Tulip nhắm mắt và phó mặt cho số phận. Cô cắn răng chịu đựng cái xiết cổ đó từ Ren.Cô nghĩ" sẽ nhanh thôi...cái chết đến sẽ nhanh thôi...không đau đâu"...Ở bên kia, Julia dùng hết sức có gỡ Ren ra khỏi Tulip và gào thét lên
_Ren...thả Tulip ra...anh điên hả....
_Cô im đi...tôi vốn không ưa cô...tránh ra...không thì tôi giết luôn cả cô đấy....
_Vậy thì giết tôi đi....tha cho cô ấy đi
Nghe vậy, Ren buông TUlip xuống và nhìn trừng trừng vào Julia nói
_Cô dùng cả tính mạng cô để bảo vệ con nhỏ này...Ắc hẳn nó là gián điệp hay là gì rồi.....
_Anh điên quá.......Julia bực bội nói.
_Điên hả...cô dám chữi tôi điên hả...Ren nhanh tay chụp lấy cổ tay Julia và căm phẫn nhìn Julia. Tulip xoa xoa cổ họng và từ từ đứng lên yếu ớt sau khi vừa thoát khỏi cánh cửa tử thần. Cô bắt đầu lên tiếng,
_Nếu như anh đã trở về con người cũ của anh....thì tôi cũng chẳng thiết tha gì........im lặng một lúc, Tulip lấy hơi nói tiếp...._tôi sẽ trở về con người của tôi.
Vừa dứt lời...một tiếng nổ vang ầm trời, làm cả lâu đài rung chuyển...từ Tulip, phát ra một thứ ánh sáng kì bí...Và ở đâu, Layon xuất hiện cạnh Tulip...Ánh sáng mờ mịt bao quanh họ khiến Ren và Julia há hốc miệng nhìn. Họ, không còn mặc bộ đồ của người bình thường nữa. Mà thay vào đó là hai bộ trang phục đầy sexy của một chiến binh.Julia lắp bắp lên tiếng
_Tulip...Layon...hai người.....hai người...
_Tôi không còn là Tulip nữa.Cô ấy đã quyết định đóng tâm tư lại rồi. Cô ấy đã trốn vào một chiếc bình thủy tinh và giấu sâu thật sâu trong trái tim của cô ấy rồi, không bao giờ tỉnh lại được nữa....Tulip...người con gái mới hoàn toàn khác lên tiếng trả lời. Điều này khiến Julia thật sự hỗn loạn. Cô bắt đầu lo sợ và hỏi
_Thế còn Layon?...Cô thật sự là....
_Taz là chiến binh của loài hoa Tulip. hay còn mệnh danh là người canh giữ tất cả các loài hoa.MỘt khi taz trở lại, Layon cũng tự khắc đến bên taz và trở thành chị em song sinh với taz. CÔ ấy cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
_Không...không thể nào......Julia khóc thét lên khi nghe những lời đó từ chính miệng Tulip. Ren lúc bấy giờ nghe hết mọi thứ...tuy không hiểu gì cho lắm nhưng cậu ta dường như có vẻ không quan tâm,liền lên tiếng:
_Taz cóc cần biết các người là ai,nhưng các người hãy chịu chết trước mặt taz đi.
_Thì ra người là Ren....người mà làm Tulip phải đóng tâm tư vì hả....Tulip chiến binh nhìn qua Ren với ánh mắt đầy căm phẫn...
_Không nói nhiều...chờ chết đi......Ren nói rồi liền nhắm mắt lại như cảm nhận đc điều gì đo. Bỗng dưng, khắp người cậu nỗi lửa lên.....Và rồi cậu bắt đầu tấn công. Những đợt tấn công nhẹ đầu tiên khá là dễ dàng tránh đối với Tulip và Layon......Nhưng cho đến khi hết nhường nhịn nổi...Tulip và Layon rút ra hai thanh gương. Một rồng một phượng hòa hợp lại với nhau tạo nên bảo kiếm.Julia lẩm bẩm
_Chết không xong rồi...phượng long kiếm...cây kiếm da truyền đã mất từ lâu..........thì ra họ cất giữ....lần nay...không xong rồi....nếu nhỡ họ chém trúng Ren....thì không lẽ......Ren sẽ.......
_Dừng tay lại Tulip...à không cô là chiến binh Tulip...Cô mà giết Ren...Tulip trong người cô sẽ không tha thứ cho cô đâu....Julia lên tiếng với vẻ đầy hy vọng Tulip chiến binh sẽ buông kiếm xuống. Nhưng không, cô vẫn vậy, vẫn khuôn mặt vô cảm. Tulip nhếch môi nói
_Tulip chỉ là một phần trong ta. Nếu ta không cho phép, cô ta sẽ không bao giờ dám hó hé bước ra đâu....
_Tránh ra cho chúng ta làm việc với kẻ ác này...Layon lên tiếng đẩy Julia ra. Và rồi, cả hai người chiến binh lao nhanh như chớp vào Ren. Và thế là cuộc xung đổ diễn ra quyết liệt.
Đâu dó,trước cái la thét và những cú nổ vang trời, Nicky và Pyo ở hai nơi cảm nhận được sự chẳng lành,vừa chạy vừa la, hai người đó hốt hoảng đi kiếm, kiếm nơi mà họ cần tới.
Trở lại với Ren, cậu phát hiện ra, sức mạnh của cậu chẳng là bao nếu thiếu Nicky và Pyo. Nhưng, cậu vẫn quyết liệt chiến đâu. Và trong cơn hổn loạn...Tulip hét lên
_Nhận lấy cái chém này của ta đi.
Thế là cô vung tay mạnh với cây kiếm trên tay xuống thẳng vào người Ren. Julia hét lên
_KHOOOOOONNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Julia nhắm mắt lại và chờ đợi điều j đó mà cô mong đừng xảy ra...chờ 1 phút...2 phút....Và đúng,cái điều đó đã không xảy ra. Mà thay vào đó, khung cảnh thảm thương đang xảy ra...Trước mắt cô...là một vài bóng trắng đang đứng trước mặt Ren...mỉm cười nhạt và làn khói từ từ vút cao...Họ là vợ của Ren...họ đã chết một lần vì Ren...và bây giờ, họ vẫn quyết định ra đi vì Ren...Đúng...Tulip chiến binh đã chém Ren nhưng họ đã bay ra và đỡ nhát kiếm đó cho Ren...Julia cắn môi...để cho nước mắt cô khỏi trào ra....Ren đứng đó sững sờ....tay cậu bắt đầu run run...cậu ngước lên nhìn Tulip bằng cặp mắt căm phẫn...
_Cô...đã giết....đã giết những người vợ của tôi....chịu chết đi
Ren lao đến Tulip như một mũi tên lao vào kẻ thù...nhanh và mạnh...Dường như đoán trước rằng Ren sẽ làm gì nên Tulip và Layon hòa kiếm làm một và ra một chiêu khiến Ren bật tung lại về phía đằng sau....Layon nhìn Ren lắm lăm và nói
_Giờ hãy tiếp chiêu của ta...kẻ độc ác.....
Layon vung kiếm lên và đâm thẳng vào Ren...Julia chưa kịp hét lên thì.......
_KHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGG
Và thế là, một vài cái bóng trắng lại xuất hiện...che chở cho Ren....Ren cắn chặt môi và thốt lên
_Các em...tránh ra đi...
Trong số đó...một người con gái nhìn Ren...cười yêu ớt...dùng những hơi thở cuối cùng...nói với Ren
_Tụi...tụi em...rất yêu...yêu....anh....
Vừa dứt lời, những làn khói trắng lại từ từ bay lên....và biến mất trong không trung...Julia quay mặt về phía Tulip và Layon rồi lên tiếng
_Hai người dừng lại đi...Đừng làm hại thêm một linh hồn của ai nữa....
_Nếu muốn tụi tôi không giết ai nữa...thì cô hãy nói cái thằng lưu manh độc ác kia đem đầu qua đây....chừng nào nó còn sống thì tôi sẽ giết những người ngu xuẩn chịu chết vì nó....
NÓi rồi, Tulip lại quay vào đánh với Ren...cứ thế...cứ thế...lần lượt hết người vợ này đến người vợ kia nhảy ra hy sinh vì Ren....cho đến khi....Zuki xuất hiện...Cũng như những người vợ khác...cô đã hy sinh...và trước khi hy sinh...cô dùng hơi thở cuối cùng...nhìn Ren và Julia nói trong cái đau đớn tột cùng
_Hãy...dùng...trái...tim yêu...thương để...cảm hóa hai cô ấy
Zuki biến mất là lúc Ren hận Tulip đến mức tột cùng...Cậu vùng vằng với Julia và ra lệnh
_Tulip tránh ra....Ren nhìn Julia và nói..._để anh xử tụi này
_Không được...đó là vợ anh đó
_Ta không tin...để ta giết nó...
Thế là...Ren...trên tay...1 thanh kiếm...hình con lân...vừa nặng vừa bén...Ren nhìn Tulip và Layon nói
_Ta sẽ giết hai người để đền mạng cho những người vợ của ta....
Vừa nói xong,Ren bắt đầu đi vào đường quyền...Và cái kiếm hình con lân ấy, đã nạp cho Ren sức mạnh rất nhiều....Ren và Tulip cùng Layon quyết đấu trong ánh mắt lo sợ của Julia....Giờ này qua giờ khác...ba người vẫn không hề cảm thấy mệt...quyết đấu mãnh liệt...và trong một chút sơ hở của Layon...Ren đã vung kiếm lên và.......................
_Ren...thả Tulip ra...anh điên hả....
_Cô im đi...tôi vốn không ưa cô...tránh ra...không thì tôi giết luôn cả cô đấy....
_Vậy thì giết tôi đi....tha cho cô ấy đi
Nghe vậy, Ren buông TUlip xuống và nhìn trừng trừng vào Julia nói
_Cô dùng cả tính mạng cô để bảo vệ con nhỏ này...Ắc hẳn nó là gián điệp hay là gì rồi.....
_Anh điên quá.......Julia bực bội nói.
_Điên hả...cô dám chữi tôi điên hả...Ren nhanh tay chụp lấy cổ tay Julia và căm phẫn nhìn Julia. Tulip xoa xoa cổ họng và từ từ đứng lên yếu ớt sau khi vừa thoát khỏi cánh cửa tử thần. Cô bắt đầu lên tiếng,
_Nếu như anh đã trở về con người cũ của anh....thì tôi cũng chẳng thiết tha gì........im lặng một lúc, Tulip lấy hơi nói tiếp...._tôi sẽ trở về con người của tôi.
Vừa dứt lời...một tiếng nổ vang ầm trời, làm cả lâu đài rung chuyển...từ Tulip, phát ra một thứ ánh sáng kì bí...Và ở đâu, Layon xuất hiện cạnh Tulip...Ánh sáng mờ mịt bao quanh họ khiến Ren và Julia há hốc miệng nhìn. Họ, không còn mặc bộ đồ của người bình thường nữa. Mà thay vào đó là hai bộ trang phục đầy sexy của một chiến binh.Julia lắp bắp lên tiếng
_Tulip...Layon...hai người.....hai người...
_Tôi không còn là Tulip nữa.Cô ấy đã quyết định đóng tâm tư lại rồi. Cô ấy đã trốn vào một chiếc bình thủy tinh và giấu sâu thật sâu trong trái tim của cô ấy rồi, không bao giờ tỉnh lại được nữa....Tulip...người con gái mới hoàn toàn khác lên tiếng trả lời. Điều này khiến Julia thật sự hỗn loạn. Cô bắt đầu lo sợ và hỏi
_Thế còn Layon?...Cô thật sự là....
_Taz là chiến binh của loài hoa Tulip. hay còn mệnh danh là người canh giữ tất cả các loài hoa.MỘt khi taz trở lại, Layon cũng tự khắc đến bên taz và trở thành chị em song sinh với taz. CÔ ấy cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
_Không...không thể nào......Julia khóc thét lên khi nghe những lời đó từ chính miệng Tulip. Ren lúc bấy giờ nghe hết mọi thứ...tuy không hiểu gì cho lắm nhưng cậu ta dường như có vẻ không quan tâm,liền lên tiếng:
_Taz cóc cần biết các người là ai,nhưng các người hãy chịu chết trước mặt taz đi.
_Thì ra người là Ren....người mà làm Tulip phải đóng tâm tư vì hả....Tulip chiến binh nhìn qua Ren với ánh mắt đầy căm phẫn...
_Không nói nhiều...chờ chết đi......Ren nói rồi liền nhắm mắt lại như cảm nhận đc điều gì đo. Bỗng dưng, khắp người cậu nỗi lửa lên.....Và rồi cậu bắt đầu tấn công. Những đợt tấn công nhẹ đầu tiên khá là dễ dàng tránh đối với Tulip và Layon......Nhưng cho đến khi hết nhường nhịn nổi...Tulip và Layon rút ra hai thanh gương. Một rồng một phượng hòa hợp lại với nhau tạo nên bảo kiếm.Julia lẩm bẩm
_Chết không xong rồi...phượng long kiếm...cây kiếm da truyền đã mất từ lâu..........thì ra họ cất giữ....lần nay...không xong rồi....nếu nhỡ họ chém trúng Ren....thì không lẽ......Ren sẽ.......
_Dừng tay lại Tulip...à không cô là chiến binh Tulip...Cô mà giết Ren...Tulip trong người cô sẽ không tha thứ cho cô đâu....Julia lên tiếng với vẻ đầy hy vọng Tulip chiến binh sẽ buông kiếm xuống. Nhưng không, cô vẫn vậy, vẫn khuôn mặt vô cảm. Tulip nhếch môi nói
_Tulip chỉ là một phần trong ta. Nếu ta không cho phép, cô ta sẽ không bao giờ dám hó hé bước ra đâu....
_Tránh ra cho chúng ta làm việc với kẻ ác này...Layon lên tiếng đẩy Julia ra. Và rồi, cả hai người chiến binh lao nhanh như chớp vào Ren. Và thế là cuộc xung đổ diễn ra quyết liệt.
Đâu dó,trước cái la thét và những cú nổ vang trời, Nicky và Pyo ở hai nơi cảm nhận được sự chẳng lành,vừa chạy vừa la, hai người đó hốt hoảng đi kiếm, kiếm nơi mà họ cần tới.
Trở lại với Ren, cậu phát hiện ra, sức mạnh của cậu chẳng là bao nếu thiếu Nicky và Pyo. Nhưng, cậu vẫn quyết liệt chiến đâu. Và trong cơn hổn loạn...Tulip hét lên
_Nhận lấy cái chém này của ta đi.
Thế là cô vung tay mạnh với cây kiếm trên tay xuống thẳng vào người Ren. Julia hét lên
_KHOOOOOONNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Julia nhắm mắt lại và chờ đợi điều j đó mà cô mong đừng xảy ra...chờ 1 phút...2 phút....Và đúng,cái điều đó đã không xảy ra. Mà thay vào đó, khung cảnh thảm thương đang xảy ra...Trước mắt cô...là một vài bóng trắng đang đứng trước mặt Ren...mỉm cười nhạt và làn khói từ từ vút cao...Họ là vợ của Ren...họ đã chết một lần vì Ren...và bây giờ, họ vẫn quyết định ra đi vì Ren...Đúng...Tulip chiến binh đã chém Ren nhưng họ đã bay ra và đỡ nhát kiếm đó cho Ren...Julia cắn môi...để cho nước mắt cô khỏi trào ra....Ren đứng đó sững sờ....tay cậu bắt đầu run run...cậu ngước lên nhìn Tulip bằng cặp mắt căm phẫn...
_Cô...đã giết....đã giết những người vợ của tôi....chịu chết đi
Ren lao đến Tulip như một mũi tên lao vào kẻ thù...nhanh và mạnh...Dường như đoán trước rằng Ren sẽ làm gì nên Tulip và Layon hòa kiếm làm một và ra một chiêu khiến Ren bật tung lại về phía đằng sau....Layon nhìn Ren lắm lăm và nói
_Giờ hãy tiếp chiêu của ta...kẻ độc ác.....
Layon vung kiếm lên và đâm thẳng vào Ren...Julia chưa kịp hét lên thì.......
_KHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGG
Và thế là, một vài cái bóng trắng lại xuất hiện...che chở cho Ren....Ren cắn chặt môi và thốt lên
_Các em...tránh ra đi...
Trong số đó...một người con gái nhìn Ren...cười yêu ớt...dùng những hơi thở cuối cùng...nói với Ren
_Tụi...tụi em...rất yêu...yêu....anh....
Vừa dứt lời, những làn khói trắng lại từ từ bay lên....và biến mất trong không trung...Julia quay mặt về phía Tulip và Layon rồi lên tiếng
_Hai người dừng lại đi...Đừng làm hại thêm một linh hồn của ai nữa....
_Nếu muốn tụi tôi không giết ai nữa...thì cô hãy nói cái thằng lưu manh độc ác kia đem đầu qua đây....chừng nào nó còn sống thì tôi sẽ giết những người ngu xuẩn chịu chết vì nó....
NÓi rồi, Tulip lại quay vào đánh với Ren...cứ thế...cứ thế...lần lượt hết người vợ này đến người vợ kia nhảy ra hy sinh vì Ren....cho đến khi....Zuki xuất hiện...Cũng như những người vợ khác...cô đã hy sinh...và trước khi hy sinh...cô dùng hơi thở cuối cùng...nhìn Ren và Julia nói trong cái đau đớn tột cùng
_Hãy...dùng...trái...tim yêu...thương để...cảm hóa hai cô ấy
Zuki biến mất là lúc Ren hận Tulip đến mức tột cùng...Cậu vùng vằng với Julia và ra lệnh
_Tulip tránh ra....Ren nhìn Julia và nói..._để anh xử tụi này
_Không được...đó là vợ anh đó
_Ta không tin...để ta giết nó...
Thế là...Ren...trên tay...1 thanh kiếm...hình con lân...vừa nặng vừa bén...Ren nhìn Tulip và Layon nói
_Ta sẽ giết hai người để đền mạng cho những người vợ của ta....
Vừa nói xong,Ren bắt đầu đi vào đường quyền...Và cái kiếm hình con lân ấy, đã nạp cho Ren sức mạnh rất nhiều....Ren và Tulip cùng Layon quyết đấu trong ánh mắt lo sợ của Julia....Giờ này qua giờ khác...ba người vẫn không hề cảm thấy mệt...quyết đấu mãnh liệt...và trong một chút sơ hở của Layon...Ren đã vung kiếm lên và.......................
/113
|