Tất cả cửa sổ đã đóng chặt. Rèm cửa đều đã kéo kín. Chẳng còn nghe thấy tiếng gió nào. Giống như mọi thanh âm đều đã hẹn nhau, cùng vắng mặt trong thời khắc ngoạn mục này. Cuối cùng mùa xuân đã kết thúc. Hơi nóng bắt đầu xuất hiện, bành trướng không kiêng dè trên từng tấc kẽ hở của thành phố này. Không phải nghi ngờ gì nữa, mỗi tia nắng sẽ tụ lại thành tai họa, bùng nổ tan tác thành biển lửa vô biên vô tận. Nuốt chửng trời và đất, nuốt chửng bạn và tôi, nuốt chửng hoa và mộng, nuốt chửng hoa và rắn. Giống như vụ nổ lớn trong buổi bình minh của vũ trụ, từ kích cỡ như đầu cây kim, bùm một tiếng tan tác thành vùng hỗn mang không biên giới. Tương lai là tro bụi xám đen mịt mù. Hãy đốt đi.
Thượng Hải tháng Tư theo lẽ thường phải được tính là mùa xuân, nhưng rõ ràng mọi người không đoán trước được, mùa xuân cũng có thể nóng đến mức khiến người ta phát ngán đến vậy. Có lẽ trong từ điển Từ Hải ngoài từ Thu lão hổ[1] ra, còn phải thập vào thêm một từ nữa là “Xuân báo tử”.
[1] Có nghĩa nắng gắt cuối Thu.
Ánh nắng bỏng rát hừng hực bùng cháy trên mặt như tia laser, qua mắt kính râm có thể thấy những đốm lửa đang nổ lép bép bắn tung tóe trên mặt những người đi đường kia. Hàng cây xanh đồng loạt gục rũ, có thể là bị bão quật, cũng có thể bị sóng người cuộn trào mãnh liệt hất tung – Thượng Hải lúc này, giống như là nơi hội tụ dân số của cả thế giới, rõ ràng “triển lãm thế giới” phải đến tháng năm mới khai mạc, nhưng lúc này đã có vô số người đi lại trên đường trông lạ hoắc lạ hươ từ nơi khác đến đang phun ra đủ thứ ngôn ngữ trên các quảng trường lớn nhỏ, dường như họ chỉ cần được đứng trên cầu lớn Nam Phố trông xuống khu vực sân bãi chuẩn bị cho triển lãm lúc này đang được giàn giáo bao vây kia thôi cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Thượng Hải lúc này, cảm giác giống như nhà tắm lớn dịp cuối tuần, bể nước đông nghìn nghịt đều là bức xạ nhiệt và hơi nước, cùng với mùi mồ hôi và mùi hơi thở khiến người ta hận không thể cứa đứt cổ mình được, thứ cảm giác đó chẳng khác nào có người nhét một vốc muối trộn tóc vào miệng bạn vậy.
Còn trong ngôi nhà tưởng niệm ở nơi cách xa trung tâm thành phố, lúc này đang cử hành một tang lễ.
Trên chỗ đất trống ngoài lề đường, bốn cây cổ thụ lớn cao vút giữa tầng không im lìm bất động, đổ bóng đen kịt xuống phía sau giống như ma quỷ đang dính sát trên nền xi măng, trông vừa lạnh lẽo vừa bi thương.
Trong đại sảnh rộng thênh thang đặt một linh đường cực kỳ trang trọng, thân quyến và khách khứa đều mặc trang phục đen. Khách nữ còn may, có thể mặc váy lễ phục ngắn bằng gấm hoặc sa tanh đen, tuy nóng nhưng vẫn miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Nhưng khách nam thì khá mệt, áo sơ mi màu đen lại khoác thêm vest đen bên ngoài, cổ còn bị chiếc cà vạt màu đen siết chặt, ánh nắng hanh khô từ bốn phương tám hướng rọi vào đều bị thứ chất liệu vải đen hấp thụ ánh sáng cực tốt này hứng trọn, cảm giác này thực chẳng khác nào những người bị đẩy vào lò hỏa thiêu, bạn có thể cầm một chiếc đũa để quệt một vệt trên chiếc vest đen mà họ đang khổ hận thâm thù có thể bốc cháy ngay. Từ vẻ mặt khó chịu bức bối của các khách nam có thể thấy, nếu đứng thêm một lát nữa, tại đó chắc phải chuẩn bị thêm mấy cái linh đường nữa.
Mẹ Cố Ly đang đứng hàng đầu, nhìn di ảnh như mất hồn, di ảnh không phải ảnh chụp mà là ảnh họa. Họa sĩ đã vẽ chân mày của người chết nhăn nheo, nếp nhăn nơi rãnh mũi môi có vẻ rất sâu, trông tuổi tác rõ ràng đã rất cao, nếu bỏ đi mái tóc ngắn kiểu Victoria Beckham gọn gàng, trông sẽ như khuôn như đúc với Cố Diên Thịnh thời trẻ.
Mẹ của Cố Ly là Lâm Y Lan lúc này đang mặt chau mày ủ, nét mặt thương xót, nhưng ánh mắt lại di chuyển láo liên, trong lòng như đang chất đầy mưu mô tính toán nhưng lực bất tòng tâm. Lúc này, di động trong túi xách tay hiệu Lady Dior màu đen của bà ta rung lên vo vo, bà ta lặng lẽ rời khỏi hàng ngũ, lánh vào trong góc khuất nghe điện thoại, rồi nói ra vẻ thậm thà thậm thụt: “Cố Ly! Mày có còn nhân tính không hả? Tang lễ của cô ruột mày mà cũng không thèm đến, cô ta và cha là cùng một mẹ sinh ra đấy!”
“Đúng vậy, nhưng sau khi cha được sinh ra, bảy năm sau, cô ấy mới được sinh ra! Sao có thể nói là sinh cùng chứ? Làm người phải thật sự cầu thị, không được nói quá, một sào ruộng sao sản xuất ra cả chục tấn thóc, cùng một bụng mẹ, chưa chắc cùng lúc sinh ra một đứa trẻ sơ sinh nhau thai còn dính rốn với một đứa đã học năm nhất tiểu học, cổ quàng khăn đỏ và đã biết làm xì dầu, bán bột ngọt được.” Giọng lanh lảnh như yêu tinh chuột vang lên trong di động của Lam Y Lan, trong linh đường rộng thênh thang nghe như tiếng rít vọng lại như tiếng loa bên nhà hàng xóm vẳng lại trong đêm khuya, Lâm Y Lan một tay bịt kín tai nghe, ngẩng đầu lên nhìn di ảnh của Cố Diên Thanh em gái của Cố Diên Thịnh, cảm giác nếp nhăn nơi chân mày của bà ta càng sâu thêm…
“Cố Ly, từ nhỏ đến lớn nó đối với mày tốt như thế, nghĩa tử là nghĩa tận, thường ngày nó mời chúng ta đến nhà ăn cơm uống trà mày không đi đã đành, tang lễ của nó mà mày cũng không đến, thế chẳng phải quá đáng lắm sao?!” Lâm Y Lan nép người vào sâu hơn trong góc khuất, rồi thì thào vào di động như kẻ trộm, nhưng trong giọng điệu đầy ắp sự tức giận và thẳng thắn cương trực.
“Mẹ, con nói lại lần nữa, làm người phải thật sự cầu thị, cô tốt với con? Ngay cả dáng vẻ cô ấy thế nào con cũng quên rồi, từ nhỏ đến lớn con chỉ gặp cô ấy có một lần, đó là khi cô ấy còn ăn tết ở nhà bố, hơn nữa từ đầu đến cuối cô ấy chỉ nói với con đúng một câu: ‘Cố Ly, hãy nhường chị lớn ăn trước, hiểu không, đã từng nghe chuyện Khổng Dung nhường lê chưa? Con phải chăm đọc sách một chút giống như chị đây vậy.’ Sau đó cô ấy tự nhiên giật miếng chocolate trong tay con nhét vào miệng em họ. Mẹ nói cô ấy có còn mặt mũi không? Hơn nữa, em họ hồi đó đen như gà ác, vậy mà cô ấy còn lấy chocolate cho em ấy ăn, không biết có bổ gì không? Càng ăn càng đen! Mẹ nói lương tâm cô ấy có tốt không? Mẹ ghẻ của công chúa Bạch Tuyết cũng chẳng ác như thế.”
Giọng Cố Ly xé toạc cả sự yên tĩnh của linh đường, dội thấu tận trời xanh.
Di ảnh của Cố Diên Thanh, trông chừng nếp nhăn chỗ rãnh mũi môi sâu không thấy đáy, mây sầu mưa thảm.
Cố Ly vừa trợn tròn mắt với hộ lý đang giúp nó mặc chiếc áo khoác khử khuẩn màu lam, vừa tiếp tục nói vào di động: “Còn nữa, mẹ, với một người chết mà mẹ còn quan tâm thế, chẳng lẽ mẹ không quan tâm đến con một chút sao? Con gái mẹ hiện giờ đang nằm trong bệnh viện đấy, hơn nữa còn có một bà chị gái đang mặc áo khoác màu xanh giúp con, loại áo mà nút cài nằm ở sau lưng ấy, mẹ từng thấy chưa? Bây giờ con chẳng khác nào một hạt đậu phộng, chỉ cần mẹ dùng sức, có thể tách con ra làm hai mảnh. Mà chất liệu của chiếc áo này cũng thật phản nhân loại, nếu phải hình dung thì chẳng khác nào con đang mặc cái áo mà Cố Diên Thanh mặc nằm trong quan tài kia, đều là thứ chất liệu có thể đẩy vào hòm sắt của lò thiêu châm một mồi lửa là cháy sạch. Sao mẹ không quan tâm đến con một chút chứ?”
Tôi nhìn cô gái trẻ mặt đầy mụn trứng cá được Cố Ly gọi là “bà chị gái” đang đứng bên cạnh, rõ ràng cô ấy hơi khó thở thì phải. Tôi hiểu tâm trạng cô ấy, người nào lần đầu nghe Cố Ly nói chuyện cũng đều có phản ứng như vậy, lâu rồi, thành ra miễn dịch, chẳng khác gì một con ếch bị ném vào nồi nước đá, trong quá trình đun bằng lửa nhỏ, tự nhiên cảm thấy không có gì đáng sợ, vì cảm giác như đang ngâm suối nước nóng vậy. Ở bên Cố Ly càng lâu, càng được thưởng thức thứ nghệ thuật ngôn từ giỏi giải phẫu người khác và cũng rất khéo giải phẫu chính mình của nó. Tôi và Nam Tương từ nhỏ đã đắm chìm trong thế giới nghệ thuật của tiểu thuyết, được các đại văn hào thế giới mưa dầm thấm lâu, nhưng bọn tôi lại không nắm bắt được khuynh hướng cảm xúc xuất thần nhập quỷ như thế. Còn Cố Ly, con người ở một góc độ nào đó có thể nói là mù văn chương (vì nó chỉ đọc những con số và tạp chí tài chính kinh tế, nó đọc tiểu thuyết thì đầu óc đau buốt) giống như Đường Uyển Như, nhưng miệng lại có thể phun thạch tín như hoa rơi nước chảy, không thể không quy kết nó thuộc vào bản năng bẩm sinh.
“Có thể có chút mạo muội, nhưng mà,” biểu hiện trên mặt Cố Ly chẳng có chút gì gọi là mạo muội hết, quả đỗi tự nhiên là đằng khác, nó ngắt điện thoại, rồi mỉm cười với hộ lý, trông rất xinh đẹp, “Tôi có thể gọi cô là Lucy không? Như vậy tiện hơn cho cả cô và tôi, vì tôi nhớ tên kém lắm.”
Ôi trời, lại nữa rồi. Đây chắc là Lucy thứ 127 xuất hiện trong đời nó. Vố số Lucy vây quanh cuộc đời nó, bà bác của cửa hàng tiện lợi dưới lầu, người phụ nữ trung niên ngày ngày dắt chó đi dạo ở cửa tiểu khu, con bé nhà sát vách ngày ngày tết tóc hai bên to tướng ngồi BMW đi học kia, nữ công nhân nhổ cỏ cho tiểu khu, bọn họ đều là Lucy. Người thứ 126 là cô sinh viên đại học mới vào thực tập ở bộ phận của nó, ngày đầu tiên khi thực tập sinh đó cầm dự toán quảng cáo đưa nó duyệt. Cố Ly nhìn gương mặt lạ hoắc, nói: “Lucy, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô à, cảm giác thế nào?” Cô nữ sinh vội đáp: “Tên của em là Ella…”
“Tôi xin lỗi, nhưng mà,” nói thế nhưng nét mặt Cố Ly chẳng có chút gì là hối lỗi, mắt nó nhìn bảng dự toán còn đầu thì chẳng thèm ngẩng lên, “sau này cô đưa văn bản cho tôi, nhớ đánh máy bằng cỡ chữ 5 đúng chuẩn nhé, Lucy?”
Ella: “… Dạ được.”
Thực ra trước đây một chuyên viên kỹ thuật mạng máy tính tên là Mã Hùng thuộc bộ phận kỹ thuật máy tính chuyên phụ trách sửa máy tính cho Cố Ly, cũng một thời gian nó có ý định gọi anh ta là Lucy, nhưng vì đối phương quá ư cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc đen dày lại có giọng nói vang rền như tiếng trống, cuối cùng nó đành phải buông xuôi ý định của mình.
Cố Ly trượt xuống giường bệnh, rồi nhìn thẳng vào chiếc gương trên tường ngắm nghía dáng vẻ của mình đang được gói gọn trong chiếc áo choàng khử khuẩn màu lam rộng với vẻ khó chịu, tôi cầm bảng kiểm tra sức khỏe treo trước giường bệnh giúp nó, rồi lại xách chiếc túi to hiệu Chanel quý giá kia, dìu nó về phía phòng làm việc của bác sĩ điều trị. Tuy mặt nó đã gầy sọp đi chỉ còn như lòng bàn tay, thân thể chỉ còn da bọc xương trong bộ quần áo bệnh viện nhưng nó vẫn mạnh bước như bay, người nhẹ như chim én, chân đi trên đôi giày cao gót hình dùi nhọn của Gucci, lắc người một cái đã vù một tiếng xuyên qua hành lang, trông như bệnh nhân (tâm thần) muốn nhân chút sức tàn lực kiệt cuối cùng chạy khỏi bệnh viện. Nó nhanh đến mức gần như khiến tôi tưởng nhầm nó đang chạy đua cự ly ngắn trong bệnh viện, tôi thở hổn hà hổn hển chạy đuổi theo phía sau, như người nằm bất tỉnh nhân sự trên đất mấy ngày trước là tôi chứ chẳng phải nó.
Tôi đẩy cánh cửa phòng bác sĩ điều trị, cũng vừa lúc ông ta bắt đầu đón nhận những câu vặn hỏi của Cố Ly.
Cố Ly một tay kéo chiếc ghế ra, rồi ngồi xuống, trông như một nữ đặc vụ quan sát một vòng sự sắp đặt trong phòng, rồi nhìn thẳng vào bác sĩ, bảo: “Nói đi.”
Rõ ràng tôi trông thấy bác sĩ khẽ run lên, chắc là chưa từng gặp bệnh nhân nào ngang ngược như thế. Ông ta cầm bệnh án lên, tư thế ngồi rất ngay ngắn, như một nghiên cứu sinh đang báo cáo với giáo sư vậy. Tôi phải thừa nhận rằng, từ lúc sinh ra trên người Cố Ly đã có thứ khí chất khiến người ta khi đối mặt dễ dàng tả tơi rơi rụng ngay đến chiếc quần bông trên người cũng khao khát được cởi ra.
“À, tạm ngừng hô hấp có mấy loại, một loại là hội chứng tổng hợp tạm ngưng thở trong khi ngủ, nhưng khi đó cô đang làm việc, cho nên không thể cho rằng cô ở trạng thái ngủ…” Bác sĩ căn cứ theo bảng bệnh lý trên tay rồi nghiêm túc nói như đọc nhưng ra chiều khá khó nhọc.
Cố Ly nhướng mắt lên rồi tráo trưng một cái: “Đương nhiên là thế còn gì? Ông ngủ rồi còn có thể diễn tập sao? Ông ngủ rồi còn có thể đi giày cao gót gọi điện thoại sao? Ông ngủ rồi còn có thể sau khi gửi xong fax lại gửi thêm mấy tin nhắn để nhắc đối phương ‘đã fax rồi, hãy kiểm tra đầu nhận đi’ sao?”
Trong tràng bắn phá pằng pằng pằng pằng pằng như đạn súng máy liên thanh như vậy, mặt bác sĩ đã bị bắn đến đỏ ửng, ông ta nuốt nước bọt rồi tiếp tục: “Loại thứ hai, là tạm ngừng hô hấp do trung khu, chẳng hạn có mắc bệnh viêm não hoặc là dùng ma túy quá liều.”
Cố Ly trưng gương mặt nhỏ như lòng bàn tay trắng bệch của nó kê sát trước mặt bác sĩ: “Lão già này, lão dùng ma túy quá liều còn có thể diễn tập sao? Còn có thể đi giày cao gót gọi điện thoại sao? Còn có thể…”
Viền mắt của vị bác sĩ đẫm ướt mồ hôi, ông ta kiên cường chống đỡ, rồi tiếp tục nói: “Loại thứ ba, là hiện tượng tạm ngừng hô hấp do quá sốc gây nên,” bác sĩ lau mồ hôi, “bước đầu chúng tôi chẩn đoán, do cơ thể cô suy nhược, hơn nữa còn huyết áp thấp, vốn dĩ đường huyết thấp, lại thêm trước đó thức khuya liên tục, nên đã sinh ra trạng thái ngủ sốc do phản ứng của cơ thể…”
“Trạng thái ngủ sốc do phản ứng?... Ý của ông là, sở dĩ đột nhiên tôi ngã lăn ra đất trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt như vậy, là vì…” Hình như Cố Ly đang cân nhắc lời của bác sĩ, con ngươi đảo tới đảo lui, “… tôi đột nhiên ngủ?” Rõ ràng, thực sự Cố Ly không thể chấp nhận cách giải thích như vậy, theo tôi thấy, nó thà chấp nhận mắc chứng bệnh gì đó, chứ không muốn vì nguyên nhân mất mặt như vậy.
Tôi đứng bên cạnh chợt thấy nực cười, nhưng lại không dám, vì tôi sợ nó sẽ cho tôi ngủ sốc do phản ứng mất.
Chính lúc tôi đang nén cười đến mức cực kỳ khó chịu, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Tôi còn chưa kịp nghe thì điện thoại của Cố Ly cũng reo lên.
… OK, tôi về ngay.
… OK, tôi về ngay.
Hai đứa tôi cùng lúc thét vào di động.
“Chúa tể Voldemort cũng gọi tên cậu à?” Cố Ly ngắt điện thoại, nhìn tôi rồi hỏi.
“Đâu có, chúa tể Voldemort sai kẻ ăn xác Kitty cấp dưới của anh ta gọi tên tớ, anh ta chả thèm đích thân gọi tớ đâu.”
“Dù thế nào, cũng mau trở về công ty thôi, vì nghe giọng điệu gấp gáp của anh ta, như tòa nhà của chúng ta bị King Kong tấn công, hoặc có người nào đó đặt một chậu cá sống trên bàn làm việc anh ta.” Cố Ly đứng lên, giật giật bả vai của mình.
“Đúng rồi, tớ nhớ lần trước khi động đất ở Vấn Xuyên, cả tòa nhà văn phòng lắc lư, trong lúc mọi người của công ty đang la hét, anh ta vẫn bình thản ngồi bên cửa sổ, tay cầm tách cà phê, trông như sắp ngủ đến nơi.” Tôi nhớ lại cảm giác lạnh lùng đến mức khiến người ta hồn xiêu phách tán ấy mà Cung Minh lúc nào cũng lộ ra.
“Cô Cố, cô Cố, giờ cô phải đi sao?” Bác sĩ nhìn điệu bộ đứng lên chuẩn bị rời đi của hai chúng tôi, lập tức gọi giật Cố Ly trở lại.
“Chẳng đi thì sao? Tôi đợi suốt hai ngày trong bệnh viện của các người, ngày nào cũng truyền vào người tôi một đống đủ thứ chất dịch lúc thì trong suốt khi lại lờ mờ – trước đó còn có bịch gì đó màu tím trông như nước nho tím ép, chẳng thèm hỏi tôi một tiếng đã truyền ào ào vào mạch máu, tôi còn chưa tính sổ với các người – giờ nói cho tôi biết nguyên nhân tôi ngừng thở hôm trước là tôi đột nhiên ‘ngủ’!” Cố Ly tay chống nạnh, giống như chiếc compa cắm ngay trước mặt bác sĩ.
“Cô Cố à, chúng tôi đề nghị cô nên làm một xét nghiệm toàn diện mức độ chi tiết hơn, thể chất của cô rất yếu, lại quá gầy, cô xem bạn cô khỏe mạnh thế kia, hơn nữa có vẻ khối lượng công việc của cô cũng rất lớn, chúng tôi đề nghị cô nên làm xét nghiệm toàn diện đi.”
“Cái chú này, người bạn này của tôi,” Cố Ly đưa tay chỉ tôi, “Cô ấy như thế mà bảo là khỏe mạnh? Thế gọi là béo phì được không? Một người mà chiếc quần bò size S mặc vào rồi thì chẳng thể ngồi xổm, có thể khỏe được bao nhiêu? Một người mà đứng lên cân sức khỏe có thể khiến kim cân quay mấy vòng sẽ khỏe đến mức nào? Làm người phải thật sự cầu thị, chú cũng nhiều tuổi rồi đừng đùa nữa, được rồi, hôm nay chú đừng giữ tôi nữa, tôi đã tốn hai ngày trong bệnh viện rồi, sau này nếu rảnh tôi sẽ quay lại làm xét nghiệm tổng thể, bây giờ tôi phải đi. Nếu tôi không tức tốc về công ty, thì hô hấp của tôi e là lại phải tạm ngừng lần nữa – nếu dùng thuật ngữ phổ biến nhất nãy giờ để nói, thì là “bị tạm ngừng,” hiểu không lão già?” Nói xong, Cố Ly nói với hộ lý đang đứng phía sau mình: “Chị gái, lấy giúp tôi quần áo nhé, nhân tiện gọi giúp tôi chiếc taxi đến cổng luôn.”
Cô hộ lý trẻ mặt mày đỏ ửng, xấu hổ và giận dữ giống y củ đậu phộng đột nhiên bị bóc trần rồi quay lưng bỏ đi. Bóng dáng của cô ấy quá ư yếu ớt.
Điểm mà tôi cực kỳ khâm phục Cố Ly chính là ở đây, nó có thể tự nhiên biến những người bên cạnh thành Lucy. Có lần công ty mở cuộc họp, nó đang cúi đầu đọc tài liệu về cuộc họp, rồi lại điềm nhiên đẩy tách cà phê đã uống cạn sang trước mặt Cung Minh ngồi bên tay phải: “Rót cà phê giúp tôi,” giây tiếp theo, cả phòng họp như đông cứng, im phăng phắc, ba giây sau, Cố Ly ngẩng đầu lên, cũng bị chính hành động của mình dọa cho phát khiếp, nhất là còn trực diện đụng phải con ngươi lạnh tanh như hai quả cầu pha lê bất động kia của Cung Minh.
May mà hôm đó nó vừa ăn cơm xong, đường huyết còn đầy đủ, nếu không e rằng nó đã một phen phải tạm ngưng thở.
Xuống đến đại sảnh lớn của bệnh viện, Cố Nguyên trong bộ vest phẳng phiu đang bước đến trước mặt. Anh ta và Cố Ly đều có bản lĩnh này, giữa cảnh trời nóng như thiêu như đốt, vẫn thoải mái mặc thứ trang phục kín mít dày cộp này, hơn nữa còn làm ra vẻ như bên trong bộ trang phục ấy chứa đầy nước đá, có thể liên tục tỏa hơi lạnh vù vù ra ngoài. Anh ta cầm hóa đơn viện phí đã thanh toán xong trên tay, vừa đối chiếu kiểm tra, vừa chào hỏi Cố Ly.
Tất nhiên, anh ta chẳng thèm để ý đến tôi. Mắt anh ta hướng về phía tôi như đang nhìn cái chốt phòng cháy treo trên tường. Chẳng ai lại chào hỏi với chốt phòng cháy, ngoài Đường Uyển Như đã uống say.
Cố Ly thoáng bối rối, khẽ khàng xoay mắt, miễn cưỡng nhìn qua tôi.
Bắt đầu từ hôm Cố Ly vì “đột nhiên ngủ” mà ngừng hô hấp trong phòng chụp ảnh rồi được đưa vào viện, tôi và Cố Nguyên luôn vướng vào cảnh tượng bối rối như vậy.
Cố Nguyên chăm sóc bạn gái, tất nhiên phải ngày đêm theo sát. Kể từ hồi học cấp ba, anh ta đã là người bạn trai mẫu mực bên cạnh chúng tôi, về điểm này, chẳng cần phải nói. Khi Cố Ly ngủ, anh ta vẫn ngồi yên lặng bên giường bệnh đọc tạp chí tài chính kinh tế, và chính xác như chiếc đồng hồ báo thức khi cách một tiếng, anh ta lại nhẹ nhàng vén chăn, sờ lên mu bàn tay lạnh ngắt đang cắm đầy kim tiêm của Cố Ly, kiểm tra xem vết truyền dịch có bị sưng vì lệch ven hay không. Sáng sớm, khi tôi lén vào phòng, luôn nhìn thấy trên chiếc giường kê bên cạnh Cố Ly trống trơn, Cố Nguyên chẳng bao giờ ngủ trên đó, mà dịch ghế lại ngồi xuống cạnh giường bệnh của Cố Ly, đang nắm tay Cố Ly, chỉ cần Cố Ly động đậy, anh ta sẽ tỉnh ngay. Ánh nắng đang vuốt ve trên gương mặt lạnh lùng tựa băng tuyết của anh ta, khuôn mặt góc cạnh rõ rệt tỏa chiếu sự dịu dàng nóng bỏng, sáng lấp lánh, giống như nước sôi sùng sục.
Trong hai ngày Cố Ly nằm viện, tôi đóng vai trò người đưa tin siêu tốc riêng của nó.
Vì nó và Cố Nguyên, hai người bắt đầu từ hồi đại học, đều là chiến binh chuyên cần. Bảo họ trốn học là chuyện không thể được, trừ khi có chuyện quan trọng hơn, chẳng hạn Cố Nguyên phải đi tham dự buổi gặp mặt thương mại do gia đình họ tổ chức, ở đó có thể học được những mánh lới, cách luồn lách xoay chuyển tình thế trong giới làm ăn (…) mà dù có ngồi nghe 500 tiết học trên giảng đường cũng không thể nào có được. Hay như Cố Ly, nó đã hẹn với trung tâm SPA cao cấp nổi tiếng toàn Thượng Hải của Portman (…).
Vì thế, phòng bệnh đơn cao cấp của Cố Ly, trở thành địa điểm làm việc mới của hai người. Họ đem laptop bày ra trên giường bệnh, đèn xanh của hai chiếc USB 3G nhấp nháy liên tục, cả phòng đều như chìm trong thứ âm thanh “ting”, “ting”, “ting” khi tải files đính kèm hoàn tất trong quá trình gửi nhận email, mới đầu nó khiến tôi cảm thấy mình như đang ở sảnh uống trà của công ty trong buổi cơm trưa, âm thanh lò vi ba ở đó chẳng khác gì cảnh ở đây. Tất nhiên, tiếng điện thoại của họ cũng là thứ chẳng bao giờ kết thúc.
Còn tôi, như đã nói ở trên, đang đóng vai một nhân viên chuyển phát nhanh, tôi chuyển văn bản mà Cung Minh yêu cầu đưa cho Cố Ly, Cố Nguyên, sau đó lại đem những văn bản mà hai người họ đã chỉnh sửa xong cần Cung Minh ký tên chuyển về cho Cung Minh ở công ty.
Lúc này, tôi đang đợi trong phòng bệnh, nghe hai người họ lách ca lách cách gõ bàn phím máy tính như hai chiếc máy đánh chữ tự động, thỉnh thoảng giữa chừng còn đứng lên xách bịch nước biển cho Cố Ly, dìu nó vào phòng vệ sinh – đây là việc duy nhất Cố Nguyên để tôi làm, vì anh ta không thể nào ngang nhiên bước vào toilet nữ, dù tôi tin rằng phái nữ trong toilet chưa chắc đã phản đối, vì tướng tá anh ta rất được. Trừ việc vào toilet nữ ra, những việc khác, anh ta đều không cho tôi động tay, bưng trà, rót nước, đặt cơm, đấm lưng, yêu thương vỗ về (…), anh ta giống như người hầu đa năng dị thường hay một lão quản gia quý tộc Anh.
Nhưng anh ta chẳng bao giờ nói chuyện với tôi.
Cái kiểu chiến tranh lạnh ngấm ngầm lặng lẽ này sắp khiến đỉnh đầu tôi nứt tung ra rồi.
Cho nên, nhân khoảng thời gian Cố Ly đi thay quần áo, tôi trông sang Cố Nguyên, vận hết dũng khí nói: “Cố Nguyên này.”
Anh ta chẳng thèm để ý lời tôi.
Đương nhiên anh ta sẽ không để ý đến tôi, thậm chí còn gõ mạnh mấy cái xuống bàn phím như thể đang khiêu khích.
Tôi đang trông mong gì ư? Anh ta cúi đầu tiếp tục nhìn bảng tính xanh xanh đỏ đỏ trên màn hình laptop, tất nhiên tôi biết anh ta đang cố ý dùng sự lạnh lùng, giả bộ không nghe thấy để cười nhạt với tôi. Còn tôi cũng chẳng phải ngọn đèn thiếu dầu, lăn lộn mấy chục năm với Cố Ly, chưa ăn thịt lợn thì cũng đã thấy lợn chạy, tôi một tay giật phăng tờ hóa đơn xanh xanh đỏ đỏ trong tay anh ta: “Cố Nguyên, tôi muốn nói chuyện với anh!”
Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ chế giễu, như tia nước mưa lạnh ngắt quét qua mặt hồ mù khói vậy, anh ta nhếch mép, nửa cười nửa không: “Cô gọi tôi?”
“Đương nhiên là gọi anh, tôi gọi anh hai lần rồi đấy. Có cần đến khoa Tai Mũi Họng bốc số thứ tự không? Tôi đi xếp hàng giúp.” Ngọn lửa dồn nén mấy tháng qua đang hừng hực trong lòng tôi.
“Cô biết không, Lâm Tiêu,” Cố Nguyên vẫn thản nhiên nhìn tôi, ánh nắng gay gắt lúc chính Ngọ xuyên qua cửa chớp ban công bệnh viện soi lên lưng anh ta, nhuốm đen sì cả bóng anh ta, đè lên cơ thể tôi nặng trình trịch, sắc mặt anh ta bị ánh sáng chiếu ngược nuốt chửng chỉ còn lại đường viền lạnh băng, “tôi không thèm tranh cãi với cô.”
“Nguyên do, giờ thấy thế nào rồi?” Tôi bị kích động đến mức cũng nhếch mép cười khểnh một tiếng đáp lại, tôi cảm thấy mình giờ không phải là mình nữa, giây phút này linh hồn Cố Ly như đã nhập vào tôi, “Vì Giản Khê và tôi đã chia tay, mà tôi biến thành kẻ thù giết cha của anh? Chúng ta không đội trời chung?”
“Cô đọc nhiều tiểu thuyết yêu đương quá đấy,” Cố Nguyên vẫn bình thản lạ thường. Anh ta càng bình tĩnh càng tôn thêm vẻ kích động đến mức xấu xí khó coi của tôi. Ngọn lửa trong tôi lại bùng lên cao hơn. “Trước hết, tôi và Giản Khê là bạn, khi cô là bạn gái của cậu ấy, tự nhiên trở thành bạn tôi. Còn bây giờ các người chia tay rồi, tự nhiên tôi cũng có quyền lựa chọn không còn là bạn của cô nữa. Có vấn đề gì không?”
Tôi chớp mắt một cái: “Chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng giờ tôi và Cố Ly là bạn, anh là bạn trai của nó, vậy trong tình huống này, anh có cần thiết lần nào gặp nhau cũng phải làm cho cảnh tượng cứng nhắc gượng gạo như vậy mới thấy vui hay không? Anh cho rằng mỗi lần anh ném vẻ mặt ấy ra, người bối rối chỉ có tôi thôi sao? Người bị anh ném cái vẻ hời hợt kia chỉ có tôi thôi sao? Anh nhầm rồi, còn Cố Ly nữa đấy. Anh giày vò tôi, cũng đồng thời đang giày vò nó đấy. Hơn nữa, anh còn yên lòng đắc ý như vậy.” Tôi đột nhiên nhớ đến thứ gì đó, ánh sáng dịu nhẹ mà lung linh chợt lóe lên trong đầu tôi, “À, đúng rồi, có thể anh cũng không yên lòng đắc ý, nên anh mới hỏi han ân cần, quan tâm săn sóc nó để bù đắp cho nghiệp chướng trong lòng anh, làm ra vẻ như giữ thể diện trước giường bệnh, có giường không nằm, có nước không uống, khổ nhục kế cứ thế mà tuôn ra.” Nói xong một tràng, toàn thân chợt rùng mình ớn lạnh. Tôi cảm thấy mình lúc này rất giống Cố Ly. Tôi kéo chiếc túi về trước ngực mình, sẵn sàng phòng vệ bất cứ lúc nào, vì sắc mặt của Cố Nguyên đã sưng vù, da đầu căng lên, khiến tóc của anh ta dựng đứng, giống như còn sư tử bị chọc giận, tôi cảm thấy anh ta có thể đánh tôi bất cứ lúc nào.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, anh ta vung nắm tay ra, tóm chặt cổ áo tôi: “Cô có biết tôi từng xếp hàng thâu đêm cùng Giản Khê, chỉ để mua đôi giày bóng đá giới hạn số lượng để làm quà tặng sinh nhật cho cô không?”
Tôi khẽ cười khẩy một cái, đáp: “Thế anh có biết tôi từng làm bao nhiêu việc vì sự hòa thuận của anh và Cố Ly không? Anh mở cái đầu này ra, dùng nó mà nói chuyện, Cố Nguyên, tôi chỉ có thể nói anh đi chết đi.”
Tôi nghiêng đầu sang một bên, trên gương mặt kiêu ngạo mà lạnh lùng, một giọt lệ nóng hổi trào ra rơi xuống mu bàn tay anh ta, mặt anh ta thộn ra, rõ ràng thấy bất ngờ. Trong chuyện “khóc” này, tôi và Nam Tương đều có bản lĩnh bẩm sinh. Vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ để đối phó với đàn ông, luôn là nước mắt. Vạn Lý Trường Thành được xây nên từ thân xác máu thịt của hàng ngàn vạn đàn ông Trung Quốc chẳng phải đã bị cô gái yếu đuối Mạnh Khương Nữ[2] ấy khóc cho đổ đó sao? Lấy nhu khắc cương, khe nhỏ sông dài, ở phương diện này Cố Ly phải học tập chúng tôi.
[2] Mạnh Khương Nữ là một nhân vật trong truyện cổ tích dân gian Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành của Trung Quốc. Chuyện kể rằng, thời Tần Thủy Hoàng, ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương Nữ với tân lang là thư sinh Giang Nam tên Phạm Hỷ Lương, chồng Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa Đông, Mạnh Khương Nữ đan áo cho chồng và lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn than khóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, nước hòa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn.
Cánh tay Cố Nguyên buông thõng: “Tôi thấy bất công cho Giản Khê! Đã sống cùng cô nhiều năm như thế, sau đó thì sao chứ? Còn cô bây giờ, hàng ngày vẫn cười ha hả, vẫn mặc quần áo đẹp, xuất hiện ở chốn đèn xanh lầu đỏ, tiếp tục kêu ong gọi bướm. Tôi thật xem thường cô, Lâm Tiêu.”
“Vậy tôi phải thế nào anh mới vui? Ngày ngày giam mình trong nhà uống rượu, ôm bồn cầu mà ói, sau đó đi làm trong trạng thái thần trí lơ mơ, rồi bị ông chủ sa thải, về nhà la khóc đòi treo cổ, đem thuốc diệt chuột ra đổ vào ngâm làm cà phê uống, như vậy anh mới hài lòng? Anh nghĩ anh là ai? Người dơi ư? Người xấu chưa bị trừng trị thì anh ngủ không yên hả? Với ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, cứ nửa đêm anh lại ra phố bắt cướp phải không?” Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt tuấn tú của anh ta, chính đôi mắt này đã khiến Cố Ly chết mê chết mệt, đến mức không thấy được ánh nhìn lạnh nhạt mà tôi phải chịu đựng.
Cố Nguyên buông cổ áo tôi ra, thần sắc trên mặt cho thấy anh ta đang thấy hối hận vì sự xốc nổi vừa rồi của mình. Anh ta nên biết hối hận, bất cứ đàn ông thời nào động tay động chân với phụ nữ, đều phải biết hối hận, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Thượng Hải tháng Tư theo lẽ thường phải được tính là mùa xuân, nhưng rõ ràng mọi người không đoán trước được, mùa xuân cũng có thể nóng đến mức khiến người ta phát ngán đến vậy. Có lẽ trong từ điển Từ Hải ngoài từ Thu lão hổ[1] ra, còn phải thập vào thêm một từ nữa là “Xuân báo tử”.
[1] Có nghĩa nắng gắt cuối Thu.
Ánh nắng bỏng rát hừng hực bùng cháy trên mặt như tia laser, qua mắt kính râm có thể thấy những đốm lửa đang nổ lép bép bắn tung tóe trên mặt những người đi đường kia. Hàng cây xanh đồng loạt gục rũ, có thể là bị bão quật, cũng có thể bị sóng người cuộn trào mãnh liệt hất tung – Thượng Hải lúc này, giống như là nơi hội tụ dân số của cả thế giới, rõ ràng “triển lãm thế giới” phải đến tháng năm mới khai mạc, nhưng lúc này đã có vô số người đi lại trên đường trông lạ hoắc lạ hươ từ nơi khác đến đang phun ra đủ thứ ngôn ngữ trên các quảng trường lớn nhỏ, dường như họ chỉ cần được đứng trên cầu lớn Nam Phố trông xuống khu vực sân bãi chuẩn bị cho triển lãm lúc này đang được giàn giáo bao vây kia thôi cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Thượng Hải lúc này, cảm giác giống như nhà tắm lớn dịp cuối tuần, bể nước đông nghìn nghịt đều là bức xạ nhiệt và hơi nước, cùng với mùi mồ hôi và mùi hơi thở khiến người ta hận không thể cứa đứt cổ mình được, thứ cảm giác đó chẳng khác nào có người nhét một vốc muối trộn tóc vào miệng bạn vậy.
Còn trong ngôi nhà tưởng niệm ở nơi cách xa trung tâm thành phố, lúc này đang cử hành một tang lễ.
Trên chỗ đất trống ngoài lề đường, bốn cây cổ thụ lớn cao vút giữa tầng không im lìm bất động, đổ bóng đen kịt xuống phía sau giống như ma quỷ đang dính sát trên nền xi măng, trông vừa lạnh lẽo vừa bi thương.
Trong đại sảnh rộng thênh thang đặt một linh đường cực kỳ trang trọng, thân quyến và khách khứa đều mặc trang phục đen. Khách nữ còn may, có thể mặc váy lễ phục ngắn bằng gấm hoặc sa tanh đen, tuy nóng nhưng vẫn miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Nhưng khách nam thì khá mệt, áo sơ mi màu đen lại khoác thêm vest đen bên ngoài, cổ còn bị chiếc cà vạt màu đen siết chặt, ánh nắng hanh khô từ bốn phương tám hướng rọi vào đều bị thứ chất liệu vải đen hấp thụ ánh sáng cực tốt này hứng trọn, cảm giác này thực chẳng khác nào những người bị đẩy vào lò hỏa thiêu, bạn có thể cầm một chiếc đũa để quệt một vệt trên chiếc vest đen mà họ đang khổ hận thâm thù có thể bốc cháy ngay. Từ vẻ mặt khó chịu bức bối của các khách nam có thể thấy, nếu đứng thêm một lát nữa, tại đó chắc phải chuẩn bị thêm mấy cái linh đường nữa.
Mẹ Cố Ly đang đứng hàng đầu, nhìn di ảnh như mất hồn, di ảnh không phải ảnh chụp mà là ảnh họa. Họa sĩ đã vẽ chân mày của người chết nhăn nheo, nếp nhăn nơi rãnh mũi môi có vẻ rất sâu, trông tuổi tác rõ ràng đã rất cao, nếu bỏ đi mái tóc ngắn kiểu Victoria Beckham gọn gàng, trông sẽ như khuôn như đúc với Cố Diên Thịnh thời trẻ.
Mẹ của Cố Ly là Lâm Y Lan lúc này đang mặt chau mày ủ, nét mặt thương xót, nhưng ánh mắt lại di chuyển láo liên, trong lòng như đang chất đầy mưu mô tính toán nhưng lực bất tòng tâm. Lúc này, di động trong túi xách tay hiệu Lady Dior màu đen của bà ta rung lên vo vo, bà ta lặng lẽ rời khỏi hàng ngũ, lánh vào trong góc khuất nghe điện thoại, rồi nói ra vẻ thậm thà thậm thụt: “Cố Ly! Mày có còn nhân tính không hả? Tang lễ của cô ruột mày mà cũng không thèm đến, cô ta và cha là cùng một mẹ sinh ra đấy!”
“Đúng vậy, nhưng sau khi cha được sinh ra, bảy năm sau, cô ấy mới được sinh ra! Sao có thể nói là sinh cùng chứ? Làm người phải thật sự cầu thị, không được nói quá, một sào ruộng sao sản xuất ra cả chục tấn thóc, cùng một bụng mẹ, chưa chắc cùng lúc sinh ra một đứa trẻ sơ sinh nhau thai còn dính rốn với một đứa đã học năm nhất tiểu học, cổ quàng khăn đỏ và đã biết làm xì dầu, bán bột ngọt được.” Giọng lanh lảnh như yêu tinh chuột vang lên trong di động của Lam Y Lan, trong linh đường rộng thênh thang nghe như tiếng rít vọng lại như tiếng loa bên nhà hàng xóm vẳng lại trong đêm khuya, Lâm Y Lan một tay bịt kín tai nghe, ngẩng đầu lên nhìn di ảnh của Cố Diên Thanh em gái của Cố Diên Thịnh, cảm giác nếp nhăn nơi chân mày của bà ta càng sâu thêm…
“Cố Ly, từ nhỏ đến lớn nó đối với mày tốt như thế, nghĩa tử là nghĩa tận, thường ngày nó mời chúng ta đến nhà ăn cơm uống trà mày không đi đã đành, tang lễ của nó mà mày cũng không đến, thế chẳng phải quá đáng lắm sao?!” Lâm Y Lan nép người vào sâu hơn trong góc khuất, rồi thì thào vào di động như kẻ trộm, nhưng trong giọng điệu đầy ắp sự tức giận và thẳng thắn cương trực.
“Mẹ, con nói lại lần nữa, làm người phải thật sự cầu thị, cô tốt với con? Ngay cả dáng vẻ cô ấy thế nào con cũng quên rồi, từ nhỏ đến lớn con chỉ gặp cô ấy có một lần, đó là khi cô ấy còn ăn tết ở nhà bố, hơn nữa từ đầu đến cuối cô ấy chỉ nói với con đúng một câu: ‘Cố Ly, hãy nhường chị lớn ăn trước, hiểu không, đã từng nghe chuyện Khổng Dung nhường lê chưa? Con phải chăm đọc sách một chút giống như chị đây vậy.’ Sau đó cô ấy tự nhiên giật miếng chocolate trong tay con nhét vào miệng em họ. Mẹ nói cô ấy có còn mặt mũi không? Hơn nữa, em họ hồi đó đen như gà ác, vậy mà cô ấy còn lấy chocolate cho em ấy ăn, không biết có bổ gì không? Càng ăn càng đen! Mẹ nói lương tâm cô ấy có tốt không? Mẹ ghẻ của công chúa Bạch Tuyết cũng chẳng ác như thế.”
Giọng Cố Ly xé toạc cả sự yên tĩnh của linh đường, dội thấu tận trời xanh.
Di ảnh của Cố Diên Thanh, trông chừng nếp nhăn chỗ rãnh mũi môi sâu không thấy đáy, mây sầu mưa thảm.
Cố Ly vừa trợn tròn mắt với hộ lý đang giúp nó mặc chiếc áo khoác khử khuẩn màu lam, vừa tiếp tục nói vào di động: “Còn nữa, mẹ, với một người chết mà mẹ còn quan tâm thế, chẳng lẽ mẹ không quan tâm đến con một chút sao? Con gái mẹ hiện giờ đang nằm trong bệnh viện đấy, hơn nữa còn có một bà chị gái đang mặc áo khoác màu xanh giúp con, loại áo mà nút cài nằm ở sau lưng ấy, mẹ từng thấy chưa? Bây giờ con chẳng khác nào một hạt đậu phộng, chỉ cần mẹ dùng sức, có thể tách con ra làm hai mảnh. Mà chất liệu của chiếc áo này cũng thật phản nhân loại, nếu phải hình dung thì chẳng khác nào con đang mặc cái áo mà Cố Diên Thanh mặc nằm trong quan tài kia, đều là thứ chất liệu có thể đẩy vào hòm sắt của lò thiêu châm một mồi lửa là cháy sạch. Sao mẹ không quan tâm đến con một chút chứ?”
Tôi nhìn cô gái trẻ mặt đầy mụn trứng cá được Cố Ly gọi là “bà chị gái” đang đứng bên cạnh, rõ ràng cô ấy hơi khó thở thì phải. Tôi hiểu tâm trạng cô ấy, người nào lần đầu nghe Cố Ly nói chuyện cũng đều có phản ứng như vậy, lâu rồi, thành ra miễn dịch, chẳng khác gì một con ếch bị ném vào nồi nước đá, trong quá trình đun bằng lửa nhỏ, tự nhiên cảm thấy không có gì đáng sợ, vì cảm giác như đang ngâm suối nước nóng vậy. Ở bên Cố Ly càng lâu, càng được thưởng thức thứ nghệ thuật ngôn từ giỏi giải phẫu người khác và cũng rất khéo giải phẫu chính mình của nó. Tôi và Nam Tương từ nhỏ đã đắm chìm trong thế giới nghệ thuật của tiểu thuyết, được các đại văn hào thế giới mưa dầm thấm lâu, nhưng bọn tôi lại không nắm bắt được khuynh hướng cảm xúc xuất thần nhập quỷ như thế. Còn Cố Ly, con người ở một góc độ nào đó có thể nói là mù văn chương (vì nó chỉ đọc những con số và tạp chí tài chính kinh tế, nó đọc tiểu thuyết thì đầu óc đau buốt) giống như Đường Uyển Như, nhưng miệng lại có thể phun thạch tín như hoa rơi nước chảy, không thể không quy kết nó thuộc vào bản năng bẩm sinh.
“Có thể có chút mạo muội, nhưng mà,” biểu hiện trên mặt Cố Ly chẳng có chút gì gọi là mạo muội hết, quả đỗi tự nhiên là đằng khác, nó ngắt điện thoại, rồi mỉm cười với hộ lý, trông rất xinh đẹp, “Tôi có thể gọi cô là Lucy không? Như vậy tiện hơn cho cả cô và tôi, vì tôi nhớ tên kém lắm.”
Ôi trời, lại nữa rồi. Đây chắc là Lucy thứ 127 xuất hiện trong đời nó. Vố số Lucy vây quanh cuộc đời nó, bà bác của cửa hàng tiện lợi dưới lầu, người phụ nữ trung niên ngày ngày dắt chó đi dạo ở cửa tiểu khu, con bé nhà sát vách ngày ngày tết tóc hai bên to tướng ngồi BMW đi học kia, nữ công nhân nhổ cỏ cho tiểu khu, bọn họ đều là Lucy. Người thứ 126 là cô sinh viên đại học mới vào thực tập ở bộ phận của nó, ngày đầu tiên khi thực tập sinh đó cầm dự toán quảng cáo đưa nó duyệt. Cố Ly nhìn gương mặt lạ hoắc, nói: “Lucy, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô à, cảm giác thế nào?” Cô nữ sinh vội đáp: “Tên của em là Ella…”
“Tôi xin lỗi, nhưng mà,” nói thế nhưng nét mặt Cố Ly chẳng có chút gì là hối lỗi, mắt nó nhìn bảng dự toán còn đầu thì chẳng thèm ngẩng lên, “sau này cô đưa văn bản cho tôi, nhớ đánh máy bằng cỡ chữ 5 đúng chuẩn nhé, Lucy?”
Ella: “… Dạ được.”
Thực ra trước đây một chuyên viên kỹ thuật mạng máy tính tên là Mã Hùng thuộc bộ phận kỹ thuật máy tính chuyên phụ trách sửa máy tính cho Cố Ly, cũng một thời gian nó có ý định gọi anh ta là Lucy, nhưng vì đối phương quá ư cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc đen dày lại có giọng nói vang rền như tiếng trống, cuối cùng nó đành phải buông xuôi ý định của mình.
Cố Ly trượt xuống giường bệnh, rồi nhìn thẳng vào chiếc gương trên tường ngắm nghía dáng vẻ của mình đang được gói gọn trong chiếc áo choàng khử khuẩn màu lam rộng với vẻ khó chịu, tôi cầm bảng kiểm tra sức khỏe treo trước giường bệnh giúp nó, rồi lại xách chiếc túi to hiệu Chanel quý giá kia, dìu nó về phía phòng làm việc của bác sĩ điều trị. Tuy mặt nó đã gầy sọp đi chỉ còn như lòng bàn tay, thân thể chỉ còn da bọc xương trong bộ quần áo bệnh viện nhưng nó vẫn mạnh bước như bay, người nhẹ như chim én, chân đi trên đôi giày cao gót hình dùi nhọn của Gucci, lắc người một cái đã vù một tiếng xuyên qua hành lang, trông như bệnh nhân (tâm thần) muốn nhân chút sức tàn lực kiệt cuối cùng chạy khỏi bệnh viện. Nó nhanh đến mức gần như khiến tôi tưởng nhầm nó đang chạy đua cự ly ngắn trong bệnh viện, tôi thở hổn hà hổn hển chạy đuổi theo phía sau, như người nằm bất tỉnh nhân sự trên đất mấy ngày trước là tôi chứ chẳng phải nó.
Tôi đẩy cánh cửa phòng bác sĩ điều trị, cũng vừa lúc ông ta bắt đầu đón nhận những câu vặn hỏi của Cố Ly.
Cố Ly một tay kéo chiếc ghế ra, rồi ngồi xuống, trông như một nữ đặc vụ quan sát một vòng sự sắp đặt trong phòng, rồi nhìn thẳng vào bác sĩ, bảo: “Nói đi.”
Rõ ràng tôi trông thấy bác sĩ khẽ run lên, chắc là chưa từng gặp bệnh nhân nào ngang ngược như thế. Ông ta cầm bệnh án lên, tư thế ngồi rất ngay ngắn, như một nghiên cứu sinh đang báo cáo với giáo sư vậy. Tôi phải thừa nhận rằng, từ lúc sinh ra trên người Cố Ly đã có thứ khí chất khiến người ta khi đối mặt dễ dàng tả tơi rơi rụng ngay đến chiếc quần bông trên người cũng khao khát được cởi ra.
“À, tạm ngừng hô hấp có mấy loại, một loại là hội chứng tổng hợp tạm ngưng thở trong khi ngủ, nhưng khi đó cô đang làm việc, cho nên không thể cho rằng cô ở trạng thái ngủ…” Bác sĩ căn cứ theo bảng bệnh lý trên tay rồi nghiêm túc nói như đọc nhưng ra chiều khá khó nhọc.
Cố Ly nhướng mắt lên rồi tráo trưng một cái: “Đương nhiên là thế còn gì? Ông ngủ rồi còn có thể diễn tập sao? Ông ngủ rồi còn có thể đi giày cao gót gọi điện thoại sao? Ông ngủ rồi còn có thể sau khi gửi xong fax lại gửi thêm mấy tin nhắn để nhắc đối phương ‘đã fax rồi, hãy kiểm tra đầu nhận đi’ sao?”
Trong tràng bắn phá pằng pằng pằng pằng pằng như đạn súng máy liên thanh như vậy, mặt bác sĩ đã bị bắn đến đỏ ửng, ông ta nuốt nước bọt rồi tiếp tục: “Loại thứ hai, là tạm ngừng hô hấp do trung khu, chẳng hạn có mắc bệnh viêm não hoặc là dùng ma túy quá liều.”
Cố Ly trưng gương mặt nhỏ như lòng bàn tay trắng bệch của nó kê sát trước mặt bác sĩ: “Lão già này, lão dùng ma túy quá liều còn có thể diễn tập sao? Còn có thể đi giày cao gót gọi điện thoại sao? Còn có thể…”
Viền mắt của vị bác sĩ đẫm ướt mồ hôi, ông ta kiên cường chống đỡ, rồi tiếp tục nói: “Loại thứ ba, là hiện tượng tạm ngừng hô hấp do quá sốc gây nên,” bác sĩ lau mồ hôi, “bước đầu chúng tôi chẩn đoán, do cơ thể cô suy nhược, hơn nữa còn huyết áp thấp, vốn dĩ đường huyết thấp, lại thêm trước đó thức khuya liên tục, nên đã sinh ra trạng thái ngủ sốc do phản ứng của cơ thể…”
“Trạng thái ngủ sốc do phản ứng?... Ý của ông là, sở dĩ đột nhiên tôi ngã lăn ra đất trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt như vậy, là vì…” Hình như Cố Ly đang cân nhắc lời của bác sĩ, con ngươi đảo tới đảo lui, “… tôi đột nhiên ngủ?” Rõ ràng, thực sự Cố Ly không thể chấp nhận cách giải thích như vậy, theo tôi thấy, nó thà chấp nhận mắc chứng bệnh gì đó, chứ không muốn vì nguyên nhân mất mặt như vậy.
Tôi đứng bên cạnh chợt thấy nực cười, nhưng lại không dám, vì tôi sợ nó sẽ cho tôi ngủ sốc do phản ứng mất.
Chính lúc tôi đang nén cười đến mức cực kỳ khó chịu, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Tôi còn chưa kịp nghe thì điện thoại của Cố Ly cũng reo lên.
… OK, tôi về ngay.
… OK, tôi về ngay.
Hai đứa tôi cùng lúc thét vào di động.
“Chúa tể Voldemort cũng gọi tên cậu à?” Cố Ly ngắt điện thoại, nhìn tôi rồi hỏi.
“Đâu có, chúa tể Voldemort sai kẻ ăn xác Kitty cấp dưới của anh ta gọi tên tớ, anh ta chả thèm đích thân gọi tớ đâu.”
“Dù thế nào, cũng mau trở về công ty thôi, vì nghe giọng điệu gấp gáp của anh ta, như tòa nhà của chúng ta bị King Kong tấn công, hoặc có người nào đó đặt một chậu cá sống trên bàn làm việc anh ta.” Cố Ly đứng lên, giật giật bả vai của mình.
“Đúng rồi, tớ nhớ lần trước khi động đất ở Vấn Xuyên, cả tòa nhà văn phòng lắc lư, trong lúc mọi người của công ty đang la hét, anh ta vẫn bình thản ngồi bên cửa sổ, tay cầm tách cà phê, trông như sắp ngủ đến nơi.” Tôi nhớ lại cảm giác lạnh lùng đến mức khiến người ta hồn xiêu phách tán ấy mà Cung Minh lúc nào cũng lộ ra.
“Cô Cố, cô Cố, giờ cô phải đi sao?” Bác sĩ nhìn điệu bộ đứng lên chuẩn bị rời đi của hai chúng tôi, lập tức gọi giật Cố Ly trở lại.
“Chẳng đi thì sao? Tôi đợi suốt hai ngày trong bệnh viện của các người, ngày nào cũng truyền vào người tôi một đống đủ thứ chất dịch lúc thì trong suốt khi lại lờ mờ – trước đó còn có bịch gì đó màu tím trông như nước nho tím ép, chẳng thèm hỏi tôi một tiếng đã truyền ào ào vào mạch máu, tôi còn chưa tính sổ với các người – giờ nói cho tôi biết nguyên nhân tôi ngừng thở hôm trước là tôi đột nhiên ‘ngủ’!” Cố Ly tay chống nạnh, giống như chiếc compa cắm ngay trước mặt bác sĩ.
“Cô Cố à, chúng tôi đề nghị cô nên làm một xét nghiệm toàn diện mức độ chi tiết hơn, thể chất của cô rất yếu, lại quá gầy, cô xem bạn cô khỏe mạnh thế kia, hơn nữa có vẻ khối lượng công việc của cô cũng rất lớn, chúng tôi đề nghị cô nên làm xét nghiệm toàn diện đi.”
“Cái chú này, người bạn này của tôi,” Cố Ly đưa tay chỉ tôi, “Cô ấy như thế mà bảo là khỏe mạnh? Thế gọi là béo phì được không? Một người mà chiếc quần bò size S mặc vào rồi thì chẳng thể ngồi xổm, có thể khỏe được bao nhiêu? Một người mà đứng lên cân sức khỏe có thể khiến kim cân quay mấy vòng sẽ khỏe đến mức nào? Làm người phải thật sự cầu thị, chú cũng nhiều tuổi rồi đừng đùa nữa, được rồi, hôm nay chú đừng giữ tôi nữa, tôi đã tốn hai ngày trong bệnh viện rồi, sau này nếu rảnh tôi sẽ quay lại làm xét nghiệm tổng thể, bây giờ tôi phải đi. Nếu tôi không tức tốc về công ty, thì hô hấp của tôi e là lại phải tạm ngừng lần nữa – nếu dùng thuật ngữ phổ biến nhất nãy giờ để nói, thì là “bị tạm ngừng,” hiểu không lão già?” Nói xong, Cố Ly nói với hộ lý đang đứng phía sau mình: “Chị gái, lấy giúp tôi quần áo nhé, nhân tiện gọi giúp tôi chiếc taxi đến cổng luôn.”
Cô hộ lý trẻ mặt mày đỏ ửng, xấu hổ và giận dữ giống y củ đậu phộng đột nhiên bị bóc trần rồi quay lưng bỏ đi. Bóng dáng của cô ấy quá ư yếu ớt.
Điểm mà tôi cực kỳ khâm phục Cố Ly chính là ở đây, nó có thể tự nhiên biến những người bên cạnh thành Lucy. Có lần công ty mở cuộc họp, nó đang cúi đầu đọc tài liệu về cuộc họp, rồi lại điềm nhiên đẩy tách cà phê đã uống cạn sang trước mặt Cung Minh ngồi bên tay phải: “Rót cà phê giúp tôi,” giây tiếp theo, cả phòng họp như đông cứng, im phăng phắc, ba giây sau, Cố Ly ngẩng đầu lên, cũng bị chính hành động của mình dọa cho phát khiếp, nhất là còn trực diện đụng phải con ngươi lạnh tanh như hai quả cầu pha lê bất động kia của Cung Minh.
May mà hôm đó nó vừa ăn cơm xong, đường huyết còn đầy đủ, nếu không e rằng nó đã một phen phải tạm ngưng thở.
Xuống đến đại sảnh lớn của bệnh viện, Cố Nguyên trong bộ vest phẳng phiu đang bước đến trước mặt. Anh ta và Cố Ly đều có bản lĩnh này, giữa cảnh trời nóng như thiêu như đốt, vẫn thoải mái mặc thứ trang phục kín mít dày cộp này, hơn nữa còn làm ra vẻ như bên trong bộ trang phục ấy chứa đầy nước đá, có thể liên tục tỏa hơi lạnh vù vù ra ngoài. Anh ta cầm hóa đơn viện phí đã thanh toán xong trên tay, vừa đối chiếu kiểm tra, vừa chào hỏi Cố Ly.
Tất nhiên, anh ta chẳng thèm để ý đến tôi. Mắt anh ta hướng về phía tôi như đang nhìn cái chốt phòng cháy treo trên tường. Chẳng ai lại chào hỏi với chốt phòng cháy, ngoài Đường Uyển Như đã uống say.
Cố Ly thoáng bối rối, khẽ khàng xoay mắt, miễn cưỡng nhìn qua tôi.
Bắt đầu từ hôm Cố Ly vì “đột nhiên ngủ” mà ngừng hô hấp trong phòng chụp ảnh rồi được đưa vào viện, tôi và Cố Nguyên luôn vướng vào cảnh tượng bối rối như vậy.
Cố Nguyên chăm sóc bạn gái, tất nhiên phải ngày đêm theo sát. Kể từ hồi học cấp ba, anh ta đã là người bạn trai mẫu mực bên cạnh chúng tôi, về điểm này, chẳng cần phải nói. Khi Cố Ly ngủ, anh ta vẫn ngồi yên lặng bên giường bệnh đọc tạp chí tài chính kinh tế, và chính xác như chiếc đồng hồ báo thức khi cách một tiếng, anh ta lại nhẹ nhàng vén chăn, sờ lên mu bàn tay lạnh ngắt đang cắm đầy kim tiêm của Cố Ly, kiểm tra xem vết truyền dịch có bị sưng vì lệch ven hay không. Sáng sớm, khi tôi lén vào phòng, luôn nhìn thấy trên chiếc giường kê bên cạnh Cố Ly trống trơn, Cố Nguyên chẳng bao giờ ngủ trên đó, mà dịch ghế lại ngồi xuống cạnh giường bệnh của Cố Ly, đang nắm tay Cố Ly, chỉ cần Cố Ly động đậy, anh ta sẽ tỉnh ngay. Ánh nắng đang vuốt ve trên gương mặt lạnh lùng tựa băng tuyết của anh ta, khuôn mặt góc cạnh rõ rệt tỏa chiếu sự dịu dàng nóng bỏng, sáng lấp lánh, giống như nước sôi sùng sục.
Trong hai ngày Cố Ly nằm viện, tôi đóng vai trò người đưa tin siêu tốc riêng của nó.
Vì nó và Cố Nguyên, hai người bắt đầu từ hồi đại học, đều là chiến binh chuyên cần. Bảo họ trốn học là chuyện không thể được, trừ khi có chuyện quan trọng hơn, chẳng hạn Cố Nguyên phải đi tham dự buổi gặp mặt thương mại do gia đình họ tổ chức, ở đó có thể học được những mánh lới, cách luồn lách xoay chuyển tình thế trong giới làm ăn (…) mà dù có ngồi nghe 500 tiết học trên giảng đường cũng không thể nào có được. Hay như Cố Ly, nó đã hẹn với trung tâm SPA cao cấp nổi tiếng toàn Thượng Hải của Portman (…).
Vì thế, phòng bệnh đơn cao cấp của Cố Ly, trở thành địa điểm làm việc mới của hai người. Họ đem laptop bày ra trên giường bệnh, đèn xanh của hai chiếc USB 3G nhấp nháy liên tục, cả phòng đều như chìm trong thứ âm thanh “ting”, “ting”, “ting” khi tải files đính kèm hoàn tất trong quá trình gửi nhận email, mới đầu nó khiến tôi cảm thấy mình như đang ở sảnh uống trà của công ty trong buổi cơm trưa, âm thanh lò vi ba ở đó chẳng khác gì cảnh ở đây. Tất nhiên, tiếng điện thoại của họ cũng là thứ chẳng bao giờ kết thúc.
Còn tôi, như đã nói ở trên, đang đóng vai một nhân viên chuyển phát nhanh, tôi chuyển văn bản mà Cung Minh yêu cầu đưa cho Cố Ly, Cố Nguyên, sau đó lại đem những văn bản mà hai người họ đã chỉnh sửa xong cần Cung Minh ký tên chuyển về cho Cung Minh ở công ty.
Lúc này, tôi đang đợi trong phòng bệnh, nghe hai người họ lách ca lách cách gõ bàn phím máy tính như hai chiếc máy đánh chữ tự động, thỉnh thoảng giữa chừng còn đứng lên xách bịch nước biển cho Cố Ly, dìu nó vào phòng vệ sinh – đây là việc duy nhất Cố Nguyên để tôi làm, vì anh ta không thể nào ngang nhiên bước vào toilet nữ, dù tôi tin rằng phái nữ trong toilet chưa chắc đã phản đối, vì tướng tá anh ta rất được. Trừ việc vào toilet nữ ra, những việc khác, anh ta đều không cho tôi động tay, bưng trà, rót nước, đặt cơm, đấm lưng, yêu thương vỗ về (…), anh ta giống như người hầu đa năng dị thường hay một lão quản gia quý tộc Anh.
Nhưng anh ta chẳng bao giờ nói chuyện với tôi.
Cái kiểu chiến tranh lạnh ngấm ngầm lặng lẽ này sắp khiến đỉnh đầu tôi nứt tung ra rồi.
Cho nên, nhân khoảng thời gian Cố Ly đi thay quần áo, tôi trông sang Cố Nguyên, vận hết dũng khí nói: “Cố Nguyên này.”
Anh ta chẳng thèm để ý lời tôi.
Đương nhiên anh ta sẽ không để ý đến tôi, thậm chí còn gõ mạnh mấy cái xuống bàn phím như thể đang khiêu khích.
Tôi đang trông mong gì ư? Anh ta cúi đầu tiếp tục nhìn bảng tính xanh xanh đỏ đỏ trên màn hình laptop, tất nhiên tôi biết anh ta đang cố ý dùng sự lạnh lùng, giả bộ không nghe thấy để cười nhạt với tôi. Còn tôi cũng chẳng phải ngọn đèn thiếu dầu, lăn lộn mấy chục năm với Cố Ly, chưa ăn thịt lợn thì cũng đã thấy lợn chạy, tôi một tay giật phăng tờ hóa đơn xanh xanh đỏ đỏ trong tay anh ta: “Cố Nguyên, tôi muốn nói chuyện với anh!”
Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ chế giễu, như tia nước mưa lạnh ngắt quét qua mặt hồ mù khói vậy, anh ta nhếch mép, nửa cười nửa không: “Cô gọi tôi?”
“Đương nhiên là gọi anh, tôi gọi anh hai lần rồi đấy. Có cần đến khoa Tai Mũi Họng bốc số thứ tự không? Tôi đi xếp hàng giúp.” Ngọn lửa dồn nén mấy tháng qua đang hừng hực trong lòng tôi.
“Cô biết không, Lâm Tiêu,” Cố Nguyên vẫn thản nhiên nhìn tôi, ánh nắng gay gắt lúc chính Ngọ xuyên qua cửa chớp ban công bệnh viện soi lên lưng anh ta, nhuốm đen sì cả bóng anh ta, đè lên cơ thể tôi nặng trình trịch, sắc mặt anh ta bị ánh sáng chiếu ngược nuốt chửng chỉ còn lại đường viền lạnh băng, “tôi không thèm tranh cãi với cô.”
“Nguyên do, giờ thấy thế nào rồi?” Tôi bị kích động đến mức cũng nhếch mép cười khểnh một tiếng đáp lại, tôi cảm thấy mình giờ không phải là mình nữa, giây phút này linh hồn Cố Ly như đã nhập vào tôi, “Vì Giản Khê và tôi đã chia tay, mà tôi biến thành kẻ thù giết cha của anh? Chúng ta không đội trời chung?”
“Cô đọc nhiều tiểu thuyết yêu đương quá đấy,” Cố Nguyên vẫn bình thản lạ thường. Anh ta càng bình tĩnh càng tôn thêm vẻ kích động đến mức xấu xí khó coi của tôi. Ngọn lửa trong tôi lại bùng lên cao hơn. “Trước hết, tôi và Giản Khê là bạn, khi cô là bạn gái của cậu ấy, tự nhiên trở thành bạn tôi. Còn bây giờ các người chia tay rồi, tự nhiên tôi cũng có quyền lựa chọn không còn là bạn của cô nữa. Có vấn đề gì không?”
Tôi chớp mắt một cái: “Chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng giờ tôi và Cố Ly là bạn, anh là bạn trai của nó, vậy trong tình huống này, anh có cần thiết lần nào gặp nhau cũng phải làm cho cảnh tượng cứng nhắc gượng gạo như vậy mới thấy vui hay không? Anh cho rằng mỗi lần anh ném vẻ mặt ấy ra, người bối rối chỉ có tôi thôi sao? Người bị anh ném cái vẻ hời hợt kia chỉ có tôi thôi sao? Anh nhầm rồi, còn Cố Ly nữa đấy. Anh giày vò tôi, cũng đồng thời đang giày vò nó đấy. Hơn nữa, anh còn yên lòng đắc ý như vậy.” Tôi đột nhiên nhớ đến thứ gì đó, ánh sáng dịu nhẹ mà lung linh chợt lóe lên trong đầu tôi, “À, đúng rồi, có thể anh cũng không yên lòng đắc ý, nên anh mới hỏi han ân cần, quan tâm săn sóc nó để bù đắp cho nghiệp chướng trong lòng anh, làm ra vẻ như giữ thể diện trước giường bệnh, có giường không nằm, có nước không uống, khổ nhục kế cứ thế mà tuôn ra.” Nói xong một tràng, toàn thân chợt rùng mình ớn lạnh. Tôi cảm thấy mình lúc này rất giống Cố Ly. Tôi kéo chiếc túi về trước ngực mình, sẵn sàng phòng vệ bất cứ lúc nào, vì sắc mặt của Cố Nguyên đã sưng vù, da đầu căng lên, khiến tóc của anh ta dựng đứng, giống như còn sư tử bị chọc giận, tôi cảm thấy anh ta có thể đánh tôi bất cứ lúc nào.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, anh ta vung nắm tay ra, tóm chặt cổ áo tôi: “Cô có biết tôi từng xếp hàng thâu đêm cùng Giản Khê, chỉ để mua đôi giày bóng đá giới hạn số lượng để làm quà tặng sinh nhật cho cô không?”
Tôi khẽ cười khẩy một cái, đáp: “Thế anh có biết tôi từng làm bao nhiêu việc vì sự hòa thuận của anh và Cố Ly không? Anh mở cái đầu này ra, dùng nó mà nói chuyện, Cố Nguyên, tôi chỉ có thể nói anh đi chết đi.”
Tôi nghiêng đầu sang một bên, trên gương mặt kiêu ngạo mà lạnh lùng, một giọt lệ nóng hổi trào ra rơi xuống mu bàn tay anh ta, mặt anh ta thộn ra, rõ ràng thấy bất ngờ. Trong chuyện “khóc” này, tôi và Nam Tương đều có bản lĩnh bẩm sinh. Vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ để đối phó với đàn ông, luôn là nước mắt. Vạn Lý Trường Thành được xây nên từ thân xác máu thịt của hàng ngàn vạn đàn ông Trung Quốc chẳng phải đã bị cô gái yếu đuối Mạnh Khương Nữ[2] ấy khóc cho đổ đó sao? Lấy nhu khắc cương, khe nhỏ sông dài, ở phương diện này Cố Ly phải học tập chúng tôi.
[2] Mạnh Khương Nữ là một nhân vật trong truyện cổ tích dân gian Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành của Trung Quốc. Chuyện kể rằng, thời Tần Thủy Hoàng, ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương Nữ với tân lang là thư sinh Giang Nam tên Phạm Hỷ Lương, chồng Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa Đông, Mạnh Khương Nữ đan áo cho chồng và lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn than khóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, nước hòa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn.
Cánh tay Cố Nguyên buông thõng: “Tôi thấy bất công cho Giản Khê! Đã sống cùng cô nhiều năm như thế, sau đó thì sao chứ? Còn cô bây giờ, hàng ngày vẫn cười ha hả, vẫn mặc quần áo đẹp, xuất hiện ở chốn đèn xanh lầu đỏ, tiếp tục kêu ong gọi bướm. Tôi thật xem thường cô, Lâm Tiêu.”
“Vậy tôi phải thế nào anh mới vui? Ngày ngày giam mình trong nhà uống rượu, ôm bồn cầu mà ói, sau đó đi làm trong trạng thái thần trí lơ mơ, rồi bị ông chủ sa thải, về nhà la khóc đòi treo cổ, đem thuốc diệt chuột ra đổ vào ngâm làm cà phê uống, như vậy anh mới hài lòng? Anh nghĩ anh là ai? Người dơi ư? Người xấu chưa bị trừng trị thì anh ngủ không yên hả? Với ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, cứ nửa đêm anh lại ra phố bắt cướp phải không?” Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt tuấn tú của anh ta, chính đôi mắt này đã khiến Cố Ly chết mê chết mệt, đến mức không thấy được ánh nhìn lạnh nhạt mà tôi phải chịu đựng.
Cố Nguyên buông cổ áo tôi ra, thần sắc trên mặt cho thấy anh ta đang thấy hối hận vì sự xốc nổi vừa rồi của mình. Anh ta nên biết hối hận, bất cứ đàn ông thời nào động tay động chân với phụ nữ, đều phải biết hối hận, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
/23
|