Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Chương 56

/113


_Layon.....có chuyện gì xảy ra mà mày đòi gặp tao gấp thế?.....Tulip hớt ha hớt hãi chạy lên sân thượng

_Hì......bình tĩnh pé yêu......Layon cười cười khiến Tulip giận tím mặt.....Cô dùng hết sức nhéo vào tay Layon nói

_CÁi con quỳ này......mày làm tao tưởng mày gần chết....quỷ nà......

_Á.......đau.....con nhỏ này.....dữ ghê vậy mày.....?

_CHo mày chết....xí"""""""""""""""""""""""""""""""".....Tulip le lưỡi

_Không giỡn nữa....ngồi xuống đây tao bàn chuyện hệ trọng cái coi....._Layon tắt nụ cười và bắt đầu nói với giọng trọng đại khiến Tulip cũng hồi hội lây theo.....Cô chăm chú nhìn Layon khiến Layon nhịn lắm mới không khỏi phì cười....Layon bắt đầu hỏi

_Nè Tulip.....

_Có tao......Tulip trả lời rõ ràng

_Tao hỏi thật mày nhé......giọng Layon bắt đầu trầm lại

_Gì?....Nói

_Mày yêu Ren thật hả?

_Con này khùng hay sao.....tự nhiên mày hỏi tao chuyện đó....Tulip cười cười nói gượng gạo

_Mày trả lời tao đi.......Layon vẫn hỏi bằng cái giọng chùng đó mà không thèm đáp trả nụ cười của Tulip

_Tao yêu thì sao.....không yêu thì sao?Với cái lối ăn nói ngang ngược từ xưa tới nay Layon không bao giờ chịu thua....nhưng lần này,Layon phải dở cười dở mếu với Tulip......Cô im lặng một hồi rồi nói

_Nếu mày không yêu Ren thật lòng thì mày buông tha cho Ren đi

_À.....thì ra chuyện quan trọng mày muốn nói với tao là buông tha cho Ren.......

_Ý tao là......Layon lên tiếng bào chữa thì Tulip đã hét lên nói

_Đừng ý tao nữa.....tao hiểu ý mà.....nếu mày muốn thì tao sẽ không yêu Ren nữa.....nhường Ren cho mày đó.......Hét xong,Tulip bỏ chạy để mặc Layon đứng đó ngẩn ngơ không biết mình đã làm gì khiến nhỏ bạn thân mình phải khóc đến thế

Dưới kia,Ren đang đá cầu với Pyo và Nicky,cậu bỗng ngạc nhiên khi thấy có bóng người vụt chạy....Ren nói chầm chậm

_Ê.....hai người......nhìn kìa.....ai như nhỏ Tulip nhà ta vậy?

Nicky và Pyo nghe vậy liền ngẩng đầu lên và vội vã gật đầu

_Tulip đó....sao cô ấy bỏ chạy vậy?

_HỎi vô duyên.....ai biết chứ.....Ren nhăn mặt trả lời

_Rượt theo cho rồi.....ngồi đó nói nhiều thế.....Pyo thúc vào sườn của Ren

_Ai mà thèm rượt theo con nhỏ đó......Ren hếch hếch cái mặt lên trời khiến Nicky cười phá ra....cậu nói

_Anh không rượt theo,Tulip mà bị người ta bắt cóc là chết

_Á......anh đến đây Tulip.....Ren hét lên và đuổi theo sau Tulip.....Pyo Nicky nhìn theo cái bóng dáng Ren mà mỉm cười lắc đầu không nguôi.....2 người tự suy nghĩ liệu Ren có bắt kịp Tulip và hỏi thử xem có chuyện gì đang xảy ra hay không.

_Tulip.....Tulip.....đợi anh với.....Ren rượt theo Tulip ra phía sau sân trường.....Tulip đứng lại tại bồn hoa vẫn quay lưng không nhìn Ren,chầm chậm nói

_Đứng đó Ren,anh đừng đến đây....em không muốn anh đến gần em lúc này....tránh xa em ra.....

_Tại sao chứ?......Em ghét anh à......Ren ngỡ ngàng hỏi

_Đúng.....em ghét anh đấy......Tulip vẫn nói mà không quay lại nhìn Ren.....và điều này khiến Ren ngạc nhiên vì thái độ mau thay đổi của Tulip....Ren vội tiến tới và nắm lấy vai Tulip,xoay cô bé lại một cách nhanh chóng....Và Ren đã há hốc miệng khi thấy Tulip đang khóc.....Tulip thét lên

_EM ĐÃ BẢO ANH TRÁNH XA EM RA LÚC NÀY MÀ......

_Tulip....em sao vậy?.....đứa nào ăn hiếp em?Ren bỏ mặt tiếng thét đầy cay đắng của Tulip......

__Chả ai hết.....hix.....em ghét anh.....em ghét anh......Tulip vừa khóc vừa nói....Cô dùng nắm đấm đập vào ngực của Ren thật mạnh.....Ren không nói gì....cũng chẳng buồn tránh những cú đấm của Tulip mà chỉ đứng lặng im nhìn Tulip với vẻ mặt buồn bã....Tulip ngừng đánh Ren...Cô ngồi bệt xuống lau nước mắt tèm nhem thổn thức hỏi

_Tại sao?....hix....tại.....hix.....tại sao.....anh...không....không....tránh.....tránh....em.....?

Đến lúc này,Ren mới mỉm cười quỳ xuống vuốt tóc Tulip,chậm rãi nói

_Nếu em ghét anh đến mức đánh anh,thì em cứ đánh.....anh có đau đâu mà tránh.....chỉ cần em có tâm trạng tốt hơn là được rồi.....

_Trả lời em.....tại sao....hix.....tạo sao.....anh lại....hix....lại....tốt với....hix..với em.....hix....ngay....hix.....lúc....này.....Tulip thổn thức hỏi

_Bởi vì anh yêu em......Ren trả lời vỏn vẹn có 5 chữ mà Tulip cảm thấy đau lòng quá xá.....cô im lặng không hỏi gì nữa....Luccs bấy giờ Ren mới đỡ Tulip đứng dậy,đưa đôi tay rắn chắc của mình lau những giọt nước mắt trên má của Tulip và nói

_Em đừng khóc.....em khóc xấu lắm.....ngoan......

Tulip đưa tay lên cầm lấy tay Ren và áp vào má mình....cô nói nho nhỏ

_Em không khóc nữa đâu

_Hì....vợ yêu của anh ngoan quá......Ren mỉm cười. khen......Nhưng cậu ngờ đâu khi cậu vừa dứt lời thì Tulip đã đẩy Ren ra và nói

_Thôi....chúng ta đâu còn là vợ chồng đâu....chỉ còn 10 ngày nữa là anh cưới Laura đấy.....chúng ta mãi là bạn tốt nhé...._CÔ cố gắng nỡ một nụ cười thật tươi rồi quay lưng đi.....Khi Ren nghe nhắc đến câu đó.....Ren mới nhớ lại tất cả những gì cậu sắp trải qua.....bất giác Ren cảm thấy đau đớn ghê gớm.....

_Anh xin lỗi Tulip.....anh quên......Ren nhăn mặt nắm chặt bàn tay lại và sững sờ nhìn theo cái bóng dáng của Tulip cho đến khi mất hút.....Ở góc khuất kia,nơi vắng bóng người nhất,Tulip ngồi phịch xuống ôm mặt khóc.....Cô thổn thức nói với chính mình:

_Em phải làm sao đây hả Ren?.....lòng em giờ phân vân giữa anh và Lu.....Lu là mối tình đầu và cũng là người em yêu nhất trên đời....em không bao giờ quên được anh ấy....mặc dù bây giờ anh ấy đã chết rồi....hix....với lại.....chỉ còn 10 ngày nữa,anh đã là của người khác....ngay cả nhỏ bạn thân của em cũng muốn em buông tha cho anh.....em phải làm gì hả anh......Ren ơi.....tha thứ cho em.....Ren ơi.......

Và buổi chiều hôm đó,Tulip không trở lại lớp.....Julia và Layon nhìn qua cái chỗ trống đó mà lòng lo lắng và bồi hồi không nguôi......

Ở cái bãi biển quen thuộc kia,Tulip đang đứng đó nhìn về phía bầu trời rực đỏ của mặt biển mà lòng tự hỏi đó có phải là màu máu hay không.....Cô ngồi xuống lấy từng miếng cát ướt đắp lên tòa lâu đài cát mà lòng thầm ước ở lâu đài kia,Lu cùng cô đang nắm tay tung tăng trong đó....tự dưng,Tulip lại thở dài,nhớ lại về cái ngày ấu thơ mà cô và Lu đã từng trải qua....cái thời gian ấy sẽ mãi ở trong tim Tulip....từ nay cô sẽ chung tình với Lu....mặc dù Lu không còn nữa........

Thời gian cứ thế trôi qua.....7 ngày sau....Tulip sau ngày hôm ấy,đã thật sự trở lại con người cũ....và Ren cũng vậy....cứ mỗi lần gặp Tulip,cậu lại chọc cô nhỏ

_Hey....nhỏ kia......chiều đi ăn không?

_Ê....thằng nhóc kia....kêu ai nhỏ hả.....muốn người ta wuýnh chết hả?.....Tulip nhăn mặt đáp trả

_Thích gọi bằng nhỏ đấy.....làm gì nhau.....dám wuýnh ko mà nói hả.....xì.....được cái miệng......Ren thè lưỡi trêu Tulip.....

_Á à.....dám chọc bản cô nương hả.....chết này.....Tulip nhéo vào tai Ren khiến Ren la lên oai oái....cậu hầm hầm mặt quay lại và rượt theo Tulip.....thế là người chạy la hét oai oái.....người thì rượt theo mặt đỏ phừng phừng trông như mấy đứa điên vậy đó.....Pyo,Nicky,Laura,Layon,Mery và Julia đứng vây lại xung quanh ngạc nhiên vì thái độ của Tulip.....Pyo nói

_Tulip trở lại con người ban đầu khi nào vậy?.....

_Ngay cả Ren nữa......Nicky chêm vào

_LẠ thật....Laura ngúc ngắc cái đầu nói.....

_Hai người này chắc điên hết rồi......Julia lắc đầu.....

_Oh yeah....điên hết.......Mery gật gật đồng ý......

_Mấy người này....nhảm ghê.....3 ngày nữa,là đám cưới của Laura đó....Tulip như vậy em cũng mừng.....nhưng giờ chúng ta nên chuẩn bị mấy bài hát để hát vào ngày hôm đó.....LAyon bất ngờ lên tiếng khiến mấy nụ cười trên môi của mọi người bỗng vụt tắt.....chuyện gì sẽ xảy ra.....


/113

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status