Edit: Yunchan
“Lâu rồi không gặp, ngài tới ăn điểm tâm sao?”
“Ờ… Phải…” Ông chủ Vương đang cầm sữa đậu nành bằng một tay, tay còn lại thì chùi bớt mồ hôi lạnh trên trán nói: “Người nhà ta thích nhất là đậu hũ của Lôi cô nương, á không phải, là đậu hũ của Thiếu phu nhân, ơ nhầm nhầm… là đậu hũ của phu nhân nhà ngài, nghe nói tiệm đậu hũ của Lôi gia mở lại nên bảo ta tới mua.”
“Vậy ngài dùng thong thả, lát nữa cần gì thêm thì Dịch Viễn sẽ mang tới cho ngài.” Hắn cười cười, nói với vẻ mặt hòa nhã.
“À, tất nhiên, tất nhiên rồi, ơ ơ, không phải, ý ta là cám ơn Dịch thiếu trước.”
“Ông chủ Vương khách sáo rồi, bây giờ Dịch Viễn không còn là thiếu gia nữa, ngài cứ gọi ta là Dịch Viễn được rồi.” Hắn mỉm cười nói: “Sau này xin ông chủ Vương hãy chiếu cố nhiều hơn.”
“Đâu có, đâu có.” Dịch thiếu này càng hòa nhã thì lòng ông chủ Vương càng rối beng, lật đật nép sang bên: “Ngài bận rộn, ngài bận rộn.”
Dịch Viễn nghe vậy bèn ngẩng đầu, thấy đám đông đang chờ trước mặt loáng cái lùi hết lại tránh sang bên, nhường chỗ cho hắn đi qua.
Hắn nhìn họ buồn cười, không nói thêm gì nữa mà chỉ cầm nồi sữa đậu nành tới cạnh Đông Đông, đổi nồi sữa đậu nành đã sắp cạn đáy cho cô.
Hắn vừa xuất hiện thì tiếng động chung quanh cũng lắng xuống, ai nấy đều câm như hến.
Nhưng Dịch thiếu này cứ như thể chẳng quan tâm tý nào tới ánh mắt của mọi người. Hắn đổi nồi sữa đậu nành xong thì thăm hỏi khách nhân bên ngoài cửa hàng, phụ bán đậu hũ, sữa đậu nành, bánh bao, thậm chí còn bưng bánh trứng đã rán chín lên bàn phụ Lôi Đông Đông.
Người nào ăn điểm tâm và mua đậu hũ xong thì co giò chạy về nhà ngay lập tức, để nhanh chóng báo tin nóng hổi cho mọi người.
Chưa đầy nửa canh giờ, trước cửa tiệm đậu hũ Lôi gia đã chật cứng người không còn chỗ thở.
Thế nên tuy nửa tháng ròng trong thành gặp phải thảm họa tàn phá, nhưng chỉ nội trong một buổi sáng, Đông Đông và Dịch Viễn vẫn bán sạch bong toàn bộ số đậu hũ và điểm tâm sáng trong tiệm, rõ là ngỡ ngàng tới bàng hoàng.
Tới tận khi trời đứng bóng họ mới gỡ cờ tiệm xuống, đóng cửa để tính sổ sách, Đông Đông nhìn Dịch Viễn đổ hết số tiền trong túi ra, loáng cái trên bàn đã chất đầy một núi tiền, thật là đáng kinh ngạc tới nỗi không thốt nên lời.
Ít ngày trước lúc hắn gợi ý chuyện này thì cô còn thấy buồn cười, thầm nghĩ chắc việc này không thành. Nhưng đằng nào thì cũng phải mở cửa hàng buôn bán nên cô vẫn làm theo ý hắn, thế là cả hai cùng tới Ứng Thiên Đường để lấy cỗ xe gửi lại trước khi xuất giá, rồi mượn ngựa đánh xe tới Lạc Châu để mua đậu nành và bột mì thượng hạng. Sau khi về thì làm quần quật suốt đêm, lúc đầu cô nghĩ là dù bán không được thì mang đi phát cho những nhà gặp nạn trong thành cũng được, nhưng bất ngờ thay, mọi chuyện lại y chóc như lời hắn tiên đoán.
Người có tiền ắt sẽ vì tò mò mà chạy tới xem hắn bán đậu hũ, kiêm chức tiểu nhị.
Mặc dù cô biết toàn bộ đậu hũ trong quán đã hết veo, nhưng ngắm núi tiền trước mắt cô vẫn không đỡ nỗi.
Dịch Viễn nhanh chóng tính toán sổ sách xong, rồi xâu một trăm văn tiền vào một dây, Đông Đông cũng giúp một tay. Hai người miệt mài cả buổi mới xâu hết được đống tiền.
“Số này tổng cộng bao nhiêu thế?”
“Ba mươi hai xâu với năm mươi hai văn tiền.”
Đông Đông há hốc mồm nhìn hắn: “Chàng nói bao nhiêu cơ?”
“Ba ngàn hai trăm năm mươi hai văn tiền.” Hắn mỉm cười làm điệu bộ để nhấn mạnh, lặp lại lần nữa cho cô thấy rõ.
“Sao… Sao nhiều quá vậy?” Cô chỉ mới nhìn vào xâu tiền chứ chưa đếm, nhưng đủ để bị dọa tới choáng rồi, chỗ này còn nhiều hơn cả tiền bán đậu hũ nửa năm của cô nữa.
“Ta cũng bán luôn cả bã đậu thừa của nàng rồi, bã đậu làm phân bón rất tốt, ta đã nói với ông chủ Vương rằng Bạch Lộ đã đặt ta để làm phân bón, ông chủ Vương lập tức bảo ta để lại một ít. Ta đã để lại cho ông ta một xe rồi, nhưng ông ta còn cậy chúng ta, mỗi ngày phải để dành lại một ít cho ông ta.”
Quanh năm Bạch Lộ đặt thuốc ở nhiều nhà nông trong vùng, nên mọi người ở đây đều biết Bạch Lộ Ứng Thiên Đường trồng trọt thu hoạch rất khéo tay, đương nhiên ông chủ Vương cũng hiểu điều này.
Đông Đông trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi: “Bạch Lộ nói vậy thật sao?”
“Lúc ta tới lấy xe có nhắc qua, Bạch Lộ đã nói được.”
“Vậy sao chàng còn giao bã đậu cho ông chủ Vương?”
“Nàng quên rồi à, chúng ta có rất nhiều bã đậu.” Hắn cười giải thích: “Một xe chuyển cho Bạch Lộ, một xe giao cho ông chủ Vương. Vừa hay chúng ta không cần phải lo xử lý chỗ bã đậu đó thế nào. Nàng yên tâm, ta biết nàng muốn lấy bã đậu làm bánh đưa đến thành đông cứu tế, nhưng nếu ngày nào cũng ăn bã đậu thì không hay. Lúc nãy ta vừa mua mấy cân thịt ở chỗ tiểu Trương giết lợn rồi, lát nữa chúng ta tới lấy rồi tới thành Đông nấu ít cháo thịt cho mọi người.”
Đông Đông kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt, không ngờ hắn đã nghĩ nhiều tới thế.
Hôm đó, sau khi từ đảo trở về, Bạch Lộ trị liệu vết thương cho hắn xong, thì cô và hắn đã ngủ lại ở Ứng Thiên Đường. Hôm sau Dịch Viễn nói là muốn về thành hỗ trợ, Đông Đông lo cho vết thương trên eo hắn, nhưng thấy hắn khăng khăng như thế mà cô cũng không thả trôi tình hình trong thành được, bèn theo hắn về thành.
Dịch gia tất nhiên không vào được, mà hai người cũng không muốn quay về.
Tình hình tai nạn ở thành Đông là nghiêm trọng nhất, Ứng Thiên Đường đã dựng lên trạm cứu nạn tạm thời ở đó, thu nhận những người bị cháy rụi nhà cửa không còn nơi nào để đi. Đông Đông phụ làm cơm, Dịch Viễn thì bắt tay vào giúp Tô Tiểu Mị giải quyết tình hình tai nạn. Trong mười ngày ấy, hai người đã tận mắt chứng kiến tình cảnh bi thảm ở đó, tuy Thứ Sử đại nhân đã điều động tiền cứu tế, nhưng bạc quan thì cần phải thông qua nhiều tầng nên không kịp. Dù Ứng Thiên Đường đã bỏ ra một khoản tiền nhưng vẫn chưa đủ, thế nên Dịch Viễn mới nghĩ tới cách kiếm tiền này.
Mặc dù khá mánh mung, nhưng không ngờ lại đạt được hiệu quả cao thế này.
Trước giờ cô biết hắn tốt bụng, nhưng không ngờ là hắn lại sẵn lòng làm chuyện bẽ mặt này để giúp người.
“A Viễn, chàng công khai xuất hiện với ta như vậy, không cảm thấy ấm ức sao?” Nhìn người nam nhân trước mắt này cô không nhịn được lên tiếng hỏi.
“Có gì để ấm ức.” Hắn nhìn cô, mỉm cười: “Ta là thương gia nên phải ló mặt ra ngoài chứ, giờ chỉ đổi từ ra ngoài bán sách bán giấy, sang ra ngoài bán đậu hũ thôi. Ta hỏi nàng nhé, nàng bán đậu hũ kiếm sống có thấy ấm ức không?”
“Tất nhiên không.” Cô lắc đầu đáp ngay.
“Vậy thì đúng rồi?” Hắn cười cười, nói tiếp: “Nàng không ấm ức thì sao ta lại ấm ức chứ? Lại đây đi, chúng ta giao tiền tới nơi cứu tế.”
Nói rồi hắn chia xâu tiền thành hai phần, bỏ vào hai bình gốm sứ khác nhau.
Đông Đông cười rồi cùng hắn đi chuyển tiền. Hai người cùng đánh xe tới đưa cho Tô Tiểu Mị đang giải quyết tình hình ở thành Đông, còn tiện đường đi lấy thịt, tới thành đông nấu cháo thịt cho mọi người.
Ở đó có rất nhiều người thuộc công phường của Dịch gia, và toàn bộ đều bị mất việc làm chỉ vì trận hỏa hoạn này. Bởi Dịch gia còn chẳng lo nổi thân mình nên cả tiền lương tháng cũng chưa trả. Mọi người thấy hắn thì biết ngay hắn muốn làm gì, nhưng người nào cũng còn sợ đắc tội Dịch gia, nên chẳng ai dám béng mảng lại gần.
Thế nhưng, mấy hôm nay Dịch Viễn bán đậu hũ phụ Đông Đông, tất cả số tiền bán được đều chuyển tới đây, vì vậy tới ngày thứ bảy, rốt cuộc cũng có một hán tử dắt theo một đoàn nam nhân đi tới.
Đông Đông có hơi lo họ tới tìm hắn để gây chuyện, cô biết Dịch gia chưa trả tiền công, những người thợ trong công phường cũng chưa nhận được một đồng nào, nghĩ vậy cô bèn lật đật chạy tới cạnh hắn. Nào ngờ hán tử cầm đầu kia đứng vững lại trước mặt Dịch Viễn vừa mới xuống xe rồi nói:
“Dịch thiếu, cậu bán thể diện để giành một miếng cơm cho chúng tôi, mấy người bọn tôi chẳng có gì, chỉ có cái mạng không đáng tiền này.” Hán tử đã làm ở phường giấy mấy chục năm nói giọng nghèn nghẹt: “Nếu cậu cần giúp một tay thì cứ việc nói, ngàn vạn lần đừng khách sáo.”
Đông Đông thấy thế mới thở hắt ra nhẹ nhõm.
Dịch Viễn cong khóe môi, lên tiếng đáp ngay mà chẳng khách sáo tẹo nào: “Nói thật thì đúng là ta có chỗ cần các người giúp một tay…”
“Dịch thiếu cứ việc nói, chúng ta nhất định giúp!”
“Đúng thế, chúng ta nhất định sẽ giúp cậu!”
“Phải phải! Dịch thiếu, cậu nói đi, chỉ cần cậu nói một câu chúng ta nhất định làm tới cùng cho cậu!”
Dịch Viễn mỉm cười nhìn họ, rồi chỉ vào mớ hàng trên xe nói: “Khiêng giúp ta chỗ thịt với rượu kia xuống xe, sau đó ăn uống cho thật no, đấy là giúp ta.”
“Không thành vấn đề! Để tôi lo!” Hán tử dẫn đầu vỗ ngực, đồng ý đầy khí phách, sau đó mới sực hiểu ra hắn vừa nói gì: “Gì? Dịch thiếu cậu nói gì thế? Bảo chúng tôi ăn cái gì?”
Hắn nhìn mấy huynh đệ mà buồn cười, vỗ vỗ vai họ nói: “Đúng thế, tất cả ăn uống cho no vào, không được chừa lại một hạt gạo hay giọt rượu nào!”
Nghe vậy, mấy tên đại hán đô con lực lưỡng loáng cái lệ nóng quanh tròng, lâu thật lâu sau mới có người lớn tiếng trả lời.
“Được, tuyệt đối không sót lại một hạt gạo nào của Dịch thiếu!”
Dứt lời mọi người đều đồng thanh hưởng ứng, sau đó mới bước lên phụ mang thức ăn xuống xe.
Hôm ấy, tất cả mọi người đều tụ tập quanh hắn, cùng nhóm lửa để sưởi ấm, ăn uống nói cười.
Đông Đông nhìn nụ cười trên mặt hắn mà tim cũng ấm theo.
Tuy hắn đã không còn là thiếu gia nữa, nhưng mọi người vẫn kính trọng hắn, và cũng đối xử với cô như thế.
Những người tới gần hai người vẫn còn gọi hắn là Dịch thiếu, xưng cô là Thiếu phu nhân.
Tuy trạm cứu nạn chỉ được dựng lên tạm bợ bằng thân tre và cột buồm để che mưa che gió, nhưng lại tràn đầy tình người ấm áp.
Sau đó Dịch Viễn giúp Tô Tiểu Mị phác họa lại bản đồ trong thành để cải tạo lại nhà cửa và đường xá, rồi dẫn theo các nam nhân để xây cất lại nhà cửa.
Trời vào đông rất lạnh, làm việc cũng cực hơn gấp bội, nhưng lúc mọi người trông thấy hắn tự bắt tay vào làm thì đều bu lại giúp đỡ.
Chưa qua mấy ngày, người ở thành Đông đang tản mác khắp nơi, bất luận có phải là người của phường giấy và phương in hay không cũng đều lục tục tụ họp lại.
Nam nhân hợp sức xây nhà, nữ nhân phụ trách nấu cơm vá áo.
Người nào cũng đối xử với cô tốt vô cùng, như thể là người một nhà vậy.
Sau đó, đội nhân mã và bạc quan được Thứ Sử đại nhân phái đi để cứu nạn thiên tai và cất nhà rốt cuộc cũng tới nơi. Dưới sự chỉ huy của Tô gia, đội nhân mã nhanh chóng xây lại tòa thành Đông bị lửa thiêu cháy, để dân chúng bị mất chỗ ở trong thành không phải vượt qua mùa đông giá rét trong trạm cứu nạn sơ sài.
Từ đó mọi chuyện cũng đi vào guồng, Đông Đông và Dịch Viễn vẫn quay lại tiệm đậu hũ Lôi gia buôn bán, có chăng vì tiết mục thiếu gia bán đậu hũ đã không còn mới mẻ, nên người tới cửa cũng chẳng còn đông như trước.
Rốt cuộc hai phu thê cũng có thể lấy lại hơi, trải qua mấy ngày nhàn rỗi.
Ban đêm, Đông Đông đang ngủ đột nhiên tỉnh giấc.
Cô mở mắt thì phát hiện nam nhân bên cạnh đã tỉnh. Phòng nhà cô rất nhỏ, ngoài chiếc bàn trong nhà bếp ra thì trong phòng chỉ có vài chiếc bàn con ở cuối giường. Hắn đã thức dậy đốt đèn từ bao giờ, hiện tại đang ngồi xếp bằng ở đó, chẳng biết đang đọc sách hay viết lách gì.
Cô hiếu kỳ nhổm dậy bò tới gần, ngồi xuống bên cạnh hắn.
“A Viễn, chàng làm gì thế? Sao lại thức rồi?”
“Không có gì, chỉ sực nhớ tới chút chuyện, sợ quên nên mới ghi lại thôi.” Phát hiện cô đi tới, hắn áy náy quay đầu nhìn cô nói: “Ta làm nàng tỉnh sao?”
“Không, chỉ tại hơi lạnh thôi.” Cô cong môi, làm ổ bên cạnh hắn: “Hai người ở chung thì ấm hơn tý.”
Lời này hắn từng nói, không ngờ cô còn nhớ.
Hắn cười khẽ, vòng tay ôm trọn lấy eo cô, để cô nép vào trong ngực hắn.
Đông Đông không phản kháng mà tiện đà áp sát hơn, cúi đầu nhìn vào quyển sách hắn đặt trên chiếc bàn con. Chữ trên sách chằng chịt chi chít, không phải bản khắc in mà là bản viết tay, nhưng trên đó bôi xóa rất nhiều, cô nhanh chóng nhận ra nó không phải là thư tịch chép tay, cũng nhận ra mấy chữ ti ti nhỏ tý đó là chữ của hắn. Đây là sách hắn viết, vả lại còn viết về quy trình làm giấy.
Cô ngốc ra, khua tay ngẩng đầu nhìn hắn.
“Là chàng viết à?”
“Ừ.” Hắn gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô đáp: “Viết mấy năm liền.”
Cô mở to mắt, hỏi: “Ta xem một cái được không?”
“Đương nhiên.” Hắn cười nói: “Nàng là thê tử của ta, muốn xem thế nào thì xem thế ấy.”
Đông Đông quay đầu lại trang sách, chữ trên sách viết về cách thức làm giấy rất chi tiết. Từ chọn vỏ thế nào tới chẻ trúc ra sao, rồi cắt nguyên liệu, ngâm nấu, nghiền giã, sàng lọc, phơi khô, toàn bộ đều được hắn ghi lại tất. Mỗi công đoạn đều được hắn ghi chú chi chít trên đầu, hắn đã từng thử qua rất nhiều phương pháp hoàn thiện hơn, ngay cả trồng cây gì và lấy vỏ lúc nào, lấy vỏ cây bao nhiêu năm tuổi là đạt hiệu quả cao nhất, từng thứ đều được hắn thử qua để tìm ra mùa và năm thích hợp nhất. Thậm chí hắn không chỉ dùng cây dướng làm giấy, mà còn thử trộn hỗn hợp mấy loại cỏ khô và vỏ trúc lại với nhau. Đương nhiên cũng có lúc thất bại, nhưng hắn vẫn chép hết chúng lại. Sau đó tới thành phần tỉ lệ, cách thức và thời gian để ngâm nấu nghiền giã là bao nhiêu ngày, tất cả đều được viết lại đầy đủ.
Có lúc hắn còn vẽ thêm một bức tranh minh họa đơn giản để giải thích rõ hơn cho chữ nghĩa.
Cô đọc từng trang, lật từng trang, và hiểu ra rất nhanh rằng quyển sách này là kết tinh tâm huyết của hắn, là tình yêu với kỹ thuật làm giấy, hắn không chỉ làm theo cách của người đi trước mà còn tự thử qua những phương thức mới, chứ không chỉ khăng khăng bảo thủ.
Có thế Đông Đông mới biết, mấy năm qua, tình hình làm ăn của phường giấy Dịch gia phát triển không ngừng đều có nguyên nhân cả.
Nhiều năm qua hắn đã thử rất nhiều cách thức, chỉ vì muốn tạo ra trang giấy tốt hơn.
“Lâu rồi không gặp, ngài tới ăn điểm tâm sao?”
“Ờ… Phải…” Ông chủ Vương đang cầm sữa đậu nành bằng một tay, tay còn lại thì chùi bớt mồ hôi lạnh trên trán nói: “Người nhà ta thích nhất là đậu hũ của Lôi cô nương, á không phải, là đậu hũ của Thiếu phu nhân, ơ nhầm nhầm… là đậu hũ của phu nhân nhà ngài, nghe nói tiệm đậu hũ của Lôi gia mở lại nên bảo ta tới mua.”
“Vậy ngài dùng thong thả, lát nữa cần gì thêm thì Dịch Viễn sẽ mang tới cho ngài.” Hắn cười cười, nói với vẻ mặt hòa nhã.
“À, tất nhiên, tất nhiên rồi, ơ ơ, không phải, ý ta là cám ơn Dịch thiếu trước.”
“Ông chủ Vương khách sáo rồi, bây giờ Dịch Viễn không còn là thiếu gia nữa, ngài cứ gọi ta là Dịch Viễn được rồi.” Hắn mỉm cười nói: “Sau này xin ông chủ Vương hãy chiếu cố nhiều hơn.”
“Đâu có, đâu có.” Dịch thiếu này càng hòa nhã thì lòng ông chủ Vương càng rối beng, lật đật nép sang bên: “Ngài bận rộn, ngài bận rộn.”
Dịch Viễn nghe vậy bèn ngẩng đầu, thấy đám đông đang chờ trước mặt loáng cái lùi hết lại tránh sang bên, nhường chỗ cho hắn đi qua.
Hắn nhìn họ buồn cười, không nói thêm gì nữa mà chỉ cầm nồi sữa đậu nành tới cạnh Đông Đông, đổi nồi sữa đậu nành đã sắp cạn đáy cho cô.
Hắn vừa xuất hiện thì tiếng động chung quanh cũng lắng xuống, ai nấy đều câm như hến.
Nhưng Dịch thiếu này cứ như thể chẳng quan tâm tý nào tới ánh mắt của mọi người. Hắn đổi nồi sữa đậu nành xong thì thăm hỏi khách nhân bên ngoài cửa hàng, phụ bán đậu hũ, sữa đậu nành, bánh bao, thậm chí còn bưng bánh trứng đã rán chín lên bàn phụ Lôi Đông Đông.
Người nào ăn điểm tâm và mua đậu hũ xong thì co giò chạy về nhà ngay lập tức, để nhanh chóng báo tin nóng hổi cho mọi người.
Chưa đầy nửa canh giờ, trước cửa tiệm đậu hũ Lôi gia đã chật cứng người không còn chỗ thở.
Thế nên tuy nửa tháng ròng trong thành gặp phải thảm họa tàn phá, nhưng chỉ nội trong một buổi sáng, Đông Đông và Dịch Viễn vẫn bán sạch bong toàn bộ số đậu hũ và điểm tâm sáng trong tiệm, rõ là ngỡ ngàng tới bàng hoàng.
Tới tận khi trời đứng bóng họ mới gỡ cờ tiệm xuống, đóng cửa để tính sổ sách, Đông Đông nhìn Dịch Viễn đổ hết số tiền trong túi ra, loáng cái trên bàn đã chất đầy một núi tiền, thật là đáng kinh ngạc tới nỗi không thốt nên lời.
Ít ngày trước lúc hắn gợi ý chuyện này thì cô còn thấy buồn cười, thầm nghĩ chắc việc này không thành. Nhưng đằng nào thì cũng phải mở cửa hàng buôn bán nên cô vẫn làm theo ý hắn, thế là cả hai cùng tới Ứng Thiên Đường để lấy cỗ xe gửi lại trước khi xuất giá, rồi mượn ngựa đánh xe tới Lạc Châu để mua đậu nành và bột mì thượng hạng. Sau khi về thì làm quần quật suốt đêm, lúc đầu cô nghĩ là dù bán không được thì mang đi phát cho những nhà gặp nạn trong thành cũng được, nhưng bất ngờ thay, mọi chuyện lại y chóc như lời hắn tiên đoán.
Người có tiền ắt sẽ vì tò mò mà chạy tới xem hắn bán đậu hũ, kiêm chức tiểu nhị.
Mặc dù cô biết toàn bộ đậu hũ trong quán đã hết veo, nhưng ngắm núi tiền trước mắt cô vẫn không đỡ nỗi.
Dịch Viễn nhanh chóng tính toán sổ sách xong, rồi xâu một trăm văn tiền vào một dây, Đông Đông cũng giúp một tay. Hai người miệt mài cả buổi mới xâu hết được đống tiền.
“Số này tổng cộng bao nhiêu thế?”
“Ba mươi hai xâu với năm mươi hai văn tiền.”
Đông Đông há hốc mồm nhìn hắn: “Chàng nói bao nhiêu cơ?”
“Ba ngàn hai trăm năm mươi hai văn tiền.” Hắn mỉm cười làm điệu bộ để nhấn mạnh, lặp lại lần nữa cho cô thấy rõ.
“Sao… Sao nhiều quá vậy?” Cô chỉ mới nhìn vào xâu tiền chứ chưa đếm, nhưng đủ để bị dọa tới choáng rồi, chỗ này còn nhiều hơn cả tiền bán đậu hũ nửa năm của cô nữa.
“Ta cũng bán luôn cả bã đậu thừa của nàng rồi, bã đậu làm phân bón rất tốt, ta đã nói với ông chủ Vương rằng Bạch Lộ đã đặt ta để làm phân bón, ông chủ Vương lập tức bảo ta để lại một ít. Ta đã để lại cho ông ta một xe rồi, nhưng ông ta còn cậy chúng ta, mỗi ngày phải để dành lại một ít cho ông ta.”
Quanh năm Bạch Lộ đặt thuốc ở nhiều nhà nông trong vùng, nên mọi người ở đây đều biết Bạch Lộ Ứng Thiên Đường trồng trọt thu hoạch rất khéo tay, đương nhiên ông chủ Vương cũng hiểu điều này.
Đông Đông trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi: “Bạch Lộ nói vậy thật sao?”
“Lúc ta tới lấy xe có nhắc qua, Bạch Lộ đã nói được.”
“Vậy sao chàng còn giao bã đậu cho ông chủ Vương?”
“Nàng quên rồi à, chúng ta có rất nhiều bã đậu.” Hắn cười giải thích: “Một xe chuyển cho Bạch Lộ, một xe giao cho ông chủ Vương. Vừa hay chúng ta không cần phải lo xử lý chỗ bã đậu đó thế nào. Nàng yên tâm, ta biết nàng muốn lấy bã đậu làm bánh đưa đến thành đông cứu tế, nhưng nếu ngày nào cũng ăn bã đậu thì không hay. Lúc nãy ta vừa mua mấy cân thịt ở chỗ tiểu Trương giết lợn rồi, lát nữa chúng ta tới lấy rồi tới thành Đông nấu ít cháo thịt cho mọi người.”
Đông Đông kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt, không ngờ hắn đã nghĩ nhiều tới thế.
Hôm đó, sau khi từ đảo trở về, Bạch Lộ trị liệu vết thương cho hắn xong, thì cô và hắn đã ngủ lại ở Ứng Thiên Đường. Hôm sau Dịch Viễn nói là muốn về thành hỗ trợ, Đông Đông lo cho vết thương trên eo hắn, nhưng thấy hắn khăng khăng như thế mà cô cũng không thả trôi tình hình trong thành được, bèn theo hắn về thành.
Dịch gia tất nhiên không vào được, mà hai người cũng không muốn quay về.
Tình hình tai nạn ở thành Đông là nghiêm trọng nhất, Ứng Thiên Đường đã dựng lên trạm cứu nạn tạm thời ở đó, thu nhận những người bị cháy rụi nhà cửa không còn nơi nào để đi. Đông Đông phụ làm cơm, Dịch Viễn thì bắt tay vào giúp Tô Tiểu Mị giải quyết tình hình tai nạn. Trong mười ngày ấy, hai người đã tận mắt chứng kiến tình cảnh bi thảm ở đó, tuy Thứ Sử đại nhân đã điều động tiền cứu tế, nhưng bạc quan thì cần phải thông qua nhiều tầng nên không kịp. Dù Ứng Thiên Đường đã bỏ ra một khoản tiền nhưng vẫn chưa đủ, thế nên Dịch Viễn mới nghĩ tới cách kiếm tiền này.
Mặc dù khá mánh mung, nhưng không ngờ lại đạt được hiệu quả cao thế này.
Trước giờ cô biết hắn tốt bụng, nhưng không ngờ là hắn lại sẵn lòng làm chuyện bẽ mặt này để giúp người.
“A Viễn, chàng công khai xuất hiện với ta như vậy, không cảm thấy ấm ức sao?” Nhìn người nam nhân trước mắt này cô không nhịn được lên tiếng hỏi.
“Có gì để ấm ức.” Hắn nhìn cô, mỉm cười: “Ta là thương gia nên phải ló mặt ra ngoài chứ, giờ chỉ đổi từ ra ngoài bán sách bán giấy, sang ra ngoài bán đậu hũ thôi. Ta hỏi nàng nhé, nàng bán đậu hũ kiếm sống có thấy ấm ức không?”
“Tất nhiên không.” Cô lắc đầu đáp ngay.
“Vậy thì đúng rồi?” Hắn cười cười, nói tiếp: “Nàng không ấm ức thì sao ta lại ấm ức chứ? Lại đây đi, chúng ta giao tiền tới nơi cứu tế.”
Nói rồi hắn chia xâu tiền thành hai phần, bỏ vào hai bình gốm sứ khác nhau.
Đông Đông cười rồi cùng hắn đi chuyển tiền. Hai người cùng đánh xe tới đưa cho Tô Tiểu Mị đang giải quyết tình hình ở thành Đông, còn tiện đường đi lấy thịt, tới thành đông nấu cháo thịt cho mọi người.
Ở đó có rất nhiều người thuộc công phường của Dịch gia, và toàn bộ đều bị mất việc làm chỉ vì trận hỏa hoạn này. Bởi Dịch gia còn chẳng lo nổi thân mình nên cả tiền lương tháng cũng chưa trả. Mọi người thấy hắn thì biết ngay hắn muốn làm gì, nhưng người nào cũng còn sợ đắc tội Dịch gia, nên chẳng ai dám béng mảng lại gần.
Thế nhưng, mấy hôm nay Dịch Viễn bán đậu hũ phụ Đông Đông, tất cả số tiền bán được đều chuyển tới đây, vì vậy tới ngày thứ bảy, rốt cuộc cũng có một hán tử dắt theo một đoàn nam nhân đi tới.
Đông Đông có hơi lo họ tới tìm hắn để gây chuyện, cô biết Dịch gia chưa trả tiền công, những người thợ trong công phường cũng chưa nhận được một đồng nào, nghĩ vậy cô bèn lật đật chạy tới cạnh hắn. Nào ngờ hán tử cầm đầu kia đứng vững lại trước mặt Dịch Viễn vừa mới xuống xe rồi nói:
“Dịch thiếu, cậu bán thể diện để giành một miếng cơm cho chúng tôi, mấy người bọn tôi chẳng có gì, chỉ có cái mạng không đáng tiền này.” Hán tử đã làm ở phường giấy mấy chục năm nói giọng nghèn nghẹt: “Nếu cậu cần giúp một tay thì cứ việc nói, ngàn vạn lần đừng khách sáo.”
Đông Đông thấy thế mới thở hắt ra nhẹ nhõm.
Dịch Viễn cong khóe môi, lên tiếng đáp ngay mà chẳng khách sáo tẹo nào: “Nói thật thì đúng là ta có chỗ cần các người giúp một tay…”
“Dịch thiếu cứ việc nói, chúng ta nhất định giúp!”
“Đúng thế, chúng ta nhất định sẽ giúp cậu!”
“Phải phải! Dịch thiếu, cậu nói đi, chỉ cần cậu nói một câu chúng ta nhất định làm tới cùng cho cậu!”
Dịch Viễn mỉm cười nhìn họ, rồi chỉ vào mớ hàng trên xe nói: “Khiêng giúp ta chỗ thịt với rượu kia xuống xe, sau đó ăn uống cho thật no, đấy là giúp ta.”
“Không thành vấn đề! Để tôi lo!” Hán tử dẫn đầu vỗ ngực, đồng ý đầy khí phách, sau đó mới sực hiểu ra hắn vừa nói gì: “Gì? Dịch thiếu cậu nói gì thế? Bảo chúng tôi ăn cái gì?”
Hắn nhìn mấy huynh đệ mà buồn cười, vỗ vỗ vai họ nói: “Đúng thế, tất cả ăn uống cho no vào, không được chừa lại một hạt gạo hay giọt rượu nào!”
Nghe vậy, mấy tên đại hán đô con lực lưỡng loáng cái lệ nóng quanh tròng, lâu thật lâu sau mới có người lớn tiếng trả lời.
“Được, tuyệt đối không sót lại một hạt gạo nào của Dịch thiếu!”
Dứt lời mọi người đều đồng thanh hưởng ứng, sau đó mới bước lên phụ mang thức ăn xuống xe.
Hôm ấy, tất cả mọi người đều tụ tập quanh hắn, cùng nhóm lửa để sưởi ấm, ăn uống nói cười.
Đông Đông nhìn nụ cười trên mặt hắn mà tim cũng ấm theo.
Tuy hắn đã không còn là thiếu gia nữa, nhưng mọi người vẫn kính trọng hắn, và cũng đối xử với cô như thế.
Những người tới gần hai người vẫn còn gọi hắn là Dịch thiếu, xưng cô là Thiếu phu nhân.
Tuy trạm cứu nạn chỉ được dựng lên tạm bợ bằng thân tre và cột buồm để che mưa che gió, nhưng lại tràn đầy tình người ấm áp.
Sau đó Dịch Viễn giúp Tô Tiểu Mị phác họa lại bản đồ trong thành để cải tạo lại nhà cửa và đường xá, rồi dẫn theo các nam nhân để xây cất lại nhà cửa.
Trời vào đông rất lạnh, làm việc cũng cực hơn gấp bội, nhưng lúc mọi người trông thấy hắn tự bắt tay vào làm thì đều bu lại giúp đỡ.
Chưa qua mấy ngày, người ở thành Đông đang tản mác khắp nơi, bất luận có phải là người của phường giấy và phương in hay không cũng đều lục tục tụ họp lại.
Nam nhân hợp sức xây nhà, nữ nhân phụ trách nấu cơm vá áo.
Người nào cũng đối xử với cô tốt vô cùng, như thể là người một nhà vậy.
Sau đó, đội nhân mã và bạc quan được Thứ Sử đại nhân phái đi để cứu nạn thiên tai và cất nhà rốt cuộc cũng tới nơi. Dưới sự chỉ huy của Tô gia, đội nhân mã nhanh chóng xây lại tòa thành Đông bị lửa thiêu cháy, để dân chúng bị mất chỗ ở trong thành không phải vượt qua mùa đông giá rét trong trạm cứu nạn sơ sài.
Từ đó mọi chuyện cũng đi vào guồng, Đông Đông và Dịch Viễn vẫn quay lại tiệm đậu hũ Lôi gia buôn bán, có chăng vì tiết mục thiếu gia bán đậu hũ đã không còn mới mẻ, nên người tới cửa cũng chẳng còn đông như trước.
Rốt cuộc hai phu thê cũng có thể lấy lại hơi, trải qua mấy ngày nhàn rỗi.
Ban đêm, Đông Đông đang ngủ đột nhiên tỉnh giấc.
Cô mở mắt thì phát hiện nam nhân bên cạnh đã tỉnh. Phòng nhà cô rất nhỏ, ngoài chiếc bàn trong nhà bếp ra thì trong phòng chỉ có vài chiếc bàn con ở cuối giường. Hắn đã thức dậy đốt đèn từ bao giờ, hiện tại đang ngồi xếp bằng ở đó, chẳng biết đang đọc sách hay viết lách gì.
Cô hiếu kỳ nhổm dậy bò tới gần, ngồi xuống bên cạnh hắn.
“A Viễn, chàng làm gì thế? Sao lại thức rồi?”
“Không có gì, chỉ sực nhớ tới chút chuyện, sợ quên nên mới ghi lại thôi.” Phát hiện cô đi tới, hắn áy náy quay đầu nhìn cô nói: “Ta làm nàng tỉnh sao?”
“Không, chỉ tại hơi lạnh thôi.” Cô cong môi, làm ổ bên cạnh hắn: “Hai người ở chung thì ấm hơn tý.”
Lời này hắn từng nói, không ngờ cô còn nhớ.
Hắn cười khẽ, vòng tay ôm trọn lấy eo cô, để cô nép vào trong ngực hắn.
Đông Đông không phản kháng mà tiện đà áp sát hơn, cúi đầu nhìn vào quyển sách hắn đặt trên chiếc bàn con. Chữ trên sách chằng chịt chi chít, không phải bản khắc in mà là bản viết tay, nhưng trên đó bôi xóa rất nhiều, cô nhanh chóng nhận ra nó không phải là thư tịch chép tay, cũng nhận ra mấy chữ ti ti nhỏ tý đó là chữ của hắn. Đây là sách hắn viết, vả lại còn viết về quy trình làm giấy.
Cô ngốc ra, khua tay ngẩng đầu nhìn hắn.
“Là chàng viết à?”
“Ừ.” Hắn gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô đáp: “Viết mấy năm liền.”
Cô mở to mắt, hỏi: “Ta xem một cái được không?”
“Đương nhiên.” Hắn cười nói: “Nàng là thê tử của ta, muốn xem thế nào thì xem thế ấy.”
Đông Đông quay đầu lại trang sách, chữ trên sách viết về cách thức làm giấy rất chi tiết. Từ chọn vỏ thế nào tới chẻ trúc ra sao, rồi cắt nguyên liệu, ngâm nấu, nghiền giã, sàng lọc, phơi khô, toàn bộ đều được hắn ghi lại tất. Mỗi công đoạn đều được hắn ghi chú chi chít trên đầu, hắn đã từng thử qua rất nhiều phương pháp hoàn thiện hơn, ngay cả trồng cây gì và lấy vỏ lúc nào, lấy vỏ cây bao nhiêu năm tuổi là đạt hiệu quả cao nhất, từng thứ đều được hắn thử qua để tìm ra mùa và năm thích hợp nhất. Thậm chí hắn không chỉ dùng cây dướng làm giấy, mà còn thử trộn hỗn hợp mấy loại cỏ khô và vỏ trúc lại với nhau. Đương nhiên cũng có lúc thất bại, nhưng hắn vẫn chép hết chúng lại. Sau đó tới thành phần tỉ lệ, cách thức và thời gian để ngâm nấu nghiền giã là bao nhiêu ngày, tất cả đều được viết lại đầy đủ.
Có lúc hắn còn vẽ thêm một bức tranh minh họa đơn giản để giải thích rõ hơn cho chữ nghĩa.
Cô đọc từng trang, lật từng trang, và hiểu ra rất nhanh rằng quyển sách này là kết tinh tâm huyết của hắn, là tình yêu với kỹ thuật làm giấy, hắn không chỉ làm theo cách của người đi trước mà còn tự thử qua những phương thức mới, chứ không chỉ khăng khăng bảo thủ.
Có thế Đông Đông mới biết, mấy năm qua, tình hình làm ăn của phường giấy Dịch gia phát triển không ngừng đều có nguyên nhân cả.
Nhiều năm qua hắn đã thử rất nhiều cách thức, chỉ vì muốn tạo ra trang giấy tốt hơn.
/43
|