ, muốn anh cho cô sức mạnh.
Thế nhưng mà,
Sở Sở do dự thật lâu, rốt cuộc vẫn nặng nề khóa điện thoại.
Mà cùng lúc đó, Lục Xuyên một thân áo len đen đứng cuối hành lang, vụng trộm ngắm nhìn cô.
Cả đêm tiệc tối hôm ấy, anh không ngồi nơi thính phòng, mà vẫn luôn lo lắng ở hành lang sau sân khấu, anh biết, nhất định cô đang rất sợ.
Thật ra, anh còn sợ hơn, càng thấp thỏm hơn cả cô.
Nhìn cô một mình đau khổ giãy dụa, một mình đấu tranh nội tâm, trong tim Lục Xuyên chỉ muốn chạy tới ôm cô, cho cô sức mạnh và sự cổ vữ, nói cho cô Xuyên ca của cô ở đây, cô đừng sợ.
Nhưng mà anh không thể, trong lòng anh rõ hơn ai hết, Sở Sở nói đúng, chướng ngại này ngoại trừ cô tự mình vượt qua nội tâm sợ hãi, nếu không vĩnh viễn sẽ không có cơ hội thoát ra.
Ai cũng không thể giúp được cô, bao gồm cả anh.
Lục Xuyên quay lưng lại tựa vào trên tường, nhắm mắt hít thật sâu.
Sở Sở đứng sau sân khấu chuẩn bị, mà trước sân khấu, tiếng hát tự nhiên của Dương Tích chậm rãi cất lên.
Dương Tích đa tài đa nghệ, giỏi múa hát, vì vậy mà hoa tươi và những tiếng vỗ tay vĩnh viễn sẽ thuộc về người xinh đẹp giỏi giang như cô ta, chứ không phải là Sở Sở.
Đúng, không phải mày!
Mày căn bản không thể nào làm được, bây giờ mày mà lên đó, thể nào cũng chỉ mất mặt xấu hổ hơn mà thôi!
Sở Sở bỗng nhiên đứng lên, khiến cho thợ trang điểm giật nãy mình.
Cô xoay người chạy đi, giống như trốn tránh chạy về phía cửa lớn, nhưng cửa vừa mở ra, một nhân viên nhìn thấy Sở Sở, lo lắng khuyên: "Bạn học, tiết mục tiếp theo là của bạn, mau theo mình."
Nói xong cô ấy trực tiếp kéo lấy Sở Sở đi đến sân khấu, cảm giác thân thể Sở Sở đang run rẩy, cô ấy còn quay lại an ủi: "Lần đầu lên sân khấu sao? Đừng khẩn trương, không sao đâu."
Sở Sở rất muốn nói là mình không lên, cậu để cho mình đi đi, mình không lên, thật sự không lên đâu...
Nhưng môi cô vẫn mím chặt, đến cùng vẫn không nói ra.
MC kết thúc phần giới thiệu, âm nhạc liền vang lên, ánh đèn dần tối, chỉ để độc lại một chùm sáng rọi vào trên thân ảnh của cô.
Cô nện từng bước chân hốt hoảng, đi đến giữa sân khấu, mỗi một bước đi nặng tựa ngàn cân.
Tay run rẩy sắp không cầm được microphone, cô cúi đầu, rõ ràng là không dám nhìn người xem bên dưới, ánh mắt ngưng đọng trên đôi giày dưới chân mình, toàn thân run sợ.
Dương Tích đứng một bên màn sân khấu, nhìn khuôn mặt bị dọa đến trắng bệch lại chật vật của cô, trong lòng hả hê một trận.
Các bạn học dưới khán đài mơ màng không hiểu, nháo nhào ghé đầu thảo luận.
"Chuyện gì vậy?"
"Chắc là khẩn trương quá đấy!"
Tim Lương Thiên dưới đài cũng căng thẳng, không ngừng lẳng lặng nói với cô: "Hát đi nào! Bạn yêu, mau hát lên đi!"
Nhạc đệm nháy mắt đã qua hơn phân nửa, nhưng Sở Sở vẫn ngây ngốc đứng trên sân khấu, không hát thành lời.
Kiều Sâm che lấy ánh mắt của mình, đồng thời nâng tay che kín đôi mắt Thời Hiểu bên cạnh: "Đừng xem!"
Mất hết mặt mũi của anh hai trước mặt chị dâu em rồi.
Sau này không dám tùy tiện nói với người khác Kiều Sở là em gái của cậu nữa.
Giai điệu vẫn đang vang lên, nhưng cô không hát được một chữ nào. Đoạn cao trào của bài hát đang tới, ca khúc dần tiến vào phần kết.
Mấy phút ngắn ngủi, đối với Sở Sở mà nói, thật sự chẳng khác nào đang ở trong ngục tù dài đằng đẵng.
Không cách nào! Không có cách nào! Trong cổ họng cô giống như có sắt thép chặn lại, cô không thể mở miệng được.
Tiếng nghị luận của các bạn dưới khán đài ngày một lớn dần lên.
"Cô gái này đến cùng có thể hát không vậy!"
"Khẩn trương như thế này không phải là say rồi đấy chứ!"
"Không thấy lên đấy mất mặt lắm sao, xuống nhanh đi!"
"Mau đi xuống đi!"
Một khi có người dẫn đầu, các bạn khác cũng nhanh chóng hù theo, âm thanh một mảnh hư ảo.
Giờ phút này, Sở Sở đứng giữa sân khâu, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, hoa mắt chóng mặt.
Ngay từ đầu đã không nên vì khí phách nhất thời mà đánh cược trận này với Dương Tích, trong tay cô vốn dĩ không có thẻ đánh bạc, đã được định sẵn sẽ thua sạch sẽ.
Thua đến mất hết mặt mũi, mất cả tôn nghiêm, thậm chí còn suýt nữa thì mất cả Lục Xuyên.
Sở Sở, mày đúng là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa.
Mày rõ ràng không thể chiến thắng được bất kỳ kẻ nào, bởi vì chính bản thân mày cũng không thể tự vượt qua.
Được rồi, nhận thua đi, người như mày không có tư cách nhận lấy hoa tươi và những tiếng vỗ tay chúc mừng, thế giới này vốn dĩ đã chẳng chào đón mày.
Sở Sở nhắm mắt lái, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cất bước rời đi.
Khoảnh khắc ấy, trong không khí ồn ào hư ảo.
Bốp, bốp, bốp.
Tiếng vỗ tay thanh thúy, vô cùng kiên định vang lên, truyền vào trong tai cô, Sở Sở đột nhiên mở to hai mắt, lần theo âm thanh kia nhìn tới.
Lục Xuyên cao thẳng đứng ở một bên hành lang cách đấy không xa, nghiêm túc nhìn cô chăm chú, tay lại chạm vào nhau, từng tiếng vỗ tay trong cô độc.
Hô hấp Sở Sở ngừng lại, khoảng cách xa xôi nhưng tựa như gần trong gang tấc, cô đọc hiểu được tình ý nồng đậm trong đôi mắt thâm thý kia của Lục Xuyên.
Cho dù toàn thế giới không thích Sở Sở,
Nhưng Lục Xuyên thích.
Vì vậy, đừng sợ.
Bốp, bốp, bốp.
Tiếng vỗ tay trong trẻo nghe có vẻ yếu ớt trong dòng người ồn ào, nhưng anh không hề dừng lại,
Anh thâm tình nhìn ngắm cô.
Người dũng cảm đứng trên sân khấu kia, cô gái hòa mình vào trong sự cô đơn và vắng lặng.
Một chùm đèn chiếu rọi trên đỉnh đầu cô, cũng chiếu sáng trái tim vốn đang ảm đạm của Sở Sở, cô nhìn anh, trong mắt cũng chỉ còn lại anh.
Âm nhạc đã dừng lại, người xem bên dưới vẫn đang hò hét ầm ĩ, trào phúng, đùa cợt, nụ cười khinh miệt xen lẫn nhau, căn bản chẳng ai quan tâm ngươi có bao nhiêu cố gắng, bởi vì kết quả ngươi vẫn chỉ là một kẻ thất bại.
Tâm Sở Sở dần yên tĩnh lại, cuối cùng cô không nghe được những lời đùa bất thiện kia, tràn ngập trong lòng và trong mắt cô, cũng chỉ có người con trai từ đầu đến cuối chưa từng cách xa cô, đứng nơi đó chờ cô.
Cô biết, cô không dẩy anh ra được, anh đã tham gia vào trong sinh mệnh của cô, hòa cùng làm một với linh hồn cô, máu thịt giao hòa.
Không muốn để cho mình thất vọng, càng không muốn, để anh cũng thất vọng, dù chỉ một câu thôi, cô cũng muốn hát.
Sở Sở chậm rãi nâng mic lên, để vào bên môi.
"Cậu ta muốn làm gì?"
"Không phải muốn hát nữa đấy chứ?"
Lục Xuyên lặng nhìn Sở Sở, anh hiểu cô, cô không cam lòng.
Nhưng tâm anh mơ hồ nhói lên, thay cô mướt mồ hôi.
Hát lên đi, Kiều Kiều, cậu hát đi, dù chỉ một câu thôi.
Không khí đọng lại mười giây, đôi môi tái nhợt nhỏ bé của Sở Sở mở ra, thốt ra câu hát đầu tiên.
"Cho tôi mượn mười năm
Cho tôi mượn sự dũng cảm để bước đến chân trời
Cho tôi mượn cách nói lời hưa chân thành
Cho tôi mượn sự cô độc như lúc ban đầu trông thấy
Âm thanh ồn ào dần dần tiêu tan, cuối cùng trở nên yên ắng tĩnh lặng.
Chỉ có giọng hát của cô, tựa như một dòng suối nhỏ tĩnh lặng chảy qua khe núi, là hương vị đặc biệt của riêng cô.
Cho tôi mượn sức sống mãnh liệt bất chấp vùi dập
Cho tôi mượn can đẩm đầy khốc liệt bất chấp ngày mai
Cho tôi mượn ánh sáng chiếu rọi những thứ ảm đạm
Cho tôi mượn lòng đập tan những thứ tầm thường dung tục
Cho tôi mượn cách dung túng tiếng khóc cùng đau thương
Cho tôi mượn tiếng tim đập nhanh như trước kia
An tĩnh nhìn thời gian thấm thoat trôi qua
Xin học cách thật tĩnh lặng
Chẳng quan tâm chẳng cố hỏi han bắt chuyện lãng quên." (*)
Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, cô nhắm mắt lại, hát hết bài ca này.
Chậm rãi mở mắt, thế giới của cô, phảng phất như ó một luồng sáng chíu vào, đâm rách tối tăm hắc ám của cô.
Người xem toàn trường sửng sốt hai gây, Kiều Sâm đứng lên, dùng hết sức võ tay.
"Hay! Em gái tôi giỏi quá!"
Thời Hiểu cũng đứng dậy, liều mạng vỗ tay: "Sở Sở tuyệt quá!"
Ở khu bọn họ, các bạn lớp hai cũng nhao nhao đứng dậy vỗ tay cho Sở Sở.
"Sở Sở hát hay quá nha!:
"Dũng cảm lắm."
"Hu hu hu, cảm động quá."
"Nổi da gà luôn rồi nè."
Các bạn lớp khác mơ hồ nhưng vẫn đứng dậy vỗ tay theo, mặc dù giọng ca của cô kém hơn so với các tiết mục trước, nhưng mọi người nơi đây đều bị cô làm cho cảm động, dũng cảm của cô, trong giọng ca tuyệt vời đều xuất phát từ chính nội tâm ấy.
Mà ngay cả Dương Tích đứng dưới khán đài chờ xem kịch vui, giờ phút này nội tâm không khống chế được run rẩy.
Cô vậy mà thật sự làm được!
Rõ ràng chán ghét cô, nhưng lúc này đây, trong lòng cô ta ức chế không chịu được lại bắt đầu khâm phục cô.
Dương Tích lặng yên mấy giây, vẫn là giơ tay lên, từng chút từng chút một, trong bất đắc dĩ lại trao cho cô vài tiếng vỗ tay.
Sau khi Party tối kết thúc, các nữ sinh hẹn nhau đi ăn uống chúc mừng, các cô ấy vây quanh Sở Sở cùng ra khỏi cổng lớn, Sở Sở mặt ửng đỏ, niềm hạnh phúc của giấy phút này, cô chưa từng được cảm nhận qua.
Đêm tối, trời lốm đốm sao, đi xuống bậc thang của hội trường, cô ngẩng đầu lên liền thấy cách đó không xa bóng dáng Lục Xuyên đứng dưới ánh đèn đường.
Đèn đòng rọi lên bóng dáng cô độc của anh, in dấu ven đường, vài sợi tóc xốc xếch cắt ngang trán, đôi mắt thâm thúy của anh ẩn hiện trong đêm tối, nhìn không rõ ràng.
Gió đêm hơi lạnh.
Sở Sở giật mình, vô thức bước về phía anh.
Nhưng Lục Xuyên lại lắc đàu, cong khóe môi nhìn cô, mỉm cười, bước chân của Sở Sở trong khoảnh khắc ấy dừng lại.
Mấy cô gái sau lưng khoác tay Sở Sở: "Đi thôi đi thôi! Tôi nay là bữa tiệc của các chị em! Mấy tên đàn ông thối chết đi!"
Mấy cô gái ôm Sở Sở, mang cô rời đi, Sở Sở nhiều lần quay đầu lại nhìn Lục Xuyên, Lục Xuyên lại vẫy vẫy tay về phía cô, ra hiệu cho cô hãy an tâm, chơi vui vẻ vào.
Sở Sở đêm nay, thuộc về tất cả mọi người, đơn độc không thuộc về Lục Xuyên nữa.
Đợi sau khi cô đi xa, Lục Xuyên cũng quay người rời đi, mặc dù trong lòng có hơi cô đơn và khó chịu, nhưng anh lại càng hy vọng cô vui vẻ hơn.
Cô ở ngay lúc anh vội vã trở tay không kịp chuẩn bị, đã thật sự trưởng thành rồi.
Anh không chút hoài nghi, một ngày nào đó, cô nhất định sẽ hoàn toàn tốt lên.
Lục Xuyên cô đơn giẫm mạnh bước chân đi cạnh bồn hoa, quanh mình yên tĩnh, điện thoại đột nhiên vang lên, là ba anh gọi đến, Lục Xuyên ban đầu không muốn nhận, có điều nghĩ lại vẫn nhấn nút nghe, biếng nhát nói: "Đang về."
Đột nhiên, bước chân của anh dừng lại.
Điện thoại rơi trên mặt đất, Lục Xuyên dường như phát điên, chạy như điên về phía đường cái lớn.
Phía chân trời đột ngột vang lên một tiếng sấm lớn, nghênh đón một năm mới lại đến.
Tác giả co lời muốn nói:
Phần tiểu tỷ tỷ trưởng thành kết thúc, đất diễn của nữ phụ cũng triệt để khpes ại!
Làm khó mọi người mắng lâu như vậy, mọi mọi người uống trà...
23333
Sau đó thì bộ truyện này, hẳn là đã đi đến một nửa.
Đằng sau vẫn còn một tô thức ăn cho chó rất lớn đang muốn vung ra.
Chỉ là tôi cũng không biết văn này đến cùng thì có đẹp hay không,
Rồi sẽ có người suy sụp, có tình tiết sụp đổ, ha ha ha ha
Dù sao thì theo ý mình mà viết.
(*) Bài mà Sở Sở hát là bài Cho Tôi Mượn của Tạ Xuân Hoa. Bài rất hay, cũng rất cảm động, mọi người nghe thử xem.
/85
|