Học xong may vá xong, mỗi ngày Nhược Vi mang theo hai đệ đệ đi ra ngoài tìm nấm, trong đó đáng nhắc tới chính là từng gặp một bụi cây kim ngân rất lớn, cây này kiếp trước Nhược Vi thấy qua ở chợ, cây này chính là một bảo vật, Nhớ có một thời gian giá của cây kim ngân tăng cao cực kỳ, nhà ai đều tiếc nuối nếu trong nhà có thể có một chút cây kim ngân thì có thể phát tài rồi, cây này dùng điều chế dược công dụng rất lớn mà cũng mang lại lợi nhuận rất lớn.
Nhược Vi đào cây mang tiền lên đem về, chung quanh cây sinh ra một ít cây non, Nhược Vi cũng đào lên, cắm vào mảnh đất trong không gian mảnh dùng để trồng dược liệu, cây kim ngân nó sử dụng rộng rãi, hiện tại trong lòng Nhược Vi có một ý tưởng, chỉ là trước mắt mình cũng không thực hiện được, tạm thời không đề cập tới, trên thực tế cuối cùng vật này dưới sự dẫn đường của Nhược Vi bày biện ra khuynh hướng không thể ngăn trở.
Nhược Vi nhớ kiếp trước ở TV phỏng vấn có phỏng vấn vị giáo sư giới thiệu về cây kim ngân như thế này: Cây kim ngân là cây thuốc thanh nhiệt giải độc rất tốt, nó có vị ngọt nhạt tính mát, ngọt nhạt mát thanh nhiệt mà không thương tổn dạ dày, hương thơm xuyên suốt lại có thể trừ tà. Vừa có thể hạ nhiệt, còn giải độc, dùng cho các loại bệnh lây qua đường sinh dục, như nóng trong người, nổi da gà, phát ban, nổi mụn nhọt, cổ họng sưng đau, đều có hiệu quả rõ rệt.
Cây kim ngân này là loài tính thích ứng rất mạnh, ưa ánh nắng, chịu bóng râm, chịu được khí lạnh, cũng chịu được khô hạn và ẩm ướt, đối với thổ nhưỡng yêu cầu không nghiêm, vốn dĩ ẩm ướt, đất cát màu mỡ thích hợp sinh trưởng tốt nhất, hàng năm xuân hạ nở hai lần. Bộ rễ rậm rạp phát triển, sinh chồi mạnh mẽ, thân cây dây leo chạm đất tiếp xúc có thể mọc rễ. Ưa ánh mặt trời và ấm áp, hoàn cảnh ẩm ướt, sức sống mãnh liệt, tính thích ứng rộng, chịu rét, chịu khô.
Ở lúc mới mọc trên cành nở nụ hoa. Đối với thổ nhưỡng yêu cầu không nghiêm, tính acid, đất bị nhiễm mặn đều có thể sinh trưởng. Bộ rễ phát triển, bắt rễ mạnh mẽ, là một loại thực vật có thể chống xói mòn đất, đồi, đê các chỗ cũng có thể trồng trọt. Ngạn ngữ nghề nông nói: "Hoa màu chết do ngập lụt cỏ cây chết do hạn hán, cây lựu chết cóng vì lạnh dưa hư do phơi nắng, sẽ không ảnh hưởng cây kim ngân" . Ở nơi che phủ sinh trưởng không tốt.
Cây này tháng Tư mới gieo giống, hơn mười ngày là đã nảy mầm, tháng bảy tháng tám âm lịch hàng năm là thời điểm thu hoạch, dễ trồng, lại dễ sinh trưởng, bình thường còn có thể dùng để pha trà uống..., mùi thơm xông vào mũi, là một bảo vật!
Mấy ngày nay hái trên dưới cũng được 100 cân nấm, Nhược Vi phơi một nửa, một nửa kia ngày mai đem đến tửu lâu trên trấn, vừa đúng ngày mai trên trấn là ngày họp chợ, Nhược Vi muốn là lần trước bán cho bọn họ cái món ăn phương thuốc, tình huống còn có thể lời, Nhược Vi hy vọng có thể lại được hai cái, tự mình nghĩ xây nhà sớm một chút.
Ngày mai nữa mang một ít nấm khô lần trước phơi đi, xem một chút như thế nào, những thứ khác nói sau!
Không biết còn có thể hay không gặp mặt Tiểu Đông nhà kia lần trước nữa hay không?
Người kia nói chuyện làm việc vẫn còn tương đối sảng khoái, còn là một tiểu mỹ nam, trên người có nhàn nhạt hương trúc, trước mắt phảng phất thổi qua bóng dáng của hắn, ai nha! Làm sao lại nhớ tới hắn.
Vỗ hai gò má, trên mặt bỗng nóng lên, mình sao vậy trời. ( tác giả có lời, Nhược Vi tiểu cô nương ở kiếp trước sống nhiều năm như vậy nhưng phương diện đời sống tình cảm vẫn rất đơn giản tinh khiết, cho nên hiện tại nàng chắc chắn sẽ không ý thức được mình trong lòng đã gieo mầm móng tình yêu, đã lặng lẽ dưới đất chui lên rồi, mà cũng có thể hay không nở hoa kết trái, xác định đến tiếp sau phát triển sao! )
Đem cây kim ngân mang về nhà, tìm một chỗ trống trong sân đem cây kim ngân trồng vào trong sân, vật này nếu phát hiện thời điểm là mọc hoang, cũng chứng tỏ là thời đại này con người vẫn chưa phát hiện tác dụng của nó, cho nên ta cần phải đi trước một bước, sử dụng tốt tài nguyên này.
“Tỷ tỷ, cái cây này dùng để làm gì vậy, trong sân không phải dùng để trồng rau sao?” Thụy ca ngưỡng mặt lên hỏi Nhược Vi.
“Đào Đào, Thụy ca, cây này gọi là cây kim ngân, tác dụng của nó rất lớn, nở hoa có thể dùng pha trà uống..., còn có thể dùng chữa bệnh, cho nên các đệ ngàn vạn lần không thể nói cho người khác biết, đây là bí mật của ba người chúng ta được hay không?”
“Dạ, Đào Đào ( Thụy Ca ) không nói cho người khác.”
“Ừhm, Đào Đào và Thuỵ Ca đúng là đứa bé ngoan, tối hôm nay muốn ăn cái gì tỷ tỷ làm cho các đệ ăn, nhưng phải trong nhà có đấy!”
Mấy ngày nay, mấy tỉ đệ dưỡng thành một thói quen, nếu là Đào Đào và Thuỵ Ca biểu hiện tốt, Nhược Vi sẽ có phần thưởng, đây cũng là một loại niềm vui thú, mỗi lần thấy gương mặt cầu xin tưởng thưởng của Đào Đào và Thuỵ Ca, trong lòng cảm thấy vui vẻ hẳn lên.
“Đào Đào muốn ăn canh nấm do tỷ tỷ làm, nhưng tỷ tỷ phải thêm xương vào trong canh!” Đào Đào chạy đến bên cạnh Nhược Vi nói.
“Thụy Ca cũng muốn ăn canh nấm tỷ tỷ làm, như vậy mới có thể mau cao lớn.”
Nhìn dáng dấp, kể từ khi Nhược Vi nói cho Đào Đào và Thuỵ Ca biết uống canh xương có thể cao lớn, hai huynh đệ này ngày ngày cũng mong mình cao lớn!
“Được, tỷ tỷ làm canh nấm cho Đào Đào và Thuỵ Ca uống..., lại hầm rất nhiều xương nữa, làm cho Đào Đào và Thuỵ Ca mau lớn, dáng cao hơn so với tỷ tỷ.”
“Đi thôi, chuẩn bị làm đồ ăn ngon cho hai đứa bé ngoan nghe lời nhất là Đào Đào và Thuỵ Ca!”
“Tối nay phải ngủ thật sớm, ngày mai cùng tỷ tỷ đi lên trấn họp chợ nào.”
“Thật sao, tỷ tỷ còn dẫn chúng ta đi lên trấn, vậy ngày mai Đào Đào còn phải ăn kẹo hồ lô, tỷ tỷ mua thêm choa Đào Đào nha”, Đào Đào quấn ta hỏi.
“Được, mua cho hai người các đệ”, đối với Đào Đào và Thuỵ Ca, Nhược Vi cho tới bây giờ đều không nặng bên này nhẹ bên kia .
Một nhà ấm áp chuẩn bị bữa ăn tối, Đào Đào và Thuỵ Ca ở một bên vừa nói chuyện vừa thảo luận chuyện đi lên trấn, thỉnh thoảng hỏi Nhược Vi mấy vấn đề.
Nhược Vi đào cây mang tiền lên đem về, chung quanh cây sinh ra một ít cây non, Nhược Vi cũng đào lên, cắm vào mảnh đất trong không gian mảnh dùng để trồng dược liệu, cây kim ngân nó sử dụng rộng rãi, hiện tại trong lòng Nhược Vi có một ý tưởng, chỉ là trước mắt mình cũng không thực hiện được, tạm thời không đề cập tới, trên thực tế cuối cùng vật này dưới sự dẫn đường của Nhược Vi bày biện ra khuynh hướng không thể ngăn trở.
Nhược Vi nhớ kiếp trước ở TV phỏng vấn có phỏng vấn vị giáo sư giới thiệu về cây kim ngân như thế này: Cây kim ngân là cây thuốc thanh nhiệt giải độc rất tốt, nó có vị ngọt nhạt tính mát, ngọt nhạt mát thanh nhiệt mà không thương tổn dạ dày, hương thơm xuyên suốt lại có thể trừ tà. Vừa có thể hạ nhiệt, còn giải độc, dùng cho các loại bệnh lây qua đường sinh dục, như nóng trong người, nổi da gà, phát ban, nổi mụn nhọt, cổ họng sưng đau, đều có hiệu quả rõ rệt.
Cây kim ngân này là loài tính thích ứng rất mạnh, ưa ánh nắng, chịu bóng râm, chịu được khí lạnh, cũng chịu được khô hạn và ẩm ướt, đối với thổ nhưỡng yêu cầu không nghiêm, vốn dĩ ẩm ướt, đất cát màu mỡ thích hợp sinh trưởng tốt nhất, hàng năm xuân hạ nở hai lần. Bộ rễ rậm rạp phát triển, sinh chồi mạnh mẽ, thân cây dây leo chạm đất tiếp xúc có thể mọc rễ. Ưa ánh mặt trời và ấm áp, hoàn cảnh ẩm ướt, sức sống mãnh liệt, tính thích ứng rộng, chịu rét, chịu khô.
Ở lúc mới mọc trên cành nở nụ hoa. Đối với thổ nhưỡng yêu cầu không nghiêm, tính acid, đất bị nhiễm mặn đều có thể sinh trưởng. Bộ rễ phát triển, bắt rễ mạnh mẽ, là một loại thực vật có thể chống xói mòn đất, đồi, đê các chỗ cũng có thể trồng trọt. Ngạn ngữ nghề nông nói: "Hoa màu chết do ngập lụt cỏ cây chết do hạn hán, cây lựu chết cóng vì lạnh dưa hư do phơi nắng, sẽ không ảnh hưởng cây kim ngân" . Ở nơi che phủ sinh trưởng không tốt.
Cây này tháng Tư mới gieo giống, hơn mười ngày là đã nảy mầm, tháng bảy tháng tám âm lịch hàng năm là thời điểm thu hoạch, dễ trồng, lại dễ sinh trưởng, bình thường còn có thể dùng để pha trà uống..., mùi thơm xông vào mũi, là một bảo vật!
Mấy ngày nay hái trên dưới cũng được 100 cân nấm, Nhược Vi phơi một nửa, một nửa kia ngày mai đem đến tửu lâu trên trấn, vừa đúng ngày mai trên trấn là ngày họp chợ, Nhược Vi muốn là lần trước bán cho bọn họ cái món ăn phương thuốc, tình huống còn có thể lời, Nhược Vi hy vọng có thể lại được hai cái, tự mình nghĩ xây nhà sớm một chút.
Ngày mai nữa mang một ít nấm khô lần trước phơi đi, xem một chút như thế nào, những thứ khác nói sau!
Không biết còn có thể hay không gặp mặt Tiểu Đông nhà kia lần trước nữa hay không?
Người kia nói chuyện làm việc vẫn còn tương đối sảng khoái, còn là một tiểu mỹ nam, trên người có nhàn nhạt hương trúc, trước mắt phảng phất thổi qua bóng dáng của hắn, ai nha! Làm sao lại nhớ tới hắn.
Vỗ hai gò má, trên mặt bỗng nóng lên, mình sao vậy trời. ( tác giả có lời, Nhược Vi tiểu cô nương ở kiếp trước sống nhiều năm như vậy nhưng phương diện đời sống tình cảm vẫn rất đơn giản tinh khiết, cho nên hiện tại nàng chắc chắn sẽ không ý thức được mình trong lòng đã gieo mầm móng tình yêu, đã lặng lẽ dưới đất chui lên rồi, mà cũng có thể hay không nở hoa kết trái, xác định đến tiếp sau phát triển sao! )
Đem cây kim ngân mang về nhà, tìm một chỗ trống trong sân đem cây kim ngân trồng vào trong sân, vật này nếu phát hiện thời điểm là mọc hoang, cũng chứng tỏ là thời đại này con người vẫn chưa phát hiện tác dụng của nó, cho nên ta cần phải đi trước một bước, sử dụng tốt tài nguyên này.
“Tỷ tỷ, cái cây này dùng để làm gì vậy, trong sân không phải dùng để trồng rau sao?” Thụy ca ngưỡng mặt lên hỏi Nhược Vi.
“Đào Đào, Thụy ca, cây này gọi là cây kim ngân, tác dụng của nó rất lớn, nở hoa có thể dùng pha trà uống..., còn có thể dùng chữa bệnh, cho nên các đệ ngàn vạn lần không thể nói cho người khác biết, đây là bí mật của ba người chúng ta được hay không?”
“Dạ, Đào Đào ( Thụy Ca ) không nói cho người khác.”
“Ừhm, Đào Đào và Thuỵ Ca đúng là đứa bé ngoan, tối hôm nay muốn ăn cái gì tỷ tỷ làm cho các đệ ăn, nhưng phải trong nhà có đấy!”
Mấy ngày nay, mấy tỉ đệ dưỡng thành một thói quen, nếu là Đào Đào và Thuỵ Ca biểu hiện tốt, Nhược Vi sẽ có phần thưởng, đây cũng là một loại niềm vui thú, mỗi lần thấy gương mặt cầu xin tưởng thưởng của Đào Đào và Thuỵ Ca, trong lòng cảm thấy vui vẻ hẳn lên.
“Đào Đào muốn ăn canh nấm do tỷ tỷ làm, nhưng tỷ tỷ phải thêm xương vào trong canh!” Đào Đào chạy đến bên cạnh Nhược Vi nói.
“Thụy Ca cũng muốn ăn canh nấm tỷ tỷ làm, như vậy mới có thể mau cao lớn.”
Nhìn dáng dấp, kể từ khi Nhược Vi nói cho Đào Đào và Thuỵ Ca biết uống canh xương có thể cao lớn, hai huynh đệ này ngày ngày cũng mong mình cao lớn!
“Được, tỷ tỷ làm canh nấm cho Đào Đào và Thuỵ Ca uống..., lại hầm rất nhiều xương nữa, làm cho Đào Đào và Thuỵ Ca mau lớn, dáng cao hơn so với tỷ tỷ.”
“Đi thôi, chuẩn bị làm đồ ăn ngon cho hai đứa bé ngoan nghe lời nhất là Đào Đào và Thuỵ Ca!”
“Tối nay phải ngủ thật sớm, ngày mai cùng tỷ tỷ đi lên trấn họp chợ nào.”
“Thật sao, tỷ tỷ còn dẫn chúng ta đi lên trấn, vậy ngày mai Đào Đào còn phải ăn kẹo hồ lô, tỷ tỷ mua thêm choa Đào Đào nha”, Đào Đào quấn ta hỏi.
“Được, mua cho hai người các đệ”, đối với Đào Đào và Thuỵ Ca, Nhược Vi cho tới bây giờ đều không nặng bên này nhẹ bên kia .
Một nhà ấm áp chuẩn bị bữa ăn tối, Đào Đào và Thuỵ Ca ở một bên vừa nói chuyện vừa thảo luận chuyện đi lên trấn, thỉnh thoảng hỏi Nhược Vi mấy vấn đề.
/197
|